nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chính quốc của gã là một bé nhỏ xinh đẹp, đôi lúc chính gã còn lơ ngơ không hiểu làm sao mà em lại có thể đồng ý yêu một người như gã.

tuy gã không nghèo tiền, nhưng gã nghèo tình cảm.

ngày ấy, gã cứ tưởng chỉ cần tiền thôi gã sẽ có mọi thứ. ngu ngốc làm sao, em biết đấy ở tuổi hai mươi ba mọi thứ đều mơ hồ với gã. gã nhiều tiền, gã có địa vị, nhưng gã không có em.

tính tình gã kì quái sáng nắng chiều mưa, thô thiển cục xúc với mọi thứ, nếu không vì tiền và cái địa vị cao ngất ngưỡng ấy khi có lẽ cũng chả ai dám đến gần.

Để đến sau này khi suy nghĩ đã chính chắn hơn tất cả, gã mới nhận ra chỉ cần có em, thì tất cả mọi thứ đều như phù du.

Em như ánh trăng sáng an ủi tấm chân tình sâu bên trong góc tối của gã.

Ngày em đến là ngày nắng hạ, em khoác trên mình chiếc áo sơ mi tay ngắn, mặc cho mình chiếc quần đen tao nhã, nhìn em sạch sẽ xinh đẹp, tóc em nâu hạt dẻ. mắt sáng như sao, và em cười.

nụ cười làm tim gã xao xuyến.

này, mày biết yêu rồi đấy à?

ừ, có lẽ thế, gã biết thương em từ cái ngày đầu tiên gã gặp em.

nghe có kì quá không? khi một người vô cảm như gã lại say nắng chỉ vì một nụ cười xinh đẹp của bé nhỏ ấy?

có lẽ là vì em ấy là ngoại lệ duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro