[THẬP CỬU]. Yêu hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cảm giác người ta yêu thương bằng cả tấm lòng lại chẳng mảy may quan tâm tới ta, trong lòng tự khắc sinh ra thù hận. Nhưng suy cho cùng, từ tận sâu thẳm trong tim vẫn là yêu người ấy bằng cả sinh mệnh, không hề hối tiếc."

------------------------------

Ánh ban mai ấm áp từ từ phủ lên toàn đảo Phượng hoàng, mang theo cái tiết trời se se lạnh của buổi sớm mùa thu đông. Tầng tầng lớp lớp đồ đệ trong Võ quán dần bị tiếng chiêng inh ỏi của vị Quán chủ Quy Cửu Cửu đánh thức trong trạng thái miễn cưỡng bật dậy rời xa hơi ấm quen thuộc từ cái chăn mỏng.
Kì lạ, Quy quán chủ liếc dọc dòng đồ đệ đang chạy từ gian phòng chung. Chàng thiếu hiệp tóc đỏ đâu? Thường ngày, chàng ta là người dậy sớm hơn cả, trước khi ông đánh vang cái chiêng to kềnh bóng loáng. Có lẽ do ở với bọn Tiểu ly lâu ngày cũng bị lây tính xấu rồi?
Từ trong căn phòng riêng, Lam thố cũng nhấc mình khỏi cái giường tre lạnh lẽo khi ánh ban mai len lỏi vào trong căn phòng vốn tối om. Cả đêm qua nàng vẫn không chợp mắt chút nào.
Hắc tiểu hổ, đáng tiếc, ta không có quyền lựa chọn...
Vội hất nước tạt vào gương mặt diễm lệ mệt mỏi, chỉnh trang lại mái tóc xanh biếc óng ả. Lam thố đẩy cửa, từ tốn bước ra khỏi phòng.
Vẫn là hành trình lặp lại nhàm chán, Lam thố đi tới gian phòng nhỏ nơi năm đứa trẻ có lẽ vẫn còn đang say giấc.
Vốn dĩ đoạn đường không đến nỗi dài, nhưng thật không hiểu hồng y cô nương luôn chọn con đường vòng, nơi đi qua chỗ tập luyện của các đồ đệ Võ quán.
Ngay từ lần đầu tiên bước vào công việc tại đây, Lam thố luôn thắc mắc vì sao nàng lại chọn đi con đường này? Lí giải cho sự tò mò của mình, nàng tự nhủ vì nàng muốn gặp Hàn thiên ca ca. Nhưng tại sao mỗi lần đi qua, ánh mắt nâu rượu hút hồn lại chỉ đặt vào chàng ta, chàng đồ đệ vói nụ cười ôn nhu ấy? Đáng ghét, có lẽ tất thảy chỉ do một sự tình cờ, hoặc một chút biết ơn? Đến khi bị phát hiện thì lại đỏ mặt vội vàng chạy đi.
Vẫn như thường lệ, nàng dẹp đi những suy nghĩ mông lung kia, ánh mắt di chuyển tìm kiếm bóng hình của chàng.
"Biến ngay! Ngươi đến đây làm gì?"
Bắt gặp giọng nói quen thuộc, lập tức nàng quay lại ngắm nhìn hình bóng chàng.... có chút ngái ngủ. Vẻ ôn nhu thường ngày mất đâu rồi?
"Gì chứ? Ta phải đến xem ngươi tập luyện thế nào. Để còn cười vào mặt ngươi!"
"Vâng vâng! Đa tạ lòng tốt của thiếu chủ. Giờ mời thiếu chủ đi cho."
Lại là họ. Lam thố thở dài. Tiểu ly và Đinh đương lại đứng ra can ngăn. Thật hết nói nổi!
Thường ngày Tiểu ly và Đinh đương mới là tâm điểm của sự cãi vã. Mà bây giờ, chàng thiếu niên chững chạc hiền hòa bậc nhất Võ quán đang tranh nhau với vị kháchquý của Võ quán kia. Và cặp đôi vốn oan gia đứng ra khuyên họ... -_-
Nàng còn chưa kịp lên tiếng, Hắc tiểu hổ đã nhanh chóng bắt chuyện, bỏ mặc chàng đồ đệ hoàng y còn ngẩn ngơ.
"Lam thố! Muội ở đây! Muốn nghe chuyện hài chứ?"
Hồng y cô nương ngơ ngác, sau nhỏ nhẹ gật đầu. Tử y mỉm cười khoái chí, ném ánh mắt đùa cợt về phía Hồng miêu rồi nhanh chóng trở về với thân ảnh xinh đẹp,
"Sáng sớm nay, ta phát hiện ra có một gã đồ đệ ngủ không biết trời đất là gì. Ngứa mắt quá, thế là...."
Dở chừng, Hắc tiểu hổ đột nhiên ném ánh mắt cay cú về phía Hồng miêu. Chàng đứng đó, cười hiền hòa, song ánh mắt chứa đầy sự đe dọa,
"Hắc công tử chẳng phải cũng có một vài bí mật muốn gửi đến Lam thố sao?"
Tử y nghiến răng, quay sang nữ tử kiều diễm với nụ cười đầy miễn cưỡng,
"Không có gì, Lam thố. Quên chuyện hôm nay đi. Đúng không, người anh em?"
Vẫn nụ cười hiền hòa tinh ranh, Hồng miêu vỗ vai,
"Phải, bằng hữu của Lam thố là bằng hữu (tình địch) của ta."
Nữ tử thở dài, hai người này có bí mật gì với nhau mà cứ úp úp mở mở? Không sao, nàng cũng không để tâm. Chỉ là hôm nay, quyết định của nàng, tùy thuộc vào câu trả lời của Hồng miêu...
Lam thố tiến lại gần, cặp môi chúm chím hồng đào đỏ mọng đương đinh mở ra rồi lại khép. Nàng lắc đầu. Không phải lúc này...
"Hắc tiểu hổ...ta muốn thỉnh cầu một chuyện."
"Cứ nói."
"Xin huynh hãy...."
Ánh mắt nâu đỏ chợt trở nên mạnh mẽ lạ thường, nếu nàng thực sự phải ra đi, thì....
"Xin huynh hãy... dạy võ cho Hồng miêu!"
Bất ngờ, đó là thứ đang trùm nên mọi tâm trạng ở đây. Chỉ có nàng, và nam nhân tử y kia vẫn bình đạm như không.
Lam thố, đó là ý định của muội?
Giọng nói nam tính hồi nãy còn đùa cợt nay trở nên nghiêm túc kì lạ.
"Cho ta một lí do."
Nàng vẫn cương quyết,
"Huynh từng là kình địch không đội trời chung với Hồng miêu đúng chứ?"
Gật đầu. Hắn chẳng biết nên trả lời sao. Nhưng chuyện này thật chẳng phải thường tình, Hồng miêu và hắn đã thống nhất không tiết lộ cho nàng, há chẳng phải nàng ấy đã nhớ ra gì đó sao? Hay, một kẻ khác đã nói cho nàng?
Môi Hồng miêu mấp máy, định nói gì đó mà bị Hắc tiểu hổ cản lại đành thôi. Những người huynh đệ khác thường ngày thấy thân nữ nhi liễu yếu đào tơ mà hướng ánh mắt thương hại với nàng, nay thấy được vẻ cương quyết mạnh mẽ của giai nhân thì không khỏi cảm thán. Lại nhớ đến dân gian truyền miệng năm xưa có Huyên Cơ Công chúa của Ánh trăng thành từng theo Lãnh chúa Tây quốc vượt ngàn khổ ải đánh bại thập nhị yêu quái, hợp nhất mười hai phương trời mới lập nên Tây quốc cường thịnh ngự trị phương Tây rộng lớn. Cuối cùng lại lãnh cái chết bí ẩn hơn 200 năm qua không lời giải thích. Thấy Giai nhân tuyệt thế thân nữ tử mà đối đầu khẩu khái với nam nhân thật không khỏi thốt nên vài câu thán phục. Tự Huyên cơ tái thế, quả là mở rộng tầm mắt. Có khi nào cô nương đây là Hậu nhân của Huyên cơ? Ý trời định đoạt, nhờ duyên mới thành phận, nhân sinh không ai lường trước. Tất cả chỉ trời trồng đứng nhìn dóng tai nghe nói.
Huống hồ, Công chúa của Ánh trăng thành, Lãnh chúa của Tây quốc đều chỉ là người đời truyền miệng, từ đây đã ngót nghét 200 năm, có trường thọ thì giờ cũng đã trở về với đất, thuyết thuở bình sinh không ai biết rõ. Đều là những bí ẩn chẳng có đúng sai.
"Huynh từng mạo danh Hồng miêu, học hết thảy kiếm pháp của Trường hồng kiếm. Há chẳng phải là người biết rõ thân thủ của Hồng miêu nhất ?"
Làm sao nàng ta biết? Không lẽ nhớ ra? Không thể có chuyện đó, một khi tắm nước Bất lão giang, chỉ có Ngọc tịnh nguyên của Tam đài các, hay Chân tình thuật của Thiên nha hận mới có thể hóa giải. Sao có thể tự mà nhớ được? Quá khứ giữa Thất hiệp và Thiếu chủ Ma giáo hắn, vốn đã là tuyệt mật.
Hắn im lặng.
Lam thố, trên nhân thế người duy nhất ta không dám đối đầu chính là nàng, người ta không đối phó được là nàng, nàng muốn đi, ta chỉ có thể dõi theo, nàng muốn đánh, ta chỉ có thể vờ chống trả, gắng không làm nàng thương thế, nàng nói nàng và hắn tâm đầu ý hợp, chân tình gắn kết, ta chỉ có thể tin theo. Lam thố, một kẻ si tình luôn bó tay trước nàng như ta, thì có thể làm gì nàng cơ chứ?
Muốn ta dạy võ cho Hồng miêu? Được, ta sẵn lòng. Lam thố, nàng đã biết nhiều chuyện đến vậy, há cũng biết ta đối với nàng ra sao chứ?
Hắn mỉm cười. Lam thố, chỉ cần là chuyện ta làm được, nàng muốn thế nào đều có thể.
Lấy lại vẻ đùa nghịch, Hắc tiểu hổ vỗ vai Hồng miêu,
"Từ giờ ta sẽ dạy cho ngươi Trường hồng kiếm pháp. Còn không mau gọi ta một tiếng sư phụ."
Chàng vung tay, giọng nói rõ sự ngạc nhiên,
"Lam thố, làm sao muội?"
Giai nhân lắc đầu,
"Hồng miêu, xin hãy tập trung luyện võ. Đây là lựa chọn đúng đắn."
Hồng y dần rời đi. Lân la ở đây cũng đủ thứ chuyện. Các bé giờ cũng đã dậy rồi.
"Hắc tiểu hổ, ngươi biết Lam thố...?"
"Không, Lam thố không hề nhớ lại. Là có kẻ nói."
Đoạn, hắn quay lại nhìn chàng,
"Ta nhất định khiến ngươi thuần thục kiếm pháp Trường hồng."
Chàng ngẩn người, sau gật đầu,
"Đa tạ."

o0o

Trời chập chờn tối. Công việc thường ngày, nàng đều đã hoàn thành sớm hơn mọi khi. Mệt mỏi tới khu rừng trúc cách đó không xa, Lam thố nghịch ngợm những sợi cỏ ướt đẫm. Hồng miêu và Hắc tiểu hổ tới bờ trúc tập luyện, nàng cũng có chút hóng hớt mới tới xem sao.
...

Hắc tiểu hổ đã về trước, chỉ còn chàng đi dạo dọc bờ suối trong vắt. Quả thật so với việc học võ tại Võ quán, được Hắc tiểu hổ đích thân chỉ giáo vẫn tốt hơn. Cảnh vật nơi này lại làm chàng nhớ tới hai năm trước, vốn cũng mất hết võ công, đành ngụ dưới chân núi Thiên tử học Hỏa vũ Toàn phong, nay hoàn cảnh cũng hệt vậy, có điều giờ đây nội công của chàng cũng giảm đi mấy phần, Hỏa vũ Toàn phong chẳng còn dễ học như trước. Dù chàng học nhanh đến mấy cũng phải mất nửa năm.
Đi ngang qua chợt bắt gặp bóng hình hồng y ngồi cạnh bờ sông. Nàng vẫn như vậy, xinh đẹp biết nhường nào. Chàng lại nhớ tới ngày trước, khi còn bé, chàng đã không có mẫu thân, phụ quân cũng chẳng mấy khi nhắc tới Người trước mặt chàng, thoạt đầu ngẫm vì do thương tiếc, nhưng không khi nào không thấy Phụ quân nhắc tới một nữ nhi, người đó lại tuyệt nhiên không phải người sinh ra chàng.
Phụ quân luôn nhớ đến một người nữ nhi, luôn nhắc tới nàng ta với chàng.
Chàng nghe dân gian đồn đại. Thuở niên thiếu, cựu thủ lĩnh Thất hiệp Bạch miêu từng say đắm Cựu Băng phách kiếm chủ Huyền nữ. Hai nhân sinh tâm đầu ý hợp, thuở ấy đã vốn định đoạt đời đời kiếp kiếp sống chết có nhau. Song Miêu tộc lại ngăn cấm, cho rằng việc hai truyền nhân Thất kiếm thành thân đều không phải đạo, tuyệt nhiên không hợp lí lẽ. Cuối cùng, Bạch miêu bị ép lấy một tiểu thư khuê các nhằm mục đích chính trị của Miêu tộc, Huyền nữ vì lẽ đó đau lòng đã bế quan bảy ngày bảy đêm, sau khi khai quan đã bụng mang dạ chửa không biết Phụ thân. Vì vậy khi Tiểu cung chủ Ngọc thềm cung Lam thố ra đời đã bị người đời kì thị, cho rằng là đứa con hoang, Huyền nữ ở giá, khi Lam thố lên bảy thì mất. Từ đó, Ngọc thềm cung rộng lớn tường vàng dát ngọc đều do tân Cung chủ Lam thố làm chủ. Bao nhiêu lời ra tiếng vào đều không làm xoay chuyển cục thế. Nghe đồn tiểu cung chủ khi mới lên tám đã thông thạo cầm kì thi họa, thiên hạ biết bao tài nhân không ai bì nổi, lên mười hai đã đánh bại Cao thủ Võ lâm nức tiếng giang hồ, lên mười ba toàn Võ lâm đều phải cúi đầu nể phục. Mới có cung Ngọc thềm cường thịnh đứng đầu một vùng trời như hôm nay. Lam thố từ nha đầu ngày nào đường đường chính chính bước lên Bậc Cung chủ, thiên hạ xưng danh Đệ nhất tuyệt thế giai nhân.
Phụ quân chàng nghe cái chết sớm của Huyền nữ đã đau buồn đến tuyệt thực. Vậy mà mẫu thân của chàng thì không thèm đếm xỉa. Chẳng lẽ Phụ quân chán ghét mẫu thân đến thế sao? Bạch miêu vì Huyền nữ mà hết mực quan tâm đến Cung chủ nhỏ Lam thố, đã sai người từ Trương gia giới ngàn dặm xa xôi đem lễ vật đến dâng cho Cung chủ Ngọc thềm, còn nhất mực căn dặn chàng sau này phải bảo vệ Lam thố thật tốt. Bao nhiêu điều đó đã khiến chàng thiếu hiệp từ nhỏ nảy sinh một mối ác cảm với Băng phách kiếm chủ. Nếu cha đã một mực chung tình với Huyền nữ như vậy, há chẳng phải chàng chính là gánh nặng sao?
Vậy mà đến khi gặp nàng, được nàng cứu mạng, mối ác cảm ngày nào dường như trôi sạch, chỉ có một chân tình ngày một lớn dành cho nàng.
Bạch miêu yêu thầm Huyền nữ. Hồng miêu yêu thầm Lam thố. Duyên phận vốn dĩ là trò đùa trong nhân thế. Sao lại có chuyện nực cười tới vậy? Đến bây giờ, nghĩ lại mới thấy khi ấy chàng còn ngây dại quá, không biết tình trường đẫm máu là thế nào. Chàng còn nhớ khi Phụ quân chết, ông đã mỉm cười. Có phải ông hạnh phúc vì sắp được trở về với chân tình của ông?
Chàng ngắm nhìn Lam thố. Chàng sẽ không đi vào vết xe đổ của cha mình. Chàng nhất định sẽ sống hạnh phúc cùng người chàng yêu. Không thể tạo nên một chuyện tình bi thương như cha chàng và Cựu Băng phách kiếm chủ.
Lam thố ngảnh lại nhìn chàng, bất ngờ.
Hồng miêu cười, ánh mắt hiền lành đặt lên nàng thoáng vẻ chiếm hữu tuyệt đối,
"Không có gì, chỉ là muốn nhìn muội thêm một chút."
Nàng cắn chặt môi. Im lặng một lúc, giọng nói nàng vang lên khe khẽ,
"Hồng miêu này, xin hãy trả lời ta, một lần thôi,
Nói cho ta biết làm ơn, cảm giác của huynh,
Về ta?"
Chàng nhìn nàng, không tin nổi. Đôi môi mấp máy, sau một hồi, giọng nói trầm ấm mơ hồ,

"Ta ghét muội...."

Nàng cắn môi đến bật máu , toàn thân run run,


"Vì muội không quan tâm đến ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro