[Đoản] Anh đào hoa bên mái tóc nàng - Phần Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc Thiềm Cung – Đào Hoa Lâm.

Đã quá nửa tuần hương, bầu không khí vẫn chìm trong lặng yên đến rợn người. Nét ão não, âu sầu trên từng đường nét mỹ dung của từng vị kiếm chủ có thể thấy rõ, không một ai lên tiếng khai ngôn, cứ thế đắm chìm vào khoảng không vô định, trong đầu suy nghĩ rối bời. Khoảnh khắc này thời gian như lắng đọng, anh đào hoa đã vào mùa nở rộ, gió thổi làm những cánh hoa hòa quyện cùng phù vân trôi, nhè nhẹ và bình yên...

Là bình yên trước bão giông sao?

- Ta thật không thể chịu được nữa, cứ đến đó quyết đánh một trận rồi cứu Lam Thố ra, như thế chẳng phải là giải quyết được rồi sao? – Lam y tráng sĩ đập bàn, ngữ khí hùng hồn đánh vỡ sự tĩnh lặng vốn có. Hai tay nắm chặt Bôn Lôi kiếm đứng dậy định rời khỏi.

- Đại Bôn, huynh đứng lại cho ta! Tất cả chúng ta đang ra sức suy nghĩ tìm cách cứu Lam Thố, huynh đừng làm loạn thêm nữa! – Nữ nhân một thân tử y nhanh chóng kéo tay y, giọng điệu pha chút bực bội. Đại Bôn trời sinh tính khí nóng nảy, không thể trách y chung quy đều xuất phát từ tình bằng hữu nên mới hấp tấp, suy nghĩ không chu toàn thế này.

- Vậy bây giờ phải làm thế nào? – Đại Bôn bình ổn được đôi chút. Cũng phải, trước mặt Sa Lệ y cũng chẳng thể làm gì hơn là ngoan ngoãn an tọa, tránh thêm phiền phức cho mọi người.

Không khí dần trở nên căng thẳng hơn, Toàn Phong Kiếm chủ trước nay vốn kiệm lời bỗng nhàn nhạt lên tiếng, dựa vào khả năng quan sát và nắm bắt tình hình của y thì lúc này chính là thời điểm cần trấn an mọi người, vì đại cục, cần phải có một kế hoạch hoàn mĩ, không thể có lỗ hổng.

- Trước mắt thì theo lời Trầm Phong vào giờ Thìn ba hôm sau tại chân núi Thập Dã Sơn thì cô ta sẽ hẹn gặp chúng ta, không biết đây là phúc hay họa nhưng ít nhất có một tia hi vọng để cứu Lam Thố. Thập Dã Sơn núi cao không thấy đáy, hiểm nguy trùng trùng điệp điệp. Chưa kể đến quanh năm chướng khí vây quanh, trùng độc dày đặc đan xen trong các rừng cây âm u. Một điều nữa là Thập Dã Sơn này ước chừng cũng hơn vạn dặm, dãy núi này tiếp nối dãy kia... cho dù khinh công có tuyệt hảo đến đâu cũng không thể vượt qua. Ta thấy cách thức hiệu quả nhất hiện giờ là đợi đến ba hôm sau cứ theo lời Trầm Phong, ta tin Lam Thố, muội ấy phúc lớn mạng lớn chắc chắn sẽ bình an thôi!

Ngũ hiệp không nói gì, đáy mắt ánh lên một vẻ kiên định, chậm rãi gật đầu. Chỉ duy nhất vị Trường Hồng Kiếm Chủ vẫn mang lòng nặng trĩu, hắn biết chuyện lần này không hề đơn giản như Đạt Đạt vừa phân tích, y có lòng tốt muốn trấn tĩnh mọi người thôi, cổ thuật bí truyền kia sao hắn lại không biết, nàng ta đã thuận lợi lĩnh hội được chân khí tà ác kia, không ít lâu nữa là Trầm Phong sẽ trở thành Đại ma đầu, thống trị toàn bộ thiên hạ! Điều khủng khiếp hơn nữa nữ nhân của lòng hắn bây giờ không rõ tung tích. Đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại, từng cơn gió thoảng qua khẽ trêu đùa hồng phát của bạch y thiếu hiệp như một lời xoa dịu tâm tình hắn... Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân vô dụng thế này, cả nữ nhân mình yêu cũng không bảo vệ được, cứ trơ mắt nhìn nàng rơi vào chốn hiểm nguy, rơi vào tay dư nghiệt còn sót lại của Ma giáo!

Tương tư trắc trở đôi bờ

Người trông hoa rụng kẻ chờ trăng lên!

***

Ba ngày sau.

Thập Dã Sơn – Chân núi.

Lục hiệp sớm đã tề tựu đông đủ chỉ đợi Trầm Phong xuất hiện, mỗi một người đều mang tâm trạng riêng nhưng chung quy đều có mối thù sâu sắc với Trầm Phong. Hận năm xưa không diệt cỏ tận gốc, để lại mối nguy hại cho nhân gian. Cách duy nhất hiện giờ là nhanh chóng tiêu diệt Trầm Phong, phong ấn bộ thần công tà ác "Huyết Ma Thần Công Đại Pháp" từ lâu đã bị thất truyền, nay đã tái xuất giang hồ. Huyền vân dày đặc bao phủ ngọn núi, cuồng phong nổi lên ngày một mạnh như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Lần này đối với Lục hiệp mà nói là cửu tử nhất sinh, nhưng vì đạo nghĩa, vì tình bằng hữu, vì ái nhân... tất cả chuyện này đều đáng, quyết không hối hận!

Chợt, một luồng chân khí mãnh liệt ập đến, hình bóng quen thuộc của nữ nhân một thân bạch y tinh khôi, kiều diễm một lần nữa tái kiến cùng Lục hiệp. Khí chất hơn người, chỉ có điều ba ngày không gặp mà ô phát mềm mượt của Trầm Phong đã hóa thành bạch phát, từng đường nét trên dung nhan như họa ấy đã tiều tụy đi nhiều, cả người sinh khí đang cạn kiệt...

Bạch y nam tử lạnh lùng liếc nhìn nàng, mục quang thoáng ngạc nhiên khi thấy thần sắc Trầm Phong quả thật không giống ba ngày trước. Nàng đã cải tà quy chính sao? Không hề. Luồng tà khí vẫn còn xung quanh, ngày một rõ rệt hơn. Nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ để tâm một điều chính là nữ nhân lòng hắn bây giờ có an toàn hay không?

- Lam Thố đâu? – Hồng Miêu lạnh nhạt khai ngôn, khẩu khí mang thập phần lạnh lẽo, Trường Hồng Kiếm đã xuất khỏi bao, đang yên vị trên tay hắn, ngày một siết chặt hơn.

- Không vội. Các ngươi sẽ được gặp cô ta ngay bây giờ, dù sao người vội cũng là các người, không phải là ta! – Trầm Phong cong môi, nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý. Dù đã trở thành bạch phát nữ nhân nhưng mọi ngôn từ mà nàng ta phát ra như đều có mị lực đặc biệt, cũng khiến đối phương phải dè chừng.

"Ầm!". Cả thiên địa rung chuyển dữ dội, một lực đạo mạnh mẽ từ đâu phóng đến, đánh ngã cả Lục hiệp và Trầm Phong. Nhất thời không phản ứng kịp, nàng ta hứng trọn một chưởng, thổ huyết. Thân ảnh mảnh mai của một nữ nhi dần xuất hiện sau đám khói đen kịt, không ai khác chính là Lam Thố. Vẫn gương mặt khả ái ấy nhưng lại mang một phong thái cao ngạo, lạnh lùng, thập phần xa cách. Vị cung chủ vận một thân chiến phục, trên ấn đường hằn rõ một vết chu sa sắc đỏ rực như ấn ký của Huyết Ma Thánh Nữ. Ngự Hoàn Huyết Ma Bảo Kiếm thay vì Băng Phách Kiếm cũng được nàng nắm chặt trong tay, một khắc không rời. Bảo kiếm độc nhất vô nhị cũng đã nằm gọn trong tay nàng, cả thiên hạ này sớm muộn đều phải quy hàng dưới tay nàng, bao gồm cả Lục kiếm. Mâu quang sắc lạnh, chân khí thuần khiết trước đây đã bị chính nàng vấy bẩn, đến cả Băng Phách kiếm của tổ tiên để lại cũng mất tích không dấu vết!

- Trong tay ta hiện đang nắm giữ bí tịch độc môn, sẽ nhanh chóng có được toàn bộ thiên hạ! – Âm điệu của nàng lanh lảnh vang lên, nàng không phải là Lam Thố nữa, trước mắt chỉ có một Đại ma nữa khát máu, đầy tham vọng.

- Lam Thố...! Ngươi... ngươi đã làm gì muội ấy? – Thần y Đậu Đậu tròn mắt kinh hãi, giọng nói nhỏ dần rồi lạc hẳn đi, quay sang Trầm Phong hét lớn.

- Đây chính là món quà nhỏ ta tặng cho các ngươi, cứ từ từ mà tận hưởng! À phải rồi, không phải nhân gian ai ai cũng ca tụng các ngươi đều là những anh hùng hào kiệt, trừ gian diệt ác, đem lại hòa bình cho muôn nơi hay sao? Bây giờ các ngươi đứng giữa ranh giới một là bằng hữu một là thiên hạ, để ta xem xem các ngươi đành lòng để thế nhân lầm than hay vì thiên hạ mà xuống tay với thân nhân của mình. Ha ha ha! – Thanh âm của Trầm Phong vang vọng bốn bề, nàng ta như đã mất hết lí trí, cười như điên dại, âm vang the thé cả khu rừng...

Bạch y thiếu hiệp ngẩn người, thơ thẩn nhìn theo hình bóng của Lam Thố, từng lời nói của Trầm Phong như đánh thật mạnh vào nơi sâu nhất trong tim hắn, Hồng Miêu hắn cùng các bằng hữu khác từ xưa đến nay luôn một lòng bảo vệ an nguy cho thế gian, thế gian và tình bằng hữu luôn song hành cùng nhau, cùng nhau gánh vác trọng trách này. Hắn thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng hôm nay buộc phải lựa chọn một trong hai, mà người đó lại là Lam Thố...

Thiên gia có phải đã trêu đùa số mệnh của đôi uyên ương quá rồi không?

Sấm mỗi lúc một rền vang, ngoài khơi xa đã xuất hiện giông bão, từng đợt sóng mạnh bạo và cuồng nộ ập đến như muốn nghiền nát đất liền. Uy lực của Ngự Hoàn Huyết Ma Bảo Kiếm quả nhiên là danh bất hư truyền, cứ đà này thiên hạ trong chớp mắt sẽ bị biển nước nhấn chìm, sinh linh đồ thán. Lam Thố vẫn thế, đôi mắt vô hồn kiêu sa đứng ở nơi cao nhất, không ngoảnh đầu nhìn Lục hiệp, không đoái hoài gì đến thiên hạ. Nàng hoàn toàn bị Ma chú thôn tính, trong tâm chỉ có một ý niệm duy nhất là hóa bản thân thành người mạnh nhất, làm cho vạn người trong thiên hạ phải hàng phục mình.

Lam Thố dùng khinh công rời khỏi Thập Dã Sơn, nàng hạ sơn với mục đích đến nơi kinh thành phồn hoa, nhộn nhịp để hút cạn sinh khí của người khác, cưỡng ép họ quy phục dưới tay của Đại ma nữ. Hồng Miêu và những người khác lập tức định thần, nhanh chóng đuổi theo ngăn cản, không để nàng sai lại càng thêm sai.

Trận đại chiến nảy lửa được diễn ra với nội bộ Thất hiệp, ban đầu Lục hiệp hạ thủ vẫn còn chút lưu tình, tránh để Lam Thố bị thương nhưng sau này khi đã biết được uy lực không tầm thường của Ngự Hoàn Huyết Ma Bảo Kiếm, từng đường kiếm hạ xuống đều là sát chiêu.

- Lam Thố, muội mau dừng tay! Nếu cứ như thế thiên hạ sẽ bị phá hủy trong tay chúng ta mất! – Hoàng y nam tử khó nhọc mở lời, cố gắng thuyết phục Lam Thố, nhưng mọi sự thuyết phục của y dường như bằng không.

- Im đi! Nể tình các ngươi từng là bằng hữu với ta nên ta sẽ không giết các ngươi. Mau chóng cút khỏi đây, đừng làm vướng tay của ta, dù các ngươi hợp bích lại cũng không phải là đối thủ của Thánh nữ ta đâu! – Lam Thố lạnh giọng đáp, tay ngày càng siết chặt thanh bảo kiếm.

Từng lời nói của nữ nhân đối diện thốt ra như vạn tiễn xuyên vào tâm của Hồng Miêu, mục quang kiên định nhìn thẳng vào mắt Lam Thố, với thân phận là thủ lĩnh Thất hiệp thì ngay lúc này đây hắn phải đưa ra một quyết định đúng đắn, tay giương cao Trường Hồng Kiếm, chua chát nói:

- Tất cả chuẩn bị Lục kiếm hợp bích!

- Hồng Miêu? Không được! Huynh cũng biết là Lục kiếm hợp bích có sức mạnh lớn thế nào mà, Lam Thố, muội ấy... - Tử y kiếm chủ ngước mắt lên nhìn hắn, vành mắt đã bắt đầu nóng, rèm mi khẽ chớp.

- Nhanh chuẩn bị đi!

Ánh mắt hắn dời theo bóng lưng bé nhỏ đang ra từng chút hút cạn sinh khí bách tính, nét mặt vô cảm thi thoảng còn cong môi cười mãn nguyện. Tâm hắn nhói đau từng cơn, mi mắt rũ xuống, lực bất tòng tâm.

Thật sự là không còn cách cứu vãn sao?

Sáu luồng kiếm khí cùng hợp lại, uy lực tăng gấp bội, vạn vật bỗng chốc mờ mịt. Luồng kiếm khí nhắm thẳng hướng Lam Thố, mắt phượng của bạch y thiếu niên khẽ nhắm lại, lạnh lùng tăng thêm lực đạo nơi cánh tay cầm Trường Hồng Kiếm.

Rốt cuộc thì giữa thiên hạ và nàng, hắn lại chọn thiên hạ.

- Ngu xuẩn! Cố chấp! – Bốn từ nhàn nhạt rít qua kẽ răng của Lam Thố, nàng xoay người, cả người tỏa ra luồng khí đen đáng sợ, khinh công bật lên cao mũi kiếm chĩa thắng vào luồng kiếm khi một nhát đoạt mạng kia.

Hai luồng kiếm khí chạm vào nhau, một phát làm tung bay mọi thứ. Bụi bay mù mịt, cây to đều bị bật tung gốc. Cảnh tượng ngổn ngang, hoang tàn hậu cuộc đại chiến. Ngũ hiệp đều bị văng ra xa, thương thế không nhẹ, ai nấy đều ngất đi cả Hồng Miêu và Lam Thố cùng một lúc rơi xuống, tay chống kiếm cố trụ, hơi thở gấp gáp.

- Ngươi cũng khá lắm đấy Hồng Miêu! Từ trước đến nay chưa có ai có thể trụ nỗi trước sức mạnh của Ngự Hoàn Huyết Ma Bảo Kiếm cả! Qủa thật có chút bản lĩnh đấy! – Lam Thố nhếch mép cười, trên trán đã thấm đẫm mồ hôi, ném ánh nhìn sắc lạnh về phía nam tử đối diện.

- Lam Thố muội mau tỉnh lại đi, muội nhìn xem cục diện đã trở nên thảm như thế nào, tất cả bọn họ đều là những bằng hữu của muội, họ đã vì muội mà bị trọng thương. Lam Thố, tuy ta biết muội bị Trầm Phong dẫn ép công pháp vào người, khiến muội hoàn toàn thay đổi, nhưng một Lam Thố lương thiện và tốt bụng vẫn còn đó, trong chính thần trí của muội, đúng không? – Hồng Miêu nhẹ nhàng mỉm cười, dẫu biết là sẽ không cách nào thức tỉnh được nàng nhưng hắn vẫn kiên trì bằng một chút hi vọng mong manh còn sót lại.

- Ngươi...

- Lam Thố, muội có nhớ chiếc vòng tay bằng cẩm thạch trên tay muội không? Đó là món quà ta đã tặng muội vào đêm muội trở thành sứ giả hòa bình của muôn rừng. Muội có nhớ không, đêm hôm ấy chúng ta cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau hàn huyên tâm sự, ta hỏi muội trên đời này muội thích cái gì nhất, muội mỉm cười đáp lời ta, muội thích nhất là sự yên bình, thiên hạ cùng nhau an hưởng thái bình mãi mãi về sau là ước nguyện lớn nhất của muội! – Đáy mắt hắn chứa chan mật ý dành cho nàng, từng chút từng chút mở ra trái tim lạnh giá của nàng, quang mâu chân thành đặt cả lên người nàng.

Vị cung chủ lặng lẽ nhìn hắn, đôi mày thanh tú khẽ cau vào nhau. Trong đầu từng mảnh hồi ức mờ nhạt ùa về, cứ ẩn hiện quanh quẩn trong tiềm thức. Luồng tà khí trong người trỗi dậy ngày một mãnh liệt hơn, dường như nàng vô lực để khống chế được nó. Hình ảnh một thân ảnh bạch y nam nhân ôn nhu nhìn lam y giai nhân, cử chỉ đầy nhu tình mật ý rót vào tai nàng. Đầu đau quá! Ma chú trong người ngày càng thúc giục mạnh mẽ hơn, hai tay nắm chặt thành quyền, nàng muốn sinh khí, muốn tất cả người trong thiên hạ phải tôn sùng nàng là Nữ vương! Thế nhưng ở đâu đó trong tâm cứ văng vẳng lời của bạch y thiếu hiệp... Hai tay ôm chặt đầu, nàng ngồi thụp xuống, một ý nghĩ vụt qua trong chớp mắt...

- Nể tình ta và huynh có duyên làm bằng hữu với nhau, ta cho huynh một cơ hội. Nếu huynh đánh bại được ta, ta tùy huynh xử trí, còn nếu huynh thua ta, mọi chuyện phải do ta định đoạt! Thế nào, Hồng Miêu thiếu hiệp có dám không?

- Muội thật sự muốn đối đầu với ta đến cùng?

- Phải!

Trường Hồng Kiếm một lần nữa xuất khỏi bao, uy dũng lẫm liệt. Trường Hồng Kiếm chủ ngẩng đầu nhìn nàng cười khổ. Nếu như hắn thắng trận này thì có thể miễn cưỡng mang nàng trở về, còn nếu như thua thì cùng lắm hắn sẽ đồng quy cùng thiên hạ, thay nàng trả hết nghiệp chướng vậy!

Nữ nhân một thân chiến phục nhấc kiếm, lao đến hắn, ngoại bào tung bay trước gió. Hai thân ảnh cùng nhau xông đến đối phương, mũi kiếm sắc nhọn chĩa vào nhau với lực đạo khủng khiếp. Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào thủy mâu đen láy của nam nhân đang lao về phía mình, mỉm cười, khóe mi tự bao giờ đã đọng lại một giọt pha lê lấp lánh, mi mắt khẽ nhắm lại, bảo kiếm trong tay cũng bị nàng dứt khoát buông thả, lĩnh trọn một kiếm của hắn.

Trường Hồng Kiếm lạnh lẽo xuyên qua người nàng, một nhát xuyên thẳng vào tim. Mọi chuyện xảy ra quá đỗi đột ngột, hắn không kịp trở trở tay, cũng chẳng kịp thu kiếm, như thế tự tay đâm nàng, máu đỏ tràn ra thấm ướt cả thân áo. Thân thể lạnh tựa băng của Lam Thố dần rơi xuống, Hồng Miêu vội chạy đến đỡ nàng, đồng tử mở to, xem chừng là hắn vẫn còn bàng hoàng, chưa tin vào thực tại, trường kiếm của hắn vẫn đang yên vị trên ngực nàng, do sức mạnh của Trường Hồng Chân Khí khiến vòng tay cẩm thạch vỡ nát, hòa vào cát bụi...

Tách!

Một giọt

Hai giọt

Ba giọt...

Hắn nhìn nàng chua xót, chẳng dám tự tay rút kiếm ra khỏi người nàng, sợ nàng cứ thế tan biến, sợ nàng rời xa hắn, rời xa trần thế!

- Lam Thố, tại sao?

- Xin lỗi huynh, Hồng Miêu! Ta không phải là một nữ nhân tốt, cũng không phải là một Sứ giả hòa bình như mọi người kì vọng, là ta nợ mọi người, nợ huynh, nợ cả thế nhân. Ta không cầu gì nhiều chỉ mong huynh và mọi người kiếp này tĩnh lặng, năm tháng bình yên, thay ta xin lỗi Ngũ hiệp, là ta đáng bị như thế, đúng không? Có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất cho hai ta, huynh đừng tự trách, cũng đừng buồn... - Nàng đưa tay đặt lên gò má hắn, cảm nhận hơi ấm còn sót lại, vết chu sa trên trán cũng mờ dần rồi mất hẳn. Nàng về rồi, Lam Thố của họ trở về rồi nhưng...

- Muội đừng nói nữa, ta trị thương cho muội! – Bạch y nam tử cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ trong lồng ngực, tâm quặn thắt liên hồi, đau đớn khôn nguôi!

- Đừng... Hồng Miêu huynh nhìn xem, những tia nắng ấm áp bắt đầu trở lại rồi, không ít lâu nữa ánh ban mai sẽ xua tan đi tà khí, trả lại cho đất trời một màu xanh vốn có. Đời này, chuyện mà Lam Thố ta chưa từng hối hận chính là được quen biết huynh, được cùng huynh kề vai chiến đấu, được làm bằng hữu với mọi người... Hồng Miêu, có một chuyện từ lâu lắm rồi ta vẫn luôn muốn nói với huynh, ta... ta... - Hơi thở nàng dần trở nên yếu ớt rồi lặng lẽ ngừng hẳn, cuối cùng thì những lời nói nàng giấu ở nơi sâu nhất trong tim vẫn không thể nói ra!

Hồng Miêu ôm nàng vào lòng, trời rõ ràng không hề có mưa sao trên gương mặt yêu kiều ấy lại vương đầy những giọt nước ấm nóng. Nàng vĩnh viễn xa lìa trần thế, có lẽ nàng cũng sẽ mãi mãi không biết được tình yêu hắn dành cho nàng lớn đến thế nào, cả hắn cũng thế. Nếu như ngày hôm đó hắn đủ dũng khí để nói ra thì liệu kết cục có trở nên khác đi? Tất cả đều đã quá muộn màng. Ngay từ đầu chính hắn đã chọn người trong thiên hạ thì cũng nên nghĩ trước được sẽ có kết cục thế này, nhưng là do nàng tự nguyện, không thể trách ai!

Ái tình là gì mà đòi so với thiên trường địa cửu

Một kiếp người nhỏ bé bì thế nào với vạn dặm giang sơn?

***

Đào Hoa Lâm – gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa. Nàng từng nói nàng thích nhất là hoa anh đào, cánh hoa tuy mỏng manh nhưng tràn đầy năng lượng, nó giống như nàng, tuy mỏng manh nhưng đầy ắp ngọt ngào, kiên cường bất khuất trước bão giông.

Lam Thố, vị cung chủ cuối cùng của Ngọc Thiềm Cung cũng là Băng Phách Kiếm Chủ đời cuối cùng trong Thất hiệp, thọ dương hai mươi ba tuổi.

Đình viện sau khuôn viên Đào Hoa Lâm làm nơi an nghỉ cuối cùng của vị cung chủ tài hoa nhưng bạc mệnh. Từ cổ chí kim, hồng nhan bạc phận, không sai chút nào! Lý nào những người con gái xinh đẹp, tài hoa như thế lại chịu kết cục như thế, rơi vào nghịch cảnh cưỡng cầu không được...

Phía xa xa cạnh cây anh đào hoa to nhất ấy, thoắt ẩn thoắt hiện lên hình bóng bạch y thiếu niên tay cầm một vòng một đóa anh đào hoa được kết cẩn thận. Hắn đứng trước mộ phần nàng rất lâu như đang hoài niệm, như đang nhớ đến một vị cố nhân, bạch y khẽ bay trước gió, phong trần tuấn dật, khóe mắt cay cay. Anh đào hoa nhẹ nhàng được đặt lên mộ nàng...

Hoa khai điều cầm phẩm thượng tửu

Hoa tàn bụi đọng sắc nhạt phai

Bạch y nhàn nhạt trong gió lạnh

Một lần quay đầu cánh hoa rơi...

***

Năm năm sau, năm 405 Sau công nguyên.

Chuyện tình của họ đã trở thành giai thoại hiếm có, mọi người đều rỉ tai nhau về mối tình, về đoạn lương duyên còn dang dở giữa vị thủ lĩnh anh tuấn hơn người và nàng cung chủ hoa nhường nguyệt thẹn. Sau biến cố năm năm trước, chẳng ai biết hành tung của vị bạch y thiếu hiệp, có người đồn rằng hắn đã quy ẩn sơn lâm, không màng đến sự vụ giang hồ, có người lại đồn rằng vì quá đau buồn trước cái chết của nàng, hắn đã tự vẫn, tương ngộ cùng nàng ở hoàng tuyền...

Dạo gần đây ở kinh thành có một đoàn kịch Đan Hỉ vừa đến, rất tài hoa, hí kịch chế tác cũng đi vào lòng người. Hôm nay đoàn kịch biểu diễn hí khúc Ái Biệt Ly, một hí khúc trầm buồn, sâu lắng, nội dung của khúc này kể về chuyện tình không trọn vẹn của một đôi uyên ương mệnh khổ, vừa tương ngộ lại biệt ly... Thấp thoáng ở nơi góc bàn, một vị bạch y thiếu niên không rõ dung mạo cả tâm đều đặt vào hí khúc ấy, phảng phất một chút chua xót, đau thương. Hắn lặng lẽ đứng dậy, quay gót ly khai, không ai để ý, thân ảnh hắn dần mất hút trong làn sương mờ ảo...

Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan

Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn...

                                                             [ Trích Phong Hoa Tuyết Nguyệt - Quân Niên ]

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro