1. biến hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày đầu tiên jeon jungkook đến thử việc tại công ty mới, nơi mà cậu phải hoàn thành một dự án lớn trước khi tốt nghiệp.

bạn học chung khóa với jungkook, kim taehyung cũng tình cờ làm thực tập chung chỗ với cậu. phải nói là jeon jungkook quá đỗi vui sướng khi nghe được thông tin này, vì taehyung là người mà cậu thầm theo đuổi suốt bấy lâu nay, kể từ lúc cậu mới bước chân vào khoa kiến trúc.

mặc dù cậu với anh chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc, nhưng mà nghĩ đến đôi bàn tay luôn sẵn sàng chìa ra để giúp đỡ cậu, cùng đôi mắt cong lên mỗi khi cười chào cậu, là cậu đã muốn moi cả trái tim nhỏ bé này để trao cho anh rồi.

theo đuổi người ta gần 2 năm, nhưng số lần tương tác của cả hai còn ít hơn số lần jeon jungkook vấp té trong một ngày (vì jungkook cận khá nặng, kèm theo tính hậu đậu nên chuyện cậu ngã 3 lần trong một ngày là chuyện thường).

bởi jungkook chưa bao giờ dám chủ động tiến lại gần đối phương, taehyung tuy là người luôn đứng ra giúp đỡ cậu, nhưng cậu vẫn ngại lắm, né tránh ánh nhìn của anh hoài. mỗi lần ánh mắt anh đá trúng vào đôi mắt to tròn lóng lánh của jungkook, thì chân cậu như bủn rủn mà muốn gục ngã mất tiêu. những lúc như vậy thì cậu chỉ biết đỏ bừng cả tai và bẽn lẽn cười.

chỉ đúng một lần duy nhất cậu dám nhìn thẳng vào mắt đối phương mà nói chuyện, đó là lần hai người được ghép chung một nhóm làm project. cũng là lần mà cậu ấp úng tỏ tình với taehyung.

hôm đó sau khi hoàn thành dự án thì cả nhóm rủ nhau đi nhậu. jungkook may mắn "bị" đẩy vào ngồi cạnh taehyung, bị đẩy ngồi sát rạt vào người anh luôn. mà lúc đó hăng quá nên jungkook uống say mèm, vậy nên cậu mới bạo dạng tỏ tình với taehyung đó.

mà cái ngày hôm đó chỉ mới cách đây một đêm thôi. jungkook biết sau khi mình tỏ tình với anh xong thì cả hai sẽ lại càng ngượng ngùng hơn nữa. nhưng biết làm sao đây, khi cậu thích anh quá rồi, vả lại cũng đang vã men say mà.

bởi vậy cho nên sáng hôm sau ngoài sự vui sướng thì jungkook còn có thêm cảm xúc bồn chồn và lo lắng. cậu sợ anh sẽ cảm thấy ghét cậu, cũng như e ngại rằng bản thân không xứng với anh. nhưng mà kệ đi, miễn là còn được gặp anh thì cậu đã thấy vui rồi, anh có ghét cậu hay không thì để tính sau.

--

jungkook có chút ngập ngừng bước vào cửa phòng làm việc, cậu bé lễ phép chào hỏi các đồng nghiệp và hỏi thăm một số đặc điểm làm việc tại nơi này. mọi người đều rất thoải mái và nhiệt tình với cậu, thế nên sự ngại ngùng ban đầu của cậu cũng dần được cởi bỏ.

vô tình ngó sang phía bên phải một chút, cậu thấy bàn làm việc kế bên có để hình một chú cún pomeranian màu đen than, cạnh đó là tấm tranh vẽ về một đôi mắt. theo như jungkook tìm hiểu thì taehyung có nuôi một em cún phốc sóc như này luôn thì phải. trùng hợp ghê ta?

sau một hồi trang trí và sắp xếp bàn làm việc, cũng như mày mò một chút về công việc mới thì cậu cảm nhận được tiếng giày bên cạnh và tiếng ghế lách cách ở bên cạnh. chắc là đồng nghiệp bàn bên đến rồi. cậu tính quay qua chào hỏi một chút thì, ôi cha mẹ ơi!

kia chẳng phải là kim taehyung đó sao???

trong đầu jungkook lúc này hoàn toàn bấn loạn, chao ôi, cậu tưởng làm cùng chỗ với người kia là đã trùng hợp lắm rồi, nay còn làm chung một văn phòng, rồi còn ngồi cạnh nhau nữa chứ. không không không không, trái tim bé nhỏ của jeon chưa thể tiếp nhận nổi một lúc nhiều thông tin 'chấn động' như vậy.

"ơ, là jungkook đó hả?"

taehyung vừa ngồi xuống chỗ sau khi đi in tài liệu xong thì anh cảm nhận được một ánh mắt nhìn về phía mình, quay qua hướng chủ nhân của ánh mắt đó, anh nhận ra cậu bạn học chung khóa với anh.

jungkook ngớ người, thì ra nãy giờ mình đang chầm chầm nhìn vào người ta, jungkook thu lại ánh mắt rồi
ấp úng chào hỏi taehyung.

"c-chào cậu".

"thật may quá, tụi mình làm cùng chỗ với nhau nha. mình tưởng cậu được phái đi làm thực tập sinh ở chỗ khác chứ, ai ngờ đâu lại được chung văn phòng với cậu".

gì chứ, không biết có may mắn hay không mà mình đang cảm thấy đau tim lắm đó.

jungkook cười ngượng ngùng, cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết luốn cuốn quay mặt đi rồi bấm lạch tạch lạch tạch vào bàn phím.

bỗng nhiên, cậu nhớ đến hình ảnh tỏ tình của bản thân vào tối hôm qua.

mà cũng quái, sao taehyung lại có thể tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra vậy nhỉ? chả nhẽ anh ấy quên rồi, hoặc ảnh tưởng mình đang nói đùa?

cậu còn nhớ trước khi mình thốt lên câu "mình thích cậu", thì cả hai có nói chuyện đôi chút. trò chuyện qua lại một hồi, đột nhiên taehyung bảo mắt cậu trông giống mắt thỏ lắm, ảnh cũng thích thỏ nữa, có điều taehyung đang nuôi một em cún nên anh không thể rướt thỏ về được, anh còn đùa rằng nếu cậu là một chú thỏ thì chắc ảnh sẽ đón cậu về nuôi luôn đó.

mà jungkook thì lại ghét thỏ, vì hồi đó ai cũng so sánh cậu với loài vật yếu đuối nhút nhát này, cậu dũng mãnh như vậy, sao lại giống cái cục bông xù đó được?

nhưng mà khi taehyung so sánh cậu với thỏ thì cậu lại không hề thấy ghét bỏ gì hết. thậm chí cậu còn có suy nghĩ, ước chi mình biến thành một con thỏ thì taehyung sẽ thích mình lắm nhỉ?

mà thôi, làm sao có thể biến thành thỏ được chứ, chắc ảnh muốn khen mình đáng yêu đó mà. nghĩ như vậy, jungkook yên tâm làm việc tiếp và tin tưởng vào sự dễ thương của mình.

--

vì là mùa thu nên trời về chiều nhanh tối hẳn, sau khi tạm biệt các anh chị thì jungkook một mình thông thả đi bộ về nhà. dù có thể bắt taxi nhưng cậu lại thích tản bộ để hưởng thụ bầu không khí dễ chịu này. ngày đầu làm việc hôm nay của cậu khá là suôn sẻ, dù có hơi hậu đậu suýt vấp ngã mấy lần nhưng cậu vẫn vui lắm, vì cậu còn được ngồi cạnh bên người mình thích nữa mà~

đang tự cười một mình thì cậu nghe thấy tiếng còi xe ngay bên cạnh mình.

"nè jungkook, về chung với mình không?"

là taehyung, vì nhà cả hai chung đường nên sẵn gặp được cậu, anh cũng muốn đưa cậu về cùng. trời se se lạnh như vậy, để cậu đi bộ thì chắc sẽ cảm mất.

về phía jungkook, cậu dù có ngại thì cũng không thể nào từ chối một cơ hội tốt để được bên cạnh người thương như này. jungkook vui vẻ leo lên xe taehyung.

trên đường đi, cả hai vẫn luôn giữ im lặng. khi mà không chịu được không khí trầm lắng trong xe, taehyung tìm cách bắt chuyện với cậu.

"ừm, ngày đầu làm thực tập của cậu có ổn không?"

"h-hả? à thì, cũng ổn đó. mình ban đầu có hơi ngại, nhưng mà mọi người tốt với mình lắm nên mình đã thoải mái hơn nhiều. c-còn taehyung thì sao?"

thấy giọng điệu vì bị bất ngờ làm cho hấp tấp của đối phương, taehyung khẽ cười nhìn cậu. thiệt là muốn xoa đầu cái đồ đáng yêu này quá đi.

"của mình cũng ổn lắm, hồi trước mình cũng từng đến công ty của bố tham khảo rồi nên không cảm thấy bỡ ngỡ gì".

jungkook nghe vậy thì 'à' một tiếng. rồi cả hai lại chìm vào sự im lặng.

một lúc sau, taehyung chợt nhớ ra điều gì đó, anh vội quay qua hỏi cậu.

"jungkook à, chuyện đêm hôm qua, cậu..."

hở hở, cái gì cơ?

"á đến nhà mình rồi, cậu dừng ở đây đi".

taehyung ngập ngừng ừ một hai tiếng rồi dừng xe để cậu xuống. thấy jungkook vội mở cửa xe, vội tạm biệt anh, trong lòng taehyung có một chút hụt hẫng. nhưng mà cảm xúc hụt hẫng cũng chỉ được một chút. anh biết cậu sẽ ngại mà. đối phương còn không nghe anh nói hết đã đỏ mặt bỏ chạy. thật đúng là chú bé nhút nhát như ấn tượng ban đầu của anh.

jungkook chạy một mạch vào nhà, tựa lưng vào cửa thở hỗn hễn. vừa nãy không nghe anh nói hết câu, cậu đã vội vã chen ngang vào. ôi trời đất ơi, thì ra anh còn nhớ chuyện hôm qua à? rồi còn nhắc lại nữa chứ. không được không được, mình không đủ can đảm để nghe lời từ chối của anh đâu... ㅠㅠ

cậu thẫn thờ đi vào phòng, cảm thấy bản thân sao mà nhát gan quá, y như loài thỏ mà cậu ghét vậy. cơ mà nghĩ kĩ lại thì chúng cũng không đáng ghét lắm, thỏ cũng đáng yêu mà nhỉ? đáng yêu như cách mà taehyung so sánh cậu với thỏ và còn nói là muốn cậu biến thành thỏ nữa.

vừa đi vừa suy nghĩ linh tinh, jungkook không để ý đến hộp sữa chua mà hồi sáng cậu đi vội quá nên vứt bừa ra sàn, để rồi vấp ngã một cái 'ạch' thiệt đau đớn, đầu và mông thì bị va chạm mạnh vào sàn nhà.

trước khi bản thân dần mất đi ý thức, jungkook thấy một luồn sáng chói mắt và những hình ảnh cuối cùng cậu suy nghĩ trước khi bị ngã. rồi jungkook ngất lịm đi.

--

khẽ hấp hấy đôi mắt, jungkook cảm thấy trời đất như quay cuồng, đầu cậu đang rất là đau, mông cũng đau nữa, mà cơ thể chả hiểu sau lại trở nên mềm nhũn như vậy. rồi cậu cảm thấy hình như bản thân đang nằm lạc lõng giữa bộ đồng phục của mình. ụa, sao nay đồ rộng dữ vậy? rồi còn đồ đạt trong nhà nữa, sao mà to quá đi? chả nhẽ cú ngã vừa rồi làm cậu trở nên mất trí luôn hả???

jungkook nhảy nhảy (nay cậu còn biết nhảy như thỏ luôn) qua chỗ cái gương gần đó. và ôi, cậu ước rằng, đây chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ mà khi tỉnh lại, cậu sẽ không còn ở trong hình hài của một loài vật vừa béo mà vừa lắm lông như này nữa.

hình ảnh phản chiếu trong gương kia, chính là một chú thỏ!

cái quái gì vậy? tại sao mình lại bị biến thành thỏ thế kia? chuyện gì đang xảy ra chứ hả???

jungkook cảm thấy choáng váng trước tình huống trước mắt, thật sự quá sốc, quá khó tin. cậu một lần nữa ngất lịm đi và cố chấp muốn xóa bỏ hiện thực.

--

lại một lần nữa tỉnh dậy, lần này khung cảnh không còn là nhà cậu, mà là trước cửa nhà to oạch có bảng số 1995 đường xyz. jungkook nhìn xuống thân mình, vẫn là hình thù bông xù của loài thỏ.

jungkook thở dài (trong lòng) một cái thật mạnh. thật muốn khóc quá. cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. vừa rồi còn đang trong nhà, giờ lại phải ngồi trước hiên của nhà người ta, vừa lạnh lẽo mà vừa kì quái như này.

đang suy tư thì bỗng cậu nghe một tiếng sủa thật to, làm lông thỏ trắng nâu của cậu dựng đứng lên vì sợ. tiếng sủa phát ra từ cửa sổ trong ngôi nhà trước mặt cậu, mà thứ phát ra tiếng sủa ấy là một chú cún phốc sốc đen xì. nhìn con cún ấy y chang con cún trong hình trên bàn làm việc của taehyung. mà khoang, số nhà 1995 đường xyz à...

ơ, là nhà của kim taehyung cơ mà?!

rồi cửa nhà đột nhiên mở, một chàng trai tiến ra ngoài ngó tới ngó lui, ngó xuống dưới thì thấy có một đôi mắt thỏ đang ngước lên nhìn mình.

ối mẹ ơi, đúng thật là taehyung kìa!

nè nè, hãy để cậu dần dần tiếp thu từng dữ kiện đi chứ huhu. có quá nhiều bất ngờ khiến jungkook không thể chịu đựng nổi nữa. chắc xỉu tiếp quá.

"gì vậy, sao lại có một con thỏ ngồi ở đây?!"

taehyung ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào cục bông đang run rẩy trước mắt. ẻm cũng đang nhìn anh chằm chằm, nhưng mà lại nhìn một cách rất hoảng loạn.

"thì ra em là thứ khiến yeontan sủa in ỏi nãy giờ đó hả? trời ạ, tối như này rồi, ai nỡ để em ngồi ngoài đây vậy chứ?"

taehyung vừa âu yếm vừa xót xa bế chú thỏ vào lòng. bạn thỏ này trông đáng yêu quá, béo béo tròn tròn, là giống thỏ minilop nha, ẻm có bộ lông màu trắng đốm nâu, trông vừa xinh lại vừa sạch sẽ, đôi mắt thể hiện rõ sự sợ hãi nhưng vẫn to tròn xinh xẻo quá đi mất.

cơ mà, nhìn cái chỏm lông nâu nâu dưới môi của em thỏ, bất giác taehyung lại cảm thấy thật giống nốt ruồi dưới môi của jeon jungkook.

"em là đi lạc hả? hay là bị chủ bỏ rơi? mà thôi, để anh đưa em vào nhà nhé. chắc chủ của em sẽ đến đón em sớm thôi".

taehyung thủ thỉ cùng với chú thỏ vẫn còn đang run bần bật, anh vuốt vuốt lông bé để trấn an tinh thần rồi tiến vào nhà. quái thật, ai lại bỏ rơi chú thỏ đáng yêu như này trước cửa nhà anh vậy chứ? không sợ ẻm sẽ bị lạnh chết hay sao? thôi thì, đành phải giữ tạm ẻm một thời gian để còn tìm chủ cho ẻm vậy.

--

bé thỏ jeon của chúng ta sẽ như này nè, ẻm cũng là nguồn cảm hứng cho plot truyện của mình.

chú kim ơi, bé đang đợi chú ra bế bé á, chú mau bế bé nhanh nhanh i. 😢

oreithepeach.
220421 - 2:00 AM







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro