[TAM THẬP NGŨ]. Tà dịch nơi Thanh quang, Bảo điện ẩn chứa bóng cố nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô độc là nỗi sợ lớn nhất của y. Nhưng cô độc với y không phải là một mình một bóng, mà là không có nàng ta ở bên."

---------------------------------------------------------

Giữa một vùng tuyết phủ trắng xóa, bão nổi lên, trời đất tám hướng đều không nhìn rõ, có ba cái chấm nhỏ li ti trên nền tuyết trắng ấy. Nhìn gần hơn, thân hoàng y tiến trước, băng tuyết lạnh lẽo, song khuôn mặt tuấn mĩ của thiếu niên kia lại nổi bật, trắng nhợt nhạt, đưa tay hất vạt áo mạnh mẽ, tuyết dính đầy trên lam y bên trong, y vẫn điềm nhiên bước đi, từng bước từng bước, không rõ đi đâu, theo sau, một thân áo nâu đưa tay dìu bóng thanh y. Bóng thanh y ấy là một nữ tử, càng nhợt nhạt bội phần, hai má vốn ửng hồng lại trở nên không còn chút máu đỏ. Nữ tử ấy nhỏ gầy, dẫu dung nhan tuyệt mĩ vẫn có bảy phần mơ màng, tựa hồ như không có bóng người kia dìu sẽ ngất bất cứ lúc nào.

Đậu đậu nhíu chặt lông mày, cần cổ xoay liên tục, hết nhìn Khiêu khiêu lại quay sang kiểm tra Như tuyết. Bão tuyết càng dày đặc, Khiêu khiêu đưa tay phủi nhẹ lớp tuyết dày bám trên người, nhưng chúng dường như đã đóng băng trên cơ thể y, vẫn một mực bám riết, Khiêu khiêu lại ngẩng đầu nhìn về phía trước, nghe tiếng thét từ phía sau, "Như tuyết cô nương, Như tuyết cô nương!"

Khiêu khiêu vẫn không quay đầu, nhìn thẳng về phía trước, tuyết táp vào mắt y, y chớp mắt vài cái, hàng tuyết rớt xuống, từng giọt băng lay động trên mi tâm hơi rung, nếu y chỉ không nhìn về phía trước một khắc, chắc chắn không thể còn đường nào ngoài chết! Tiếng thét gọi kia vang lên mấy lần, ngày càng nhỏ đi. Cuối cùng Khiêu khiêu cũng mở miệng, lạnh nhạt ra lệnh, "Đứng dậy."

Đậu đậu rũ đống tuyết bám trên người Như tuyết, mặc cho từng lớp tuyết dày đang ôm lấy cơ thể nâu y, Đậu đậu nhẹ giọng nói, "Nghiêm trọng đến vậy?"

Khiêu khiêu không gật cũng chẳng lắc, đáp, "Bảy năm trước, trận pháp này chính ta một tay sáng tạo bày bố, tuyết bám vào người, lập tức đóng băng, ngươi nói xem?"

Đậu đậu mặt hơi tối đi, nhưng nước da của y chỉ có một màu trắng bệch, y hỏi, "Vì sao lại bày ra một trận không thể phá?"

Khiêu khiêu lặp lại, "Không muốn chết. Đứng dậy."

Y nói, "Bảy năm trước, từng có một người vùi thân trong tuyết, không bao giờ tỉnh lại nữa."

Đậu đậu bị gió tuyết táp vào tai, nghe không rõ, ngẫm lại vài lần, bỗng quay phắt mặt sửng sốt nhìn Khiêu khiêu, Vì sao? Bảy năm trước, từng có một người vùi thân trong tuyết, không bao giờ tỉnh lại nữa. Quanh vị Hộ pháp giả này, nói ra cũng có nhiều giai thoại lắm chứ! Thời niên thiếu, y bái một cao nhân của Thanh quang bảo điện làm sư phụ, không lâu sau, liền có thêm một vị sư muội, nhưng vị sư muội này là người nào, thì không ai có thể kể rõ được. Có người nói là một nữ tử bình thường yếu đuối thôi, chết yểu. Có người nói là một thân thích của Thanh quang bảo điện. Người lại nói sai sai, giai thoại hoang đường nhất, lại nói, vị sư muội này chính là nghĩa nữ của Đại ma đầu Hắc tâm hổ! Thực chẳng mấy ai tin, giai thoại này, cũng ít người biết đến, những người biết đến, cũng chỉ coi là một giai thoại hay ho mang ra bàn luận tán phóc ấy thôi. Nhưng dù sao đi, Đậu đậu vẫn thấy tình cảm của Khiêu khiêu với vị sư muội này, khi còn sống thì yêu thương hết mực, khi người chết, lại cảm hận tột cùng. Hết thảy những giai thoại, đều nói như vậy.

Dù sao, Thanh quang bảo điện vốn xa cách người đời, không màng thế sự, chỉ dày công tu luyện bày bố pháp trận, bao đời dù không có danh phận gì chính thức như Thánh nữ Y thánh tộc, song mọi người đều công nhận, luận tài trí mưu mô, Thanh quang truyền nhân vẫn là trông cậy nhất, coi là Quân sư của Thất hiệp. Thanh quang bảo điện thâm sâu cùng cốc, không giống những Thánh địa khác, không ai biết nó nằm ở đâu, chỉ biết nôm na là một tòa bảo điện rát vàng, đẹp không sao tả xiết, nhưng lại trầm lặng vô cùng, phải nói là có chút kiêu ngạo lạnh lùng. Thanh quang bảo điện suốt bảy năm không có người dẫn đầu, bảy năm không có tung tích của Thanh quang truyền nhân mà vẫn không màng để tâm, phải nói là lạnh nhạt đến độ nào? Vậy mà Lục linh câu lại mang thư khẩn đến, còn là tin cực xấu. Vừa nghe đã chỉ cầu mong nghiêm trọng như mình nghĩ là may rồi, còn phân nửa, chính là nghiêm trọng hơn mình nghĩ nhiều!

Thanh quang bảo điện là Thánh địa mạnh nhất trong Thất thánh đại địa. Không giống Ngọc thềm cung dễ công khó thủ, không giống Trương gia giới dễ thủ khó công, không giống Thập lý hoa lan trữ tình nhược điểm chất chồng... Thanh quang bảo điện tương truyền bao quanh tuyết phủ, lại trước khi vị Đệ cửu Thanh quang kiếm chủ rời đi đã tự bày một trận pháp có một không có hai, không kẻ nào phá được, không chỉ thế, người ngoài vượt được trận pháp Khiêu khiêu bày ra đã là nhất vạn, còn bao trận pháp dày đặc suốt trăm dặm tuyết trắng, Bảo điện Thanh quang thần thần bí bí, không hỏi sự đời, phải nói một câu ngoại bất nhập!

Đậu đậu vẫn không hiểu, người ngoài, chính chỉ những kẻ không phải môn đồ của Thanh quang bảo điện, nhưng Khiêu khiêu ở đây, tại sao đi đến hai canh giờ vẫn chưa vượt được trận đầu tiên? Dù y không thể phá nó rồi bước đi dễ như không, thì cũng đâu đến nỗi mãi không thể qua như vậy? Không chỉ y, Khiêu khiêu cũng có vài phần kinh ngạc, sau vài phần kinh ngạc ấy, sắc mặt y vốn lười nhác nở nụ cười bất đắc dĩ lại trở nên lạnh như băng, nghỉ ngơi cũng không được. Giải đáp thắc mắc của Đậu đậu, Khiêu khiêu đáp, "Pháp trận biến chất, có kẻ đã nhúng tay vào."

Đậu đậu nghe, cố gượng sức dìu Như tuyết đứng lên, chạy đuổi theo Khiêu khiêu, thấy giọng nói của y đến khi nhắc kẻ nhúng tay kia thì hơi khác lạ, trầm ngâm trong giây lát, Đậu đậu hỏi thẳng, "Kẻ nhúng tay đó là ai?"

Không phải y hiếu thắng, mà là Đậu đậu nghe liền biết, Khiêu khiêu hẳn đã đoán được chín phần kẻ kia, hơn nữa, không chừng còn là một vị cố nhân. Thấy Khiêu khiêu không trả lời, Đậu đậu nói tiếp, "Dù kiến thức ta hạn hẹp, nhưng trên đời không có trận pháp nào là không thể phá. Chỉ là cách phá, không thể dùng cách đó, đúng không?" Như vậy cũng gần như là không thể phá rồi. Kết nối những biểu hiện suốt hai canh giờ kia của Khiêu khiêu, dù là giai thoại thôi, nhưng dã sử là chính sử, đúng không? Nếu vậy, vị sư muội đó hẳn đã chết trong tuyết trắng, không tìm thấy xác! Đậu đậu hơi thở ra, không ngờ Khiêu khiêu bông đùa lại có lúc nghiêm túc đáng sợ như thế ấy, vì một người chết mà lặp cả trận pháp, dù là Hợp bích Thất kiếm mấy lần chăng cũng không lung lay nổi, vì cách phá trận chính là cách bày trận. Sâu sa hơn, chính là nguyên nhân lặp trận pháp. Những trận pháp như vậy thường chỉ cá nhân một người có thể bày, cũng chỉ có một cách phá. Trận pháp Băng đông này, cách giải, xem ra chỉ có vị sư muội kia thôi.

Đậu đậu vẫn đi theo Khiêu khiêu, dù biết vậy, nhưng cũng chỉ dừng ở đó, chẳng nói thêm. Y quay sang nhìn Như tuyết, cô nương này dù không biết võ công, nhưng một thân y thuật đã lên đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần, cải tử hoàn sinh, tính cách tuy nhìn thoáng qua có vẻ yếu ớt nhu mì, nhưng nói chuyện Ma thần tiên quỷ lại không có một nét thất thần, bình tĩnh vô cùng. Có thể nói là dù trên môi lúc nào cũng cười rất lương y, nhưng cô nương này, thực ra không chỉ có thế. Đậu đậu biết Y thánh tộc là thế nào, đối nhân hiền từ, nhưng đối với tộc nhân, đặc biệt là Thánh nữ, tộc tắc cũng khắc hết một tảng đá dài ba trượng cao năm trượng. Y thánh tộc nhân cười hiền đã trở thành một dấu hiệu nhận biết luôn rồi, nụ cười của ai cũng giống nhau, tuy nom tự nhiên, cũng là do luyện tập từ nhỏ. Thâm tâm ra sao, mặt cũng vẫn là nụ cười lương y thánh thiện. Đáng sợ làm sao!

Bởi vậy, da mặt nhợt nhạt, mặt cắt không còn máu, trên môi vị Thánh nữ này cũng là một đường cong rất hiền thục, giống như đường miệng của nàng vốn là như thế. Đậu đậu không khỏi nghĩ thầm, cao nhân ấy, thường đi cùng với kì nhân mà. Nhân tài, cũng là những kẻ có chút dị biệt. Y thuật của Y thánh tộc không phải ngày một ngày hai, gian truân từ nhỏ, quy tắc khủng khiếp, nhưng đổi lại chính là kéo dài tuổi thọ, có kẻ nghe đâu, còn sống tới trăm năm mươi tuổi, cũng có thể ngăn ngừa trăm độc, y thuật càng cao, kim thân miễn độc càng mạnh, thời tiết trận pháp tác động cũng không ảnh hưởng nhiều đến mức suy kiệt như bây giờ. Có nội tình! Đâu đâu cũng có thể thấy vô vàn khe hở lỗ hổng. Nhưng... không một ai giải đáp nổi.

Chỉ duy một điều Đậu đậu dám chắc, tất cả đều liên quan tới kẻ đã ra tay làm trận pháp, chính xác, là vị sư muội kia còn sống.

Đậu đậu nghiền đầu quan sát Khiêu khiêu phía trước rồi mới hỏi, "Làm sao để thoát?"

Khiêu khiêu đáp, "Tìm cách." Trận pháp dù có thể biến chất, cũng có lỗ hổng đâu đó, chỉ có thể tìm.

Đậu đậu lại quay đầu nhìn Như tuyết, Như tuyết khẽ nói, nhỏ đến nỗi Đậu đậu phải kề tai rất sát mới nghe được.

Lời vừa nói ra, Đậu đậu biến sắc, hai mắt trở nên mơ hồ vô cùng, gánh một thứ rất nặng. Đậu đậu gồng mình dìu Như tuyết, hổn hển nói, "Khiêu khiêu, không thể trì hoãn."

Vừa đúng lúc, hoàng y trước mắt bước đến, cước bộ bình ổn nhưng vẫn gấp gáp. Y đã tìm ra! Khiêu khiêu nửa quỳ nửa ngồi, vận khí đánh mạnh một chưởng dưới nền tuyết. Cước đánh này rất hiểm, nếu không phải nền tuyết dày đến hai trượng liền đã nổ tung mười trượng đất xung quanh rồi. Đậu đậu vừa mừng, nhưng nỗi lo lắng lại lấn áp nét cười thoáng qua đó, chỉ để một tia hi vọng nhỏ nhoi trong cuối mắt. Đậu đậu bước tới, vừa lúc Khiêu khiêu đứng dậy, tuyết trên cả ba người dần tan đi, rơi xuống chân mát lạnh. Theo đó, Đậu đậu quay sang nhìn Như tuyết, thân thể nàng đang nóng lên, nhưng gương mặt lại trắng bệch lạnh buốt. Hơi ấn tay, y truyền chút khí lực vào lưng nàng, ngẩng đầu lên liền thấy một tòa điện cao vút đầy vẻ tang chóc, cô độc sừng sững, bão tuyết không gì lay chuyển được.

...

Như tuyết đã tỉnh.

Nàng hơi ngẩng đầu, hai tay hơi đẩy Đậu đậu ra, thân thể liền loạng choạng bước tới, đỡ lấy Khiêu khiêu đang nằm dài trên nền gạch vàng chói.

Thư khẩn từ Thanh quang Bảo điện gửi tới, chính là môn đồ của Bảo điện quanh năm khỏe mạnh lại mắc phải một loại ôn dịch lạ. Loại ôn dịch này khiến người mắc phải đầu tiên thấy rét lạnh. Dần dà trên da xuất hiện dấu ấn bông tuyết trắng bạc, lan rộng ra toàn thân, đến khi cả người đông cứng lại, bông tuyết phủ khắp người trở nên đỏ rực, hút cạn máu nóng trong người đến chết.

Âm hiểm. Như tuyết và Đậu đậu là y sĩ, liền theo Khiêu khiêu trở về lập tức. Chuyện này, nào chỉ dừng ở tà dịch? Bảy thánh địa của từng truyền nhân trấn áp từng vùng đất, vốn đang ở thế cân bằng, nếu một trong bảy Thánh địa mà mất đi, cục diện liền biến. Hơn hết, một Thánh địa lâu đời nhất, từ đời Đệ nhất Thanh quang kiếm đã sinh ra nơi đây. Nếu Thanh quang mất đi, Thất hiệp khó mà giữ.

Lại nói, Y thánh tộc, tộc nhân muốn luyện bí thuật của tộc phải nuốt một viên kim đan từ nhỏ, ngấm dần theo thời gian trở thành bộ phận gắn liền vào thân thể. Kim đan có tác dụng luyện y thuật, cũng có thể khống chế toàn bộ y thuật cả đời tu luyện, vạn độc bất xâm, gặp phải dịch bệnh cũng có thể miễn nhiễm. Nhưng, nếu gặp phải tà dịch, sẽ ảnh hưởng lớn tới thân thể cùng kim đan.

Như tuyết vừa vào đến địa phận Bảo điện, liền bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Dù thân thể không cử động nổi, nhưng thất khiếu giác quan vốn dày công tu luyện lại nhạy bén vô cùng, Như tuyết còn nhớ. Vừa bước vào Bảo điện, đập vào mắt là hàng trăm thi thể bị bao phủ bởi lớp tuyết loang lổ máu đỏ thắm diễm lệ, không còn ra hình người.

Khắp nền vàng tường bạc lạnh lẽo chỉ có duy nhất một bóng đen thẳng tắp, quay lưng về phía họ. Bóng hình này yểu điệu thướt tha, lẽ ra là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, có điều nữ tử này mang một bộ dáng vô cảm lạnh lùng, hờ hững quan sát chung quanh như để xác định còn ai đang đứng. Đậu đậu hơi thở phào một tiếng, vì những người này vẫn chưa chết hẳn, phần lớn còn thoi thóp hơi tàn. Còn có thể cứu thì sẽ không từ bỏ.

Nhưng vì lẽ nào đó, Khiêu khiêu lại bất đọng thanh sắc hồi lâu, chờ đợi người nọ quay đầu lại. Như tuyết nhìn thấy hoàng y cao ngạo, không rõ vẻ mặt của y, nhưng lại thấy bàn tay hơi nắm chặt rồi buông dưới trung y màu lam còn vương ánh tuyết. Cuối cùng nữ tử đó cũng phát giác ra họ, ba người vừa xuất hiện ở đây. Giây phút quay đầu lại, nữ tử đó kiều diễm vạn lần, nhưng ánh mắt lại hờ hững gấp bội. Tiếc rẻ một cái liếc, nàng ta hơi vung tay, không cần nhìn kẻ bận hoàng y kia là ai, một cưởng đánh tới.

Nàng là người phát động tà dịch!

Như tuyết biết, nàng không ngốc, liền hiểu được người nọ là ai. Nàng ta vốn đã chết. Tại sao còn xuất hiện ở đây? Như tuyết lại liếc về phía Khiêu khiêu, có cảm giác, là không muốn y đau lòng. Bất quá, y lại không tránh, hứng chịu trọn vẹn. Nhưng đau, thì nghĩa là thực.

Có lẽ nàng ta chỉ phát tán đến Thanh quang tộc, vì bỏ qua Như tuyết và Đậu đậu, nữ tử đó đi một vòng liền bỏ đi. Thời điểm Khiêu khiêu ngã xuống, Như tuyết liền đẩy Đậu đậu ra, chạy đến đỡ y, hai chân loạng choạng, thân ảnh nàng giống như hồi quang phản chiếu, ngã xuống, hai đầu gối đập vào nền gạch, hai tay đỡ lấy mái đầu của Khiêu khiêu, tóc đã loạn bừa bãi.

Nữ tử kia bỏ đi, nhảy lên phi thân ra khỏi cửa chính. Ánh mắt Khiêu khiêu vẫn không dời nàng, tựa hồ hết sức bình sinh mà đưa tay theo vạt áo đen trước mặt, lại như nắm vào khoảnh không. Như trăng dưới nước, hoa trong gương. Y dường như khẽ nói gì đó, Như tuyết hạ thấp đầu, nghe y nói.

Không biết nàng đã quỳ bao lâu, chỉ cười khổ một tiếng.

...Lạ thật, nàng đang ở đây, vậy mà y lại nói,

"Đừng bỏ ta lại một mình."

Trên gương mặt nhòe ướt, tóc mai nâu sẫm rơi toán loạn, dung mạo thiếu niên như ngọc, da trắng như tuyết điểm một bông tuyết trắng xóa đầy diễm lệ, lưu luyến chẳng dừng.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro