35. vắng bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối ngày hôm ấy, kim taehyung tất bật bếp núc, rồi cả hai lại cùng ngồi chung một mâm cơm.

không khí rất hoà hợp, dù jungkook còn ngại ngùng.

gặp ngoài đời kim taehyung mới biết jungkook chẳng phải là một người quá sôi nổi. cảm giác thiên về hướng nội hơn, cho nên tất cả những gì mà nó muốn nói điều được gửi thành dòng tin nhắn chứ không nói bằng lời. hoặc có khi là do mới gặp, cộng thêm tinh thần hỗn độn, nên jungkook mới trầm lặng như vậy. chứ cái đêm say rượu hôm ấy, nó đã khóc um cả nhà lên kia mà.

"ăn nhiều vào nhé." hắn xé tờ giấy ăn, để bên cạnh nó.

"cảm ơn chú." jungkook gật nhẹ mái đầu, rồi chuyên tâm ăn tiếp. lát sau nhớ ra điều gì đó, liền ngẩng đầu hỏi: "vậy đêm nay..."

"...chú ở lại?"

"có được không?" kim taehyung hỏi ngược lại.

"nhưng... các phòng trống không được dọn dẹp nên bụi lắm, trời còn lạnh nữa. chú ngủ với em nhé?" nó đề nghị, hai má hồng hồng do ngại. nói chuyện với nhau đã bao lâu rồi, nhưng bây giờ gặp lại thấy ngại ngùng không thôi. nó còn mời hắn ngủ lại, cảm giác mình rất dễ dãi, nhưng nếu không, chắc chắn nó sẽ bị quấy rầy bởi tên biến thái nọ, theo đó là những cuộc gọi bàn không rõ ý tứ.

"ừm... vậy nhé."

bữa cơm trôi qua rất yên bình. taehyung bảo nó ra ngoài xem ti vi, còn lại để hắn dọn dẹp. vốn hắn là khách mà nó lại thảnh thơi xơi nước thì thật không phải phép cho lắm. nhưng rồi vì hắn nghiêm mặt, jungkook đành bĩu môi ra ngoài ngồi đợi.

được một lúc, bỗng nghe thấy tiếng kim taehyung nói chuyện.

"hôm nay chú không ngủ ở nhà."

"ơ... thế chú có thấy điện thoại của cháu không?"

"chú đang cầm. lúc nữa chú về lấy đồ rồi trả nhóc."

đầu bên kia dạ dạ vâng vâng một hồi, hắn cũng tắt máy. jungkook ngồi nghe lén, lờ mờ đoán được người kia là jimin.

"là jimin ạ?"

kim taehyung cầm đĩa trái cây đi ra, chỉ ừ một tiếng.

"đáng nhẽ ra jimin phải gọi chú là 'cậu' chứ ạ?" nó thắc mắc về điều này, nhân tiện hỏi luôn.

"thì là như vậy. nhưng từ nhỏ jimin gọi chú là 'chú'. có bắt sửa bao nhiêu lần cũng không chịu, vì tưởng 'cậu' ở đây tức là cậu - tớ. đến lớn lên quen miệng rồi cũng khó sửa."

jungkook nghe xong chỉ biết cười khúc khích. jimin đúng là bạn ngốc của jungkook mà.

kim taehyung thấy nó vui vẻ hơn, trong lòng cũng dần thoải mái.

"giờ mình làm gì nhỉ?"

"xem phim ạ?"

"jungkook muốn xem gì?"

nó vuốt cằm ngẫm nghĩ, rồi nhớ tới bộ phim đợt trước mà mình gửi cho hắn.

"lần trước em có gửi cho chú một bộ, chú đã xem nó chưa?"

"chưa." taehyung lắc đầu, đơn giản vì hắn bận trăm công nghìn việc, rất khó có thời gian thảnh thơi như bây giờ.

nó bĩu môi, lát sau lại hào hứng nói: "365 days, 50 sắc thái không chú? em thấy mọi người nói đến phim này suốt, mà em chưa xem."

"không!" kim taehyung đen mặt, mấy bộ phim này thật sự không lành mạnh. cuối cùng hắn chọn phim kinh dị the call.

cả hai im lặng xem, cùng chìm vào thế giới riêng của mình. jungkook mặt căng như dây đàn suy nghĩ tình tiết phim, còn taehyung lại khoanh tay nghĩ ngợi đến mấy lời mà cả hai nói chiều nay.

đến đoạn cao trào, bỗng nhiên jungkook từ đâu chui ra, dính sát bên người hắn. nó víu nhẹ lấy tay áo hắn, còn mắt vẫn mở to nhìn lên màn hình ti vi. thỉnh thoảng nó sẽ giật mình một cái, rồi lại chôn đầu sau lưng hắn để không gặp cảnh kinh dị.

kim taehyung ngồi cạnh chỉ biết cười. một hồi lâu, hắn quay đầu nhìn nó, muốn biết jungkook đã ngủ chưa vì mãi không có động tĩnh. rồi cả hai mắt đối mắt.

nó đã sợ vì một vài cảnh tượng trong phim, cách hữu hiệu để không cảm thấy sợ nữa là ngắm kim taehyung. chẳng biết như nào mà lại si mê không rời mắt được, cứ bận ngắm hắn mãi. rồi kim taehyung lại quay đầu nhìn nó. hắn đã bắt quả tang nó nhìn trộm.

cả hai khẽ bối rối. nhưng jungkook không rời mắt, bởi nhìn hắn ở khoảng cách gần thật sự rất đẹp. nó thật muốn hôn chụt vào má hắn.

cơ mà mối quan hệ của cả hai có là gì đâu. jungkook còn chẳng cho hắn có cơ hội tìm hiểu, vậy thì lấy tư cách gì mà gần gũi.

rồi nó cụp mắt, quay đi chỗ khác. có lẽ nó cần suy nghĩ một vài điều.

kim taehyung thấy jungkook như vậy chỉ nhíu mày một cái. rồi nó dịch người xa khỏi hắn hơn, khiến hắn thở dài.

"em ở nhà nhé. chú cần lấy một vài thứ đồ quan trọng, rồi chú quay lại." hắn với lấy chiếc áo khoác, nhỏ giọng nói.

"vâng ạ..." nó gật gật mái đầu, thu người trong chăn ấm tiếp tục xem phim.

kim taehyung khi đi rất cẩn thận mà khoá cửa, kéo rèm.

.
.
.

"chú đã ở nhà cậu ấy?" jimin khoanh tay dựa người vào cửa, nhìn hắn chạy tới chạy lui trong phòng.

"ừ. jungkook có vẻ đang không ổn."

"không ổn như nào?"

"có người theo dõi jungkook." kim taehyung vừa trả lời, tay vừa gom vài bộ quần áo cùng giấy tờ quan trọng.

cậu không biết nói gì, cảm giác sợ dùm jungkook.

"ở nhà khoá cửa cẩn thận, buồn thì sang nhà min yoongi ở luôn đi."

"ơ..." jimin á khẩu nhìn hắn, nói vậy chẳng khác gì đuổi cậu đi.

xong xuôi, kim taehyung xách túi đồ lên xe, rồi phóng đi mất. park jimin đứng bên trên nhìn xuống, bỗng thấy có con xe đỗ bên ven đường từ bao giờ, đột nhiên cũng phóng đi theo.

.
.
.

hắn quay trở lại với túi đồ bao gồm quần áo và một vài sổ khám. tay kia cầm theo túi nilon bên trong toàn đồ ăn vặt. kim taehyung biết nó rất thích ăn vặt, bởi mỗi lần gọi điện cho nhau, hắn lại nghe thấy tiếng jungkook nhai rồm rộp snack hay đang tu sữa.

taehyung đỗ xe trong sân, rồi khoá cửa cận thận. vô tình lại thấy chiếc xe đen đỗ ven đường đối diện. ban nãy hình như hắn cũng bắt gặp một chiếc y như vậy ở đường nhà hắn.

"jungkook à?" kim taehyung xách túi đồ vào nhà. hắn cá rằng jungkook sẽ cười tít mắt khi thấy túi đồ ăn. nhưng cuối cùng lại chẳng thấy nó đâu, chỉ có ti vi vẫn được bật sáng.

hắn gọi thêm một lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời. kim taehyung bắt đầu lo lắng ra ngoài sân kiếm tìm, rồi chạy nhanh lên phòng ngủ.

"jungkook." cửa phòng ngủ của nó khoá chặt. đứng bên ngoài hắn còn nghe thấy tiếng thút thít. kim taehyung chắc rằng jungkook đang không ổn.

"jungkook ơi? là chú đây mà."

"em ơi?"

"mở cửa cho chú đi nào."

không có động tĩnh, kim taehyung ngày một hoảng. hắn chạy ngược xuống dưới nhà, tìm chùm chìa khoá mà nó từng kể với hắn. lọ mọ một hồi cũng thấy, taehyung nhanh chân đút từng chìa vào ổ.

cạch.

cửa mở cũng là lúc nó hét toáng lên, hoảng loạn khóc lớn.

"cút đi..." tiếng hét như muốn xé toạc bầu trời đêm, mang theo bao sự sợ hãi.

kim taehyung nhìn một màn này lại hoảng càng hoảng. hắn mới đi một lúc, quay trở về đã như thế này. taehyung thật muốn biết đã có chuyện gì xảy ra.

"jungkook, là chú. chú taehyung." hắn né đi mấy chiếc gối do jungkook ném vào. rồi nhỏ giọng muốn nó bình tĩnh hơn.

nhưng jungkook dường như không nghe thấy, điên cuồng ném đồ vào người hắn, khóc loạn lên.

kim taehyung chỉ còn cách chạy đến, ôm trầm lấy nó. tay hắn vuốt nhẹ tấm lưng đang run rẩy kia.

"là chú taehyung. em có nghe thấy chú nói không?"

"cút đi đồ biến thái!" khi hắn ôm nó vào lòng, jungkook kịch liệt bấu lấy tay hắn, như đang ghê tởm mà đẩy hắn ra.

"jungkook! jungkook à? em có nhận ra chú không? chú là taehyung, kim taehyung. là daddy của em."

"bĩnh tĩnh nào jungkook của chú ơi." 

kim taehyung ôm chặt nó vào lòng, thủ thỉ. nó đã như biến thành người khác, điên loạn và đầy sợ hãi.

"em có nghe thấy chú nói không?"

dựa mái đầu vào ngực hắn, jungkook dần dịu lại, không còn kích động như vừa rồi. nhưng miệng vẫn gầm gừ mấy lời không rõ.

vuốt ve một hồi, khi nó đã bình tĩnh hơn, hắn mới nói tiếp.

"em có muốn chú hát ru không?"

nó không trả lời, vẫn thút thít trong ngực hắn. kim taehyung chỉ cười hiền, ôm nó chặt hơn.

"hay mình tâm sự nhé?"

"để chú kể jungkook nghe. lần đầu em nhắn tin với chú, chú đã thấy thật buồn cười. bởi chú ngoài ba mươi rồi, còn em mới chỉ hai mươi mà thôi. dù biết vậy, em vẫn chủ động muốn nhắn tin với chú."

"chú nghĩ đó chỉ là do em tò mò, thích thú nhất thời nên mới nhắn với chú. chú cũng ậm ừ nghe em. nhưng mãi em vẫn chẳng bỏ chú, nên chú chỉ biết lạnh nhạt để em bớt quan tâm chú hơn. bởi vì sao ấy hả? vì em còn quá trẻ, chú thì đã già lắm rồi."

"vậy mà em cứ dính lấy chú. còn nghiêm túc muốn gặp mặt. khi ấy chú còn lưỡng lự, lưỡng lự về thật nhiều điều. nhưng rồi cũng đồng ý, vì nếu em đã muốn gặp chú, thì hẳn là em rất nghiêm túc để hai ta tìm hiểu nhau."

"ngày ấy mình lên lịch hẹn gặp nhau. nhưng có lẽ ông trời muốn ta gặp nhau theo cách khác. khi chú thấy em, chú đã muốn thốt lên rằng tại sao trên đời lại có một nhóc đáng yêu đến thế. hai má em hồng hồng, mắt em to tròn, lại lấp lánh nhìn chú khiến chú chẳng thể rời mắt được. cơ mà chú chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là một nhóc khả ái mà thôi, bởi chú vẫn còn em kia mà."

"nhưng chú lại gặp em trong một buổi chiều mưa tầm tã, vẫn là đôi mắt ấy, tựa như chứa cả dải ngân hà. ấn tượng về em chú chẳng thể quên."

"lần thứ ba gặp nhau, là khi em đang say khướt. chú còn nhớ mình đã bất ngờ thế nào khi biết em là jungkook. người mà chú luôn mong mỏi được gặp, thành ra là đã gặp từ lâu. ấy thế mà trong lần gặp ấy, em lại hiểu lầm chú, và chú chẳng thể giải thích vì em đã quá say."

"những ngày sau đó, bỗng chú không liên lạc được với em. chú đã hoảng loạn, nghĩ em biến mất như chưa từng xuất hiện. thật may khi em không bỏ chú. và rồi chú đang ở đây, cùng với em."

"em đặc biệt lắm, jungkook à. đặc biệt theo cách của riêng em."

"chú thật muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với em. thật muốn cùng em tâm sự cho tới đêm muộn."

"em của chú ơi?" hắn gọi, tay vẫn đều đều vuốt lấy tấm lưng nhỏ.

jungkook dựa vào người hắn, nghe không sót một chữ. nó đã hoảng loạn như biến thành người khác. nhưng lời kim taehyung nói, jungkook nghe rất rõ và không thiếu một từ.

"hức..." bỗng hốc mắt đỏ lên, nó muốn khóc ngay cả khi vừa nín chưa được lâu.

"ơ... nào, em không được khóc." hắn vuốt nhẹ lấy bầu má nó. cả người sướng rơn với xúc cảm mềm thật mềm nơi bầu má nọ.

"em ghét chú... hức..." nó khóc, nước mắt ồ ạt chảy xuống, nhưng vẫn vùi đầu sâu trong ngực hắn. muốn đem hết tất thảy từ nước mắt đến nước mũi lau lên chiếc áo sơ mi còn thơm mùi xả vải.

"ừm... nếu được thì hãy ghét thật nhiều. còn không thì hãy để chú theo đuổi em."

"vậy em sẽ ghét chú nhiều thật nhiều... chú đừng hòng theo đuổi em."

hắn khẽ cười, rồi đặt nó nằm xuống giường. dù kim taehyung không biết vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra, nhưng hiện tại hắn không nên hỏi, bởi nó mới chỉ bĩnh tĩnh chưa được bao lâu.

taehyung kéo chăn qua ngực nó, vuốt nhẹ mái đầu xoăn.

"để chú mở ti vi cho em nhé? và chú mới mua snack cho em đấy, em có muốn ăn không?"

"không ạ... chú nằm đây với em đi." nó lắc lắc, rồi tay vỗ bồm bộp vào chỗ trống bên cạnh.

"ngủ đi, chú sẽ dải đệm dưới đất."

"không! chú phải ngủ cùng em!" nó lắc đầu kịch liệt, tay đập xuống giường ngày một mạnh thêm.

"chú! phải! ngủ! cùng! em!"

kim taehyung có hơi bất ngờ với thái độ của nó. jungkook sẽ trở nên tức giận nếu hắn không ngủ cùng, chúng khiến hắn nhớ lại cái đêm đầu tiên hắn ngủ ở đây. đã có một jeon jungkook kích động và bắt hắn ở lại cho bằng được, y hệt như bây giờ.

"em không sợ chú à?"

"sao lại sợ...? hay chú định giết em?" hai mắt nó dại đi, dần mất bình tĩnh.

kim taehyung thấy không ổn, liền chạy lại ôm lấy nó, rồi đắp chăn cho cả hai.

"sao em lại nói như thế? chú thương em còn chẳng hết."

"thương?"

"ừm. thương em."

"hay thương hại ạ?" nó hỏi ngược lại, dù trong giọng nói chẳng có chút khó chịu đi chăng nữa, thì hắn biết jungkook đang không được ổn.

"không. thương là thương yêu, không phải thương hại."

"chú nói dối."

"sao chú lại nói dối em?" kim taehyung không thể đoán được cảm xúc nó ngay lúc này, chỉ có thể ôm chặt nó vào lòng.

"vì chú không thương tôi."

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro