[VPMT-1] - Hải Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng, Busan vẫn chưa thức giấc, Jeon Kuk đã phải chuẩn bị đi nhận báo để phát, đây là công việc cậu đã làm hơn 2 năm, mặc dù phải đạp xe trong cái lạnh của mùa đông thật không phải trải nghiệm gì tốt đẹp nhưng thu nhập không tệ. Đúng, chính là thu nhập, cậu chỉ muốn kiếm thêm một chút tiền dù có khổ hơn nữa vẫn chịu được. 

Phát báo rồi đi học sáng, học xong thì đi làm thêm ở cửa hàng cà phê gần trường, hết ca lại đi học chiều nếu có tiết hoặc về nhà ôn bài, sau đó tối lại đi phụ quán ăn ở đầu hẻm của khu phố. Đây là lịch trình hàng ngày của Jeon Kuk, cứ như vậy lặp đi lặp lại, cậu làm thêm nhiều đến nổi chính bản thân cũng không nhớ là đã làm qua bao nhiêu công việc. Vì sao Jeon Kuk phải làm nhiều như vậy bởi vì cậu cần tiền, rất cần tiền, cần tiền để nuôi sống bản thân mình, cần tiền để đi học, cần tiền để thực hiện ước mơ của mình. 

Trường trung học phổ thông T là ngôi trường nhỏ mà Jeon Kuk theo học, ở đây cũng giống bất kì ngôi trường nào khác ở Busan, các giáo viên và học sinh đều đang tất bật chuẩn bị kế hoạch ôn luyện cho khối 12 thi đại học. Jeon Kuk không ngoại lệ, khoảng thời gian này cậu đã giảm bớt việc làm thêm để có thể tập trung ôn thi nhiều hơn, cậu cần tiền nhưng cũng có ước mơ cần thực hiện nên phải cố gắng từng chút một. Cậu đang ngồi làm bài tập thì bỗng có một người đi tới cầm hồ sơ đưa cậu và nói:

- Này, Jeon Kuk, cái này hoàn thành và nộp lại trước ngày thi thử nhé.

Người nói là Hopi người bạn thân duy nhất chơi với Jeon Kuk từ cấp 2 đến nay, cậu không phải người lạnh lùng khó gần nhưng do cậu không có thời gian tụ tập lâu dần nên rất ít người chơi với cậu. Cậu nhìn hồ sơ thì ra là giấy đăng kí nguyện vọng trường đại học. Cậu nhận lấy và đáp lời Hopi:

- Cảm ơn cậu, tớ sẽ nộp lại sớm. 

Hopi nhìn Jeon Kuk tiếp tục cuối đầu ôn bài, trầm ngâm như đang phân vân điều gì , rốt cuộc cũng mở miệng nói tiếp:

- Cậu định thi trường nào vậy? Tớ chưa biết sẽ thi gì ở trường nào, nếu có thể chúng ta tiếp tục học chung trường đại học thì có thể giúp đỡ nhau.

Jeon Kuk không ngần ngại nói tên của trường đại học J danh tiếng ở Seoul và cậu nói luôn với Hopi là cậu muốn vào khoa ngoại ngữ. Hopi sau khi nghe Jeon Kuk nói thì ngạc nhiên không thôi, bởi vì trường đại học J điểm tuyển vào rất cao, học phí cũng khá đắt đỏ nên Hopi nghĩ Jeon Kuk sẽ không lựa chọn vào. 

- Thật hả, trường đó học phí khá đắt đó, nhưng mà cậu muốn vào học thì tớ ủng hộ hết mình nếu có khó khăn thì có thể nói với tớ nhé.

Nghe đến đây Jeon Kuk mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn cậu, tớ có đủ tiền mà". Jeon Kuk rất biết ơn Hopi vì cậu ấy không chỉ là bạn thân duy nhất mà còn vì gia đình Hopi đã giúp đỡ cậu rất nhiều từ ngày gia đình cậu xảy ra chuyện. Nhắc đến chuyện xưa ấy là một khoảng thời gian u ám nhất đời cậu nhưng cũng chính việc đó đã đưa ánh sáng chiếu đến cậu, cho cậu một chút hơi ấm, cho cậu hy vọng, cho cậu có ước mơ để sống tiếp.  Cuộc sống xô ngã bạn, bạn cũng không thể để nó tiếp tục vùi dập phải cố gắng từng phút giây. Jeon Kuk tiếp tục vùi đầu ôn tập, chỉ có học tập, chỉ có kiếm tiền mới có thể đến gần ánh sáng ấy thêm chút nữa. 

Ánh sáng ơi, hãy đợi em, em chỉ cách anh 4,495E9 km.

------------END CHAP 1-----------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro