2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng như milk và cô đã nói, ở bên ngoài bọn xã hội đen liên tục chạy qua chạy lại tìm kiếm, tụi nó đi soi từng ngỏ ngách ở nơi này. canh giữ ở những nơi mà view hay đi qua. giờ này mà cô lú đầu ra chắc tụi này đánh cô đái ra máu có.

milk nhìn đám giang hồ mà rợn người, tốt nhất là nên đi nhanh để còn giữ cái mạng mà an toàn trở về

---

cho tôi một vé xe đến thành phố X. milk đến bên quầy bán vé, đôi mắt láo lếu nhìn xung quanh, tay gõ gõ lên tấm kính chắn giữa hai không gian. nhưng đứng chờ mãi vẫn chẳng thấy ai trả lời. nhìn vào thì chỉ thấy một cô bé đang mặc đồng phục nhân viên tai đeo tai nghe ngồi xoay lưng nhún nhảy theo điệu nhạc. ngâm nga hát

"at pro wa lok man iang man chiang man moon bpai thang tit ter".

"..."

hết giờ hát rồi hả má nội, nước sôi dí tới đít họ rồi mà sao thảnh thơi vữ vậy???

"nè, cô ơi". milk kiên nhẫn gõ gõ một lần nữa lên cửa kính để thu hút người kia nhưng có lẽ nó chẳng có hiệu nghiệm. bức quá cô đập thẳng tay lên chiếc bàn bên trong thông qua một lỗ nhỏ

"rầm*

"thánh thần thiên địa hột dịt giữa hột dịt ung ơi".

"bán cho cái vé xe coi, bộ điếc hay gì mà kêu hoài không nghe".

bộ mắc mua lắm hay sao???

"xin lỗi quý khách ạ, quý khách cần gì ạ?"

nàng tháo chiếc tai nghe ra, vừa nói vừa lề mề tiến về phía bàn.

"đi đâu?"

"thành phố x"

"how people?"

"1"

"tên?"

"view benyapa jeenprasom".

"300 bath"

"chuyển khoản???"

"ok."

sau khi hoàn tất thủ tục thanh toán và nhận vé từ nhân viên. milk nhanh chóng chạy về, chuyến xe sẽ khởi hành sau 2 tiếng nữa.

-----------

sau khi nhận lấy tấm vé xe từ tay milk, june lẫm nhẫm biển số xe để lát nữa không bị nhầm. bên ngoài bọn folk vẫn liên tục rà xoát không ngừng nghĩ.

"sao tao nghi chuyến này mày có đi mà không có về quá view". milk ngồi xuống ghế đem hết tất cả số đồ mà view cho vào một cái hòm gỗ, ánh mắt lo lắng nhìn cô đang dùng khăn lau cây dao găm của mình.

"ơ cái đệt, tao còn chưa đi. mà mày lo gì, chết thôi chứ gì ổng bả cũng chẳng còn lo cho ai nữa đâu". view nhún vai thản nhiên.

"vậy mày không định tìm anh mày à?"

"nói tìm thì tìm vậy thôi chứ biết ổng ở đâu mà tìm? có khi đã ăn hết chục nãi chuối xanh rồi".

"ờ cũng đúng, gia đình ly tán chút thông tin cũng không có, làm sao tìm". milk gật gù đồng ý. số con này bất hạnh vãi ra. ba mẹ vì áp lực mà quyên sinh bán cả 2 đứa con của mình vào sòng bạc, mặc kệ tụi nó sống chết, rồi thằng anh bị bán đi chỗ khác, nó thì trốn ra được, giờ cứ lang thang ở cái khu đen tối này suốt ngày đi cướp giật đánh lộn sống qua ngày. nghe thì thấy cũng nhàn, nhưng cũng xém chết mấy lần rồi, ngồi tù còn nhiều hơn ngồi trên ghế nhà trường.

"mày lo mà cầm số đó chữa con mắt mày đi, để ráng mù có ngày rồi còn đi học lại nữa. lo làm gì cho tao, căng lắm thì vào lại trại nhà nước bao nuôi". cô nhìn milk, nhìn cặp kính dày cộp trên mắt milk mà thấy cũng buồn. lần đó là vì cứu cô nên milk với bị tụi kia đâm dao xược ngang mắt, không hẳn là sẽ mù đâu, nhưng nếu cứ để như vậy thì tệ lắm.

milk pansa vobein 25 tuổi người anh em đã từng vào sinh ra tử với cô, sắp trở thành bác sĩ, nhưng vì ba mẹ phá sản nên phải bỏ học, dần dần cũng thành kẻ đầu đường xó chợ ở khu này và gặp view.

"thôi đi nhé, sau này giàu rồi nhớ tìm xác tao mà chôn cất cho đàng hoàng". cô quải chiếc balo lên vai, bịt khẩu trang, đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai rồi trùm thêm mủ nón hoodie lên, vỗ vỗ vai milk.

"hay tao đi cùng mày nha view?" milk nắm lấy cổ tay của cô giữ lại.

"mắt kém đi theo vướng tay vướng chân lắm, bác sĩ milk pansa vosbein cứ yên tâm đi mà, con này mạng lớn không sao đâu".

"đi nha."

nói rồi cô cầm lấy vé xe bỏ vào túi áo.mở cửa bước ra, từ từ hoà mình vào màn đêm nhanh chóng đi bến xe, cô nắm chặt lấy dây balo giả vờ bình thản đi qua vài tên đàn em của bọn kia, bọn này tay sai đéo đâu mà đông thế quá mafia mà lúc nhỏ cô coi trên tivi thật.

"bảo trọng nha view..."

nhìn vào bọn đàn em cứ chạy qua chạy lại, cầm lấy chiếc điện thoại đang hiển thị hình ảnh của cô chạy khắp nơi. bỏ qua mọi vấn đề, cô tự thừa nhận mình đẹp trai, hahhahahahahhahhahah.

-------

hiện tại cô cũng đến được bến xe đang loay hoay không biết chiếc xe của mình đang nằm ở chỗ nào, bến xe rộng lớn như vậy, cả trăm chiếc nhìn biển số mà loà cả mắt. đang loay hoay tìm kiếm bổng cô va vào một vật chắn cứng rắn mà mất đà ngã ra sau, chiếc mũ trên đầu cũng vì thế mà rơi xuống.

"mẹ nó con đĩ này, mắt mày để dưới đất hay sao mà va phải bố mày vậy?" tên kia nhìn cô đang phủi bụi trên người mà khó chịu.

"tôi xin lỗi, tôi không cố ý". cô nhặt lấy chiếc mủ đội lại, cuối đầu xin lỗi hắn rồi cũng nhanh chân bỏ đi, nhìn là biết thằng này giang hồ rồi, thôi nhịn cho chắc. giờ mà căng thế nào tụi nó cũng tìm ra.

------

cuối cùng cô cũng thuận lợi mà bước lên chiếc xe của mình, rời khỏi thành phố mà người ta gọi là nơi chôn nhâu cắt rốn là quê hương?

cô mệt mõi ngã nhoà người dựa vào ghế đầu gục vào cửa xe, thở hắt một hơi, giờ cô có trốn đằng trời tụi nó cũng tìm được thôi. nhưng cô muốn tìm lại người anh của mình, bằng mọi giá cô phải tìm được, và cũng chỉ có cách này mới dễ dàng thôi. liều một lần, biết đâu thành công?

chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi địa bàn thành phố, thẳng tiến đến thành phố x. nơi định mệnh của cuộc đời cô.

-------------

"sao rồi tụi mày đã tìm được con nhỏ đó chưa?"

"xin lỗi đại tỷ, tụi em vẫn chưa tìm được".

"mẹ nó, cái lũ ngu tụi bây ăn cái đéo gì mà vô dụng vậy hả?"

"tao cho tụi bây 3 ngày nữa, nếu không tìm được tự nộp mấy cái mạng chó của tụi bây về đây cho tao".

"dạ đại tỷ, tụi em sẽ cố gắng, xin lỗi vì đã làm đại tỷ thất vọng".

"câm mẹ cái mồm tụi mày lại".

folk mệt mỏi vứt điếu thuốc đang cháy dở trên môi xuống chân mà nghiền nát. nhìn vào chiếc điện thoại vừa kết nối với số điện thoại nắm giữ cái mạng của anh mà không khỏi thở dài.

con em của anh nó báo anh quá rồi. hết chuyện làm hay sao mà phá miếng cơm của anh mình chứ, mày trốn kĩ được thì mày trốn đi chứ 10 cái mạng của anh mày bây giờ cũng không cứu nỗi mày đâu view à.

folk penyapa jeenprasom năm nay 29 tuổi, đại ca cầm đầu khu z.

----




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro