[THẬP NHẤT]. Duy nhất chỉ mình muội!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta trở về Võ quán,

Tìm hình bóng người,

Người không có ở Võ đường,

Cũng chẳng thấy trong thư phòng,

Những nơi trong Võ quán người có thể lui tới,

Ta đều đã tìm hết.

Rốt cục người đang nơi đâu?

Ta có chút sợ,

"Lam thố tỉ!"

Có tiếng gọi ta,

Tiểu ly từ thực gian chạy lại phía ta,

Ta lập tức quay ra.

Nom tiểu đệ có thoáng ngạc nhiên.

'Thường ngày đệ gọi ta,

Ta còn đâu biết chứ?'

"Lam thố tỉ!"

Đệ hớt hải,

Giọng nói bình thường trẻ con nay có phần vội vã,

"Có chuyện gì sao?

Mà đệ có thấy Hồng miêu không?"

Tiểu ly há hốc miệng,

"Vậy là tỉ cũng không biết sao?

Sau khi tỉ đi,

Huynh ấy cũng bỏ đi theo...

Đệ nghĩ huynh đuổi theo tỉ...

Nhưng bây giờ tỉ về rồi mà vẫn không thấy huynh ấy đâu..."

Đệ kể.

Ta hoảng hốt,

Sao?

Người không đuổi theo ta?

Vậy người đi đâu?

Đến giờ vẫn chưa về?

Ta...

Ta lại gây rắc rối cho người rồi...

Thật vô dụng!

Không suy nghĩ,

Ta lập tức bước ra khỏi Võ quán,

"Tiểu ly,

Tỉ sẽ đi tìm huynh ấy!"

.

.

.

.

---------------

Hồng miêu,

Rốt cục người ở đâu?

Mau trả lời ta đi!

Mồ hôi đầm đìa trên gương mặt ta,

Không ngừng gọi tên người đến khản giọng,

Nhưng,

Người nào có đáp lời?

Ta vẫn tiếp tục gọi tên người,

Hoảng loạn,

Vô thức...

.

.

.

Bỗng,

Dòng kí ức ngày hôm ấy lại trào về trong ta,

Tạo lên một cơn đau khủng khiếp.

Ta ôm đầu,

Khẽ thét lên trong đau đớn,

Song,

Vẫn không ngừng gọi tên người.

Giọng nói trở lên khản đặc,

Bầu trời mỗi lúc một âm u,

Xung quanh ta khẽ vang lên những tiếng kêu rợn người,

Ta,

Sợ...

Nhưng!

Ta,

Muốn gặp người!

Tình quả là một thứ sức mạnh đầy nhiệm màu,

Khả năng đánh bại nỗi sợ...?

Gió thổi từng đợt,

Ta se lại vì lạnh...

Phải rồi...

Cũng sắp sang đông...

Chợt!

Một khung cảnh mờ nhạt thấp thoáng hiện lên trước mắt ta,

Thật giống...

Hai vị nữ hiệp đứng bên cửa hang,

Giữa khu rừng xơ xác,

Một đêm cuối thu lạnh lẽo...

Gió thổi từng đợt,

"... Muội đi đâu giữa đêm thế?"

Nữ hiệp với mái tóc bạch kim,

Khuôn mặt sắc sảo,

Ánh mắt tựa lưỡi dao có phần xảo quyệt,

Cất giọng hỏi vị nữ hiệp lam y bên cạnh ả.

Nữ hiệp vận lam y,

Mái tóc lam biếc tựa đại dương,

Dung mạo tuyệt sắc,

Khẽ mỉm cười dịu dàng,

Liếc nhìn chiếc rỏ thơm nức,

"Muội đến thăm ...,

Xem huynh ấy có đỡ hơn không..."

"Vậy để ta cũng đi."

Đoạn hai nữ hiệp bước vào mật thất,

Hai người này...

Rất quen...

Sâu trong hang động,

Một vị nam nhân đương bị trói chặt vào những sợi xích đẫm máu,

Y phục rách nát,

Nhuốm một màu đỏ thẫm...

"Máu?!"

Bộ y phục của y nhuốm máu,

Đến nỗi tưởng chừng ta không thể biết được màu sắc thực của nó,

Trong biển đỏ,

Chỉ có thể nhìn thấy vài mảng vải trắng sờn cũ...

'Thiếu hiệp bạch y...

Mái tóc rực lửa tựa hỏa tơ...'

Hình ảnh quen thuộc đó...

Là chàng?!

Song,

Chàng...

Không còn là vị thiếu hiệp anh dũng,

Kiên cường...

Trước mắt ta...

Một con quỷ khát máu...

.

.

.

.

Chàng vũng vẫy một cách điên loạn,

Hàn băng động lạnh lẽo,

Những sợi dây xích thắt chặt lấy cánh tay chai sần gỉ máu của chàng,

Nhỏ giọt xuống nền băng lạnh lẽo...

'Có thật...

Là chàng không?'

Chàng túm lấy cổ vị nữ hiệp lam y đang tắc nghẹn,

Đôi mắt lạnh lùng, khát máu...

Nàng dường như bị chàng nhấc bổng lên,

Cặp mắt nhắm nghiền đau đớn,

Mái tóc lam điểm vài sợi đỏ,

Dòng máu đỏ tươi trào ra từ miệng nàng,

"H...Hồng miêu...

Làm ơn...

Huynh... hãy trở về đi!"

Nàng cố thốt lên những lời nói khản đặc,

Ta thoáng giật mình,

'Cô nương ấy,

Vừa gọi...

Chàng,

Hồng... miêu?'

"Tõm..."

.

.

.

Hai hàng nước mắt trong veo tuôn rơi,

Cặp mắt ấy...

Cặp mắt quỷ dữ ấy...

Đang khóc...

Vì nàng sao?

Nàng gượng đưa bàn tay đẫm máu,

Vuốt ve gương mặt chàng...

Trìu mến,

"H... Hồng miêu...

Xin huynh...

Hãy trở lại đi..."

Chàng giật mình,

'Nước mắt của quỷ...

Ta,

Đã hiểu rồi..."

.

.

.

Chàng nhẹ nhàng đặt nàng xuống,

Nước mắt vẫn không ngừng rơi,

Chàng trở lại rồi...

Chàng trở lại,

Vì nàng...

"Đúng không?"

Nàng khiến con tim quỷ dữ ấy biến mất,

Nàng không màng sinh tử đến phút cuối vẫn luôn nghĩ đến chàng...

Bởi nàng biết rõ một điều,

Rằng...

.

.

.

Chàng,

Sẽ,

Luôn luôn,

Và mãi mãi,

Trở lại...

.

.

.

Vì nàng...

----------------------------------------------

Chân tình ấy...

Đời này hiếm có.

Chàng dịu dàng đến bên nàng,

Mặc cho sợi xích ngày càng xiết chặt...

"...

Ta...

Là ta có lỗi với muội rồi..."

Nữ hiệp lam y khẽ lắc đầu,

"Không đâu,

Hồng miêu,

Huynh không có lỗi gì cả.

Là do muội sơ ý trượt trân té mà thôi..."

Nàng né tránh ánh mắt ân cần của chàng,

'Nhìn vào ánh mắt ấy...

Hỏi nữ nhi nào có thể dối chàng?'

Nhận ra,

Chàng đưa tay ôm lấy gương mặt kiều diễm kia,

Hướng thẳng về phía chàng,

"Lam thố...

Trải qua bao nhiêu chuyện,

Muội nghĩ ta không biết muội lừa ta ?"

Nữ hiệp thoáng ửng đỏ,

Cố liếc nhìn sang hướng khác,

"Muội..."

'Lam thố...?

Vậy vị cô nương ấy tên là Lam thố?

Ta và cô...'

"Lam thố,

Ngoài trời đang có sấm chớp,

Nhân cơ hội này,

Muội hãy giúp ta giải độc!"

Bấy giờ,

Vị nữ hiệp tử y kia mới lên tiếng phản đối,

"Hồng miêu,

Không được!

Như vậy sẽ rất nguy hiểm!

Lam thố,

Muội hãy khuyên huynh ấy đi!

Hồng miêu sẽ nghe lời muội!"

[Au: Thanh niên người dưng giờ mới lên tiếng :)) ]

Nàng lắc đầu,

"...

Muội biết như vậy sẽ rất nguy hiểm...

Nhưng,

Đổi lại,

Nếu là muội trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ làm như vậy!"

"Muội...."

Nàng cương quyết,

Trìu mến nhìn chàng,

"Hồng miêu,

Muội tin huynh sẽ làm được!"

Chàng mỉm cười,

"Lam thố,

Cảm ơn muội,

Muội luôn là người hiểu ta nhất!"

Ta giật mình,

Quay về thực tại,

Cảnh tượng ấy...

Rõ nét hơn?

'Tại sao?'

"Lam thố,

Muội luôn là người hiểu ta nhất!"

"Lam thố,

Chúng ta cùng vào sinh ra tử,

Nhưng Thất hiệp này,

Người hiểu Hồng miêu ta chỉ có một!"

"Lam thố,

Muội biết không?

Duy nhất người hiểu ta!"

"Là muội!"

[Au: Ai? Còn ai dám nói Miêu ca không biết cua gái nữa nà? Con mèo đó chỉ ngu tình thôi chứ nó tán gái ngọt xớt! Hồng miêu, mi thật nham hiểm...

HM: Ai? Là Au ngươi đã biến ta thành như vậy!

Au: Ta thích! Ahihi... *cười ngây thơ* ]

Từng lời nói của chàng vọng về trong ta...

Ta...

.

.

.

Môi ta khẽ cong lên một nụ cười,

Vụt chạy đi.

"Phải,

Hồng miêu,

Trên thế gian này,

Lam thố ta chỉ cho phép,

Một mình ta hiểu huynh mà thôi!"

------------------------------------------

Từ xa,

Bóng nam nhân đầy oai dũng,

Lẳng lặng dõi theo nàng,

[Au: sắp có biến. Ta ngửi thấy mùi sát khí... Sợ quá....hu...

HTH: ê diễn sâu quá đấy con bốn mắt! Không phải mọi chuyện đều do mi sắp xếp hết sao?

Au: Muốn ta cho hành mi tơi bời hoa lá hem? *nở nụ cười thân thiện*

HTH: à không. Ta ko rảnh đi ngắm hoa. *Chuồn lẹ con Au này nham hiểm quá*

Au: ơ tui hoàn toàn vô (số) tội nha! ]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐÔI LỜI TÁC GIẢ:

_Sorry các bạn vì chap này hơi ngắn vì mai kiểm tra nên viết đc đến đây hoi.

_Lại Sorry nữa vì chap này cũng ko có tranh lun.

_Lại tiếp tục sorry nữa vì cốt truyện dài hơn Au nghĩ nên việc phục vụ dấm cho con mèo phải tạm gán lại vài Chap sau nhưng chắc chắn sẽ có! ^^

_GÓC BẬT BÍ đây!!

- Một nhân vật nữa lại xuất hiện và có vai trò cực kì quan trọng trong suốt truyện, và đó là ai nà?

Hihi.... Tất nhiên ko thể trả lời dễ dàng như vậy,

Mà phải là: Đố Vui!! Au thích hihi !

Gợi ý: Người này có vai vế khá lớn và đồng vai với Hổ ca và Hàn thiên ca ca, *tội nghiệp con mèo...*

TÌ_ _ ĐỊ_ _ _Ớ_ _ HẤ_

^^ Chap sau sẽ ko có đáp án vì phần này dành riêng cho ai đoán đc thì sẽ biết đc vai vế của 'người ấy'.

_Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ Au! Mặc dù ko phải nhiều j nhưng Au rất vui vì truyện "Tình kí" đã đc hơn 1k lượt đọc!! Và sẽ làm một chap ăn mừng!! Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Au để Au tiếp tục hoàn thiện khả năng viết văn hơn!

Fan Thất kiếm muôn năm!! "\(*^-^*)/"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro