[THẬP TAM]. Trao tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI TÁC GIẢ:

_Sau 2 phần ngoại truyện thì hôm nay truyện chính đã trở lại!

_Dạo này ta viết mấy Chap sến sến thấy nổi da gà quá...

- Có lẽ một vài các vị thì thấy bình thường nhưng với Au ta thì thực sự...

- Và sau đó ta nhận ra ngược thì đỡ hơn. : ))

_Theo thông tin vào 1 buổi chiều nhàm chán, Au ta thấy ngứa tay ngứa chân nên bật TV lên coi và...

Trong VTC 11 đã chiếu TKAH P1! ^^

_Thôi ko tám nữa vào truyện đi!

--------------------------------

Nữ nhân tuyệt sắc quay lại,

Mỉm cười đùa cợt,

"Bằng hữu,

Thay đổi giao ước một chút sẽ không phiền huynh chứ?"

"Ồ không,

Cho dù là vong hồn thì Hắc Tiểu Hổ ta vẫn là ma có đạo đức."

"Ta chỉ đùa chút thôi mà."

Nàng mỉm cười khe khẽ.

"Vậy,

Ta cứ gọi huynh là bằng hữu mãi sao?

Huynh tên gì?"

"Tên sao?"

Ánh mắt lãnh đạm bỗng trở nên đăm chiêu,

Y ngước nhìn thiên hắc,

"Từ khi trở thành vong hồn lưu lạc,

Ta đã chỉ còn là một bóng ma vô danh..."

Nàng khẽ nhíu mày.

Y nói tiếp,

"Nhưng,

Muội có thể lấy tên của ta lúc sinh thời."

Nàng không giấu nổi sự tò mò,

Hỏi,

"Lúc sinh thời?"

Nam nhân khẽ gật đầu,

"Phải,

Theo như những gì ta nhớ thì thiên hạ gọi ta rằng Thiếu chủ Ma giáo..."

Nàng lập lại,

"Thiếu chủ Ma giáo?"

Y lắc đầu cùng với tiếng thở dài nhỏ nhẹ,

"Nhưng muội luôn gọi đích danh ta,

.

.

.

Hắc Tiểu Hổ."

"Ta,

Gọi đích danh huynh?

Hắc Tiểu Hổ gật đầu thay cho câu trả lời cụt ngủn.

Nàng vẫn thắc mắc,

"Là do chúng ta thân thiết,

Hay do thù hận khinh thường?"

Y thoáng giật mình,

Nhưng vẫn giữ nguyên bộ dạng lãnh đạm hiên ngang,

"E rằng ta không thể trả lời.

Nhưng muội sẽ nhớ ra thôi."

Bờ môi lãnh lẽo khẽ cong lên nụ cười hoàn hảo đầy mê hoặc,

Nàng gật đầu.

~~~o0o~~~

"Vậy,

Quay lại câu hỏi của ta,

Sao không đợi hắn thức dậy mà hỏi cho rõ,

Nhìn hắn ngủ ngon lành chưa kìa."

Nụ cười trên môi nữ tử vụt tắt,

Đôi mắt hướng về đốm sáng duy nhất trước mặt đang cháy bập bùng,

"Ta sợ sẽ nghe câu trả lời..."

Hắc Tiểu Hổ liếc nhìn gương mặt kiều diễm trầm lặng,

"Hiểu rồi."

Lam thố khép lại đôi mắt đỏ rượu trong veo,

Chốc lại mở ra,

Mỉm cười,

"Hắc tiểu hổ,

Huynh kể ta nghe chuyện trước kia được không?"

Y quay đầu lại,

Ngồi xuống cạnh nàng,

"Về ai?"

Lam thố mỉm cười thích thú,

"Hồng miêu."

"Cái tên đang ngủ mê mệt chảy dãi tùm lum kia hay tay bạch y mặt mày không rõ trong mơ của muội?"

Nàng hơi cau mày trước câu hỏi khôi hài về hai người mà nàng đều yêu quý,

Nhưng vẫn cố gắng nén tiếng cười,

"Là người trong giấc mơ."

Hắc tiểu hổ lại ngước nhìn đỉnh động,

Khẽ mỉm cười hồi tưởng,

.

.

.

"Một gã kiêu ngạo có thừa,

Điểm yếu thì nhiều,

Điểm mạnh thì lưa thưa chẳng thấy.

Nhưng khinh công,

Võ công,

Cũng sánh ngang Hắc tiểu hổ ta."

Lam thố chăm chú nhìn y,

Lắng nghe kĩ càng.

Hắc Tiểu hổ nói tiếp,

"Hắn ta lúc nào cũng chỉ biết đến công việc.

Cái này,

Dù không muốn ta cũng phải thừa nhận

Ta và hắn khá giống nhau...

Và cả ta và hắn bấy giờ,

Đều được thiên hạ ca tụng vang danh lẫy lừng,

Động cả trời xanh.

Và,

Có một điều đặc biệt.

Hắn ta luôn được gần gũi với nữ nhi trong mộng của ta..."

Hắc tiểu hổ bỗng ngừng lại,

Khẽ cười.

Quay lại nhìn nàng.

"Muội biết không,

Lúc đó ta thực sự phát điên!

Và ta nghĩ đã trúng phải loại tình dược ngu ngốc nào đó của tên thần y lùn tẹt kia!"

"Khi ấy,

Cả ta lẫn hắn đều si tình,

Qủa thực đến giờ,

Hắn vẫn là một tên si tình!

Thủ lĩnh tài ba,

Thông minh mưu mẹo.

Thiên hạ cúi đầu nể phục.

Thế mà đứng trước nàng ta,

Hắn chỉ biết vác bộ mặt đần độn và đỏ chót.

Đứng trước nàng ta,

Hắn không khác gì một kẻ ngốc!"

Đến đây,

Lam thố không thể không phát ra tiếng khúc khích,

Nàng hỏi,

Miệng vẫn không ngừng cười.

"Huynh ấy thực sự là người như vậy sao?"

Hắc tiểu hổ gật đầu cái rụp.

"Vậy,

Còn huynh?"

Lam thố liếc nhìn y,

Hắc tiểu hổ nhìn vẻ mặt háo hức của cô,

Thở dài,

"Muội cũng biết đó,

Ta vốn dĩ đã rất hoàn hảo.

Nhưng nếu tự kể về ta thì muội sẽ cho là ta tự mãn,

Kiêu căng giống con mèo đó."

Nàng phì cười,

"Đúng vậy,

Ta thực cho là huynh cũng tự ảo không kém gì huynh ấy."

Nam nhân tử y bĩu môi,

'Ta chỉ đang nói sự thật thôi.'

[Au: Vâng vâng. "Sự thật"... : ) ]

Cặp mắt hổ phách khẽ dừng lại nhìn những thảo dược cạnh đống củi,

"Không phải hắn ta đang trúng phong hàn sao?"

Lam thố giật mình,

Ngó qua bát thuốc trống rỗng,

Gật đầu,

"Phải rồi!"

Hắc tiểu hổ đứng lên,

"Nấu thuốc cẩn thận đấy."

Làm khói trắng mù mịt lại kéo đến,

Y lặng lẽ bước tới.

"Coi chừng,

Sau khi uống bát thuốc đó,

Hắn ta còn bệnh nặng hơn."

Không kịp để nàng phản bác,

Nam nhân bí ẩn một lần nữa lại biến mất trong hư ảo.

Lát sau,

Trong động vang lên tiếng nói uất ức,

"Này,

Huynh nói vậy là có ý gì?

Bước ra đây cho ta!"

~~~o0o~~~

Trong Minh đạo,

Nam nhân tử y,

Mái tóc nâu nhạt mượt mà,

Khẽ mỉm cười,

"Theo giao ước không phải ta có quyền đến đi tùy ý hay sao?"

[Au: Vâng! Anh quá bá đạo! NV yêu thích của mị! \(//v//)/~ ]

~~~o0o~~

.

.

.

.

.

Khúc nhạc ngưng lại.

Chàng chợt ngước lên hướng về thân hồng y bên cạnh khẽ rên,

Một tay nàng ôm lấy đầu,

Tay kia chống chọi xuống mặt đất lạnh lẽo.

"Lam thố,

Muội sao vậy?"

Nàng từ từ ngẩng đầu,

Cảnh tượng thoáng qua lại chạy dọc tâm trí nàng.

Tại sao,

Cây tiêu này lại thân thương đến vậy?

"Hồng miêu,

Khúc nhạc này là...?"

"Đây là Thiên Nha Hận."

"Thiên Nha Hận?"

"Đó là khúc nhạc do tổ tiên truyền lại.

Chỉ người trong Miêu tộc mới biết tấu."

"Tuyệt quá!"

"Lam thố,

Nếu muội thích,

Ta có thể dạy muội."

"Được chứ?"

"Nếu muội làm cho ta một cây tiêu,

Ta sẽ dạy cho muội."

Tiếng nói của nam nhân ấm áp vang lên bên tai nàng.

"Lam thố,

Lam thố."

Tiếng nam nhân quen thuộc vang lên gọi tên nàng,

Đánh thức bóng hồng khỏi cảnh tượng mờ đục trước mắt.

Trong thoáng chốc,

Lam thố không nhận ra giờ đây đôi mắt nàng đã đỏ mọng,

Khuôn mặt đẫm lệ.

Mặc cho dòng nước mắt vẫn ứa ra không ngừng từ cặp mắt trong veo,

Ánh mắt nam nhân dịu dàng ấm áp nhìn mình lo lắng,

Lam thố cất giọng khản đặc,

"Hồng... miêu,

Đây là...

Thiên... Nha.... Hận,

Đúng không?"

Nam nhân giật mình,

Liếc nhìn cây tiêu trong tay,

Run run,

"Lam.. thố,

Muội..."

~~~o0o~~~

Trong tòa lâu đài mỹ lệ,

Phía bên Tây quốc,

Người nữ nhân đẹp đẽ chăm chú nhìn vào vật trên tay bà,

Khẽ liếc về phía nam nhân bạch y trắng muốt,

"Xem ra Thiên nha hận không phải là một khúc nhạc bình thường.

Bất lão giang là dòng sông thần,

Một khi đã rơi xuống đó thì chỉ có vật đó mới có thể khôi phục."

Bà dừng lại,

Nhìn về phương Đông,

"Ta biết là ngươi không muốn,

Nhưng chỉ còn cách đó..."

Nam nhân bạch y hướng cặp mắt hồ vàng lạnh lẽo về phía bà,

Đoạn quay đầu bỏ đi,

Người nữ nhân nhíu mày,

"Ngươi định đi đâu khi mà chưa tạm biệt Mẫu thân của ngươi hả?"

Hắn khẽ liếc nhìn bà,

Cất giọng nói sâu trầm,

"Đến Phương Nam."

Tức thì khuất bòng vào làn mây trắng.

Để lại người mẹ xinh đẹp mỉm cười sắc lẻm,

Thì thầm,

"Thật tình,

Đứa con trai này,

Không dễ thương chút nào!"

Lão hồ ly hớt hải chạy theo cái bóng đẹ0 đẽ của nam nhân,

"Thiếu gia,

Đợi tôi với!"

...

------------------------------------------------------------------------------------------------

LỜI TÁC GIẢ:

_Hu ra! Đã bắt đầu vào tâm truyện rồi!

- Nam nhân tuấn tú lạnh lùng kia là ai? Có lẽ 1 người đã biết ròi đấy. ^^

- Miêu ca à, mi thấy sao? Chap sau cho mi chạm mặt Hổ ca của ta. : ))

_GÓC BẬT BÍ:

- Nam nhân trên đã đc nhắc tới trong truyện rồi đó! Chắc mẩm ai cũng đoán ra rồi. ~

- Lam tỉ sẽ có tình cảm với nam nhân kia?

_Trong fic này thích nhất 3 người! 3 người bá đạo nhất fic!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro