56. hêlô đã 30 tết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

theo đúng như lời hẹn, jungkook lật đật từ khách sạn ra nhà hàng ở đầu đường chỉ để lấy chiếc nhẫn đồ chơi.

mắt nó dao dác tìm kiếm bóng người chỉ mới gặp mặt một lần. đương nhiên là jungkook không thấy, nhưng anh ta nhận ra và vẫy tay gọi nó tới.

"hôm qua em chơi vui chứ?"

là lời hỏi thăm, nghe như thân thiết lắm, nhưng jungkook vẫn đáp lại theo phép lịch sự.

"vâng, rất vui."

"ăn gì thì cứ gọi, anh mời."

anh ta tỏ vẻ hào phóng, phẩy tay để jungkook chọn món. đương nhiên jungkook cũng không kiêng nể, miệng liến thoắng như muốn gọi hết cả quyển menu.

"em ăn khoẻ nhỉ?"

"vâng."

anh ta mặc chiếc áo sơ mi cùng quần kaki ngố. trông khá trẻ trung và năng động, mắt còn đeo cặp kính đen, cúc áo cài ở hàng thứ ba, để lộ ra phần ngực có chút lông nhìn vô cùng quyến rũ.

nhưng biết thế nào đây, không phải gu nó rồi.

để tránh tạo bầu không khí gượng gạo, anh ta mở lời khi jungkook chỉ chăm chăm hướng mắt ra phía biển.

"em tên gì nhỉ?"

"jungkook."

"ồ. anh là jame, hân hạnh nhé."

"vâng." ôi trời, nó chưa bao giờ thấy mình nhạt nhẽo như lúc này.

"chắc đây là lần đầu em đến busan nhỉ?"

thấy jungkook cứ hướng mắt ra biển trông vô cùng hưởng thụ, anh ta đoán là lần đầu nó được hít mùi biển busan.

"không. tôi sinh ra ở đây."

"ồ, đứa con của biển cả."

một câu đùa nhạt như nước ốc, chúng đủ để jungkook nâng khoé môi lên một cách đầy gượng gạo. nó không muốn tán gẫu, thứ nó muốn bây giờ là chiếc vòng kia cơ.

ngồi một lúc, phục vụ cũng mang đồ ăn ra. vì sáng ra chưa ăn gì, đã vậy còn đi bộ quanh chợ đến mấy vòng liền, cho nên jungkook cũng thấy đói.

"ngon miệng nhé."

anh ta nâng cốc, jungkook cũng lịch sự đáp lại rồi bắt đầu bữa ăn.

xuyên suốt bữa ăn, chẳng ai nói gì. đơn giản là jungkook không có gì để nói, còn anh ta thì luôn để ý tới việc jungkook ăn gì và ăn như thế nào.

chợt, anh ta cầm trên tay một nĩa salad, đưa đến trước mặt nó.

"thử chứ? anh thấy mỗi đĩa của anh có salad."

"không cần thử đâu."

"ngại gì chứ? em ăn thử xem."

"kh..."

ngay khi jungkook định buông thêm lời từ chối thứ hai, đột nhiên kim taehyung từ đâu nhảy bổ vào, ăn trọn nĩa salad từ tay jame.

"cũng ngon đấy."

"cậu là ai?" đột nhiên có người xen giữa, jame đương nhiên khó chịu.

nhưng kim taehyung thì lại khó chịu không kém. hắn không hiểu vì sao jungkook bỏ mặc mình ở lại với đám sinh viên, còn bản thân thì ra nhà hàng ăn trưa với trai lạ.

"em nói xem, jungkook?" hắn không muốn trả lời, phải nghe xem lời nó nói với người đàn ông kia thế nào, xem xem đối với nó, hắn là gì.

jungkook bên này nhăn mặt, khinh bỉ nhìn tên đàn ông ghen đỏ mắt bên cạnh mình.

"có là ai đâu, chỉ là anh hàng xó..."

đương nhiên là chẳng để jungkook nói hết, hắn đã lấy tay nhéo lấy eo nó với một lực cũng không mấy nhẹ nhàng gì cho cam.

"anh người yêu."

jame nghe xong thì mặt tối sầm đi, trông khá hụt hẫng nhưng vẫn cười trừ làm quen.

"chào anh, tôi là jame."

"taehyung." hắn gật đầu, nhận lấy cái bắt tay.

"cơ mà, anh và người yêu tôi là quan hệ gì vậy nhỉ?"

"là bạ..."

"cũng không có gì, anh ấy nhặt được vòng của em nên muốn mang trả." jungkook không muốn nhận tên đàn ông trước mặt này lạ bạn mình, liền chen vào ngay.

"em làm rơi vòng gì à? anh trả cho người yêu tôi chưa?"

ừ thì jame tính chưa trả để kéo dài thời gian trò chuyện cùng jungkook đấy, nhưng bị kim taehyung tra hỏi thế này, liệu ai có còn dám ngập ngừng?

anh ta lật đật lấy ra trong túi áo chiếc vòng bằng bạc có sâu thêm nhẫn đồ chơi, đặt lên bàn.

"hôm qua jungkook làm rơi trên biển, nên tôi nhặt được. thôi thì trả được đồ rồi, tôi đi trước. gặp sau nhé, jungkook."

jame kéo ghế đứng dậy, anh ta đâu dám ngồi đây, đối mặt với ánh nhìn dò xét của kim taehyung. chi bằng chuồn trước, kiếm cơ hội khác sau.

sau khi người đàn ông đó rời khỏi, kim taehyung mới quay ra nói: "em gan đấy nhỉ?"

"sao?"

"dám đi ăn với đàn ông."

không lẽ muốn đi với đàn bà?

"chú đừng có dở hơi, người ta cầm mất đồ của em, thì em phải tìm cách lấy lại chứ?"

"nhẫn đồ chơi thôi mà, rơi thì kệ nó đi, em tìm lại làm gì. hơn nữa sau này, tôi cưới em, cho em nhẫn kim cương."

jungkook á khẩu nhìn tên đàn ông vật chất trước mặt. ai nói nó cần kim cương hột xoàn? đơn giản là chiếc nhẫn ấy taehyung đã tặng nó vào đêm giáng sinh có tuyết đầu mùa, là món quà đầu tiên taehyung dành cho nó. có phải hắn quá là thiếu tinh ý rồi không?

"chú đi ra chỗ khác. nói chuyện với chú chán chết đi được."

"nào! tôi đã nói xong đâu." hắn kéo tay jungkook, bắt nó ngồi lại chỗ cũ.

chắc do jungkook khó chịu, do taehyung không hiểu nó, nên mũi nó bắt đầu đỏ lên khiến ruột gan phèo phổi của hắn nhũn hết cả ra.

"được rồi, lần sau đi cùng ai thì nói trước với tôi. có biết tôi sợ em bị người ta bắt đi mất lắm không?"

"bắt là bắt kiểu gì chứ?"

"cái tên lúc nãy cũng muốn bắt em đi lắm rồi đấy, chẳng qua vì có tôi nên chưa tán tỉnh em ra trò thôi."

"không biết nếu anh ta tán, em có đổ không nhỉ?"

"em thích tên đó rồi à?" kim taehyung khó chịu, vỗ một cái lên má nó.

"để em suy nghĩ..."

"được rồi, tôi về seoul trước nhé."

.
.
.

tối hôm ấy, sau khi cùng nhau dùng bữa, jimin, julia và dan có rủ jungkook đi chơi, dạo quanh busan một vòng. nhưng vì jungkook đã quá quen thuộc với đường xá ở đây, nếu đi vài vòng nữa thì cũng chẳng có gì thay đổi. thế nên, nó quyết định dành chút ít thời gian này để đi thăm người nhà.

"chú muốn đi thăm bà với em không?"

"bà em?"

"ừm, bà ngoại em. từ nhỏ tới lớn, chắc em gần gũi với bà nhất."

kim taehyung không nói nhiều, gật đầu dắt tay jungkook ra xe đi luôn.

đường tới nhà bà không xa lắm, chỉ cách khách sạn tầm hai mươi phút đi xe.

đột nhiên được rủ tới nhà người thân của em người yêu, đương nhiên kim taehyung có chút hồi hộp và lo lắng. nhưng jungkook nói rằng bà mong ngóng được ăn cưới cháu trai lắm rồi, cho nên hắn cũng bớt lo phần nào.

nhà bà nằm trong một con đường nhỏ, xung quanh có vài tiệm tạp hoá và quán ăn vô cùng tấp nập ồn ào.

gian nhà bà nhỏ, xây theo kiểu truyền thống, bên ngoài là cổng sắt, hoa mọc quanh vệ tường. từ ngoài nhìn vào, hắn có thể thấy một khoảng sân nhỏ bên trong, có cầu thang để lên gian trên. gian dưới chắc hẳn là nhà kho, phần gian trên mới là gian để ở.

jungkook hí hửng bấm chuông, mong ngóng được gặp người bà lâu ngày chưa tới thăm.

cạch!

nhìn lên, cả hai đều có thể thấy một bà cụ già, bà chậm rãi bước xuống từng bậc thang.

khi mở cửa, taehyung nhìn thấy khuôn mặt của người bà đầy phúc hậu với cặp kính tròn. bà mỉm cười chào đón.

"ai thế này? jungkook à?"

"vâng!" nó cười tít mắt, ôm lấy cánh tay bà rồi đi vào trong.

...

"cháu là taehyung, kim taehyung, bạn của jungkook ạ."

cùng nhau ngồi trước chiếc bàn gấp được đặt dưới đất, hắn lễ phép giới thiệu bản thân.

"ôi trời, đẹp trai sáng lạng thế. chắc cháu cũng đang đi học giống jungkook hử?"

nhìn người đàn ông trước mặt, bà phần nào đoán được tên này đã đi làm, quan trọng là cưa được cháu của bà rồi. chỉ cần nhìn vào mắt con người ta, một bà cụ già đã tới ngưỡng cuối của cuộc đời, sao mà không biết ai đã nếm mùi vị của cuộc sống, đã phải trải qua nhiều cực nhọc? chỉ là bà đợi, đợi cháu trai bà tự nói mà thôi.

"không bà ạ, chú ấy làm bác sĩ." jungkook đang pha trà, nhanh miệng trả lời hộ hắn luôn, lúc sau còn bồi thêm: "là bác sĩ giỏi nhất khoa cấp cứu đó ạ."

bà nghe xong thì có chút bất ngờ. cái bất ngờ đầu tiên là cháu bà gọi người ta là 'chú', cái bất ngờ thứ hai là người ta giỏi và công việc ổn định quá. bà thích bác sĩ lắm.

"cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

hỏi đến vấn đề tuổi tác, miệng hắn cứng nhắc lại. nói thế nào nhỉ? khi cháu lên cấp hai, thì cháu bà mới sinh ra đời?

"cháu... ba mươi hai rồi ạ."

đáng nhẽ là ba mươi ba, nhưng kim taehyung tính theo tuổi quốc tế đấy.

"thế khi nào định cưới?"

khụ! khụ!

câu hỏi đột ngột của bà khiến jungkook suýt làm rơi ấm trà, khiến hắn suýt sặc nước trà hoa cúc mới được em người yêu rót đầy chén.

"bà... bà hỏi kì thế?"

trước biểu hiện của hai đứa trẻ trước mặt, bà chỉ cười: "nhìn chúng cháu, rồi nhìn ba mẹ cháu, bà thấy tiếc lắm. hỏi sau ngày ấy bà lại bắt ép con mình để dẫn đến cuộc sống hôn nhân chẳng mấy hạnh phúc, để cháu phải khổ thế này. vậy nên, dù cháu thích ai, bà cũng không quan trọng, miễn là cháu hạnh phúc."

"nếu ba mẹ mày mà không đồng ý, thì cứ đến tìm bà. bà đợi ăn cưới lâu lắm rồi đấy."

"bà, cháu mới hai mươi mốt mà."

"nhưng chắc taehyung muốn cưới lắm rồi, nhỉ?" bà vui vẻ cười, đôi mắt híp lại nhìn hắn.

"vâng, cháu thì muốn. nhưng jungkook còn trẻ, em ấy chưa sẵn sàng nên cháu cũng không có vấn đề gì. dù gì sau này, em ấy cũng là của cháu thôi mà."

trước câu trả lời của hắn, bà bật cười to: "thằng này được! sau này phải đến đây chơi với bà nhiều hơn nhé, bà kết mày rồi đấy."

cả ba cùng vui vẻ trò chuyện, được bà kể bao nhiêu điều hay. đến lúc gần ra về, bà mới oán trách.

"jungkook, mày quên bà rồi nên bây giờ mới vác mặt tới đây thăm bà già này đúng không?"

"đâu có... tại cháu bận quá. sau này, cháu hứa sẽ bắt taehyung chở cháu tới chơi với bà nhiều hơn."

kim taehyung cũng gật đầu, rồi chợt, hắn nhớ ra những nấc thang đầy nguy hiểm mà bà phải bước xuống khi mở cửa cho cả hai.

"sao bà không ở gian dưới, mà lại ở trên đây ạ? mỗi lần đi lên đi xuống, bước thang rất nguy hiểm."

"có gì đâu, bà bước cũng quen rồi, không sao hết."

"không được! lỡ có gì xảy ra thì nguy hiểm lắm."

...

kết thúc chuyển đi chơi ba ngày hai đêm. jungkook trở về nhà với toàn thân rã rời mệt mỏi.

ngay khi sắp chìm vào giấc ngủ sâu, thì nó bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại với dãy số quen thuộc.

"alo ạ."

"jungkook! người yêu mày bắt bà sang ở một căn biệt thự to tướng mới xây ngay cạnh nhà bà đây này!"

.
.
.

hihihi 30 tết rồi, chúc mọi người có một đêm giao thừa vui vẻ đằm thắm nha 💋✨❤️🥰💃🌹💐🥀🌈🍒

cũng là do tết đến nên bản thân mình mới có chút ít thời gian, ra tết cái là lại vào hòm đóng nắp liền :)))) dù thế nào thì mình cũng sẽ cố gắng viết và up một lượt để hoàn luôn nhen.

tiện thể thì pr thêm con mới này ạ

ngẫu hứng của mình từ nửa năm trước, đột nhiên mở ra đọc lại thấy ok nên mình quyết định viết tiếp. mình khá là thích hướng tây âu nên đây sẽ fic mang màu sắc như thế 🧺

cảm ơn mọi người rấc nhìu, xin cảm ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro