Nhân sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Say rượu loạn tính" là câu đầu tiên xuất hiện trong đầu Mộ Dung Ly khi tỉnh dậy nhìn thấy là gương mặt say ngủ của Chấp Minh, bản thân vẫn nằm trong ngực hắn, Chấp Minh chợt mở mắt. Nhớ lại chuyện tối hôm qua, cả hai người đều hơi lúng túng. Một lúc sau, Chấp Minh nhắm mắt lại, nhàn nhạt mở miệng, "A Ly, tối hôm qua ta biết mình say rượu loạn tính đã xâm phạm đến ngươi, thật xin lỗi. Nhưng ta không hối hận. Nếu ngươi tức giận có thể đánh ta, mắng ta. thậm chí ... rời bỏ ta"

Nói đến đây, Chấp Minh chợt nhớ lại tối hôm qua y đã kháng cự hắn đến thế nào. Thì ra ... tình cảm của hắn giành cho y chỉ là đổ sông đổ biển, hoàn toàn vô ích. Ngay cả khi hắn đã từ bỏ tự tôn của một quân vương mà cầu xin tình yêu của y, bỏ qua lời can ngăn của quần thần lập y làm hậu, vì y một mình lên đỉnh Thiên Sơn ba lần tìm thảo dược cứu mạng, thậm chí, hi sinh cả tính mạng vì y ngăn mũi tiễn độc. Nhưng đến bây giờ ... hắn chợt nhận ra ... y ... thật sự không yêu hắn. "Ngươi đi đi, A Ly. Ngươi không nợ gì ta, ngươi không cần vì mũi tiễn kia mà ở lại trả ơn cho ta. Những năm qua ngươi ở bên ta đã đủ trả hết nợ rồi. Ta an bài người bảo vệ an toàn cho ngươi, đưa ngươi về Dao Quang, về cố quốc của ngươi" đè lại con tim đang rỉ máu, giữ vững tinh thần ngăn dòng lệ chực trào, giọng nói Chấp Minh quyết tuyệt.

Đợi một lúc không thấy Mộ Dung Ly trả lời, lại thấy trước ngực ươn ướt, mở mắt ra khiến Chấp Minh hoảng hốt tột cùng. A Ly của hắn đang ngơ ngác nhìn hắn, môi cắn chặt, thanh lệ từ đôi mắt phượng như ánh sao kia đang chảy xuống liên tục. Hắn choàng tỉnh dậy ôm y vào lòng, đau lòng lau đi những hàng lệ không ngừng chảy xuống từ mắt y "A Ly đừng khóc, đừng khóc. Ta sai rồi, A Ly ngươi đừng khóc, tha lỗi cho ta" A Ly của hắn... cư nhiên ... cư nhiên khóc!?? Là vui vì hắn trả tự do cho y hay vì hắn bảo y đi đi!!? A Ly được hắn xem là trân bảo quý nhất trần đời, xem là trích tiên của đời hắn, có trái tim băng giá không thể sưởi ấm được cư nhiên khóc trong lòng hắn!? Là do hắn sao???

Bỏ ngoài tai lời dỗ dành của Chấp Minh, Mộ Dung Ly nhắm mắt lại, từ cổ họng bục ra một tiếng khan, rồi ngắt quãng,"Ngươi ... không cần ta nữa ư!? Ngươi cũng muốn ... bỏ ta một mình sao!?" Tim Chấp Minh đau thắt, đau đến không thở nổi khi nhìn Mộ Dung Ly rơi lệ mãi "A Ly, ngươi đừng như vậy, chẳng phải trước giờ ngươi luôn không muốn ở cạnh ta sao? Ta yêu ngươi, A Ly. Nên ta sẽ không ép buộc ngươi nữa, ta để ngươi đi, để ngươi tìm được những ngày hạnh phúc khoái hoạt của mình ở Dao Quang, để ngươi thỏa nguyện ước của mình" rồi hắn lại nói, rất nhỏ, nhỏ đến chỉ mình hắn nghe được, giọng có chút tự giễu, có chút mong chờ, và có chút ... xót xa "A Ly ... ngươi đồng ý ở bên cạnh ta sao? Ngươi không đòi rời khỏi ta nữa sao?".

Nhìn thấy trong mắt Chấp Minh sự thống khổ cùng bi thương không che dấu được, Mộ Dung Ly cảm giác như tâm mình đã vỡ nát. Nam nhân trước mặt y là một đế vương, nhưng lại vì tình yêu với một yêu nhan họa quốc như y mà sẵn sàng phụ cả thiên hạ để đổi lấy một nụ cười của y, sẵn sàng chịu mọi gian khổ ép buộc bản thân chỉ để giữ y ở lại bên hắn, đem ngọc ấn, đem trái tim mình giao cho y tùy ý muốn làm gì cũng được. Thử hỏi một con người như vậy làm sao có thể khiến y không động tâm được cơ chứ? Y thừa nhận, y yêu hắn rồi. Y dường như ... đã rơi vào lưới tình của hắn từ những ngày hắn luôn theo gọi y "A Ly, A Ly", sủng thương đem tất cả những vật quý nhất trong thiên hạ để y hưởng dụng, mang cả tình yêu cả đời mình cho y.

Ngay lúc Chấp Minh tưởng như Mộ Dung Ly im lặng là đã cự tuyệt mình thì y lại lên tiếng "Chỉ cần ngươi ... không buông ta ta sẽ không rời khỏi ngươi".

Vòng tay Chấp Minh chợt siết chặt hơn "A Ly ... A Ly của ta ... Ta vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không bao giờ buông tay. Suốt cuộc đời này, đến cả kiếp sau, Chấp Minh ta chỉ yêu, chỉ sủng một mình Mộ Dung Ly. Ta sẽ cho ngươi hạnh phúc, bảo vệ ngươi một đời bình an, hưởng cuộc sống yên vui sung túc. Ở lại bên ta, giao ngươi cho ta nhé, A Ly. Ta yêu ngươi" Mộ Dung Ly trong giây phút đó và cả về sau, không bao giờ quên được khoảnh khắc này, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống, cảm thấy bản thân không cần báo thù nữa, không phải cô độc nữa. Y nhoẻn miệng cười, một nụ cười hạnh phúc mà Chấp Minh chưa bao giờ thấy được. Hắn tự thề với lòng, từ nay về sau sẽ luôn luôn khiến y vì hắn nở nụ cười như thế.

Mộ Dung Ly nói, "Được". Chấp Minh vừa định mở miệng, đã bị câu tiếp theo của y làm cho ngây người "Ta vẫn sẽ ở bên ngươi, yêu ngươi". Hắn ôm y, y ngẩng đầu lên, hắn cuối mặt xuống, hai người trao nhau một nụ hôn thật sâu, hơi thở tương giao, không còn khoảng cách.

Tình này, chỉ cần người bên cạnh ta, ta vĩnh viễn sẽ không buông tay, không hối tiếc vì ở bên người.

Từ nay về sau nhân sinh không còn gì hối tiếc.

Từ nay về sau nhân sinh không còn cô độc.

Từ nay về sau nhân sinh đã có ái nhân bên cạnh làm tri kỉ.

Suốt đời.

~Hoàn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro