🪅30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đống này để đâu đây Jimin?"

Sau khoảng chừng mười phút thì cậu cũng thấy anh ló mặt ra khỏi căn lều, nhìn trái nhìn phải rồi tiến về phía mình.

"Đưa đây tao vứt hộ cho, đứng đây đợi chút xíu, tao có chuyện cần hỏi mày."

"Ơ ừm..."

Mặc dù hơi khó hiểu nhưng Taehyung vẫn ngoan ngoãn làm theo, anh kiếm đại cái ghế của nhóm khác bỏ quên rồi ngồi xuống, lâu lâu có mấy đứa cùng lớp đi qua thì Taehyung cũng chào vài câu xã giao.

Sau khi ngồi tầm mười phút thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai anh. Taehyung giật mình, định quay ra đằng sau tung cước rồi nhưng hoá ra lại là bạn mình.

"Đi ra đây, ở chỗ này không tiện."

Jimin đã quay lại và dẫn anh ra bãi đậu xe của khu cắm trại. Đừng tưởng nó sẽ hoang vắng nhé, chỗ này vẫn có người canh gác luân phiên thôi.

"Bác ơi, cho hai đứa cháu lên xe kiếm chút đồ nhé? Hồi nãy cháu kêu nó đi kiếm mà không ra, giờ tụi cháu ra đây lục lại xem còn đó không ạ."

"Được thôi, đừng ở trong đó quá lâu nhé."

"Vâng ạ."

,

"Mày có nhờ tao kiếm gì hả?"

"Ngốc quá! Đấy chỉ là viện lý do thôi."

"À à, thế mày bảo có chuyện cần hỏi, vậy giờ thì hỏi đi."

"Vào thẳng vấn đề luôn nhé. Cái ông bác sĩ Min kia là người cũ của mày đúng không?"

Sau câu hỏi này, cậu thấy vẻ mặt anh trầm ngâm hẳn.

"Sao mày hỏi chuyện này làm gì?"

"Xin lỗi mày nhiều, nhưng tao không muốn thằng nhóc kia phải buồn vì những chuyện không đáng có. Nhất là mày, tại tao là người mai mối cả hai, nên tao cũng có một phần trách nhiệm nhỏ nữa."

"Nếu chuyện đó không đáng là bao thì mày không cần phải nhắc lại. Tao chỉ muốn biết, mày với anh ta còn gì nữa không thôi."

"Nếu vì chuyện đó thì tao với anh ta không còn gì nữa. Tao không biết mày có thấy được gì hay nghe được gì, nhưng tao đính chính, hai người tụi tao kết thúc từ lâu rồi. Anh ấy chỉ là quá cứng đầu để có thể chấp nhận chuyện này thôi."

"Ừm, thế thì tốt. Tụi mình nhanh quay lại chỗ của Jeikei thôi, để nó chờ lâu thì nó sẽ đi tìm đấy."

Jimin thay đổi hướng mặt 180° đến nỗi Taehyung còn nghĩ cậu có nhân cách thứ hai. Mặc dù anh đã chơi thân với cậu từ lâu và cũng thấy được vài ba lần rồi, nhưng thật sự chuyện này không thể thích nghi nổi.

Thôi thì cậu ta vui vẻ như thế cũng được, chứ gương mặt nghiêm túc hồi nãy anh nhìn không quen. Nói thẳng ra là có hơi lạnh gáy.

"Có đi không thì bảo! Cứ đứng đực mặt ra đấy thế."

"Ừ tới ngay đâyyy."

"Hỏi có mụt câu mà làm thấy sợ hà."

"Hỏi câu mà tao nghe muốn xỉu ngang! Lần sau đừng có mờ ám như vậy nữa nhá, sợ muốn chết!"

"Ừa, lần sau tao chỉ đấm vào mặt thôi chứ không hỏi nữa."

"Khiếp, lùn mà hổ báo gần chết!"

"Nè nha mới nói gì á?"

Taehyung xì xầm vậy thôi chứ Jimin nó nghe thấy hết đấy! Nghĩ mà xem, nó toàn nghe lỏm mấy chuyện lặt vặt rồi kể lại cho Jungkook và anh nghe là biết tai nó thính đến mức nào rồi. Chẳng qua Taehyung chỉ muốn chọc cho nó rượt rồi chạy thôi...

"Lew lew, đố mày bắt được tao! Bắt được làm choá!"

Nhìn hai đứa trẻ to xác mà chú bảo vệ chỉ cười trừ rồi lắc đầu. Giới trẻ thời nay đứa nào cũng vậy hết sao? Là bị khùng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro