trang 1 - lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được kể ở ngôi thứ nhất, người kể là Taehyung.

Bố mẹ tôi ly hôn năm tôi vừa tròn mười tám. Ở cái độ tuổi mà bạn bè đồng trang lứa đang dốc hết sức cho kì thi Trung học Phổ thông Quốc gia thì lá thư tử thần được quản gia đưa đến tay tôi, là lá thư đến từ toà án.

Ở phiên xét xử, thẩm phán hỏi tôi một câu, tôi thiết nghĩ có lẽ nó sẽ trở thành câu nói mà tôi không bao giờ quên dù cho đến hết cuộc đời.

"Cháu Kim Taehyung, cháu muốn được nuôi dưỡng bởi ai?"

Khoé mắt tôi đỏ bừng, một dòng nước nóng từ mắt tôi tràn ra không kiểm soát. Đầu óc tôi lúc ấy trống rỗng, đến mức tôi ngu ngơ hỏi lại thẩm phán.

"Cả bố và mẹ thì sao?"

Thẩm phán trầm ngâm nhìn tôi, nhưng chỉ thoáng sau liền lắc đầu. Cuối cùng, tôi chọn được sống cùng mẹ. Phần vì bố tôi là một người độc đoán, coi trọng vật chất, lại gia trưởng, không ít lần tôi cãi nhau với ông, chắc chắn sẽ chẳng chung sống được với nhau trong khoảng thời gian dài còn lại.

Gia thế mẹ tôi lại không được tốt như bố. Ông bà ngoại chỉ có một nông trại nhỏ ở ngoài thành Seoul, dựa vào đó kiếm tiền nuôi lớn mẹ tôi.

Từ khi gia đình tôi đổ vỡ, tôi xoay chuyển cuộc sống của mình dựa theo châm ngôn: "Con người là loài vật tàn ác nhất được Thượng đế tạo ra, làm ơn hãy tránh xa tôi!". Tôi thu mình lại, không tiếp xúc với bất kể ai, dù là người thân nhất. Tôi tự tạo cho mình một lá chắn vô hình ngăn cách tôi với xã hội khắc nghiệt ngoài kia và chỉ khi ở trong phạm vi của nó, tôi mới thực sự cảm thấy an toàn. Bạn bè dần dần xa lánh tôi, buông ra những lời miệt thị mà tôi không thể tưởng tượng nổi.

Chúng gọi tôi là thằng tự kỉ bị bố bỏ rơi.

Chẳng nhớ vào lần đầu tiên nghe thấy lời nói ấy, cơn tức giận trong tôi đã phải kìm nén thế nào để không bật ra ngoài. Tôi cắn môi, muốn khóc nhưng lại chẳng thể làm được. Bản lĩnh đàn ông không cho phép tôi làm điều đó.

Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua, như một bản nhạc đầy u uất, không có âm điệu mà chỉ là những nốt trầm lưu luyến.

Người duy nhất có thể tiếp xúc với tôi là mẹ. Bà vừa là mẹ, vừa là bố, vừa là người bạn cũng tôi giãi bày tâm sự mỗi lúc tôi cần. Khi trò chuyện, tôi dễ dàng nhận thấy những tia buồn bã đang bao trùm lấy đôi mắt trong veo của mẹ. Bà buồn thay cho số phận nghiệt ngã của mình, hay buồn vì đứa con trai mà bà hết lòng yêu thương là tôi đang dần trở nên khác đi? Tôi không biết, đúng hơn là không muốn biết. Cảm xúc của tôi dành cho mọi người dường như đã chai sạn theo năm tháng.

Đêm đến, mỗi khi đặt lưng mình xuống chiếc chiếu đơn sơ nhiều vết rách, đầu tôi lại chứa chan bao nỗi buồn day dứt lạ thường. Tôi biết không chỉ mỗi tôi rơi vào hoàn cảnh éo le thế này, nhưng tại sao trong số một nghìn đứa trẻ ngoài kia, tôi lại đen đủi bị nhắm tới? Nghĩ đến đây, tôi cười. Cười vì giễu cợt chính mình trẻ con đến mức đem bản thân so sánh với người khác, cười vì sự bất công đến hài hước mà ông trời đem tặng cho tôi.

Tôi tốt nghiệp cấp ba, kết thúc chuỗi ngày bị bạn bè tẩy chay, xa lánh. Cánh cửa đại học đang dang tay chào đón tôi, nhưng tôi cảm giác mình lại chẳng có tí hứng thú nào với sự nhiệt tình ấy.

Ngày đầu tiên đến nhập học, không khí nhộn nhịp của môi trường mới khiến tôi ngạt thở. Tôi đã xin phép dời lịch nhập học của mình muộn hơn ba tiếng so với quy định, kể cả thế thì có vẻ như không chỉ mỗi tôi đến nhập học muộn.

Tôi may mắn vào được ngôi trường đại học danh giá top đầu Seoul với số điểm gần như tuyệt đối. Khi cầm hồ sơ của tôi trên tay, các giáo viên có vẻ trầm trồ vì thành tích mà tôi đạt được trong suốt những năm tháng tôi còn là học sinh.

Tôi không tự nhận mình là người giỏi nhất, nhưng tôi thừa hiểu sức học của mình nổi trội thế nào so với bạn bè đồng trang lứa. Giấy khen chất thành đống, huy chương đầy một rổ, những lời khen ngợi cứ lọt vào tai tôi như dòng nước mát.

Trong lúc đang loay hoay làm thủ tục nhập học, một tiếng động lớn vang lên dưới sân trường thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả tôi. Đập vào mắt tôi là hình ảnh một thanh niên với dáng người cao lớn khoác trên mình một bộ đồ da, tổng thể
trông hổ báo vô cùng đang nằm sõng soài trên mặt đất, đoán chừng vì đam mê bốc đầu nên chẳng may bị ngã.

"Tự mình hại mình"

Tôi lẩm bẩm, thầm tặc lưỡi. Đại học là một khái niệm gì đó vô cùng mới mẻ đối với tôi. Tự bản thân tôi biết trong đây có biết bao loại người, từ tốt đến xấu, từ chợ búa đến những cậu ấm cô chiêu nổi tiếng nhiều tiền. Tôi hiểu sự phức tạp của việc phân chia tầng lớp xã hội dựa vào gia thế, gia đình mẹ tôi lại chẳng giàu có gì cho cam.

Người vừa bị ngã dưới kia thoáng nhìn cũng biết không phải dạng vừa. Cậu trai đi xe phân khối lớn, đôi boot da nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại được thiết kế rất tỉ mỉ, đường nét lại vô cùng tinh tế, nhắm mắt cũng đoán được giá tiền phải cao bằng tiền tiêu vặt cả năm của tôi.

Tôi thôi không nhìn nữa, tiếp tục công việc nhập học đang dang dở của mình. Vậy mà chỉ mấy giây sau, cánh cửa văn phòng bật mở, người bị ngã dưới sân trường lúc nãy đi cà nhắc bước vào, miệng ú ớ than đau, mắt thì ầng ẫng nước.

"Mẹ ơi, em yêu của mẹ vừa bị ngã một cú đau điếng tâm can rồi nè"

Người nọ vừa cầm điện thoại trên tay, vừa xoa xoa nắn nắn như thể chân cậu ta đã gãy. Tôi cười thầm, cố ngăn mình quan tâm đến những thứ không liên quan đến chủ đề chính.

Cậu trai dùng đôi mắt hạt dẻ to tròn, lướt ánh nhìn quan sát cả phòng một lượt, sau đó cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà dừng lại ở chỗ tôi.

"Junghoon, tình yêu của em ơi!"

Cậu ta chạy nhanh về phía tôi, dường như quên mất chỉ mấy giây trước bản thân vẫn còn than vãn khóc lóc vì ngã xe. Người nọ chạy đến, dừng ở trước mặt tôi, sau đó không nói không rằng ngồi lên đùi tôi, ôm mặt tôi mà âu yếm. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình, đối phương đã nói, nghe giọng có vẻ rất vui.

"Anh trai yêu dấu, đứa em bé bỏng của anh đã về Hàn Quốc rồi đây! Mau, lại đây thơm em!"

hiong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro