CÔNG VIÊN CHẾT CHÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Công viên trò chơi chết chóc

Vù--

Tàu hỏa gầm rú chạy suốt một đêm cuối cùng từ từ dừng lại ở một nơi hoang vu, cách đó không xa là một khu vui chơi lớn.

Khu vui chơi hẳn là đã được xây từ rất nhiều năm về trước, trên đất mọc đầy cỏ dại, thiết bị bên trong cũng đều đã bị bong tróc, cũ kỹ vô cùng. Nhưng nơi này cũng chưa hoàn toàn trở nên hoang phế, vẫn có mười mấy du khách đang chờ xếp hàng để vào khu vui chơi.

Ở cuối hàng người là một đôi nam nữ trẻ tuổi, người con trai trẻ trung tràn đầy sức sống, người con gái nhỏ nhắn xinh đẹp. Bọn họ do dự nhìn vào khu vui chơi, trong đôi mắt mơ hồ có chút sợ hãi.

"Làm sao bây giờ, chúng ta phải vào thật sao?"

"Nhưng chị gái em còn ở bên trong, em nhất định phải tìm được chị ấy..."

"Hay là chúng ta tìm những người khác vào chung đi?"

Lâm Kiều đến gần, nghe thấy cuộc trò chuyện của đôi nam nữ kia, sau đó hai người cùng nhìn về phía cậu.

"Xin chào, tôi tên là Tô Nguyệt Lịch, "

Cô gái kia nói, "Chị gái của tôi mất tích ở trong đó, các người có thể cùng chúng tôi đi tìm chị ấy được không?"

Đây coi như là nhiệm vụ do NPC đưa ra, mọi người cũng không có ý kiến, Tô Nguyệt Lịch lộ ra vẻ mặt mừng, thở phào nhẹ nhõm.

"Đây là bạn trai của tôi - Dương Lộc Chu. Chị gái tôi là Tô Tiểu Mễ ba tháng trước mất tích ở trong khu vui chơi này, lực lượng cảnh sát mãi không thể tìm được chị ấy, nên chúng tôi quyết định tự mình đến tìm."

"Nhưng công viên trò chơi này trông rất cũ nát, "

Tiếu Kha Ngải nói, "Thật sự có thể vào được sao?"

"Có thể, nơi này cũng chưa từng xảy ra sự cố gì cả, "

Tô Nguyệt Lịch nói, "Nghe nói nửa năm nữa thì sẽ xây lại, nên chúng tôi mới tới đây."

Trong lúc bọn họ nói chuyện, đội ngũ kia đã xếp hàng xong. Không có ai ngồi ở quầy bán vé, nhưng những du khách kia hẳn là đã tập mãi thành quen, đi thẳng vào bên trong.

"Mẹ, nhanh lên, nhanh lên!"

Một đứa nhỏ vui vẻ chạy về phía trước, lôi kéo tay mẹ mình và nói rằng bản thân muốn ăn kem. Mà vẻ mặt của người mẹ lại lạnh nhạt hờ hững, giống như rất thiếu kiên nhẫn với con trai mình.

Khu vui chơi khá lớn, lại chỉ có mười mấy du khách nên trông vô cùng vắng vẻ. Tô Nguyệt Lịch nhìn xung quanh, kéo tay Dương Lộc Chu rồi nói: "Chúng ta ngồi tàu lượn siêu tốc đi."

Dương Lộc Chu nghe xong thì hơi cau mày lại, nói: "Sao lại đi ngồi tàu lượn ? Không phải là muốn đi tìm chị gái của em sao?"

"Nhưng lúc trước, chị em đã từng đi tàu lượn siêu tốc."

Tô Nguyệt Lịch kéo hắn về phía tàu lượn siêu tốc, vừa kéo vừa năn nỉ "Đi đi mà."

Tô Nguyệt Lịch thì trông rất hào hứng còn Dương Lộc Chu lại vô cùng không muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn bị cô ấy kéo đến đó.

Đi được một nửa, Tô Nguyệt Lịch giống như nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn về phía bọn Lâm Kiều rồi nói: "Các người cũng lại đây đi, chúng ta cùng ngồi tàu lượn siêu tốc."

"Tôi không muốn ngồi đâu, "

Một người chơi tên là Lam Lan nhỏ giọng thầm thì, "Cái tàu lượn đó vừa cũ vừa mục nát, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ."

"Nhưng đây là nhiệm vụ NPC, "

Một người chơi khác tên Trương Kính Đạo nói, "Nếu cô không đi, thì chỉ có thể đợi một mình ở đây thôi."

Lam Lan nói: "Một mình thì một mình, chứ còn đi tàu cao lượn siêu tốc nhất định sẽ chết người, tôi không muốn đi chịu chết."

Cô ta kiên quyết không chịu ngồi tàu cao lượn, những người khác cũng không cố thuyết phục, để lại một mình cô ta ở bên ngoài.

Tàu lượn siêu tốc không có nhân viên bán vé, chỉ có nhân viên chịu trách nhiệm khởi động trò chơi đang nhàm chán ngồi trên ghế nhỏ, thấy có khách khách tới thì mới lười biếng đứng lên.

Tô Nguyệt Lịch vô cùng hào hứng lôi kéo Dương Lộc Chu ngồi ở hàng thứ nhất, Phó Miễn nhìn Lâm Kiều, nói: "Muốn ngồi chỗ nào?"

Lâm Kiều nói: "Chỗ nào cũng không thích."

Mặc dù nói vậy nhưng cậu vẫn chọn vị trí ở giữa, sau đó mặt không đổi ngồi xuống.

Phó Miễn ngồi xuống sát bên Lâm Kiều, bàn tay đặt lên mu bàn tay của cậu, bao bọc lấy bàn tay hơi mảnh khảnh của thanh niên trong lòng bàn tay.

Hà Tiểu Trừng nói: "Tôi muốn ngồi ở hàng cuối cùng, có ai muốn ngồi cùng tôi không?"

"Tôi tôi tôi."

Tiếu Kha Ngải giơ tay lên, rồi chạy đến hàng cuối cùng ngồi xuống.

Những người khác cũng chọn chỗ rồi ngồi xuống, rất nhanh sau đó, tàu lượn siêu tốc chậm rãi đi về phía trước.

Lúc đầu thì cũng không kích thích lắm, phải mất một ít thời gian để tàu lượn leo lên dốc cao và dừng lại một giây... Sau đó, ở góc chín mươi độ đột nhiên lao thẳng xuống!

"A --! !"

Gió mạnh sượt qua hai bên mặt, bốn phía vang lên tiếng thét chói tai, Lâm Kiều: "..."

Phó Miễn cảm nhận được cậu lập tức nắm chặt lấy tay mình thì rất muốn cười, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống.

Quá trình cũng chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, chẳng mấy chốc đoàn tàu lại quay về cái dốc cao, mười ngón tay của Phó Miễn và Lâm Kiều đan xen vào nhau, sau đó hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu một cái.

"Nó sẽ sớm kết thúc thôi, đừng sợ."

Lâm Kiều mặt không hề cảm xúc: "Em không sợ."

Phó Miễn cười nói: "Ừ, bảo bối của anh đương nhiên không sợ."

Lâm Kiều liếc mắt nhìn hắn một cái, quay mặt đi.

Một giây sau, ánh mắt của cậu hơi ngưng lại, nhìn chằm chằm vào một chỗ --

Hàng ghế sau Tô Nguyệt Lịch vốn là không có một bóng người, nhưng bây giờ lại có một cái cô gái áo đỏ ngồi ở chỗ đó, cúi đầu, không nhúc nhích.

Phó Miễn hiển nhiên cũng nhìn thấy cô gái kia, thấp giọng nói: "Đừng manh động."

Lâm Kiều gật đầu, còn chưa kịp nói chuyện, tàu siêu tốc đã bò lên trên dốc cao -- sau đó rơi thẳng xuống!

Lâm Kiều: "..."

Sau mấy đoạn dốc không mấy kích thích, mọi người xung quanh đều vô cùng phấn khích và thảo luận gì đó, cho đến khi đi tới một vòng quay lớn, tàu siêu tốc lần thứ hai chầm chậm đi lên trên, dừng lại ở vị trí cao nhất một chút, sau đó lao xuống dưới.

Trong tiếng thét chói tai, Lâm Kiều nhìn thấy cô gái áo đỏ kia từ từ rơi khỏi chỗ ngồi, như một quả đạn pháo... Rơi thẳng xuống dưới!

Khoảnh khắc đó, Lâm Kiều dường như muốn đứng lên, nhưng mà bóng dáng của cô gái đã biến mất, kèm theo một tiếng nặng nề -- xì xì.

Đó là âm thanh xác thịt bị nghiền nát, cùng lúc đó, tàu siêu tốc chậm rãi dừng lại.

Ngay khi tàu dừng lại, tất cả mọi người đều nhìn thấy trên mặt đất là một bãi thịt băm, đỏ đỏ trắng trắng lẫn lộn, ruột và não bay ra xa mấy mét, trên mặt đất là một vũng máu đặc sệt.

-- đó là vị trí của Lam Lan.

"..."

Sau vài giây im lặng, cuối cùng cũng có người rít gào thành tiếng, là Tô Nguyệt Lịch và Dương Lộc Chu.

Sự phấn khích nhanh chóng biến thành hoảng loạn, nhưng ngoại trừ một vài người trên tàu lượn siêu tốc, dường như trong khu vui chơi, không có ai nhìn thấy vụ tai nạn. Nhân viên công tác lười biếng yêu cầu bọn họ xuống dưới, còn có một đứa trẻ liếm kem, vui sướng dẫm lên bãi thịt băm.

Khi đứa trẻ chạy qua, bàn chân dẫm lên con ngươi trên mặt đất, "Xì xì" một tiếng, máu đỏ tươi bắn tóe lên trên ống quần của đứa nhỏ, thậm chí ngay cả que kem của nó cũng bị dính máu, nhưng nó lại không hề có cảm giác, vui sướng chạy về phía trước, hướng về phía thuyền hải tặc cách đó không xa.

"Tôi... Tôi biết chắc chắn sẽ có người chết mà!"

Trương Kính Đạo chân tay mềm oặt, run rẩy leo xuống tàu siêu tốc, khẽ nói, "Không chơi trò chơi nhất định sẽ chết, tôi biết chắc chắn sẽ là vậy mà!"

Lâm Kiều chậm rãi đi xuống tàu cao tốc, Phó Miến lấy một chai nước từ trong không gian của thẻ bạch ngân ra, vặn nắp rồi đưa cho cậu.

Tiếu Kha Ngải và Hà Tiểu Trừng cùng giúp nhau trèo xuống, xem sắc mặt của bọn họ, giống như sắp nôn luôn rồi.

Dịch Viện ôm ngực đứng ở một bên, nhíu mày nhìn hai người bọn họ: "Trước đây cũng không phải là chưa từng thấy, làm sao các người đều trở nên như vậy chứ."

"Không phải, là đo đi tàu siêu tốc quá kích thích..."

Hà Tiểu Trừng nói, "Ta phải đi nôn, ọee -- "

Tiếu Kha Ngải tốt hơn hắn một chút, nhưng chỉ có thể chịu đựng được một lúc, sau đó cũng cùng hắn ngồi xổm xuống ven đường.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, Tô Nguyệt Lịch và Dương Lộc Chu đi chậm lại, thảo luận đi chỗ nào tiếp theo.

Dương Lộc Chu nói: "Hay là đi ngồi vòng quay ngựa gỗ đi."

Tô Nguyệt Lịch lắc đầu một cái, nói: "Cái đó không kích thích... Em muốn ngồi thuyền hải tặc."

Dương Lộc Chu lộ vẻ khó xử, Tô Nguyệt Lịch lại nói: "Anh quên rồi sao, chị em sau khi chơi tàu lượn siêu tốc thì đã đi ngồi thuyền hải tặc đấy."

"Vậy... Được thôi."

Dương Lộc Chu miễn cưỡng đồng ý, Tô Nguyệt Lịch vui vẻ nói với mọi người: "Chúng ta đi ngồi thuyền hải tặc đi!"

Những người khác: "..."

Lâm Kiều nói: "Đi thôi."

Cạnh thuyền hải tặc, đứa nhỏ vừa ăn kem lúc nãy đang ầm ĩ muốn lên chơi. Trên que kem bắn đầy máu tươi, hai bên khóe miệng của đứa nhỏ cũng đều là máu, nhưng mà mẹ nó giống như cũng không cảm thấy có gì không đúng, vẫn như cũ một mặt lạnh lùng đứng bên cạnh.

Nhân viên khu tàu siêu tốc chậm rãi đi tới, ngồi vào trong phòng điều khiển của thuyền hải tặc. Đứa trẻ vui mừng chạy nhanh lên thuyền hải tặc, ngồi vào hàng thứ nhất. Tô Nguyệt Lịch cùng Dương Lộc Chu chọn hàng thứ hai, một người chơi tên là Lương Tuyết im lặng đánh giá vị trí của thuyền hải tặc, sau đó nhanh chóng ngồi xuống hàng thứ ba, Trương Kính Đạo cũng đặt mông ngồi ở bên cạnh cô.

Chỉ còn lại ba hàng, Tiếu Kha Ngải yếu ớt nói: "Em, em không muốn ngồi hàng cuối cùng."

Lâm Kiều nói: "Vậy cậu ngồi phía trước tôi đi."

Cậu và Phó Miễn ngồi xuống hàng cuối cùng, phía trước là Tiếu Kha Ngải và Hà Tiểu Trừng, phía trước nữa chính là Dịch Viện cùng một người chơi khác tên là Tống Kham.

Thuyền hải tặc cũng không có nhiều vị trí, nhưng vừa vặn chứa đủ tất cả mọi người, chỉ có vị trí bên người đứa nhỏ là không có ai ngồi. Nhưng nó cũng không hề sợ sệt, vẫn như cũ liếm kem, con ngươi đảo một vòng, sau đó quay đầu lại liếc mắt nhìn những người khác một cái.

Sau khi bọn họ ngồi xuống, thuyền hải tặc lập tức khởi động. Bởi vì mới vừa mắt thấy thảm kịch của tàu siêu tốc, tất cả mọi người đều lo lắng đề phòng, chỉ lo trên đường hoặc lúc kết thúc có thứ gì từ trên trời rơi xuống rồi đập chết mình.

Nhưng mà ngoài dự liệu của bọn họ chính là lần này vô cùng bình yên. Có thể là vì tất cả mọi người đều đã ngồi lên thuyền hải tặc, nên cũng không có tình huống ngoài ý muốn phát sinh, cũng không có ai bị thương hay mất mạng.

Thuyền hải tặc rất nhanh thì kết thúc, đứa nhỏ ngồi ở hàng thứ nhất có thể là bởi vì quá mức sợ sệt, oa oa khóc rống lên. Trên mặt của nó còn dính kem trộn máu, nước mắt hòa tan đi vết máu, phủ toàn bộ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu.

Mẹ của đứa nhỏ mặt không đổi mà nhìn nó, mãi đến tận khi thuyền hải tặc kết thúc, đứa nhỏ là người đầu tiên chạy xuống, nhằm về phía cầu thang --

Sau đó chân trái đá vào chân phải, ngã thẳng từ trên cầu thang xuống.

Dịch Viện đứng ngay sau đứa trẻ: "..."

Chỉ nghe "Xoạt xoạt" một tiếng, đầu của đứa nhỏ bị vặn gãy. Cơ thể nhỏ bé gục ở trên cầu thang, mà sắc mặt của mẹ nó cũng không hề thay đổi, như thể không ý thức được con trai mình chết rồi, nắm lấy tay đứa nhỏ rồi kéo đi.

Tống Kham đứng ở bên cạnh Dịch Viện vui mừng nói: "May là ngồi thuyền hải tặc, nếu không chúng ta có lẽ sẽ chết một người."

Dịch Viện liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, đi xuống cầu thang.

Vừa mới vào khu vui chơi không bao lâu, mọi người đã tận mắt chứng kiến hai người chết. Mà trừ bọn họ ra, những người khác dườnng như đều không nhìn thấy những điều này. Lâm Kiều thậm chí nhìn thấy lại có du khách dẫm lên vũng thịt băm rồi đi về phía tàu siêu tốc, không hề cảm nhận ra bản thân đã bị dính máu tươi.

"Những người này là thứ gì nhỉ, "

Tiếu Kha Ngải nói, "Thật quỷ dị, tôi sẽ không bao giờ muốn đi khu vui chơi nữa đâu."

Hà Tiểu Trừng: "Nói như thể chúng ta còn có thể đi khu vui chơi nữa ấy."

Tiếu Kha Ngải "A" một tiếng: "Cậu nói cũng đúng."

"Giờ đi đâu đây..."

Ngay lúc này, Tô Nguyệt Lịch là người cuối cùng đi xuống thuyền hải tặc. Cô nhìn bốn phía xung quanh một chút, nhìn thấy vòng quay trung tâm của khu vui chơi.

"Vòng quay!"

Tô Nguyệt Lịch vui mừng kêu một tiếng, lôi kéo Dương Lộc Chu, nở một nụ cười hưng phấn với những người khác.

"Chúng ta ngồi vòng quay đi!"

Chương 42: Khuôn mặt ở bênngoài vòng quay.

Bánh xe đu quay lặng lẽ đứng im ở trung tâm khu vui chơi, Tô Nguyệt Lịch tràn đầy phấn khởi lôi kéo Dương Lộc vào ngồi đầu tiên. Cửa sổ thủy tinh trong suốt bên phản chiếu bóng người của bọn họ, trông vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc.

Lâm Kiều nhìn vòng quay, bị Phó Miễn kéo tay, nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, dù sao thì em vẫn phải ngồi với anh."

Lâm Kiều: "Nếu như chết ở trong đó."

Phó Miễn: "..."

Hắn cười ra tiếng, xoa nhẹ mặt thanh niên một cái, kéo người vào trong vòng quay.

"Không giống như lão đại, hai thằng con trai chúng tôi mà đi vòng đu quay với nhau thì thực sự rất xấu hổ... "

Hà Tiểu Trừng nói, "Hay là Dịch Viện tỷ, chị cùng em -- "

Dịch Viện nhíu mày, kéo Tiếu Kha Ngải đi.

Hà Tiểu Trừng: "? ? ?"

Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau, Lương Tuyết đã cùng Trương Kính Đạo ngồi lên vòng quay, chỉ còn sót lại hắn và Tống Kham.

"..."

Cuối cùng, Hà Tiểu Trừng vẫn phải xấu hổ ngồi trong vòng đu quay cùng một thằng con trai khác.

"Nhanh lên, còn thiếu một người."

Nhân viên công tác lười biếng giục giã, Tống Kham đi cuối cùng cũng không hề nhận ra phía sau mình còn có một cô gái áo đỏ, cúi đầu, cùng hắn tiến vào vòng trong cabin của vòng đu quay.

Vòng quay này hẳn đã có tuổi thọ khá lâu, khi chuyển động thì vang vọng âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt, bên trong cabin cũng tràn ngập mùi rỉ sắt. Lâm Kiều rảnh rỗi buồn chán, khẽ vuốt ve thanh đoản đao của mình.

Phó Miễn nói: "Sắp tới điểm cao nhất của vòng quay rồi."

Lâm Kiều: "Ừ."

Phó Miễn: "Đến rồi."

Lâm Kiều: "Ừ."

Phó Miễn: "..."

Hắn mở rộng vòng tay, ôm Lâm Kiều đặt lên đùi mình. Sau đó giữ lấy chặt thanh niên đang không ngừng dịch chuyển, hôn lên môi của cậu.

Sau khi hôn xong, Phó Miễn tiện tay nắm chặt lấy cổ tay của Lâm Kiều, ấn lại thanh đoản đao vừa mới được rút ra ba tấc, cười nói: "Đây mới là việc nên làm khi ngồi trên vòng đu quay."

Lâm Kiều thở nhẹ, khẽ nói: "Anh không sợ xảy ra chuyện gì sao."

Phó Miễn nói: "Nếu là cùng chết với em, thì cũng coi như là vĩnh viễn ở cùng một chỗ."

Hắn nói xong liền hôn nhẹ lên môi Lâm Kiều, nhếch miệng: "Hơn nữa, anh sẽ không để cho em phải chết."

Hắn vừa dứt lời, toàn bộ vòng quay rung lắc dữ dội.

Lâm Kiều: "Nhìn đi, rõ ràng là lời nói dối."

Phó Miễn: "..."

Phó Miễn đè lại thanh niên đang muốn thoát khỏi người mình, nói: "Có người xảy ra chuyện rồi."

"Ai u!"

Kèm theo tiếng lay động, Tống Kham trong cabin nhất thời không ngồi vững, bị ngã sang một bên.

Hắn ngã về phía trước mặt Hà Tiểu Trừng, trong lúc hoảng hoạn vội nắm lấy cánh tay Hà Tiểu Trừng, ổn định cơ thể.

"Anh không sao chứ."

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì, thật ngại quá..."

Tống Kham còn chưa dứt lời, lập tức trở nên sững sờ.

Hà Tiểu Trừng là nam, mà là giọng nói vừa rồi... Rõ ràng là một giọng nữ không có âm điệu.

"..."

Tống Kham trong lòng hồi hộp một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên -- phát hiện trước mặt hắn, không có một bóng người.

"A!"

Hắn hoảng hốt thét lên, lập tức trở về chỗ ngồi của mình, phía sau lưng đụng vào ghế nhựa cứng rắn, hoảng loạn nhìn quanh bốn phía.

Hà Tiểu Trừng vẫn luôn ngồi đối diện đã không thấy đâu nữa, mà hắn rõ ràng nghe thấy giọng nói kia, cũng đã đụng phải "Người" đối diện.

Sống lưng trở nên lạnh cóng, Tống Kham run rẩy, hắn vọt tới cánh cửa, dùng khuỷu tay đập mạnh vào cửa sổ thủy tinh. Nhưng cửa sổ thủy tinh cứng rắn như sắt thép, dù đập thế nào cũng không làm vỡ được.

"Thả tôi ra! Tôi không muốn ở đây!"

Cabin của hắn đã chậm rãi leo lên điểm cao nhất, Tống Kham nhìn thấy đoàn người phía dưới khu vui chơi đang đi lại tấp nập như kiến, trong lòng lập tức căng thẳng.

Du khách ở đây vốn chỉ có mười mấy người, đều rải rác bốn phía quanh khu vui này. Mà lúc này, từ cabin nhìn xuống, khu vui chơi trở nên rộn ràng nhộn nhịp, giống như chật kín người...

Trong một khoảng thời gian ngắn, tại sao lại xuất hiện nhiều người trong khu vui chơi như vậy?

Sự ngạc nhiên của Tống Kham dần dần lan rộng. Hắn nhìn xuống dưới thật kỹ, thậm chí không nhận ra rằng buồng cabin của mình đã đạt đến điểm cao nhất.

Những người bên dưới đều mặc quần áo màu trắng, đi tới đi lui trong khu vui chơi, thế nhưng lại không nghe được thanh âm gì. Đột nhiên, Tống Kham nhìn thấy một cô gái váy đỏ, chiếc váy đỏ của cô xen lẫn trong đám người kia thì trở nên vô cùng bắt mắt, hơn nữa còn đứng ở ngay phía dưới vòng đu quay.

Cả khuôn mặt của Tống Kham đều kề sát ở trên mặt kính, hắn thực sự rất muốn nhìn rõ khuôn mặt của cô gái kia, thế nhưng khoảng cách quá xa, làm sao cũng không thấy rõ...

Một giây sau, cô gái áo đỏ ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với Tống Kham.

Tống Kham: "!"

Hắn bị hành động này của cô gái làm cho sợ hết hồn, lập tức trở về chỗ ngồi của mình. Lúc này, bánh xe đu quay đột nhiên ngừng lại, khoang cabin của hắn cũng lẻ loi giữa không trung, không lên nổi, cũng xuống không được.

Tống Kham vốn tinh thần đang vô cùng căng thẳng, bây giờ thì lại càng trở nên hoảng sợ. Hắn đấm mạnh vào ghế ngồi, nói: "Có chuyện gì xảy ra vậy ?!"

Cú đấm này dùng sức quá lớn, chiếc ghế dựa cũng bị hắn đấm thành một cái lỗ nhỏ. Điều kỳ diệu chính là vòng quay rất nhanh lại chuyển động, kéo cabin của hắn từ từ đi xuống.

Tống Kham thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ mình đã an toàn. Nghĩ vậy, hắn liếc mắt ra phía cửa sổ thủy tinh nhìn một cái --

Má!

Một khuôn mặt người đột nhiên kề sát ở bên ngoài khoang cabin, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh... Nhìn chằm chằm Tống Kham.

--

Khoang cabin bình an hạ xuống mặt đất, Lâm Kiều cùng Phó Miễn từ bên trong đi ra, nhìn thấy Tô Nguyệt Lịch cách đó không xa đã bị dọa đến nước mắt giàn dụa, còn Dương Lộc Chu đang an ủi cô.

"Làm em sợ muốn chết, lúc nãy bánh xe đu quay rung lắc thật là đáng sợ."

"Đừng sợ đừng sợ, không phải chúng đã an toàn rồi sao?"

"Em không muốn chơi mấy loại trò chơi trên bầu trời nữa... Chúng ta đi chơi thủy thượng phiêu lưu đi."

Lâm Kiều: "..."

Phía sau bọn họ, Dịch Viện và Tiếu Kha Ngải cũng bình yên vô sự đi ra. Phó Miễn liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nói với Dịch Viện: "Tôi còn tưởng cô sẽ đi với Hà Tiểu Trừng."

Dịch Viện nhún vai nói: "Đi với Hà Tiểu Trừng giống như là dẫn theo con trai vậy. Còn Tiếu Kha Ngải thì không sao, chỉ tính là nửa con trai thôi."

*Nguyên gốc là: "找何小澄像带了个儿子,肖柯艾还好,算半个儿子". Bạn nào có thể dịch sát nghĩa giúp mình không T-T

Tiếu Kha Ngải: "? ? ?"

Trương Kính Đạo và Lương Tuyết cũng từ bên trong vòng quay đi ra, bọn họ tay nắm chặt tay, cử chỉ thân mật, giống như trong nháy mắt đã trở thành người yêu.

Cuối cùng chỉ còn mình Hà Tiểu Trừng, hắn từ khoang cabin chậm rãi đi ra... Sau đó, một bộ thi thể ngã ở trước thành cửa.

"Đệt!"

Không nói tới những người bên ngoài, Hà Tiểu Trừng bên trong cũng là vẻ mặt khiếp sợ, bởi vì thi thể này chính là Tống Kham ngồi đối diện hắn.

Tay và chân Tống Kham đều bị bẻ mạnh 360 độ, như là bánh quai xoắn vào nhau, xương cốt xuyên qua da, máu tươi giàn giụa. Con mắt của hắn mở to, bên trong tơ máu dày đặc, tràn đầy sợ hãi, hẳn là khi còn sống đã nhìn thấy thứ gì đó vô cùng kinh khủng.

"Chuyện gì đã xảy ra, "

Phó Miễn tiến lên phía trước nói, "Hắn chết như thế nào?"

Hà Tiểu Trừng ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể Tống Kham, nói: "Có lẽ là có quỷ... Khi vòng quay bị rung lắc dữ dội, Tống Kham vốn ở trước mặt tôi đột nhiên biến mất."

"Sau đó thì sao?"

Hà Tiểu Trừng nói: "Tôi nghe thấy giọng nói của một cô gái, tôi không dám trả lời, vội nhắm hai mắt lại... Nào ngờ lúc mở mắt ra, Tống Kham đã chết rồi."

"Có phải là vì hắn ta đi ở cuối cùng..."

Lương Tuyết run rẩy nói, "Nếu như đi ở cuối cùng, thì cũng sẽ chết..."

"..."

Sau một hồi im lặng, Lâm Kiều nói: "Lúc ngồi trên tàu siêu tốc, phía sau Tô Nguyệt Lịch có một cô gái mặc váy đỏ, các người không thấy sao?"

Tiếu Kha Ngải: "Em ngồi ở hàng cuối cùng, phía trước bị mọi người che hết rồi, không nhìn thấy gì cả."

Dịch Viện: "Tôi có nhìn thấy, nhưng trước đó cũng không chú ý lắm, tôi chỉ nhìn thấy lúc cô ấy ngã xuống."

Trương Kính Đạo: "Tôi... Tôi không chú ý phía trước."

"Các người đang nói gì vậy?"

Tô Nguyệt Lịch đi tới, nói, "Chúng ta qua bên kia chơi bè đi!"

Những người khác: "..."

Thủy thượng phiêu lưu là trò ngồi trên bè đi vào trong hang núi, một chiếc bè chỉ ngồi được hai người. Nhưng Tống Kham vừa mới chết, nói cách khác, có người sẽ phải một mình một bè.

Tô Nguyệt Lịch và Dương Lộc Chu đã ngồi trên chiếc bè đầu tiên rồi đi mất, chỉ còn lại mấy người đứng ở bờ sông, Tiếu Kha Ngải đột nhiên nói: "Để tôi một mình ngồi một bè đi, dù sao trò này cũng rất nhanh sẽ kết thúc."

Lâm Kiều đang định nói gì đó, thì Tiếu Kha Ngải đã nhảy vào một chiếc bè nhỏ, dòng nước chảy xiết, trong nháy mắt bóng dáng cậu ta đã lao vào trong sơn động cách đó không xa.

Lâm Kiều: "..."

Phó Miễn nói: "Chúng ta đuổi theo đi."

Lâm Kiều gật đầu, cùng hắn ngồi lên chiếc bè thứ ba. Chiếc bè nhỏ làm bằng gỗ, nhẹ nhàng mà nổi trên mặt nước, bị nước đẩy một cái, lập tức trôi xa mấy mét.

Những vách đá tối màu của hang động che kín bầu trời, tia sáng cũng bị ngăn cách ở bên ngoài. Bốn phía là một mảnh tối tăm, phía trước không nhìn thấy bóng dáng Tiếu Kha Ngải, không biết cậu ta đã đi đâu.

Hang động rất lớn, xung quang chỉ có một vài ánh đèn huỳnh quang và ánh sáng xanh mờ nhạt chiếu sáng mặt nước lấp lánh, vừa vào tới đây, tốc độ chiếc bè cũng dần dần chậm lại.

Tí tách, tí tách.

Lâm Kiều nghe thấy âm thanh giọt nước mưa từ phía trên rơi xuống. Cậu ngẩng đầu lên, dựa vào tia sáng tối tăm nhìn thấy trên đỉnh của hang động đều là tảng thạch nhũ với hình dạng không giống nhau.

Tí tách.

Chiếc bè trôi chậm về phía trước, những giọt nước nhỏ giọt trên mặt Lâm Kiều, cậu tiện tay lau nó đi, nhưng lại ngửi thấy một mùi vị kỳ quái.

Lâm Kiều khẽ cau mày, một vài giọt nước bắn tung tóe lên trên bè, mùi vị đó cũng càng ngày càng nặng.

"Nơi này có vấn đề."

Lâm Kiều nói, "Đây không phải là nước... Đây là máu."

Phó Miễn nói: "Chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này."

Hắn cầm mái chèo lên, thả xuống nước rồi dùng lực khua mái chèo về phía trước. Nhưng mà dòng nước lại đột nhiên trở nên chảy xiết, chiếc bè nhỏ xoay tròn trên mặt nước, chậm chạp không chịu tiến về phía trước.

Chiếc bè nhỏ rung lắc dữ dội, Lâm Kiều nắm chặt vào thành bè, nói: "Có chuyện gì vậy, không đi được sao?"

Phó Miễn: "Dưới nước có thứ gì đó!"

Hắn vừa dứt lời, một bàn tay trắng bệch nhợt nhạt bám vào mép bè, chiếc bè trở nên mất cân bằng mà chao đảo, Phó Miễn lập tức ôm Lâm Kiều vào trong ngực, sau đó --

"Rầm" một tiếng, ngã vào trong nước!

Chương 43: Bóng tối trong sơnđộng

Dòng nước lạnh lẽo vượt qua đỉnh đầu, hô hấp cũng bị ngăn cách, Lâm Kiều cảm giác có thứ gì đó đang nắm chặt lấy bắp chân của mình, kéo cậu xuống phía dưới.

Trên mặt nước không có một tia sáng nào, bốn phía đều là một màu đen kịt. Phó Miễn một tay ôm chặt eo Lâm Kiều, một tay rút thanh đoản đao ra, lặn sâu xuống dưới nước.

Tuy rằng không thể nhìn thấy gì trước mắt, nhưng hắn vẫn nhạy bén phát hiện ra có thứ gì đó đang quấn chặt bắp chân của Lâm Kiều. Đó là một bàn tay lạnh như băng, mềm mại như tảo biển, quấn mấy vòng trên bắp chân Lâm Kiều một cách đầy quỷ dị.

Phó Miễn không chút do dự đâm mạnh đao xuống, một luồng máu phun ra dưới dòng nước, rất nhanh sau đó bị pha thành màu hồng nhạt.

Lâm Kiều cảm giác dưới thân bỗng trở nên nhẹ đi, thứ trói buộc giữa hai chân trói đã được giải trừ, cậu được Phó Miễn kéo lên, cuối cùng nổi lên trên mặt nước.

Rầm --

Tiếng nước vang vọng, Lâm Kiều thở hổn hển một lúc, giọt nước ướt nhẹp nhỏ giọt trên tóc, giống như những hạt kim cương tan vỡ lấp lánh.

"Đi lên, "

Phó Miễn kéo chiếc bè đang trôi dạt một bên về phía mình, sau đó dìu Lâm Kiều ngồi lên, "Chúng ta rời khỏi nơi này trước đã."

Lâm Kiều một tay chống đỡ mép bè, rồi kéo Phó Miễn lên. Dòng nước giống như khôi phục lại tốc độ ban đầu, nhanh chóng đưa bọn họ trôi về phía trước, trong nháy mắt đã rời khỏi hang động.

Một lúc sau, một con bè nhỏ cũng trôi tới, đó là Trương Kính Đạo và Lương Tuyết.

Trương Kính Đạo dùng mái chèo gợn gợn trên mặt nước, lo lắng đề phòng nhìn bốn phía, nói: "Trong này chắc không có cái gì đâu nhỉ?"

"Nhưng phía trước cũng không nghe thấy âm thanh gì cả."

Lương Tuyết nói, "Lần này chúng ta cũng không phải là người đi cuối cùng đâu... Nhanh rời khỏi nơi này đi."

Cô thúc giục đẩy Trương Kính Đạo một cái, Trương Kính Đạo liếc mắt nhìn cô, sau đó khua khuấy mái chèo.

Nơi này nước khá sâu, mái chèo cũng không thể chạm được đến được. Trương Kính Đạo chèo bè, đột nhiên cảm thấy mái chèo đụng phải thứ gì đó cưng cứng, chiếc bè nhỏ cũng ngừng lại.

Tí tách, tí tách.

Bốn phía vang vọng âm thanh nước nhỏ giọt, trên mặt Lương Tuyết bị dính vài giọt nước mưa, sợ hết hồn.

"Đi mau đi, sao anh lại dừng lại chỗ này thế."

Cô không nhịn được thúc giục, "Anh muốn chết phải không? Đừng có mà kéo tôi chết cùng chứ!"

"Cô im đi, đừng nói nhảm nữa."

Trương Kính Đạo mắng một tiếng, sau đó thò đầu nhìn xuống mặt nước.

Dòng nước tối đen mạnh mẽ phun trào, một gương mặt trắng bệch xuất hiện ở dưới nước, đôi mắt xắm trắng vô hồn của nó đang nhìn chằm chằm Trương Kính Đạo.

Trương Kính Đạo: "A!"

Hắn bị dọa đến mức hét lên, vội vã nhặt mái chèo lên rồi đập mạnh xuống mặt nước, bọt nước bắn tung toé, gương mặt kia chớp mắt cũng không thấy đâu nữa.

"Có chuyện gì thế?"

Lương Tuyết lo lắng hỏi, "Có chuyện gì xảy ra thế? !"

Trương Kính Đạo: "..."

Hắn nhìn chằm chằm vào trong nước, nhưng nơi đó lại trở thành một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không thấy nữa.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, anh nói chuyện đi!"

Lương Tuyết vẫn một mực ép hỏi hắn, nheo nhéo bên cạnh mãi khiến người ta cảm thấy khó chịu. Trương Kính Đạo vốn đang vô cùng sợ hãi, nghe mãi giọng nói của cô, ngược lại trở nên tức giận.

Hắn một câu cũng không nói, cẩn thận dùng mái chèo thăm dò vào trong nước -- không gặp phải trở ngại nào hết.

Vào khoảnh khắc Trương Kính Đạo đang chuẩn bị phào nhẹ nhõm, trong làn nước đột nhiên lóe lên thứ gì đó... Là một bàn tay trắng bệch.

Trương Kính Đạo: "! !"

Hắn thiếu chút nữa là kêu thành tiếng, nhưng vào thời khắc quan trọng thì khẽ cắn chặt răng, quay đầu lại liếc mắt nhìn Lương Tuyết một cái.

Hắn nhớ tới vòng quay ban nãy, dù đều ngồi ở khoang cabin cuối cùng, Tống Kham thì chết nhưng Hà Tiểu Trừng bên cạnh thì lại không có chuyện gì...

Chỉ có một người có thể sống sót.

Trong đầu Trương Kính Đạo nảy ra một suy nghĩ như vậy, điều này ngay lập tức chiếm đoạt hết tâm trí của hắn. Hắn lần thứ hai nhìn về phía Lương Tuyết, đột nhiên nói: "Cẩn thận! Nhìn phía sau cô kìa!"

"Cái gì? Có thứ gì sao? !"

Lương Tuyết hoảng sợ quay đầu lại, Trương Kính Đạo vào đúng lúc này thì đưa tay ra -- đẩy cô ra khỏi bè!

"A!"

Kèm theo một tiếng hét tuyệt vọng, bọt nước tung toé. Cả người Lương Tuyết ngã vào trong nước, theo lý thuyết thì cô phải giãy dụa mấy lần, nhưng khi rơi vào trong mặt nước, Lương Tuyết lại giống như một cái cân, trong nháy mắt đã chìm xuống dưới.

Dường như có thứ gì đó đã kéo cô xuống bên dưới, Trương Kính Đạo cũng không còn dám nán lại quá lâu, nhanh chóng cầm lấy mái chèo, liều mạng chèo về phía cửa động.

Hắn vốn cho rằng mình sắp có thể thoát khỏi nơi này, nhưng chiếc bè nhỏ trôi về phía trước được mấy mét, thì lại xoay tròn một chỗ. Cùng lúc đó, những giọt nước liên tiếp rơi xuống trên người Trương Kính Đạo, như thể trong hang động bỗng dưng có một cơn mưa nhỏ.

"Đừng chạm vào tôi!"

Hang động tối tăm lạnh lẽo, nhưng Trương Kính Đạo lại đổ đầy mồ hôi. Dù cho hắn vung mái chèo như thế nào, thì chiếc bè nhỏ cũng không tiến về phía trước chút nào nữa -- như thể ở dưới nước có vô số bàn tay, kéo hắn lại.

"Hức hức hức..."

Giọng một người phụ nữ trầm thấp nghẹn ngào bỗng vang vọng trong hang động, tiếng nói lạnh lẽo thê lương, ở trong bóng tối trở nên quỷ dị vô cùng. Trương Kính Đạo bị dọa sợ, nghe kĩ âm thanh thì nhận ra đó hình như là tiếng Lương Tuyết khóc.

Tí tách.

Một giọt nước khác đập vào mặt hắn rồi từ từ rơi xuống. Trương Kính Đạo ngửi thấy một mùi hôi thối, run rẩy đưa tay chạm lên mặt... Nhìn thấy cả bàn tay mình loang lổ máu.

"Đ*t!"

Hắn hét lên, trong hoảng sợ thậm chí ngay cả mái chèo cũng ném đi, "Cút ngay! Tao không muốn chết ở chỗ này!"

Rầm!

Mái chèo bị ném vào trong nước, bắn lên một bãi bọt nước tung tóe. Ngay tại lúc này, Trương Kính Đạo nhìn thấy bên bờ cách đó chục mét, có một cái bóng màu đen hướng về phía hắn chậm rãi vẫy vẫy tay.

"Cứu tôi! Cứu tôi ra với!"

Trong khoảnh khắc đó, Trương Kính Đạo không còn quan tâm tới bất cứ điều gì nữa, giống như là nắm được một cái phao cứu mạng, "Rầm" một cái nhảy xuống mặt nước, liều mạng bơi về phía bóng đen.

Bóng đen trước sau vẫn không hề động đậy mà chờ hắn, lúc hắn tới gần thì lại hơi di chuyển về hướng bên cạnh. Trương Kính Đạo tưởng rằng người kia muốn đi, sốt ruột hô một tiếng: "Chờ đã! Cứu tôi với!"

Bóng đen nghe được tiếng hắn, lần thứ hai xoay người sang.

Trương Kính Đạo sững sờ.

Xoay người chỉ là một động tác rất đơn giản, làm bừa cũng có thể rất tự nhiên. Thế nhưng tư thế của bóng đen lại có chút cứng ngắc, khiến người ta vừa nhìn thấy đã cảm thấy quái dị.

Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, Trương Kính Đạo chậm rãi dừng lại động tác vẩy nước, cả người cứng lại.

Hắn cách bờ bên kia chỉ tầm hai, ba mét, ở khoảng cách này thì hắn vốn là có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của bóng đen, nhưng hắn cái gì cũng không nhìn thấy...

-- thứ trên bờ, thật sự chỉ là một cái bóng đen.

"Mịa nó! !"

Trương Kính Đạo quay đầu lại muốn bơi về phía chiếc bè nhỏ, nhưng ngay lúc hắn quay người, bóng đen trên bờ đã biến mất.

Cùng lúc đó, Trương Kính Đạo cảm thấy trong nước có một bàn tay sắc nhọn nắm chặt lấy chân mình, hắn bị sặc nước, tuyệt vọng cúi đầu nhìn xuống --

Dưới mặt nước, là khuôn mặt trắng bệch của Lương Tuyết.

Ra khỏi hang động, cách đó không xa chính là điểm dừng chân. Lâm Kiều nhìn thấy một người đã chờ ở bên bờ từ sớm, đó là Tiếu Kha Ngải.

"Đm, có chuyện gì xảy ra sao?"

Tiếu Kha Ngải thấy cậu và Phó Miễn cả người ướt đẫm, vội vàng đi tới trước, "Trong hang động kia có cái gì sao?"

Lâm Kiều nói: "Dường như đó là có ma nước, cậu không gặp phải à?"

Tiếu Kha Ngải một mặt sững sờ: "Không có, em chỉ cảm thấy hơi sợ thôi, sau đó nhanh chóng ra khỏi đó."

Lâm Kiều: "..."

Phó Miễn lấy ra một bộ quần áo khô ráo từ trong thẻ bạch ngân rồi phủ lên người Lâm Kiều, nhàn nhạt nói: "Xem ra vận may của cậu thật sự rất tốt."

Tiếu Kha Ngải sờ sờ gáy, vẫn cảm thấy có chút mơ màng.

Khoảng 20 phút sau, Dịch Viện và Hà Tiểu Trừng cũng từ từ đi ra, bọn họ cả người ướt nhẹp, hẳn là cũng gặp phải tập kích ở trong sơn động.

Dịch Viện nhìn về phía mọi người trên bờ, nói: "Trương Kính Đạo và Lương Tuyết chết rồi, thi thể của bọn họ trôi trong sơn động."

Tiếu Kha Ngải kinh ngạc nói: "Bị chết đuối sao?"

"Có lẽ thế, hơn nữa bọn họ trước khi chết hẳn là đã xảy ra tranh chấp."

Dịch Viện đi xuống từ chiếc bè nhỏ, vuốt mái tóc dài ướt nhẹp, nói, "Tôi và Hà Tiểu Trừng vừa nhìn thấy hai người bọn họ thì bị thứ gì đó cuốn vào trong nước."

Hà Tiểu Trừng: "May là tôi phản ứng nhanh, nắm lấy vật kia rồi cắn xé, nó bị tôi dọa sợ thì chạy mất luôn."

Dịch Viện nhìn về phía hắn nói: "Cậu trở về súc miệng đi, vậy mà lại dám cắn cái thứ đó."

"Xem ra lần này đi một mình sẽ an toàn hơn, "

Phó Miễn nói, "Lần sau hẳn là một trò chơi mà tất cả mọi người đều có thể tham dự."

Lâm Kiều: "Ngôi nhà ma ám?"

Những người khác: "..."

"Vậy còn không bằng đi tàu lượn siêu tốc á..."

Hà Tiểu Trừng nói, "Đúng rồi, hai người Tô Nguyệt Lịch và Dương Lộc Chu đâu?"

Tiếu Kha Ngải chỉ tay về phía rừng cây cách đó không xa y: "Hình như là cãi nhau."

"Vừa nãy ở trong hang động anh có ý gì!"

Khi mọi người tới gần rừng cây thì nghe thấy giọng nói của Tô Nguyệt Lịch truyền ra.

"Em rõ ràng đã nhìn thấy chị ấy, tại sao anh lại không cho em qua đó hả!"

Giọng nói của Dương Lộc Chu lộ ra một phần bất đắc dĩ: "Em tỉnh táo lại một chút đi, đó căn bản không thể nào là chị của em được."

"Nhưng em không thể nào nhìn nhầm được! Cô gái đó mặc một cái váy đỏ, giống hệt lúc chị em mất tích!"

"Trên đời này cũng không phải chỉ có một cái váy đỏ, lẽ nào tất cả những ai mặc váy đỏ thì đều là chị của em à ?"

"Thế nhưng bóng lưng của cô gái đó giống y hệt, lẽ nào ngay cả chị gái mình mà em cũng không thể nhận ra sao?"

"Hang động kia tối như vậy, em làm sao có khả năng nhìn thấy rõ được. Mà thật ra, bỗng dưng xuất hiện một người khác không phải rất kỳ lạ à."

Dương Lộc Chu dừng một chút, lại nói, "Hơn nữa Nguyệt Lịch à, chị gái của em... Đã sớm chết rồi, không phải sao?"

"..."

Trong rừng rơi vào im lặng, Lâm Kiều và Phó Miễn liếc mắt nhìn nhau rồi khẽ nhíu mày.

Một lúc sau, Tô Nguyệt Lịch không nói nữa. Dương Lộc Chu an ủi cô vài câu, sau đó cùng cô đi ra.

Bọn họ nhìn thấy mọi người ở bên ngoài cánh rừng thì cũng không có phản ứng gì, giống như cũng không cảm thấy cuộc đối thoại của mình bị người khác nghe thấy. Tô Nguyệt Lịch dụi dụi mắt, nhìn về phía mọi người cười nói: "Chúng ta đi nhà ma chơi đi!"

"..."

Nhà ma là một tòa lâu đài cổ, cánh cửa còn sót đầy tro bụi, hẳn là rất lâu rồi không có người đặt chân tới.

Nơi này không có nhân viên công tác, khung cảnh cũng có chút hoang vu. Tô Nguyệt Lịch tràn đầy phấn khởi mở cửa lớn ra, là người đầu tiên đi vào.

Ở đại sảnh có trải một tấm thảm trải sàn mốc meo, bên trong là một mảnh tối tăm, chỉ có chút tia sáng nhàn nhạt lọt qua cửa sổ, cầu thang đi lên tầng hai thì phủ kín mạng nhện.

"Hì hì hi..."

Có tiếng cười khẽ của đứa nhỏ từ trên tầng vọng xuống, Lâm Kiều ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người từ tầng hai nhanh chóng chạy qua, đảo mắt đã không còn thấy nữa.

"..."

Cậu khẽ cau mày, nghe thấy giọng nói sợ hãi của Tiếu Kha Ngải.

"Đây không phải là..."

Tiếu Kha Ngải nắm lấy cánh tay Lâm Kiều, nói.

"Đây không phải là... đứa nhỏ vừa ngã chết ở thuyền hải tặc sao?"

Chương 44: Căn phòng cuối cùng.

Tiếu Kha Ngải vừa dứt lời, Tô Nguyệt Lịch phía trước lập tức quay đầu lại, nhìn cậu ta rồi cười nói: "Đứa nhỏ? Làm gì có đứa nhỏ nào, căn nhà ma này làm gì có quỷ chứ."

"..."

Hà Tiểu Trừng thầm nói: "Tôi nhớ trước đó cô ấy còn nói khu vui chơi này chưa từng xảy ra sự cố."

Tô Nguyệt Lịch không nghe thấy lời hắn nói, vô cùng vui vẻ lôi kéo Dương Lộc Chu, trực tiếp đi lên tầng hai.

Khi Tô Nguyệt Lịch vừa đặt chân lên bậc cầu thang, thì "Ầm ầm" một tiếng. Cầu thang trong nháy mắt sụp xuống, tro bụi mù mịt, mấy người trong đại sảnh liên tục ho khan.

Ngay khoảnh khắc đó, Dương Lộc Chu kéo Tô Nguyệt Lịch về phía sau, một giây sau, một mảnh gỗ sắc nhọn từ giữa không trung rơi xuống, cắm thẳng vào vị trí ban đầu của Tô Nguyệt Lịch.

Dương Lộc Chu sắc mặt tái nhợt, Tô Nguyệt Lịch lại giống như không có phản ứng gì, chỉ "A" một tiếng: "Làm sao lại sụp rồi, lần này chúng ta không lên được tầng hai rồi."

Dương Lộc Chu nói: "Vậy, hay là chúng ta đi về..."

Tô Nguyệt Lịch nói: "Sao thế được! Nơi cuối cùng chị em đi trước khi mất tích chính là chỗ này. Mà có khi đây chính là thiết lập do khu vui chơi tạo ra đấy, chắc chắn vẫn còn đường khác để đi lên tầng hai."

Cô cũng không có ý định rời đi, thậm chí còn đi xung quanh tìm lối lên. Dương Lộc Chu bất đắc dĩ, chỉ có thể từng bước một đi theo cô.

Thấy hai người họ đang tìm kiếm xung quanh, Tiếu Kha Ngải nghiêng đầu qua chỗ khác, nói khẽ với Lâm Kiều nói: "Anh, vừa nãy ở chỗ tay vịn tầng hai có một nữ quỷ mặc váy đỏ, giống như cô gái mà anh đã từng nhìn thấy ở tàu siêu tốc, anh có nhìn thấy không?"

Lâm Kiều lắc đầu nói: "Không, tôi chỉ thấy đứa nhỏ thôi."

Tiếu Kha Ngải sờ sờ đầu, nói: "Có thể đây là bối cảnh của câu chuyện, cho nên mọi người lúc nãy mới không nhìn thấy cô ấy."

Dịch Viện đứng bên cạnh, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, mặt biến sắc, lập tức nhìn về phía Tiếu Kha Ngải nói: "Cậu có mắt âm dương? !"

Khi cô hỏi câu này thì giọng nói có chút cao giọng, so với bình thường thì hoàn toàn khác nhau. Tiếu Kha Ngải sững sờ: "Đúng thế, làm sao vậy?"

Dịch Viện: "Cậu -- "

Phó Miễn: "Dịch Viện."

Ngữ khí của hắn nhàn nhạt, trong nháy mắt khiến Dịch Viện bĩnh tĩnh lại. Dịch Viện im lặng, không nói gì nữa.

Tiếu Kha Ngải đầu óc mơ hồ, Hà Tiểu Trừng đi tới kéo cậu đi, hai người bắt đầu tán gẫu điều gì đó.

Dương Lộc Chu và Tô Nguyệt Lịch vẫn liên tục đi lại trong đại sảnh tầng một, Lâm Kiều nhìn thấy Dịch Viện cũng đi qua một bên, thì nhìn về phía Phó Miễn: "Dịch Viện làm sao vậy?"

Phó Miễn trả lời cậu: "Dịch Viện từng thích một người, cũng là thợ săn. Hắn có một đôi mắt âm dương, vận may cũng rất tốt... Sau đó đã chết trong một tai nạn."

Lâm Kiều: "Là người của anh sao?"

"Ừ, đó là chuyện của mấy năm trước rồi, "

Phó Miễn nói, "Dịch Viện vẫn luôn vì điều này mà đau khổ một thời gian dài, vừa nãy bị mắt âm dương của Tiếu Kha Ngải kích thích một chút."

Lâm Kiều im lặng suy nghĩ, Phó Miễn thì lại bóp nhẹ mặt của cậu, cười nói: "Cũng đã nói cho em nghe rồi, không cho hôn một chút sao?"

Lâm Kiều: "... Không cho."

Cậu nghiêng đầu đi, bị Phó Miễn kéo tay lại.

"Mỗi thế giới đều rất nguy hiểm, cho dù phía trước có thuận buồm xuôi gió đi chăng nữa thì cũng có thể sẽ đột nhiên có tai nạn bất ngờ ở phía sau."

Phó Miễn nói, "Cho nên anh hi vọng em có thể luôn ở bên cạnh anh, ít nhất đừng hành động một mình nữa."

Hắn nói xong thì khẽ chạm vào chiếc nhẫn mà Lâm Kiều đeo trên cổ, cười nói: "Hơn nữa, em cũng là của anh rồi."

Lâm Kiều liếc mắt nhìn hắn, im lặng không nói gì.

"Các người nhìn này!"

Ngay lúc này, Tô Nguyệt Lịch vui mừng kêu một tiếng, "Chỗ này có một đường hầm!"

Mọi người nhìn sang, thấy Tô Nguyệt Lịch đang chui đầu vào lò sưởi trong tường, hưng phấn vẫy tay mọi người.

So với đại sảnh đầy tro bụi, lò sưởi trong tường lại sạch sẽ hơn rất nhiều, giống như chưa từng được sử dụng. Từ bên trong tiến vào, có thể phát hiện trên vách tường có một hàng song sắt -- đi về tầng hai.

"Nhanh lên nhanh lên, chúng ta đi lên trước."

Mọi người còn chưa kịp tới đó, Tô Nguyệt Lịch và Dương Lộc Chu đã chui vào đường hầm trong lò sưởi, một lúc sau, tầng trên truyền đến thanh âm của bọn họ.

"Thật sự là tầng hai! Chúng ta đã lên được tầng hai rồi!"

"..."

Sau một phút, Hà Tiểu Trừng là người thứ nhất bò vào đường hầm, sau đó là Dịch Viện và Tiếu Kha Ngải, Lâm Kiều và Phó Miễn thì lại rơi xuống cuối cùng.

Đường hầm cũng không dài, ở bên trong còn có thể nhìn thấy tia sáng. Lâm Kiều vịn lấy song sắt rồi trèo lên trên, bò được một lúc thì phát hiện ra có điều đó không ổn.

Tất cả đồ đạc ở đây đều bám một lớp bụi dày, chỉ có lò sưởi trong tường không có, thậm chí ngay cả song sắt cũng vô cùng sạch sẽ... Giống như bị người cố ý lau sạch.

Lâm Kiều đột nhiên dừng động tác lại, Phó Miễn cũng lập tức dừng lại, nói: "Làm sao vậy?"

Lâm Kiều: "Nơi này -- "

Cậu còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm giác mắt cá chân tê rần -- một giây sau, có một nguồn sức mạnh đột nhiên kéo cậu từ trên song sắt xuống, ngã ngửa về phía sau!

Phó Miễn mặt biến sắc, lập tức vươn hai tay ôm lấy Lâm Kiều, hai người cùng rơi xuống đường hầm, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa.

Mọi chuyện xảy ra qua bất ngờ, Tiếu Kha Ngải ở phía trước Lâm Kiều còn không kịp phản ứng lại, hắn "Đm" một tiếng rồi vội vã định leo xuống tìm Lâm Kiều và Phó Miễn, lại bị Dịch Viện ở phía trước kéo lại.

"Tiếp tục đi về phía trước, "

Dịch Viện nói, "Bọn lão đại chắc chắn không có chuyện gì đâu."

Tiếu Kha Ngải: "Nhưng mà -- "

"Tin tưởng họ, "

Dịch Viện lại nói, "Hơn nữa, có khi cậu còn không thể tìm được bọn họ, nên đừng trì hoãn tiến độ nhiệm vụ."

Tiếu Kha Ngải liếc mắt nhìn xuống, quả nhiên phía dưới đường hầm trống rỗng, không thấy nửa bóng người.

"Vậy... Được rồi."

Cậu ta tiếp tục trèo lên trên, không bao lâu thì đã đến tầng hai. Hà Tiểu Trừng đã sớm chờ ở đó, nghe Dịch Viện nói thì chỉ nhíu mày lại, nói: "Chúng ta nhất định sẽ có thể gặp lại lão đại."

Tô Nguyệt Lịch và Dương Lộc Chu bên cạnh cũng không hề cảm thấy thiếu người, đã bắt đầu khám phá tầng hai.

Tầng hai so với tầng một còn tối tăm hơn, cửa sổ đã bị đóng chặt, các căn phòng ở hai bên cũng không hề có cửa, đen kịt mở rộng nên cũng không thấy rõ phía sau có thứ gì.

"Nơi này cũng chả có gì đáng sợ cả"

Tô Nguyệt Lịch nói, "Còn tưởng rằng sẽ có người giả quỷ cơ."

Dường như để chứng thực lời nói của Tô Nguyệt Lịch, cô vừa dứt lời, một đầu khác của hành lang bỗng vang vọng một tiếng khóc.

"Hu hu hu..."

Đó là nữ tiếng khóc của một người phụ nữ, bởi vì xuất hiện đột ngột, bọn Dịch Viện cũng không cảm thấy đáng sợ, nhưng vẻ mặt của Tô Nguyệt Lịch và Dương Lộc Chu lại trong nháy mắt thay đổi.

"Đây là..."

Tô Nguyệt Lịch nói, "Đây là giọng của chị em!"

Vẻ mặt của cô cũng không hề có chút nào vui mừng, ngược lại còn có chút sợ hãi. Dương Lộc Chu cũng nghe thấy tiếng khóc kia, cả người ngẩn ra, sau đó cũng không quay đầu lại mà chạy thẳng về phía âm thanh âm kia.

Tô Nguyệt Lịch: "Lộc Chu!"

Cô vội vã chạy tới, nhưng Dương Lộc Chu cũng không để ý gì tới cô, bóng người của hắn rất nhanh đã biến mất ở góc quành của hành lang. Khi Tô Nguyệt Lịch chạy tới, phát ra một tiếng kêu sợ hãi.

"Lộc Chu! Lộc Chu, anh đâu rồi? !"

Những người khác cũng vội chạy tới, chỉ thấy phía sau là một cái hành lang dài, hai bên đều là những căn phòng khóa chặt cửa, chỉ có một căn phòng ở cuối hành lang là mở cửa. Cánh cửa rỉ sắt loang lổ lộ ra một khe hở nhỏ, phía sau là một mảnh tăm tối.

Hành lang dài hơn 30m, Tô Nguyệt Lịch luôn chạy sát phía sau Dương Lộc Chu -- Dù Dương Lộc Chu chạy nhanh hơn nữa, cũng không thể nào chỉ trong một hai giây mà chạy được ba mươi mét.

Dịch Viện đẩy vài cánh cửa phòng hai bên, phát hiện căn bản không đẩy được. Nơi duy nhất có thể đi vào chỉ có căn phòng ở cuối hành lang kia, nếu như Dương Lộc Chu cũng không ở đó, thì chính là biến mất không còn tăm hơi.

Tô Nguyệt Lịch hoảng sợ nhìn về phía căn phòng cuối cùng, không dám đi qua. Dịch Viện và Hà Tiểu Trừng chậm rãi đến gần nơi đó, Tiếu Kha Ngải thì đi ở phía sau bọn họ.

Cánh cửa sắt của căn phòng nặng nề, bên trong tối om, không thể nhìn thấy rõ ràng cái gì. Tiếu Kha Ngải chăm chú nhìn vào nơi đó... Đột nhiên, một gương trắng bệch mặt chợt thoáng qua, cậu ta bị dọa đến hét to một tiếng.

"Đù mạ! Nơi đó có quỷ!"

Lần này không chỉ có cậu ta nhìn thấy, mà Dịch Viện và Hà Tiểu Trừng cũng nhìn thấy. Hà Tiểu Trừng xông tới đạp mạnh một cước, khiến cửa sắt hoàn toàn mở ra.

Ầm!

Cửa sắt tầng tầng va vào vách tường, một luồng tro bụi phả ra. Hà Tiểu Trừng một bên ho khan một bên né tránh, sau đó phát hiện cạnh cửa có một thứ gì đó màu đỏ thì lập tức khom lưng nhặt lên.

Đó là một cái nơ buộc tóc, màu sắc đỏ tươi, rất mới.

"Đây là cái gì?"

Dịch Viện lấy cái nơ buộc tóc từ trong tay Hà Tiểu Trừng, quay đầu lại nhìn về phía Tô Nguyệt Lịch.

"Đây là đồ của chị cô sao?"

"Thật giống..."

Tô Nguyệt Lịch cầm cái nơ buộc tóc lên nhìn kĩ vài lần, cuối cùng xác nhận nói, "Đúng là của chị tôi!"

"Ồ, là vậy sao, "

Dịch Viện vô tình nói: "Nhưng Dương Lộc Chu không ở chỗ này, không biết tại sao hắn chạy trốn nhanh như vậy, tìm cũng không ra."

Tô Nguyệt Lịch nghe vậy sững sờ, im lặng vài giây, chậm rãi nói: "Anh ấy hẳn là... Rất thích chị gái tôi."

Khi cô nói ra lời này, trong mắt xẹt qua một tia thù hận. Dịch Viện im lặng nhìn cô rồi nói: "Hắn ta và chị gái cô quen nhau sao?"

Tô Nguyệt Lịch nói: "Đúng vậy, anh ấy và chị gái tôi quen nhau từ trước rồi."

Cô nhét cái nơ buộc tóc vào trong túi, rõ ràng không muốn nói gì thêm. Dịch Viện cũng không hỏi tiếp.

Trong lúc hai người trò chuyện, Tiếu Kha Ngải và Hà Tiểu Trừng đã lục soát căn phòng một lượt, Hà Tiểu Trừng đi ra trước rồi nói: "Bên trong chỉ có một đống gạch vỡ, không có chút vật dụng nào, giống như chỉ là một căn phòng trống thôi."

"Lẽ nào Dương Lộc Chu thật sự biến mất không còn tăm hơi ?"

Dịch Viện cau mày nói, "Lão đại bọn họ cũng không thấy... Có khi nào là ở cùng một chỗ không?"

Hà Tiểu Trừng lắc lắc đầu nói: "Tôi cũng không biết, lúc mới tới đây tôi nhớ nơi này còn có tầng ba nữa, hay là chúng ta lên đó thử xem?"

Dịch Viện im lặng không nói gì, trong nhất thời mấy người rơi vào trầm mặc.

Tô Nguyệt Lịch không yên lòng liên tục nhìn xung quanh, bàn tay đút vào trong túi áo, không ngừng siết chặt cái nơ buộc tóc màu đỏ.

Đột nhiên, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào một chỗ -- ở đó, có một cô gái mặc váy đỏ đang cúi đầu nhìn xuống đất.

Một lát sau, Dịch Viện mở miệng nói: "Chúng ta ở đây tìm một chút đã..."

Cô còn chưa dứt lời, Tô Nguyệt Lịch bên cạnh bỗng lao ra ngoài như một cơn gió -- sau đó biến mất ở chỗ ngoặt cầu thang.

"Đuổi theo cô ấy!"

Hà Tiểu Trừng vội vã đuổi theo, chỉ thấy Tô Nguyệt Lịch cũng không quay đầu lại mà chạy thẳng tới chỗ cầu thang bị sụp -- từ tầng hai nhảy xuống!

Xì xì.

Thiếu nữ rơi xuống giữa không trung, bị một cột gỗ dài xuyên thủng thân thể, trên chiếc cột dính đầy máu thịt, con người của cô mở lớn... sau đó bất động.

Những người khác: "..."

Chương 45: Hồng y nữ quỷ

Tí tách, tí tách.

Máu tươi nhuộm đỏ cột gỗ, từng giọt từng giọt chậm rãi nhỏ xuống. Ánh sáng trong mắt Tô Nguyệt Lịch tối dần đi, giống như một con rối, không còn sức sống.

Những người khác: "..."

Không ai nghĩ rằng Tô Nguyệt Lịch với tư cách là một NPC, vậy mà bỗng dưng lại lựa chọn cái chết như vậy, và cũng không ai biết rằng lúc còn sống cô ấy đã nhìn thấy gì, hay chỉ đơn thuần là tự sát.

"Để tôi xuống nhìn cô ấy một chút."

Hà Tiểu Trừng ngồi xổm bên cầu thang, chuẩn bị tìm một góc độ phù hợp để nhảy xuống. Tiếu Kha Ngải bên cạnh hắn đột nhiên nhìn thấy cái gì đó, cả người sững sờ, vội vàng nói: "Chờ đã!"

- Một nữ quỷ mặc váy đỏ bay chầm chậm ở cuối hành lang, mũi chân nâng lên, dưới mái tóc dài xõa tung là một gương mặt trắng bệch như tờ giấy.

"Hai người nhìn bên kia đi!"

Tiếu Kha Ngải hoảng sợ chỉ tay về một hướng, Dịch Viện và Hà Tiểu Trừng lập tức quay đầu nhìn sang, mặt đối mặt với nữ quỷ.

"..."

Một giây sau, nữ quỷ vọt nhanh về phía họ. Dịch Viện quát to một tiếng "Chạy" rồi lập tức kéo Hà Tiểu Trừng còn đang ngồi xổm dậy, chạy về một đầu khác của hành lang.

Nữ quỷ đuổi rất sát, gió sượt qua tai như đang gào thét, ba người chạy gần như không dám dừng lại nửa bước. Tiếu Kha Ngải vừa chạy vừa thở hồng hộc, bỗng dưng nghĩ ra điều gì: "Không đúng! Tại sao cô ta và Tô Nguyệt Lịch không hề giống -- "

"Đã biến thành quỷ rồi thì còn quan tâm giống hay không giống nữa à!"

Dịch Viện nói, "Chạy nhanh lên!"

Hành lang chỉ là một không gian nhỏ, bọn họ bị nữ quỷ từng bước ép sát, chỉ có thể chạy về phía căn phòng mà bọn họ nhặt được chiếc nơ buộc tóc màu đỏ. Cánh cửa sắt vốn đang mở rộng vậy mà không biết đã đóng lại từ lúc nào, Hà Tiểu Trừng chạy nhanh nhất, phá tan cửa sắt, là người đầu tiên vọt vào --

Sau đó dừng bước lại, có chút ngạc nhiên.

Dịch Viện và Tiếu Kha Ngải cũng lần lượt vào trong phòng, Dịch Viện vừa định hỏi Hà Tiểu Trừng sao lại không chạy nữa, kết quả vừa ngẩng đầu, thì cũng vô cùng ngạc nhiên.

-- trước mắt bọn họ không phải là một căn phòng, mà là một hành lang khác.

Dịch Viện quay đầu lại, phát hiện cảnh tượng phía sau cũng đột nhiên thay đổi, không phải hành lang ban đầu nữa mà là cầu thang bị đóng kín.

"Đây chắc là... Tầng ba?"

Hà Tiểu Trừng víu chặt tay vịn cầu thang nhìn xuống, có thể nhìn thấy một chút góc viền của tầng hai, "Vì sao chúng ta lại có thể chạy tới đây ?"

Dịch Viện: "Không biết, tôi đoán căn phòng kia là một điểm dịch chuyển, bất cứ lúc nào cũng có thể biến hóa."

Bọn họ không tìm được căn phòng ban đầu, nhưng tầng ba so với tầng hai thì vô cùng khác biệt, hai bên hành lang ở đây không hề có căn phòng nào, chỉ là ở cuối hành lang có một bức chân dung khổng lồ.

Ba người chậm rãi đi về phía bức tranh kia, trên bức tranh phủ đầy tro bụi, nhưng vẫn có thể thấy rõ nội dung bên trong tranh-- đó là hai thiếu nữ mặt đối mặt, trên tay mỗi người đều cầm một cây chủy thủ, đâm thẳng vào tim của đối phương.

Máu tươi nhuốm đỏ ngực hai người họ, dọc theo bức tranh chậm rãi nhỏ xuống... Những giọt máu ấy như thể là thật, một đường chảy ra khỏi khung tranh, rơi xuống sàn nhà.

Dịch Viện nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô gái trong bức tranh, im lặng so sánh sau đó cau mày nói: "Đây là Tô Nguyệt Lịch?"

Cô gái bên trái bức tranh đúng là Tô Nguyệt Lịch đã chết, nhưng người bên phải thì lại vô cùng rất xa lạ -- đó là một thiếu nữ xinh đẹp mặc một chiếc váy màu đỏ.

"Đây không phải là nữ quỷ ban nãy, "

Hà Tiểu Trừng kinh ngạc nói, "Tuy rằng đều mặc váy đỏ, thế nhưng quần áo hai người lại không giống nhau, hơn nữa tóc của người này cũng ngắn hơn một chút, khuôn mặt cũng không quá giống -- "

Tiếu Kha Ngải nói: "Tôi cảm thấy hai người bọn họ khá giống nhau, như kiểu hai chị em ấy."

"..."

Sau vài giây im lặng, Dịch Viện nói: "Lẽ nào nữ quỷ ban nãy không phải là chị gái của Tô Nguyệt Lịch, người trong bức tranh này ... mới là chị gái của cô ấy ?"

----

Trong một căn phòng âm u dưới lòng đất, có một cánh cửa chật hẹp.

Trước cửa có một cô gái mặc váy đó, nhưng cô gái cũng không phải là đứng ở đó -- Hai chân của cô lơ lửng giữa không trung, đầu thì bị kẹt ở khung cửa sổ trong một tư thế vô cùng kỳ lạ, giống như là bị gãy cổ.

-- Lâm Kiều mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt chính là cảnh tượng này.

"..."

"Tỉnh rồi?"

Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán cậu, bàn tay của người kia khẽ xoa xoa má cậu một chút, sau đó cười nói, "Ngủ lâu thật."

Lâm Kiều chậm rãi từ trong lồng ngực Phó Miễn bò dậy, liếc mắt nhìn hắn, hỏi: "Đây là đâu?"

Phó Miễn ôm cậu vào lòng một lần nữa rồi khẽ nói: "Anh cũng không biết, sau khi ngã từ trên đó xuống thì đã ở đây rồi. Nhưng khi đó, em bị đập đầu vào tường nên đã ngất đi."

Lâm Kiều: "..."

Lâm Kiều: "Không hề có chuyện đó."

Phó Miễn bị ánh mắt ghét bỏ của cậu làm cho buồn cười, hắn xoa nhẹ cằm cậu rồi nói: "Ừ, không có chuyện đó. Thế người vừa nằm trong lòng anh ngủ là ai, hửm?"

Lâm Kiều: "Không biết, em không quen người đó."

Cậu gạt tay Phó Miễn ra, nhìn về phía cửa, chỉ thấy nữ quỷ váy đỏ vẫn như cũ đứng ở đó, không hề nhúc nhích.

"Cô gái đó xuất hiện ở đây bao lâu rồi?"

"Từ lúc chúng ta rơi xuống đây thì đã có ở đó rồi, "

Phó Miễn nói, "Anh định đi xung quanh tìm kiếm một chút, nhưng em lại nắm chặt quần áo của anh, không cho anh đi đâu cả."

Lâm Kiều: "? ? ?"

Cậu phớt lờ Phó Miễn, đứng lên nhìn xung quanh một chút -- vị trí hiện tại của bọn họ là một căn phòng, trong phòng ngổn ngang rất nhiều thứ, mà cửa ra duy nhất lại bị nữ quỷ chặn lại.

Nữ quỷ váy đỏ dường như không hề có ý định rời đi, Phó Miễn đi tới đống bừa bộn trong phòng, tiện tay dịch chuyển vài tấm gỗ đi.

Tro bụi bay mù mịt, Lâm Kiều đứng ở bên cạnh nhìn, nói: "Lát nữa đừng chạm vào người em."

Phó Miễn: "..."

Hắn phủi phủi tay, dang rộng hai tay về phía Lâm Kiều: "Không chạm vào em, vậy thì ôm anh đi."

Lâm Kiều: "Không."

Tấm gỗ bị đẩy ra, lộ ra một cái valy. Lâm Kiều đối với loại khóa valy này rất quen thuộc, tiện tay cạy khóa ra, phát hiện trong valy có một sợi dây thừng.

Dây thừng rất dày, buộc thành một vòng tròn, vòng tròn nhuộm một màu đỏ sẫm... Là máu.

Phó Miễn nói: "Hình như là sợi dây thừng dùng để thắt cổ."

Lâm Kiều "A" một tiếng, lấy sợi dây thừng ra.

Vòng tròn của dây thừng không lớn, hẳn là cổ của người bị thắt vào sợi dây thừng này khá mảnh khảnh. Lâm Kiều nhìn nữ quỷ ở trước cửa vài giây, sau đó chậm rãi đi tới, cầm dây thừng đeo vào cổ của nữ quỷ.

Nữ quỷ: "..."

Mặt nữ quỷ khẽ xoay về một hướng, dịch khỏi cửa ra một chút.

Lâm Kiều: "Cảm ơn."

Cậu đi ra khỏi phòng, thấy bên ngoài là một không gian rộng lớn, có ba hướng đi nhưng không biết đâu mới là hướng đi chính xác.

Phó Miễn nói: "Ba chọn một, đi đường nào bây giờ?"

Lâm Kiều lắc lắc đầu nói: "Không biết."

Cậu vừa dứt lời, cúc áo màu vàng trên tay áo hơi lấp lánh một chút - ánh sáng nhàn nhạt từ cúc áo lóe lên, chỉ về một hướng.

Phó Miễn: "Đạo cụ đặc thù này rất hữu dụng."

Lâm Kiều: "Đúng vậy."

Hai người đi về hướng đó, đi được vài bước Lâm Kiều quay đầu lại, phát hiện nữ quỷ kia đã biến mất không thấy tăm hơi.

Sau khi đi hết lối đi dài, bên trong không còn tia sáng nào nữa, may là có ánh sáng từ cúc áo có thể rọi sáng phía trước, giống như một cái đèn pin cầm tay nho nhỏ.

Đi được một lúc, Phó Miễn đột nhiên nói: "Anh cảm thấy chỗ này không đúng lắm."

Lâm Kiều khẽ cau mày, nói: "Sao lại thế được -- "

Ầm!

Một cái bóng đen từ trên trời rơi xuống, cổ dài nhỏ, miệng há to lộ ra hàm răng sắc nhọn như lưỡi cưa -- là ngỗng hoang.

Phó Miễn: "Nhìn kìa."

Lâm Kiều: "..."

"Dát -- "

Ngỗng hoang hướng về phía hai người rồi phát ra tiếng gào thét, Lâm Kiều đứng yên không nhúc nhích -- một lát sau, Phó Miễn vỗ tay một cái, trên mặt đất là thi thể của ngỗng hoang.

"Sao lại lười biếng như vậy, chỉ đứng ở bên cạnh nhìn..."

Phó Miễn thấy Lâm Kiều vẫn không động đậy gì, khẽ mỉm cười rồi đi về phía cậu, "Em -- "

Lâm Kiều lùi về sau một bước: "Không cho phép anh chạm vào em."

Phó Miễn: "..."

Phó Miễn tiến lên một bước, không nói lời gì kéo mạnh Lâm Kiều vào trong lồng ngực, vùi mặt vào tóc cậu rồi khẽ xoa xoa.

Lâm Kiều: "! !"

Đầu Lâm Kiều sắp nổ tung, ngay lúc này Phó Miễn lại hôn lên khóe môi cậu một cái, cười nói: "Ngọt."

Sau đó hắn buông tay ra rồi mở rộng cánh tay, dùng ánh mắt vô tội nhìn về phía Lâm Kiều.

Lâm Kiều: "..."

Lâm Kiều ném dây thừng cho Phó Miễn, sau đó quay người đi.

Phó Miễn bắt được dây thừng, khóe môi khẽ cong lên một chút.

Không rút đoản đao ra nữa rồi.

Hắn nghĩ.

Thích mình nhiều hơn rồi.

Đối với tự tin của bản thân, Phó Miễn vội đuổi theo Lâm Kiều, nắm lấy tay cậu.

Thông đạo uốn cong nhiều ngã rẽ, không biết qua bao lâu, ánh sáng trên cúc tay áo lấp loé mấy lần rồi biến mất hẳn.

Lúc này Lâm Kiều và Phó Miễn đã đi ra khỏi thông đạo, nơi này giống như một không gian dưới lòng đất, trên đầu bọn họ cũng không phải trần nhà, mà là từng hàng gỗ, trong đó có mấy tấm gỗ đã nứt gãy, từ bên trong lỗ thủng có thể nhìn thấy một vài tia sáng.

Ánh sáng xuất hiện giữa bóng tối đen kịt, Lâm Kiều hơi híp mắt một chút, đột nhiên, từ trong tia sáng, cậu nhìn thấy một cái bóng mờ.

-- một thiếu nữ từ lỗ thủng rơi xuống, váy đỏ trên người rách vụn thành từng sợi. Phần cổ mảnh khảnh bị một sợi dây thừng ghìm chặt lại, cả người cũng bị treo ở giữa không trung.

Biểu cảm của thiếu nữ vô cùng đau khổ, liều mạng giãy dụa, nước mắt giàn giụa.

Phó Miễn hiển nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, nói: "Bên trên có người."

Lâm Kiều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở phía trên mơ hồ còn có một người đang đứng, từ góc độ của Lâm Kiều thì không thấy được rõ khuôn mặt "Hắn", thế nhưng có thể chắc chắn rằng "Hắn" chính là người ghìm chết thiếu nữ...

Một giây sau, ánh sáng biến mất, bóng mờ kia cũng không nhìn thấy được nữa--

Bởi vì có một người từ phía trên nhảy xuống, rơi xuống trước mặt Phó Miễn và Lâm Kiều.

"Khụ khụ khụ -- "

Lâm Kiều nhìn người đang chật vật nằm trên mặt đất, nhíu mày.

"Là cậu?"

Chương 46: Chị em gái

Người kia nằm trên mặt đất, tro bụi nhào vào trong miệng của hắn, khiến hắn liên tục ho khan.

Lâm Kiều thờ ơ lạnh nhạt một hồi, mãi đến tận khi người kia ổn định lại nhịp thở, ngẩng đầu lên nhìn thấy bọn họ thì sợ hết hồn.

"Hai người tại sao lại ở chỗ này? !"

Lâm Kiều nói: "Chúng tôi mới là người cần hỏi tại sao cậu lại ở chỗ này."

Người kia -- Dương Lộc Chu sững sờ, nói: "Tôi, tôi lúc ở tầng hai nhìn thấy Tô Tiểu Mễ, nên mới đuổi theo... Sau đó thì rơi xuống đây."

Tô Tiểu Mễ là chị gái của Tô Nguyệt Lịch, Lâm Kiều nghe xong lại nói: "Tô Tiểu Mễ chết như thế nào?"

"Tôi sao mà biết được, "

Dương Lộc Chu đứng lên nói, "Tôi cũng không đi cùng cô ấy tới đây, lần trước là cô ấy một mình tới khu vui chơi, sau đó mới mất tích."

"Nếu như cô ấy đi một mình, "

Phó Miễn nhàn nhạt nói, "Tô Nguyệt Lịch sao có thể biết được cô ấy đã chơi những trò gì."

Dương Lộc Chu sững sờ, Lâm Kiều cũng nhớ rằng Tô Nguyệt Lịch mỗi khi muốn kéo bọn họ đi chơi trò gì thì đều sẽ nói một câu "Chị tôi từng chơi trò này".

"Chuyện này... Tôi cũng không biết!"

Dương Lộc Chu kinh ngạc nói, "Lẽ nào cái chết của Tô Tiểu Mễ có liên quan tới Nguyệt Lịch sao? Làm gì có chuyện đó được, hai người họ là chị em mà!"

Lâm Kiều nhìn chằm chằm hắn vài giây, sau đó dời mắt đi chỗ khác.

Lúc Dương Lộc Chu ngã xuống thì làm cho lỗ thủng của tấm gỗ rộng hơn một vòng, đứng ở phía dưới đã có thể nhìn thấy cảnh tượng ở bên trên, nhìn qua thì giống như một căn phòng.

Phó Miễn đi tới đáy của lỗ thủng, vung dây thừng trong tay lên trên, dây thừng giống như vướng phải vật gì đó, Phó Miễn dùng sức kéo một cái, dây thừng lập tức được kéo căng.

Dương Lộc Chu nhìn kia sợi dây thừng, kinh ngạc nói: "Anh tại sao lại có thứ này, đây không phải là... Không phải dùng để thắt cổ sao?"

Lâm Kiều nhíu mày nói: "Làm sao cậu biết?"

"Cái này vừa nhìn một cái thì biết ngay mà, cậu xem trên sợi dây thừng còn dính máu kìa."

Dương Lộc Chu chăm chú nhìn sợi dây thừng lơ lửng giữa không trung, khẽ nói, "Hay là có người chết ở chỗ này à."

Lâm Kiều không nói gì, Phó Miễn liên tục kiểm tra sợi dây thừng này có an toàn hay không, cuối cùng nhìn về phía Lâm Kiều nói: "Anh đi lên trước, em ở phía dưới chờ anh một chút."

Lâm Kiều gật gật đầu, nhìn Phó Miễn vịn dây thừng thoải mái bò lên, an toàn bước lên trên mặt sàn nhà.

Bên trên đúng là có một căn phòng, bên ngoài không biết dẫn tới đâu. Nhưng điều thu hút sự chú ý của Phó Miễn chính là sợi dây thừng vốm vẫn luôn kéo dài về phía trước... Bị nữ quỷ váy đỏ túm chặt trong tay.

Phó Miễn: "..."

Nữ quỷ lơ lửng giữa không trung, cổ vẫn như cũ bị vặn sang một bên. Sợi dây thừng bị nữ quỷ nắm chặt trong tay, không nhúc nhích, đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm lỗ thủng trên sàn nhà.

Phó Miễn xoay người lại, duỗi tay về phía Lâm Kiều, nói: "Lên đây đi."

Lâm Kiều bám vào sợi dây thừng leo lên, được Phó Miễn kéo mạnh một cái, sau đó thuận thế kéo vào trong lồng ngực của mình.

Dương Lộc Chu ở phía dưới nhìn trái nhìn phải một lúc, sau đó cũng chậm rãi nắm lấy sợi dây thừng, bò lên trên một cách đầy khó khăn.

Khi một tay hắn vừa víu chặt vào sàn nhà, từ bên dưới ngẩng đầu lên -- nhìn thấy nữ quỷ váy đỏ cách đó không xa.

"A!"

Dương Lộc Chu hoảng sợ hét lên một tiếng, mạnh mẽ rút tay về, rồi từ phía trên ngã xuống đất.

Lâm Kiều: "..."

Nữ quỷ đột nhiên buông tay ra, cuộn dây thừng rơi thẳng xuống, một đường rơi xuống trên người Dương Lộc Chu. Tay chân hắn loạng choạng từ dưới đất bò dậy, hô to "Có quỷ", cũng không dám quay đầu lại mà chạy thẳng về phía trước.

Phó Miễn lập tức nói: "Đuổi theo!"

Nữ quỷ đã biến mất không thấy, Phó Miễn và Lâm Kiều từ bên trong lỗ thủng nhảy xuống, lại trở về không gian lòng đất ban đầu, đuổi theo bước chân của Dương Lộc Chu.

Dương Lộc Chu hoảng sợ chạy loạn, hắn chạy về phía căn phòng ban đầu mà Lâm Kiều tỉnh lại, vừa chạy tới đó thì kêu to một tiếng.

"Có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy!"

Hắn nói, "Chỗ này sai rồi! Tất cả đều sai rồi!"

"Không gian ở đây đã bị thay đổi rồi, nếu không thì chúng ta không thể nào tới đây được."

Lâm Kiều nói, "Tại sao, cậu giống như rất quen thuộc chỗ này?"

"... Chỗ này, chỗ này tôi từng tới đây..."

Dương Lộc Chu nói, "Tôi nhớ rằng chỗ này phải là căn phòng trên tầng... Chính là chỗ tôi vừa mới ngã xuống!"

Hắn nói xong thì sợ hãi liếc mắt nhìn ngoài cửa, nói: "Nữ quỷ ban nãy có đuổi theo không thế ? !"

Phó Miễn: "Cậu giống như rất sợ."

Dương Lộc Chu: "Đương nhiên phải sợ rồi! Đó là quỷ đấy ! Các người không sợ sao? !"

Phó Miễn và Lâm Kiều không có chút phản ứng nào.

Dương Lộc Chu: "..."

Ngay lúc này, ở cửa xuất hiện một bóng người màu đỏ -- là nữ quỷ.

"! !"

Dương Lộc Chu thiếu chút nữa nhảy dựng lên, quay đầu muốn bỏ chạy, thế nhưng căn phòng bị bịt kín, hắn không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể kêu to trốn ở một góc tường, hai tay ôm chặt lấy đầu.

Nữ quỷ lặng lẽ bay tới trước mặt Dương Lộc Chu, nâng cánh tay trắng bệch lên.

Móng tay của nữ quỷ vô cùng sắc nhọn, giống như những lưỡi dao sắc bén. Vào thời điểm Lâm Kiều cho rằng Dương Lộc Chu sẽ bị giết chết, nữ quỷ lại nhẹ nhàng thả tay xuống -- khẽ vuốt ve khuôn mặt Dương Lộc Chu.

"..."

Dương Lộc Chu kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy dưới mái tóc rối tung của nữ quỷ, là một khuôn mặt không hề có cảm xúc.

Hắn đột nhiên mở to hai mắt: "Là... Là cô -- "

--

"Lẽ nào nữ quỷ đuổi theo chúng ta vừa nãy không phải là Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ thực ra chưa bao giờ xuất hiện?"

Trong hành lang, ba người Dịch Viện đứng trước bức tranh, lòng tràn đầy kinh ngạc.

Tiếu Kha Ngải nói: "Nữ quỷ vẫn luôn đi theo chúng ta từ khi mới tiến vào khu vui chơi nếu như không phải là Tô Tiểu Mễ, thì có khi nào là dã quỷ ở đây không?"

"Có thể, "

Dịch Viện nói, "Nếu như có thể nhìn được mặt của nữ quỷ thì tốt rồi."

Cô vừa dứt lời thì cảm thấy dưới chân dính dính, cúi đầu nhìn thì phát hiện đế giày của chính mình dẫm phải máu tươi.

"..."

Dịch Viện chậm rãi lùi về sau, phát hiện trên đất không biết từ lúc nào đã tràn đầy máu tươi, mà máu tươi chính là chảy xuống từ bức tranh... Từ vết thương trước ngực của hai thiếu nữ.

"Hai người nhìn đi!"

Lúc này, Hà Tiểu Trừng gọi một tiếng, Dịch Viện lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy bức tranh đã tràn đầy máu tươi, khuôn mặt nhuốm đầy máu của hai thiếu nữ cũng vô cùng dữ tợn, như ác quỷ dưới địa ngục.

Cảnh tượng này thật sự vô cùng doạ người, mọi người đồng loạt lùi về sau một bước. Một giây sau, một bàn tay phá tan khung tranh, kèm theo là một cái đầu lập tức từ trong tranh chui ra!

"!"

Cảnh tượng này y hệt Sadako trong truyền thuyết khiến ba người vô cùng kinh ngạc, nói thì chậm nhưng xảy ra lại rất nhanh, Hà Tiểu Trừng xông lên phía trước, nhấn đầu của nữ quỷ nhét trở lại vào trong bức tranh!

*Sadako: Em ma nữ Nhật Bỏn hết chui ra từ ti vi lại chui ra từ giếng nước trong huyền thoại "The Ring" chắc không còn xa lạ gì với các bạn đâu nhỉ =)) Còn nếu quên thì "chiêm ngưỡng" em ấy lại lần nữa nha ^^

Nữ quỷ: "..."

Nửa cái đầu của nữ quỷ còn chưa kịp chui ra thì đã bị nhét trở lại, Hà Tiểu Trừng tiện thể gỡ bức tranh ra khỏi tường, ném mạnh nó xuống mặt đất, rồi còn không quên nhảy lên đạp mấy phát.

Chuỗi động tác này quả thực nước chảy mây trôi, Tiếu Kha Ngải nhìn đến trợn mắt há mồm, thậm chí không nhịn được vỗ tay cho sự ngầu lòi của Hà Tiểu Trừng.

Hà Tiểu Trừng: "Bình thường thôi bình thường thôi, trăm hay không bằng tay quen."

Sau đó hắn vừa nghiêng đầu, nhìn thấy nữ quỷ đứng yên không nhúc nhích trước mặt mình.

Hà Tiểu Trừng: "..."

Tiếu Kha Ngải: "..."

Dịch Viện: "Chạy!"

Cô một tay tóm lấy Hà Tiểu Trừng, một tay kéo Tiếu Kha Ngải, mang theo hai người chạy về một hướng khác, nhưng còn chưa chạy được vài bước thì Hà Tiểu Trừng đã anh dũng ngã lộn nhào một cái -- bởi vì nữ quỷ đã ngáng chân hắn.

"A!"

Hà Tiểu Trừng trực tiếp ngã đập mặt xuống đất với tư thế chó ăn phân, Dịch Viện lập tức dừng bước định kéo hắn dậy chạy tiếp, kết quả là nhìn thấy nữ quỷ chồm hỗm ngồi bên người Hà Tiểu Trừng, kéo mái tóc dài của mình sang hai bên.

Nữ quỷ nói: "Cảm ơn."

"..."

Nữ quỷ hẳn là rất lâu rồi không mở miệng nói chuyện, giọng nói khàn khàn, ngữ điệu cũng vô cùng trầm thấp. Mặc dù vậy, Hà Tiểu Trừng vẫn nghe rõ hai tiếng "Cảm ơn".

"Cám ơn cậu đã cứu tôi ra khỏi bức tranh."

"..."

Hà Tiểu Trừng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt nữ quỷ.

Tóc nữ quỷ rủ xuống trên mặt đất, dường như che kín toàn thân. Nữ quỷ mặc một chiếc váy đỏ cũ nát, trên cổ có một vết hằn sâu.

Hà Tiểu Trừng lập tức ngây ngẩn cả người: "Cô -- "

"Cô là Tô Tiểu Mễ? !"

----

"A a a!"

Bên trong tầng hầm, Dương Lộc Chu sợ hãi nhìn nữ quỷ trước mắt, hét thảm một tiếng.

"Không phải tôi! Xin lỗi! Tôi thật sự không phải là cố ý muốn hại cô -- "

Hắn còn chưa dứt lời, chỉ nghe "Răng rắc" một tiếng --

Nữ quỷ vặn gãy cổ hắn.

Phó Miễn và Lâm Kiều: "..."

Thân thể Dương Lộc Chu mềm oặt gục xuống mặt đất, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Mà sau khi hắn chết, nữ quỷ lại đưa tay lên vặn cổ chính mình, chỉ nghe thấy âm thanh xương cốt vặn vẹo, cổ của nữ quỷ vậy mà được vặn trở về vị trí ban đầu.

Lâm Kiều im lặng vài giây, nói: "Cô vẫn luôn ngụy trang thành hồn ma khác?"

Cậu nhớ tới nữ quỷ váy đỏ từng bị treo cổ trước đó, lại nhìn về nữ quỷ trước mắt, phát hiện hai người... Có chút không giống nhau.

Nữ quỷ yên lặng đứng lên, quay người đối mặt Lâm Kiều. Bụng của nữ quỷ có một lỗ thủng lớn, như là bị thứ gì xuyên qua, thậm chí có thể thấy rõ bên trong đứt mất nửa đoạn ruột.

Lâm Kiều chậm rãi đi tới, nhìn kĩ gương mặt của nữ quỷ.

Một lát sau, cậu khẽ nói: "Cô là... Tô Nguyệt Lịch?"

Chương 47: Tiếu Kha Ngải

"Cô là Tô Nguyệt Lịch?"

"..."

Tô Nguyệt Lịch im lặng gật đầu, không nói gì cả.

Lâm Kiều nói: "Cô chết như thế nào?"

Tô Nguyệt Lịch há miệng, phát ra một loạt âm thanh khàn khàn đứt quãng, không thể hiểu được.

Phó Miễn: "Cô ấy không thể nói chuyện."

Lâm Kiều im lặng vài giây, nói: "Vậy tôi sẽ nói, nếu đúng thì cô gật đầu."

Tô Nguyệt Lịch ngậm miệng lại.

Lâm Kiều: "Chị gái của cô bị Dương Lộc Chu giết chết." Nhìn bộ dạng của Tô Tiểu Mễ trước khi chết, còn có thể bị Dương Lộc Chu cưỡng gian rồi giết chết.

Ánh mắt của Tô Nguyệt Lịch mang theo đầy hận ý, nặng nề gật đầu.

Lâm Kiều nói: "Cô vì muốn báo thù cho chị gái nên mấy tháng trước đã tiếp cận Dương Lộc Chu, sau đó dẫn hắn tới đây... Cô là bất ngờ chết ở chỗ này sao?"

Tô Nguyệt Lịch lắc đầu một cái, sau đó hai tay liên tục khua khoắng, làm một loạt những động tác không thể hiểu được.

Lâm Kiều nhìn một lúc cũng không hiểu, chỉ có thể nói tiếp: "Cô biết chị gái mình ở trong khu vui chơi từng chơi trò gì, là vì lúc đó hai người đi cùng nhau?"

Tô Nguyệt Lịch lại lắc đầu.

Lâm Kiều hơi ngạc nhiên: "Vậy là khi cô chết rồi mới biết chị mình --" trong đầu cậu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, lập tức nói: "Vậy là cô đã chết từ trước đó rồi sao. Sau khi biết chị gái mình mất tích thì cô tới đây, nhưng cô cũng chết, vì bị khu vui chơi này 'Giết chết'."

Tô Nguyệt Lịch gật đầu liên tục.

Lâm Kiều lại nói: "Sau khi chết, cô nhìn thấy cảnh tượng lúc chị mình chết, biết Dương Lộc Chu là kẻ thù của mình, vì vậy cô rời khỏi nơi này rồi đi tìm Dương Lộc Chu."

Tô Nguyệt Lịch gật gật đầu.

Lâm Kiều nói: "Vậy chị gái cô đâu?"

Sắc mặt của Tô Nguyệt Lịch lập tức ảm đạm đi, khẽ lắc đầu một cái.

Lâm Kiều nói: "Cô ấy không ở đây, hay là là cô không tìm được cô ấy?"

Tô Nguyệt Lịch dùng khẩu hình khẽ nói "Không tìm được".

Lâm Kiều nói: "Vậy cô có thể đưa chúng tôi rời khỏi chỗ này không, chúng tôi có thể giúp cô tìm được chị gái của mình."

Đôi mắt của Tô Nguyệt Lịch sáng lên, gật gật đầu, cơ thể nhẹ nhàng bay ra phía ngoài.

Lâm Kiều và Phó Miễn lập tức đuổi theo, Tô Nguyệt Lịch dường như rất quen thuộc với địa hình lúc nào cũng có thể thay đổi ở đây. Trước mọi sự biến đổi của không gian, vậy mà có thể đưa hai người bọn họ rời khỏi không gian dưới lòng đất, một lần nữa trở lại đại sảnh tầng một.

Vừa đến đại sảnh, Lâm Kiều lập tức nhìn thấy thi thể Tô Nguyệt Lịch bị xuyên qua cây cột gỗ. Phó Miễn đi tới quan sát một lúc, nói: "Đúng là không phải vừa mới chết."

Thi thể Tô Nguyệt Lịch đã bắt đầu mục nát, cũng không bộ dạng như mới chết. Mà khu vui chơi này giống như có một loại ma lực nào đó, có thể trì hoãn tốc độ mục nát của thi thể, khiến cho thi thể đã chết mấy tháng nhìn qua cũng không quá đáng sợ.

Tô Nguyệt Lịch buồn bã quay người lại, nhìn về phía Lâm Kiều và Phó Miễn rồi mở miệng nói gì đó, hai người mất một lúc mới hiểu được ý của cô.

-- Cô vừa tiến vào căn nhà này được một lúc, đã bị một nguồn sức mạnh kỳ quái cưỡng chế "chết" một lần nữa.

Lâm Kiều khẽ cau mày, nói: "Bên trong khu vui chơi này có phải còn có thứ gì khác không..."

"Anh ơi!"

Cậu còn chưa dứt lời thì nghe thấy được một giọng nói hào hứng quen thuộc.

-- Tiếu Kha Ngải, Dịch Viện và Hà Tiểu Trừng xuất hiện ở tầng một, bên cạnh bọn họ là một nữ quỷ, khoác trên người một chiếc váy đỏ rách rưới, chính là Tô Tiểu Mễ mà Lâm Kiều và Phó Miễn từng nhìn thấy.

"Hai người không sao cả, thật sự quá tốt!"

Tiếu Kha Ngải chạy tới bên người Lâm Kiều, Dịch Viện và Hà Tiểu Trừng cũng đi tới, gọi lớn hai tiếng "Lão đại".

Tô Nguyệt Lịch nhìn chằm chằm Tô Tiểu Mễ cách đó không xa, hai chị em lâu ngày không gặp lại, kích động ôm lấy nhau -- nếu như không phải là quỷ thì không có nước mắt, hai cô có khi đã khóc giàn giụa.

Lâm Kiều nói: "Các người tìm được Tô Tiểu Mễ ở đâu ?"

Tiếu Kha Ngải: "Ở trong một bức tranh, Hà Tiểu Trừng phá hủy bức tranh kia nên đã khiến Tô Tiểu Mễ ra được bên ngoài."

Tô Tiểu Mễ bị vây ở trong bức tranh, khó trách Tô Nguyệt Lịch không thể tìm được quỷ hồn của chị gái mình. Lâm Kiều nhìn hai chị em đang ôm nhau, bỗng nhiên cảm thấy ra có gì đó không đúng.

"Nơi này còn có nữ quỷ thứ ba, "

Cậu nói, "Chúng ta vừa tiến khu vui chơi thì đã gặp phải một nữ quỷ... Cô ta đâu rồi?"

Cậu từng cho rằng nữ quỷ đó là Tô Tiểu Mễ, thế nhưng Tô Tiểu Mễ vẫn luôn ở trong bức tranh, Tô Nguyệt Lịch cũng luôn luôn đi tìm chị gái. Như vậy, thứ giết bạn đồng hành của bọn họ, chắc chắn là một ác quỷ khác.

Tiếu Kha Ngải sững sờ, Phó Miễn đột nhiên kéo tay Lâm Kiều, nói: "Nhìn kìa!"

Lâm Kiều lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy ở tầng hai xuất hiện một nữ quỷ mặc váy đỏ, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt dưới mái tóc dài kia.

Lâm Kiều giật mình, bởi vì khuôn mặt của nữ quỷ này, cậu vô cùng quen thuộc. Ngay lúc đó, cậu nhìn thấy trong tay nữ quỷ nắm một người khác -- là đứa nhỏ đã ngã chết trên thuyền hải tặc!

"Đây không phải là đôi mẹ con kia sao? !"

Tiếu Kha Ngải hoảng sợ, "Bọn họ là quỷ? !"

Nữ quỷ mặc váy đỏ mà bọn họ vừa vào khu vui chơi nhìn thấy chính là mẹ của đứa nhỏ. Hai con quỷ im lặng đứng ở bên trong tầng hai âm u không một tia sáng, nhìn chằm chằm mọi người ở tầng dưới.

"Hì hì hi..."

Có tiếng cười quỷ dị vang vọng bên trong căn nhà ma, đó là của tiểu quỷ. Tô Tiểu Mễ và Tô Nguyệt Lịch đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhìn về phía bọn Lâm Kiều, liều mạng làm một cái khẩu hình.

Đó là hai chữ, chạy mau.

"Chạy!"

Phó Miễn phản ứng nhanh nhất, kéo Lâm Kiều chạy về hướng bên ngoài ngôi nhà ma. Cánh cửa của nhà ma thật nhanh từ từ khép lại -- trước khi nó kịp khép lại, Tô Tiểu Mễ và Tô Nguyệt Lịch đánh về phía hai con quỷ ở tầng hai, mọi người nhân cơ hội đó chạy ra khỏi ngôi nhà ma.

Ầm!

Cánh cửa của ngôi nhà ma đóng sầm lại ngay khi Hà Tiểu Trừng vừa chạy ra ngoài, tro bụi bay mù mịt. Cùng lúc đó, tiếng cười lanh lảnh của tiểu quỷ truyền khắp toàn bộ khu vui chơi, mọi người nhìn thấy vòng quay trung tâm xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, cuốn tất cả những thứ xung quanh vào trong đó.

"Hì hì hì hì hì hì -- "

Vòng xoáy như một cơn lốc xoáy khổng lồ, áp sát về phía mọi người. Toàn bộ khu vui chơi giống như biến thành một cái miệng khổng lồ của tiểu quỷ, cười the thé, muốn nuốt tất cả bọn họ vào trong bụng.

"Cổng của khu vui chơi ở chỗ kia!"

Hà Tiểu Trừng nhạy bén chỉ về phía lối ra của khu vui chơi cách đó mấy trăm mét, mọi người lập tức chạy về hướng đó.

Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ phát hiện ra một vấn đề -- cánh cổng của khu vui chơi nhìn thì chỉ cách khoảng cách mấy trăm mét, nhưng dù bọn họ chạy thế nào cũng không thể chạy tới đó. Rõ ràng liều mạng chạy trốn, thế nhưng giống như vẫn luôn dậm chân tại chỗ.

Dịch Viện lo lắng nói: "Làm sao bây giờ, khoảng cách ngày càng lớn rồi!"

Phó Miễn nói: "Tiếp tục chạy, đừng để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy!"

Lúc này, hơn một nửa khu vui chơi đã bị vòng xoáy nuốt chửng, giọng cười lanh lảnh của tiểu quỷ vẫn như cũ vang vọng khắp mọi nơi, hắn chính là ác quỷ, cũng là vòng xoáy kia.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, cổng ra vẫn như cũ là một điểm nhỏ rất xa, thế nhưng không có ai dám dừng lại, bởi vì bọn họ biết một khi dừng lại thì sẽ bị vòng xoáy ăn tươi nuốt sống.

Hô --

Một cơn gió lớn mạnh mẽ thổi qua, mồ hôi chảy xuống da thịt, Dịch Viện cảm giác thể lực của mình đang nhanh chóng hụt đi. Thể lực của cô chưa bao giờ tiêu hao nhanh như vậy quá, giống như có một cục pin có thể chống đỡ một giờ bỗng bị ngoại lực rút đi năng lượng, lập tức chỉ có thể chống đỡ không tới mười phút.

"Hô, hô..."

Dịch Viện nghe thấy tiếng thở dốc của mình. Tiếng thở thanh hơn, lo lắng trong lòng càng lúc càng lớn. Cô biết vòng xoáy phía sau đang nhanh chóng tới gần mình, cái chết cách mình cũng không còn xa nữa...

Trong thẻ bạch ngân của cô, chỉ còn dư lại một cái mạng.

Dịch Viện quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện Tiếu Kha Ngải đã bị tụt lại phía sau cô, mà khoảng cách giữa vòng xoáy và bọn họ đã không còn tới ba mét.

"Đi mau!"

Dịch Viện lập tức chạy đến bên Tiếu Kha Ngải, cô đã tính toán xong, bản thân căn bản không thể chạy thoát ra khỏi khu vui chơi, chỉ có thể đẩy Tiếu Kha Ngải ra ngoài khi vòng xoáy tới. Như vậy khi bản thân bị nuốt chửng, ít nhất còn có thể cho Tiếu Kha Ngải một chút thời gian.

"Nhanh lên, chạy ra ngoài!"

Dịch Viện nắm lấy cánh tay Tiếu Kha Ngải, Tiếu Kha Ngải đột nhiên dừng bước lại. Dịch Viện lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía cậu ta... Sau đó hoàn toàn giật mình.

"Cậu..."

Dịch Viện trợn to hai mắt, một câu còn chưa kịp nói ra thì bỗng dưng cảm thấy mình bị đẩy một cái --

Tiếu Kha Ngải đẩy cô ra ngoài.

Khoảnh khắc đó, trời đất trở nên quay cuồng, Dịch Viện nhìn thấy một đàn chim bay tự do trên bầu trời xanh, sau đó cô ngã sấp xuống trên bãi cỏ, ngửi thấy mùi cỏ non thơm ngát.

"Tiếu Kha Ngải!"

Có người xông tới chạy lướt qua Dịch Viện, là Lâm Kiều. Cậu định tóm lấy cánh tay của Tiếu Kha Ngải, nhưng trong nháy mắt đó cậu lại cảm thấy có người vuốt nhẹ mắt mình, che đi tầm mắt của cậu. Lâm Kiều cho rằng đó là tay của Tiếu Kha Ngải, thế nhưng khi cậu khôi phục lại tầm mắt một lần nữa... Nhìn thấy Tiếu Kha Ngải nở một nụ cười với cậu, sau đó bị vòng xoáy nuốt vào.

Đòng tử Lâm Kiều kịch liệt co rút lại, một giây sau cậu bị người khác ôm chặt vào trong ngực, hai người cùng nhau ngã xuống mặt đất, mà vòng xoáy kia cũng chỉ còn cách bọn họ không tới 1 mét.

Một giây sau, vòng xoáy biến mất, toàn bộ khu vui chơi cũng biến mất, trước mắt bọn chỉ còn một bãi đất trống rỗng... Giống như tất cả mọi thứ đều chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei