Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm năm thứ ba Thiên Quyền thống nhất thiên hạ, Mộ Dung Ly bị một kiếm xuyên bụng, ngã xuống tại chỗ. Từ ngày đó, Chấp Minh không còn là Chấp Minh "nằm ăn chờ chết" của Mộ Dung Ly. Ở hắn, chỉ còn là một cái xác không hồn, có khi là một quân vương tàn bạo, và lại có lúc, òa khóc như một đứa trẻ.

Hắn biết, tim hắn không còn, lòng hắn không còn, tâm hắn ... nát hoàn toàn rồi.

Từ ngày sơ kiến y, hắn đã nhận ra, đời này của hắn, chỉ sống vì A Ly, A Ly là sự sống của hắn. Trải qua biết bao sóng gió, đến khi lộ ra thân phận của y, đến khi y rời khỏi rồi cuối cùng cũng quay về bên hắn. Từng thứ, từng thứ một, dù là những chi tiết nhỏ nhất từ ngày gặp y hắn cũng đều nhớ rất rõ, không sót bất cứ thứ gì.

Khi thấy y ở trong Hướng Húc Đài phê tấu chương, hắn lại tự trách vì sao bản thân không học họa tranh để có thể lưu giữ lại tất cả hình ảnh xinh đẹp của Tiên nhân A Ly trong lòng hắn. Từ đó về sau, mỗi ngày không bị A Ly thúc ép lên triều, phê tấu chương, mỗi khi không bám lấy y, thì việc duy nhất hắn làm, chính là học họa tranh.

Hắn đã họa rất nhiều, rất nhiều tranh, nhưng nội dung của những bức tranh hắn vẽ, vĩnh viễn chỉ có một người, là y, Mộ Dung Ly. Từ xấu đến đẹp, từ ngày đầu đến tận bây giờ, trong tâm khảm hắn, chỉ có Mộ Dung Ly là duy nhất hắn muốn họa, có thể họa, và cam tâm tình nguyện thời thời khắc khắc họa.

Hắn họa bằng tấm chân tình của hắn, họa bằng cả tâm hồn hắn, họa bằng lời thề "vĩnh kết đồng tâm" của hắn. Ngày y ngã xuống, y bảo hắn:

"Ta chết rồi, người phải sống thật tốt, sống thay cả ta"

"Được"

"Người phải chăm lo cho Thiên Quyền làm cho thiên hạ thịnh thế, dân chúng ấm no"

"Được"

"Ta đợi người hết kiếp này, đợi người nơi hoàng tuyền"

"Được"

"Người ... có thể vẽ một bức họa cho ta không"

"Hảo"

Hắn ôm y vào lòng, bắt đầu vẽ. Họa mà tâm hắn đau nhói, họa nhưng nước mắt hắn tuôn rơi, họa với con tim rỉ máu thống khổ. Chấm bút kết thúc, nhìn y, hai mắt nhắm chặt, nở nụ cười mãn nguyện hạnh phúc.

"A Ly, A Ly. Ngươi đi cùng bản vương nhé. Cùng ta sống cuộc sống vô ưu vô lo, phú quý an lạc."

"....."

"Hàng ngày cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tắm rửa, cùng nhau đi ngủ. Khi rảnh rỗi chúng ta sẽ đi câu cá, thả diều du ngoạn."

"........"

"Chúng ta đừng quan tâm thiên hạ loạn thế nữa có được không A Ly? Ta đưa ngươi đi, cùng rời khỏi chốn loạn lạc này, A Ly."

"........"

Xung quang, không một người trả lời hắn, ai cũng khóc không thành tiếng. Bởi vị vương thượng quyền uy tột đỉnh của họ, đang ôm một hũ tro cốt vừa vuốt ve bức họa vừa nói chuyện.

Năm thứ tư Thiên Quyền thống nhất thiên hạ, bách tính sống yên vui, trường hưởng thịnh thế, trở thành một thời đại huy hoàng chưa từng có trong lịch sử Quân Thiên. Cuối năm thứ tư Thiên Quyền thống nhất thiên hạ, vương cung đột nhiên cháy lớn, không nguy hiểm tính mạng bất cứ ai, chỉ trừ có Chấp Minh vương của Thiên Quyền. Toàn bộ Hướng Húc Đài, tất cả tranh họa của Thiên Quyền vương đều cháy rụi không còn một mảng. Thiên Quyền vương ôm hũ tro cốt của ái nhân, dưới trăng sáng đêm đó, táng thân biển lửa. Có người đồn rằng, đêm hôm đó người phóng hỏa chính là bản thân vị vương thượng kia. Khi người chậm rãi bước vào Hướng Húc Đài đang đỏ rực như bóng áo ái nhân, đột nhiên cất tiếng:

"A Ly, bản vương họa tranh của ngươi, bây giờ đem tất cả tặng cho ngươi. Ngươi nhận bức họa rồi, phải nhận luôn người họa nhé."

~ Hoàn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro