mặt mâm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phòng của jungguk là phòng kế toán, phòng được hít mùi tiền nhiều nhất công ty. jeon jeon đây còn là trưởng phòng nên ngửi quen đến nỗi ngày nào cũng phải rủ mọi người đi ăn. nom dáng điệu điệu, lắc lư hông nhỏ đang đứng để quản lý thật là đáng yêu quá i.

" nào, hôm nay mọi người chỉ việc lên đơn, còn tiền cứ để tôi. "

jungkook được mệnh danh là thần hộ mệnh của các chị em trong phòng, là ông hoàng ăn uống, đồ tể của các món ăn. đi đến đâu, ai ai cũng yêu quý em hết, và em cũng vậy. nhưng chỉ có một người mà jeon thấy hơi phiền phức, đó là nhân viên cấp dưới mặt mâm - kim taehyung.

nói mặt hắn như cái mâm, không phải vì mặt hắn to, mà là vì mặt lúc nào cũng lì ra một mảng. cái đầu thì để mái bằng, không thèm nhuộm tóc luôn, đã vậy còn đeo kính tròn ngố ngố, che hết cả khuôn mặt khiến jungguk luôn ngẫm nghĩ làm sao để xem mặt mộc của hắn ta.

động vào người hắn còn khó huống chi là tháo kính ra. mỗi lần có ai chạm vào người là hắn đứng phắt dậy, hét to lên như một đứa trẻ ngốc rồi lại khóc tu tu. mấy chị nhân viên lớn lớn phải chạy lại dỗ rồi chùi nước mắt nước mũi cho. lúc ấy hắn mới nức nức lên vài tiếng rồi thôi khóc. em chẳng thể hiểu nổi, năm nay cũng đã 23 tuổi rồi, có phải còn bé đâu. đáng yêu như em đây còn bị mấy anh cấp trên gọi là em bé, thì rốt cuộc hắn là gì trời.

haizz, bởi vì bạn của em nịnh khéo nên em mới để hẳn vào đây làm. hắn là em trai của bạn em, hồi xưa có gặp nhau mấy lần, nhưng hắn ta ngày xưa đẹp trai, cao ráo không có mặt mâm đực ra như bây giờ, xấu quắc.

" anh.... anh jungguk..... em.... em muốn nhờ.... "

" rồi rồi, lại chưa làm xong bản báo cáo chứ gì. "

taehyung bẽn lẽn gật đầu, rồi do dự mà đưa bản cáo còn dang dở ra cho em. jungguk cười khổ, nhận lấy rồi xoa đầu thằng nhóc còn đang rụt rè trước mặt.

" rồi, sợ sếp mắng thì để anh làm cho. tối nay đi ăn cùng mọi người, anh mời nhé. "

jungguk cao 1m76 còn cái tên body phụ huynh, mặt học sinh kia cao những 1m83. nhìn từ xa, trông chẳng khác gì một tiểu thụ đang xoa đầu lão công của mình để an ủi, dỗ dành hết. hắn chậm chạm ngồi vào chỗ của mình rồi bắt đầu chơi con búp bê tata màu đỏ trên bàn, miệng thi thoảng lại cười tươi rói, để lộ một hình hộp chữ nhật thật khả ái.

em trề môi, rồi quay mông về bàn của mình, lắc đầu ngao ngán. đúng là cái đồ trẻ trâu, lớn rồi còn chơi búp bê rồi vòi vĩnh khóc lóc, quỷ sứ hà.

...

" nâng ly nào mọi người, hôm nay em mời, các anh chị cứ tự nhiên nha. "

tiếng lách cách của những ly rượu trắng vang lên, có người thì nhẹ hơn chỉ dám uống bia, cùng lắm là vậy. nhưng riêng tên mặt mâm taehyung, hắn ta ngốc ngốc rồi uống sữa socola nóng. mẹ ơi, jeon sống 25 năm nay chưa thấy ai đi vào quán nhậu để uống sữa hết.

" này, sao em không uống gì khác đi taehyung, cứ như con nít ấy. "

" a a a a a a đừng có đụng vào người tuiiii... "

hắn ta vẫy vẫy rồi gạt tay một anh đồng nghiệp ra, mắt lại bắt đầu long lanh rỉ nước. ôi đm, jungguk không dám nhận người quen đâu, thề đấy!

" huhuhu.... anh jungguk ơi.... em muốn về mà huhuhu... "

hắn ta nũng nịu, rơm rớm nước mắt rồi lắc tay em đòi về. em còn đang khó xử, vì bị mấy anh phòng bên mời rượu, aiss vẫn là nhờ mấy chị dỗ thằng nhóc đó hộ vậy.

" rồi, bé ngoan... đợi anh uống xong vài ly thì hai anh em về nhé. "

kim taehyung mắt ầng ậng nước, môi mếu máo rồi gật đầu, hắn quay ra chăm chỉ với cốc sữa socola và búp bê tata đỏ đang ngồi trên bàn.

phía bên kia, jungguk được mời sang bàn khác để uống rượu. ở đây toàn là các trưởng phòng và sếp lớn, họ cũng vô tình đi ăn ở đây rồi gặp, tiện thể mời nhau vài chén.

thôi, tiện thể cái đ gì!!! mấy lão già đó mê em, lúc nào cũng ve vãn em trong công ty hết. thi thoảng lại giả vờ ôm eo em một cái, thi thoảng lại giả vờ nắm tay em một tý. jeon ghét mà jeon không dám làm gì hết, nếu không em sẽ bị " phế truất ngai vàng " mất.

bên này ồn ào, ánh mắt của những con sói già cứ thế dán vào bờ ngực đang căng nở của em. chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh hư đốn làm lộ ra hai đầu nhũ phập phồng. jungguk căng thẳng khi mấy tên đó cứ nhìn chằm chằm rồi thì thoảng còn vuốt ve em, kinh tởm!

" nào, kookoo! em uống thêm một ly nữa đi. rồi chúng ta cùng nói chuyện. "

đầu óc của em mơ hồ, phải, em đã ngà say rồi. họ uống một thì chuốc em uống mười, làm sao mà cân hết nổi bảy tên sếp lớn đang ngồi đây chứ. có gã còn mất dạy mà chạm vào mông em, nhưng may mắn, tên taehyung mặt mâm đã giải cứu em...

" huhuhu.... anh ơi... "

hắn ta khóc òa lên, chạy đến bên jungguk mà mách. thì ra con tata bị đứt mất cái tay, nên hắn ta nức nở rồi khóc lớn. em cười khổ, vươn tay lên để xoa tóc thằng nhỏ, không quên ân cần dặn dò.

" em đợi anh chút nhé, anh ra ngay đây."

ánh mắt dâm dục của mấy lão già cứ mải mê mà ở trên cơ thể em, còn cả những suy nghĩ đồi bại nữa. nốc thêm vài chén, jungguk xin đi ra nhà vệ sinh, em chịu không nổi nữa rồi.

" ọe.... ọe....khục... khục... "

em khó khăn mà hô hấp, nôn mửa liên tục vào bồn vệ sinh gần đó. hai má em đỏ lựng, môi vì uống rượu nhiều nên cũng đỏ theo.... jeon nóng quá...

luống cuống xả nước rồi đứng dậy, em nhanh nhảu chạy lại phía bồn rửa tay rồi xối nước để rửa mặt. tay em lần mò đến cúc áo thứ nhất.... hơi nóng một chút. đến cúc áo thứ hai... em bắt đầu thấy khó chịu, ngứa ngáy vùng kín.

" ô, kookoo đáng yêu của anh đây rồi. "

" a! anh.... bỏ tôi ra... ưm... "

tên cáo già phó giám đốc, hắn ta lừa rồi hạ thuốc em. bây giờ đây, cơ thể của em rất mẫn cảm, chỉ một chút động chạm là sẽ có phản ứng. lão già đó lưu manh, vòng tay qua eo em mà siết thật chặt, miệng thối thở ra đầy bẩn thỉu và dâm dục. trong cơn lơ mơ, em thấy mình bị lão ta ôm lấy, nhưng vẫn gắng sức đẩy ra.

" mẹ mày nữa, thằng oắt nào đấy. "

lão già đó hét lớn, rồi buông tay ở eo em mà bịt lấy mũi đang chảy máu. kim taehyung ánh mặt rực lửa, nhìn lão một cách đầy tức giận. tia máu đã gằn lên trong mắt hắn, tay theo phản xạ bảo vệ người kia mà đấm mạnh vào lão già. jungguk mở mắt, lim dim nhìn cảnh tượng trước mắt.... là taehyung mặt mâm sao.

" đừng.... ưm... taehyung ơi.... "

taehyung sôi máu, đấm vào bụng lão rồi đạp thật mạnh vào đầu óc bã đậu của lão. hai tay hắn nổi gân xanh, ghì siết lấy cổ của tên phó giám đốc. tên đó khó thở, cầu xin hắn dừng lại.

" cút. "

mắt taehyung long sòng sọc rồi thụi mấy phát nữa vào bụng lão. taehyung nhìn sang em.

" ưm.... nhẹ thôi... "

hắn bế em lên vai, rồi đưa em ra khỏi chỗ đó. giờ đây, taehyung tháo chiếc kính tròn trên mắt xuống, vuốt ngược mái tóc nấm lên. một kim taehyung trưởng thành với nét mặt tuấn tú, để lộ ra khí chất đầy nam tính và đàn ông. hắn bế ngửa em, rồi thanh toán tiền và ra về trước bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh.

phải, hắn ta không ngốc... tất cả chỉ là dối trá thôi... 

hắn đưa em về nhà của hắn, đặt em lên giường rồi chuẩn bị đi lấy nước. trong lòng hắn hiện giờ chỉ lo lắng cho tiểu kookoo nhỏ bé đang nằm thở hổn hển ở dưới, sợ em phát bệnh. đột nhiên, một bàn tay ấm nóng bao trọn lấy cổ tay hắn ta. miệng nhỏ của em ngọt ngào mà câu dẫn, cơ thể ngọ ngoạy rồi trườn lên phía trước...

" taetae ơi.... em nứng, em muốn ăn taetae... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro