22. chú rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung gằn giọng khiến nó bất ngờ há hốc mồm. đã có ai nói rằng hắn gằn giọng nghe rất quyền lực và đáng sợ y hệt như lúc bị bố mắng chưa?

jungkook cũng có cảm giác hơi sợ rồi đấy. cơ mà nếu kim taehyung lái xe đến tận nhà nó thật, thì rất buồn cười mà phải không?

nó bình tĩnh đọc địa chỉ nhà mình, rồi ngửa đầu ngâm mình trong bồn nước nóng tiếp.

"đố chú bắt được em."

"chú mà lái được xe tới tận nhà em thì em cho chú đánh em một trăm cái."

"lạnh quá đi à..."

"chú ơi..."

thấy hắn mãi không trả lời, jungkook đành phải quay đầu túm lấy cái điện thoại.

tức thật đấy.

kim taehyung cúp máy rồi.

nó bĩu môi mấy cái rồi thay quần áo ra ngoài. taehyung đã dặn rồi mà, ngâm nước lâu không tốt.

sau khi sấy tóc khô và êm ấm nằm trên nệm, đột nhiên có tiếng chuông cửa. jungkook lại phải lật đật chui ra khỏi chăn.

"gì thế?"

"cậu là jeon jungkook nhỉ? cậu có đơn hàng."

gì thế này, nó đâu có đặt hàng.

"có đúng của tôi không vậy?"

tên shipper chả nói gì, cứ thế đặt bụp thùng hàng dưới chân nó rồi lái xe đi.

nó không tin tưởng lắm...

bởi tên shipper này che mặt kín mít, đã vậy còn đi ô tô.

dù vậy thì cứ cầm vào xem trước đã, đột nhiên có người ném đồ miễn phí vào người thì ai mà không lấy.

jungkook ôm thùng giấy lên phòng, rồi cầm kéo cắt hàng băng dính. trong thùng toàn là xốp, bới tung lên một hồi, jungkook liền nghệt mặt ra.

clappers màu xanh tím.

kèm theo tờ giấy note: "tự phạt mình đi jeon jungkook."

kim taehyung muốn nó dùng cái clapper này để tự đánh mông mình hả. vốn đây đâu phải đồ để đánh. nếu đưa cho nó cái đập ruồi còn nghe được.

nhưng buồn cười thật đấy. nó nghĩ hắn chỉ đùa thôi, vậy mà hắn lại gửi đến nhà nó cái đồ chơi quá dỗi dở hơi này.

đó là lần đầu cả hai gọi điện cho nhau. sau cái lần đấy, jungkook thường xuyên trêu đùa hắn hơn. còn rất hay khiêu khích hắn.

món đồ clapper vẫn được jungkook cất trong ngăn tủ. chừng nào gặp được kim taehyung, jeon jungkook sẽ dùng nó để đánh lại hắn.

và những cuộc gọi sau đó, đều là do jungkook chủ động. hắn bắt máy, mở lời trước, rồi hát cho nó nghe. nó hay gọi vào tối muộn, kim taehyung theo đó mà dần trở thành cái máy phát nhạc giúp jungkook dễ ngủ hơn.

hắn cứ hát cho đến đêm muộn, khi nghe thấy tiếng thở đều đều từ phía bên kia mới thôi. dù vậy thì kim taehyung vẫn không cúp máy, để như vậy cho đến tận sáng. trong lúc ngủ, hắn còn mơ màng nghe thấy tiếng nó nói mớ. tỉnh dậy thì điện thoại đã sập nguồn do hết pin.

như thế trong suốt hai tháng trời.

có rất nhiều điều xảy ra giữa hai người họ, trước khi jungkook mở lời gặp mặt.

kim taehyung nghiêm túc lắm, chẳng biết cách bông đùa.

chỉ có jeon jungkook là hay buông mấy lời thả thính khiến hắn không kìm được mà ném thính trả lại.

.
.
.

jeon jungkook ngáp ngắn ngáp dài lục đồ để thay. hôm nay là đầu tuần rồi, bắt đầu một tuần mới với sáu ngày làm việc dài đằng đẵng tiếp thôi.

sau khi sửa soạn xong, nó bắt chiếc xe buýt để tới trường.

jungkook có con xe xịn xò đang ở trong hầm đấy, cơ mà nó không thích đi. hơn nữa ngồi trên xe buýt không phải sẽ vui hơn sao?

vì jungkook rất thu hút trẻ con.

thỉnh thoảng nó sẽ gặp một vài đứa trẻ háu hỉnh cũng đi cùng chuyến xe với mình. chúng leo lên ghế ngồi cạnh jungkook, rồi nhe răng cười. lạ thật đấy, chúng không sợ sẽ bị jeon jungkook đây bắt cóc sao.

nhưng cũng vì thế mà jungkook biết cách trò chuyện với trẻ con, biết chúng nghĩ gì, thường cảm thấy như thế nào.

và trước khi xuống trạm, jungkook sẽ cho chúng một cây kẹo dâu. trẻ con mà, nhóc nào mà chả thích kẹo.

hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. chưa gì đã thấy một nhóc diện nguyên cây đen đang lảo đảo tiến đến gần mình.

"cháu ngồi cạnh chú nhé?"

thằng nhóc lễ phép hỏi nó. nhưng điều làm jungkook thấy hơi buồn là nhóc gọi nó là 'chú'. jeon jungkook đâu già đến vậy đâu nhỉ.

"được thôi." jungkook ngồi dịch vào của sổ, chừa ra nhiều chỗ hơn cho nhóc.

nhóc im lặng ngồi ngoan. nhưng jungkook thì không. bởi thằng nhóc này sao lại ngầu quá, khiến nó không thể rời mắt.

nhóc đeo chiếc balo màu đen được kẹp theo phụ kiện hình bánh quy. trên người nhóc là chiếc áo khoác đen thùi lùi chùm kín đầu. jungkook còn nhìn thấy áo đồng phục tiểu học được mặc ở bên trong.

đáng yêu thật.

nhóc này mà lớn hơn xíu thì đúng gu jeon jungkook rồi.

"bé tên gì?" nó nhìn nhóc, hỏi nhỏ.

"min kyu ạ." nhóc hơi giật mình, nhưng vẫn lễ phép trả lời.

"kyu thích màu đen sao?"

min kyu im lặng một lát, nhìn quần áo mình liền hiểu ý của anh chú bên cạnh.

"không. do anh trai của cháu mua đồ đen thôi."

"thế kyu thích kẹo chứ?" jungkook cho tay vào túi áo mình, tìm viên kẹo dâu quen thuộc rồi đưa ra trước mặt nhóc.

nhóc có hơi hoài nghi, sợ người trước mặt là tên lừa đảo. nhưng khi nhìn thấy nhãn hiệu thân quen trên vỏ kẹo, min kyu liền thở phào nhẹ nhõm.

"không ạ. ăn kẹo sẽ hỏng răng."

kyu lắc đầu nói không ăn. nhưng người ta đã cho mình, đương nhiên không thể từ chối, đó là phép lịch sự mà.

"cháu sẽ mang về chia cho mẹ." sau khi cầm kẹo, nhóc nói thêm.

"ngoan thật."

jungkook xoa đầu nhóc, rồi quay đầu nhìn ra ngoài của sổ. không lâu sau đã đến điểm cần đến, nó đành tiếc nuối vẫy tay chào min kyu.

"tạm biệt nhóc."

"chào chú." kyu cúi đầu lễ phép, sau đó rê người ngồi vào chỗ mà jungkook vừa rời đi. nhóc rất thích ngồi cạnh cửa sổ.

trời hôm nay âm u như sắp mưa vậy. làm jungkook lo lắng không thôi, bởi nó không mang theo ô hay áo mưa.

jungkook lắc đầu bất lực vì sự bất cẩn của mình. sau đó thở dài đi đến phòng học.

để xem nào, park jimin hôm nay có cùng tiết học với nó. jungkook hồ hởi nhanh chân chạy đến bên cạnh cậu ngồi.

"hi."

nó khẽ chào, nhưng tên hot boy này khó ở quá. còn chẳng thèm liếc lại nó lấy một lần.

"jimin nè cậu có có muốn..."

"im!" jimin quay phắt đầu nhìn nó, ra hiệu im lặng.

jungkook có hơi khó hiểu, nhưng rồi cũng thôi không nói nữa. nó mở balo soạn sách vở để chuẩn bị cho tiết học, mặc kệ tên nhóc jimin bất động bên cạnh.

mãi đến khi kết thúc tiết học, jungkook mới có thể hiểu lí do jimin lại như người đóng đá.

"ế cháu yêu."

jungkook nhíu mày nhìn tên sinh viên cùng khoá hổ báo cáo chồn. ban đầu nó có hơi giật vì tưởng y gọi nó, nhưng người được nhắc đến thành ra lại là park jimin đang đi trước nó đây.

"làm sao?" park jimin khó chịu cau mày.

"mày mà không làm theo lời tao thì đừng trách. mày và tình yêu của mày sẽ..." nói đoạn, y dơ tay để ngang cổ, ngầm nói đến hậu quả.

"thôi đi chú ạ. chú tưởng tôi ngu à? với cả... có khi chú taehyung sẽ nhai đầu chú trước luôn ấy chứ."

jungkook đứng bên này không hiểu lắm, cơ mà nghe đến chữ "taehyung" hai mắt liền trợn tròn lên. gì thế này. trên đời này có nhiều người tên taehyung vậy cơ à.

"nhãi ranh. mày dám mách lẻo à?" y chỉ thẳng tay vào mặt cậu, gằn giọng.

"còn hơn ai kia chả biết mách với ai. nhỉ?"

y câm nín, cơ mà liếc mắt thấy đằng sau là một nhóc với mái đầu bồng bềnh, hai bên má phồng phồng như cái bánh bao liền dở giọng trêu ghẹo.

"này jimin. coi bộ cháu cũng kiếm được nhiều mối ngon nhỉ?"

"gì cơ?" park jimin khó chịu trừng y, tên điên này cứ thích kiếm chuyện với cậu vậy nhỉ.

"nhóc đằng sau mày đấy. hay giờ tao không cần con xe đểu của mày nữa, giao cho tao nhóc kia đi." y chỉ tay về phía jungkook. điều này càng khiến jimin phát điên.

"câm mồm. anh trai mày sẽ không để mày yên nếu này mày động vào cậu ấy đâu, 'mày' ạ." park jimin chẳng nể nang tên trước mặt là chú của mình, cứ như vậy mà quát vào mặt y.

"hở? anh trai tao á? ý mày là cái ông chú kim taehyung dở hơi ấy hả? ổng sẽ làm gì tao? mẹ tao còn sống, ổng có quyền gì mà quản tao?" kim jaewon càng nói càng hăng. nhắc đến kim taehyung, y lại càng nổi nóng hơn.

"thằng điên."

cậu không muốn đôi co với y, liền kéo tay jungkook rời đi trước. mặc kệ kim jaewon đang vuốt cằm suy tư ở phía sau.

nói đến kim jaewon, thì y chính là cậu của jimin, tức là em trai kim taehyung, con út của nhà kim. gia đình y gồm có ba chị em. kim taehyung và chị cả là hai chị em ruột. còn kim jaewon lại là con riêng của người mẹ hai sau khi ông kim li dị. thế nên, y luôn cảm thấy ghen ghét với hai tiền bối lớn cùng nhà, ghét luôn cả cháu của mình.

kim jiyeon là nhà thiết kế thời trang có tiếng, thường công tác nước ngoài cùng chồng. còn kim taehyung lại là bác sĩ ngay tại bệnh viện seoul. hắn được ông kim giao trách nhiệm quản lí cậu em trai kém mình tận mười hai tuổi này. dù cho jaewon bằng tuổi jimin thì kim taehyung và y vẫn không tìm được điểm chung. dẫn đến việc không hoà thuận.

kim jaewon sống sung sướng từ bé, lớn lên ăn chơi đua đòi. hết đua xe lại đi đánh nhau, vì đã đủ tuổi nên không tránh được việc rượu say bí tỉ. kim taehyung toàn phải lên đồn hốt y về. sau mỗi lần, hắn sẽ đều khoá thẻ của y một tuần.

và cách đây không lâu, kim taehyung đã khoá thẻ của y. kim jaewon không có cách nào khác đành phải đe doạ jimin cho mình mượn xe đua, nếu không sẽ tiết lộ chuyện yêu đương của cậu với mẹ jimin.

kim jiyeon ban đầu có hơi khắc khe việc con trai yêu đương, nhưng sau đó cũng dần thả lỏng. cơ mà jaewon lại cứ nghĩ jiyeon sẽ mắng nhiếc cậu nếu chuyện yêu đương lộ ra, nên mới lấy chúng để đe doạ cậu.

"này. ban nãy cậu ta nói tới tôi à?"

đi đến tận ra ngoài cổng, jungkook mới dám hé miệng hỏi jimin.

"ừm... kệ thằng đó đi. nó chả dám làm gì đâu." jimin có hơi gượng gạo vì để jungkook phải dây dưa vào mấy chuyện không đâu.

"cơ mà..." đoạn, cậu nhớ ra gì đó, liền ngẩng đầu nhìn nó.

"jungkook... cậu quen chú tôi à?"

jeon jungkook giật thót như bị nói trúng tim đen. ban nãy nó còn nghe rõ mồm một park jimin gọi cả họ lẫn tên "kim taehyung". làm sao lại trùng hợp được như thế chứ.

"à ừm... chú của cậu là ai cơ?"

"kim taehyung. lần trước cậu đã gặp ở bệnh viện rồi."

"hớ hớ... thế à...?" bỗng dưng đầu óc nó rối tung lên như tơ vò. có quá nhiều cái đang diễn ra, và chúng trùng hợp đến lạ.

"thật ra thì... tớ có quen một người cũng tên taehyung. nhưng chắc không phải chú của cậu đâu."

jimin tưởng nó ngại, liền cười giả lả vỗ vai nó.

"thôi đi nhóc. tôi thấy cậu đêm nào cũng tâm tình với chú tôi rồi. tôi hỏi ổng thì ổng cứ giấu giấu diếm diếm. ổng còn gọi cậu là gì nhở? 'thỏ'?"

"tôi không tin được đâu. rồi sau này cậu sẽ trở thành chú rể của tôi à? buồn cười thật đấy, nhưng tôi cũng không ngại đâu. 'chú' ạ."

"im đi."

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro