[NGOẠI TRUYỆN]. Ta muốn gọi nàng, "Thê tử"!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐÔI LỜI TÁC GIẢ:
- HI! Như muội đã nói hôm trước thì Chap này dành tặng cho vị tiền bối đã trả lời đúng câu hỏi mà [THẤT] muội ra.
Và người trả lời đúng chính là...
...
.
.
.
.
.
.
.
.
..
..

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kiên nhẫn là một đức tính cần có của độc giả ^^
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
..
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Âu... Cố lên nào!! Kéo tiếp đê!! Hehe...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
Vâng! Và người đó chính là....
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
@Inorine !!!
*Vỗ tay nào*
.
.
.
.
.
.
.
Đáp án chính xác:
Hắc Tiểu Hổ yêu Lam Thố vô cùng sâu đậm. Song nàng lại không thèm đếm xỉa gì tới chàng dù cho chàng có làm bất cứ điều gì... Tình yêu ko được đáp lại dần trở thành thù hận, chàng quyết định 'Đại khai sát giới' quyết giết sạch Thất hiệp song cuối cùng lại chết dưới bom của chính mình. Khi ra đi, chàng đã quyết định từ bỏ hết hận thù, oán giận mà một lòng mãi chung thủy với Lam thố, đó là 1 mối tình đơn phương không được đáp lại, không bao giờ lên tiếng mà chàng quyết im lặng giữ tình yêu của mình ở tận cùng trái tim...
.
.
.
.
Vâng! Và theo yêu cầu của @Inorine tỉ thì muội xin được ra mắt:
[BÁT]. Ta muốn gọi nàng, "Thê tử"!
Viết về cặp đôi Sa lệ & Đại bôn!!Chap này xin đc dành riêng cho @Inorine vì đã trả lời chính xác!! ^^
.
.
..
Thôi loằng ngoằng vậy đủ rùi! Vào truyện nào!!! 😁😁😁

------------------------------------------------------
(Lấy bối cảnh đêm trước ngày sinh thần của Đậu Đậu, tức là buổi tối trước khi Thất hiệp gặp nạn ở Sông Bất Lão)
(Theo lời tâm tư của Đại Bôn huynh, lúc này đang ngồi tại Thư phòng, Ngọc Thềm cung)

____________

Ta thở dài thườn thượt,
Cảm giác này cũng thật là lạ,
Đại Bôn ta xưa kia có biết Thư phòng là gì?
Hà cớ sao đêm nay lại ở đây mà trầm ngâm?

Chợt,
Hình bóng nàng lại hiện lên...

Ôi....
Ta bị sao thế này nhỉ???
Tại sao lúc nào cũng cứ nghĩ về nàng?
"Sa lệ à,
Muội định quấy rầy huynh đến bao giờ đây?"
Ta ôm đầu,
Rung lắc thô bạo,
Vậy mà,
..... vô ích,
Nàng vẫn đứng đó,
Mỉm cười,
Một nụ cười tuyệt đẹp,
Nụ cười mà ta ước nó sẽ không bao giờ tắt,
Nụ cười mà ta muốn bảo vệ đến cuối cuộc đời....
"Tại sao?"
Trong đầu ta lại mơ màng,
Ngày mà ta gặp nàng,
Nàng,
Khi ấy bị Mã Tam Nương điều khiển,
Bị câm.
Lúc nào,
Nàng cũng cứ giữ nguyên vẻ mặt ngơ ngác đó.
Song,
Lại đáng yêu vô cùng!
Không hiểu sao,
Ta lại muốn chọc ghẹo nàng,
Ta dùng mọi cách để nàng cười,
Mà cũng không cần,
Ta,
Chỉ,
Muốn nghe thấy tiếng nói của nàng...
Dù là quát thét.

Nhiều lúc,
Ta cũng thấy mình quả ngốc.
Cô gái đó vốn câm,
Sao có thể nói được?

Vậy mà,
Ta,
Lại có cảm giác rằng...

'Nàng nói được!'

Thời gian trôi,
Mọi cố gắng của ta trở nên vô ích,
Song,
Ta không bỏ cuộc!
Ta nhất định phải khiến nàng lên tiếng!
"Hỗn thế ma vương ta mà bỏ cuộc ư?"
Ta bỏ ngoài tai những lời cằn nhằn của Tam Nương,
Ta mặc!
Ta,
Đại bôn này,
Chỉ cần biết rằng,
Ta,
Muốn được nghe tiếng nói của nàng!

Rồi,
Ngưu Toàn Phong kéo quân tới,
Hắn hỏi nàng là ai?
Chẳng do dự,
Ta đáp vững vàng, một tay nắm chắc Thủy hỏa côn,

Một tay,

Ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia...
"Đây là Thê tử của ta!"
Hắn ngạc nhiên,
Mọi người ngạc nhiên,
Đến cả ta,
Cũng ngạc nhiên.
"Sao ta lại nói như thế nhỉ?
Cô ấy là cô câm mà?"
Ta,
Chỉ biết rằng...
Ta muốn gọi nàng như thế!
"Thê tử"
Kể từ ấy,
Ta xưng nàng, ....
"Thê tử của ta..."
Song,
Nàng cũng chẳng bận tâm,
Ta có đôi chút khó chịu,
Dù gì trên danh nghĩa ta cũng là Phu quân của nàng,
Nàng cũng nên quan tâm ta chút chứ!
Nhưng,
Ta phải nói:

"Nàng,
Quả thực,
Rất đáng yêu!"

Cứ thế,
Từ cái "tình cờ" đó,...

Ta chợt nhận ra...
Ta,
Đã yêu nàng mất rồi!
Tưởng chừng ta đã tìm thấy bến đỗ tình yêu,
Song,
Ta lại đau khổ....
Hôm ấy,
Ta phát hiện ra nàng là người của Ma giáo,
Ta tức giận!
Ta căm phẫn!
Nàng!
"Tại sao?"
....
Ta không gọi nàng,
"Thê tử"
Thay vào đó,
...
"Nữ ma đầu!"
Nhưng,
Dù sao,
Ta cũng đã lỡ trao tình ta cho nàng...
Đòi sao được?
"Tại sao?"
Ôi......
Ta quả ngu xuẩn,
Dốt nát,
Đáng hổ thẹn!
"Thì ra,
Không phải nàng....
Mà,
Là ả!
Mã tam nương!"
Ta thở phào,
Song,
Thoáng chốc,
Ta lại rơi vào tội lỗi...
Khi đó,
Người ta muốn đánh nhất,
Không phải là ả hồ ly kia,
Mà,

Là ta....
Ta đúng là có mắt không tròng!
Đã nghi oan cho nàng!
Đã đối xử thậm tệ với nàng!
Người mà ta yêu nhất!
Ta,
Đáng chết!!!
Ta,
Muốn chạy đến ôm nàng,
Cầu xin sự tha thứ...
"Sa lệ,
Xin lỗi....."
Ta,
Muốn gọi nàng,
Một lần nữa,

Hai tiếng...
"Thê tử"
.........................
Nhưng,
Đồng thời,
Ta cũng biết được,
Nàng,
Chính là Tử vân kiếm chủ thực sự!
'Một tên giang hồ như ta,
Sao dám xưng nàng "Thê tử" được?'
Ta,
Không có tư cách...

Từ ấy,
Ta,
Gọi nàng,
'Tử vân kiếm chủ'.... ...
Thời gian lại trôi,
Ta biết được,
Mình......
Chính là Tay kiếm thứ năm của Thất hiệp_
Bôn lôi kiếm chủ!
Lòng ta có chút vui sướng,
Vậy là,
Ít ra,
Ta cũng có thể sánh được với nàng,
Cũng có thể cùng nàng và ngũ hiệp xông pha chiến trận, vào sinh ra tử...
Chí ít,....

Ta cũng được ở bên nàng,
Cũng có chút tư cách,
Gọi nàng,
"Sa lệ".....

Ta không phải e dè gọi cái tên "Tử vân kiếm chủ" xa lạ kia,
Ta,
Có thể thoải mái gọi tên nàng,
Chọc ghẹo nàng,
Một cách thân thiết,
Song,
Không phải trên danh nghĩa "Phu thê"
Mà,
Chỉ là,
"Đồng đội"....
Nhưng,
Dù thế,
Cũng là đủ
Cho Đại bôn ta hạnh phúc rồi....
Ta có thể thỏa nguyện,
Sát cánh bên người con gái ta yêu,
Thế,....

Là đủ...
..
............
Trải qua bao nhiêu sóng gió,
Cuối cùng,
Thất hiệp ta cũng có ngày bình yên,
Ta không muốn giữ mãi tình cảm của mình trong lòng,
Ta cần thổ lộ,
Ta cần nói với nàng,
Chân tình của ta....

Biết đâu,
Một ngày nào đó,
Không xa,
Ta,

sẽ một lần nữa,
Xưng nàng,....
Hai tiếng,

.
.

"Thê tử"....?
------------------------------------------------------
Hi! Các hạ thấy sao?
Hay thì bình chọn giúp muội nhé!
Có cao kiến thì xin comment nha!

..........

Còn đây xin được gửi tặng tấm chân tình đến Bôn huynh.
Coi như là *quà cưới* của muội!
Chúc cho huynh ngỏ lời với Sa lệ tỉ thành công nhé! Hehe...
.. Chừng nào tổ chức hỷ sự thì đừng quên gửi thiệp cưới mời muội đó! Hahaha.... 😆😆😆

Không màu nè,

-Không biết cao kiến của các hạ thế nào chứ tiểu muội thấy cái kết này có hơi mở....
-Nhưng do lười quá nên chỉ viết đc đến đây thui!! Hahaha... 😆😆😅
-Vậy xin hỏi các hạ có muốn tiểu muội làm tiếp P2 để xem cái kết của Bôn huynh và Sa tỉ?....
Or no? 😆😆😆 Hãy bình luận nhe!!!
Xin đa tạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro