sưởi ấm trái tim em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mày không bán được hết diêm thì đừng về nhà. cút ngay cho khuất mắt tao. "

jungkook đáng thương, hai cánh tay áo rách nát mỏng tanh bối rối lau lên khóe mắt ướt nhòe. người cha nghiện rượu, nghiện thuốc, và nghiện cả bài bạc kia đang đay nghiến em, dí em cho đến chết thì thôi. với thời tiết âm bảy độ C ở ngoài đường thế này, một cậu bé với đôi chân trần cùng bộ quần áo nát bươm đang đi lại. mấy người đi đường thấy thương em quá, người thì cho tiền, người thì mua vài bao diêm, có người ác còn ném cả tuyết và tàn thuốc lá vào người em.

" shhhh... ấm thật đó... "

jungkookie nép người vào một góc tường gần đó, em rất đói bụng, mặt mày lấm lem và hơn hết rất lạnh nữa. em khẽ lôi mấy bao diêm ế ra, quẹt một que rồi hơ hơ lên tay nhỏ. đối với em như vậy là rất ấm rồi, về nhà cũng có ấm được hơn là bao đâu, ở ngoài đường thế này ít ra em không bị ba đánh. jungkookie liếc sang phía giỏ hàng của mình, em đau xót nhìn ngắm đôi giày trước khi mất mẹ để lại. mẹ dặn là em phải đi nói mỗi lần trời giá rét, mỗi lần thấy nhớ mẹ cũng hãy lấy nó ra đem vào chân. chiếc khăn len rách của bà nội em cũng cất gọn không dám đeo, hồi còn sống, bà cũng yêu thương em lắm. mẹ vì bị ba đánh nên qua đời, bà nội vì lên đau tim do thấy ba ăn chơi cũng liền qua đi. jungkook chỉ có một mình cùng với ba, em chẳng biết làm gì ngoài làm việc như một người hầu cho người cha tàn phế vì rượu của mình.

em chua xót nhớ lại mọi thứ, nước mắt khẽ chảy ra hai hàng mi ướt nhòe. biết sao đây, nhìn mấy bạn cũng 17,18 như mình đang cùng gia đình vội vã đi về nhà để đón năm mới, còn mình... lại ngồi ở đây để hít mùi hương của vịt quay, gà quay do người ta làm phía trong. số phẩn hẩm hiu là vậy, khiến cho jungkook đáng thương chẳng biết làm gì ngoài việc khóc.

" cậu bé... em sao vậy...? " - /lạnh/

taehyung mặt không chút cảm xúc cúi xuống hỏi thăm, cổ hắn đeo một chiếc khăn ấm áp, tay đút vào túi áo lãnh đạm.

" dạ.. ạ.. em không sao. " - jungkook bối rối đem tay lên lau nước mắt, nhưng sự thống khổ đến mức cô đơn kia của em đã bộc lộ tất cả.

" ừ. " - /lạnh/

hắn bỏ đi không một lời nói, nhưng nội tâm lại đang rất bức bách khó chịu. hắn nghĩ về cái gia đình chết tiệt của mình, cái gia đình chỉ nghĩ đến sự nối dõi, sự nhiều tiền lắm của mà không màng gì đến cảm xúc của con cái. họ sỉ nhục lgbt trước mặt hắn từ khi còn bé, họ cho rằng bê đê là bệnh, họ chửi rủa đến mức hắn nhận thức được luôn xu hướng tính dục của bản thân.

kim taehyung là gay!

họ chửi rủa đến mức hắn thành gay luôn rồi, đến mức hắn cãi nhau với gia đình khi ép hắn uống thuốc chữa 'bệnh bê đê', ép hắn uống thuốc kích dục lên giường với con đàn bà nhà lee. taehyung chửi thẳng mặt họ rồi chạy ra khỏi nhà, hắn lao xe đến khu công viên gần đó rồi tản bộ một chút, lại đột nhiên gặp em.

" cho em. "

hắn chìa tay ra, đưa cho jeon một bộ quần áo và một chiếc khăn ấm. em ngơ ngác, xua tay không dám nhận, nhiều người cũng từng giúp em kiểu vậy, nhưng sau đó họ lại cướp đồ lại rồi đăng clip lên mạng câu view. jungkook sợ hãi, em nép người vào góc tường, cố gắng trốn tránh bộ quần áo đông ấm áp kia.

" nào, anh mặc cho em. " - hắn thấy thương đứa nhóc này, trông cũng 16, 17 thôi mà phải co ro cúm rúm thế này, thương quá.

taehyung mặc đồ rồi quàng khăn trước sự phản kháng của jungkook, nhưng sức lực yếu ớt của em làm sao mà bằng hắn. chẳng mấy chốc, cả cơ thể em đã ấm áp bởi bộ quần áo và khăn mới. taehyung hắn kéo tay em vào xe, khi nãy hắn nghĩ rồi, cấm cản hắn yêu con trai hả, đã vậy hắn quay clip sếc gửi cho họ luôn. đầu tiên hắn vu vơ nghĩ đến sẽ làm tình với jungkook, nhưng trên đường đi hỏi thăm hoàn cảnh của em, taehyung động lòng đến mức quên béng chuyện kia. hắn đưa em đến nhà riêng của mình, cẩn thận cất giỏ diêm mà em cho là quý giá nhất vào bàn.

" em cứ thoải mái đi, quần áo của anh trong tủ này. tắm rửa đi, anh gọi đồ ăn. " - chưa bao giờ hắn ôn nhu với một ai như thế này, có lẽ, là do ánh mắt long lanh trong sáng như pha lê kia của em đã khiến hắn cảm lòng.

" dạ... em cảm ơn anh... mà... anh tên gì ạ? " - jungkook vốn im lặng, nhưng em cũng phải biết tên người ta đã.

" anh tên taehyung, số dư tài khoản hơn 12 tỷ, có 2 căn nhà riêng, một nhà chung. có ba con xe ô tô, một con toyota mới sắm, đồ dùng cứ một tháng đổi một lần.... " - ờ, hắn khoe gia sản kếch sù của bản thân, của bản thân hắn thôi đó.

" v... vâng. " - em nghĩ bụng, mấy người giàu như vậy, cũng chỉ giúp đỡ em lấy le rồi lại vứt bỏ, thôi thì cứ vậy còn hơn là ở nhà với cha.

jungkookie theo chỉ dẫn đi lên phòng ngủ của hắn, một căn phòng đơn giản có bàn làm việc, tủ quần áo và giường ngủ kèm nhà vệ sinh. em tiến đến tủ, mở ra để tìm quần áo. nhưng mà anh trai kia form người to quá, em lại chẳng vừa cái nào. lựa lựa một hồi, em cầm lấy chiếc áo hoodie màu trắng và cái quần lót size cũ của hắn đem đi tắm.

mặt jungkookie lấm lem nhiều lắm, có lúc lạnh buốt mà em phải lấy tuyết để rửa, tại vì nếu không bán diêm thì phải đi kiếm củi rồi ở nhà thổi lửa cho ba ấm. em không có thời gian để mà ra mấy cái vòi phun nước rồi soi mình xuống mặt băng đó luôn, jeon jeon thực sự bận lắm. em cứ xối nước rồi tận hưởng tiện nghi chưa từng được thử qua, mọi thứ em thấy trên mấy tấm biển lớn đều được anh trai taehyung kia mua. công nhận, anh ta sướng thật.

" jungkook à, em xong rồi thì... và... vào.. đ... ây..."

taehyung đang bày đồ ra đĩa thì khựng lại, ánh mắt hắn đứng hình trước một jeon jungkook hoàn toàn khác. em thay đồ rất sạch sẽ, khuôn mặt sáng sủa trông rất xinh đẹp, hàng lông mi cong vút, thanh mảnh còn hơn lũ con gái. làn da của em trắng hồng, chóp mũi và hai má hồng rộm lên rất đáng yêu. phía dưới đầu gối của em cũng hồng hào, chân nhỏ xỏ đôi dép lông nãy hắn đưa. trông em xinh yêu đến mức taehyung nhìn chằm chằm mãi không dứt rồi.

" a... em cảm ơn anh. " - hắn không thể tin được mình lại nhặt một cục vàng đáng yêu thế này về, từ nay em sẽ là của hắn.

hai người ăn uống vui vẻ, jungkookie còn được hắn dạy cách rửa bát bằng vòi nước tự động, dạy em dùng máy hút bụi. vì cái áo hoodie kia ngắn quá nên hắn nhiều lúc phải quay mặt ra chỗ khác. taehyung để em lau dọn bàn ghế còn mình đi tắm, hắn thích em rồi, yêu chết mất cái sự ngây ngô này. tắm xong, taehyung đã thấy em ngồi chờ trên giường, cái đồ ngốc đó còn hỏi ngủ ở đâu, nhà anh chỉ có một cái giường thôi.

" để... để em bóp vai cho anh được không ạ? " - em muốn giúp anh thư giãn, vì anh cũng giúp đỡ em mà, jungkookie kéo kéo vai áo lên cao, tại nó cứ trễ xuống ngực em.

tay nhỏ nhắn của jungkook mượt mà lướt trên vai taehyung, hắn chỉ quàng một cái khăn tắm thắt dây rồi ngồi đó cho em mát xa. jungkook sợ cứ sợ hắn đau nên em làm rất nhẹ nhàng, mặt đỏ hồng vì taehyung cứ nhìn em mãi. đang chăm chỉ bóp vai, jungkook bất chợt bị ép vào đầu giường, taehyung với tay bên cạnh tủ uống hết một lon cà phê, dí sát mặt với em rồi hỏi.

" cho anh thơm em được không, anh chỉ thơm thôi, nhé kookoo? "

ngày xưa mẹ cũng gọi em là kookoo...

" dạ... dạ... được ạ... thơm... thơm... ưm. "

sau đó... à không có sau đó nữa, taehyung cởi dây áo choàng của mình, liếm rồi mút chùn chụt môi jungkookie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro