[THẬP THẤT]. Ấn thuật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>ĐÔI LỜI: _Trước hết, cho ta xin lỗi vì đã ra Chap muộn, bởi một số chuyện cá nhân mà ta không thể nói rõ nên Chap này đăng chậm. :(( Mong mọi người đừng giận nhé. T^T
_Điện thoại của ta không sao rồi nên sẽ đăng nhanh hơn chút để bù đắp lỗi lầm này.~

__________________________________________o0o_____________
_____________________________

Quá khứ đã từng,

Tương lai sẽ đến?

Thế nào là quá khứ? Đến bản thân ta còn không nhớ thì thứ gọi là quá khứ sẽ tồn tại sao?

Thế nào là tương lai? Một gánh nặng không lối thoát như ta còn dám mong đợi có tương lai sao?

Rõ ràng là hồ đồ.

Đơn giản chỉ là một cơn ác mộng.
Mà đối với ta lại có ý nghĩa lớn chừng ấy?

Hắc tiểu hổ, ta thực sự không tin.

Bản thân ta luôn bị ràng buộc bởi thứ gọi là kí ức.
Nếu lấy lại được kí ức, phải chăng mọi chuyện tự khắc sẽ trở nên tốt đẹp?
Nhưng,
Kí ức đối với ta,
Lại quá xa xôi trắc trở.

Con đường tìm lại chính mình gian truân đến nhường nào, ta còn không rõ.
Đến cuối cùng, liệu có ai phải hy sinh hay bước tiếp?

Hoang mang,
Tâm trí ta đã đi đến tận đâu rồi?

"Hắc tiểu hổ, thứ lỗi"
Rốt cục cũng chỉ là mấy từ ngắn ngủi ấy,
Rốt cục Lam thố ta cũng chẳng có gì đền đáp lại cho huynh ngoài hai tiếng 'xin lỗi'
Không phải sợ huynh chán ghét, chỉ sợ lại bắt gặp đôi mắt thất vọng ấy,
Nhưng, ta vẫn sẽ nhìn thẳng vào huynh,
Đối diện với sai lầm của ta.
...

"Muội nghĩ ta thất vọng?"
Tử y công tử hỏi khẽ,
Ánh mắt hướng về phía màn đêm đen thẳm không chút hào nhoáng,
Lần này lại tới lượt hắn không nhìn nàng...

Không sao, là ta không tốt,
Huynh không muốn bắt gặp thân hình tàn tạ này cũng chẳng thể trách cứ.
...

Hồng y gật đầu,
"Phải, ta hèn nhát."

Khóe mắt sâu thẳm hổ phách khẽ giật,

Đoạn,
Hắn quay lại nhìn nàng,
Ánh mắt đầy cương quyết chắc chắn trao cho nàng động lực ngẩng đầu đối diện với hắn,
"Không sai, nhưng cũng không phải đúng, Nhưng muội nên biết, nhược bằng là kẻ khác, có lẽ đã bị dày vò đến chết chỉ trong nửa canh giờ..."

Toàn thân hồng y khẽ rung, nhưng chỉ trong chốc lát lại trở về trạng lại bất động, ánh mắt nâu đỏ vẫn hướng về hắn, trong một khắc tự đứng hình,

Khóe miệng Hắc tiểu hổ khẽ cong lên từ từ tạo nên nụ cười nửa miệng ma mị, ẩn sâu bên trong chấp chứa sự nham hiểm khó lường,
"Trước đây muội thân nữ hiệp hành tẩu giang hồ, thân thủ rất khá, mới có thể giữ lại mạng sống trong thêm một thời gian ngắn,
Khi sức chịu của muội đến cực hạn, có lẽ thực sự đã chết, nhưng ấn thuật đột nhiên bị cắt đứt, có lẽ do tâm nhân thuật không thông..."
Ngừng một lát, gương mặt tuấn tú trở nên nghiêm túc, "Hoặc là, có kẻ đã phá vỡ ấn thuật để cứu muội, võ công thâm hậu thôi chưa đủ, ấn thuật này là loại độc nhất vô nhị, Cao nhân chưa chắc đã phá được, nếu là thật, kẻ cứu muội chắc chắn không phải nhân vật tầm thường.
Có điều..."
Tử y ngập ngừng.
Lam thố lặp lại, "Có điều...?"
Hắc tiểu hổ khẽ lắc đầu,
"Muội không cần để ý, chẳng có kẻ nào ngông cuồng đến nỗi mạo hiểm phá vỡ Ấn thuật này.
Đừng suy nghĩ nhiều, hãy an tâm tĩnh dưỡng."

Miễn cưỡng nằm xuống, song Lam thố không tài nào chợp mắt.
Không cần để ý? Tại sao ta có thể thoải mái mà 'không cần để ý'?
Nếu thực sự có người cứu ta, ta chắc chắn sẽ đền đáp!
...

Hắc tiểu hổ ra khỏi gian phòng, khuôn mặt ấm áp tuyệt nhiên lạnh băng vô cảm đến đáng sợ,
Đóng cửa lại,
Vẫn là giọng nói trầm trầm, nhưng chẳng còn chút hơi ấm, tiệt nhiên lãnh đạm,
"Ra đi."

Nghe thấy hắn,
Bóng nam nhân nhẹ nhàng bước ra khỏi bụi rậm,
Để hắn dễ dàng phát giác như vậy, dù đã cố gắng, nhưng quả là thân thủ chàng đã giảm đi không ít,
Thật hổ thẹn làm sao! Không phải lần đầu, cái tôi cao ngút của vị thiếu hiệp lại khẽ khó chịu.
"Nếu muốn thăm Lam thố thì cứ việc, muội ấy sẽ thức trắng đêm nay."
"Không cần, ta không có đủ dũng cảm đối mặt với Lam thố."
Hồng miêu cười đau đớn, ánh mắt hời hợt không chút sức sống.
"Hắc tiểu hổ, lại đây, cùng ta thưởng rượu ngắm hoa!"
"Ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày thấy một người có tất cả trong tay như ngươi lại mượn rượu quên sầu,
Ngươi từng có mọi thứ mà ta khao khát, trên hết là niềm tin và cảm xúc của Lam thố."
Hồng miêu cười khan, đặt bình rượu lên bàn đá,
"Đáng tiếc, giờ ngươi có niềm tin của Lam thố rồi, nhưng tình cảm của Lam thố lại trao cho kẻ khác...
Suy cho cùng, chỉ có ta giờ đây cũng không được một nửa con mắt của muội ấy dành cho ngươi. Cho đến bây giờ, ta mới biết nuối tiếc về những ngày tháng muội ấy quan tâm đến ta biết nhường nào."
Hắc tiểu hổ im lặng,
Là ngươi sai, Hồng miêu.
Tình cảm và niềm tin, mọi thứ Lam thố đều dành cho ngươi,
Nhưng ngươi vẫn ngu xuẩn như ngày ấy,
Cũng như thực tại, ngươi cũng không bao giờ nhận ra...
Hắc tiểu hổ nhắm mắt,
Lảng vảng bên tai tiếng gọi của Hồng miêu,
Hắn cười,
Bước tới bên bàn đá,
"Được! Hồng miêu, ta uống với ngươi!"

o0o

Hoa điêu nữ nhi hồng,
Đệ nhất mĩ tửu của Sơn trang Bôn lôi,
Một ngụm cũng đủ khiến nhân sinh ngây ngất,
Hương say nồng nàn đắm đuối, mà lại mang một tửu vị đậm đặc khó quên, len lỏi thống trị mọi ngóc nghách trong cơ thể,

Hai nam tử hán ngồi bên bàn đá,
Nam nhân mái tóc đỏ rực tự hỏa tơ,
Dung mạo anh tuấn,
Ngũ quan tinh tế,
Ánh mắt trầm ấm mơ màng,
Hơi thở mang men rượu nồng nặc.
Người bên cạnh xuất chúng chẳng kém một phần,
Mái tóc nâu sẫm tung bay chải chuốt,
Dung nhan nghiêm nghị,
Ánh mắt sắc lạnh cau lại lộ rõ vẻ tức giận,
"Đây là lần đầu ngươi uống rượu?"
Hồng miêu ngước lên, cười khô,
"Phải, cảm giác cũng không tệ."
"Tửu lượng của ngươi rất kém."
"Đúng. Đáng cười không?"
Hắc tiểu hổ nhếch mép,
"Đáng."
Chàng khựng lại trong giây lát, tức khắc bật ra một tràng cười dài man rợ,
Ôn nhu chỉ là lớp vỏ vọc bề ngoài,
Ai ngờ bên trong Hồng miêu thiếu hiệp lại bất mãn đến vậy?
"Đáng cười thay Thủ lĩnh thất hiệp oai hùng ngày nào, giờ chỉ là một tên côn đồ mượn rượu giải sầu. Ngươi thấy như vậy có khôi hài không?"
"Ngươi say rồi. Mau về đi."
"Ta chưa say. Ta rất tỉnh. Hắc tiểu hổ, ngươi mới say."
"Nếu không phải vì Lam thố, ta sẽ giết ngươi."
"Vậy ta xin dập đầu đa tạ lòng tốt của Thiếu chủ!"

o0o

Không ngủ được.
Ta tiệt nhiên không ngủ nổi.
Cơn ác mộng cùng những lời nói của Hắc tiểu hổ ám ảnh ta không ngừng.
Bên ngoài, từng cơn gió lạnh buốt lùa vào qua khe cửa mỏng manh khiến toàn thân ta ê buốt.
Ta bật dậy, khoác vội chiếc áo hành khất sờn bạc, lẻn ra ngoài.
...

Hắc tiểu hổ đã nói ta nên nghỉ ngơi,
Xin lỗi, ta thực sự không thể nghỉ ngơi,
Nghỉ ngơi để cơn ác mộng tiếp tục dày vò,
Ta thà tự lên đường tìm câu trả lời,
Hay,
Chỉ đơn giản là ra khỏi không khí ngột ngạt này, tìm một nơi yên bình để tĩnh tâm.
Đừng lo cho ta.

o0o

Ta chạy, chạy thật nhanh,
Thoáng chốc, xung quanh ta được bao bọc bởi những cái cây rậm rạp,
Bầu trời đen thẳm như bị những tán lá xanh làm khuất dạng.
Chợt!
Ta khựng lại,
Thứ chất lỏng đỏ tươi trên nền đất đã khô lại song ta vẫn có thể khẳng định,
Đó, là máu.
Máu đã khô lại.
Ta tự hỏi tại sao ta nhận ra dễ dàng, có phải vì ta đã từng thấy nó quá nhiều lần, quá quen thuộc.
Có phải quá khứ của ta gắn liền với máu me đao kiếm?
Ta rùng mình.

Phía xa xa,
Nam nhân bạch y dựa vào tảng đá,
Những hơi thở dài nhỏ nhẹ phảng phất.
Dù không gian tối đen như mực, nhưng dường như hắn tỏa ra một vầng hào quang rực rỡ đẹp lạ lùng,
Tất cả những gì ta có thể diễn tả được về vẻ đẹp của nam nhân này,
Chỉ có thể là, Tuyệt mĩ.
So với người, hay Hắc tiểu hổ,
Đều có một thứ gì đó xuất thần, thoát tục, hoàn hảo hơn vài phần.

Trong lòng ta đột nhiên có gì đó kìm nén bấy lâu nay trào dâng,
Thứ gì đó là một phần của ta chưa hề được biết đến.
Thâm tâm ta vọng lại một câu hỏi mà không tài nào giải thích nổi ta đã có câu trả lời từ chính miệng mình,

'Hắn là ai?'

"Lãnh huyết"

_______________________________________________________________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro