3. Cậu ta không nhớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này Taehyung, cậu xem qua cái này đi, coi có định nhận không?" Jimin bù đầu với những tài liệu về các vụ án. Hắn chạy lăng xăng khắp nơi, chỉ kịp ném một kẹp tài liệu mỏng lên bàn làm việc của Taehyung trước khi bóng dáng nhỏ bé của hắn mất hút sau cánh cửa.

Taehyung lững thững bước ra khỏi nhà vệ sinh, lau sạch bàn tay vào tấm khăn vắt cạnh cửa sổ. Mặt gã nhăn như khỉ, lớn giọng phàn nàn: "Sao lắm người ngoại tình thế!"

Tiếng Jimin vọng lại từ ngoài vào: "Sau này nếu Hoseok đến nhờ cậu điều tra thì tôi cũng cấm cậu nhận."

"Thằng tồi." Taehyung bĩu môi. Gã ngồi xuống bàn làm việc quen thuộc, bắt đầu lật giở những trang đầu bản hợp đồng mới.

"Không phải ngoại tình à?" Trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc bắt đầu xuất hiện những tia kinh ngạc, gã lật tới lật lui những trang giấy còn thưa thớt chữ.

Jimin bước vào từ phía quầy bếp nhỏ xíu đặt bên trái văn phòng thám tử chính, bàn tay cẩn thận bưng tách cà phê còn hơi ấm nóng, tỉ mẩn đặt lên mặt bàn làm việc của Kim Taehyung. Đoạn, hắn chống hông nhìn sếp của mình, và bằng một chiều cao ngắn cũn, hắn hất mặt nhìn gã, cao giọng: "Cậu nghĩ tình yêu nào cũng dễ đổ vỡ vậy à?"

"Có thể tồn tại loại cảm giác gọi là thủy chung, nhưng chắc chắn không phải là tình yêu của cậu." Taehyung nhếch môi cười đểu giả.

"Mồm thối quá thì đi đánh răng đi. Thở ra câu nào khắm câu ấy." Jimin trừng mắt, sau đó lại thở dài, "Cậu không định tìm cho mình tình yêu đích thực à? Ba mươi ba rồi?"

Taehyung bĩu môi: "Yêu đương gì tầm này. Sự nghiệp chưa ổn định, tiền cũng chưa có, đâu em nào dại mà lao vào."

Jimin thả mình xuống chiếc sofa giữa phòng, ngửa đầu ra sau nhìn gã: "Định sống như thế mãi à?"

"Sống như thế là sống như nào? Tôi không nghĩ cuộc đời mình sẽ thay đổi, cũng không tin có người thay đổi được đời tôi."

"Đồ kệch cỡm." Jimin bĩu môi, nhắm chặt hai mắt, "Đúng là Hổ chê Mèo lắm lông, cậu nói tôi fuckboy, còn cậu thì thanh cao chắc? Cũng từng có một thời kì đêm nào cũng xem người ta lắc mông lắc đít loạn lạc trên giường, không phải sao? Rốt cuộc cũng chỉ là chưa đến bước cuối cùng."

Kim Taehyung dừng tay, gã chẳng nói gì. Chỉ lặng lẽ đưa tay tháo kính rồi đặt lên bàn, cứ thế trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Gã mở nắp tách cà phê, nhấm nháp một chút hương vị buổi sáng. Đoạn, gã ngả đầu ra sau ghế, khàn giọng.

"Thời còn trẻ làm gì cũng muốn. Già một chút muốn gì cũng không làm."

.

Kim Taehyung đóng cửa văn phòng sớm hơn so với mọi ngày. Park Jimin đã về từ chiều để chuẩn bị cho cuộc hẹn với Hoseok, còn gã đi gặp khách hàng tại nơi cả hai đã trao đổi địa điểm từ trước.

Hide & Sex.

Gay bar nổi tiếng nhất của thành phố X, nơi được coi là "thiên đường" của các vị huynh đài trong giới.

Thành thực mà nói, Kim Taehyung chưa từng đến đây, cũng chưa từng mồi chài bất cứ ai từ nơi đậm mùi sắc dục này. Gã vốn không phải là gay, tuy không hoàn toàn thẳng như ruột ngựa nhưng cũng chưa từng giữ ý định có quan hệ tình cảm với đàn ông, thế nên việc ra vào những nơi thế này quả thực là điều không cần thiết.

Tuy nhiên gã biết đối với Park Jimin, nơi đây chính xác là ngôi nhà thứ hai của hắn.

Gã thò tay vào túi, ngón tay vô tình chạm phải tấm card mà nhóc 'trai bao' cách đây không lâu đã dúi vào tay mình.

Như một thước phim ngắn tự động lập trình, những hình ảnh vô cùng sống động ngày hôm ấy bắt đầy chảy xuôi trong đầu gã.

Từ đó đến nay cũng đã gần một tháng. Kim Taehyung vốn không quan tâm đến tấm card kia, chẳng ném đi mà cũng không màng tới. Gã chỉ ném nó vào một góc bàn làm việc, xếp chung với đống giấy tờ hợp đồng lộn xộn chất thành đống, có đôi khi lại bị lọ hoa đè lên trên. Mà gã thì chẳng đoái hoài đến bao giờ, có thể gã đã quên, hoặc có thể ít nhất gã không muốn có quan hệ với những người theo kiếp "trai bao". Bởi đối với gã, nguyên tắc quan trọng nhất trong đời sống sinh học là sự sạch sẽ.

Ba tuần nay công việc chất cao như núi, Taehyung đồng thời giải quyết xong hai vụ nhỏ trước mắt, cũng không có thời gian tìm bạn tình. Gã đã từng thề với trời, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ cuộc cho đến khi tìm được người chịu được kích thước kinh người của gã.

Đứng trước cửa vào gay bar nổi tiếng nhất vùng, vị thám tử tư mới bước sang tuổi ba mươi ba rất tự nhiên cúi đầu, vừa nhìn đũng quần vẫn gồ lên chút ít trong trạng thái bình thường của mình vừa lẩm bẩm: "Mày teo đi một chút cũng được, nếu không từ giờ đến cuối đời mày chỉ có thể sống chung với năm ngón tay tao thôi.. Mày định cưỡng hiếp bàn tay tao mãi à?"

Gã nhét tấm card vào túi rồi ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước vào bên trong.

Đằng sau cánh cửa quả thật là một thế giới hoàn toàn khác. Kim Taehyung ban đầu bị những ánh đèn xiên ngang xiên dọc doạ sợ, cùng với thứ nhạc điên cuồng đang giật đùng đùng bên tai gã như thể đang tra tấn cái thân già của gã đến cùng cực.

Taehyung thở dài, lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo, soạn nhanh một tin nhắn cho vị khách đã hẹn gã tới đây. Đoạn, gã tiến đến quầy bar, định bụng gọi cho mình một loại rượu nhẹ trong thời gian chờ người cần gặp.

Nhìn ngang nhìn dọc, gã chỉ thấy hai cậu bartender trẻ trong quầy. Một người sở hữu gương mặt trẻ trung, đôi mắt hơi hẹp dài, khi ấy vẫn đang tận tình tư vấn các loại cocktail nổi tiếng nhất cho khách, người còn lại đang quay lưng vào quầy, tỉ mẩn pha các loại nguyên liệu với nhau, động tác vô cùng thành thục.

Taehyung bị bàn tay điệu nghệ đó cuốn hút, ánh mắt cứ gieo nơi đó không rời.

Bất chợt, một lão già tuổi đã ngũ tuần từ bên ngoài tiến lại gần quầy rượu, rướn người qua những chai cồn đắt đến đau mắt, dùng lực vỗ mạnh lên mông cậu bartender đang mải mê pha cocktail. Tiếng "pép" chắc mẩy bị át đi bởi nền nhạc xập xình, và khi đạt được mục đích, lão ngửa đầu cười ha hả: "Cục cưng, cứ vểnh mông lên thế là đang câu dẫn ai?"

Cậu bartender trẻ quay đầu, kì lạ là trước hành động không mấy đứng đắn của lão già biến thái, tất cả phản ứng của cậu chỉ gói gọn trong một nụ cười lẳng lơ: "Ngài cứ đùa mãi, thân gỗ mục nào dám đốn thành giường!"

Lão già lại cười ha hả, ánh mắt không rời khỏi chiếc áo khoét sâu xuống vùng ngực, da thịt cậu cũng theo đó lộ dần, nửa kín nửa hở sau lớp vải mỏng tang.

Toàn bộ cảnh xuân hết thảy đều thu liễm trong mắt Kim Taehyung, sự cuốn hút ấy hấp dẫn tính tò mò bên trong con người gã. Cho đến khi cậu bartender trẻ quay đầu, dưới những tin sáng đủ màu sắc nhập nhoè cùng điệu nhạc, khuôn mặt kiều diễm thêm một lần khiến gã sửng sốt.

Nhóc trai bao?

Không thể nhầm được. Rõ ràng mắt gã còn rất tinh tường.

Gã rời khỏi chỗ ngồi, lao đến trước mặt cậu, không nói nên lời: "Cậu..."

Nhóc trai b.., à không, cậu bartender trẻ ngạc nhiên trong giây lát, sau đó nhăn mày, thẳng thắn chỉ tay về phía trung tâm sàn nhảy: "Chú đẹp trai, nếu muốn tìm đối tượng thì chú có thể qua nơi đó."

Lần này đến lượt Kim Taehyung sửng sốt.

Con Lươn Giỏi Toán?

Cậu ta không nhớ gã là ai?





.

Phát súng thứ ba 🔫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro