tiệm bánh ngọt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kookoo là một em bé, chính xác là một em bé mặc áo yếm màu tím đang lon ton chạy đi mua bánh ngọt. cái tay áo trùm kín qua cả bàn tay của em đang đung đưa và lắc lư theo từng nhịp chân chạy. trên đầu em còn đội một cái mũ len màu hồng, mọc lên trên đỉnh là một bông hoa bảy màu nom thật đáng yêu. trông vậy thui, chứ kookoo nhà ta đã 15 tuổi rồi đó nha. tại mẹ sinh ra em đã tròn ủm một cục, chân ngắn bé chíu, nên ai cũng coi em như con nít mà xoa xoa nựng nựng.

bé con nhà ta tuy vậy nhưng tính cách lại vô cùng mạnh mẽ nha. em bảo vệ được hai người phụ nữ bị bắt nạt bởi một đám côn đồ trong xóm. cái chân ngắn cũn chạy nhanh đến dẹp loạn, trông vóc dáng lùn tịt với bộ đồ iron man đi đến thật ngầu quá đi.

nói là phụ nữ, nhưng thực ra là hai em bé lớp 2 bị mấy tên lớp 7 bắt nạt. là đàn anh, chẳng nhẽ em lại trơ mắt đứng nhìn các bạn nữ yếu đuối sao. thế là gukie gầm lớn rồi cầm cái que em chọc chó hồi nãy ra để dọa cho mấy đứa kia sợ. chúng thấy jeon jeon đanh đá chạy đến liền cắp đít vụt mất.

giờ thì em đang đứng xếp hàng tại một cửa hàng bánh ngọt đầu phố. cửa hàng được trang trí và phối màu pastel rất dịu mắt. những bông hoa cẩm tú cầu và những cây leo xanh ngát được bày trí xung quanh. hương thơm của những chiếc bánh ngọt và hoa đẹp ở đây cũng không thể bằng được mùi thơm trên người anh chủ quán hết.

" ô, cháu bé này lên trước đi nào, bé ngoan quá, đi mua đồ giúp mẹ hả con? "

một vài bác lớn tuổi mua đồ thấy chiếc người nhỏ mặc yếm tím dây dưa nghịch túi quần, lòng nhấp nhổm chờ đợi liền nhanh nhảu nhường cho em. mỗi lần bước qua những vị khách để tiến lên, họ lại thi nhau véo má em một cái rồi xoa xoa, tiểu đáng iuuu. em đến đây mua bánh là phụ còn chủ yếu là đến để ngửi ngửi anh taehiong.

" hiongieee ơi ~ em lại đến mua bánh đây. "

môi em chúm chím mỉm cười với anh, hai tay chìa đồng tiền nho nhỏ ra mà đặt suất bánh quen thuộc, nhưng có phần nhiều hơn mọi ngày. anh là chủ của cửa hàng xinh đẹp nơi đầu phố, ba mẹ đã mất sớm, gia đình chỉ còn hai anh em, taehyung cố gắng học tập và đã trở thành một anh thợ làm bánh chuyên nghiệp. với sự nỗ lực của bản thân, anh đã mở được quán và hiện tại còn đang có một em bé đáng yêu làm cái đuôi theo sau.

em kookoo rất thích ngửi mùi thơm trên người anh taehiong, mùi thơm nam tính của cơ thể và mùi thơm của hoa cẩm tú cầu nữa. sự dịu dàng, thanh mát của chiếc bánh ngọt vị đào anh làm, khiến em gukie vui sướng chu môi rồi mút một thìa kem ngon lành, trán em giãn ra, miệng xinh kêu lên một tiếng đầy sáng khoái.

" ah ~~ bánh của anh hiongie là ngon nhất. "

anh vội vàng bán hàng cho khách, thi thoảng không quên liếc nhìn em người yêu nhỏ một cái rồi lại xoa đầu và tự mỉm cười. anh rất thích ngắm em nhỏ cười nha, vì nụ cười của em rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt nhắm chặt lại đầy sự tự do và thoải mái của những đứa trẻ đang lớn. taehyung năm nay đã 28 tuổi, nhưng nét mặt đầy trẻ trung và nam tính của anh khiến cho bao chị em gục ngã liêu xiêu.

kệ chứ, vì anh đã có gukie bên cạnh ngửi ngửi mùi thơm rồi. nhát gái thật đấy nhưng mà anh không nhát trai, mà nhất là với em nhỏ đáng yêu đang chọc chọc cái bánh kem.

....

" nào, em ăn từ từ thôi. "

" anh hiongie hong bán hàng ạ??? "

" anh nhớ bé kookoo nên ra ngồi với em, có được hay không? "

anh chun mũi cười rồi xoa đầu tròn với chiếc mũ len có một bông hoa trồi lên đầy cưng nựng. em bé của anh đã vui vẻ ăn bánh anh làm, hơn nữa còn đang ngồi lên đùi anh. chiếc mũi trắng bóc, không một chút mụn của em lại rúc vào nách anh để ngửi, ngửi ngửi mùi thơm của cơ thể anh.

" uhm ~ hiongie chỗ nào cũng thơm thơm hết, đến cả nách cũng hong thúi. "

" ... "

anh gượng cười rồi bất lực nhéo má em một cái, có ai lại đi ngửi mùi thơm của người yêu ở nách không cơ chứ. anh ân cần chỉnh mũ cho em rồi vỗ chát một cái vào mông.

" bé hư, không được ngửi thế. lúc nào em gả về nhà anh thì tha hồ mà ngửi. "

kookoo hong chịu, chu môi lên hờn dỗi. ba năm nữa bé mới tròn 18 tuổi, bé hong có chờ được anh đâu.

taehyung nhìn em với ánh mắt trìu mến, qua được biết, người yêu của anh là con của một gia đình khá giả. bố mẹ cũng rất nghiêm khắc nữa, chỉ cần một xíu ho he với em là họ sẽ đánh anh ngay. taehyung đưa tay lên ôm vào bụng em, rồi đặt cằm mình vào vai tiểu kookoo nhỏ. anh cất lên những lời nói ngọt ngào hơn cả những chiếc bánh kem mình làm, những lời nói mà đã cất giấu bao lâu nay.

" anh rất muốn có thật nhiều tiền để mua một căn nhà, một chiếc xe để lo cho cuộc sống của sau này của em. anh không muốn em phải thua kém ai sau khi lấy chồng hết. anh yêu kookoo nhiều lắm, nên từ giờ anh sẽ cố gắng thật chăm chỉ để làm được những điều ấy cho em. "

nãy giờ, từ lúc đến đây, em đã chẳng thể vui vẻ hớn hở như mọi ngày. tuy vóc dáng nhỏ bé vẫn đáng yêu, vẫn dịu dàng nhưng em buồn lắm... em buồn vì những lời nói tuy vụng về nhưng chứa đầy tình cảm của anh. em buồn vì ngày hôm nay em sẽ chỉ được ăn chiếc bánh ngọt cuối cùng tại cửa hàng của anh. em buồn vì em sắp phải sang pháp sinh sống.

" hiong... hiongie... em có chuyện muốn nói. "

hai hàng mi mắt của em đã tèm lem nước, mũi thì chảy dịch, suỵt soạt đến đáng thương. nãy giờ anh ôm từ phía sau nên không biết bé của anh đang khóc. taehyung luống cuống ôm em lại vào lòng, dùng khăn giấy lau hết nước mắt cho em.

" jungguk.... em làm sao thế bé, jungguk? "

ánh mắt gấp gáp và lo lắng của anh cứ vậy dồn lên người em, hoảng loạn mà ghì chặt lấy từng cơn nấc của em vào lòng. miệng em mím chặt lại, cố không để mình khóc lớn hơn, em cứ vậy vùi lòng vào ngực anh một hồi rồi bắt đầu nhẹ nhàng cất tiếng.

" em... ngày mai em đi pháp đó hiongie.... "

anh tròn mắt, hai hàng lông mày rậm nhíu lại, ánh mắt phảng phất nỗi buồn mới được gửi tới. bàn tay điêu luyện làm bánh của anh đang lần mò từng ngón tay vào làn tóc em để xoa xoa vuốt vuốt. mối tình đầu đẹp nhất của anh, giờ đã phai tàn héo úa.

" anh... anh xin lỗi vì không thể ở bên cạnh em... anh xin lỗi vì tất cả... "

em bắt đầu khóc to hơn, ôm cứng ngắc anh lại thật chặt. hôm nay em đã cố tình gọi thật nhiều bánh của anh, ngồi ở cửa hàng thật lâu chờ anh tiến lại. em nhớ anh, sẽ chẳng bao giờ quên được người con với khuôn mặt thanh tú và sức sống tươi mát em đã yêu một năm. trái tim cả hai cùng nhau vỡ vụn, anh cũng khóc, khóc cho chuyện tình của đôi ta...

" anh sẽ thực hiện lời hứa với em, anh sẽ đón em về một nhà và cùng em sống hạnh phúc... "

em biết sẽ chẳng thế có được như thế, bởi gia đình em định cư bên pháp, mãi chẳng trở lại nơi đây. em thấy có lỗi với hiongie, với tình cảm mà hyungie dành cho mình...

" hyungie hãy sống thật tốt và quên em đi, em yêu hyungie nhiều lắm... "

" đừng nói vậy, anh sẽ cưới em, sẽ cùng em tạo nên chiếc bánh ngọt của cả hai ở cuối cuộc đời. "

taehyung cúi xuống đặt lên môi em nụ hôn đầu tiên trong đời trai trẻ của mình. đây cũng là nụ hôn đầu của em, họ cứ vậy, vừa khóc vừa hôn nhau dưới ánh mặt trời chói chang của những ngày chớm thu.
....

đã 4 năm kể từ ngày em đi, taehyung thanh tú, trẻ trung ngày nào giờ đây đã là một doanh nhân thành đạt, lịch lãm và trưởng thành hơn hết thảy những người bằng tuổi khác. như lời hứa với em, anh đã mua nhà, mua xe, và còn có cả một cơ ngơi sự nghiệp phát triển nữa.

" kim à, chiều nay cậu có đi phát triển doanh nghiệp bên nước ngoài không? "

ánh mắt anh dừng lại tại địa điểm làm ăn, là pháp, nơi người anh yêu đang sống và là người anh đã thầm nhớ bao đêm.

" có, đặt cho tôi một phòng khách sạn gần đường 23 insoul, rồi chuyển một vài đồ đạc vào trong đó. tôi sẽ ở pháp khoảng một tuần, nhớ chuẩn bị giúp tôi đầy đủ."

khu insoul cách nơi tổ chức tiệc hơn 20km nhưng nó lại là khu khách sạn dành cho người giàu, thượng lưu. và hơn hết là nó ở gần nhà của em...

...

chiếc áo hoodie hình con thỏ màu trắng được em mang trên người một cách thật ấm áp. má phính ngày nào giờ vẫn vậy, chỉ có điều, nó đã xẹp hơn so với ngày còn ở hàn quốc. jungguk ngồi bên trạm xe bus, hai tay đan vào nhau rồi hưởng chút gió lạnh của mùa thu. hàng lông mi dài cong vút khẽ chớp một cái trông thật kiều diễm đến xinh đẹp. em giờ đây đã lớn, cơ thể tròn ủm ngày nào giờ đã thay thế bằng một body khả ái, rung động lòng người khiến bao phái đẹp si mê và ghen tỵ.

" cái gì đây trời ?? "

em nhìn vào điện thoại, là tin nhắn của đứa bạn gửi tới, nó gửi bài tập về nhà cho em.

" ghét thơ, lúc nào cũng là thơ hết."

jungguk chán nản tựa đầu vào thành ghế chờ xe, em lại nhớ đến anh, nhớ đến những ngày thu sang có anh bên cạnh. nhớ nụ cười vui vẻ và đầy hạnh phúc của anh, em nhớ chuyện tình mình năm xưa. xung quanh em thoang thoảng mùi bánh kem, mùi vị rất quen thuộc, rất đỗi thân thương. người đàn ông ngồi chờ xe bên cạnh em đang run rẩy ăn nó, thân to lớn nhưng già nua ốm yếu, thật tội nghiệp.

* bíp *

" làm thơ đi, rồi chụp gửi tao. "

" đã bảo là tao ghét thơ rồi mà, lại còn là thơ về tình yêu nữa... "

con nhỏ bạn thân em càm ràm gọi điện, không quên dặn dò về bài tập được giao. jungguk khó chịu nhăn trán rồi xuề xòa quên đi, bỗng nhiên, em cảm thấy cánh môi mình ươn ướt, dính đầy bánh kem. là tên râu ria xồm xoàm bên cạnh hôn em.

sau khi sang đây sinh sống, em chưa bao giờ phải chịu khổ hết, xã hội rất văn minh và phát triển, cớ sao lại lòi ra một tên lạ hoắc bẩn thỉu này chứ. jungguk phản kháng rồi trực tiếp đấm vào bụng hắn ta, nhưng thân thể bé nhỏ của em không nhanh bằng hắn, hắn đã khóa tay em. cho đến lúc đôi mắt em ngấn nước khóc òa, miệng rên rỉ cầu xin tha. thì bất chợt, một giọng nói quen thuộc cất lên.

" anh sẽ vì em làm thơ tình ái... "

" .... "

" anh sẽ gom mây kết thành lâu đài... "

" tae... taehiong?? "

• một chút về hoa cẩm tú cầu nè •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro