[TAM THẬP NHẤT]. Cảm giác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoảng cách giữa yêu và thích, giữa thích và ngưỡng mộ, thật ra lại rất mỏng manh, rất dễ bị nhầm lẫn, nhưng cảm giác đó kéo dài được cả một đời lại là cả một chặng đường dài."

---------------------------------------------------------

Đêm đó, Tiểu ly đã nằm mơ, gió rít thổi qua kẽ lá từng cơn từng cơn, đánh tung mảng cát vào mặt cậu, khi đó, là chín năm trước, dù tuổi đã hơn trăm năm, nhưng cậu lại mang hình hài của một thiếu niên mười năm, Tiểu ly nghiêng người né, cát hất lên sượt qua mái tóc buông xõa.

"Tỷ tỷ! Tóc tỷ đẹp quá!"
Một giọng nói trẻ con ngọng nghịu hét lên đầy vẻ ngưỡng mộ. Bẩm sinh cậu đã có nước da trắng trẻo, dung mạo thanh tú như nữ tử, nhưng từ khi sinh ra, chưa có kẻ nào dám cả gan gọi cậu như vậy! Tiểu ly cau mày, quay đầu lạnh nhạt nhìn nữ nhi nhỏ xíu chán sống kia. Cảm giác chán ghét tràn ngập trong hai con mắt đen láy. Không đợi cậu nói điều gì, nữ nhi đó vẫy tay, nở một nụ cười ngoeo nguẩy, chạy về phía con thuyền nhỏ cùng đám bạn.
Tiểu ly vuốt vuốt mái tóc dài, chán chường nhìn nữ nhi vui vẻ đẩy cái thuyền đồ chơi ra biển,
"Ta phải trông coi con nhóc kia sao?"

Tiểu ly nhướn mày, hình ảnh đó, thật lâu thật lâu rồi không còn gặp lại, dù là ghét bỏ hay thương yêu, từ khi cậu lập ra lời thề đó, đoạn tình cảm của cậu chỉ còn là một giấc mơ dài đối với nữ nhi kia thôi, khi tỉnh lại, những gì còn nhớ đều sẽ quên sạch.

Khiêu khiêu cõng Tiểu ly trên lưng, mặc kệ cậu là địch hay bạn, cứu người thì vẫn phải cứu! Vội vàng chạy về phía quán trọ, mở toang cánh cửa ọp ẹp. Khiêu khiêu nhìn Tiểu ly nhăn nhó trên cái đệm cũ, lần lượt lay tỉnh mọi người dậy.

Nửa đêm, một đống nam nữ lén lén lút lút vào phòng nhau vội vội vàng vàng.
Hồng miêu cảm thấy cảnh tượng này rất thiếu tế nhị, vừa nghe câu chuyện của Khiêu khiêu, càng nghe, chân mày càng nhíu chặt lại.
Đến khi đôi chân mày của Hồng miêu đã nhíu đến nỗi tưởng như sắp liền lại, Khiêu khiêu đập bàn kết thúc một cách hoành tráng,
"Thế là, y ngất đi, được ta cõng về và nằm ở đây như mọi người đã thấy!"
Như tuyết vội giựt vạt áo Khiêu khiêu, thì thầm, "Nói khẽ thôi."
Đại bôn tức giận túm lấy cổ áo Tiểu ly, không kìm được nói, "Lại thêm một Mã tam nương thứ hai! Chết tiệt! Lần này ta quyết không tha cho kẻ nội gián đáng chết này!"
Sa lệ vội tách tay Đại bôn ra khỏi cổ áo Tiểu ly, nhăn mặt nói, "Huynh bình tĩnh đi. Qua lời Khiêu khiêu, có thể thấy y đang nắm nhiều bí mật quan trọng liên quan đến Lam thố." Người bất giác run lên, "Và.... người nói chuyện với y, muốn bắt ai đó, trong số nữ tử chúng ta. Hơn nữa, Hồng miêu và Lam thố bị ấn Tách hồn pháp cùng một thời gian, chúng... rốt cục có mục đích gì?"
Hai tay nắm chặt lại, Đạt đạt nói, "Mọi chuyện đột nhiên trở nên phức tạp. Tiểu ly này... thật sự không đơn giản!"

Thực ra, ngay từ đầu khi thức tỉnh trở lại nguyên dạng, Đạt đạt đã luôn cảm thấy mọi chuyện rất kì lạ. Lam thố là người ít bị ảnh hưởng của Bất lão giang nhất, sau khi lấy lại kí ức nhờ bí thuật của Miêu tộc lại đột ngột thẳng thừng chối bỏ Hồng miêu, chỉ vài tuần lại có mặt ở Giao thành cách Phượng hoàng đảo hai nghìn dặm.
Mọi sự việc xảy ra, dường như chẳng có chút liên quan gì với nhau, rõ ràng có những chuyện, bọn họ không nghe được, lại là nút thắt quan trọng nhất!
Đạt đạt chăm chú nhìn khuôn mặt nhăn nhó mồ hôi của Tiểu ly, y có cảm giác, nếu vị "nội gián" này tỉnh lại, mớ hỗn độn trong lòng y đều sẽ trở nên rõ ràng.

Đậu đậu nhanh chóng đưa tay bắt mạch cho Tiểu ly, một lúc lâu, sắc mặt của Đậu đậu dường như chuyển qua rất nhiều biểu cảm, cuối cùng dừng lại ở hai sắc mặt nửa khó đoán nửa bi thương, nhăn mày nhìn Như tuyết, nàng gật đầu, lập tức đưa tay bắt mạch lần nữa cho Tiểu ly.
Được một lúc, sắc mặt của Như tuyết cũng trắng bệch, nhẹ nhàng lấy một viên đan dược màu đỏ chót duy nhất trong hộp thuốc, nhét vào miệng Tiểu ly. Không hiểu sao, khi nhìn thấy động tác này của Như tuyết, Đậu đậu trợn mắt, run rẩy hết nhìn nàng lại đến nhìn Tiểu ly đã dần ngừng nhăn nhúm, nhưng chân mày vẫn nhíu chặt lại.

Như tuyết đậy hộp thuốc lại, ngước mắt nhìn vẻ mặt tò mò của mọi người, đương định nói gì đó lại bị Đậu đậu cướp lời, "Như tuyết, cô muốn hại chết Tiểu ly sao?"
Như tuyết lắc đầu, người run lên, "Ngài cũng thấy, trong người Tiểu ly này, phần lớn đều là độc, còn là loại độc thiên hạ chưa từng có, từng giọt máu của y, đều có độc!" Ngừng lại quan sát vẻ mặt của mọi người đều đã chuyển sang tím ngắt, lại nói, "Viên đan dược này là loại độc dược hiểm ác nhất trong thiên hạ. Trước nay ta chưa từng nghĩ sẽ có lúc dùng đến...
Trong người Tiểu ly, khắp mọi ngóc ngách đều có độc, vốn dĩ hòa hợp với nhau, nhưng nay lại đột nhiên trở nên rối loạn, dùng viên đan dược này, là để áp chế những loại độc hỗn loạn đó."
Đậu đậu tím mặt, đáy mắt ánh lên tia khó đoán, "Nếu là người bình thường, nuốt loại độc dược đó, e là đã chết ngay tại chỗ. Ngược lại, Tiểu ly này không những không sao, sắc mặt còn tốt lên vài phần."
Như tuyết cúi đầu, nói một điều động trời khiến sắc mặt mọi người từ tím sang xanh, cuối cùng lại pha trộn rất nhiều trạng thái, "Tiểu ly trong mạch tượng, có một phần rất giống với Hồng miêu thiếu hiệp." Ngẩng mặt, nói, "Y không phải người, mà là Ma thần!"
Đại bôn trừng mắt, bẻ tay răng rắc, "Gì chứ? Nếu như vậy y chắc chắn cùng một giuộc với tên Ma thần Thập tam đã hãm hại Hồng miêu!"
"Đại bôn, hãy bình tĩnh! Trong cuộc đối thoại, hình như y đã thầm giúp chúng ta nên mới bị như vậy!" Hồng miêu lên tiếng, nắm lấy vai Đại bôn, cau mày nói.
"Ngươi bỏ cái tính nóng nảy ấy đi." Khiêu khiêu lạnh giọng bảo, nhìn Đại bôn vẻ mệt mỏi.
Đại bôn hừ lạnh, lại ngồi xuống nhẫn nại nhìn Tiểu ly.

Đinh đương bấy giờ ngồi im không nói tiếng nào, cúi đầu đứng dậy, đẩy cửa cười nói, "Muội ra ngoài một chút."
Y y nãy giờ nhìn Đậu đậu, đột nhiên nghe giọng Đinh đương thì quay ra, bỗng cảm thấy nụ cười này có chút gượng ép.
Khép cánh cửa lại, Đinh đương từ từ ra ban công, đặt tay lên lan can gỗ nhỏ hẹp. Cơn gió từ khu rừng hất tung mái tóc cam. Đinh đương vươn tay vén những sợi tóc ngắn ngang vai, chợt tự hỏi tại sao cô lại để tóc ngắn? Dù trước giờ luôn có khuynh hướng nữ quyền, nhưng để tóc ngắn, hành động ngược đời như vậy, sao cô lại làm? Đinh đương mơ hồ nhớ, hình như, trước đây rất lâu, khi còn nhỏ, cô có một mái tóc dài rất đẹp. Nhưng bỗng vào một ngày, đột nhiên cô lại cắt đi những sợi tóc dài ấy, để tóc ngắn đến tận bây giờ.
Đinh đương từng nghe nói, nam nhân thường thích những nữ tử có mái tóc mượt mà, Hồng miêu cũng không ngoại lệ. Để có được sự chú ý từ Hồng miêu, cô đã học cách dịu dàng, học nấu ăn, thêu thùa... nhưng hình như, cô chưa từng có ý định để tóc dài, một việc làm dễ dàng hơn cả.
Đinh đương lại nghịch nghịch mái tóc ngắn, nhớ lại nụ cười ma mị của Tiểu ly lúc đó, cảm giác vô hình ào về trong lòng, chợt muốn đến gần hơn để xem rõ nụ cười đó, nhưng khi đến gần, lại chỉ là một Tiểu ly nghịch ngợm oan gia với cô.
Gần đây, vì muốn thấy lại nụ cười đó, Đinh đương thường liếc trộm Tiểu ly, nhưng cũng chưa từng thấy nụ cười đó lần nữa. Những ngày trở lại đã xảy ra rất nhiều chuyện, khiến Đinh đương khó có thể bình ổn được. Nhất là đêm nay, một gã oan gia quen thuộc đối với Đinh đương bỗng trở thành một người rất xa lạ, lạ đến nỗi Đinh đương không dám nhìn thẳng vào người đó, vì sợ cảm giác khi nhìn thấy nụ cười đó lại ùa về, đến khi việc nhìn người đó đã trở thành một thói quen, thì đến lúc cắt bỏ lại không thể.
Mẫu thân của cô nói, ở độ tuổi thiếu nữ, thường có cảm giác đặc biệt đối với người khác giới, chỉ cần cảm thấy đặc biệt với một ai đó, nữ tử liền đinh ninh rằng họ thích người đó. Nhưng khoảng cách giữa yêu và thích, giữa thích và ngưỡng mộ, thật ra lại rất mỏng manh, rất dễ bị nhầm lẫn, nhưng cảm giác đó kéo dài được cả một đời lại là cả một chặng đường dài.

Đinh đương đưa tay lên trước mắt, khẽ nắm lại, nhưng lại chẳng nắm được gì.

"Cảm giác này, mình chưa rõ lắm. Liệu thời gian trôi qua...nó vẫn còn chứ?"

...

Trong đêm, một canh giờ đã trôi qua, tám thiếu niên nam nữ căng thẳng vây quanh Tiểu ly.

Như tuyết đặt tay lên trán cậu, "Tình trạng đã tốt hơn, nhưng không biết bao giờ mới tỉnh lại. Có vẻ, cơn đau này chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định."
Hồng miêu nhìn mọi người xung quanh, ai nấy đều có chung một vẻ mệt mỏi, hai mắt bắt đầu có quầng đen, "Không thể cứ ngồi đợi như vậy. Mọi người hãy ngủ đi. Để ta trông y."
Cánh cửa đột ngột mở ra, Đinh đương ngồi xuống, đẩy Hồng miêu ra, nói, "Để muội trông cho. Huynh mệt rồi. Hãy đi nghỉ đi." Không để Hồng miêu nói lại, bảo, "Muội có thể thức mà. Muội không buồn ngủ."
Đậu đậu đưa tay che miệng ngáp, lấy ra một lọ thuốc đưa cho Đinh đương, gật đầu, "Hồng miêu, huynh là người cần tỉnh táo nhất. Hãy ngủ đi." Lại quay sang nhìn Đinh đương, "Nếu thấy mệt, hãy uống thuốc này."
Đinh đương đưa tay nhận lấy lọ thuốc, mỉm cười trấn an nhìn Hồng miêu. Hồng miêu đành chịu thua, khẽ vỗ vai Đinh đương, trở về cái đệm phía góc tường.

Tất cả đều đã kiệt sức, chẳng buồn trở lại phòng, ai nấy đều nằm lộn xộn mỗi người một nơi. Chỉ trong chốc lát đã thiếp đi. Dù sao thì điều này cũng cần thiết, nếu kẻ nào muốn bắt người cũng khó khăn hơn, Như tuyết cũng nhanh chóng kiểm tra Tiểu ly.
Giữa không gian tối mịt, chỉ có ánh nến lấp ló trên đầu đệm, đủ để nhìn thấy gương mặt thở đều đôi lúc nhăn lại của Tiểu ly. Sợi dây túm tóc lại đã bị đứt ra, mái tóc đen của Tiểu ly xõa dài trên gối.
Đinh đương như bị thu hút, khẽ đưa tay chạm vào mái tóc dài trên gối, một tay lại đưa lên chạm vào mái róc ngắn của mình, bất giác nói,
"Không ngờ một nam nhân lại có mái tóc đẹp như vậy...
Trông giống như, một nữ tử."

---------------------------------------------------------

GÓC NÓI CHUYỆN:
_Đến đây đã cao nhân nào đoán ra nữ tử đó là ai chưa? ^^
_Viết mòn tay rồi. :< Cả buổi chiều và tối của tui đó chỉ ra được từng ấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro