chàng bạch tuyết khủng long (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dựa trên một câu chuyện có thật về kim taehyung mặc váy hoa, à nhầm mặc váy bạch tuyết và tán tỉnh chú lùn bé nhỏ jeon kookoo đang ngồi chu mông hái hoa bắt chim.

...

kim taehyung là một tên đực rựa, à không... chàng ấy là một người đàn ông chính hiệu. đàn ông ai mà chẳng có dưa leo, không có dưa leo thì lại là đàn bà. bởi đ thể hiểu nổi, một thằng con trai cường tráng như hắn lại phải trở thành công chúa của một hoàng gia.

theo diễn biến của câu chuyện " nàng bạch tuyết " lúc bấy giờ thì cô công chúa nhỏ nhắn xinh đẹp sẽ bị mẹ kế hành hạ không thương tiếc. cô sẽ bị đòi moi tim và cung nộp cho hoàng hậu. nhưng cuối cùng, người thợ săn vẫn còn chút nhân tính mà tha mạng. cứ vậy, cô mãi chạy sâu vào rừng và gặp được bảy chú lùn đáng yêu.

quay trở về thực tại, kim taehyung vì thế chỗ chị bạch tuyết nhà mình nên giờ đang loay hoay với cái chân váy. đờ mờ, con mẹ bạch tuyết thời nay sao nó mất nết thế. nó dám cả gan đem em trai mình đi thế chỗ để bản thân vui vẻ wax lông nách dài rậm như rừng amazon.

"công chúa" kim taehyung khệ nệ bưng váy, hai bên vai thô to như muốn bứt đứt chỉ. cơ thể cường tráng của hắn làm sao chịu nổi với chiếc váy này đây, rõ thật là bê đê. đi được một quãng khá xa, bản thân hắn biết rằng bà mẹ kế này chẳng có gì đáng sợ như lời đồn. phụ thân hắn bị liệt dương kể từ sau ngày làm mẫu hậu có thai hắn, nên việc làm tình với ả là không thể. bốn người họ hạnh phúc bên nhau đến tận khi hoàng hậu qua đời vì đổ bệnh. hắn cũng buồn lắm chứ, buồn hơn là khi biết người hắn tin tưởng nhất đi lấy vợ hai. bạch tuyết lôi hắn đi ra khỏi cung điện, lòng phừng phừng tức giận, họ chỉ chờ ngày lật đổ bộ mặt xấu xa của ả kia để đón bình minh quay về với đất nước.

hiện tại hắn đang ngồi dạng te he hai chân, vắt vẻo trên mỏm đá đối diện với tòa lâu đài cũ kĩ. muỗi và bọ cứ thi nhau cắn rồi đốt chích lên người taehyung, đm ngứa mông vãi.

" haiz... chán quá... về đó làm cái đếch mẹ gì không biết. "

hắn ngả lưng xuống tảng đá to rồi nhìn lên phía bầu trời xanh ngát, ánh nắng mát mẻ len lói soi rọi vào khuôn mặt điển trai kia, bất giác khiến lũ sâu bọ phải dừng lại mọi hành động, chúng cũng đang ngắm hắn đấy thôi. taehyung chắp tay ra sau gáy, nhắm hờ mắt đầy hưởng thụ, có biết bao chuyện xảy ra với hắn cơ chứ, mà hắn không quan tâm. mũi bỗng nhột nhột, phía trong lỗ mũi như có con gì bò, hắn bực tức mở to mắt rồi định ngồi dậy gào thét. nhưng dường như mọi thứ đóng băng lại, cảnh tượng bỗng xinh đẹp biết bao. hắn đã gặp lại em, chú lùn nhỏ đã cài hoa lên tóc hắn lúc đang đi lạc vào rừng. nụ cười của em đẹp lắm, cứ ngỡ như ánh mùa xuân chiếu xuống con tim khô cằn của taehyung. em nhỏ lùn xíu tên jeon kookoo.

" a... anh bạch tuyết, anh bạch tuyết đẹp trai. "

em trông như những đứa trẻ mới lên ba, hai tay vỗ rộn ràng, chân nhảy cẫng lên vui sướng. môi em cứ liên tục gọi hắn là anh bạch tuyết nom thật đáng yêu.

" a.... a.... a... bớ người ta, anh bạch tuyết hôn tuiii. "

" ngoan, cho anh bế em một tý. "

thấy chân em cứ luống cuống nhảy lên, hắn lo lắng mà kéo em lại vì sợ trượt chân. tiện thể đem một nụ hôn nhỏ nhẹ dán lên môi em, jeon kookoo lùn tịt bị anh bạch tuyết hun mất, em chẳng dám về kể cho anh hai nghe đâu. hắn cứ vậy ôm chú lùn tí xíu trong lòng, một thân to lớn như cây cổ thụ đang ôm chiếc ú nụ bé xíu như cái kẹo nhỏ vào tim. em đỏ mặt tía tai, vì trước giờ chẳng được ai làm chuyện thân mật đó hết. cùng lắm là anh năm hun một cái vào má, anh hai chơm một cái vào trán, còn anh bạch tuyết, anh bạch tuyết cứ thế hun lên môi em chùn chụt.

" tại vì kookoo trêu anh, kookoo chọc cây bụi sậy vào mũi anh. "- lý do hắn cứ ôm ôm chơm chơm em đây.

" anh bạch tuyết hong có nhà ư? "

" anh là taehyung. "

" anh bạch tuyết taehyung hông có nhà ạ? "

hai mắt bé lùn long lanh, cứ vậy mà hỏi anh cho bằng được. em đang lo cho anh đấy sao cục cưng lùn xíu, ôi hạnh phúc quá đi, xứng đáng được thưởng vài cái đánh đuýt.

hắn lắc đầu rồi lại ôm em ngồi trên tảng đá hướng về lâu đài, cứ vậy, em ngồi trong lòng hắn, tên kia nắm tay em, lắc lư lắc lư. lắc sang bên trái một cái, hắn lại hun lên tóc em, lắc sang bên phải một lần nữa, hắn lại chơm lên má em. kookoo bị ướt tèm nhem hai cục bánh bao trắng, tức quá liền quay lại ôm má taehyung rồi bóp bóp. hun hoài, hun miếcccc!

" a.... anh bạch tuyết taehyung ơi ~ "

" hửm? "

em bé tí nắm lấy ngón tay khổng lồ của anh rồi lại nghịch nghịch vạt váy, em muốn mời hắn về nhà.

" anh hong có nhà, hay... anh về nhà kookoo ở đi..??  được hong? "

cả bảy người trong gia đình em bao gồm anh hai moni, anh ba chinchin, anh tư chooga, anh năm hoxok, anh sáu mini, anh bảy taetae và bé kookoo tròn ủm.

họ đều rất yêu quý anh bạch tuyết cao to lực lưỡng. bởi hôm trước sau khi kookoo cài hoa lên tóc hắn, taehyung đã một mực đòi đưa em về nhà vì lúc ấy bé bị kẹt chân đến chảy máu mất tiu. sáu anh trong nhà thương bé út nhắm, thấy anh bạch tuyết còn xé váy để băng cho em, thật cảm động. họ cũng đã nghe miệng nhỏ chu chu của kookoo kể lại, hắn không có nhà để ở, lang thang trông thương lắm. thế quái nào mà kẻ lang thang mỗi ngày thay một chiếc váy, điều ấy thì bé hong bít đâu.

" hmm... anh sợ kookoo và sáu bé kia ăn thịt anh.... anh sợ lắm.... huhuhu. "

hắn vờ trêu chọc em, rồi trưng ra bộ mặt mếu máo, hai tay giả vờ lau lau nước mắt. jeon kookoo thấy vậy sửng sốt, vội tiến lên mặt anh rồi hun hun vài cái, tại mỗi lần em khóc nhè là anh taetae cứ hun để em hong khóc nữa.

" anh bạch tuyết taehyung ngoan, hong khóc nữa, bé đã mười bảy tuổi gòi, bé sẽ bảo vệ anh. "

ờm, mười bảy tuổi nhưng lùn tịt đi đứa trẻ lên ba. taehyung đang chiều cao shaming bé đáng yêu.

nhìn đi nhìn lại, anh vẫn thật muốn cất bé xinh nhỏ này vào lòng rồi đem về cung điện mất. hai người ngồi một hồi lâu rồi bắt đầu đứng lên để về nhà nhỏ của kookoo, em nắm chặt lấy một ngón tay to của anh rồi cao hứng lên tiếng.

" yeee, đi.... "

* xoẹt *

nhành cây lớn bên đường đã quệt vào mông chinh của kookoo, khiến quần bé bị rách một mảng to, hai bờ mông nộn thịt nảy tưng lên trước mặt taehyung. ôi đm, hắn đã không phải tốn giấy vệ sinh mấy hôm nay rồi, đột nhiên thấy em như vậy, chú khủng long bắt đầu có ý muốn gào thét.

hai má em đỏ lựng, tay bé che cặp mông núng nẩy rồi quay mặt đi chỗ khác. em lỡ để anh bạch tuyết thấy mung chinh hay ỉ đùn mất gùi, em hỏng biết đâu, huhu. hắn nhìn em bé tí xíu đang đứng ngượng ngùng dưới đất, trực tiếp bế xốc nách cục nhỏ rồi đặt lên tay. bắp tay lo lớn của hắn che trọn hai bên mông bị rách của em, ấm ấm mềm mềm thật thích. hắn lưu manh nhìn em rồi hun một cái, tiện thể nắn nắn đào nhỏ một chút, chọt chọt yêu yêu.

" ưm... anh bạch tuyết taehyung đừng chọc mung em. "

hắn nhe nhờn cười cợt rồi dịu dàng ôm em, để đầu nhỏ tựa vào vai mà ngủ. hắn biết nhà em mà, nên mặc kệ cho bé xinh của hắn thiếp đi, cục nhỏ đầy sự trong sáng, đầy sự đáng yêu đến mê người. đôi tay taehyung láo lếu nhân lúc em ngủ say rồi khẽ kéo một xíu, một xíu quần của em xuống.

wow, hắn thấy kookoo nhỏ rồi, tuỵt!

hai mắt tên lưu manh này dán vào cơ thể em, thứ nào của em cũng dễ thương thật khiến hắn muốn cưng chiều. chiếc côn thịt của em y chang chú giun nhỏ nhỏ, cứ vậy khép mở đầu khấc thật đáng yêu. hắn muốn liếm, muốn mút lấy nó, hắn yêu em, yêu kookoo nhiều lắm!

....

" tên cậu là...? "

" kim taehyung, bạch tuyết đẹp trai nhất vùng đất này. yêu jeon kookoo, yêu đào của jeon kookoo... "

".... "

" đặc biệt là thích chịch em, kookoo đích bự. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro