[NGOẠI TRUYỆN]. Nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI TÁC GIẢ:

_Đây là Chap ngoại truyện do melchan123 yêu cầu nhờ trả lời đúng câu hỏi đưa ra lần trước.

_Chap này viết về Đạt Đạt x Đan Đan.

_Cảm ơn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời,

Vầng hào quang dần lụi tàn đi phía sau những đám mây nhẹ nhàng,

Những cánh hạc lượn vòng dần một xa xăm,

Dòng thác chảy từ tiền vực tự ánh bạc huyền ảo,

Chỉ là tiếng nước chảy mà sao lại êm đềm và yên bình đến thế?

Rừng trúc vẫn xanh như vậy, xanh suốt bốn mùa.

Không lúc nào Thập lý hoa lan không tràn ngập sắc xuân.

Đẹp tự bức họa...

Từ Trúc lâm cư, vị cư sĩ trẻ tuổi bước đi đầy oai dũng,

Làn gió man mác đùa giỡn mái tóc hắc bạch của chàng,

Dẫu vậy mà chàng vẫn luôn mang một phong thái ôn nhu, chín chắn...

o0o

Bước chân chàng dừng lại trước một ngôi đền nhỏ mà trang trọng,

Cánh tay thư sinh vươn ra mà cánh cửa đã tự khắc mở,

Chàng không lấy làm lại, vốn đã quen thuộc từ lâu.

Bước qua ngưỡng cửa,

Vị cư sĩ quỳ xuống,

Cất giọng nói trong trầm,

"Đồ nhi tham kiến sư phụ."

Vị tiền bối khẽ quay lại,

Gương mặt phong nhã mà nghiêm khắc,

Ông từ tốn,

"Không cần đa lễ."

Chàng nhẹ cúi đầu,

Đứng dậy.

Vẫn cái giọng thanh trầm ấy,

"Sư phụ,

Người có chuyện cần nói?"

Vị tiền bối gật gù,

Ra hiệu cho chàng an tọa.

Vừa nhâm nhi tách trà nóng,

Ông vừa nói,

"Ta muốn con coi sóc vị tiểu cô nương này."

Chàng nhướn mày,

Tiểu cô nương?

Vậy ra trước khi chính thức trở thành Trúc lâm cư sĩ,

Chàng phải làm tập làm vệ sĩ cho một tiểu cô nương?

Việc này thật phiền phức.

Tiền bối khẽ ngưng để xem phản ứng của nam nhân trước mặt,

Chàng vẫn im lặng.

Nhưng ông hiểu rằng chàng nói ông tiếp tục.

Vốn được trao trọng trách dạy dỗ vị Trúc lâm cư sĩ tương lai từ thuở ấu đồng,

Suốt bao nhiêu năm,

Lẽ nào ông còn không hiểu chàng?

Ngay từ lúc sinh ra thân đã mang sứ mệnh lớn,

Là Lâm chủ tương lai của Thập lý hoa lan trùng trùng điệp điệp,

Bảo vệ Ngọc thần,

Sau còn gánh vác thanh Toàn phong bảo kiếm,

Truyền nhân của Thất hiệp.

Từ bé, chàng đã được dạy dỗ nghiêm ngặt,

Cầm kì thi họa chỉ đứng sau Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cung chủ Ngọc thềm cung Lam thố,

Văn võ song toàn đều hảo hoàn

Lại mang tính tình ngoài lạnh trong nóng, đa sầu đa cảm, qua tâm không lời, tao nhã chín chắn,

Mà giờ đây,

Chỉ còn một tuần nữa là Lễ đăng cơ,

Lại phải coi sóc cho vị tiểu cô nương không quen chẳng biết.

Ông biết,

Làm khó chàng.

Nhưng,

Chẳng còn cách nào khác.

Vị tiểu cô nương đó thực sự...

Tiếng thở dài khe khẽ khiến mặt nước trà sóng sánh,

Vị tiền bối đáng kính nói tiếp,

"Chỉ trong vòng một tuần thôi.

Ta nghĩ nó sẽ không gây phiền cho con chứ?

Hơn nữa, con bé sẽ học việc ở đây cùng con..."

Chàng khẽ gật đầu.

Ông biết mình không cần giải thích dài dòng thêm nữa,

Quay lại phía sau cánh cửa,

"Con vào được rồi."

o0o

Vị nữ tử nhẹ nhàng bước vào,

Da trắng như tuyết,

Mái tóc đen dài ôm lấy bả vai mảnh khảnh,

Nàng bước tới trước mặt chàng cư sĩ,

Nhẹ nhàng cúi đầu,

"Cô tên gì?"

Chàng cất giọng lạnh băng.

Nữ tử khẽ giật mình,

Hướng ánh mắt tò mò về nam nhân anh tú,

"Tôi...tôi là Đan Đan..."

"À...ừm, rất vui được gặp huynh!"

"Cô biết ta không?"

Nàng ngẳng đầu lên,

Chăm chú nhìn vào ánh mắt sắc bén,

"Huy...huynh là Trúc lâm cư sĩ tương lai,... Đạt Đạt."

Chân mày chàng nhướn lên,

Từ trước tới giờ ngoài sư phụ ra không ai dám gọi đích danh chàng.

Bởi vì đơn giản,

Chàng là Lâm chủ tương lai của họ...

Nhưng nàng đâu phải người ở đây,

Trong khu rừng này,

Trong lãnh địa của chàng,

Chàng không có quyền cấm nàng gọi như vậy,

Không có...

Nhưng chàng cũng chẳng bận tâm,

Sau một tuần, cô ta sẽ đi thôi,

Càng sớm càng tốt.

Chàng tự nhủ...



Song vị tiền bối nhanh chóng nhận ra cái chau mày nhẹ của chàng,

Khẽ ho khan,

Ông nhắc,

"Đan nhi, con không được gọi như vậy. Từ nay về sau, con chỉ được phép gọi người là Trúc lâm cư sĩ..."

Nàng cau mày nhỏ nhẹ,

"Sư bá,

Không phải gọi Đạt đạt sẽ ngắn gọn hơn nhiều sao?

Trúc lâm cư sĩ, trúc lâm cư sĩ, rườm rà quá!"

Ông định cất lời thì,

"Không sao. Cô cứ gọi cái gì cô thích."

Chàng nói với vẻ thờ ơ và chán nản.

Vị tiền bối nhìn chàng ngạc nhiên,

Chẳng phải từ trước tới nay, chàng rất khó chịu khi người khác gọi tên chàng một cách thân mật như vậy sao?

Đối với một người trầm lặng và cao quý như chàng?

Vậy mà đối với vị tiểu cô nương này...

Ông khẽ mỉm cười.

Thậm chí đến chàng cũng cảm thấy kì lạ,

Tất cả những gì chàng có thể cảm thấy bây giờ,

Rằng cô nương này...rất khác, và đặc biệt.

Đương chìm trong những suy nghĩ dằng xé thì tiếng reo trong trẻo vang lên,

"Vậy tôi sẽ gọi huynh là Đạt đạt. Chịu không?"

Chàng nhìn nữ sĩ,

Lần đầu tiên.

Lần đầu tiên chàng nhìn ngắm nữ tử,

Nàng quả thực rất đẹp.

"Cô bao nhiêu tuổi?"

Nàng đảo mắt suy nghĩ,

"Ừm... 15."

Đạt đạt gật đầu.

Nàng cười rạng rỡ.

Nụ cười đầu tiên khiến chàng phải suy ngẫm...

o0o

"Này Đạt đạt,

Loại thảo dược này là Thiên nhãn phải không?"

"Nha đầu,

Hỏi vậy làm gì?"

"Tôi đang học y thuật từ sư bá!"

"Nha đầu ngốc nghếch,

Trí nhớ đắp bằng bùn như cô có thể học y thuật sao?"

Chàng cười khẩy.

"Sư bá, tên cư sĩ mặt lạnh này bắt nạt Đan nhi!"

"Đạt đạt, công thức này rắc rối quá đi!"

"Tài nhân nào dũng cảm uống loại thuốc cô pha chế thì ta sẽ vinh danh kẻ đó trước toàn lâm."

"Thật hả? Vậy tôi uống! Huynh có khen tôi không?"

"Nha đầu,

Đừng có uống!"

"Này!

Nếu tôi có thể pha chế đúng loại thần dược khó nhất!

Nhớ toàn bộ tên thảo dược trên nhân gian!

Huynh sẽ đàn cho tôi nghe phải không?"

"Chừng nào cô được như vậy thì nói với ta."

"Đạt đạt,

Nghe mọi người nói huynh rất lạnh lùng.

Nhưng tôi thấy huynh chỉ suốt ngày bắt nạt tôi!"

"Ta bắt nạt cô sao? Oan quá!"

"Trước đây vốn dĩ huynh rất kiệm lời mà,

Sao bây giờ huynh nói nhiều vậy?"

"Đối với nha đầu rắc rối như cô,

Ta nói vậy chưa thể xem là nhiều được."

"Cô thôi lải nhải đi được không?"

"....."

"Nha đầu!"

"Có chuyện gì?"

"Nói mỗi một câu sao im lặng rồi? Không nghe giọng cô thật không quen chút nào."

"Đạt đạt,

Có người nói tôi như một đứa trẻ còn huynh là bảo mẫu của tôi!"

"Vậy cho ta biết cô trưởng thành chỗ nào?

Thân hình cô không phải là minh chứng rõ ràng rằng cô là trẻ con sao?

Nếu không có gương mặt cô để xác định, ta thậm chí không phân biệt được đâu là đằng trước đằng sau cô. Trước sau như một."

"Huynh!"

"Đạt đạt! Tôi có tên rõ ràng! Tôi tên là Đan Đan! Sao huynh luôn gọi tôi là nha đầu chứ?"

"Chỉ cần không phải là nha đầu là được chứ gì?"

"Phải!"

"Vậy thì... Phu nhân nhé?"

"Sao huynh dám?"

"Chẳng phải cô cũng có thể gọi ta thế nào cũng được sao?"

"Huynh còn dám nói là không bắt nạt tôi?"

"Được rồi. Làm sao để ta có thể gọi cô là Phu nhân đây?"

"Thì...huynh phải cầu hôn tôi."

"Coi như ta cầu hôn cô. Gả hay không?"

"Còn khuya!"

"Đạt đạt, bây giờ mọi người cứ đồn rằng tôi là hôn thê của huynh kìa! Do huynh suốt ngày gọi tôi là Phu nhân đấy!"

"Vậy giờ, để tránh mọi người bàn tán. Hay ta thành thân đi?"

"Huynh hoang tưởng à? Ít ra cũng phải có một bó hoa...huynh gọi đây là cầu hôn à?'

"Ta sẽ trồng một rừng mai cho cô."

"May cho huynh, tôi sẽ suy nghĩ lại."

...

Năm ấy,

Cả Thập lý hoa lan tưng bừng phấn khởi.

Năm ấy,

Thập lý hoa lan chào đón vị Lâm chủ mới.

Năm ấy,

Thập lý hoa lan chào đón vị Dược y tài hoa.

Năm ấy,

Thập lý hoa lan tổ chức Đại hôn.

Bên nhau vĩnh kết.

o0o0o0o0o0o0oo0oo0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0oo0o0o00o0oo0oo0o0o0o0o0o0o0o

Đã hoàn thành,

Ngày 31 tháng 10 năm 2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro