Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên ta là gì và tại sao lại ở đây ?

Trong căn phòng ấy , một thân nữ nhân yêu kiều mặc hồng y đang tự dày vò bản thân mình bằng những câu hỏi đấy . Mỗi lần nàng chìm vào giấc ngủ , có một giấc mộng cứ lặp đi lặp lại , dường như đấy không phải ác mộng nhưng khiến nàng lưu luyến thật cứ muốn chìm vào giấc mộng đó mãi mãi
Giấc mộng ấy đều là hình ảnh của 7 người tay cầm thanh kiếm cùng hành tẩu giang hồ diệt trừ cái ác và nàng được hóa thân vào một trong số họ. Nàng mạnh mẽ, kiên cường , bất khuất không sợ bất cứ gì vì luôn có một người luôn theo dõi nàng , hỗ trợ nàng , ân cần chăm sóc và bảo vệ. Nhưng điều kì lạ là nàng không thể nhìn rõ khuôn mặt của người ấy cũng như những người còn lại .

Nàng ngồi bên cạnh những đứa trẻ rọt lệ cứ tuôn rơi khi nghĩ đến giấc mộng đó . Nàng không thể nhớ mà mỗi khi cố nhớ lại thì đầu nàng lại đau , nàng chỉ biết khóc một cách bất lực . Gtọt lệ lăn xuống đôi má ửng hồng và rơi xuống mặt một đứa trẻ đang ngủ say sưa khiến em tỉnh giấc. Có lẽ đứa trẻ cảm nhận được nàng đang rất buồn liền trọc nàng cười bằng những chiêu trò mà Đinh Đương hay trêu tụi nó . Cảm nhận được tình cảm của nó Lam Thố cảm thấy ấm áp ôm nó vào lòng

- Cảm ơn em Đậu Đậu

Nó dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình lau những giọt nước mắt cho nàng rồi nhẹ nhàng ngủ thiếp đi

_______________________________

Tiếng chiêng thân quen vào mỗi buổi sáng , tất cả các đồ đệ trong võ quán đều tụ họp đông đủ ở phía bờ biển tập luyện. Cô bé tinh nghịch Đinh Đương đi tới đi lui ngoài cổng dường như đang chờ đợi ai đó . Hết kiên nhẫn cô chạy một mạch và phòng bếp trong trạng thái tức giận . Vào đến bếp cô càng nóng hơn khi thấy Lam Thố đang thản nhiên sử lý đống bát mà cô vừa rửa , hết chịu nổi nữa Đinh Đương tức giận nói

- Lam Thố muội có biết hôm nay là ngày gì không mà còn ở đây

Lam Thố thoáng giật mình , nhìn Đinh Đương đang khá tức giận nhìn mình tràn đầy sát khí

- Hôm nay là ngày ..... Võ quán trào đón đồ đệ mới ..... Có gì không tỷ

Đinh Đương bất ngờ khi Lam Thố vẫn thản nhiên như không , kéo tay Lam Thố đứng dậy đáp

- Thế nên chúng ta phải đi nhanh chứ . Muội quên gì rồi sao, đảo Phượng Hoàng đã bỏ lệnh cấm nữ nhân luyện võ rồi coi như đây là phần công của chúng ta , nên chắc chắn mọi người sẽ đồng ý cho chúng ta luyện võ cùng với cương vị là đồ đệ mới

Lam Thố bất ngờ khi nghe nói vậy , nàng đẩy bàn tay đang nắm chặt tay mình ra , ngồi xuống làm tiếp công việc của mình vừa nói

- Tỷ cứ đi đi , không cần để ý đến muội . Muội chưa sẵn sàng

Thở dài một tiếng Đinh Đương cầm chặt tay nàng kéo nàng đi thật nhanh , vừa đi miệng vừa nói

- Đồ ngốc , nếu chúng ta luyện tập ở đó chúng ta sẽ được luyện tập cùng Hồng Miêu và Hàn Thiên đó

Tuy không muốn Lam Thố gặp Chàng nhưng Đinh Đương đành chịu vậy một phần vì ngại , một phần cũng là vì muốn tác hợp cho Hàn Thiên và Lam Thố

_________________________

Ở bên bờ biển những người nam nhân lạ mặt mặc y phục võ quán đứng thành hàng ngăn ngắn không cựa quậy, có lẽ họ sợ có một người đang nhìn chằm chằm vào họ bằng ánh mắt lạnh lùng, sắt đá . Người đấy đang đứng cạnh sư phụ của bọn họ Quy Cửu Cửu và một người nữa có vẻ ôn hòa , vui vẻ niềm nở với mọi người, từ lúc bước chân vào đây chính huynh ấy là người nhẹ nhàng dẫn dắt bọn họ nên mọi người cũng an tâm phần nào. Đợi khá lâu mà không thấy sư phụ mình chỉ dạy gì , một đồ đệ mạnh dạn dơ tay lên

- Thưa sư phụ, bao giờ chúng ta mới bắt đầu ạ

Quy Cửu Cửu vuốt bộ râu của mình thở dài nói

- Còn thiếu người, chúng ta chờ một tí nữa

Mọi người đều bất ngờ vì số lượng đã đầy đủ theo danh sách nhận vào rồi mà, đang định thắc mắc với sư phụ thì chợt có tiếng bước chân vội vàng từ phía xa đến . Hình ảnh hai thiếu nữ vội vàng chạy đến đập vào mắt của khá nhiều nam nhân ở đó . Hai người đứng lại thở hổn hển nhìn Quy Cửu Cửu tạ tội

- Xin lỗi tụi con đến muộn

- Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Làm phí thời gian của mọi người quá - Quy Cửu Cửu nhẹ nhàng trách móc hai người con gái đang thở hổn hển vì mệt đó . Vừa giận vừa thương , nếu không phạt thì những đồ đệ khác sẽ nói là thiên vị .

Dường như hiểu được rằng là nàng sắp bị phạt . Thân ảnh người con trai tóc cam bước lên thay mặt mọi người nói lảng sang cái khác để cứu hai nàng

- Sư phụ , xin người hãy cho hai muội ấy đứng vào hàng đi nếu không sẽ lỡ buổi luyện tập mất

Quy Cửu Cửu giật mình nhìn sang phía Hồng Miêu rồi gật đầu lia lịa

- Phải phải hai con mau vào hàng đi còn về hình phạt ta sẽ phạt sau

Hai thân ảnh người con gái bước vào hàng , hai người thật quá nỗi nhỏ bé so với những anh chàng lực lưỡng kia

Quy Cửu Cửu nhìn từ đầu hàng đến cuối hàng , vuốt bộ râu tỏ vẻ hài lòng với những độ đệ mới của mình

- Chào mừng các con đã đến với Phượng Hoàng Võ Quán , đây là nơi chúng cùng luyện tập , thi tài rồi cùng nhau đấu tranh bảo vệ cái thiện. Việc này không phải ai cũng làm được vì vậy buổi tuyển trọn có vẻ rất khắt khe nhưng các con cũng đã hoàn thành rất tốt các vòng để đến với ta

Quy Cửu Cửu đưa tay chỉ về phía hai người con trai đang đứng cạnh người với ánh mắt tự hào nói

- Đây là Hàn Thiên và Hồng Miêu , cũng như các con trước đây đều không biết võ công và từ khi vào đây hai người họ đã trở thành anh hùng của đảo Phượng Hoàng này

Mọi người đều nhìn hai chàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ không nguôi . Hai người nhìn nhau khẽ gật đầu bước lên

- Tôi là Hàn Thiên, hi vọng mọi người hợp tác trong những chuyện sắp tới - Kiểu ăn nói lạnh lùng của Hàn Thiên khiến những đồ đệ mới run sợ , không biết những ngày kế tiếp sẽ như thế nào đây

- Xin chào mọi người, Tôi tên Hồng Miêu sau này chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhá - Nụ cười của Chàng giúp mọi người không còn run sợ

Các đồ đệ mới vỗ tay cho hai vị anh hùng của đảo Phượng Hoàng, một góc hàng nào đó Đinh Đương phụng phịu chu miệng không phục vì chính cô cũng ở trong ngũ hiệp của đảo mà. Nhưng sau khi nghĩ lại thì chính cô là người đăng ký cho 2 tỷ muội vào học mà, thế thì đành chịu vậy

Đợi hai đồ đệ của mình nói xong , Quy Cửu Cửu hếch mũi tự hào nói

- Vào tuần sau hai sư huynh của các con sẽ tham gia cuộc thi Tam Đài Các nên sẽ tập luyện cùng các con những theo chiều hướng khó hơn rất nhiều. Vì vậy sẽ không thể theo các con mãi được , sau khi ta dạy xong các con phải tự tập luyện không được lười

- Tuân lệnh sư phụ - Tiếng hô to như sấm vang vọng khắp bờ biển yên tĩnh khiến những con hải âu giật mình bay đi

Bài học đầu tiên chính là tạo một cơn lốc trên mặt nước, vì là bài học đơn giản nên Quy Cửu Cửu chỉ nhìn và chấm điểm từng người một . Riêng Hồng Miêu và Hàn Thiên đang luyện tập các đi trên mặt nước khi đang có lốc xoáy thật nhẹ nhàng và nó cũng không làm khó được hai người . Các đồ đệ khác ra sức tạo ra lốc xoáy cho các sư huynh mình luyện tập. Quy Cửu Cửu ở trên vuốt râu tự hào vì các đồ đệ mình đã biết tương ứng với nhau , hợp tác tạo ra thành quả cao .

Đinh Đương thấy vậy liền tiến đến học theo Hồng Miêu " Thật đơn giản" mọi người ở dưới đều kinh ngạc khi một tiểu cô nương có thể học những bài học mà đàn anh đang phải trải qua để tham gia cuộc thi tam đài các

Còn riêng Lam Thố , cô sợ sóng biển , sợ lốc xoáy nhưng vì không để tụt lại phía sau Đinh Đương cô đành cố gắng xuống nước. Bước xuống vài bước cô cảm nhận được khí hàn đang tỏa dưới chân cô , lúc đầu cô nghĩ là Hàn Thiên muốn giúp mình nhưng sau khi cảm nhận kĩ luồng khí này không phải của Hàn Thiên, tuy nó là khí hàn băng lạnh nhưng sức mạnh nó có thể nói là mạnh hơn gấp đôi , không gấp 10 lần sức mạnh của Hàn Thiên . Nàng cảm nhận được nó đang nói với cô " Hãy tập trung nội lực vào đôi tay , khi cảm nhận được đôi tay tụ được sức hàn nhất định hãy đọc câu ........... " . Không biết tại sao nàng làm theo không suy nghĩ gì . Một cơn lốc từ to từ dưới chân nàng hiện lên

Mọi người đều sửng sốt khi nhìn thấy cơn lốc to như vậy , nó mang theo hơi lạnh truyền vào nước khiến ai cũng run run . Từ phía trên Hồng Miêu nhìn xuống thấy nàng đang ở dưới , sừng sốt muốn kéo nàng ra khỏi vòng xoáy ấy mà không quan tâm do ai làm nhưng chàng hoàn toàn bất lực . Cả Hàn Thiên cùng Đinh Đương cũng vậy không ai có thể tiến vào gần nàng

Lam Thố ở chung tâm cơn lốc , cảm nhận được gì đó liền nhìn lên . Bất ngờ khi mình có thể làm được một cơn lốc như vậy , luống cuống khi không biết phải giải quyết thế nào thì giọng nói đó lại xuất hiện thêm lần nữa
" Hãy dùng nội công của mình để sử lý cơn lốc này "

Lam Thố liền làm theo nhưng có vẻ hiện đại tại nội lực của nàng không đủ để làm điêu này . Nàng nhìn ra bên ngoài có những người đang cố gắng phá cơn lốc này để cứu nàng nhưng đều bất lực . Có vẻ nàng lại làm mọi người lo lắng rồi .

Hết sức nàng khụy xuống tỏ ý bỏ cuộc nhưng nghĩ đến mọi người đang hết sức cứu nàng ở ngoài kia tạo động lực cho nàng

- Không ! Mình không được bỏ cuộc , mình có thể làm được , nhất định là vậy

Bỗng trong đầy nàng lóe lên một thứ gì đó , trong vô thức nàng đọc lên câu

" Băng phách chân khí "

Cơn lốc đó hóa băng từ trên xuống dưới không sót tí nào , nàng vẩy tay một cái cơn tản băng tan thành trăm mảnh hóa thành nước . Đầu thiếu nữ lại nổi lên cơn đau quằn quại rồi nàng lại ngã khụy xuống bờ biển đã yên bình

Mọi người đều lo lắng chạy đến , Hồng Miêu là người nhanh nhất đỡ nàng dậy rồi bế về phòng

" Đây là băng phách chân khí "

>>>>>

Hi hi lần đầu viết truyện này có gì sai sót mong mn thông cảm 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro