39. tôi và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em cho phép chú theo đuổi em." nó nháy mắt, khuôn mặt rạng rỡ tràn đầy năng lượng, không còn ỉu xìu như ban nãy.

jungkook thấy lời nói của mình có chút sai. nhưng rồi cũng kệ. ngay từ ban đầu nó mới là người theo đuổi kim taehyung. nó đã chết mê chết mệt hắn, vậy mà giờ lại tráo đổi cho hắn trở thành người theo đuổi thay vì là nó.

"hửm?" kim taehyung nghe xong thì bất ngờ, không tin nổi vào mắt mình, hỏi sao jungkook lại đáng yêu và bạo dạn như thế. nó của ngày hôm qua và tối hôm nay như chẳng phải một.

"chú không nghe rõ ạ? thế thôi coi như em chưa nói gì đi ạ." jungkook bĩu mỗi một cái, tưởng taehyung không nghe rõ vì tiếng xe cộ ồn ào quá. lúc quay đầu định đi trước, đột nhiên hắn thơm chụt một cái vào má nó. khiến jungkook suýt ngất ra đường.

"thế mình đi hẹn hò nhé?" hắn giữ tay nó lại, tay kia thì dơ lên bẹo lấy bầu má nọ.

"chú theo đuổi em kia mà. chú phải làm em đổ thì em mới hẹn hò."

"thế là em vẫn chưa đổ tôi à?"

jungkook lưỡng lự, rồi đưa hai đầu ngón tay chụm vào nhau: "đổ một xíu ạ."

"được rồi. vẫn còn sớm mà, làm sao mà đổ nhanh thế được." kim taehyung lấy trong túi áo túi sưởi ấm, nhét vào tay nó.

"chú làm gì thì làm, không nhanh là em đổ người khác trước đấy."

"em nói thật à?"

"dạ."

hắn cười khổ, định nói gì đó thì đột nhiên mấy hạt trắng xoá trên trời rơi xuống. là tuyết đầu mùa.

"uầy, có tuyết luôn nè." jungkook ồ lên đầy thích thú, hai tay hứng lấy từng bông tuyết nhỏ. nó thích tuyết lắm, nhưng mọi năm không có thời gian, bất kể khi nào cũng là sách vở. đến năm nay mới được biết tuyết đầu mùa là thế nào.

kim taehyung nhìn bạn nhỏ vui vẻ trước mặt, trong lòng cũng vui lây. ba mươi năm nay ngắm tuyết đã đủ rồi, nhưng ngắm jungkook là lần đầu tiên. taehyung không cần biết tuyết đầu mùa tuyệt diệu như nào, chỉ cần biết người trước mặt đẹp ra sao.

người ta thường nói tuyết đầu mùa là ngày của mối tình đầu. dù chưa là một cặp, nhưng khi cả hai bên nhau trong ngày tuyết đầu mùa, thì sau này sẽ rất hạnh phúc.

kim taehyung cũng mong như vậy.

"chú! chú ước gì đó đi." jungkook chắp hai tay vào nhau, nhắm mắt lẩm bẩm một chút, rồi quay sang nói với hắn.

taehyung chiều ý nhắm mắt lại, sau đó trả lời: "chú đã ước rồi."

"chú ước gì thế?"

"em thử đoán xem."

"em không biết."

"vậy thì đó là bí mật."

cả hai dắt tay nhau đi thêm một vòng nữa, rồi trở về nhà. kim taehyung thấy nó đã rét run cả người rồi, không phải ở nhà sẽ thích hơn hay sao.

hắn lấy một túi đồ ăn vặt, để cạnh jungkook, cùng nhau hàn huyên tâm sự rồi xem phim đến tối muộn. vậy là hết một ngày.

.
.
.

sáng hôm sau cả hai lại tới bệnh viện. jungkook tận dụng thời gian kim taehyung không ở cạnh, tham quan bệnh viện. đến chiều cùng nhau đến toà. jungkook đã nói với hắn rồi, hôm nay là ngày ba mẹ nó li hôn.

bên ngoài jungkook không thể hiện gì mấy, nhưng bên trong sớm đã khó chịu và tủi thân. nhìn cảnh gia đình mỗi người một nơi, làm sao vui cho nổi.

nó dặn hắn ở ngoài đợi, còn mình sẽ vào trong. khi bước vào, mẹ nó ngồi bên phải, còn ba ngồi bên trái, vẻ mặt trong thoải mái hơn nó nghĩ. giống như được giải thoát trong suốt hai mươi năm nay.

"chào ba mẹ ạ."

cả hai quay đầu nhìn, mẹ nó gật đầu, mỉm cười nhẹ.

"con đến rồi à?"

"vâng ạ."

rồi nó ngồi bên dưới, lắng nghe từng chút một lời của mọi người trong phòng. ban đầu là ba nó không đồng ý li hôn, cho nên mới phải dắt nhau ra toà. nhưng ra đến tận đây rồi, đương nhiên là đã đồng ý.

thủ tục li hôn rất nhanh đã kết thúc. ông bà jeon chính thức không còn quan hệ nào thân thiết, duy nhất chỉ còn jungkook là kết tinh của hai người.

ba jeon đứng dậy trước, rồi đi về phía nó.

"con sống cùng ba nhé?"

jungkook bất ngờ nhìn ông. bao năm nay sống riêng đâu có nói gì, giờ đột nhiên lại muốn sống chung.

"ông đi ra! jungkook, con sống cùng mẹ nhé?" bà jeon cũng chạy đến, xô ông sang một bên.

nó bối rối không biết trả lời ra sao. vì nó đã qua tuổi vị thành niên rồi, cho nên cả hai không tranh quyền nuôi con. cơ mà bây giờ họ đang muốn nó về sống chung. trong khi đó, có vẻ họ đã có một gia đình mới. thế thì jungkook xen vào để làm gì?

"không ạ. con sống một mình, như trước đến nay thôi."

"sao phải thế chứ? giờ có mẹ sẽ chăm sóc con, về ở với mẹ." bà jeon nhíu mày, cố níu tay nó.

"lúc con cần chăm sóc nhất là khi con còn nhỏ, nhưng ba mẹ không làm được điều ấy. con hiểu đó là vì công việc. còn bây giờ, con đã lớn rồi, con có thể tự quyết định. con nghĩ sống một mình sẽ thoải mái hơn."

"tức là sống cùng mẹ không thoải mái à?"

"không ạ, chỉ là con muốn ở riêng, tự túc sẽ thoải mái hơn. với mẹ con mình... không hay gần gũi mà." nó cụp mắt, nhìn đầu giày. cảm giác có hơi thất vọng một chút. là mẹ con, nhưng lại không thân thiết và thoải mái, chúng khiến jungkook thất vọng.

bà nghe xong cũng chỉ biết cười trừ: "nếu con không muốn thì thôi. nhưng mẹ sẽ thường xuyên tới thăm con, nhé?"

"vâng."

jungkook cùng ba mẹ nói đôi ba câu, sau đó rời đi. cả hai đều nói có việc bận, cho nên dù nó định mời cả ba ăn cơm, như một bữa ăn cuối cùng, thì cũng chẳng dám mở lời.

nó quay trở lại bãi xe, kim taehyung đang ngồi đợi sẵn bên trong.

"ổn cả chứ? giờ mình về ăn cơm nhé? tôi mới biết nấu món mới đấy."

jungkook ngước nhìn hắn, trong lòng khẽ tủi thân, mà lại mang chút rung động. hắn có là gì đâu, cả hai có là gì đâu, sao phải quan tâm nó như thế. chẳng phải bây giờ, mà trước đó đã như vậy. luôn an ủi nó, dù là trong cuộc gọi.

kim taehyung sao lại dành sự quan tâm cho nó nhiều tới vậy.

"chú..." nó cất tiếng gọi, mũi sụt sịt cùng hai bên mắt đỏ hoe. nó không biết mình khóc vì lí do gì. do xúc động quá, hay do bản thân đang đau buồn khi gia đình tan vỡ. jungkook chỉ biết, mình cần được ôm.

kim taehyung nhìn nó có dấu hiệu chuẩn bị vỡ oà, lúng túng tháo dây an toàn, hai tay áp lên bờ má lạnh ngắt vì thời tiết lạnh giá.

"sao thế?" hắn phủi mấy bông tuyết trắng xoá còn đọng lại trên mái đầu tròn, khẽ hỏi.

nhưng jungkook không trả lời, căn bản là nếu nó mở miệng, chắc chắn nước mắt sẽ rơi. vậy nên nó chỉ biết lắc lắc đầu, hai môi mím lại.

"em có muốn một cái ôm không?" thật ra thì kim taehyung đang lạnh chết đi được, thật muốn ôm cục bông nhỏ này vào lòng rồi sưởi ấm.

không có dấu hiệu phản kháng, hắn kéo nó vào lòng, vuốt nhẹ lưng như lời an ủi. mong sao jungkook đừng buồn nữa, vì hắn không thích nhìn bộ mặt buồn bã của nó. chỉ thích nụ cười toả nắng cùng đôi mắt tròn xoe chứa cả dải ngân hà mà thôi.

ôm ấp một lúc lâu, khi jungkook bình tĩnh hơn, nó mới nói: "em nhớ nhà quá, chú cho em về nhà đi."

"được rồi, về nhà nào." hắn vỗ nhẹ vào một bên má, cưng chiều nựng thêm một cái dưới cằm rồi mới quay đầu thắt lại dây an toàn, lái xe trở về nhà.

về đến nhà, kim taehyung vì sợ nó đói nên xắn tay áo lên làm bữa tối luôn, còn jungkook lên phòng tắm rửa.

rồi cả hai lại ngồi cùng nhau, ăn cùng một mâm cơm, không khí ấm cúng đến lạ.

kim taehyung đối với nó là tư cách theo đuổi, cho nên cả hai cũng thoải mái hơn. jungkook đồng ý để hắn tiếp xúc với mình, không bài xích. cơ mà trước đây nó cũng chưa bao giờ bài xích với hắn. bởi kim taehyung ấy mà, thật khiến người khác muốn dựa vào.

"chú."

"hửm?" taehyung nghe nó gọi, liền đáp lại ngay.

"chắc là mai em sẽ đi học." jungkook muốn thông báo, chứ không phải hỏi ý kiến. nó đã nghỉ khá lâu rồi, nếu cứ tiếp tục chắc chắn sẽ nợ môn mất. hơn nữa thì mấy ngày nay không thấy điều gì lạ, có lẽ tên biến thái nọ đã bỏ cuộc rồi. hoặc nếu như chưa, thì gã cũng chẳng thể làm gì nó. bên cạnh nó còn có kim taehyung kia mà.

"vậy có được không?" hắn không yên tâm lắm, nhưng vẫn lắng nghe.

"không sao đâu. em đến lớp, nghe giảng rồi lại về. có gì đâu mà không được."

"em đi xe buýt à?"

"bình thường là vậy ạ." nó gật gật, đi xe buýt tiện mà cũng đỡ mệt. ai đâu rỗi hơi vác con xe to oành ra lái, rồi lại mất công gửi xe.

"như vậy ổn chứ?"

"chú đừng lo." jungkook gắp miếng thịt nướng mà taehyung mới học cách làm, đưa lên miệng thưởng thức.

"hay tôi đưa đón em nhé?" nói thật thì kim taehyung không an tâm chút nào. mới đây nó còn hoảng loạn vì bị theo dõi, bao hành vi quấy rối vẫn còn đấy. nhưng nếu nó đã quyết định như thế rồi, thì taehyung không cản được.

"không cần đâu, em có thể tự đi được. nếu chú cứ phải lái xe đưa em đi rồi chở em về, sẽ phiền lắm."

"tôi đã nói rằng mình muốn được em làm phiền kia mà?" kim taehyung nhíu mày tỏ ý không hài lòng khiến jungkook im bặt. lát sau kì kèo một hồi jungkook cũng dựa dẫm vào hắn, để hắn chở mình tới trường.

bữa tối kết thúc, cả hai chăng đèn, trang trí nhà cửa chào đón năm mới. chẳng bao lâu đã đến đêm khuya. rất nhanh cả hai cùng nằm trên giường, ngủ một mạch đến sáng.

.
.
.

sáng ngày sau đó, kim taehyung đảm nhiệm trọng trách cao cả là tài xế của cục bông nhỏ jeon jungkook.

nó có vẻ tươi tỉnh so với mấy hôm trước, còn líu lo nhiều hơn. coi như là đang mở lòng. nhưng nhớ lại lời kim seokjin nói cách đây không lâu, kim taehyung không tin lắm. jungkook hồn nhiên và vui vẻ như vậy, sao lại mắc chứng trầm cảm cho được. tối ngày đều dính lấy hắn, bám người không thôi.

taehyung xin rút lại phần đánh giá năm sao cho bác sĩ kim seokjin.

nhưng đặc biệt jungkook ngủ rất nhiều. sáng ngủ tới muộn, đến bệnh viện cũng lăn ra sô pha ngủ, đi dạo trước sảnh bệnh viện cũng lăn ra ghế đá ngủ lúc nào không hay. đây cũng có thể là dấu hiệu, nếu jungkook thực sự mắc chứng trầm cảm.

nhưng kim taehyung không lo, bởi hắn đã ở đây rồi. cùng nhau sống tích cực thì jungkook cũng sẽ dần trở lại bình thường thôi.

thả jungkook xuống trước cổng trường, taehyung dặn dò đủ điều, rồi mới an tâm nhìn nó quay lưng vào trong.

đến khi định rời đi, kim taehyung đột nhiên nhìn thấy kim jaewon đang đứng trước mặt jungkook cách đó khá xa.

hắn khá bất ngờ, từ khi nào em trai hắn lại quen nhóc con nhà hắn vậy?

.
.
.

hiii

30/4, 1/5 tui đã đi chơi quên lối về.
đến hôm nay về thì bị kì thi dí. cho nên có lẽ tuần này tui sẽ không up đều, hoặc là rest. đến khoảng giữa tuần sau là tui kết thúc năm học, nên thời gian rảnh rỗi dữ lắm, khi đó tui sẽ đền bù.

cảm ơn vì đã đọc em bé này. xincamon.

gút mo ning.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro