bận tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sai lầm vô ý, sao em lại để tâm đến thế làm gì.

Sana thức dậy với một cảm giác két cứng lại trên mặt. Lòng trơ trọi gớm ghê và em nếm thấy đầy rẫy vị mằn mặn trong không khí, trên cả tấm ga giường.

Biến cố xếp đặt lỡ làng. Em chưa từng nguôi ngoai về sự cạnh tranh không chủ ý trong việc tranh giành vị trí ở cạnh nàng với người bạn thân nhất.

Máu thích hành hiệp cặp kè với bản chất dễ cảm nhất thời nổi lên đêm qua, mà mãi tới sáng nay Sana mới cắt nghĩa được là cảm giác tội lỗi, khiến em không chút phối trí mà đảo gót nhanh về một khoảng sân lạnh.

"Cậu nhất định không nói mình nghe có chuyện gì à?"

Vì e ấp thế nào mà Sana không chịu ngồi xuống cạnh Mina trên băng ghế nhà dù, mà đứng quay mặt với cảnh trăng, nén lòng, trông buồn buồn nhè nhẹ.

"Cậu mặt mũi sưng húp mò tới đây giữa đêm, cậu nghĩ mình bỏ qua cho cậu hả?"

Sana vào lúc đó đã ngừng khóc. Nhưng trong nỗ lực nuốt hết nước mắt thì cũng nuốt luôn cả những điều cần nói. Dưới cái nhìn buồn bã của Mina, em phải sốt sắng, mấp môi.

[Chị Nayeon đã tỏ tình với mình.]

"Mình lo lắng cho cậu thôi."

Em quay nhìn và thấy Mina đang thấm chặn mồ hôi, nhưng có phải thà thế còn hơn là chảy nước mắt không, rốt cục lại là những lời của Nayeon khiến em quan tâm quá nhiều.

[Nhưng mình đã từ chối.]

"Chỉ là lo lắng thôi sao? Nhìn mình đi, mình ổn mà."

[Nhiều như cách mình muốn chấp nhận nó, mình lại càng không thể làm thế khi nghĩ đến cậu.]

Mina đứng dậy, hụt hơi vì mệt hơn là vì nói thao thao, và sẵn đã nắm lấy cổ tay người kia, buộc phải giáp mặt.

[Nên mình đã nói dối.]

"Mình mới nên lo lắng thì đúng hơn, Sana ạ."

Mặc dù Mina vẫn cảm thấy sự hiện diện của Sana đêm nay là một biến cố bất ngờ, có phần quái gở, nhưng bản chất tĩnh lặng của em bộc lộ vẹn toàn là không tỏ vẻ quá kinh ngạc. Có thể Sana chẳng hay muốn tiết lộ lý do, nhưng chắn chắc vẫn cần người ở cạnh.

Bỗng dưng lảo đảo một lát, em nghe nhịp tim của mình gấp gáp hơn và cảm chừng trào ra khỏi lồng ngực. Ai nói dắt díu lên sân thượng bạt ngàn gió giữa nửa đêm là ý hay thế?

"Mình xin cậu đấy, cậu nói xem nào..."

Sana hoài công lựa những lời lẽ tự nhiên hơn để nói, mà vẫn không tìm thấy được gì. Nhưng lúc đó em nhìn thấy trong mắt bạn mình bớt vẻ trấn tĩnh, và hỗn loạn hơn, đồng thời tiếng tim đập mỗi lúc một lớn tiếng. Ngay lập tức, Sana nghĩ mình đã phạm phải quấy rầy.

Rồi em nhớ ra cái việc của ngày mai, và tự trách móc mình không để ý lịch.

"Thôi chết rồi, Mina, mình quên mất lịch khám, mình xin lỗi." Và trong khi nói, em luống cuống nắm hai bàn tay kia vào tay mình, cố dìu về phía cửa thoát hiểm.

[Vì nhất là không phải lúc này, càng không phải nếu như người đó là cậu.]

======================================================================================

Mặc một bộ đồ bảo hộ và chỉnh sửa khẩu trang kĩ lưỡng ở chiếc gương soi treo ngoài lối đi, thay đôi giày thể thao to sụ sang một đôi dép chuyên dụng, rồi chờ tẩy độc xong ở bên ngoài, y tá Son Chaeyoung tới gặp em để thăm hỏi lần nữa trước phòng X quang.

"Hôm nay cô xanh xao quá, tối qua có nghỉ sớm như tôi dặn không vậy?"

"Cũng có, nhưng mà ấy-" Mina rầu rĩ, "Tôi đứt giấc liên tục." Tiếp đến là buồn bã nói, "Thuốc dùng cứ nhiều mà tác dụng phụ sờ sờ ra đó."

Em nhìn bản thân mình tái nhợt đi trong gương.

"Thế-" Chaeyoung đổi chủ đề, "Cái cô xinh xinh hôm nọ nay có tới không vậy?"

"Không, tôi nói họ không cần tới hôm nay." Đêm qua lỡ vướng bận chuyện của Sana, thành ra sáng nay dậy trễ, xét nghiệm gì đó chắc cũng phải tới quá giờ cơm trưa, sau đó ăn tối luôn, rồi yên ắng là đi ngủ. "Mà cô đang nói ý là người nào cơ?"

"Cô mà lái cái xe màu trắng ấy."

Em "À!" một tiếng, ngữ điệu xem chừng phấn chấn lên hẳn. Xe của Nayeon màu trắng. Vì ngày nào cũng tới nên hầu như y bác sĩ nhân viên ở đây đều đã quen mặt hết, cứ một gọi "cái cô xinh xinh", hai lại "cô gì xinh xinh", rồi có biết đang nói tới ai trong hai người đâu, mà mãi cũng quen rồi.

"Cô bỗng dưng lại hỏi vậy?"

Y tá Son Chaeyoung ló mặt ra ngoài cửa phòng, lấm lét nhìn ngóng, rồi cũng trở vào mỉm cười. "Nói nhỏ thôi đấy, hôm qua trưởng ban có dặn tôi phải giám sát."

"Giám sát cái gì?"

"Là nếu cô nàng đó có tới hôm nay, thì phải canh chừng, tại y tá trưởng sợ-"

"Sợ cái gì cơ?" Em hỏi sốt sắng.

"Cô làm xét nghiệm không được mặc bảo hộ, người ta sợ, là sợ hai người ôm hôn, sợ nhiễm trùng." Cô y tá nhún vai nhẹ, "Ý tốt cả thôi, tôi cho là hai người đang yêu nhau?"

Mina hết nghĩ nổi tới cơn đau, đỏ phừng cả mặt, em tròn mắt ra trước từng chữ một. Trong khoảnh khắc không chủ ý, em tưởng tượng ra khung cảnh mà vì thế âm sắc thay đổi lên xuống cứ vấp váp liên tục.

"Gì...hả? Chị ấy không phải người yêu tôi-"

Bằng cách nào đó mà y tá Son phì cười.

"Không phải? Vậy là cái cô xinh xinh kia?"

"Cũng không, thực tình cô sao đấy? Bọn tôi chỉ là bạn thân thôi."

"Xin lỗi xin lỗi, thế là lại lo không đâu." Thấy y tá Son đứng lên, sửa soạn toan sắp sửa đi khuất, "Thế tôi sẽ báo cáo lại là không có gì phải theo dõi hết nhé," chào em dưới bộ đồ bảo hộ xanh nhạt kín mít, quá cỡ tầm vóc, "Cô vào chuẩn bị đi."

"Các cô làm tôi khốn đốn hết cả người." Em ngồi đăm đăm rồi tự thốt ra lẩm bẩm.

"Có gì đâu. Tôi cũng thấy hai người hợp đôi mà."

Cô y tá nhanh chóng rời đi ngay sau đó.

Là câu nói của người ta mà tưởng đâu dội ra từ lòng mình không bằng.

Em lại bồn rửa mặt để lấy nước sát khuẩn. Trong vô vàn lý do để mộng mị, em thấy nảy sinh gì đó, cũng là niềm vui, nhưng đi cùng cái gì như nỗi vô vọng.

=====================================================================================

Nayeon có tự vấn bản thân vài lần trước đó rồi, trước khi quyết tới thăm viện vào lúc em đang ngủ say. Thế là nàng lọ mọ tìm tới, mặc nhiên Sana không có ở đó. Vậy là tốt, nàng thừa nhận ý định bất ngờ chật vật này mục đích chỉ là để tránh mặt Sana nhiều nhất có thể.

Mina nằm nhắm mắt, đang ngủ.

Nayeon tới đóng cửa sổ và kéo rèm vì sợ em bắt cảm, nhưng rồi thấy không đủ ánh sáng, lại hé rèm ra, vẫn đóng cửa. Lần này nhìn rõ được một bên góc nghiêng em nằm.

Trông em nhợt nhạt đi dưới cái tia sáng mờ mờ của mặt trăng.

Bảng kết quả xét nghiệm được ai đó đặt trên bàn. Nayeon cầm lên, lướt qua mấy trang đầu. Trong phòng quá tối mà mắt thường không nhìn thấy gì, bỗng đâu trào trực lên cảm giác bất an, lo sợ cho một mầm mống xui xẻo vẫn đang dập dềnh trên đỉnh mái tóc vàng ngọt, chỉ chờ mang em đi mất.

....

Mina tưởng như có người gọi tên mình.

"Chào em."

"Nayeon?" Em ngạc nhiên thốt lên khe khẽ. "Sao lại-?" Nhưng rồi nhận ra việc có sự hiện diện của nàng ở đây cũng không phải điều tồi tệ gì cho cam.

Thực tế lại còn là một trong những điều em ưa thích.

Nayeon đang ngồi trên cái ghế tựa kế giường, cầm cái bảng theo dõi, kết quả xét nghiệm. Em đoán là nàng chưa xem hết được, phòng sáng lờ mờ, Nayeon trông còn hơi thiếu ngủ.

"Sáng nay thế nào?" Nàng hỏi.

"Chán lắm, bệnh viện lúc nhúc người với người."

"Bây giờ em thấy ổn không?"

"10 phút trước, thì ổn. Bây giờ thì..." Không phải là em muốn nói đùa, Nayeon cũng biết là em không nên thức dậy quá khuya, nhưng ở đây em chỉ nói những gì mình thật đang nghĩ trong lòng. "...Còn hơn cả ổn!"

Khốn nỗi nụ cười của Nayeon dù lẩn khuất trong bóng tối cũng làm em vừa đau lòng vừa vồn vã hết cách tả.

"Bác sĩ có nói gì với em?"

"Không...Xong việc là em buồn ngủ nên đã đi ăn tối cùng Chaeyoung. Dĩ nhiên là cơm dưới căng tin nhạt miệng hơn, sau là lên đi ngủ sớm, vì sáng nay rút máu..."

Nayeon lơ đễnh đưa mắt về phía cánh tay em quấn băng cố định.

"...Nhưng Chaeyoung bảo, ngay lúc siêu âm xong, có một cái chỉ số gọi là gì đó, đang yếu dần đi rồi, mà lúc đó gần kết thúc đuối quá em không nghe ra. Mấy người bọn họ còn suýt mang cái máy thở tới."

Em ngừng lời, bầu không khí trầm mặc ập xuống. Không biết do tác dụng phụ của thuốc hay bị xúc động gì mà thấy em đưa tay lên vuốt ngược, xem chừng cố điều tiết hơi thở.

"Nghĩ không bao giờ được gặp mọi người nữa thì sao nhỉ? Em không dám tưởng tượng ra, tâm trạng chán lắm." 

Nayeon không nén lòng được nên vươn tay tới đặt lên tay em. Giữa lúc không biết nói gì cho em thấy thoải mái, nàng gượng lời.

"Đừng. Nghĩ về những điều tốt đẹp thôi, như là chuyện..." Nayeon định nhắc lại lời hứa cùng đi ngắm hoa nở, mà ngập ngừng quá nên dùng ánh mắt bổ túc nốt lời. 

"À, chị có biết hồi sáng xảy ra chuyện gì không?" Dường như em cũng muốn tránh dấn sâu vào chủ đề này.

"Không."

"Mấy người y tá ở đây, họ nghĩ em với chị đang quen nhau đấy. Tính ra sáng nay chị mà tới thì họ sẽ phải theo dõi tụi mình."

"Tại sao lại theo dõi?"

"Họ sợ mình làm mấy việc mà mấy người quen nhau hay làm ấy."

"Mấy việc như là việc gì?" Giọng nàng đượm vẻ quan tâm, khiến em chững lời.

"Như là..."

"Là, hôn nhau á?" Nàng trả lời đột ngột. Nhìn thẳng vào mặt em, ánh mắt của Nayeon xinh làm sao. Em thấy đủ thứ tình cảm lao xao trong ánh mắt nàng như nhìn thấy đám rêu mọc dưới lòng suối.

"Vâng, đại loại là thế." Mới thốt lời mà em lập tức đỏ mặt. Chuyện trò kiểu này thật tình rất mệt, vì em cứ lo mình rơi vào chỗ lộ vẻ thái quá.

Nayeon bắt gặp vẻ đỏ mặt, bấy giờ cứ ngỡ do cử chỉ đặt tay của mình. Nàng thận trọng gỡ ra, nhưng vẫn giữ nét mặt nhã nhặn tình cảm.

"Kỳ lạ thật nhỉ?" Nàng lên tiếng sau một khoảng trầm ngâm.

"Vâng, lạ thật."

Nhưng mà, em tự nhủ, liệu có bao giờ mà nàng lại muốn hôn em không.

...

===========================================================================================================================================================================

Hello, (✿'‿')

Nếu ai thấy được thì mình mới đổi hết tiêu đề bằng tiếng Anh sang tiếng Việt cho ngắn gọn, nhé.
Thôi chúc vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro