20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hành lang của bệnh viện, Jungkook một thân hối hả bước nhanh, đến trước cửa phòng 215 mới vội thở hắt ra. Không cần gõ cửa trước mà bước vào, trước mắt em là hình ảnh một Park Dojun cả người bị băng bó một cách đáng thương, mặt mũi bị đánh gần như biến dạng. Như không muốn tin vào sự thật, Jungkook đứng đó nhìn Dojun thật lâu, em lại thở hắt thêm một lần nữa, mặt mũi như vậy thì còn gì là một Park Dojun đẹp trai mà em biết nữa.

Lại liếc nhìn sang người ngồi kế bên, Donghoon chống hai tay mình lên thành giường gục mặt xuống, dáng vẻ nó có đôi chút mệt mỏi, chắc là bận chạy qua chạy lại để lo cho mấy thằng bị thương đây mà.

"Này."

Lay nhẹ vai Donghoon, em gọi khẽ.

"Hả...à mày tới rồi hả."

Donghoon có hơi bất ngờ khi bị ai đó chạm vào người, nó thu người lại nhưng sau đó vì nhận ra người chạm vào mình là Jungkook mới dần thả lỏng hơn.

"Ở đây sao rồi? Có gì nghiêm trọng không?"

Jungkook đứng bên cạnh giường bệnh cúi đầu hỏi người ngồi dưới.

"Đều không chết được, có thằng Dojun thì phải ở lại bệnh viện theo dõi vài ba ngày."

Gật gù tỏ vẻ đã hiểu, em lại hỏi.

"Vậy mấy đứa kia đâu?"

"Chúng nó được xử lí vết thương xong nắm tay nhau về nhà hết rồi. Tụi nó ghét cái không khí trong bệnh viện lắm, nên không đứa nào thèm ở lại."

Chậc lưỡi nói, Donghoon bày ra vẻ mặt ngán ngẩm.

Jungkook chôn chân ở đó suy nghĩ hồi lâu, lát sau lại cất tiếng.

"Không đứa nào mất mạng là được rồi, mà mày chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi để tao trông thằng Dojun cho."

"Không cần, tao vẫn ổn."

Donghoon là vậy, tuy lúc nào cũng thích đùa bỡn, cợt nhả nhưng một khi bạn bè xảy ra chuyện tuyệt nhiên sẽ không bỏ mặc, ngược lại còn bỏ mặc cho sức khỏe của chính mình để lo lắng cho người khác. Trong đám bạn của Jungkook, Donghoon là đứa mà khiến em có cảm giác an toàn nhất, nó không bốc đồng như Jo Hojung, không quá hiền lành như Park Dojun, nó là dạng lúc nào tâm trạng cũng tươi vui, đôi lúc lại hơi cà chớn nhưng lúc cần là luôn có mặt, một đứa bạn khá đáng đồng tiền ấy chứ.

Jungkook giương khóe môi, nhìn nó đầy thiện cảm, điều này khiến Donghoon rùng mình.

"Đừng có nhìn tao kiểu đó, tao biết tao tốt bụng biết quan tâm yêu thương bạn bè rồi."

Nó và Jungkook đồng thời nhìn nhau cười phì lên.

"Mà tao nói thật đó, nhìn mày mệt mỏi lắm, về nhà nghỉ ngơi đi để tao trông nó cho."

Jungkook vẫn cương quyết giữ vững ý định của mình, xua đuổi Donghoon về.

"Nay tốt bụng thế? Vậy mày không định về à? Cũng gần tối rồi."

"Bố mẹ tao đi vắng cả rồi, tuần sau mới về. Không ai quản nên tao ở lại trông nó được, còn mày thì mau về với mẹ đi."

Em bước đến nắm cánh tay Donghoon kéo lên, đẩy nó ra khỏi cửa.

"Cái thằng này, mày phải từ từ chứ."

Donghoon bị đẩy bất mãn nói.

"Vậy nhé, mai gặp lại."

Ló đầu ra khỏi cửa, em cười tươi chào. Donghoon cũng thuận theo chào lại.

"Mai gặp lại, nhớ phải đi học sớm đó biết không Jungkook à."

Vế sau mà Donghoon nói ra hoàn toàn không phải lời nhắc nhở, xem nó là lời trêu ghẹo em thì đúng hơn. Ai mà không biết Jungkook có đời nào đi học sớm đâu chứ?


...


Và đúng vậy thật, hôm nay em đến trễ, còn trễ tận 1 tiết học!

Do ngủ gục bên cạnh giường bệnh nên sáng sớm mở mắt ra Jungkook đã vội nhăn mặt vì bị đau cột sống. Em vừa về nhà vừa dùng tay đấm vào lưng mình, tranh thủ đánh răng rồi thay đồ để đến trường. Soạn xong sách vở lại nhìn về phía đồng hồ treo tường, hôm nay em đặc biệt chuẩn bị xong mọi việc sớm, còn hẳn 30 phút để bắt đầu tiết học. Vậy là Jungkook chọn nghỉ lưng trên chiếc giường êm ái của mình. Sự mềm mại và êm ái nó mang lại khiến em dần dần chìm đắm vào giấc mộng. Và điều gì đến cũng sẽ đến, em bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, là Donghoon gọi em, vậy là hôm nay em lại ngủ quên rồi.

Jungkook đứng trước cửa lớp, mái đầu nhỏ lấp ló nhìn vào trong. Hôm nay lại có tiết của thầy Kim, vậy là kiểu gì em cũng sẽ bị rầy.

"Vào đi."

Bên trong đột nhiên phát ra tiếng gọi làm Jungkook bừng tỉnh. Hai mắt em mở to, sau đó ngại ngùng mở cửa lớp bước vào.

"Dạ em xin lỗi thầy."

"Mau về chỗ ngồi đi, cuối giờ lên văn phòng gặp thầy."

"Dạ."

...

Chuông reng báo hiệu giờ ra chơi, Hojung cùng Donghoon khoác vai nhau xuống căn tin trường bỏ lại Jungkook một mình lủi thủi bước đến văn phòng. Em còn nhớ hôm qua thầy Kim còn dặn dò em đi học sớm, vậy mà hôm nay em lại không nghe lời, đúng là có chút có lỗi. Nhưng mà Jungkook cũng đâu muốn, em đã chuẩn bị mọi thứ xong sớm lắm ấy chứ, nhưng mà cái giường của em nó lạ lắm.

Cửa phòng được mở ra, bên trong là thầy Kim tay đang cầm ly cà phê đứng nói chuyện cùng với một giáo viên khác. Không có hứng thú cắt lời người khác, Jungkook bước về phía bàn làm việc của thầy, tự nhiên mà đẩy ghế ra ngồi xuống. Em đưa tay ra, hướng đến kệ sách được đặt trên bàn tùy hứng lấy một quyển.

'Luật nhân quả'

Cái gì vậy trời?

Thầy Kim mà lại đi đọc quyển sách này á? Có phải vừa bị người ta lừa gạt không?

Ngoài mặt tuy chê vậy nhưng em vẫn lật từng trang ra đọc nó, người ta thường nói: "có thờ có thiêng có kiêng có lành", vậy nên em vẫn nên đọc qua nó thì hơn, biết đâu lại rút ra được điều gì đó cho mình.

Không biết từ khi nào Kim Taehyung đã đứng bên cạnh em. Tay hắn vẫn cầm ly cà phê, nhìn người ngồi dưới chăm chú đọc sách. Khóe miệng hắn cũng nhếch nhẹ lên, ước gì Jungkook lúc nào cũng vậy nhỉ, dáng vẻ em đọc sách khiến hắn cảm thấy đáng yêu không thôi. Hắn ước mình có thể bao bọc em trong vòng tay của mình, mỗi ngày đều có thể ôm hôn đầu nhỏ, soạn cặp sách cho bé con đi học.

"Có rút ra được điều gì cho bản thân mình không?"

Thấy Jungkook đóng lại quyển sách, hắn đứng kế bên hỏi.

"Dạ? À dạ, làm người không nên lừa gạt, gây hại cho người khác ạ, nếu không sẽ phải nhận quả báo."

"Tốt."

Taehyung hài lòng, tay không tự chủ đưa lên xoa lấy đầu người nhỏ hơn. Jungkook vì vậy mà cũng ngượng ngùng đỏ mặt, cúi đầu mình xuống.

"Vì sao hôm nay lại đi học trễ?"

"Dạ..."

"Hửm?"

"Em xin lỗi thầy, do em ngủ quên."

Đầu nhỏ đã cúi nay còn cúi thấp hơn, em trả lời bằng giọng điệu không thể nào hối lỗi hơn.

"Đã là lần thứ bao nhiêu em đi trễ rồi?"

"Em xin lỗi thầy."

Không biết nói gì ngoài câu xin lỗi, bộ dạng hiệu giờ của em khiến Taehyung thương ơi là thương. Nhưng mà bé ơi, em thật sự không ngoan.

Thở dài ra một hơi, Taehyung cúi người, xoay ghế mà Jungkook đang ngồi khiến mặt em đối diện với hắn. Tư thế nửa ngồi nửa quỳ của Taehyung khiến Jungkook bất ngờ đôi chút, em chưa kịp cất lời đã bị Taehyung cắt ngang.

"Jeon Jungkook, thầy phải làm gì với em đây?"

Nếu như là một học sinh khác, hắn sẵn sàng phạt nặng, nhưng người luôn phạm lỗi lại chính là em, em nói xem hắn nên phạt em như thế nào hả Jeon Jungkook?

"Dạ?"

Jungkook mở to hai mắt nhìn người ngồi dưới, em hoàn toàn không hiểu ý thầy Kim nói là gì.

"Hay thầy hôn em nhé? Vì mỗi lần được hôn em đều trở nên ngoan ngoãn và nghe lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro