13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà...Jungkook có thích Seoul không?"

Hắn ngập ngừng đôi chút, sau đó nghiêng mặt nhìn về phía em, giọng hắn trầm ấm cất lên.

"Dạ có ạ! Mẹ bảo với em, trên Seoul có nhiều bạn mới lắm, khu vui chơi rồi trường học nữa ạ."

Taehyung ngồi đó lắng nghe em nói, môi hắn giương lên một nụ cười nhẹ. Đúng vậy, là một nụ cười nhẹ. Trong thâm tâm, hắn cảm thấy như mình đang mất mát. Là cảm giác sắp đánh mất thứ gì đó mà bản thân hắn cũng không có quyền giữ lại được. Là một nụ cười gượng gạo vì sự bất lực.

Tuy nhiên, khi lọt vào ánh mắt của Jungkook nó lại trở nên ngọt ngào biết bao.

"Sao chú Kim lại cười ạ?"

Jungkook ngước mặt lên, em nhìn hắn hỏi nhỏ.

"Ha...chú vui vì em thích nơi mình sắp chuyển đến thôi."

Cười to một tiếng, Taehyung đưa bàn tay mình lên đầu nhỏ, xoa một cái.

"Vậy chú Kim cũng chuyển đến Seoul đi ạ!"

Bé con dùng đôi mắt mong chờ nhìn hắn. Đôi mắt của Jungkook dường như là thứ vũ khí có tính sát thương lớn nhất của em đối với hắn, Taehyung tuy mềm lòng nhưng cũng phải từ chối.

"Không được, chú phải ở đây để chăm sóc cho bà Kim."

Taehyung cười hiền, xoa đầu Jungkook thêm vài cái.

"Vậy thì chú cùng bà Kim lên Seoul đi ạ."

"Không được. Jungkook à, có nhiều thứ em chưa hiểu được đâu."

Đã nói đến như vậy mà chú Kim vẫn từ chối, Jungkook một mặt phụng phịu, khoanh hai tay vào nhau không thèm nói chuyện với chú Kim nữa.

Vẻ mặt giận dỗi của em chỉ khiến cho Taehyung muốn cắn cho vài phát. Nhưng rồi cái suy nghĩ đó bị hắn vứt sang một bên. Taehyung cúi thấp người, áp một bên sườn mặt của mình lên mặt bàn làm việc. Ánh mắt hắn ôn nhu nhìn vào đôi mắt to tròn, môi nhỏ chu ra, hai bầu má hồng hồng của ai kia.

"Jungkook, khi nào em đi?"

"2 ngày nữa ạ."

Tuyệt. Giờ thì hắn còn vỏn vẹn 2 ngày để được bên cạnh bé con.

Cố nở ra một nụ cười thật tươi, nhưng sao...hắn chua xót trong lòng quá.

"Vậy sao..."

Đánh mắt sang hướng khác, sau đó hắn tiếp lời.

"Jungkook lên Seoul học cùng các bạn phải thật ngoan nhé."

"Dạ Jungkook biết rồi ạ."

Kết thúc đoạn hội thoại với nụ cười đầy hiền dịu của Taehyung. Ngay bây giờ, đoạn dây liên kết giữa Taehyung và Jungkook mới thật mong manh làm sao. Hắn sợ, sợ một khi Jungkook rời đi sẽ không còn nhớ hắn nữa. Chua xót làm sao, Taehyung vốn đã sai ngay từ đầu. Sai khi đã yêu thương bé con theo một cách khác. Cái cách mà một người đàn ông hơn một thằng nhóc 15 tuổi không nên làm.


____



Thời gian thật tàn nhẫn, nhất là đối với người đang dần biết quý trọng nó.

Hôm nay là ngày cuối cùng Jungkook ở đây, đồ đạc nhà em cũng đã được đóng gói xong xuôi chỉ cần chờ trời sáng là có thể đi được. Taehyung ngoài mặt vui mừng khi thấy em rời đi, hắn muốn bé con được sinh sống ở một môi trường tốt hơn. Tuy nhiên, không ai biết được trong lòng hắn sẽ nhớ em bao nhiêu, chính hắn cũng không biết được.

"Jungkook đi đường phải nhớ mặc ấm nha con, để bà cho con ít bánh ngọt mang theo."

Bà Kim cùng Jungkook ngồi trên chiếc ghế gỗ dài được đặt giữa nhà. Taehyung vừa từ trên phòng xuống đã nhìn thấy dáng vẻ của hai bà con.

"Chú Kim, em đến chào chú ạ."

Jungkook ngồi trên ghế đung đưa chân. Nốt buổi tối nay thôi, sáng mai em đã phải lên đường đến Seoul rồi.

"Jungkook..."

Taehyung gọi khẽ.

"Chú Kim đừng lo, bé Koo đã được em nhốt vào lồng, bà Kim đặt nó ở trước nhà ạ."

Chưa kịp để Taehyung nói thành câu, Jungkook đã nhanh nhẹn lên tiếng trước.

"Có vẻ bé Koo thích ba lớn hơn, chú nhớ phải yêu thương nó thay cho phần em nhé."

"..."

"À phải rồi, người ta hay gọi mối quan hệ giữa ba lớn với ba nhỏ là gì nhỉ?"

"..."

"Chú Kim, em và chú có lẽ là đang trong mối quan hệ 'vợ chồng' đó ạ."

Jungkook cười tít mắt, em nói tiếp.

"Ba lớn nhớ phải yêu thương đứa con này nhé, ba nhỏ sẽ nhớ ba lớn, nhớ bé Koo lắm."

"..."

Thấy Taehyung vẫn đứng chôn chân ở đó, Jungkook cất lời phá tan bầu không khí lúc này.

"Chú Kim có muốn ôm em một cái không?"

Chỉ chờ có như vậy, Taehyung đã vội lao đến ôm chầm Jungkook lên.

Jungkook vòng hai tay qua cổ hắn, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Em có thể cảm nhận được vai hắn đang run rẩy đến nhường nào.

"Chú Kim..."

"..."

Không có âm thanh nào đáp lại, bé con chỉ cảm nhận được hơi thở đều phả ra trên vai nhỏ của mình.

"Đêm nay em ở lại đây ngủ với chú nha...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro