chap 6 mãi mãi không xa rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dạ vâng như theo tên đầu đề

Hồng Miêu x Lam Thố lên sàn:)

---------------- vào truyện---------------

Lam Thố được hồng Miêu đưa vào phòng nghỉ ngơi 

đặt cô trên giường

khuôn mặt Lam Thố hồng hào , đôi môi anh đào,lông mi dài mà cong vút 

mái tóc xanh dài như bầu trời vậy lại được bao ta bởi ánh sáng xanh sáng của đèn Ngân Phách giờ đây trông cô chính là 1 vị tiên hạ phàm

Hồng Miêu cứ ngồi mà ngắm Lam Thố rất lâu thật sự không muốn xa rời cô chỉ 1 giây 1 phút

Hồng Miêu xoa nhẹ đầu cô

Lam Thố à muội biết không ? từ khi lần đầu gặp muội ấn tượng của ta về muội một cô gái xinh đẹp, dịu dàng sau này càng biết rằng muội thông minh, giỏi dang, mưu trí có lẽ ta không thể nào diễn tả được hết những gì muội có

Một cô gái như vậy mà lại gánh trọng trách bảo vệ thế giới hòa bình nặng nề trên vai, muội với ta cùng ngũ hiệp vào sinh ra tử cùng nhau, vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách

Muội lại vì ta  mà bao lần dấn thân vào những con đường nguy hiểm. Ta xót xa khi nhìn thấy vết thương trên người muội ,nhìn muội bị thương ta còn đau hơn gấp trăm gấp ngàn lần vậy.

Lam Thố à muội nhớ không? khi ta bị ác ma xâm nhập vào cơ thể không có được tỉnh táo ta đã làm muội bị thương. Vậy mà muội lại bảo mình bị ngã, khi ấy ta thực sự muốn đánh chết bản thân mình

Khi ta tưởng muội đã chết ở Thiên Lang môn ta như bị ác ma đánh chiếm đầu óc, khi này ta không còn nghĩ ngợi được gì mà chỉ muốn mau chóng giết sạch bọn chúng trả thù cho muội

Nhưng may mắn muội vẫn luôn ở bên cạnh ta

Nhìn thấy muội bị rơi xuống dòng suối bất lão ta lại vô dụng vì không thể cứu được muội. Đã vậy lại còn bị phế hết võ công, khi nhìn thấy được muội lần nữa mà muội lại mất đi trí nhớ, lúc đó muội xem ta như người xa lạ có khi nhìn ta bằng đôi mắt đầy sợ hãi. Muội đối xử với ta không thân thiết như xưa mà chỉ như.......... một vị bằng hữu không hơn không kém

Nói đến đây Hồng Miêu cúi mặt xuống đượm buồn

Nhìn thấy muội thân thiết với Hàn Thiên trái tim ta như muốn xé ra hàng trăm hàng nghìn mảnh. Nhưng trong đầu ta luôn tự nói rằng "muội chỉ  bị mất trí nhớ tạm thời thôi sau khi lấy được ngọc Tịnh Nguyên muội sẽ khôi phục trở lại" ta luôn tự nói với bản thân mình như vậy

Sắp rồi có lẽ sáng mai mọi thứ sẽ trở lại như trước kia

Ta chỉ muốn nó ta yêu mọi nhiều lắm Lam Thố à!

Khi Hồng Miêu không nói nữa cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp ôm lấy mình

Muội cũng yêu huynh nhiều lắm Hồng Miêu à!

Lam... Lam Thố muội.... nhớ lại rồi sao

Hồng Miêu bất ngờ vì hình như...Lam Thố đã nhớ ra

Đúng vậy muội..đã nhớ lại rồi. Muội nghe được........ những điều mà huynh nó.. xin lỗi huynh Hồng Miêu

Lam Thố một lần nữa ôm lấy Hồng Miêu

Không so đâu mọi chuyện qua rồi, muội hãy nghỉ ngơi đi

Cậu ôm Lam Thố dựa vào vai mình

cứ như vậy họ ngủ cho đến sáng

-------------hết chap

--Khu lảm nhảm của Aki---

Ôi sorry mọi người au ngu nhất khoản viết suy nghĩ nội tâm nhân vật==

đơn giản vì au ngu văn toàn 6 vs 7 k hà==

Vì thế mn mà có gạch đá thì nhẹ tay thôi nhé mn:((

Vẫn mong mọi người luôn ủng hộ au. tiếp au thêm động lực nhé

Cảm ơn mọi người^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro