Chap 1. Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                          Văn án.
"Chậc, thằng này khả năng bán có tiền đấy!" - Tên chủ nợ của Jeon JiHuk nhìn chằm chằm vào em mà phán xét.
"Mày nghĩ tao nên bán ở đâu mới hợp lí nhỉ? mức giá nào hợp lý để đéo phải giữ nó ở bên nữa, lải nhải mệt óc" - Tên đồng bọn bắt giữ em nói.
"Mày cứ thả nó vào chỗ đấu giá của bọn dân đen, kiểu gì chả có tiền, ngu!"
Thương thay thân phận bé nhỏ ấy, em nằm thoi thóp bên cạnh cùng cơ thể mệt rã vì bị bỏ đói suốt mấy ngày qua. Đau, đau lắm! Jeon JungKook em chưa bao giờ phải chịu nỗi ô nhục lớn đến thế này, em nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh hai, nhớ bạn bè, đúng, em nhớ họ. Nhưng sao khoảng cách lớn thế này, em tự thấy bản thân em dơ bẩn, dơ bẩn, ấy vậy, sao em không phản kháng? Sao em không kêu cứu để được giúp đỡ? Mà thay vào đó là những suy nghĩ rằng em chưa làm được gì cho gia đình cả, thôi thì thiếu mất em, mọi người cũng sẽ ổn thoả cả, cha mẹ không phải lo về việc nuôi em ăn học không đến nơi đến chốn, không phải ngày nào cũng lấm lem bùn đất bụi bặm vì đi làm thuê cho kẻ khác. Em, em hiểu chuyện đến đau lòng.
—————15112021—
Tâm sự xíu, hôm nay mình vừa chia tay, buồn quá nên mình viết truyện cũng như những tâm trạng của mình, đôi khi sẽ hơi lủng củng xíu, nhưng mong mọi  người sẽ thích, mai mình kiểm tra 2 môn khá quan trọng, nên mình phải đi ngủ sớm, mà mới viết được mấy dòng đó thôi à TwT sorry mng nhiều, mốt tui bù nhe hêhhehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro