Chương 7: Phát độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang theo ám vệ và Mạc Lan trở lại Thiên Quyền, lộ trình 12 ngày bị Chấp Minh rút ngắn còn một nửa. Trên đường đi Chấp Minh kể lại mọi chuyện cho Mạc Lan nghe, Mạc Lan kinh hãi thương tâm nhìn hắn, còn hắn chỉ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Về đến vương cung, việc đầu tiên Chấp Minh làm chính là đến Hướng Huân Đài thăm Mộ Dung Ly. Nhìn y vui mừng khi thấy mình tới, Chấp Minh cảm thấy tất cả khổ đau hắn đang và sẽ chịu đựng chẳng là gì cả.

Ngay đêm hôm đó, Vũ Quỳnh Chi Huyết bắt đầu phát tác, vết thương trên vai do tác dụng của dược độc mà nứt ra. Dùng biết bao dược hiệu cũng không thể chống lại thần dược kia, chỉ có thể ngày ngày đắp thuốc nhằm giảm đi cơn đau, ngăn máu chảy ra. Những ngày đầu Chấp Minh cảm thấy không đau lắm, nhưng khi được ba ngày hắn mới hiểu, nỗi đau toàn thân bị kim châm là như thế nào. Đã rất nhiều ngày hắn không đến Hướng Huân Đài xem Mộ Dung Ly, chỉ có thể vào những lúc y đã ngủ mà lén đến nhìn một chút, hoặc khi y thức mà cố gắng chạy vào, không để y nhìn ra đau đớn của mình, trò chuyện cùng y một lát rồi lại đi.

Tới ngày thứ 10, một tử y nữ tử tự xưng Công Tôn Lam dẫn theo một nam nhân đội mũ trùm đến cửa cung, yêu cầu gặp Chấp Minh. Thị vệ chạy vào báo, Chấp Minh nghe được liền bảo Mạc Lan ra dẫn người vào, hắn bây giờ ngay cả khí lực để nói cũng không có. Công Tôn Lam đến hành lễ với Chấp Minh, nam nhân phía sau lên tiếng:

_ Thảo dân Công Tôn Kiềm tham kiến cộng chủ.

Lúc này Công Tôn Kiềm mở mũ trùm ra nhìn Chấp Minh, Chấp Minh nhìn thấy Công Tôn Kiềm, cố gắng ngồi dậy mở miệng gọi một tiếng:

_ Công Tôn, ngươi đến à…

Công Tôn Kiềm đã nghe Công Tôn Lam kể tất cả sự việc, lòng cảm thấy khâm phục cùng thương xót Chấp Minh:
_ Vương thượng, ngươi thật sự vì Mộ Dung mà làm đến mức này sao?

_ Ngươi nói thử xem _ Chấp Minh giọng điệu đùa giỡn yếu ớt cười nhìn Công Tôn Kiềm rồi nói tiếp:

_ Huynh muội các ngươi đến đây có việc gì? Là để nhìn xem ta hay đến thăm A Ly?

_ Chúng ta phụng lệnh nghĩa mẫu đến đưa thuốc giảm đau cho ngươi. Thuốc này được chiết xuất từ Thiên Sơn tuyết liên do chính tay nghĩa mẫu ta trồng, mỗi ngày tưới bằng nước thuốc nên giảm đau rất tốt. Nhưng vì ngươi đã uống Vũ Quỳnh Chi Huyết, nên thuốc này chỉ có thể giảm phần nào đau đớn mỗi ngày chứ không thể làm nó biến mất _ Công Tôn Kiềm trả lời.

Đột nhiên một cơn đau ập tới khiến Chấp Minh ngã xuống, Công Tôn Kiềm đứng cạnh kịp thời đỡ lấy hắn. Chỉ mấy tháng không gặp, Chấp Minh lại nhẹ đến mức này rồi ư? Vũ Quỳnh Chi Huyết thật đáng sợ, Công Tôn Kiềm thầm nghĩ. Công Tôn Lam vội lấy một chén nước, từ chiếc túi đeo bên mình lấy ra một chai nhỏ, mở nắp đổ một giọt dược bên trong vào chén nước, dược nhanh chóng tan ra khiến chén nước trở thành màu đen sẫm. Công Tôn Lam bảo Công Tôn Kiềm cùng Mạc Lan nâng người Chấp Minh lên rồi cạy khớp hàm đang cắn chặt của hắn, đổ thuốc vào. Một lát sau Chấp Minh hơi thở bình ổn lại, đau đớn trên người giảm đi phần nào nhưng vẫn khó khăn hít thở. Ra hiệu bảo Mạc Lan và Công Tôn Kiềm để hắn tựa vào giường, rồi nhìn ba người trong phòng nói:

_ Làm giải dược cho y là bản vương cam tâm tình nguyện, bản vương không muốn A Ly phải thương tâm cùng khổ sở, các ngươi không người nào được để lộ chuyện cho y biết.

_ Vương thượng!!! _ Mạc Lan vội hô lên lại bị Chấp Minh ngăn lại:

_ Đồng ý với bản vương … _ Chấp Minh dù suy yếu nhưng khí chất đế vương cuồng dã vẫn không chút nào giảm đi, vẫn mạnh mẽ như thế, vẫn sát phạt quyết đoán như thế, khiến bất kì kẻ nào nhìn vào đều không thể chống lại lời thỉnh cầu như mệnh lệnh của hắn.

_ Được _ Phân vân một lát, cuối cùng huynh đệ Công Tôn và Mạc Lan gật đầu đồng ý.

_ Công Tôn Kiềm, nể tình bạn thâm giao giữa chúng ta, nể tình bản vương cứu ngươi một mạng, nhờ ngươi chăm sóc, làm bạn cùng A Ly một thời gian, đừng để y biết bản vương đang thế này. Sau khi độc đã giải, nếu y muốn ra đi, lại nhờ ngươi bảo hộ y chu toàn rời khỏi Thiên Quyền, đến nơi y cần đến. Ngươi muốn điều gì để trả ơn, bản vương nếu có thể đều cho ngươi _ Chấp Minh quay sang nhìn Công Tôn Kiềm, lên tiếng cầu.

Công Tôn Kiềm nhìn Chấp Minh, ánh mắt trân trọng, hâm mộ, đủ loại cảm xúc phức tạp, cuối cùng trịnh trọng quỳ xuống:

_ Vương thượng, Công Tôn Kiềm đáp ứng ngươi, chắc chắn sẽ giữ lời. Ta giúp ngươi là tự nguyện, không cần bất kì ơn nghĩa gì.

_ Đa tạ ngươi, Công Tôn _ Chấp Minh cười nhạt.

_ Vương thượng, ngoài đưa thuốc giải, nghĩa mẫu ta còn để muội muội ta ở lại chăm sóc người trong 18 tháng này _ Công Tôn Kiềm đứng dậy, đối Chấp Minh lên tiếng.

_ Đa tạ ngươi, Công Tôn tiểu thư _ Chấp Minh nói, rồi mệt mỏi thiếp đi.

Công Tôn Kiềm để lại lời dặn dò chăm sóc Chấp Minh cẩn thận cho Mạc Lan cùng Công Tôn Lam, rời đi đến Hướng Huân Đài. Bắt gặp Mộ Dung Ly ngồi trên ghế dài nhìn ngóng ra cửa, lòng Công Tôn Kiềm đột nhiên xót xa. Nếu y biết Chấp Minh vì y mà chịu đựng như thế thì y sẽ thế nào? Trong lúc đang suy nghĩ, chân bất giác đã đến gần chỗ Mộ Dung Ly:

_ Mộ Dung, đã lâu không gặp.

_ Công Tôn, sao huynh lại ở đây? _ Mộ Dung Ly giật mình xen lẫn kinh hỉ lên tiếng.

_ Ta tình cờ đi ngang đây, ghé thăm huynh, không lẽ Mộ Dung quốc chủ không chào đón ta sao? _  Công Tôn Kiềm nửa thật nửa đùa.

_ Nào có chứ _ Mộ Dung Ly lên tiếng, cả hai nhìn nhau rồi cùng cười lên.

Bằng hữu đã lâu không gặp, tự nhiên sẽ có nhiều chuyện để nói. Mộ Dung Ly nói cho Công Tôn Kiềm chuyện mình trúng độc, về cuộc sống cùng Chấp Minh, còn Công Tôn Kiềm thì kể về những chuyến vân du của mình mấy tháng qua, đến khi trăng lên cao, Mộ Dung Ly chịu không nổi nữa thiếp đi. Cho người đỡ Mộ Dung Ly vào phòng, Công Tôn Kiềm nhìn ra ngoài Hướng Huân Đài vô tình bắt gặp một bóng áo choàng đen, thấy sau lưng người nọ còn hai người đỡ thì gật đầu xem như chào hỏi.

Chấp Minh đau đớn, sau khi tỉnh dậy liền nhớ Mộ Dung Ly, chịu không nổi phải gọi Mạc Lan đỡ đến thăm y. Khi hắn đến là lúc chạng vạng, lại không muốn đi vào cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của cả hai, chỉ đứng bên ngoài thất thần ngắm nhìn Mộ Dung Ly. Đã hơn hai tháng Chấp Minh không nhìn thấy Mộ Dung Ly vui cười như thế, hắn liền cảm thấy quyết định của mình là đúng khi khẩn cầu Công Tôn Kiềm lưu lại. Để Công Tôn Kiềm ở cạnh, có ái nhân của y ở bên, cùng với thuốc giải tất cả sẽ ổn thôi. Y trúng độc là do hắn. Nếu ngày đó không vì hắn, y cũng sẽ không rời khỏi Dao Quang, cũng sẽ không đi ngang Thiên Tuyền rồi bị hạ độc. Chỉ cần y giải được độc, chỉ cần y khỏe lại, chỉ cần y vui vẻ thì dù y có muốn rời đi hắn cũng sẽ buông tay.

Những ngày sau đó Chấp Minh không đến thăm Mộ Dung Ly, hắn không thể để y nhìn thấy bản thân lúc này, chỉ có thể một mình gặm nhắm nỗi khổ tương tư cùng đau đớn thể xác. Thoắt cái ngày trăng tròn cũng đến. Chấp Minh nằm trên giường, máu toàn bộ chảy ngược, gân mạch căng ra như đứt thành từng đoạn, tim co thắt dữ dội như vỡ ra.

_ Vương thượng, người có sao không? _ Mạc Lan hoảng hốt. Chấp Minh thở gấp nặng nề, cố gắng cười nhẹ trấn an Mạc Lan đang gấp đến đỏ mắt bên cạnh:

_ Bản vương không sao, ngươi khóc cái gì chứ … ư … _ Độ nhiên một trận đau như dao cắt xông tới khiến Chấp Minh rên lên một tiếng.

Tiếng thở dốc ngày càng nặng nề, Chấp Minh chỉ cảm thấy xung quanh trống rỗng, không khí như bị rút cạn, đau đớn đến bất tỉnh, rồi lại bị đau đớn thức tỉnh. Cả người lúc nóng lúc lạnh, khó chịu đến cực điểm khiến Chấp Minh thật sự rất muốn một kiếm cắt đứt yết hầu. Động lực duy nhất để hắn sống, là Mộ Dung Ly. Vì A Ly, ta phải chịu đựng. Chấp Minh thầm kiên định. Khi Chấp Minh tỉnh lại đã là giờ tý, mồ hôi ướt đẫm y phục, ngoài trời đổ mưa như trút nước, cơn đau vừa kết thúc khiến cả người hắn mệt mỏi rả rời. Nhận ra Mạc Lan cùng Công Tôn Lam ở bên cạnh như có điều gì muốn nói, Chấp Minh khàn giọng:

_ Có chuyện gì sao? Bản vương không sao rồi.

_ Vương thượng, lúc nãy Mộ Dung … _ Mạc Lan ngập ngừng.

_ A Ly? A Ly y thế nào? _ Thấy Mạc Lan cứ không chịu nói, Chấp Minh suy yếu gầm lên.

_ Lúc nãy Mộ Dung đại nhân dầm mưa chạy đến đây, sau đó được Công Tôn Kiềm đưa về Hướng Huân Đài _ Mạc Lan run giọng trước uy nghiêm của Chấp Minh.

_ Dầm mưa? Vì sao lại dầm mưa? Công Tôn Kiềm tại sao không chăm sóc cho y mà để y chạy ra ngoài như vậy chứ _Chấp Minh cau mày rồi nhẹ giọng tiếp tục:

_ Mau giúp bản vương thay y phục rồi đỡ bản vương đến Hướng Huân Đài.

_ Nhưng vương thượng, thân thể người … _ Mạc Lan lo lắng.

_ Để hắn đi đi, nếu không đi xem y thì hắn sẽ không yên đâu _ Công Tôn Lam lúc này mới lành lạnh lên tiếng.

_ Nhanh lên, các ngươi mau giúp bản vương thay y phục _ Chấp Minh ra lệnh.

Mạc Lan cùng Công Tôn Lam đỡ Chấp Minh đến Hướng Huân Đài. Chấp Minh lết chậm từng bước vào phòng Mộ Dung Ly,
nhìn Mộ Dung Ly nằm trên giường đang mê man, phát giọng trầm thấp hỏi y thừa và Công Tôn Kiềm đứng hai bên:

_ A Ly thế nào rồi?

_ Bẩm vương thượng, Dao Quang quốc chủ hiện tại đang sốt cao, thần đã cho y uống dược hạ sốt, ngủ một đêm cùng điều dưỡng thân thể hợp lý sẽ khỏi bệnh, còn độc trong thân y … _ Y thừa cung kính đối Chấp Minh lên tiếng, chưa nói hết câu đã bị Chấp Minh ngắt lời:

_ Được rồi, ngươi lui ra đi.

_ Vâng, thần cáo lui _ Y thừa tuân mệnh lui ra.

_ Vì sao ngươi lại để y dầm mưa? Vì sao ngươi không chăm sóc canh chừng y thật tốt? Ngươi có biết thân thể y hiện tại đang rất yếu không thể chịu nổi thời tiết bên ngoài hay không? _ Chấp Minh quay sang âm trầm hỏi Công Tôn Kiềm.

_ Là y nhất quyềt chạy đi tìm ngươi, ta không thể ngăn cản quyết định của y, chỉ có thể đi theo khuyên nhủ y quay về _ Công Tôn Kiềm bất lực cười cười.

_ Y tìm bản vương? Vì sao chứ? _ Chấp Minh bất ngờ, vì thân thề suy yếu mà phải vịn vào chiếc ghế phía sau, phất tay ngăn cản Công Tôn Kiềm định bước đến đỡ.

_ Y nghe cung nhân đồn đại giữa ngươi và muội muội ta có tư tình … _ Công Tôn Kiềm dựa theo những gì nhìn thấy mà nói.

_ Ý ngươi, là y ghen sao? _ Trên mặt Chấp Minh hiện rõ kinh hỉ nhưng ngay sau đó lại trở nên ảm đạm, kí ức lại trở về vài tháng trước, bác bỏ lời nói của mình:

_  Không đâu, y không ghen. Y … chỉ là muốn xác minh quan hệ của bản vương … và muội muội ngươi … để y có thể an tâm thôi.

Công Tôn Kiềm lúc này thật có xúc động muốn bổ não Chấp Minh ra xem bên trong chứa thứ gì. Tình cảm của cả hai giành cho nhau tất cả mọi người đều nhìn thấy mà tại sao hai tên u mê này lại mãi không hiểu ra chứ. Một tên thì không tin tưởng tình yêu của người kia mà suy nghĩ lung tung, một tên thì vì cú sốc lần đó mà không tin tưởng bản thân chiếm vị trí tối cao trong lòng đối phương. Công Tôn Kiềm ở giữa chứng kiến mà muốn điên lên được. Nếu không phải e ngại thân phận cộng chủ của Chấp Minh cùng vẻ mặt thương tâm của hắn thì lúc này quân tử như Công Tôn Kiềm cũng đã chửi ầm lên rồi. Liếc ra cửa thấy Mạc Lan cùng Công Tôn Lam đứng đó dùng tay ra hiệu, Công Tôn Kiềm liền bước ra ngoài để lại Chấp Minh ở cùng Mộ Dung Ly.
Khi trong phòng chỉ còn hắn và y, Chấp Minh đi từng bước chậm chạp đến bên giường Mộ Dung Ly, mỗi bước chân nặng ngàn cân, toàn thân đau nhức nhưng hắn lại cắn chặt môi kìm xuống tiếng rên rỉ. Ngồi xuống nhẹ nhàng bên cạnh Mộ Dung Ly, khó nhọc đưa tay nắm lấy tay y, tay kia thì ôn nhu vuốt ve mặt y, tựa như bảo vật quý giá nhất thế gian. Chấp Minh nhẹ nhàng vuốt từng đường nét trên gương mặt Mộ Dung Ly, bỗng y giật người một cái rồi trở mình, tay nắm chặt chăn, lên tiếng nỉ non:

_ Chấp Minh … vương thượng … đau … đau quá … thật khó chịu …
Tại sao người trúng độc không phải hắn mà là A Ly? Tại sao lão thiên gia lại bất công như vậy? Hành hạ y lâu như vậy còn để y chịu nỗi khổ sống không bằng chết thế này sao? Chấp Minh tự hỏi. Cảm nhận làn da nóng rực dưới tay mình, nhìn người nằm trên giường xanh xao gầy yếu, khi ngủ mi tâm còn nhíu chặt lại tựa như đang rất đau đớn, tim Chấp Minh nát ra từng mảnh. Nắm tay Mộ Dung Ly áp lên mặt, một giọt nước mắt nóng hổi nhỏ xuống tay y, giọng nói trầm ấm quen thuộc, nhu tình ngọt ngào đứt quãng vang lên:

_ A Ly … ngươi yên tâm … bản vương sẽ không để ngươi phải chịu khổ lâu nữa đâu … bản vương sẽ không để ngươi chết. Chỉ cần đợi vài ngày nữa thôi … A Ly … A Ly …

Đêm đó, Chấp Minh thức trắng đêm ở bên Mộ Dung Ly, miệng mãi lẩm nhẩm gọi tên y, đến khi trời gần sáng mới lưu luyến từng bước trở về. Sau này, trước ngày ra đi, Công Tôn Kiềm từng hỏi hắn một câu:

_Nếu biết sau hiểu lầm ngày đó, bản thân sẽ khiến Mộ Dung Ly tâm dần nguội lạnh, cũng bắt đầu cho bi kịch cùng y chia ngã đôi đường thì ngươi liệu có tự nói cho y biết tất cả sự thật hay không?

_Vĩnh viễn sẽ không . Bản vương thà để y hận ta, để y rời bỏ ta, còn hơn để y phải giữ khúc mắc trong lòng cả đời _ Chấp Minh trước sau như một khẳng định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro