Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là Khiêu Khiêu và Ngọc Thố ( mình tự vẽ dựa trên 1 số hình ảnh ở pinterest )

_______________________________________________________________________________

Một buổi sáng cuối thu se se lạnh tại cung Ngọc Thiềm. Hôm nay là ngày thất hiệp tái hợp lại sau 1 khoảng thời gian xa cách ... 

- Mời mọi người vào trong, cung chủ đang đợi mọi người thưa lục hiệp - 1 cô nàng Tử Thố cung kính mời lục hiệp.
- Đa tạ cô nương! - Hồng Miêu vẫn khách khí như ngày nào.

Cung Ngọc Thiềm của Lam Thố cung chủ quả nhiên vẫn đẹp như ngày nào, thậm chí nó còn có phần kiều diễm hơn khi trước, nó giống như một bức tranh khung cảnh tuyệt mĩ bị thu nhỏ vậy, thật khiến người ta mê đắm ...

- Mọi người, muội ở đây. - Lam Thố vẫy tay
- A, Lam Thố, Tỷ nhớ muội quá đi mất. - Sa Lệ chạy tới ôm chầm Lam Thố
- Muội cũng nhớ tỷ nữa. Mau vào trong đi chúng ta còn khá nhiều chuyện để nói đó. - Lam Thố
Sau khi đã vào trong ...

- Mọi người ai cũng đều trưởng thành hơn rồi nhỉ? Cuối cùng thì ngày chúng ta tái ngộ ta mong đợi cũng đã đến. - Hồng Miêu dõng dạc
- Đệ không biết thôi Hồng Miêu, khoảng thời gian chúng ta chia biệt ta đã rèn luyện Bôn Lôi kiếm lên 1 tầng cao mới đấy. - Đại Bôn khịt mũi khoe mẽ
- Haha, Huynh thì hay rồi, tay nghề Y của đệ cũng tăng lên không kém đâu. - Đậu Đậu cũng không kém phần hơn thua.
- Được rồi, chúng ta vào công cuộc chính thôi chứ nhỉ? - Đạt Đạt bấy giờ mới lên tiếng phá tan bầu không khí đang vui vẻ, bỗng chốc cả căn phòng trở nên im lặng.
- Để đệ đi đóng cửa lại đã. - Khiêu Khiêu lên tiếng
- Chờ chút đã Khiêu Khiêu, huynh đừng đóng vội, chúng ta còn có 1 người nữa chưa tới! - Lam Thố gọi với theo.
- Ý muội là sao? 1 người nữa? - Khiêu Khiêu nghi hoặc
- 1,2,3,4 ...7? Chúng ta đủ 7 người rồi kia mà Lam Thố? Rốt cuộc là chuyện gì? - Hồng Miêu
- Muội ấy sắp tới rồi! - Lam Thố
- Muội ấy? Là ai? - Lục Hiệp đồng thanh hỏi.

Bỗng chợt tiếng của 1 Tử Thố khác lại vang lên : " Nhị cung chủ Ngọc Thố đã tới "

- A, muội ấy đến rồi. - Lam Thố mừng rỡ
- Ngọc Thố sao? Sao bọn ta chưa nghe muội nhắc đến bao giờ? - Hồng Miêu
- Thì giờ muội nhắc đến đây - Lam Thố cười trừ

Phía cửa được mở ra, đó là một cô gái trông na ná có chút giống Lam Thố nhưng cô ấy lại có một mái tóc màu hồng. Nếu Lam Thố là sự mạnh mẽ thì cô ấy lại đậm đà vẻ diễm lệ, kiêu sa. Lam Thố cung chủ đã đẹp nay nàng ấy lại có vẻ nhỉnh hơn 1 chút với chính nhan sắc và khí phách của nàng khi bước vào ...

- A, xin thất lễ. Muội tên là Ngọc Thố, muội muội của Lam Thố tỷ. - Ngọc Thố nhã nhặn giới thiệu
- Nào mau vào đây đi. - Lam Thố nói rồi kéo tay Ngọc Thố vào trong ngồi.
- Vị cô nương này, xin mạn phép cho hỏi ta và cô đã từng gặp nhau chưa? - Khiêu Khiêu nghi hoặc
- Đệ nói gì thế Khiêu Khiêu, đây là lần đầu chúng ta gặp Ngọc Thố kia mà. - Đại Bôn
- Có thể là thế, nhưng đệ nhìn cô ấy rất quen. Có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không? - Khiêu khiêu vẫn tiếp tục hỏi.
- Muội xin lỗi Khiêu Khiêu huynh, nhưng hiện tại chúng ta có thể để mấy chuyện riêng đó ra sau được không? - Ngọc Thố
- Ý muội là sao đây? - Khiêu Khiêu
- Được rồi Khiêu Khiêu, chúng ta hãy để chuyện ngoài cuộc sau. Bây giờ là chuyện chính của chúng ta. - Hồng Miêu đứng ra khuyên giải thì lúc này Khiêu Khiêu mới chịu bỏ qua.
- Rốt cuộc chuyện quan trọng chúng ta cần nói là liên quan đến việc gì? - Sa Lệ
- Trên đường muội tới cung Ngọc Thiềm này cách đây hơn 500 dặm có mai phục. - Ngọc Thố
- Có mai phục? Ý muội là ... ? - Thất hiệp bất ngờ
- Là tàn dư của ma giáo. Tên Trư vô giới và ả Mã Tam Nương còn sống, sau khoảng thời gian kia muội e là năng lực của chúng đã tăng lên kha khá, cũng thuộc dạng khó đối phó. - Ngọc Thố
- Nhưng nếu chỉ có 2 người họ thì làm sao có thể mai phục được chúng ta? - Đạt Đạt nhíu mày
- Đúng vậy, bởi thế muội nghĩ còn có kẻ chủ mưu đằng sau. Nhưng hiện tại muội chỉ điều tra được đến đây thôi, chưa nắm vững được tình hình kẻ chủ mưu đằng sau bóng tối kia là ai. Chỉ mạn phép khuyên thất hiệp hãy cẩn trọng. - Ngọc Thố
- Cảm ơn ý tốt của muội, nhưng tại sao muội lại nắm giữ trong tay nhiều bí mật quan trọng đến thế? - Khiêu Khiêu dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Ngọc Thố
- Thôi nào Khiêu Khiêu, muội ấy dù gì cũng là muội muội của Lam Thố, huynh đừng nghi ngờ lung tung. - Đậu Đậu
- Đậu Đậu nói đúng, Ngọc Thố muội ấy nhất định sẽ không hại chúng ta. - Lam Thố
- Vì nể mặt của những người còn lại nên huynh không truy cứu muội, nhưng muội nên nhớ này Ngọc Thố, huynh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng muội đâu . - Khiêu Khiêu nói rồi quay đi bước ra ngoài.

" Xin lỗi Khiêu Khiêu, nhưng hiện tại ta vẫn chưa thể cho huynh và mọi người biết thân phận thứ 2 sau thân phận là nhị cung chủ được, hiện tại vẫn chưa phải lúc " - suy nghĩ của Ngọc Thố
" Chắc chắn ta đã gặp muội ấy ở Ma Giáo lúc còn làm gián điệp, làm sao có thể nhớ nhầm. Rốt cuộc muội ấy đang suy tính điều gì? " - suy nghĩ của Khiêu Khiêu

còn nữa ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro