em thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã chỉnh sa ngày 11- 11- 2021.

☀︎

Tôi là Kim Taehyung, một tên hoạ sĩ nghèo không có chút danh phận sống ở thủ đô Paris xa hoa và tráng lệ.

Còn em là Jeon Jungkook, chỉ là một người qua đường xa lạ đối với tôi, nhưng em lại rất thích những bức tranh tôi vẽ, hôm nào đi ngang em cũng tấm tắc mà khen ngợi khiến tôi cứ nhớ mãi gương mặt đó.

Em có đôi mắt to và tròn. Dáng người em thanh mảnh, trong mắt tôi - em là người con trai duy nhất mang một vẻ đẹp khiến tôi còn say em hơn hàng tá phụ nữ bên ngoài.

Vẻ đẹp của em nó lạ lắm, nó nhẹ nhàng lại thuần khiết đến nỗi tôi chỉ có thể nhìn chứ không dám động đôi bàn tay chai sạn vào gương mặt xinh đẹp của em. Tôi sợ những vết mòn này sẽ làm trầy đi khuôn mặt đó mất. Nhưng em thì lại khác, cứ ngoan cố nắm chặt tay tôi dù tôi có đẩy em ra xa cách mấy đi chăng nữa.

Em mang trên mình một mùi thơm dịu nhẹ của hoa oải hương - loài hoa tôi yêu nhất. Tôi yêu thích nó đến mức sau khu vườn nhỏ nhà tôi cũng trồng năm giàn hoa để thưởng thức. Tôi không cho phép một tí cỏ dại nào được phép lẫn trong vườn hoa màu tím đó cả. Tôi cảm thấy đám cỏ dại chính là kẻ thù của loài hoa tôi yêu nên tôi luôn làm mọi cách mà diệt trừ chúng.

Tôi vẫn nhớ như in cái lần em tâm sự với tôi vào một buổi tối đẹp trời. Em bị một đám bạn trong trường bắt nạt chỉ vì em là một tên đồng tính luyến ái - em thích con trai.

"Tụi khốn nạn!"

Tôi dùng lời lẽ thô tục nhất để chửi thầm đống cặn bã đó sau khi nghe em kể lại câu chuyện bi đát của mình. Tôi thương em nhiều đến nỗi không thể diễn tả bằng lời, ấy thế mà lũ người hạ đẳng kia lại dám đánh đập em chỉ vì em là một người đồng tính sao?

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở bọn cặn bã kia, nổi thống khổ của em vẫn còn tiếp diễn và thậm chí nó còn tồi tệ hơn nữa. Cuộc đời em bất hạnh lắm, từ nhỏ em đã phải sống trong nổi lo sợ bị cưỡng hiếp. Ngày qua ngày ý nghĩ đó cứ mãi lớn trong em khiến em gần như bị ám ảnh.

Em có một ông bố dượng khốn nạn, thằng cha già đó lúc nào cũng chỉ để ý đến cơ thể em! Vì sao ư? Vì cơ thể xinh đẹp của em chính là mỹ vị của cuộc sống, nó còn đẹp và quyến rũ hơn cả những đứa con gái bán hoa và bọ điếm rẻ tiền ngoài đường.

Vậy còn mẹ em? Tại sao bà ấy lại không ngăn cản hay gọi cảnh sát? Bà ấy không làm gì khi chứng kiến cảnh con trai của mình sắp bị hãm hiếp ngay trước mắt bà ta bởi người bố dượng đê tiện hay sao? Câu trả lời rất đơn giản của em nhưng lại làm cho máu của tôi sôi sùng sục trong cơ thể!

"Bà ấy sợ bị dượng đánh đập nên không dám gọi. Nhưng anh đừng có lo, em toàn tìm cách chống cự dượng thôi nên ông ta chưa có cơ hội."

Em trả lời nhẹ bâng như cách em xuất hiện trong đời tôi vậy.. đột nhiên em co rúm lại, bàn tay phải của em cố gắng đập thật mạnh vào nơi ngực trái. Điều này làm tôi hốt hoảng lắm! Tôi không biết mình nên làm gì để em không cần phải gánh chịu nổi đau ấy nữa. Tôi chỉ có thể vội ôm em vào lòng, cho em dựa vào đôi vai gầy mà vỗ về. Nhìn bé nhỏ của mình thở hổn hển trong lòng làm tôi cũng đau lắm chứ.

Không phải đau tim mà là đau lòng...

Em là một con người quá đổi hoàn hảo và tỉ mỉ, em luôn để ý từ những thứ nhỏ nhất đến những thứ lớn nhất. Khi thấy đôi bàn tay tôi đang nắm chặt lại nơi túi quần vì lo lắng thì em chỉ quay sang mỉm cười để an ủi tôi.

Tôi yêu nhất cái nụ cười toả nắng đó, trong đêm khuya u ám, mọi thứ dường như mờ đi trước mắt tôi, chỉ duy nhất nụ cười của em vẫn là ánh sáng mà tôi thấy được. Tôi lúc ấy đâu hề biết, cái nụ cười chết tiệt của ngày hôm đó đến khi tôi lìa xa cõi đời cũng không thể nào quên được, nó nhẹ nhàng hơn bất cứ thứ gì em đã trải qua. Giống như chuyện đó là điều thường xuyên xảy đến với em vậy!

Lũ khốn nạn, chó chết này! Tôi xin thề với Chúa - tôi sẽ bắt chúng nó trả giá cho bằng được. Tôi sẽ bắt từng tên, từng tên một phải quỳ xuống vì tất cả những gì chúng đã làm với em thân yêu của tôi.

Paris, 15/12/1992

Em nghe tin trường thông báo có một vụ giết người. Đó chính là những gã bắt nạt em lúc trước. Lũ hạ đẳng kia đã phải trả giá vì những hành động thối nát của mình. Nhưng những việc đó chỉ có em và chúng nó biết, ngoài ra thì chẳng ai biết, vậy thì ai đã giết chúng chứ?

Em ngờ nghệch mà tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình. Mà cho dù người ngoài có biết đi chăng nữa thì chắc gì bọn họ đã cứu em? Có khi họ còn cổ vũ hoặc lơ là đi nữa kìa.

Em chính là con thiên nga trắng giữa bầy vịt đen, chúng là đang cố dùng đống bùn đất dơ bẩn nhất để vấy bẩn bộ lông trắng mướt của con thiên nga đó, nhưng lũ cặn bã ở dưới đáy xã hội thì đâu thể nào hiểu được ngai vàng của sự trong trắng chứ! Trong cái xã hội rách nát này.. chỉ có em là thanh khiết nhất.

"Anh Taehyung ơi, anh có biết sáng nay trường em xảy ra án mạng không? Đều là những người bắt nạt em chết thôi. Điều này không phải rất khó hiểu sao?"

"Anh cũng không biết nữa, sáng nay anh chẳng thấy tin tức gì. Thế còn thủ phạm? Họ có tìm thấy cái gì hay đưa ai vào viện tình nghi không?"

Tôi hỏi thế là vì lúc giết người, tôi sơ ý làm rơi một nụ oải hương nhỏ. Thứ mà tôi hay mang theo bên mình vì tôi tin nó chính là đại diện cho sự may mắn và cũng là do mùi hương của nó thật sự giống em.

"Họ nói thủ phạm là một người cao tay lắm, hắn không để lại bất cứ cái gì ở hiện trường gây án. Họ có đưa ông giáo viên và ông bảo vệ vào viện tình nghi vì hai người đó từng có hiềm khích với lũ cặn bã kia, cảnh sát nghi ngờ hai người họ liên kết với nhau để thủ tiêu bọn chúng. Nhưng rồi họ lại tìm thấy một điểm khác biệt. Trên ngực trái của mỗi nạn nhân đều bị khắc một chữ J rất dài và sâu đến tận tim. Hay bởi vì hung thủ có tên bắt đầu bằng chữ J, anh nhỉ?"

[ Ôi em xinh đẹp của tôi ơi, chữ J không phải tên hung thủ, mà chính là tên em đó Jeon Jungkook ạ! ]

"Anh đoán chắc là Jouis, John hay đại loại gì đó chăng?"

Tôi vẫn rất bình thản trả lời em, nhưng em đâu biết cũng chẳng thể ngờ được người đang cùng em trò chuyện hăng say lại chính là tên hung thủ giết người đó? Bọn khốn đó phải được trừng trị, nó làm em đau một? Tôi trả lại gấp mười!

Khốn nạn thì phải chết theo cách khốn nạn nhất chứ! Đó là quy luật của cuộc sống ganh đua này rồi, tôi chỉ là thay cuộc sống mà tạo luật mới thôi. Luật của tôi là Jeon Jungkook, đụng tới em thì chỉ có con đường chết.

Paris, 20/12/1992

Một đêm giáng sinh đã cận kề. Tôi thu xếp mọi công việc còn giang dở của mình, cố gắng bán xong hai mươi bức tranh để kiếm tiền mà cùng em vui đùa trong đêm giáng sinh lạnh lẽo. Tôi lôi tất cả số tiền tiết kiệm được để tặng em một cái khăn choàng cổ có màu em thích. Nhìn em quấn thêm chiếc khăn choàng đậm màu bên ngoài khiến em xinh đẹp của tôi thêm phần hút mắt.

Em vẫn như vậy, mỗi lần đi học về em đều ghé sang chỗ tôi chơi. Hôm nay em dễ thương lắm. Em bận một cái quần yếm màu vàng cùng một cái áo phông trắng màu. Trông em càng xinh biết bao, em thành công làm tim tôi dao động mất một nhịp.

"Em ơi! Giáng sinh này em có rảnh không? Chúng ta cùng đi chơi nhé"

"Dạ tất nhiên là em rảnh rồi, nếu được đi với Taehyung thì dù là nơi nào. Em cũng sẵn sàng theo anh hết"

"Lại đây! Để anh ôm em một chút nào"

Em ngoan lắm, tôi nói gì cũng em nghe lời. Điều đó càng làm tôi xao xuyến biết bao, sao ông trời lại tốt đến nổi ban cho tôi một thiên sứ thế này chứ, em yêu của tôi chính là tuyệt nhất.

Paris, 24/12/1992

Ngày trọng đại cuối cùng cũng tới, hôm nay em đến nhà tôi sớm lắm. Em nói em muốn chuẩn bị cho dịp lễ quan trọng này.

Hôm nay em bận một cái quần jean dài cùng với một cái áo hoodie trắng. Em xinh đẹp của tôi mặc gì cũng đẹp hết. Tôi kéo em lại thơm lên bầu má tròn trĩnh nộn thịt của em. Em nói em ở đây đến chiều tối luôn rồi cả hai cùng đi chơi giáng sinh.

Em bảo tôi là muốn đến công viên giải trí vì cả đời em chưa bước chân đến đây lần nào. Tôi đương nhiên chiều theo ý em rồi.

Nhưng ngày hôm nay em lạ lắm, tôi không biết lạ về điều gì nhưng cả ngày hôm nay em cứ cười hoài, em cười tươi lắm. Hôm nay em xinh đẹp của tôi hình như đã vứt bỏ mọi gánh nắng khỏi đôi vai gầy yếu ớt thì phải, em tươi cười như một bông hoa mùa hạ nhưng tôi lại cảm thấy bất an quá.

Như em sắp phải đi xa vậy.

Em vừa bước vào cổng công viên chừng 10 bước chân thì em gục ngã, tay phải em nắm chặt cái áo hoodie làm nó nhàu nát đến mức biến dạng. Tay em quờ quạng mà đút vào túi quần để tìm một thứ gì đó, trong hoảng loạn không may em đã làm rơi một lọ thuốc nhỏ.

"Thuốc... lấy thuốc cho em với. Làm ơn.."

Tôi hốt hoảng lắm, cơ thể tôi như bị ai điều khiển mà vô thức làm theo lời em ngay. Nhưng tôi vẫn rất chú ý lọ thuốc kia. Hà cớ gì em lại phải mang theo thuốc? Em bị bệnh ư? Nhưng sao không nói với tôi?

Tôi đỡ em vào cái ghế đá bên cạnh sau khi em đã uống, rồi tôi cầm lấy lọ thuốc và đọc...

"Lòng anh vỡ nát
Như ai đó hất đổ
Tim anh như ngừng
Khi dòng chữ hiện ra"

..Tioguanine!? Không phải đây là thuốc dành cho người mắc bệnh máu trắng sao? Ôi chúa ơi! Jungkook của tôi đã giấu tôi căn bệnh này từ bao giờ vậy? Tại sao em không nói với tôi một tiếng nào hết? Đôi vai nhỏ bé của em luôn phải gồng gánh, chịu đựng mọi chuyện một mình, em không thấy mệt mỏi sao?

Nhìn Jungkook lúc này, tôi xót lắm! Tại sao mọi bất hạnh cứ ập đến cuộc sống của người tôi yêu vậy chứ? Tôi chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ để cho em có cuộc sống tốt hơn.

Cố kìm nén cảm xúc, tôi nhìn em bằng ánh mắt trìu mến.

"Em thấy ổn hơn chưa?" Dù đã cố gắng nhưng giọng tôi vẫn run run khi hỏi em câu này.

Nhưng có lẽ, Jungkook đã phát hiện ra sự đau lòng, suy sụp từ trong ánh mắt của tôi. Mắt em đỏ hoe và cứ thế em gục mặt xuống vai tôi mà khóc nức nở.

Lúc đó, Jungkook không muốn cho tôi biết vì em muốn ra đi thật thanh thản.

Tôi chẳng màng điều gì nữa, tôi ôm em thật chặt vào lòng rồi thủ thỉ vài lời an ủi nhỏ nhoi, chỉ mong em có thể vui vẻ lại được đôi chút.

"Suỵt, yên nào cục cưng, đừng có khóc nữa. Chẳng phải em đòi đi công viên chơi sao? Nếu em cứ như vậy thì giáng sinh năm nay sẽ buồn chán lắm đó. Hôm nay anh sẽ bao em chơi xả láng luôn, em thích cái gì anh cũng sẽ chiều em tất. Coi như đây là quà giáng sinh nhé?

Tôi ôm em mà miễn cưỡng nói ra những lời này. Có Chúa mới biết tôi đã kiềm nén nước mắt thế nào để không làm nó rơi xuống. Trong giây phút này tôi không được phép yếu lòng, nếu giờ tôi mà rơi nước mắt thì em phải làm sao đây? Ai sẽ là chỗ dựa cho em? Tôi phải tự tạo ra cái vỏ bọc hoàn hảo để che giấu con người thật của mình.

Em ngoan lắm, chỉ thút thít một tí là ngưng rồi, em nói em muốn ăn bánh ngọt lại muốn ăn thêm bánh quy socola, em còn muốn đi chơi ngựa gỗ nữa. Chắc chắn là tôi đều theo ý em rồi. Em muốn gì tôi cũng có thể làm, cho dù có là hái sao trên trời xuống.. tôi cũng nhất định phải làm em vui.

Em ngỏ ý muốn về nhà tôi, em bảo em hết hứng thú rồi nên không muốn chơi nữa. Tôi chở em về và cả hai cùng nằm trên chiếc giường ấm áp.

"Này em, bệnh của em khi nào mới tìm được tuỷ thích hợp?"

"Em không biết, bác sĩ nói là đang cố gắng tìm rồi mà không được, họ bảo 'đâu thể nào tìm được ngay'. "

"Thế...thời gian còn lại của em là bao nhiêu lâu?"

Giọng tôi khàn đi rõ khi hỏi em câu này, đó không phải là chất giọng vốn có của tôi. Tôi chỉ là đang cố nuốt hết những tiếng nấc khó chịu chặn ngay cuốn họng của mình. Bàn tay tôi không yên phận mà tiến đến nắm chặt tay em.

"Bác sĩ nói... em không qua khỏi tháng mười hai"

Như sét đánh ngang tai, tôi không thể tin vào tai mình được, em bảo em mới phát hiện bệnh đó cách đây không lâu mà?

"Nói thật cho anh! Em bị căn bệnh này từ khi nào rồi?"

"Em.. em bị từ năm mười sáu tuổi"

"Cái gì?! Em bị... nhưng sao lại.. thời gian như thế nhưng bác sĩ vẫn không tìm được tuỷ thích hợp cho em sao Jungkook?"

"Bác sĩ có tìm được một lần vào tháng ba vừa rồi nhưng có bệnh nhân kia cần gấp hơn em, nên em mới.. nhường họ"

"Em.. em thật là! Tại sao lại không to cho bản thân của mình trước. Em muốn anh đau lòng chết mới chịu sao hả Jeon Jungkook?"

"Thôi mà, khoảng thời gian còn lại em muốn ở với anh, có được không?"

"Được, được mà, em muốn gì anh cũng chiều em hết."

Từ hôm đó trở đi, ngày nào Jungkook cũng phụ tôi bán tranh, dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho tôi. Còn tôi ngoài lúc đi bán tranh thì lúc nào cũng quấn quýt bên em. Đây sẽ là hình ảnh yên ấm, hạnh phúc mà tôi muốn cùng em xây dựng từ bây giờ cho đến hết đời. Nhưng trớ trêu thay cuộc đời chẳng bao giờ như là mơ.

Bây giờ tôi còn hình thành một thói quen, đó chính là cầu nguyện. Đêm nào tôi cũng quỳ xuống trước chân Chúa cầu xin Ngài đừng mang Jungkook của tôi đi. Mong Ngài sẽ nghe được tiếng lòng của gã đàn ông si mê cậu trai trẻ đáng thương của gã.

Tôi thật sự yêu Jungkook lắm nhưng lại chẳng có đủ dũng khí để thổ lộ với em về tấm chân tình của mình. Tôi chỉ là tên họa sĩ quèn, chẳng có đủ tiền lo cho em một cuộc sống dư giả.

Đến mãi sau này, tôi mới biết đó là suy nghĩ sai lầm nhất của cuộc đời tôi.

Paris, 30/12/1992.

Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi. Nhưng mà cả sáng nay tôi chẳng thấy bóng dáng em đâu. Đang còn lo lắng thì tôi nghe có tiếng gõ cửa.

Ra mở cửa thì thấy em xinh đẹp đang cầm một cái bánh kem dâu - loại trái cây tôi yêu thích. Em hát chúc mừng sinh nhật tôi, tôi còn lấp ló thấy bức thư em giấu sau túi áo khoác, nhưng tôi không nói, tôi muốn em làm tôi bất ngờ.

Hôm nay em cũng xinh đẹp lắm, à mà ngày nào em cũng xinh đẹp hết, chẳng qua hôm nay thì khác, em ăn mặc rất đơn giản, nhẹ nhàng.

Em với lấy tạp dề và bắt đầu nấu ăn cho tôi. Hôm nay em nấu toàn mấy món tôi thích. Tôi dự định tối nay sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình với em...

Em và tôi chơi đùa với nhau cả ngày, hôm nay em năng động lắm. Tôi rất vui vì nghĩ bệnh tình của em đã có chuyển biến tốt.

Trời ngả sang màu cam, mặt trời dần dần lặn xuống sau cánh đồi lộng gió.

Em đang ở sau vườn để ngắm nhìn giàn hoa tôi trồng thì cơn đau nó lại đến làm phiền em, em ngồi thụp xuống đấy thở hổn hển, tôi vứt dĩa bánh kem sang một bên và chạy lại đỡ em. Giờ tôi mới để ý kĩ gương mặt em, sao em xinh đẹp của tôi gầy gò quá? Cơ thể em nhẹ bâng, cái má nộn thịt tôi yêu bây giờ cũng hóp lại, nhìn em bây giờ làm tôi thật đau xót.

Bất chợt em nhìn tôi mỉm cười, em thò tay vào trong túi áo lôi ra một bức thư tay, trên đó còn cài một nụ hoa oải hương khô được em đính vào tạo điểm nhấn, em đưa cho tôi bức thư cũ có phần hơi nhắn nhúm và căn dặn:

"Khi nào em không còn nữa thì anh mới được phép mở nó ra, nghe chưa?"

"Này, em nói gì vậy? Anh.. anh không hiểu"

"Taehyung này, thời gian của em không còn lại nhiều nữa, em chỉ muốn nói là sau này không còn em rồi thì anh hãy tự chăm sóc bản thân mình đi nhé, tự dọn dẹp phòng này, tự rửa bát nữa nghe chưa? Hì hì, em thật sự không muốn bỏ lại anh đâu, nhưng mà.. bệnh của em nó không cho phép em làm điều đấy. Em muốn sống cùng anh đến mười, hai mươi và thậm chí là năm mươi năm nữa cơ."

"Sau này không còn em rồi, anh phải nhớ tìm người khác tốt hơn em đấy! Xinh đẹp hơn em, dịu dàng hơn em và quan trọng là phụ nữ nữa nhé! Em không muốn anh đi theo vết xe đổ của em, bị người đời kì thị, nói xỏ nói móc chỉ vì anh là một người đồng tính đâu. Nãy giờ chắc em đã nói hơi nhiều rồi nhỉ? Thôi thì... em có thể hôn anh lần cuối được không?"

Tôi nãy giờ ngồi im, tay tôi đan chặt vào tay em, nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã lên gương mặt tiên tử đó.

Tôi cúi xuống đặt lên môi em nụ hôn nhẹ nhàng của ngày sinh nhật.. nụ hôn đầu tiên cũng như cuối cùng của tôi với em.

"Em yêu Taehyung nhiều lắm. Thật đấy"

Em chỉ kịp nói lời cuối cùng. Tay em buông lỏng ra và em đi mất. Chúa đã gọi em về bên Ngài, rời xa khỏi vòng tay của tôi mất rồi. Em còn chưa nghe tôi trả lời lại cơ mà? Em xấu xa quá Jungkook của anh...

Em nợ anh lời tỏ tình giang dở
Anh nợ em cả một tuổi thanh xuân.

Tôi ôm thi thể đã sớm lạnh ngắt vì cái thời tiết mùa đông này của em, ghim chặt nó vào lòng và mắt tôi thì rơi nước mắt. Miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Thôi nào Jungkook, anh yêu em, anh yêu em mà. Jungkook của anh mau.. mau tỉnh dậy đi.. không phải em nói.. em muốn đón sinh nhật với anh sao? Sao em nỡ lòng nào bỏ anh lại cái thế giới chết tiệt này vậy chứ?

Tôi cứ vậy ôm em mà gào khóc trong vô vọng, tôi chẳng nhớ đã qua bao lâu nữa. Chỉ thấy rằng khi tôi mở mắt ra thì đã là sáng rồi.

Tôi mang thi thể của em lên ngọn đồi phía sau nhà, đào cho em một nấm mộ nhỏ. Tặng em một đóa hoa oải hương mà tôi thích.

Tôi vẫn chưa thể ngờ được em thân yêu của tôi đã lìa xa cõi đời này. Cuối cùng, Chúa vẫn không nghe được tiếng lòng của tôi.. chắc giờ này em đang trên Thiên Đàng, hạnh phúc lắm em nhỉ? Mới có một ngày thôi nhưng tôi lại nhớ em rồi này.

Sinh nhật của anh
Là ngày em mất.

Có thứ gì đó như mảnh giấy trong túi quần của tôi, à... thì ra là bức thư em gửi trước khi rời đi đây mà.

Gi anh, Kim Taehyung.

- Xin chào, có lẽ khi anh đọc bức thư này thì em đã không còn hiện diện trên cõi đời này nữa rồi. Cuộc đời em là một chuỗi bi kịch dài tập. Anh biết không Taehyung? Có nhiều đêm em nằm trên giường than trách ông trời rằng 'Tại sao lại để em xuống thế gian làm người nhưng lại vô tâm đày đọa em chẳng khác gì một con chó bẩn thỉu, hứng chịu mọi sự sỉ nhục từ những con quỷ đội lốt người'. Ngài ác độc lắm anh ơi! Ngài không tốt như chúng ta nghĩ đâu.

- Em lại khốn khổ quỳ dưới chân Ngài, tha thiết cầu xin Ngài ban cho em một con quỷ hay một người nào đó có thể bảo vệ em khỏi những thứ ô uế của xã hội em đều chấp nhận hết. Và thần kì là Ngài đã chấp nhận li thỉnh cầu của em.

- Vào một ngày nắng đẹp trời của tháng hai năm 1990, em đã biết rung động khi nhìn thấy bóng lưng anh đang miệt mài tô tô vẽ vẽ nên em cố tình đi ngang qua đó chỉ để thấy được khuôn mặt anh. 'Trên đời này thực sự có người đẹp như vậy sao?' - em đã tưởng mình đang ngắm nhìn một chàng hoàng t nào đó t Disney Land bước ra vậy, haha.

- Nhưng em nào dám đến bắt chuyện với anh, em sợ anh lại giống lũ người kia nhưng không, anh ấm áp, anh xoa dịu lấy trái tim cằn cỗi của em. Tạm biệt Taehyung, em hẹn anh một kiếp người hạnh phúc và viên mãn hơn na, li ha này anh hãy t thc hiện cho riêng mình nhé!

Kí tên
Jeon Jungkook.

Thì ra em yêu thầm tôi từ lâu rồi, tôi thật ngu ngốc khi không nhận ra thứ tình cảm ấy của em.

Em rời bỏ tôi đi rồi.. thì sao mà tôi có thể sống tốt được đây? Tay tôi nắm chặt bức thư, cố gắng vò nát nó để quên đi nỗi nhớ em rồi tôi bật cười trong vô thức, ngã gục trên giường và nhớ lại kỷ niệm giữa em và tôi.

Nhật kí vắng em của Kim Taehyung.

1 tuần sau: tôi đang tập làm quen dần với cuộc sống không có em.

7 tuần sau: ngày nào tôi cũng ra mộ để thăm em và dọn dẹp vệ sinh. Tôi đã tìm được một công việc mới, một cuộc sống ổn định hơn. Em nhìn xem giờ thì tôi đã đủ điều kiện để lo cho em rồi này nhưng...

14 tuần sau: cứ ngỡ là đã quên được em, nhưng hóa ra là không thể. Tối nào tôi cũng mơ thấy em về và ôm lấy tôi

30 tuần sau: hôm sau tôi ghé cửa tiệm mua cho em một bó hoa oải hương. Mong rằng em sẽ thích nó. Ngồi thẫn thờ trước mộ của em thật lâu, tần suất tôi mơ thấy em ngày càng quá nhiều. Em ơi, giờ tôi nhớ em quá...

36 tuần sau: em đã từng nói:"nếu được đi cùng Taehyung thì dù là nơi nào. Em cũng sẵn sàng theo anh hết." Tôi đặt hộp bánh sinh nhật lên mộ của em, hôm nay là sinh nhật của em đấy! Jungkook à, em có nhớ anh không? Đón sinh nhật một mình chắc em buồn lắm nhỉ? Vậy thì anh sẽ đến bên em để đón sinh nhật cùng em nhé? Jungkook, tình yêu của anh.

Em đng cảm thấy cô đơn
Vì anh sắp đến bên em rồi này.

☀︎

Wake up, I'm wake up
Thu sang rồi, em thấy không?
Em đi rồi anh c mong ch
Wake up, I'm wake up
Tiếng v tan cơn mê màng
Đánh thc nơi Thiên Đàng anh mơ

Nơi Thiên Đàng anh mơ
Nơi có em là yên bình
Anh mãi như thằng si tình
Dù đôi chân anh đi mòn lối
Vẫn mãi không về nơi em...

- Thằng Điên -

end.

Đồng Nai, ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro