[NGOẠI TRUYỆN]. Nhất kiến chung tình.<Đặc biệt mừng xuân 2019>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI TÁC GIẢ:
_Đây là Chương ngoại truyện thứ hai dành cho @KimNganHoa7 trong chuỗi Chuyên mục tặng Chap mừng 2019 với yêu cầu: Huyền nữ và Bạch miêu. :v
_Chính thức kết thúc Chuyên mục tặng chap! /-o-)/=3

___________________________________
÷___________________÷
\(÷0÷)/


Giờ đã là tháng chín, cây đào đã không còn rậm lá như trước đây, ngước mắt nhìn lên, có thể thấy mây khói ẩn hiện phía xa. 

Ngọc thềm cung, quả không hổ mang danh "vùng đất tiên" một đời. Nhân sinh có cơ hội được tới nơi thánh địa này, cũng coi như tự hào một lần trong đời biết tới cõi tiên là thế. Cảnh đẹp hữu tình, trời thênh thang, đất mênh mông, tứ mùa luân chuyển, dù vạn biến xảy ra, Ngọc thềm cung nhất nhất vẫn giữ được vẻ phong tình vạn chủng khó tả. 

Trên tường thành, nơi cao nhất tại chốn Ngọc thềm xa hoa, giai nhân nhàn nhã khoác trên mình bộ hoàng y thanh tao, ngẩng cao đầu đưa ánh mắt nhìn về nơi xa xôi, gió thổi se se đùa giỡn tóc suối đen nhánh. 

Không khí tĩnh lặng đè bẹp, tiếng thì thầm vốn cố nén giọng hết sức bỗng trở nên rõ ràng, "Cung chủ, người lại nhìn về phía đó, không phải là con đường từ Trương gia giới tới đây sao?". 

Tiếng thở dài nhỏ nhẹ ra vẻ hiểu biết, " Ngươi là a hoàn mới tới, sao có thể hiểu được tâm tình của Cung chủ?" Lại thở dài một cái, nói tiếp, " Mỗi tháng, Đệ cửu Trường hồng kiếm chủ Bạch miêu đó lại từ Trương gia giới tới Đào hoa lâm, để làm gì? Chỉ để thổi một khúc tiêu, hình như là tự sáng tác. Không hiểu sao năm nay, đã sang tháng chín rồi, mà vẫn chưa từng đến một lần. Có lẽ, đã buông bỏ thật rồi." 

Giọng nói kia hớn hở chen ngang, " Đây xem như một việc tốt. Cung chủ cuối cùng cũng không bị làm phiền nữa." 

"Thế mới nói ngươi mới đến, không hiểu sự tình. Ngươi xem, cung chủ ngày nào cũng đến nơi đây thưởng trà ngắm cảnh, chẳng phải nơi này vừa có thể nhìn thấy con đường từ Trương gia giới, vừa có thể nhìn thấy Đào hoa lâm đó sao? Người cuối cùng không buông bỏ được, xem ra, lại là Cung chủ của chúng ta."

Cuộc hội thoại xem ra còn kéo dài hơn nữa, song tiếng va chạm của chén trà vào mặt bàn tuy nhỏ lại khiến hai a hoàn giật nảy, vội hành lễ lui đi.

Ánh mắt sâu thẳm lui về phía rừng đào, thật xứng với cái tên của nó, chỉ tiếc, nơi phong tình lãng mạn này lại bị nàng năm đó gán hư danh rồi. Giai nhân phe phẩy quạt trước mặt, ngón tay trắng mịn thanh thoát âu yếm lần dọc những nét vẽ trên phiến quạt hình hoa đào, đề bốn chữ, "Nhất kiến chung tình".

"Công tử là ai?"

"Tại hạ Bạch miêu, ngàn dặm xa xôi đến tìm một người, thấy thắng cảnh trước mắt liền ghé vào dừng chân tiện thổi một khúc tiêu. Không biết rừng đào này đã có chủ, mạo phạm rồi. Mạn phép cô nương cho biết danh thơm?"

Giai nhân hoàng y lơ đãng, câu hỏi vừa rồi vốn chỉ là một lời chào hỏi xã giao, người này lại tưởng thật, nói một tràng dài như vậy toàn những câu mạo phạm rồi mạn phép, chẳng khác đám công tử đến cầu hôn thường ngày. Nàng bất giác ngước nhìn lên trời, cũng không hiểu mình đang nhìn cái gì, chỉ là hôm nay cần trốn mấy buổi xem mắt mới tới đây giải khuây, không ngờ lại gặp được Thủ lĩnh Thất hiệp, cũng tốt. Nàng viện danh nghĩa Băng phách kiếm chủ, lên đường trừ gian, từ nay không phải khổ sở đói phó nữa. 

Trong đống suy nghĩ, lại nghe thấy tiếng nam tử hỏi khẽ,

" Cô nương thích hoa đào?"

Nàng vô thức gật đầu, mắt vẫn hướng lên trời, buột miệng,

"Công tử có biết vì sao ta lại thích hoa đào không?"

Không đợi tiếng trả lời, giai nhân định thần lại, từ bỏ bầu trời quay lại nhìn nam tử , khẽ cười,

"Ta là Huyền nữ. Thật may mắn, người công tử muốn tìm là ta."

Kí ức của hơn mười năm về trước, đến giờ vẫn hiện về trong đáy mắt nàng như mới hôm qua, như mới hôm qua nàng đứng trước hắn, vẫy vẫy tay cười lấy lệ, "Công tử là ai?" như mới hôm qua, hắn cùng nàng Song kiếm hợp bích, nàng cười phóng khoáng, "Ta và huynh đã cùng đánh trận, xem như người một nhà. Từ nay về sau kêu tên ta là được, không cần câu nệ.", như mới hôm qua, nàng cười đắng ngắt, "Bạch miêu, từ nay về sau, nếu không may chạm mặt, xin gọi ta một tiếng 'cung chủ' ".

Giai nhân nhìn rừng đào lần nữa, thân ảnh nam tử thổi tiêu mờ mờ ảo ảo đứng tựa vào gốc đào, nữ tử hoàng y ngồi cạnh cầm quạt che gần nửa khuôn mặt diễm lệ.

 Tiếng nam tử ôn hòa, "Chiếc quạt này rất đẹp, chất liệu rất tốt, có điều phiến quạt chỉ là một tấm vải trắng thì quả thật quá tao nhã mà nhạt nhẽo. Ta điểm thêm vài đường vẽ cho muội." 

Nam tử múa bút. 

Nữ tử đỡ chiếc quạt về tay, chăm chăm nhìn vào phiến quạt. 

Giọng nam tử thoang thoảng bên tai, "Khi trước muội nói rất thích hoa đào." ngừng lại một chút nhìn thái độ của nàng thăm dò, chậm rãi hỏi, 

"Vẫn còn thích chứ?" 

Nữ tử ngẩn người, "Thích. Bạch miêu, đã ba năm rồi, huynh còn nhớ?" 

Nam tử không trả lời, lấy chiếc quạt lại, đề thêm vào đó bốn chữ, ôn nhu mỉm cười. 

"Nhất kiến chung tình."

Giai nhân mân mê chiếc quạt trên tay, vô vàn cẩn thận, tự chỉ cần nàng dùng sức, chút kí ức đẹp đẽ đó sẽ vỡ tan rồi biến mất. Âm thanh khàn khan phát ra từ cổ họng đau đớn vô cùng, nhưng không hiểu sao, nàng vẫn muốn nói ra, 

"Bọn họ nói đúng. Nếu ta thực sự đã buông bỏ quá khứ, sao còn để những lời nói đó lọt tai?"

Phía sau có tiếng bước chân, dừng lại phía sau nàng,

"Mẫu thân, đến nước này, người thực sự không muốn nghe tin tức của Bạch miêu?"

Lam thố.

"Con nói phải, đến nước này rồi, ta thật không ra thể thống gì."

Lời nói chế nhạo kéo theo vài tiếng ho, nàng tiện tay lấy khăn chui đi, chỉ thấy khăn trắng trở thành những vệt đỏ loang lổ.

"Mẫu thân, nghe nói, một năm nay, Bạch miêu mắc bệnh, không ra khỏi giường nổi, nên mới..."

"Còn ta? Bệnh của ta nhẹ ư?" Nàng cười khan, tay lại mân mê phiến quạt, "Nhược bằng thực sự muốn, thì sẽ bất chấp tất cả để có được. Nhược bằng chỉ là chấp niệm nhất thời, thì có hay không có cũng chỉ là tùy tâm thôi."

"Hắn mắc bệnh gì?"

Nàng dường như nghe thấy tiếng nuốt nước miếng khẽ khàng, Lam thố nói,

"Hài nhi cũng không rõ thực hư, chỉ, chỉ nghe một bằng hữu ở Trương gia giới nói... Bạch miêu bất chấp nguy hiểm, lao vào một địa trận thượng cổ mười năm mới mở ra một lần, để... lấy miếng ngọc bội cất giấu trong truyền thuyết, không biết có lấy được không, nhưng khi trở về toàn thân đẫm máu, còn trúng độc nan y, nên đến nay, vẫn chưa thể ra khỏi giường..."

Ngón tay trên phiến quạt sững lại, giai nhân hoàng y thất thần. 

Mười năm trước, tròn mười năm trước! Nàng trẻ người non dạ, nghe ở trận địa thượng cổ có cất giấu một miếng ngọc đẹp vô cùng, liền nhân lúc trận địa đến chu kì mở ra xông vào lấy bằng được, không biết thế nào mà mới xông vào liền bị ngất xỉu tại trận, khi tỉnh thấy thân mình đầy vết xước, nhưng đều là vết thương ngoài da, song Bạch miêu mất toàn bộ nội công, phải bế quan tu luyện. Sau đó, hắn đột nhiên hỏi nàng thực sự rất muốn ngọc bội này?

 Nhớ khi ấy, nàng đã gật đầu lia lịa.

Lam thố tiếp theo nói những gì, nàng đều không rõ, chỉ thấy đầu óc nhất thời choáng váng, nghe thấy tiếng hỏi ngập ngừng hỏi nàng có phải ngày mười hai một tháng trước là sinh thần của mẫu thân không? Nàng thành thực gật đầu. Lại nghe nói giọng Lam thố có chút sững sờ, nói Bạch miêu chính vào ngày đó một mực muốn vùng dậy đến Ngọc thềm cung tìm nàng, nhưng lại ngất đi. 

Nàng cảm thấy bàn tay bị kéo đi, một vật nho nhỏ hình giọt nước, xanh ngọc bích sáng trong, đẹp đẽ vô ngàn được đặt vào lòng bàn tay. Hóa ra đây là miếng ngọc bội nàng từng ao ước có được. Rất đẹp.

Nàng nắm chặt tay đang run rẩy từng cơn, giọng đục lại,

"Độc đó, không giải được sao?"

"Nghe nói, độc này chỉ có đóa hoa đào độc nhất trên thế gian, hòa thành thuốc, mới có thể trị khỏi. Mẫu thân, thập lí đào lâm này đều là cây đại thụ ngàn năm, hội tụ tinh hoa của đất trời, biết đâu..."

Lời còn chưa dứt, Lam thố đã thấy vạt hoàng y bay vút, nhẹ tựa không đáp xuống rừng đào. Đây là lần thứ hai từ bảy năm trước mẫu thân đặt chân đến Đào hoa lâm.

Suốt những ngày sau đó, Đào hoa lâm trống vắng đều có hơi người. Đã rất lâu rồi...

Đêm đó, cuối cùng nàng đã tìm được, nhưng đóa hoa này không phải do nàng hái, mà là, nó đã tự rơi xuống, không phải rơi xuống bàn tay nàng, mà là, rơi xuống phiến quạt hoa đào... Tại sao? Nàng không biết. 

Chỉ là khi nó đáp xuống, sắc hồng sáng rực, bốn chữ "Nhất kiến chung tình" đen nhánh nổi bật đập thẳng vào mắt nàng. 

Giai nhân cười khổ, một tràng ho dữ dội xé tim xé phổi. Nàng nức nở sờ quạt, khóe mắt sao lại cay cay ẩm ướt? Trong miệng có chút tanh nồng của máu đang nghẹn lại ở cổ họng, lại cảm thấy vừa đắng, lại có vị ngọt xen lẫn. 

Rốt cục máu có vị gì?

Không kịp nữa. Tia đỏ bắn lên phiến quạt, màu hồng, đen, trắng, xen lẫn màu đỏ, lại tạo nên một vẻ đẹp không thể ngờ được. 

Nàng vừa đi vừa lết tới tẩm điện, trên mỗi bước đi không khỏi nhỏ những vệt đỏ to nhỏ xuống nền đất. Xem ra, đêm nay, nàng đã đến giới hạn rồi.

Nàng viết một bức huyết thư, đến khi nó tới tay người đọc, có lẽ đã gọi là di thư chăng?. Bức thư được chuyển đến Trương gia giới kèm theo đóa hoa đào vẫn sáng rực.

 "Nếu trên đường đi, gặp phải chuyện bất trắc phải bỏ một trong hai, hãy bỏ bức thư mà mang đóa hoa đi, nhất định phải tới tận tay hắn."

Lam thố mím môi, "Mẫu thân, người bỏ công dùng máu tươi để viết thư như vậy, sao lại không bằng đóa hoa đó?"

Nàng ngẫm nghĩ một lát, bình thản,

"Hoa có thể cứu người, còn huyết thư đó, chỉ để ôn lại chút kỉ niệm, có khi còn làm hắn đau lòng."

Nàng chậm rãi nhắm mắt, khẽ chút hơi thở cuối cùng, trên khóe môi cong lên còn vương lại vệt máu tươi đã khô, mười ngón tay chắp vào nhau đều có vết rạch mới nguyên.

Chỉ là một kiếp người ngắn ngủi, khoảng cách giữa nghiệt duyên và nhân duyên vốn vô cùng mong manh, chỉ cần lầm lỡ một bước, tình nồng ý đậm phút chốc trở thành yêu hận không dứt.

 Nàng bước trên đường Hoàng tuyền, vô tình sững lại, dường như trong một khoảnh khắc bé nhỏ, nàng đã thấy trên phiến đá Tam sinh, khắc tên ai kia và chính nàng. Hàng chữ lướt qua mắt nàng: "Cầu cũng không có được, nguyện nhất kiến chung tình." 

Nước mắt cuối cùng cũng trào ra khỏi khóe mắt, nàng vội lấy tay quệt đi, cũng không có ý định quay đầu nhìn lại hàng chữ đó, có nhìn thì đâu thay đổi được? Bởi đó là Tam sinh thạch. 

Kiếp này của nàng và hắn đơn thuần là một câu: "Cầu cũng không có được, nguyện nhất kiến chung tình". Chẳng qua cũng chỉ là một đường khua bút của Ti mệnh, lại tạo nên câu chuyện kéo dài mười mấy năm.

Nàng nghe thấy tiếng âm hồn khóc than, bước qua cầu Nại hà, những âm hồn lao lên muốn tóm lấy chân nàng lôi xuống Vong xuyên. Mạnh bà múc bát canh, nhìn nàng,

"Cô nương, ta khuyên cô đừng nên vương vấn tình lang ở hồng trần. Sẽ không thể luân hồi thuận lợi."

Nàng cười, đón lấy bát canh từ Mạnh bà,

"Vậy có thể cho ta một chén Vong tình thủy, đổi lấy một đời không tương tư?"

Mạnh bà lắc đầu thở dài,

"Cô nương nên buông tay thôi."

"Mạnh bà nói đúng. Ngỡ tưởng đã thực sự tuyệt tình, hóa ra người mãi không thể buông bỏ là ta. Đã không thể buông bỏ, thì không nên làm khó Mạnh bà nữa."

Giai nhân dứt khoát quay người, nhảy xuống Vong xuyên.

...

Nghe nói sau đó, cả bức thư lẫn đóa hoa đều đến tận tay Bạch miêu an toàn. Trong thư, vết máu đỏ tươi đã khô lại, song màu vẫn không hề sẫm đi, đỏ rực rỡ.

Bức thư chỉ có một câu duy nhất,

"Bạch miêu, ngươi có biết vì sao, ta lại thích hoa đào không? "

Bạch miêu ngẩn người, trong đáy mắt ẩn chứa gì đó rất sâu sa. Nhưng lúc đó, hắn không biết nên trả lời thế nào. Đến lúc chết, hắn cũng không trả lời được. Câu hỏi năm đó nàng hỏi hắn, hắn không biết.

Chỉ là, trước khi chết, hắn đã nghe tiếng nói từ rất lâu không nghe thấy, 

"Bởi vì khi hoa đào nở rộ, ta đã gặp chàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro