Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Thiên Ma Môn

Ba năm sau, mọi thứ dường như thay đổi thật nhiều...

Tại một nơi gọi Thiên Vân Các, bạch y nam tử lẳng lặng đứng dưới gốc cây cổ thụ. Mái tóc buông xõa trên lưng như thác đổ. Dung mạo người tựa thiên tiên không nhuốm bụi trần. Hoàng mâu sâu thẳm nhìn xa. Không ai biết y đang nghĩ gì, cũng không ai dám tiến tới dò hỏi.

Hắc y nam nhân không biết từ đâu đáp xuống ngay sau lưng y. Hắn cung kính cúi đầu:

- Thiếu môn chủ!

Bạch y nam tử thoáng khựng lại. Y quay người, đối diện với hắn.

- Tử Thiên, ngươi đi đâu?

Nghe hỏi, hắc y nhân gọi Tử Thiên chột dạ cúi đầu. Ta không thể nói a! Hắn lúng túng không biết nên làm sao nữa.

Thấy bộ dạng người nọ, bạch y nam tử thở dài.

- Thôi bỏ đi...

Y không biết bọn họ làm sao nữa. Y cảm giác bọn họ đều có chuyện muốn giấu y. Chỉ là, y không biết chuyện gì mà thôi.

- Đi, thăm ngoại công một chút.

Nói rồi y liền rời đi, cũng không đợi người kia phản ứng lại.

Mà nhắc đến đây, lại phải nói về ba năm trước...

Năm đó Hồng Miêu mất tích làm cả Ma Giáo ngày đêm không an ổn. Thiếu chủ Ma Giáo - Hắc Tiểu Hổ còn cãi vả một trận lớn với phụ thân hắn. Nghe nói, đến bây giờ cũng chưa êm dịu lại. Hắc Tiểu Hổ dường như huy động toàn bộ người của Ma Giáo để tìm người, thậm chí tự mình chạy khắp nơi, tìm đủ mọi ngóc ngách, nhưng người cứ như bốc hơi khỏi thế gian này vậy, có tìm kiếm cỡ nào cũng không thấy tăm hơi. Đó là một trận biến động cực lớn, khiến người người đều không thoải mái, bởi Ma Giáo còn truy tìm ngày nào, mọi người đều không thể bình thường mà sinh hoạt. Mà lục hiệp sau khi nghe tin cũng chạy đến, phụ giúp tìm người. Nói thế nào, bọn họ cũng đã từng là bằng hữu thân thiết, cho dù là hiểu lầm như thế nào, tình cảm của bọn họ vẫn còn. Huống hồ, thời gian lâu như vậy, bọn họ cũng đã sớm buông xuôi, chấp nhận mọi thứ cả rồi. Hơn nữa...

- Các ngươi nghĩ rằng, bản thân hiểu y lắm ư?

Thanh y nam nhân lạnh giọng. Hắn băng lãnh mà uy nghiêm không thể xâm phạm. Trong lời nói của hắn, tuy rất nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự trách cứ, khinh thường rõ ràng.

Lục hiệp nghe đến, đều sững sờ. Bọn họ không hiểu y? Thật sự? Làm bằng hữu suốt bao nhiêu năm tháng, trải qua bao nhiêu sóng gió cùng đắng cay, có những lúc nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng rồi, vẫn kề vai sát cánh bên nhau. Bọn họ trải qua rất nhiều chuyện sinh li tử biệt, ngọt bùi đắng cay không thiếu thứ gì, bọn họ đã nghĩ, giữa lẫn nhau không có gì là không tốt nữa rồi. Bọn họ còn cho rằng, tất cả bọn họ đã gắn kết rất chặt chẽ, rất bền vững, rất hoàn hảo, nhưng... dường như bây giờ đã không còn vẹn toàn như trước nữa...

- Các ngươi căn bản không hiểu y... càng không... tin tưởng y...

Bị kẻ thù trực tiếp nói rằng, bọn họ đối xử với bằng hữu của mình còn không bằng hắn, lục hiệp không biết làm gì cho phải. Bọn họ không phản bác, cũng không chống đối gì. Bọn họ biết, bản thân chính là như lời hắn nói.

Là bọn họ làm y mất niềm tin sao?

- Từ đầu đến cuối, y chưa từng phản bội các ngươi. Chỉ là... các ngươi không chịu suy ngẫm, càng không tin y... Thế nên, bây giờ y thật sự thay đổi rồi...

Hắc Tiểu Hổ nói ra liền đi, cũng không liếc nhìn sáu người kia một cái nào. Hắn thật sự chỉ muốn thay y bất bình một chút...

Lục hiệp nghe nói liền đứng sững. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ biết, bản thân đã làm sai cái gì rồi. Nghĩ tới, bọn họ đột nhiên cảm thấy mình rất ngu ngốc, rất đáng khinh. Làm bằng hữu bao nhiêu năm, tưởng như chẳng thể chia cách, ai ngờ lại không bằng kẻ thù sinh tử mới chung sống hơn một năm thôi. Rốt cuộc bọn họ có đáng làm bằng hữu không? Đến bọn họ cũng cân nhắc vấn đề này. Tâm ai nấy đều nặng nề như có hòn đá lớn đè lên. Mà Lam Thố, càng buồn hơn ai hết. Có lẽ, chính nàng đã từ bỏ y, chứ không phải, y bỏ rơi nàng...

Lau đi hàng lệ chảy dài, bạch y thiếu nữ cố bình tĩnh nhất có thể, chậm rãi nói:

- Chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm cho ra người đã. Lúc này có thương tâm thế nào thì cũng không có tác dụng gì...

- Ừm!

Từ khi y đi, Lam Thố mơ hồ trở thành thủ lĩnh của lục hiệp. Lời nàng nói, chính là lời bọn họ muốn nói, dường như đã tuân theo một quy luật, gắn kết chặt chẽ. Có lẽ, vì gia đình nhỏ của họ không còn vẹn nguyên, họ không muốn lại thêm một lần nữa...

Mấy tháng sau khi lục hiệp đến, lần đầu tiên chính tà cùng liên minh, bọn họ tựa hồ lật tung tất cả mọi chỗ, nhưng người vẫn không có một chút tung tích gì. Cho đến khi, tất cả như tĩnh lặng lại...

Hắc Tâm Hổ đặt hai tay sau lưng, trầm tĩnh, uy nghiêm. Hắc Tiểu Hổ đứng phía sau phụ thân hắn, nhíu mày. Hai phụ tử bọn họ cứ mấy ngày lại cãi nhau một trận, gần như đối địch với nhau. Hắc Tiểu Hổ dần dần mất hẳn niềm tin với phụ thân mà hắn luôn tôn kính.

- Nếu người không có chuyện gì để nói thì ta phải đi đây. Ta còn phải tìm người, không rảnh bồi người...

Hắc Tiểu Hổ không kiên nhẫn định rời đi. Đến lúc này, Hắc Tâm Hổ mới quay lại.

- Khoan đã!... Không cần đi tìm nữa, các ngươi căn bản không thể tìm thấy người.

Hắc Tiểu Hổ khựng lại. Hắn dứt khoát quay phắt lại.

- Người nói cái gì?!

- Cho dù có tìm thế nào cũng không thể tìm được đâu. Con vẫn nên... từ bỏ đi thôi...

Hắc Tiểu Hổ siết chặt tay. Hắn mở to mắt nhìn phụ thân hắn.

- Không thể!_ hắn khẳng định như thế. - Cho dù người nói thêm điều gì, cũng không ngăn được con!

- Aiz, con không hiểu. Cho dù con có lật tung cả trời cũng không tìm được người đâu.

Hắc Tâm Hổ bất đắc dĩ thở dài. Hắc Tiểu Hổ nghe tới liền không thoải mái.

- Y xảy ra chuyện gì?

Hắc Tâm Hổ lắc đầu, thở dài.

- Y không có chuyện, thậm chí rất tốt. Nhưng... chúng ta căn bản với không tới y...

- Người nói vậy có ý gì?

Hắc Tiểu Hổ tâm động. Hắn tìm suốt mấy tháng trời cũng không lần ra một chút tin tức của y, phụ thân hắn làm sao biết?

- Con biết chúng ta làm thế nào sống lại?

Hắc Tiểu Hổ gật đầu. Hắn biết, có một thế lực cực khủng bố hồi sinh lại bọn hắn. Thế nhưng, với chuyện này có liên quan?

- Con cũng biết Thiên Ma Môn thế nào cường đại?

Hắc Tiểu Hổ tiếp tục gật đầu, hắn nhăn mày, nghi vấn càng sâu.

- Hồng Miêu là bọn họ mang đi. Con hiểu rồi chứ?

Cái gì?

Hắc Tiểu Hổ lùi vài bước. Hắn thậm chí không tin tưởng những gì bản thân vừa nghe thấy.

- Con nên chết tâm đi. Không nói tới việc Thiên Ma Môn cường đại, chỉ là muốn tìm ra nó cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Hắc Tiểu Hổ siết chặt tay. Từng lời nói của phụ thân hắn như những tảng đá lớn cứ đè nén tâm can của hắn. Ánh mắt hắn lạnh đi.

- Cho dù khó thế nào, ta vẫn sẽ tìm y!

Ta tin tưởng y sẽ không rời bỏ ta...

Hắn quay gót đi thẳng, để lại người kia kinh ngạc lẫn bất đắc dĩ thở dài...

Thời gian cứ vậy trôi qua hai năm. Mặc dù không ồn ào, khoa trương như trước kia, khiến cho mọi người đều sợ hãi, nhưng Ma Giáo vẫn âm thầm mà tìm kiếm. Hầu hết mọi người đều biết chuyện này. Thậm chí, chỉ vì việc này, Ma Giáo cùng lục hiệp dường như đứng trên cùng một trận tuyến. Chỉ là, người vẫn chưa tìm được...

........

Lúc này, Thiên Ma Môn rất uy nghiêm, sừng sững, đẹp đẽ. Chủ điện của Thiên Ma Môn rất tráng lệ, không thua kém gì hoàng cung cả.

Bạch y nam tử đưa mắt nhìn xung quanh. Chủ điện rất vắng vẻ, giống như không có ai...

- Ngoại công đâu?

- Cái này... thiếu môn chủ... có lẽ Môn Chủ có việc rời đi rồi...

Tử Thiên oán thầm. Sao tự nhiên lại nhìn hắn chứ? Hắn làm sao biết?

Bạch y nam tử nhíu mày. Y vừa định tiến lên thì phía sau truyền đến tiếng gọi.

- Hồng Nhi, đệ tìm gia gia sao?

Bạch y nam tử giật mình, lại nhìn người đến. Hắn một thân y phục màu xanh đen, chỉ bạc lấp lánh, vừa nhìn liền biết không tầm thường. Mái tóc người nọ màu đen, phát quan màu bạc, họa tiết tinh tế. Người này sinh ra là một mỹ nam tử tuấn lãng, tuyệt đối không thua kém bao nhiêu người.

- Hiểu Quân ca!

- Ân, gia gia bế quan rồi. Ta còn chưa kịp nói với đệ.

- Vậy sao...

Hồng Miêu thoáng qua một gia hụt hẫng.

Y còn nhớ, ba năm trước ngoại công là thế nào vui vẻ, thế nào yêu thương đối với y. Năm đó người là một lão giả rất lạnh lùng, rất đáng sợ, nhưng đối với y là phi thường ôn nhu, hiền lành.

.......

Bạch y thiếu niên ngơ ngác nhìn xung quanh. Nơi này thật xa lạ, thật lạnh lẽo.

"Tại sao ta lại ở đây? Ta là ai? Đây là nơi nào?"

- Hồng Nhi tỉnh rồi sao?

Hắc bào lão giả vừa thu lại hàn ý lạnh lẽo, tươi cười, ôn hòa hỏi.

- Ông là ai? Đây là nơi nào?

- Hài tử ngốc, ta là ngoại công của con. Nơi này là Thiên Ma Môn.

Hắc bào lão giả hiền hòa đáp.

- Thiên Ma Môn? Tà đạo?

Bạch y thiếu niên ánh mắt lạnh lẽo lên. Y bắt đầu cảnh giác.

- Thế gian này còn có thể phân chính tà sao? Lẽ nào phụ thân con không nói với con, những kẻ tự xưng là chính nghĩa đó như thế nào sao?

Hắc bào lão giả vẫn duy trì ôn nhu, chỉ là ánh mắt sắc bén hẳn.

- Không phân chính tà?... Phụ thân...

Trong vô thức, hai hàng lệ đã lăn dài trên gò má, muốn kìm cũng không thể kìm lại được.

- Hài tử, cho dù không có phụ thân, nhưng mà, từ bây giờ con còn có ngoại công bảo vệ con. Yên tâm, trừ phi ta chết, nếu không không ai có thể ức hiếp được con.

Hắc bào lão giả dỗ y như dỗ hài tử, đầy yêu thương cùng sủng nịnh. Y cảm giác được, tình cảm của ông ấy là chân thật, y thật sự an tâm.

- Nhưng mà, người còn có thể bảo vệ con bao lâu nữa chứ...

Y nhỏ giọng thủ thỉ. Hắc bào lão giả cười lớn.

- Ngoại công của con tu vi không hề thấp nha, tuy không thể trường sinh bất tử nhưng sống vài trăm năm nữa vẫn là chắc chắn.

- A? Người lợi hại như vậy?

Hồng Miêu mở to mắt nhìn ông.

- Đương nhiên! Nhớ kĩ, tên con là Tử Linh Thiên Hồng, Đoan Mộc Phong Tà ta chính là ngoại công của con! Sau này con là thiếu môn chủ của Thiên Ma Môn!

Hồng Miêu vô thức gật đầu.

- Nhớ lấy, Tử Linh Miêu Tộc chính là gia tộc của con, mà Tử Linh Phi Vũ chính là kẻ thù không đội trời chung của Thiên Ma Môn và cả Tử Linh Miêu Tộc.

- Kẻ thù?

- Bây giờ thực lực của con vẫn còn quá yếu, biết nhiều quá không tốt. Đợi con tu luyện tốt liền ta liền nói cho con tất cả.

Đoan Mộc Phong Tà cười, xoa đầu y như tiểu hài tử. Không biết lúc đó y ôm tâm tình gì nữa...

......

- Hồng Nhi, sao thế?

Đoan Mộc Hiểu Quân nhíu mày nhìn y.

- Hả? Không có chuyện gì.

- Ân, hôm nay đệ cũng tới chỗ ta tu luyện đi, ca ca vừa hay học được vài chiêu mới, ta sẽ dạy đệ.

Hồng Miêu mỉm cười, gật đầu.

Y không nhớ trước kia mình đã từng trải qua những gì, cũng không nhớ mình đã gặp qua ai. Nhưng mà, ở nơi này, y cảm nhận được sự ấm áp cùng dựa dẫm, đó đều là vì bọn họ... ngoại công, cữu cữu, còn có biểu ca này nữa...

Ba năm, thực lực của y tăng lên không ít, tuy không biết tăng lên bao nhiêu, nhưng so với Hắc Tiểu Hổ trước kia, tuyệt đối vượt một quãng xa. Thiên phú của y vốn dĩ không tầm thường, chỉ là trước đây chưa bao giờ biết tu luyện đúng cách, thế nên thực lực mãi không tiến bộ. Bây giờ bên người y có thân nhân, có bọn họ chỉ dạy, dù sao bọn họ cũng đã từng trải qua không ít chuyện, tất nhiên so với hài tử như y hiểu biết sâu rộng rồi.

Ban đầu ngoại công vốn muốn để lại Thiên Ma Môn cho biểu ca của y - Đoan Mộc Hiểu Quân, nhưng tìm được ngoại tôn là y đây, ông ấy lại xoay chuyển ý định, đem chức vị thiếu môn chủ đó truyền lại cho y. Hồng Miêu vốn nghĩ cữu cữu cùng biểu ca sẽ không vừa mắt y. Ai ngờ, y nghĩ nhiều rồi... Cơ mà, y thực sự khâm phục Đoan Mộc Hiểu Quân, có lẽ hắn thật sự chẳng màng vinh hoa phú quý, quyền thế hơn người. Nếu không, một người có tham vọng sẽ dễ dàng tha cho kẻ cướp đi tất cả vốn thuộc về bản thân sao?

Nghĩ tới, y cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn. Ít ra, y còn có bọn họ bảo vệ, dạy bảo. Ít ra, cuộc sống bây giờ của y rất tốt...

........

- Hiểu Quân ca, ngoại công bao giờ xuất quan?

Hồng Miêu ngồi trên nóc nhà, lặng yên nhìn trời mây.

- Đệ muốn hỏi chuyện năm xưa?

Hiểu Quân hỏi ngược lại.

Hồng Miêu nhìn hắn, gật đầu. Y thật sự rất tò mò, rốt cuộc vì sao phụ thân lại không trở về gia tộc, vì sao lại trốn tránh? Còn mẫu thân y, rốt cuộc là thế nào?

- Thật ra đệ hỏi phụ thân ta cũng có thể.

- Thật sao?

Hồng Miêu mở to mắt. Kim quang trong mắt y thật sự rất đẹp.

- Lừa đệ làm gì.

Đoan Mộc Hiểu Quân phì cười. Hồng Miêu không đợi người kia nói thêm điều gì, liền nhảy khỏi vị trí, chạy đi mất hút.

- Hồng Nhi, đệ đợi ta với!... Aiz... Thật là...

Hiểu Quân bất đắc dĩ đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro