#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tân học sinh jeon jungkook mới vào trường đã không thể nào thích nghi được với môi trường sống của học sinh cấp III.

mặc dù khối lớp 10 lịch học tương đối nhẹ nhàng nhưng họ jeon kia vẫn cảm thấy thiệt là áp lực. đơn giản chỉ vì ca học của khối 10 là vào buổi chiều.

jeon jungkook nằm dài lên bàn, bên tai vang vọng tiếng thầy giáo dạy lý. nói chứ cậu chính là nghe không lọt chữ nào. bạn nữ ngồi trước mặt cậu mấy ngày nay cứ vui vui vẻ vẻ, lúc nào cũng tủm tỉm cười. hoá ra là bạn ấy được tiền bối lớp 12 để ý, trong hộc bàn toàn những vụn giấy anh ta để lại nhằm cưa cẩm cô.

jeon jungkook nghĩ nghĩ, cảm thấy tiền bối lớp 12 cũng quá rảnh đi ? giờ phút nào rồi mà không lo ôn thi mà lại đi tán gái nhà lành ?

chốt lại, cậu cũng chả thèm để tâm đến mấy con người hơn cậu hai năm tuổi kia. mà, điều cậu quan tâm nhất bây giờ là,

jeon jungkook đang đói vl.

huhu, ai cho jungkookie chút thức ăn với tt-tt

cơn đói làm cậu mất đi lý trí, cậu nghệch ngoạc đôi chữ lên tờ giấy nháp trước mặt, rồi lại xấu tính vò lại một cục rồi ném vô gầm bàn.

sáng hôm sau, học bá khối 12 từ trong học bàn tìm được một cục giấy ú nụ. sẽ chẳng có gì là lạ nếu anh thẳng tay vứt nó vào thùng rác, nhưng không, anh lại không làm vậy.

hình như là có một thế lực hắc ám nào đó đã thôi thúc kim taehyung đừng ném cục giấy đi. nguyên văn như sau:

'ó đừng mà! yamete! đừng ném em giấy xinh xắn đáng iu này đi mà! ngươi xem ngươi xem, có thấy ẻm rất tròn, rất là dễ xương hongggggg ? đó là cả một nghệ thuật đó, người làm ra nó là một nghệ sĩ đích thực!'

kim taehyung mặt không cảm xúc mở cục giấy ra, đập vào mặt là hai chữ to đùng.

'đói quá π-π'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro