25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian quả thật trôi qua rất nhanh, còn nhớ ngày nào Jungkook bị mẹ hối thúc để chuẩn bị đến trường làm lễ khai giảng vậy mà bây giờ cũng sắp đến kì thi giữa kì rồi. Em chải chuốt lại đầu tóc, tay xách balo khoác lên vai ung dung bước đi.

Đến trước cổng trường, em thấy Hojung cùng Donghoon đang quấn lấy ai đó mà làm phiền người ta. Hai cái thằng ồn ào đó lúc nào cũng như con nít.

"Nè nè nè, hai đứa bây làm gì con nhà người ta ban ngày ban mặt vậy hả?"

Em đẩy vai hai đứa nó ra, mặt nó vào trong hóng hớt. Cậu bạn trắng trẻo ở trong khiến Jungkook được phen tròn mắt. Em nhìn người ta một loạt từ trên xuống dưới, thân hình nhỏ bé đáng yêu, tay giữ khư khư đống tập sách, mắt thì đeo kính, mặt thì ngây thơ, hệt như mấy đứa mọt sách trong trường. Trong đầu đầy dấu chấm hỏi quay sang hỏi Donghoon và Hojung.

"Ai thế?"

"Mày không biết thật à? Người mà Hojung nhà ta thích đấy!"

Nói xong Donghoon mắt híp lại cười nham nhở.

"Mày đừng có nói linh tinh."

Hojung đỏ mặt phản bác lại, nó đẩy Donghoon cùng Jungkook sang chỗ khác, gấp rút nói.

"Bọn mày đừng có làm phiền người ta, mau đi vào lớp đi cho tao nhờ."

"Nè nè! Bạn gì ơi, Hojung thích bạn lắm đấy!"

Xem lời nói của Hojung như gió thoảng qua tai, Donghoon xoay người lại nhìn cậu bạn kia mà nói lớn.

"Bạn gì ơi, nếu như Hojung có làm gì quá đáng thì nhớ sang nói với bọn này nhé. Hojung lâu lắm rồi mới bắt đầu theo đuổi ai đó nên nó ngốc lắm."

Jungkook cũng thuận theo Donghoon mà nói lớn. Cả hai nói xong cùng nhau cười khúc khích, chỉ có hai con người kia là mặt đỏ như quả cà chua mà thôi.

"Aissss, hai cái thằng chết bầm này. Mau đi vào lớp đi! Nhanh lên!"

Hojung đuổi hai đứa như đuổi tà, sau đó nhanh chóng chạy về nơi con người kia đang đứng cúi gầm mặt vì xấu hổ.

"Chậc chậc, đúng là mấy đứa biết yêu."

Cả hai nhìn Hojung xong lắc đầu ngán ngẩm, cùng nhau khoác vai rời đi.



"Này, hôm qua Dojun nhắn tao nay nó được đến trường rồi đấy."

"Vậy sao? Mà nó xuất viện từ khi nào thế?"

"Chắc hơn một tuần trước, nó nói bà cô nhà nó đến đón nó về."

"Vãi, bà đó mà cũng có ngày biết quan tâm đến nó sao?"

"Tao cũng không biết."





"Dojun àaa, bọn tao nhớ mày lắm."

Ba đứa từ hành lang đã bắt đầu ồn ào, đến trước cửa lớp Dojun còn ồn ào gấp đôi.

"Trời ơi mấy cái thằng này."

Dojun ngồi trong lớp chỉ biết cười bất lực, cậu nhìn Donghoon chưa gì đã nước mắt nước mũi chảy đầm đìa lao đến ôm mình. Hojung thì cầm tay chân của cậu lên suy xét, Jungkook thì toàn hỏi không đâu.

"Cơ thể mày thế nào rồi? Đã khỏe hẳn chưa?"

"Khỏe rồi tao mới dám đi học chứ."

"Nhưng mà tay vẫn phải bó bột này, có ổn thật không đấy?"

"Ổn mà ổn mà."

Cả đám cùng nhìn xuống cánh tay bị bó bột trắng của Dojun, thương xót thằng bạn mình không thôi.

"Aiss cái cục bột xấu xí này chắc hẳn cũng khiến mày mệt mỏi lắm."

"Không đâu mà, như này còn đỡ hơn tháng trước nhiều, nhớ lúc tỉnh dậy cơ thể tao được quấn đầy như xác ướp luôn đấy."

Trước sự lo lắng của mọi người, Dojun tỏ ra mình không sao. Cậu cười ngốc bắt đầu lách sang chuyện khác.

"Mà nè, tụi bây biết trò vui nhất khi bị bó bột là gì không? Là được mọi người xung quanh viết lên đó đó."

Bốn đứa bắt đầu nhìn nhau, Donghoon xung phong lên vẽ trước.

"Được rồi, để tao vẽ hình nào đáng yêu lên cho mày."

Sau 5 phút hì hục cuối cùng Donghoon cũng vẽ xong, nó cười hài lòng với tác phẩm của mình làm ra.

"Gì vậy? Mày vẽ cái gì đấy?" Hojung nhìn mãi cũng không ra, nó hỏi lại Donghoon.

"Gì chứ? Là con chó đó, chó con kêu gâu gâu."

"Này mà gọi là chó á? Khác gì con hà mã đâu."

"Mày có giỏi thì vẽ đi cho tao xem."

"Gì chứ, tao vẽ mấy nét đơn giản thôi cũng đẹp hơn mày nhiều."

Hojung cầm bút, nó cúi người tô tô vẽ vẽ, chừng 3 phút sau đã xong.

"Gì vậy? Cục cít gắn trên cây ốc quế à?"

"Mày nhìn thành ra cái gì đấy? Là cây kem đó."

"Cây kem gì mà lại vẽ hệt đống phân vậy chứ?"

"Haizz, hai cái thằng dở người này, tránh ra để tao vẽ cho, Jungkook đây không cần đến 10 giây cũng đã tạo ra một tuyệt tác."

Quả thật Jungkook nói được làm được, chưa đến 10 giây đã đã xong chỉ với vài nét.

"Mày vẽ cái gì đấy?"

Vì bị vẽ ở góc khuất nên Dojun không thể nhìn thấy được, nó hỏi Jungkook.

"Bé ciu."

"..." Hojung.

"..." Donghoon.

"YAHHHHHH!" Dojun.









Không biết vì lý do gì mà dạo gần đây Jungkook đặt biệt quan tâm đến thầy giáo Kim Taehyung.

"Này, hôm nay thầy Kim không có ở trường nhỉ?"

Đang trong giờ học Sinh nó quay sang hỏi Hojung.

"Ừ, hình như hôm nay thầy Kim không có tiết."

"Chán thế."

Chán gì chứ? Không có thầy Kim thì dễ cúp học chứ sao lại chán?


"Hôm nay mày cũng phải học thêm à?"

"Ừ, ngày nào cũng học."

"Sao chăm thế, xin nghỉ một ngày đi."

"Tại sao chứ?"

"Thì nghỉ ngơi một ngày thôi chứ làm sao? Mày từ khi nào mà chăm học thế?"

"Thôi không muốn, nghỉ như vậy thầy Kim không thích đâu."

Cái gì mà thầy Kim không thích chứ???




"Em làm nốt bài này đi rồi thầy trò mình nghỉ sớm."

"Hôm nay thầy mệt sao ạ?"

"Sao em lại hỏi thế?"

"Vì em thấy thầy bảo cho nghỉ sớm."

Jungkook ngoan ngoãn ngồi khoanh tay trên bàn, mắt em long lanh nhìn thầy Kim.

"Không phải đâu, thầy chỉ sợ em học nhiều sẽ mệt thôi."

"Ra là thầy cũng biết em sẽ mệt hả..."

Câu này được Jungkook nói thầm chỉ đủ để mình em nghe, lại ủy khuất cúi mặt xuống.

"Vài ngày nữa là thi giữa kì rồi, thầy hy vọng Jungkook làm bài tốt."

"Em cũng mong vậy."

"Hy vọng sự cố gắng của em trong khoảng thời gian qua sẽ mang lại kết quả tốt."

"..."

"Đừng lo, thầy sẽ không cho đề quá khó đâu mà."

"...Có cách nào mua chuộc thầy Kim không ạ?"

"..." cách thì không phải là không có, chỉ là đạo đức nghề nghiệp không cho phép hắn làm vậy.

"Em biết rồi..." Jungkook giọng ỉu xìu thất vọng, mặt chính thức đáp lên mặt bàn.

"Nếu lần này Jungkook đạt kết quả tốt thầy sẽ thưởng cho em."

"...Em không cần thưởng bất cứ thứ gì cả."

Người ta đang chán đời gần chết, dù thầy Kim có miễn trực nhật thì cũng không có hứng thú.

"Ngay cả 3 ngày nghỉ học thêm?"

"Dạ...ngay cả 3 ngày nghỉ học thêm."

Vụ này thì khó à nha, nhìn Jungkook chán nản như vậy Taehyung lại càng muốn vực dậy tinh thần cho em.

"Có thích đi xem phim không?"

"Thầy muốn hẹn hò với em à?"

Chỉ với một câu nói ngây ngô đó thành công khiến Taehyung đỏ mặt, nói năng ấp úng. Hắn đảo mắt liên hồi, đổ mồ hôi trả lời Jungkook.

"Không...đương nhiên là không phải vậy rồi..."

"Nhưng mà em lại thích như vậy cơ."

À phải nói đến một chút, Jungkook cực kì thích trêu người, đặc biệt là trêu đùa tình cảm người ta.

Trớ trêu thay, phản ứng của Taehyung hệt như điều em mong muốn, trái tim hắn đập ba đa bùm.

"Em đùa thôi, thế nếu em đạt điểm cao thầy phải hứa cùng đi xem phim với em nhé?"

"Ừm, thầy hứa."

Taehyung ban đầu vốn chỉ định mua vé xem phim cho em, nào ngờ bây giờ trở thành kẻ đi cùng em rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro