nói em nghe về một mai ta chung lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba đồng một mớ trầu cay,
ba đồng một mớ chơi vơi giữa đời.

-----------------

Đêm trăng khuyết, ngồi bên mái hiên, tiếng đàn cất lên. Anh ngồi nơi đó đàn em nghe về bản tình ca của trăng sao, em ngồi nơi đó cất lên tiếng hát gửi tặng anh và gió.

"anh ơi một mai ta chung lối

hay lỡ chuyến đò nơi con sông,

anh ơi một mai ta chung lối

hay chỉ ngắm nhìn nơi xa xăm."

Đêm trăng dần tàn, tiếng đàn cũng dứt. Anh ngã người ra bãi cỏ xanh mướt mà ngước nhìn trăng, tôi khẽ cười, người tôi yêu, thật đẹp.

-Anh ơi, lỡ mai một trong hai ta rời đi như vì sao ấy thì sao hả anh?

Anh trầm ngâm nhìn tôi hồi lâu, đôi mắt biếc luôn lộ nét cười ngày nào, sao khắc này lại ánh lên vài vệt buồn da diết. Phải chăng, có chuyện gì mà anh giấu tôi?

-Ngốc, sẽ không có chuyện đó đâu.

Anh cười hiền, xoa đầu tôi mà bảo. Tôi thương anh, thương cả đôi mắt lẫn nụ cười, thương anh thương cả những tiếng đàn trầm lặng mỗi đêm trăng. Anh cho tôi biết, thế nào là yêu thương và thế nào là hạnh phúc. Hiện tại, sau này và cả những tháng năm dài của tương lai, tình ta, đôi ta vẫn sẽ mãi sáng rực như bầu trời ấy có được không anh? Tôi vẫn sẽ ở đây, hát lên từng khúc hát yêu thương, anh vẫn sẽ ngồi đây cùng tôi đàn những nốt vui buồn tình mình.

Nhưng anh ơi, tôi thật sự sợ, bởi ai biết được rồi mai này liệu ta có rời xa nhau, liệu mai này anh có bỏ tôi mà đi như vì sao ấy?

"tôi ví anh như vì sao sáng trên mảng đêm tĩnh lặng, vì khi gặp anh cuộc đời này đã chẳng còn những u sầu khi đêm về. nhưng tôi lại quên rằng, vì sao thì có thể rời xa tôi bất cứ lúc nào."
-------------------

Sáng sớm tinh mơ, tiếng gà gáy vang khắp làng. Ai ai cũng nao nức sửa soạn để ra chợ. Hôm nay là thất tịch, người ta nói ăn chè đậu đỏ vào thất tịch thì có thể tìm được ý chung nhân của đời mình. Tôi liền vội vã đi nhanh ra chợ làng, hôm nay thật đông vui.

Cảnh chợ tấp nập, lớp lớp người đi. Mấy cô môi đỏ má hồng vội vội vàng vàng ghé vào sập chè của bà Tư. Hôm nay chỗ bà Tư đông lắm, toàn là những nàng thơ hai mươi, mười tám ấy vì thế mà mấy cậu trai trẻ trong làng cũng ghé vào ăn chủ yếu cũng chỉ là ngắm người đẹp. Tôi nhìn mà cứ cười, thiệt là tuổi trẻ.

Đứng được một lúc, bà Tư thấy tôi, liền réo:

-Ấy, Quốc đấy à, vào đi sao đứng đấy thế. Hôm nay cũng ăn đậu đỏ để tìm ý chung nhân à?

Bà Tư cười cười, buông đôi lời chọc ghẹo.

-Bà Tư lại ghẹo con rồi.

Bà cười lớn, chỉ chỉ vào trong:

-Thôi vào đi, cậu Hưởng đang đợi ở trong đấy, cậu ấy đến từ sáng rồi bảo là dành chỗ đấy.

Tôi đứng người, ngó vào trong thì thấy bóng dáng quen thuộc đang vẫy vẫy.

-Thế con vào trong nhé.

Bà cười rồi xua tay bảo đi đi, rồi quay lại với mấy ly chè.

Vừa thấy tôi, anh cười, tôi vội hỏi:

-Anh đến đây khi nào thế? Sao nãy giờ không gọi em? Đến lâu chưa ấy?

-Anh đến từ sáng thôi, nghe bà Tư bảo em nói sáng nay đến ăn chè, nên anh mới đến. Nãy giờ thấy em nói chuyện với bà nên anh không gọi.

Anh cười cười, rồi đẩy ly chè sang tôi.

-Chao ôi, ăn chè đậu đỏ ấy cơ à?

-Ăn chè đậu đỏ để hạnh phúc của chúng mình nhân đôi.

Anh cười híp cả mắt, tôi cũng cười theo. Nhìn vào ly chè, lòng tôi chợt ấm áp đến lạ. Tôi chỉ cần anh và tôi cứ mãi thế này, cứ mãi bên nhau cùng bản tình ca ấy. Tôi nào dám mơ cha má anh chấp nhận tôi, tôi nào dám mơ được cùng anh sống sung sướng một đời. Tôi sợ, mơ rồi lại vỡ mộng, tôi sợ hy vọng rồi sẽ vỡ lòng. Tôi chỉ ước tôi và anh cứ thế này, chuyện yêu đương chỉ mình ta biết, mình ta hạnh phúc thế là đủ rồi.

Ăn xong, tôi và anh cùng dạo nơi chợ. Đi từ sập này đến sập kia. Được một lúc, chợ tan hai đứa lại cùng nhau đi trên đường làng quen thuộc, khẽ chạm tay nhau rồi lại nhìn nhau ngại ngùng.

Đi đến nơi bờ sông, ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt. Phía trên là tán tre to lớn đang phủ bóng râm. Anh khẽ nắm chặt tay, ngập ngừng muốn nói gì đó. Được một lúc, anh lên tiếng.

-Mai anh phải lên trên huyện, cha má bắt anh lên đấy.

Nghe anh nói, tôi cũng đã tờ mờ hiểu ra, có lẽ ông bà hội đồng đã biết chuyện của tôi và anh rồi nhỉ? Trớ trêu thật, tại sao cứ phải là lúc hạnh phúc đang dâng trào. Tại sao cứ cho tôi vui vẻ rồi lại làm tôi trở nên hụt hẫng?

-Thế, anh lên đấy làm gì?

-Anh cũng không biết, cha má chỉ bảo là lên đấy. Anh cũng không thể cãi, họ nói...họ nói nếu anh không đi sẽ làm hại đến em.

Ánh mắt anh buồn rượi, ngước lên nhìn tán tre lớn. Tôi biết anh đang tránh né, tôi biết anh không muốn đối diện, tôi cũng biết anh cảm thấy thế nào. Tôi đã cố dặn lòng sẽ không khóc, nhưng sao mắt lại nhanh chóng nhoè đi. Cổ họng nghẹn lại, tôi muốn buông lời an ủi anh, nhưng không thể...

Bỗng anh nhìn tôi, lòng chợt nhói.

-Ngoan nào, đừng khóc, hửm? Anh đi lên đấy, một hai năm rồi sẽ về với Quốc của anh mà, nín đi nào.

-Anh hứa đấy nhé.

-Nào, Quốc đợi anh nhé, anh về anh nhất định sẽ thưa chuyện với cha má. Dù thế nào anh cũng sẽ bên Quốc.

Tôi nhìn anh, đan hai đôi bàn tay lại với nhau. Giá mà cuộc đời đừng trớ trêu đến thế, giá mà chúng tôi có thể sống trọn vẹn với tình yêu của mình như người khác.... thì tốt biết mấy.

"Anh đi mấy dặm phương xa
Anh đi anh hứa anh về cưới em..."

---------------
"3 năm"

Ngày anh đi, trang hành lý bên vai, khuôn mặt tươi cười trấn an tôi. Tôi nhớ anh, nhớ cậu Hưởng của tôi năm ấy nhưng sao anh mãi chẳng chịu về. Anh đi, ba năm rồi...

Cầm lên tấm ảnh của anh, sờ nhẹ vào khuôn mặt thương nhớ ấy. Giọt nước ấm rơi nhẹ trên mặt tôi. Có phải anh mê đắm cái đẹp đẻ ở trên đấy rồi không? Có phải anh quên người thương luôn đợi anh ở nơi này?

-Quốc, Quốc ơi.

Bỗng từ ngoài cửa truyền vào chất giọng hớt hải của bà Tư, tôi lau vội nước mắt mà chạy ra.

- Bà Tư, sao thế ạ?

-Cậu..cậu Hưởng về rồi, đang ở ngoài ngỏ ấy.

Tôi sừng sững, nước mắt lại tuông rơi vội chạy nhanh ra khỏi nhà mà chẳng để ý đến bà Tư đang nói gì đó ở đằng sau.

Anh về, người thương của tôi về. Ba năm, tôi đợi anh ba năm cuối cùng thì anh cũng về rồi. Cứ thế nụ cười thật tươi đã vương trên môi tôi từ lúc nào chẳng biết, chỉ biết chạy thật nhanh đến đầu làng.

A, thấy anh rồi, anh vẫn như ngày nào. Tôi vội chạy đến, muốn ôm chầm lấy anh nhưng... người phụ nữ ấy là ai? Còn bé con trên tay cô ấy? Nụ cười vội tắt đi, nước mắt tôi rơi.

Anh lấy vợ rồi à? Còn có cả nhóc con nữa? Tôi cố chen lên phía trước. Anh thấy tôi rồi, anh nhìn thẳng vào mắt tôi nụ cười nơi anh cũng vội tắt. Tôi đứng đấy như trời trồng, cứ nhìn anh mãi.

Tôi vội quay đi, đi đến nơi bãi cỏ xanh quen thuộc của hai đứa. Cứ thế mà khóc nấc từng cơn nghẹn cả cõi lòng.

-Hay con theo cha má nhé? Người ta phụ con...

Nước mắt lưng tròng, nhoè đi cả một bầu trời hạnh phúc. Lời hứa anh trao, anh đã bỏ lại vào ngày anh rời đi mà tôi nào có hay.

Có phải vì một chút sĩ diện nhỏ? Có phải anh sợ người ta chê cười nên anh vứt đi cái cảm tình nơi đây. Vậy sao ngay từ đầu anh lại thề non hẹn biển? Sao ngay từ đầu lại để tôi phải chờ mong trong hạnh phúc?

Ôi anh ơi, tim tôi nó đang vỡ ra anh nào có hay, anh giờ vui vẻ bên vợ con rồi, còn tôi thì sao hả anh? Anh, sao anh nỡ phụ tình tôi.
---------------

-Quốc...

Giọng nói trầm lặng mà tôi mong nhớ từng ngày vang lên. Tôi mím chặt môi để không bật ra tiếng nấc, đau quá.

-Anh xin lỗi

-Thôi thì anh ơi, về đi vợ con đang chờ...

Tôi lặng lẽ thốt lên câu nói khiến tim tôi đau nhói, đầu óc tôi giờ đây trống rỗng, mọi thứ dường như trở nên mờ đi. Tôi quay lưng lại nhìn bóng lưng cao to đang khuất dần, anh rời đi rồi... có lẽ tình ta đến đây thôi anh à, bỏ hết đi, rồi tôi sẽ chẳng làm phiền đến anh nữa.

Đoạn sông này sẽ là nơi chứng kiến mọi thứ, từ lúc hai ta yêu đến khi nữa vời tình cảm mà rời bỏ nhau.

Thôi thì anh về đi, về bên mái nhà hạnh phúc của anh đấy, tôi cũng đi về, về nơi tăm tối nhuộm màu ký ức hai chúng mình. Sau này, tôi là tôi, anh là anh, chúng ta chẳng còn gì ngoài hai từ quá khứ cả.

Anh mang hết tất cả hạnh phúc đi, còn tôi ở lại cùng ký ức phai màu.

"lời hứa năm nào coi như chưa từng tồn tại, người thương năm nào coi như chẳng còn quen..."

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro