Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lần giao chiến diễn ra vô cùng căng thẳng giữa thất hiệp với bọn người ma giáo. Rất may sau trận giao tranh ấy không ai bị thương gì nặng ảnh hưởng đến tính mạng cả. Chỉ duy có Sa Lệ-Tử Vân Kiếm Chủ là vừa bị thương nặng vừa dính một loại kịch độc do ả ma đầu Mã Tam Nương gây ra. Một loại kịch độc có thể khiến người ta đau đớn tột cùng và có thể mất đi cả mạng sống. Vì vậy thần y ta phải cố gắng tìm ra loại thuốc để giúp vị muội muội của ta thôi.

Nhưng việc chế thuốc chưa bao giờ là dễ cả, Sam y thần y đọc hết sách này đến sách khác, lục tung cả thư phòng lên để kiếm cho bằng được loại y dược có thể cứu sống được vị Tử Vân Kiếm. Khi đọc đến một cuốn y thư trong đó có ghi về một loại hoa có thể cứu giải được loại kịch độc ấy đồng thời cũng có thể cứu được mạng sống. Đậu Đậu khi đọc đến đoạn ấy thì hết sức là vui mừng, chẳng cần đọc thêm hay do dự gì nữa cả y hớt hãi đi lấy Vũ Hoa Kiếm vác lên lưng bắt đầu chiến hành trình đi hái thảo dược.

Sau khi vượt qua muôn vàng nỗi khó khăn để có được loại thảo dược ấy và trở về nhà an toàn Đậu Đậu nhanh chống vào bếp bắt tay vào chế thuốc, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại trên gương mặt rám nắng trai tráng nhưng có phần trẻ con của y nhưng cứ nghĩ đến tính mạng, sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần của Sa Lệ khiến y phải vứt nỗi mệt mỏi qua một bên mà tiếp tục tập trung chế thuốc. Tập trung chẳng được bao lâu thì tiếp đến là sự bàng hoàng, ngạc nhiên khi y đọc đến một đoạn trên y thư " loại thảo dược này sẽ trị được loại độc tố và cứu được mạng sống nhưng sẽ phải chịu tác dụng phụ của nó đó là sẽ làm cho người sử dụng nó bị câm vĩnh viễn". Y thất thần , nước mắt rơi xuống nhưng nhanh chống lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục chế thuốc đều y suy nghĩ bây giờ là phải cứu sống cho bằng được Sa Lệ còn những chuyện khác tính sau. Cuối cùng cũng xong Đậu Đậu mang chén thuốc cho Sa Lệ uống và bắt đầu truyền nội công. Một lúc sau cô ấy tỉnh dậy nhưng lại không nói chuyện được, bao nhiêu ánh mắt của huynh đệ trong thất hiệp và Sa Lệ điều hướng về phía y.

Đậu Đậu Lập tức quỳ xuống, nước mắt bắt đầu rơi xuống ướt cả bộ sam y mà người đang mặc, mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra cứ bảo y đứng lên từ từ nói rõ sự việc. Đậu Đậu bắt đầu giải thích: "Mọi người, Sa Lệ đệ thật sự xin lỗi rất nhiều, đệ là một đứa vô vụng. Mang danh thần y mà lại không chữa hết hoàn toàn cho Sa Lệ mà còn làm cho cô ấy bị câm vĩnh viễn, hại thất hiệp có một người bị dị tật. Đệ không xứng đáng làm thần y". Nghe đến từ câm vĩnh viễn mọi người không ai khỏi bất ngờ đặc biệt là Sa Lệ, đôi mắt cô bắt đầu hiện rõ lên sự căm hận tại sao bao nhiêu đau khổ cứ hết lần này đến lần khác dồn dập lên thân xác nhỏ bé của cô chứ. Y quỳ xuống bên cạnh Sa Lệ: "Sa Lệ có phải muội hận ta lắm đúng không. Hận ta tại sao là một thần y nhưng lại để muội bị câm. Tội của ta rất đáng chết muội muốn đánh muốn chém, muốn giết ta thì cứ việc làm. Nếu giết ta mà khiến muội cảm thấy dễ chịu hơn thì cứ việc ra tay đi".

Đột nhiên bên ngoài trời mây đen bắt đầu kéo đén gió ngày một to sấm chớp ngày một lớn hơn và những giọt bắt đầu rơi xuống nặng hạt chắc có lẽ ông trời đang thương sót cho một thân nữ nhi mảnh mai yếu đúi nhưng lại chịu không biết bao nhiêu là đau khổ không biết bao nhiêu là dày dò trên thân xác lẫn tinh thần và cũng có thể ông trời đang trách móc ta trách ta vô dụng trách ta chả làm nên trò trống gì mà còn hại một tay kiếm bị câm vĩnh viễn. Bỗng y đứng phắc dậy chạy ra bên ngoài mặc cho mọi người có chạy theo gọi như thế nào. Chạy một hồi lâu y dừng chân lại bên bờ vực thẫm và bắt đầu la to: " ông trời ơi tôi đã gây ra tội lỗi quá lớn, tôi đã hại thất hiệp hại các huynh đệ của tôi hại một tay kiếm bị câm vĩnh viễn. Đậu Đậu ta tuy rất sợ chết nhưng việc đến nước này rồi chỉ còn cách lấy mạng sống ra mà chuộc lỗi". Đậu Đậu đặt thanh Vũ Hoa Kiếm cùng với chiếc áo choàng có hình bát quái mà y vẫn hay mặc thường ngày xuống, y quay lại nhìn cảnh vật xung quanh lần cuối vừa khóc, sau đó nhảy xuống vực và nói to: "Xin lỗi tất cả mọi người, xin lỗi Sa Lệ, ta có lỗi với mọi người, mong tất cả hãy tha thứ cho ta. Vĩnh biệt.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro