THẦN HAY ÁC MA ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57: Thật giả

Tích, tích, tích...

Ánh nắng mặt trời chiếu xuống bên giường, Lâm Kiều nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên bên tai, sau đó từ từ mở mắt ra.

Màn hình điện tử của đồng hồ báo thức hơi lấp loé, hiển thị bây giờ là bảy giờ sáng. Lâm Kiều tắt đồng hồ báo thức đi, sau đó từ trên giường ngồi dậy.

Trước mắt là một căn phòng sạch sẽ, trên mặt đất trải một tấm thảm màu nóng, sát đất có một cánh cửa sổ. Lâm Kiều ngồi ở trên giường, cúi đầu nhìn hai cánh tay của mình, hơi nhíu mày lại.

*Màu nóng: đỏ vàng cam,... Màu lạnh: xanh lục, xanh lam, tím...

Trong đầu của cậu hoàn toàn trống rỗng, không nhớ được đây là đâu, cũng không biết vì sao mình lại ở đây.

Chi --

Mấy con chim nhỏ ríu rít bay qua cửa sổ, Lâm Kiều quay đầu lại, nhìn thấy ngoài cửa sổ là những đám mây trắng bồng bềnh trôi nổi giữa nền trời trong xanh, xa xa là nhà cao tầng san sát, mơ hồ còn có cả tiếng xe ngựa, tất cả đều vô cùng nhộn nhịp và sống động.

Lâm Kiều nhấc chiếc chăn trên người lên, phát hiện ở đầu giường có đặt một thanh đoản đao. Cậu suy nghĩ một lúc rồi cầm lấy thanh đoản đao, sau đó mặc chiếc áo khoác đang treo trên móc áo lên người.

Trong phòng khách yên tĩnh, bữa sáng nóng hổi được đặt trên bàn ăn cách đó không xa. Có một tờ giấy được đè dưới cốc sữa, mặt trên viết một hàng chữ.

【 Uống hết cốc sữa, không cho phép để thừa lại. 】

Ở cuối câu còn vẽ một hình trái tim, Lâm Kiều nhìn nét chữ quen thuộc kia, muốn nhớ lại người đã viết dòng chữ này, nhưng trong đầu vẫn hoàn toàn trống rỗng.

Cậu ngồi xuống bàn ăn, từ từ ăn hết bữa sáng, uống một hơi cạn sạch cốc sữa. Sau đó đặt cốc xuống, nhìn một lượt xung quanh phòng khách.

Phòng khách rộng rãi sáng sủa, trên thảm len của ghế sô pha có một quyển sách đang đọc dở. Lâm Kiều đi tới lật quyển sách kia lên xem qua một chút, sau đó đi tới những căn phòng khác, phát hiện nơi này trừ cậu ra thì không có ai khác.

Chỗ này có lẽ là nơi cậu ở chung cùng một người khác, nhưng trừ tờ giấy kia ra thì người đó cũng không có để lại cho cậu bất kỳ tin tức gì khác.

Lâm Kiều ngồi ở trên ghế sô pha một lúc, cuối cùng cảm thấy mình nên ra ngoài đi dạo. Vì thế cậu thu thập một chút đồ vật, cắm thanh đoản đao ở bên hông, sau đó đi ra ngoài.

Đinh.

Thang máy di chuyển xuống tầng một, Lâm Kiều đi ra khỏi thang máy, nhưng vẫn không gặp được một ai cả.

Bên ngoài mặt trời vừa ló rạng, Lâm Kiều ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, sau đó bước ra khỏi tòa nhà --

Một giây sau, cảnh tượng trước mắt cậu chợt thay đổi. Tiểu khu biến thành một không gian màu trắng tinh rộng lớn vô cùng, cách đó không xa là một đám người.

Lâm Kiều: "..."

Ở vị trí cách cậu mấy chục mét có đặt một chiếc đồng hồ báo thức khổng lồ, đồng hồ gồm 24 giờ, hiện tại đang hiển thị "12.12"

Đám người kia tập hợp lại dưới đáy chiếc đồng hồ, Lâm Kiều đi tới cũng không thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ có một thiếu niên liếc nhìn về phía Lâm Kiều, sau đó đi về phía cậu.

Thiếu niên nói: "Xin chào."

Lâm Kiều: "... Xin chào."

Thiếu niên duỗi tay về phía cậu, nói: "Tôi tên là Tiếu Kha Ngải, còn anh thì sao?"

"Lâm Kiều."

Lâm Kiều nhìn tay cậu ta, cũng không có ý định nắm lấy. Không hiểu tại sao cậu đối với thiếu niên nhìn như vô cùng thuần khiết và vô hại trước mắt này có chút không thích lắm, nên cũng không hề muốn thân thiết với cậu ta.

Tiếu Kha Ngải cười cười, cũng không để ý mà thu tay về nói: "Anh biết đây là đâu không?"

Lâm Kiều lắc đầu: "Không biết."

"Tôi cũng không biết, "

Tiếu Kha Ngải nói, "Mọi người đều giống nhau, nhưng có lẽ khi chúng ta đã tập hợp đông đủ rồi thì người đưa chúng ta tới chỗ này chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện thôi."

Cậu ta vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng máy móc bỗng vang lên từ bốn phía, giống như được phát ra từ trong đầu của mỗi người.

"Trong các người, có một người là Thần, còn một người là Ác ma."

Giọng nói kia lại tiếp tục, "Mỗi ngày sẽ có một người bị chọn, người đó phải nói ra ai là thần hoặc ai là ác ma. Nói đúng thì người đó có thể rời khỏi đây, nếu không sẽ phải chết."

"Mày là ai!"

Trong đám đông có người la lớn, "Bọn tao dựa vào cái gì phải nghe lời của mày!"

Giọng nói kia nói: "Bởi vì tôi có thể quyết định sự sống chết của các người."

Tiếng nói vừa dứt thì người vừa đặt ra hỏi câu hỏi kia giống như bị một cái búa lớn đập xuống, xương cốt từ đầu đến chân đều bị nghiền nát hết, máu tươi lênh láng, cả người bị ép thành một khối máu thịt nhầy nhụa.

"..."

Sau một hồi im lặng, một loạt tiếng rít gào vang lên. Mọi người chạy loạn tứ phía, Lâm Kiều bị người nào đó va vào, sau đó cảm thấy có ai đó nắm lấy cánh tay mình.

"Đừng lo lắng, "

Tiếu Kha Ngải nói, "Chúng ta không ai có thể thoát ra được đâu."

Dường như là để xác nhận lời nói của cậu ta, giọng nói kia lại vang lên: "Dừng lại."

Lời nói của nó giống như mệnh lệnh, lời nói vừa phát ra, tất cả những người đang chạy trốn đều lập tức dừng bước lại, không gian cũng trở nên yên tĩnh, thậm chí ngay cả âm thanh của một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được rõ ràng.

"Tôi không có tên nên các người có thể gọi tôi như thế này."

Phía trên đồng hồ báo thức hiện lên một chữ lớn -- "Nó".

"Trước khi đoán ra ai là thần ai là ác ma, bất cứ người nào cũng không thể rời khỏi đây, nếu không thì kết quả của các người chính là hắn ta."

"..."

Không ai dám mở miệng nói chuyện, không một người nào muốn làm chuột bạch đi đầu.

"Nếu đã không có ý kiến gì, vậy thì sẽ bắt đầu chọn người."

"Nó" nói, "Người đầu tiên được chọn -- Lam Hạo. Trước 24 giờ ngày mai, nhất định phải tìm ra ai là thần hoặc ai là ác ma."

"Không, chờ chút, tôi có thể nói ngay bây giờ!"

Lam Hạo nói, "Tôi biết ai là ác ma, là cậu ta!"

Hắn chỉ tay về phía Tiếu Kha Ngải ở phía xa. Tiếu Kha Ngải chỉ khẽ mỉm cười nhìn về phía Lam Hạo, mấy giây sau, "Nó" lạnh lùng nói: "Sai."

Lam Hạo trợn to hai mắt, hốt hoảng nói: "Sao có thể, tôi -- "

"A a a a a!"

Hắn còn chưa dứt lời thì đã kêu một tiếng thảm thiết, chỉ thấy cánh tay của Lam Hạo đột nhiên vặn thành một vòng xoắn, sau đó bị quăng vài vòng giữa không trung, cuối cùng bị một sức mạnh nhét vào trong cổ họng.

Kẽo kẹt.

Âm thanh xương cốt bị dập nát vang vọng trong không gian, tất cả mọi người sững sờ mà nhìn chằm chằm Lam Hạo, nhìn hắn nuốt chính cánh tay của mình vào cổ họng, sau đó co quắp ngã trên mặt đất, không phát ra một tiếng động nào.

"24 giờ ngày mai, tôi sẽ chọn người mới."

"Nó" nói, "Trước đó, các người có thể nghỉ ngơi."

Sau đó, "Nó" không nói nữa, mà không gian trắng tinh cũng bỗng dưng xuất hiện từng dãy phòng. Trong phòng có rất nhiều đồ ăn, thậm chí có cả giường ngủ và buồng tắm -- không thừa không thiếu, vừa đủ cho tất cả mọi người.

Sau một hồi im lặng, những người còn lại cũng bắt đầu chọn phòng, hoặc là trực tiếp đi lấy đồ ăn. Lâm Kiều nhìn đồng hồ báo thức trong không gian, phát hiện đã hơn một giờ trưa.

"Một căn phòng có thể chứa mười người, chúng ta ở cùng nhau đi."

Tiếu Kha Ngải nói, "Có chuyện gì còn có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Lâm Kiều nhìn cậu ta rồi nhàn nhạt đáp: "Không cần."

Cậu nói xong thì đi về phía một căn phòng bỏ trống, Tiếu Kha Ngải chậm rãi đi theo sau, thấy Lâm Kiều chọn một chiếc giường ngủ dựa vào góc tường thì cũng nằm xuống một chiếc giường cách cậu một khoảng không xa.

Một lúc sau, có một cô gái đi vào phòng. Cô nhìn hai bên một chút, cuối cùng đi tới bên người Lâm Kiều, cẩn thận hỏi: "Tôi có thể ngủ ở chiếc giường bên cạnh anh được không?"

Lâm Kiều không có ý kiến gì, chỉ khẽ nói "Sao cũng được".

Cô gái thở phào nhẹ nhõm, nhìn cậu mỉm cười, nói: "Tôi là Du Tiểu Phương."

Những giường trống khác trong phòng cũng lần lượt kín người, tới khi đồng hồ chỉ mười một giờ đêm thì hầu như mọi người đều đã nghỉ ngơi. Lâm Kiều nằm ở trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại.

Cậu nhanh chóng chìm vào trạng thái ngủ say, trong giấc mộng lóe lên một ít hình ảnh vụn vặt, cậu cố gắng nhìn rõ nó, nhưng những hình ảnh kia lại giống như giọt nước mưa trên tay, chớp mắt đã rơi xuống.

Trong lúc mộng mị, Lâm Kiều cảm thấy có một bàn tay đang vuốt ve gò má của mình, bàn tay kia khô ráo ấm áp, mang theo mùi hương quen thuộc. Lâm Kiều muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt lại nặng trĩu tới mức không thể nhấc lên được.

Người ấy vẫn đang vuốt ve cậu, Lâm Kiều giống như bị người ấy ôm vào lòng. Cậu mơ màng nắm lấy góc áo người ấy, nói ra một chữ "Phó"-- khi cậu muốn nói tiếp, lại phát hiện mình không thể nào nói ra được.

Bàn tay của người ấy dừng lại một chút, sau đó cúi đầu, dịu dàng hôn lên khóe môi Lâm Kiều. Lâm Kiều phát hiện xiềng xích trên người đã được tháo bỏ, cậu vội vàng mở mắt ra, nhưng trong nháy mắt đó, tất cả cảm giác đều biến mất. Cách đó không xa là Du Tiểu Phương đang ngủ say. Ngoài ra, cũng không còn ai khác.

"..."

Lâm Kiều nhìn một lượt quanh căn phòng tối tăm, im lặng nằm trở lại.

Đồng hồ báo thức khổng lồ chuyển tới ngày thứ hai, rất nhiều người đã thức dậy. Khi Lâm Kiều tỉnh dậy thì thấy Du Tiểu Phương vẫn đang say ngủ, khóe mắt của cô còn sót lại nước mắt, giống như đã khóc cả đêm.

Lâm Kiều cũng không đánh thức cô dậy, mà đi thẳng ra ngoài ăn sáng. Vừa quay đầu lại thì phát hiện Tiếu Kha Ngải đang đi theo sau mình một đoạn, cậu không nói gì, chỉ hơi nhíu mày lại.

"Lâm Kiều!"

Đột nhiên có người gọi lớn tên cậu, Lâm Kiều quay đầu lại thì nhìn thấy có một nam một nữ đi về phía mình.

"Lâm Kiều, không nghĩ cậu cũng ở đây."

Cô gái trong đó nói, "Lão Đại và Dịch Viện đâu, sao lại không thấy bọn họ thế?"

Lâm Kiều nhìn khuôn mặt xa lạ kia, im lặng vài giây rồi nói: "Cô là ai?"

Cô gái lập tức tỏ ra vẻ ngạc nhiên: "Cậu không nhớ tôi sao?"

Lâm Kiều nói: "Xin lỗi, tôi không có ký ức."

Sắc mặt cô gái lập tức thay đổi, liếc mắt nhìn về thiếu niên bên cạnh, thiếu niên vội nói: "Tôi tên là Hà Tiểu Trừng, còn đây là Văn Lộ Na. Chúng ta trước đây có quen biết, còn sống cùng nhau một khoảng thời gian... Anh không nhớ gì sao?"

Lâm Kiều khẽ lắc đầu.

"Vậy anh còn nhớ Phó Miễn và Dịch Viện không?"

Lâm Kiều tiếp tục lắc đầu.

Hà Tiểu Trừng lộ ra vẻ mặt "Không thể tin nổi", còn Văn Lộ Na lập tức trở nên nghiêm túc, nói: "Có lẽ cậu đã gặp phải chuyện gì đó nên mới bị tách khỏi bọn lão đại-- như vậy đi, cậu bây giờ ở với chúng tôi trước đã, chúng tôi..."

Cô còn chưa nói hết câu thì đã bị một người khác ngắt lời.

"Đừng tin bọn họ, "

Tiếu Kha Ngải chậm rãi đi tới, nói, "Anh ơi, có thể anh là vì bọn họ nên mới mất trí nhớ đấy."

Hà Tiểu Trừng giật mình: "Cậu là Tiếu Kha Ngải? ! Cậu không phải -- không phải đã chết rồi sao?"

Tiếu Kha Ngải nhìn về phía hắn, mỉm cười nói: "Cậu là ai, tôi không quen cậu."

Hà Tiểu Trừng: "..."

Tiếu Kha Ngải kéo kéo tay Lâm Kiều, nói: "Anh ơi, chúng ta trở về thôi. Cô gái này không thể tin tưởng được, bọn họ là thợ săn đấy."

Lâm Kiều nhìn cậu ta, sau đó lại nhìn về phía Văn Lộ Na và Hà Tiểu Trừng, im lặng không nói lời nào.

"Lâm Kiều!"

Văn Lộ Na tiến lên một bước, muốn kéo Lâm Kiều về phía mình, "Tôi không biết các người đã trải qua chuyện gì, nhưng người này tuyệt đối không phải người lương thiện! Cậu qua đây, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu!"

"Nói nghe hay đấy, "

Tiếu Kha Ngải cười nói, "Ai bảo vệ ai còn chưa chắc đâu."

Lâm Kiều: "..."

Lâm Kiều nghe bọn họ nói qua nói lại, chỉ cảm thấy rất đau đầu, giống như có thứ gì muốn thoát khỏi mặt đất, nhưng lại bị một sức mạnh đè lên, cuối cùng mắc kẹt ở đó.

Đau đớn càng lúc càng trở nên rõ ràng, cậu lùi về sau vài bước, cau mày ôm chặt đầu lại.

Văn Lộ Na thấy vậy vội nói: "Lâm Kiều, cậu làm sao vậy?"

Tiếu Kha Ngải: "Nhìn đi, bọn họ vừa đến đã xảy ra chuyện rồi."

Văn Lộ Na: "Cậu im đi!"

Cô muốn tiến lên đỡ lấy Lâm Kiều, nhưng Lâm Kiều lại liên tục lui về phía sau vài bước, tránh khỏi cô.

Đầu cậu đau như búa bổ, ngay lúc này cậu lại đụng phải một lồng ngực rộng rãi vững chắc, hai cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của người đàn ông ôm chặt lấy Lâm Kiều, ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói: "Đi cùng Tiếu Kha Ngải đi."

Lời nói trầm thấp rơi xuống bên tai, cơn đau đầu trong nháy mắt cũng biến mất. Lâm Kiều sững sờ, lập tức quay đầu nhìn lại -- phía sau cậu trống rỗng, không có một người.

"..."

"Lâm Kiều?"

Văn Lộ Na nói, "Cậu nghĩ xong chưa, cậu muốn đi theo chúng tôi, hay là -- "

"Tôi đi cùng Tiếu Kha Ngải."

Lâm Kiều nhìn cô rồi nói.

"Xin lỗi, tôi sẽ không đi với các người."

Chương 58: Từ từ hỗn loạn

"Xin lỗi, tôi sẽ không đi với các người."

"..."

Văn Lộ Na không nghĩ rằng Lâm Kiều sẽ từ chối mình, im lặng một lúc lâu mới nói: "Cậu đã nghĩ kĩ chưa, đây chính là -- "

"Chị Văn."

Hà Tiểu Trừng kéo kéo cánh tay Văn Lộ Na, ra hiệu cho cô đừng nói thêm gì nữa. Hai người chỉ im lặng nhìn Lâm Kiều một lúc, sau đó quay người rời đi.

Hai tay Tiếu Kha Ngải đút trong túi quần, vui vẻ nói với Lâm Kiều: "Em rất vui vì anh đã lựa chọn tin tưởng em."

Lâm Kiều liếc mắt nhìn cậu ta, cũng không nói gì thêm mà đi thẳng về phía trước.

Cạnh phòng ngủ là nơi dùng bữa sáng, Lâm Kiều chọn một vị trí rồi ngồi xuống, Tiếu Kha Ngải ngồi ở bên cạnh cậu, tự múc cho mình một bát canh.

Lâm Kiều nhìn một lượt xung quanh nhà ăn, nhưng không tìm được người đàn ông vừa nói chuyện với mình. Cậu im lặng một lúc, sau đó nhìn về phía Tiếu Kha Ngải: "Cậu là thần sao?"

"Đùa gì thế, em chỉ là người bình thường thôi."

Tiếu Kha Ngải nhún vai nói, "Cái người được gọi là 'thần' kia... Ai mà biết hắn ta là ai chứ."

Lâm Kiều khẽ cau mày, cũng không nói thêm gì nữa, ăn hết bữa sáng của mình, sau đó đứng dậy trở về phòng.

Trong không gian trắng tinh này cũng không có thứ gì có thể giết thời gian, có người lên giường đi ngủ, có người ăn thật nhiều đồ ăn, có người lại tập hợp đứng ở dưới đồng hồ báo thức chờ đợi và có người thì lựa chọn ngồi một chỗ nói chuyện phiếm với những người xung quanh.

Thời gian trên đồng hồ báo thức trôi qua rất nhanh, cũng có thể là do bọn họ bị vây ở chỗ này, nên không nhìn thấy bầu trời bên ngoài, vì vậy mới cảm thấy thời gian trôi qua nhanh -- Khi hầu hết mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đồng hồ đã điểm 24 giờ.

Ting.

Đồng hồ báo thức phát ra một âm thanh rất lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, cùng lúc đó, "Nó" lại mở miệng một lần nữa.

"Người thứ hai người được chọn, Du Tiểu Phương."

Trong đám người, sắc mặt Du Tiểu Phương lập tức trở nên vô cùng tái nhợt. Những người ở bên cạnh nhìn thấy bộ dáng này của cô thì vội vàng tránh xa.

Lúc Lâm Kiều trở về phòng, chỉ thấy Du Tiểu Phương ôm đầu gối, trùm kín chăn ngồi ở trên giường.

Hai mắt của cô sưng húp lại, có lẽ là vừa mới khóc xong. Lâm Kiều ngồi xuống bên người cô: "Cô sợ sao?"

"Không, tôi không sợ..."

Du Tiểu Phương dụi mắt, khàn giọng trả lời, "Tôi chỉ là nhớ bạn trai thôi."

Cô nhìn về phía Lâm Kiều, khẽ hỏi: "Anh không nhớ người nhà của mình sao?"

Lâm Kiều nói: "Tôi không nhớ gì cả."

Cậu vừa dứt lời thì cảm thấy có ai đó cắn nhẹ một cái lên vành tai của mình.

Lâm Kiều: "..."

Du Tiểu Phương hơi ngạc nhiên: "Sao lại thế, tôi thực sự rất nhớ họ."

Lâm Kiều im lặng vài giây, nói: "Vì sao chúng ta lại tới được đây ?"

Du Tiểu Phương: "Những người ở đây đều là trong lúc làm nhiệm vụ thì bị một xoáy đen hút tới chỗ này, nhưng không có ai bị mất trí nhớ cả... Có lẽ trước khi bị cuốn vào đây thì anh đã mất trí rồi."

Lâm Kiều: "Có lẽ vậy."

Khi Du Tiểu Phương nói tới hai chữ "Nhiệm vụ", trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện một chút ký ức, dường như mình là người chơi cấp bạch ngân, từng trải qua mấy thế giới... Nhưng đã trải qua như thế nào, trải qua cùng với ai thì cậu lại không thể nào nghĩ ra được.

Lâm Kiều im lặng không nói gì nữa, Du Tiểu Phương lén lút đánh giá cậu vài lần, nắm chặt chiếc chăn trên người.

24 giờ ngày hôm sau sắp tới, tất cả mọi người đều tập hợp dưới đồng hồ báo thức khổng lồ, chờ Du Tiểu Phương nói ra đáp án của mình.

Du Tiểu Phương đứng một mình ở bên ngoài đám đông, ngẩng đầu lên nhìn về phía đồng hồ báo thức, nói: "Tôi... Tôi cảm thấy anh ấy là thần."

Cô chỉ tay về phía Lâm Kiều, lặp lại một lần nữa: "Chính là anh ấy."

Lâm Kiều: "..."

Một giây sau, âm thanh lạnh như băng của "Nó" vang lên: "Sai."

Sắc mặt Du Tiểu Phương lập tức thay đổi, cô giống như muốn nói điều gì đó, nhưng tới khi miệng mở ra thì lại mất đi năng lực nói chuyện.

Máu tươi từ trong miệng Du Tiểu Phương tuôn ra, một miếng thịt mềm màu hồng phấn rơi xuống mặt đất. Du Tiểu Phương đau đớn che miệng mình lại, điên cuồng lăn lộn trên mặt đất.

Không gian màu trắng tinh khiết bị nhiễm vài vệt đỏ. Không biết qua bao lâu, máu từ trên người Du Tiểu Phương đã trào ra hết, cuối cùng nằm im không còn một tiếng động nào nữa.

"..."

"Bổ sung thêm một quy tắc, "

Trong không gian hoàn toàn tĩnh mịch, "Nó" lại tiếp tục lên tiếng, "Bắt đầu từ người bị chọn tiếp theo, nếu như người đó đoán sai thì người bị người đó lựa chọn cũng sẽ chết."

"Sao lại thể được -- "

"Như vậy không phải là sẽ chết thêm một người nữa sao? !"

Có sự hỗn loạn trong đám đông, nhưng "Nó" cũng không thèm để ý tới, chỉ tiếp tục nói: "Người được chọn tiếp theo, Tiếu Kha Ngải."

Lâm Kiều bất ngờ nhíu mày, Tiếu Kha Ngải bên cạnh lại giơ tay lên, nói: "Tôi từ chối."

Hành động này đã gây sốc cho tất cả mọi người xung quanh, nhưng "Nó" lại im lặng vài giây, sau đó lạnh lùng nói: "Từ chối được thông qua."

"Nó" vừa dứt lời, đầu Tiếu Kha Ngải như bị một bàn tay khổng lồ nhấn giữ, "Răng rắc" một tiếng vỡ vụn. Đầu của cậu ta bị bẻ một góc 360 độ, sau đó cả người ngã xuống mặt đất.

Trong đám người có người lẩm bẩm một câu: "Đáng đời, còn tự cho mình là thông minh..."

Hắn ta còn chưa dứt lời thì cơ thể Tiếu Kha Ngải bỗng hơi động đậy một chút, hai cánh tay chậm rãi đưa lên, vặn đầu mình trở lại vị trí ban đầu, bình yên vô sự đứng dậy.

Tất cả mọi người: "..."

Ánh mắt của hầu hết mọi người đều vô cùng ngạc nhiên như là trông thấy ma, nhưng Tiếu Kha Ngải lại mỉm cười nhìn về phía Lâm Kiều: "Ngạc nhiên không?"

Lâm Kiều: "..."

"Người chơi bạch ngân!"

Trong đám người có người hét lên, "Cậu ta nhất định là người chơi bạch ngân nên có hai mạng sống!"

Câu nói này đã thức tỉnh không ít người, mọi người trở nên xôn xao một lần nữa.

"Hóa ra người chơi bạch ngân có tới hai cơ hội!"

"Chuyện này thật sự không công bằng! Người chơi đồng thì phải làm sao bây giờ?"

"Bản thân vô dụng thì liên quan tới ai chứ!"

"Ý mày là gì ? !"

Có người đã xảy ra tranh chấp, trong đám người, một người đàn ông đột nhiên kéo tay của bạn gái mình, nói: "Lê Tiêu, anh nhớ em đã trở thành người chơi bạch ngân rồi, đúng không?"

"Đúng vậy... Nhưng tại sao anh lại hỏi thế?"

Lê Tiêu nói, "Anh chỉ kém em một thế giới, anh -- "

"Em cho anh thẻ của em đi!"

Người đàn ông ngắt lời cô gái, "Ở thế giới thứ hai, anh đã cứu em một mạng, lúc đó em nói rằng em sẽ trả ơn anh bằng bất cứ thứ gì anh muốn!"

Lê Tiêu nghe vậy thì hoảng sợ, hất tay hắn ra: "Ngô Trấn, anh nói vậy là có ý gì? Em đưa thẻ của mình cho anh, vậy em phải làm sao bây giờ?"

Ngô Trấn nói: "Anh sẽ đưa thẻ đồng của anh cho em. Em phải biết rằng nếu như không có anh, em vốn không thể sống tới ngày hôm nay!"

"Anh đúng là điên rồi! Tại sao em phải đưa thẻ của mình cho anh chứ?"

Lê Tiêu cười chế giễu, "Hơn nữa đây là thẻ của em, không thể nào biến thành thẻ của anh được!"

Ngô Trấn im lặng nhìn cô vài giây, nói: "Nếu như anh bị chọn thì anh sẽ chết mất!"

"Lẽ nào mạng của anh mới là mạng, còn của em thì không phải sao!"

Lê Tiêu nói, "Em đã nói là em không thể đưa thẻ của mình cho anh được rồi, anh -- a!"

Ngô Trấn đột nhiên kéo lấy cổ tay cô, Lê Tiêu đau đến mức hét lên một tiếng, tức giận nói: "Buông em ra!"

"Cô vốn không yêu tôi, những lời cô nói trước đây đều là lừa dối!"

Ngô Trấn lạnh lùng nhìn cô, "Tôi đã cứu cô đấy ! Vậy mà cô lại đối xử như vậy với tôi? !"

"Anh... Anh đang làm gì thế!"

Lê Tiêu nhìn sắc mặt u ám của hắn, trên mặt có chút sợ hãi, "Dù em có muốn đi chăng nữa thì cũng không thể nào cho anh được! Đó là thẻ của em, anh không thể -- "

"Không, chắc chắn vẫn còn cách khác, chỉ là cô không muốn cho tôi thôi!"

"Còn có cách gì nữa chứ! Ngô Trấn, anh buông tay ra -- buông ra! Chúng ta chia tay!"

Lê Tiêu muốn thoát ra, nhưng Ngô Trấn lại ghì chặt tay cô lại, sau đó dần dần tiến sát về phía cô.

"Ban đầu tôi cứu cô, cô cũng không cứu tôi... Thật quá đáng, những lời nói trước đây của cô đều là lừa dối cả, cô thật quá đáng..."

"Ngô Trấn!"

Lê Tiêu bật khóc, "Anh buông tay ra! Ai giúp tôi với! Ai-- "

Một giây sau, Ngô Trấn đột nhiên buông tay ra, thay vào đó là dùng hai tay bóp lấy cổ Lê Tiêu, đẩy cô ngã xuống mặt đất!

"A!"

Mọi người xung quanh bị dọa sợ, nhanh chóng tản ra, bọn họ đứng một bên cạnh nhìn Ngô Trấn bóp chặt cổ Lê Tiêu, còn Lê Tiêu liều mạng không ngừng giãy dụa, khuôn mặt co giật, khóe mắt chảy giàn giụa nước mắt...

"Chỉ cần cô chết, thì tôi sẽ có hai cái mạng rồi!"

Ngô Trấn cười gằn nói, "Chỉ cần cô chết, chỉ cần cô chết -- tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn thôi!"

Lê Tiêu: "Ngô... Ngô Trấn..."

Sắc mặt của cô dần trở nên tím đen lại, con ngươi cũng từ từ dãn ra... Nhưng ngay lúc này, bỗng có người tiến lên rồi kéo mạnh Ngô Trấn ra.

Ngô Trấn nặng nề ngã xuống đất, Lê Tiêu được cứu, nằm trên mặt đất ho khan dữ dội.

"Khụ khụ khụ khụ -- "

"Ai? !"

Hai mắt Ngô Trấn đỏ hoe, hắn giận dữ hét lên, "Ai cản tao ? !"

Hắn định bò dậy nhưng một cánh tay của Lâm Kiều lại đè lên bả vai hắn, cố định hắn ở trên mặt đất.

"Anh không cảm thấy bản thân trở nên khác thường sao?"

Lâm Kiều nhàn nhạt nói, "Bình tĩnh một chút, đừng bị kích động."

Ngô Trấn quát: "Mày là cái thá là gì! Dựa vào cái gì -- "

Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên có một người vọt tới, nhào lên người hắn.

Ngô Trấn: "..."

Lâm Kiều: "..."

Lê Tiêu: "Chính anh! Chính anh đã ép tôi!"

Cô vừa khóc vừa rút một con dao gọt hoa quả ra rồi đâm mạnh vào lồng ngực của Ngô Trấn.

Ngô Trấn: "..."

Ngô Trấn im lặng ngã xuống, Lê Tiêu run rẩy lùi về sau vài bước, dao gọt hoa quả rơi xuống mặt đất, cô bị dọa sợ hết hồn, cuối cùng đặt mông ngã xuống đất rồi ôm đầu gối khóc rống lên.

"..."

Người xung quanh chỉ im lặng nhìn Lê Tiêu gào khóc. Một lát sau, có người nhỏ giọng nói: "Cô ta sẽ có ba cái mạng phải không..."

Không có ai trả lời hắn ta, nhưng có một số người sau khi nghe xong câu nói đó thì sắc mặt lập tức thay đổi.

Lâm Kiều khẽ cau mày, Tiếu Kha Ngải đi tới rồi vỗ vỗ lên vai cậu, nhẹ giọng nói: "Anh không thể nào ngăn cản được bọn họ, cũng không có cách nào rời khỏi đây được đâu."

Mặt đất trắng tinh bị máu tươi nhiễm đỏ, Lâm Kiều nhìn vũng máu chói mắt kia, khẽ nói: "Sẽ có cách thôi."

Sau đó Lâm Kiều đẩy bàn tay của Tiếu Kha Ngải trên vai mình ra, rồi quay người rời khỏi.

Chương 59: Người chơi bạch kim

Đồng hồ báo thức chuyển tới buổi tối, hầu hết mọi người đều đã ngủ thiếp đi, trong không gian trắng tinh lại trở nên hoàn toàn yên tĩnh.

"A --!"

Đột nhiên có một tiếng hét thảm vang lên, giống như một hòn đá bị ném xuống mặt hồ, tạo thành những đợt sóng lăn tăn.

"Đừng! Xin hãy tha cho tôi đi!"

"Không! Chờ chút, a a a a a -- "

Tiếng kêu thảm thiết kéo dài rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có ai đi ra khỏi phòng -- tất cả mọi người đều trốn ở trong chăn, lẳng lặng nghe những âm thanh kia dần trở nên yếu ớt.

Ngày hôm sau, đồng hồ báo thức chỉ bảy giờ, Lâm Kiều mở mắt ra.

Sau đó đã nhìn thấy Văn Lộ Na và Hà Tiểu Trừng đang đứng ở bên giường mình.

Lâm Kiều: "..."

"Trước đây tính cảnh giác của cậu rất cao, "

Văn Lộ Na ngồi xổm ở bên cạnh cậu, "Tại sao lần này lại nhận ra chúng tôi lâu như vậy?"

Lâm Kiều nói: "Tôi không hề nhận ra các người, chỉ là vừa tỉnh dậy thôi."

Văn Lộ Na: "..."

Cô hỏi: "Vậy cậu có nghe thấy tiếng hét tối hôm qua không?"

Lâm Kiều nói: "Tiếng hét gì?"

"Tối hôm qua có năm người tàn sát lẫn nhau, đã chết cả rồi."

Văn Lộ Na nói, "Trong đó có hai người ở phòng này, cho nên tôi và Tiểu Trừng mới thương lượng một chút, sau đó quyết định chuyển tới đây."

Lâm Kiều khẽ cau mày, lập tức quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện trong phòng có hai chiếc giường trống.

"Chị dâu thật sự không nghe gì sao?"

Hà Tiểu Trừng nói, "Ngày hôm qua, bên ngoài rất ầm ĩ, cả một đêm tôi không thể nào ngủ được."

Lâm Kiều: "Cậu gọi tôi là gì?"

Hà Tiểu Trừng: "..."

Cậu ta hắng giọng một chút rồi lập tức nói: "Cái gì cơ ? Tôi có nói gì đâu."

Lâm Kiều im lặng nhỉn cậu ta, Hà Tiểu Trừng bị nhìn chằm chằm cũng không dễ chịu, quay người đi vòng quanh trong phòng một lúc.

"Đừng quan tâm đến cậu ta, "

Văn Lộ Na nói, "Cậu nghĩ kĩ lại đi, cậu thật sự không nhớ chúng tôi là ai à?"

Lâm Kiều im lặng vài giây, sau đó lắc đầu nói: "Xin lỗi."

Văn Lộ Na khe khẽ thở dài: "Vậy thì không thể tìm được tung tích của Lão Đại và Dịch Viện từ cậu rồi... Thôi, chúng ta đi ăn sáng trước đi."

Đêm qua đã chết năm người, đều là vì cướp đoạt thẻ card mà giết hại lẫn nhau. Khi Lâm Kiều đi ra khỏi phòng, cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút căng thẳng.

Tiếu Kha Ngải ngồi ở bàn ăn, bên cạnh là ba chỗ trống. Cậu ta thấy Lâm Kiều đi đến thì mỉm cười chào cậu: "Anh, qua đây ngồi đi."

Văn Lộ Na và Hà Tiểu Trừng kéo Lâm Kiều sang một bên.

Tiếu Kha Ngải: "..."

Cậu ta thờ ơ quay đầu đi, tiếp tục bữa sáng của mình. Một bên khác, Hà Tiểu Trừng nói nhỏ với Lâm Kiều: "Chị dâu... Anh Lâm, anh nhất định phải cẩn thận người kia."

Lâm Kiều nói: "Tại sao?"

"Cậu ta tuyệt đối không phải là người lương thiện, "

Văn Lộ Na nói, "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người chơi nào có thể chết đi rồi sống lại như cậu ta."

Lâm Kiều nói: "Nhưng cậu ta không phải người chơi bạch ngân sao?"

"Người chơi bạch ngân chỉ có hai cái mạng, cậu ta dùng hết từ lâu rồi."

Hà Tiểu Trừng nói, "Lần cuối cùng là vì cứu chị Dịch Viện... Nhưng cậu ta hiện tại lại có thể xuất hiện ở đây, điều này cho thấy cậu ta cũng không phải cướp đoạt giả mà là một loại người nguy hiểm khác."

Lâm Kiều nhìn về phía Tiếu Kha Ngải cách đó mấy mét, im lặng vài giây, nói: "Tôi sẽ tự mình phán đoán."

Văn Lộ Na gật đầu, nói: "Như vậy cũng được, tôi tin tưởng khả năng phán đoán của cậu."

Lâm Kiều nói: "Lão Đại của các người là ai?"

Văn Lộ Na: "..."

"Là người đàn ông của anh đấy!"

Hà Tiểu Trừng rốt cục không nhịn được ló đầu ra nói, "Chị dâu, anh nhất định phải nhớ lại, Phó Miễn chính là người đàn ông của anh!"

Lâm Kiều: "???"

Văn Lộ Na ép Hà Tiểu Trừng trở lại chỗ ngồi, bình tĩnh nói: "Không phải, cậu đừng nghe cậu ta nói linh tinh."

Lâm Kiều nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy Văn Lộ Na nói tiếp: "Nhưng anh ấy đúng là bạn trai của cậu."

Lâm Kiều: "?????"

Văn Lộ Na cười cười, nói: "Đó là sự thật, chúng tôi không lừa cậu đâu."

Lâm Kiều im lặng vài giây, giống như đang cố gắng tiêu hóa việc mình không hiểu tại sao lại lòi ra một người bạn trai. Ngay lúc này, cậu lại cảm thấy có một đôi bàn tay từ phía sau duỗi ra, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Lâm Kiều: "..."

Cậu lập tức quay đầu lại, nhưng phía sau lại không có ai cả.

Văn Lộ Na: "Làm sao vậy?"

Lâm Kiều: "Không có gì."

Cậu quay đầu trở lại, không nhìn xung quanh nữa.

Thời gian trên đồng hồ báo thức trôi qua rất nhanh, không lâu sau đã đến buổi tối 24 giờ. Mọi người tập hợp lại dưới đồng hồ báo thức, Lâm Kiều phát hiện số người so với lúc trước lại ít hơn một chút.

"Người được chọn tiếp theo, "

"Nó" mở miệng nói như thường lệ, "Hà Tiểu Trừng."

Hà Tiểu Trừng: "? ? ?"

Văn Lộ Na cũng giật mình, không nghĩ tới chuyện Hà Tiểu Trừng sẽ đột nhiên bị chọn. Hà Tiểu Trừng nhìn về phía cô, bất đắc dĩ nói: "Không sao, em vẫn còn hai cái mạng... "Nó" không thể nào chọn em hai lần liên tiếp đâu."

Sau đó cậu chỉ về Tiếu Kha Ngải cách đó không xa, nói: "Cậu ta là ác ma."

Tiếu Kha Ngải thè lưỡi về phía cậu, một giây sau, bụng Hà Tiểu Trừng giống như bị một lưỡi đao rạch ra, lục phủ ngũ tạng từ bên trong dần dần trượt xuống. Sắc mặt cậu lập tức trở nên vô cùng khó coi, hét thảm một tiếng rồi ngã quỵ trên mặt đất.

Cảnh tượng này thật sự quá đáng sợ, mọi người xung quanh đều sợ hãi trốn ra xa. Lâm Kiều lập tức chạy tới đỡ lấy Hà Tiểu Trừng -- Nhưng chỉ vài giây sau, bụng của Hà Tiểu Trừng đã tự động khép về như cũ. Cậu đã sống lại, thế nhưng sắc mặt lại trắng bệch, đầu đổ đầy mồ hôi, bước chân run rẩy vì vừa bước ra từ cõi chết.

Văn Lộ Na nói: "Cậu đừng đừng nhúc nhích! Chúng tôi lập tức đưa cậu về nghỉ!"

Hà Tiểu Trừng run rẩy lắc đầu, nói: "Em không sao đâu, cậu ta -- "

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Tiếu Kha Ngải, Tiếu Kha Ngải đáng lẽ phải chết rồi thế nhưng vẫn không chút tổn hại đứng ở đó, cười hì hì nhìn về phía cậu.

Hà Tiểu Trừng: "..."

"Sớm biết cậu ta sẽ không dễ dàng chết như vậy, "

Văn Lộ Na nói, "Đi thôi, chúng ta về nghỉ ngơi trước đã."

Lại một người nữa đoán sai, vẫn phải chịu cái chết thảm thiết như những người trước đó. Bầu không khí sợ hãi và lo lắng lan rộng khắp mọi nơi, đến bữa tối, lại có thêm không ít người biến mất trong im lặng.

Những người tự sát hại lẫn nhau cũng không hề lộ diện giữa ban ngày. Đến buổi tối, Lâm Kiều từ trong giấc mộng tỉnh lại, nghe thấy xa xa mơ hồ vang lên tiếng kêu thảm thiết thì hơi nhíu mày lại.

Một bàn tay đột nhiên đặt xuống bả vai Lâm Kiều, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu. Lâm Kiều nghiêng đầu nhìn qua, nhưng vẫn không thấy được người kia.

Cậu khẽ nói: "Anh là quỷ sao?"

Bàn tay đang vuốt ve trên gò má cậu hơi dừng lại, sau đó cậu bị người kia ôm chặt vào lòng. Người kia nắm lấy cằm Lâm Kiều, sau đó cắn nhẹ lên vành tai cậu.

Lâm Kiều nghĩ thầm: Vậy là không phải rồi.

"Vậy anh là ai?"

Cậu khẽ nói, "Phó Miễn sao?"

Người kia nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn trên khóe môi của cậu.

Lâm Kiều: "Không cho hôn."

Người kia lại tiếp tục hôn.

Lâm Kiều: "..."

Cậu im lặng vài giây, sau đó lại hỏi: "Anh đang ở đâu?"

Người kia không trả lời. Lâm Kiều đoán rằng anh ta cũng không thể nào nói được nên im lặng suy nghĩ một chút, sau đó thay đổi câu hỏi khác.

"Nếu đồng hồ báo thức dừng lại, chúng ta có thể từ nơi này đi ra ngoài được không?"

Người kia hôn cậu hai lần.

Lâm Kiều nghĩ thầm: Điều này có nghĩa là không được.

Cậu còn muốn hỏi người kia một vài câu hỏi nữa, thế nhưng không biết vì sao, người kia đột nhiên lại biến mất.

Ôm ấp và hôn môi đều không thể cảm giác được nữa, Lâm Kiều im lặng đợi một lúc, nhưng vẫn không đợi được người kia, chỉ đành nằm xuống ngủ tiếp.

Không biết tại sao, giấc ngủ này của cậu sâu vô cùng, đến khi tỉnh lại thì đã tới 24 giờ ngày hôm sau -- theo lời kể lại của Văn Lộ Na và Hà Tiểu Trừng thì hai người họ làm thế nào cũng không gọi cậu dậy được.

"Sáng sớm hôm nay đã xảy ra một vụ giết chóc, "

Văn Lộ Na nói, "Cậu hôn mê không tỉnh chính ra lại là một chuyện tốt, bởi vì có khoảng mười người chết trong vụ giết chóc kia, nếu còn tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không còn lại bao nhiêu người nữa."

Lâm Kiều cau mày nói: "Bọn họ tại sao lại giết hại lẫn nhau?"

"Vì tranh cướp thẻ card, "

Văn Lộ Na nói, "Thi thể đã bị không gian này nuốt chừng, số người sống sót cũng chẳng còn bao nhiêu, bởi vì tình thế quá hỗn loạn nên bọn họ đều trốn đi rồi."

Trong không khí tràn ngập một mùi máu tanh, trên đất mặt còn sót lại những vũng máu tươi. Mọi người lại tập hợp dưới đồng hồ báo thức khổng lồ, Lâm Kiều chú ý đến số người, vậy mà chỉ còn lại khoảng ba mươi người.

Kim phút chỉ tới số 12, "Nó" như thường lệ lại lên tiếng: "Người được chọn tiếp theo, Trần Hành."

Sắc mặt của Trần Hành lập tức chìm xuống.

"Bổ sung thêm một quy tắc, "

"Nó" lại nói, "Khi số người nhỏ hơn mười lăm mà vẫn không có người đoán ra được ai là thần và ai là ác ma thì tất cả mọi người đều sẽ phải chịu trừng phạt."

Quy tắc này đối với ba mươi người còn lại không khác nào giội một chậu nước lạnh vào chảo lửa, bọn họ lúc này đều muốn nổ tung.

"Cái gì cơ ?!"

"Đùa gì thế! Chúng ta hiện tại còn rất ít người mà !"

"Tại sao lại muốn giết người? ! Đều là bởi vì đám người kia giết người lung tung! Chúng ta mới chết nhiều người như vậy!"

"Hãy để những kẻ giết người đó đi chết đi! Hãy để bọn chết thay chúng ta!"

"Các người đừng quá đáng!"

Trong những tiếng phẫn nộ, sắc mặt Trần Hành càng ngày càng khó coi, hắn đút một tay vào trong túi áo, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người gần mình nhất.

Trên người hắn đã không còn sức lực, nhưng trong mắt lại tràn đầy dục vọng giết chóc. Lâm Kiều nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn rồi nói: "Chỉ còn lại ba mươi người, vừa vặn chia làm hai tổ, tất cả mọi người hãy rút thẻ của mình ra cho người khác xem đi."

Giọng nói của cậu không lớn, nhưng ở trong trận hỗn loạn rối như tơ vò này thì lại có một sức mạnh làm yên lòng tất cả mọi người. Bốn phía từ từ yên tĩnh trở lại, Văn Lộ Na và Hà Tiểu Trừng chia mọi người khác thành hai hàng, ngồi đối mặt nhau.

Trần Hành nhìn về phía Lâm Kiều, nói: "Vậy thì bắt đầu đi, đây là thẻ đồng của tôi."

Hắn dẫn đầu lấy thẻ card của mình ra, đặt ở trước mặt. Người bên cạnh hắn cũng nhanh chóng lấy thẻ đồng của bản thân ra. Sau đó là một cái là thẻ bạch ngân, một cái thẻ đồng...

Một loạt thẻ card được xếp ra, đến lượt người đầu tiên trong hàng của Lâm Kiều, hắn ta có thể vì quá mức hoảng loạn, vậy mà lại lấy ra hai tấm thẻ đồng.

"Cướp đoạt giả!"

Lập tức có người xông lên đánh gục hắn, "Nhìn đi, đây là một tên cướp đoạt giả!"

Những người khác cùng đồng loạt tiến lên, như dã thú mà vây quanh cướp đoạt giả này, trong lúc nhất thời máu tươi văng tung toé, cướp đoạt giả kia không ngừng hét lên những tiếng kêu thảm thiết... Lâm Kiều nhìu mày lại, cũng không hề ngăn cản những người kia.

Rất nhanh, cướp đoạt giả này đã bị những người khác hợp lực giết chết. Trên người của những người đó còn dính đầy máu tươi, hơi thở cũng chưa ổn định lại, sau đó đều đồng loạt đưa mắt nhìn về phía hai tấm thẻ đồng của cướp đoạt giả kia.

Lâm Kiều nhặt hai tấm thẻ lên, tiện tay bẻ gãy chúng.

Những người khác: "..."

"Tiếp tục đi, "

Tiếu Kha Ngải nói, "Đến lượt tôi."

Cậu ta đặt thẻ bạch ngân của mình ở phía trước mặt, Trần Hành liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: "Cậu rõ ràng lần trước đã chết một lần, tại sao ngày hôm nay vẫn còn sống."

Tiếu Kha Ngải buông tay, cười híp mắt nói: "Nhưng tôi không phải là ác ma cũng không phải là thần, càng không phải là cướp đoạt giả mà."

Trần Hành hừ một tiếng, nhìn về phía Lâm Kiều, nói: "Tới lượt cậu."

Lâm Kiều lấy ra thẻ bạch ngân của mình ra, đặt ở trước mặt.

Lâm Kiều: "..."

Những người khác: "..."

Thẻ bạch ngân bình thường là một tấm thẻ màu bạc lấp lánh, mà tấm thẻ đặt trước mặt Lâm Kiều lại là một tấm thẻ màu trắng, bên viền có những hoa văn màu vàng kim, lập loè ánh sáng lộng lẫy.

-- rõ ràng, đây là một tấm thẻ bạch kim.

Chương 60: Đếm ngược

"Ồ, người chơi bạch kim cơ đấy."

Sau một hồi im lặng, Tiếu Kha Ngải huýt sáo, "Đúng là con cưng của ông trời."

Lâm Kiều: "..."

"Sao lại có người chơi bạch kim được!"

Trần Hành không dám tin nói, "Tôi biết rồi, cậu chính là cướp đoạt giả! Cậu nhất định là cướp đoạt giả!"

Hắn vừa dứt lời, sắc mặt của những người xung quanh đều lập tức thay đổi. Lâm Kiều hờ hững nhìn thẳng về phía hắn: "Nếu như tôi là cướp đoạt giả, tôi sẽ không đề xuất ra cách này để làm lộ ra thân phận của mình."

"Đây chính là người chơi bạch kim đó, "

Tiếu Kha Ngải cười nhạo nói, "Cướp đoạt giả là loại người cấp thấp, sao có khả năng trở thành người chơi bạch kim được?"

Trần Hành nói: "Vậy cậu chính là ác ma! Nơi này chỉ có cậu là đặc biệt nhất, ai biết được có có phải là -- "

Hắn bỗng dưng im bặt đi, giống như nhận ra mình đã nói ra một điều không nên nói, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ.

"Không, tôi không có ý nói cậu là ác ma, tôi thực sự không có -- "

Nhưng mà đã quá muộn, bởi vì giọng nói lạnh băng của "Nó" đã vang lên: "Sai."

"Nó" vừa dứt lời, cả người Trần Hành giống như bị hàng nghìn lưỡi đao đâm vào người, trên cơ thể nứt ra rồi vô số vết máu... Một giây sau, "Oành" một tiếng mà nổ tung, người đứng gần Trần Hành nhất bị máu thịt bắn đầy mặt, hắn ta sửng sốt một chút, sau đó lập tức hét lên.

"A! !"

Trần Hành đã không thấy đâu nữa, chỗ hắn vừa đứng chỉ còn là một đống máu thịt nhầy nhụa, một con ngươi lăn xuống mặt đất, tạo thành một vệt máu trên nền đất trắng tinh.

Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa bốn phía, hầu như tất cả mọi người đều bị tình cảnh thảm khốc này dọa sợ. Trong nháy mắt, mọi người chạy tán loạn như đàn chim vỡ tổ, chạy về phòng của mình.

"..."

Trong không gian trắng tinh khiết, Lâm Kiều bình yên vô sự đứng cách vũng máu một khoảng không xa, cúi đầu nhìn hai cánh tay của mình một chút.

"Cậu dường như không sao cả, "

Văn Lộ Na nói, "Có khi nào 'Nó' gặp trục trặc rồi không?"

Lâm Kiều lắc đầu một cái, nói: "Có lẽ không phải đâu."

"Bởi vì anh là người chơi bạch kim đấy, "

Tiếu Kha Ngải nói, "Đối với người chơi bạch kim, đương nhiên 'Nó' sẽ có cách đối xử tốt hơn."

Lâm Kiều liếc mắt nhìn cậu ta, nói: "Cậu giống như đã sớm biết điều này rồi."

Tiếu Kha Ngải một mặt vô tội: "Em thật sự không biết, em chỉ là một người chơi bạch ngân, sao có thể biết chuyện này được."

Cậu ta nói xong thì đi thẳng về phòng của mình, Văn Lộ Na nhìn về phía Lâm Kiều, nói: "Chúng ta cũng trở về thôi."

"Hai người trở về trước đi, "

Lâm Kiều nói, "Tôi ở bên ngoài đi dạo một chút."

Văn Lộ Na: "Nhưng mà..."

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, "

Lâm Kiều nói, "Tôi sẽ sớm quay lại."

Văn Lộ Na thấy cậu nói vậy thì gật gật đầu, sau đó quay người trở về phòng cùng Hà Tiểu Trừng

Trong không gian màu trắng này cũng không còn nhiều người, Lâm Kiều im lặng đứng dưới đồng hồ báo thức khổng lồ, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy hiện tại là 12 giờ 12 phút, đã sang tới buổi trưa.

Trong hư không, có một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, Lâm Kiều cũng không có quay đầu lại mà chỉ nói: "Tại sao tôi lại là người chơi bạch kim?"

Người kia vẫn không nói chuyện, Lâm Kiều cúi đầu nhìn xuống bàn tay của mình đang bị người kia nắm chặt, nói tiếp: "Là vì anh sao? Anh là thần sao?"

Cậu vừa dứt lời thì cảm thấy môi của mình bị hôn một cái, sau đó là hai lần liên tiếp.

"Đó là vì anh, nhưng anh không phải là thần."

Lâm Kiều hiểu rõ, "Thế nhưng chỉ có mình tôi thấy được anh, anh ở đây sao?"

Bàn tay của cậu bị người kia mở ra, trên lòng bàn tay đột nhiên hơi ngứa -- là người kia viết xuống vài chữ.

Lâm Kiều im lặng một lúc rồi nói: "Sự tồn tại của anh bị phát hiện... Nên bây giờ anh chỉ có thể xuất hiện vào một số thời điểm nhất định, đúng không?"

Người kia nhẹ nhàng nâng gáy Lâm Kiều lên, ở trên môi cậu lưu lại một nụ hôn. Một giây sau, cảm giác đó hoàn toàn biến mất, Lâm Kiều ngẩng đầu, nhìn thấy đồng hồ đã qua 12 giờ 12 phút, nhảy tới 13 phút.

Cậu nhớ kĩ thời gian này, sau đó lấy thẻ bạch kim của mình ra. Thẻ card lập loè ánh sáng lộng lẫy, ở phía trên có vẽ một họa tiết nho nhỏ, đó là một chiếc lông vũ màu vàng.

*lông vũ = lông chim, nhưng mình muốn dùng từ "lông vũ" cho nó mỹ miều tí, chứ mọi người thay thử thành "lông chim" đọc cười không nhặt được mồm ý =))

Lâm Kiều vuốt ve hình lông vũ trên tấm thẻ, cậu mơ hồ nhớ rằng chiếc lông vũ này từng là một đứa nhỏ... Đứa nhỏ được cậu ôm vào lòng, sau đó rơi xuống lòng bàn tay cậu, biến thành một chiếc lông vũ.

Thời gian trên đồng hồ báo thức liên tục trôi qua, Lâm Kiều cũng không rời đi, cậu vẫn luôn chờ ở chỗ này -- tận tới 23 giờ đêm, chỉ còn kém 24 giờ một phút.

"Anh, "

Tiếu Kha Ngải chậm rãi đi tới bên cạnh cậu, nói, "Anh vẫn đứng ở đây chờ à, anh có cảm thấy người bị chọn tiếp theo chính là mình không ?"

Lâm Kiều nhàn nhạt nói: "Không, tôi chỉ là không muốn quay về."

"Ồ, vậy chính là không muốn gặp em rồi."

Tiếu Kha Ngải cười nói, "Anh dường như có thành kiến rất lớn với em nhỉ."

"Cậu nghĩ nhiều rồi, "

Lâm Kiều tôi, "Chỉ là trong mắt tôi, cậu dù không phải là thần hay ác ma, thì cũng nhất định phải liên quan tới bọn họ."

"Em vô tội mà, "

Hai tay Tiếu Kha Ngải đút vào trong túi quần, nhàn nhạt nói, "Thần đang xem kịch vui, sao có thể xuất hiện được chứ. Còn ác ma... Ác ma không phải vẫn ở đây sao?"

Lâm Kiều im lặng nhìn về phía cậu ta, hai người đối diện vài giây, Tiếu Kha Ngải mỉm cười rồi dang rộng hai tay, nói: "Sao lại nhìn em như vậy, em nói sai gì à?"

Lúc này, những người khác cũng dần tập lại đây, 24 giờ sắp đến, Lâm Kiều thu lại ánh mắt khỏi người Tiếu Kha Ngải, không nói thêm gì nữa.

Ting.

Đồng hồ báo thức chỉ về 24 giờ, Lâm Kiều cảm thấy có một sự thay đổi kỳ lạ trong không khí--"Nó" đã đến.

"Người được chọn tiếp theo, "

"Nó" bình tĩnh nói, "Lâm Kiều."

Sắc mặt Văn Lộ Na và Hà Tiểu Trừng đều lập tức thay đổi, còn Tiếu Kha Ngải lại mỉm cười nhìn về phía Lâm Kiều: "Chúc mừng, chúc anh sẽ chiến thắng."

"Cậu ta là người chơi bạch kim còn gì, sợ gì chứ..."

Bên cạnh có người nói thầm, "Dù sao thì cũng không chết được, đúng không?"

"Lâm Kiều, "

Văn Lộ Na liếc mắt nhìn người kia một cái, đi về phía Lâm Kiều rồi nói, "Vẫn còn thời gian cho đến 24 giờ ngày mai, cậu đừng quyết định vội vàng."

Lâm Kiều nói: "Không sao, để tôi thử."

Sau đó cậu nhìn về phía hư không, nói: "Ngươi chính là thần."

"..."

Sau mấy phút im lặng, "Nó" lên tiếng: "Chính xác, người được chọn tiếp theo, Lê Tiêu."

"Đúng rồi sao? !"

"Không phải là chọn từ trong chúng ta sao? Vì sao có thể chọn 'Nó' chứ ? !"

Mọi người ồ lên, còn sắc mặt của Lê Tiêu lại vô cùng khó coi. Cô che miệng lại, cúi người nôn mửa.

"Ọe -- "

Chất lỏng màu vàng đục văng xuống mặt đất, trong đó còn lẫn lộn những con sâu béo múp đang không ngừng ngọ nguậy. Sắc mặt Lê Tiêu vô cùng đau khổ, loạng choạng suýt ngã.

"Có chuyện gì xảy ra thế?"

"Người này bị làm sao vậy..."

Những người khác ở bên cạnh khẽ thì thầm to nhỏ, bọn họ đều tránh xa Lê Tiêu, không ai muốn dính phải bãi nôn của cô.

"Người này không phải chính là người giết chết bạn trai mình à..."

"Là người bạn trai kia muốn giết cô ấy trước, tất cả chỉ vì một tấm thẻ bạch ngân... Cũng thật đáng thương."

Lâm Kiều đi tới đỡ Lê Tiêu dậy, khẽ hỏi: "Cô làm sao vậy?"

"Tôi... Tôi không thoải mái lắm..."

Lê Tiêu nói, "Trong bụng tôi dường như có thứ gì đó... Ọe -- "

"Điều này rất bình thường, cô không phải chính là tự tay giết chết Ngô Trấn sao?"

Tiếu Kha Ngải nói, "Vào giây phút cô giết hắn ta thì cô đã trở thành một cướp đoạt giả phải không ngừng giết người để duy trì sự thay đổi của cơ thể rồi."

Sắc mặt Lê Tiêu lập tức trở nên sợ hãi, run rẩy nói: "Là anh ấy ra tay với tôi trước, tất cả mọi người đều nhìn thấy mà!"

"Đúng thế, nhưng chuyện đó thì có ảnh hưởng gì đâu."

Tiếu Kha Ngải nói, "Cô thật đáng thương, cuối cùng kết quả vẫn vậy thôi."

Lâm Kiều: "Tiếu Kha Ngải."

Tiếu Kha Ngải vô tội nói: "Em có làm sai gì đâu, em không hề nói sai câu nào mà."

Lê Tiêu vô cùng sững sờ sau khi nghe lời nói của cậu ta, cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình, lẩm bẩm: "Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, rõ ràng là anh ấy muốn giết tôi trước, tôi chỉ tự vệ thôi mà..."

Tiếu Kha Ngải nói: "Cướp đoạt giả phải giết chóc không ngừng, nếu như không làm vậy, cuối cùng chỉ có thể biến thành -- "

Cậu ta còn chưa nói hết câu thì đã bị Hà Tiểu Trừng bịt kín miệng lại.

Văn Lộ Na nói với Lê Tiêu: "Cậu ta chỉ cố ý nói vậy thôi, chúng ta đã đến đây rồi, những quy tắc trước đó có lẽ đều sẽ không được tính nữa."

"Nhưng tôi vì sao lại biến thành bộ dáng này!"

Lê Tiêu che miệng lại, nước mặt chầm chậm chảy xuống, "Tại sao lại muốn tôi phải chịu trừng phạt này! Tôi rõ ràng đã trở thành người chơi bạch ngân rồi mà!"

Văn Lộ Na: "..."

"Tôi đáng lẽ không nên tới đây! Tôi không nên bước chân lên tàu hỏa!"

Lê Tiêu khóc nức nở, "Rõ ràng lúc đầu Ngô Trấn đã nói sẽ cưới tôi, vậy mà khi tới đây anh ấy lại muốn giết tôi! Tôi đã mất tất cả rồi, ngay cả anh ấy tôi cũng mất rồi! Tôi xong rồi!"

Lâm Kiều nói: "Bình tĩnh một chút, cô vẫn còn thời gian."

Lê Tiêu: "Tôi không có! Tôi không có gì hết!"

Nước mắt dọc theo hai má chảy xuống, Lê Tiêu lùi về sau vài bước, ngẩng đầu lên lên bầu trời.

"Mày sao có thể là thần chứ!"

Cô gào lên, "Mày chính là ác ma! Tên súc sinh này -- "

Một giây sau, giọng nói lạnh lẽo của "Nó" vang vọng khắp không gian: "Sai."

"..."

Lê Tiêu liếc mắt nhìn Lâm Kiều một cái, "Thôi xong rồi, tôi phải chết rồi."

Xì xì.

Bụng của Lê Tiêu bị xé toạc ra, ruột bị kéo mạnh ra ngoài, sau đó cuốn một vòng quanh cổ cô.

"A a a a a! ! !"

Lê Tiêu bị treo lên không trung, khuôn mặt của cô vặn vẹo không thành hình người, toàn thân co giật dữ dội, máu tươi bắn tung tóe... Sau một phút, Lê Tiêu đã chết, thi thể rơi mạnh xuống mặt đất.

Tất cả mọi người: "..."

"Quá kinh khủng, "

Tiếu Kha Ngải lắc đầu thở dài, "Một cái chết thật thương tâm."

"Cậu rốt cuộc là ai!"

Văn Lộ Na cuối cùng cũng nổi giận, "Cậu tại sao lại ở chỗ này!"

Tiếu Kha Ngải nói: "Tức giận sao? Nhưng tôi không hề làm gì cả mà."

Văn Lộ Na: "Cậu -- "

"Người được chọn tiếp theo, "

"Nó" đột nhiên lên tiếng, "Kỷ Ngu."

Văn Lộ Na giật mình, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời,: "Chuyện gì xảy ra? Không phải 24 giờ ngày mai mới chọn người sao? !"

Tiếu Kha Ngải nói: "Quy tắc sớm thay đổi rồi, sau khi anh ấy được chọn, không phải 'Nó' đã lập tức chọn Lê Tiêu sao?"

Lâm Kiều nhíu mày lại, nói: "Tôi tưởng bởi vì tôi trả lời đúng nên 'Nó' mới chọn người tiếp theo."

"Làm gì có chuyện đó chứ, "

Tiếu Kha Ngải nói, " 'Nó' sẽ không đối xử với các người tốt như vậy đâu... Nhìn đi."

Cậu ta giơ tay lên, phía trên đồng hồ báo thức hiện lên một con số màu đỏ tươi-- 12.

"Bây giờ chỉ còn lại hai mươi bảy người, cách mười lăm chỉ có mười hai người thôi."

Tiếu Kha Ngải cười nói, "Mỗi lần đoán sai thì sẽ có thêm hai người chết, muốn mười hai người chết thì cũng chỉ cần trải qua sáu lượt..."

"Hiện tại các người sẽ làm gì đây, anh ?"

Chương 61: Bắt đầu trừng phạt

Kim đồng hồ vẫn như cũ, dịch chuyển không ngừng. Trong đêm khuya, Kỷ Ngu cuộn tròn trong chăn, im lặng mở to mắt nhìn lên trần nhà.

"Thật đáng thương..."

Xung quanh căn phòng vang lên lời xì xào bàn tán từ những người khác, những lời nói ấy đều lọt vào tai của Kỷ Ngu, chúng mang theo sự cười nhạo trên nỗi đau của người khác.

"May là lần này tôi không bị chọn."

"Đừng nói nữa, có khi lần sau sẽ đến lượt cậu đấy."

"Nhưng tôi vẫn có thể sống lâu hơn hắn ta một ngày, có khi cuối cùng có thể sống sót đấy."

"Điều này cũng đúng, ai bảo hắn ta xui xẻo chứ..."

Sau đó là những tiếng cười nhẹ quái dị, Kỷ Ngu mở to hai mắt, đột nhiên vén chăn lên rồi ngồi dậy.

"..."

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh trở lại, giống như tiếng xì xào bàn tán vừa nãy chưa từng xảy ra.

Kỷ Ngu cắn răng, từ từ nằm xuống. Hắn vẫn không nhắm mắt lại, chỉ nhìn thẳng về phía trần nhà -- Một lúc sau, hắn lại nghe thấy tiếng thì thầm của những người kia.

"Làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng hắn đã phát hiện rồi."

"Không thể nào, cho dù hắn có phát hiện ra thì cũng chẳng làm gì được chúng ta."

"Một người sắp chết..."

Kỷ Ngu nghe được câu nói kia, tay siết chặt lại thành nắm đấm.

Những lời giễu cợt đó giống như một cây kim đâm thẳng vào trong đầu của hắn, ong ong vang lên sát lỗ tai. Hắn cắn chặt răng, trước mắt hiện lên khuôn mặt của những người kia đang cười nhạo mình... Giống như tất cả mọi người đều đang chờ đợi cái chết của hắn vào ngày mai, tất cả mọi người đều xem sự bất hạnh của hắn là một chuyện cười.

"Thật đáng thương..."

"Thật đáng thương..."

Âm thanh kia không ngừng vang vọng trong lỗ tai Kỷ Ngu, hắn nhắm chặt hai mắt lại, cả người run rẩy dữ dội -- không phải sợ hãi khi phải đưa ra lựa chọn vào ngày mai, mà là sự chán ghét và tức giận đối với tất cả mọi thứ xung quanh.

"Thật đáng thương..."

Bên tai vẫn vang lên tiếng cười nhạo của những người kia, cùng lúc đó, bàn tay Kỷ Ngu chạm vào một thứ lạnh lẽo như băng.

"Tại sao các người có thể bàng quan mà coi đó thành trò đùa chứ?"

"Không bằng cùng nhau chết đi..."

Kỷ Ngu đột nhiên mở mắt ra, nhìn vào đồ vật trong tay mình-- đó là một thanh đao sắc bén dùng để giết người.

--

Trong mơ, Lâm Kiều cảm thấy có người nào đó nắm chặt lấy tay cậu, một lần rồi lại một lần, dán sát vào lòng bàn tay cậu.

Cậu mơ hồ nhận ra đây là một ám chỉ nào đó, muốn mở mắt ra nhưng cố gắng thế nào cũng không được.

"Để không bị phát hiện, anh chỉ có thể đi vào giấc mơ của em."

Có người ghé sát vào tai cậu rồi nói gì đó, tiếng nói trầm thấp, mang theo ý cười.

"Anh không thể nói ra từ khóa kia, nếu không cũng sẽ bị phát hiện... Em nhất định phải hiểu."

Tay của người kia kề sát vào lòng bàn tay cậu một lần nữa, mười ngón tay đan xen vào nhau, nắm thật chặt.

Sau đó --

"A a a a!"

Khi tiếng hét kia vang lên, Lâm Kiều đột nhiên mở mắt ra.

"Không được! Đừng giết tôi!"

"Giết người, có người giết người!"

Tất cả mọi chuyện trong mơ đều biến mất, tiếng kêu dường như truyền tới từ một nơi khác. Lâm Kiều lao ra khỏi phòng, nhìn thấy phía xa có người chạy trốn tán loạn, phía sau là một người toàn thân đẫm máu đang cầm đao đuổi theo bọn họ -- Đó là Kỷ Ngu.

"Làm ơn, xin tha mạng cho tôi đi!"

Có người trong lúc chạy trốn không cẩn thận ngã sấp xuống, vừa định bò lên thì bị Kỷ Ngu đạp thẳng xuống đất. Người đó cầu xin liên tục, chỉ thiếu chưa quỳ lạy dập đầu trước mặt Kỷ Ngu. Nhưng Kỷ Ngu lại cười gằn nói: "Dù sao thì đều phải chết, không bằng tất cả mọi người hãy chết cùng nhau đi!"

Hắn giơ thanh đao trong tay lên cao, liên tiếp đâm xuống. Cùng với tiếng kêu thảm thiết, máu tươi bắn tung toé khắp mọi nơi, khiến cho tất cả mọi người đều bị thảm cảnh này dọa sợ.

Người bị đao đâm trúng này rất nhanh sau đó đã không thể phát ra một tiếng động nào nữa, trên mặt Kỷ Ngu dính đầy máu tươi, hắn nở một nụ cười man rợ: "Các người đều phải chết! Một người cũng không thể chạy thoát được đâu!"

Vẻ mặt của hắn tràn ngập sự điên cuồng, nhìn qua thì không khác gì một con quỷ giết người cả.

Tất cả mọi người đều sợ hãi chạy trốn tán loạn. Khi Kỷ Ngu đuổi theo bọn họ thì cảm thấy có một tiếng bước chân tới gần, hắn muốn quay đầu lại để nhìn kĩ xem thằng điên nào không có mắt lại dám đi tìm đường chết, thì bị người kia dứt khoát đá cho một cú ngã xuống đất.

Choang!

Thanh đao nhuốm máu bay ra xa mấy mét, Kỷ Ngu ngã rầm xuống mặt đất, một cái răng từ trong miệng hắn rơi thẳng ra ngoài.

"Mày -- "

Khuôn mặt hắn đau đến vặn vẹo, giãy dụa muốn bò dậy nhưng lại bị Lâm Kiều đạp thêm một cước ở trên lưng, đồng thời trói chặt lại hai cánh tay hắn.

"Tao muốn giết mày!"

"Anh giết quá nhiều người rồi, "

Lâm Kiều lạnh lùng nói, "Bọn họ sẽ không bỏ qua cho anh đâu."

Kỷ Ngu bị đè trên mặt đất không thể động đậy, chỉ có thể chửi loạn, ngôn từ đều vô cùng dơ bẩn. Những người khác thấy hắn như vậy thì cũng không dám lại gần, chỉ đứng ở phía xa nhìn lại, vẻ mặt đều khá e dè, kiêng kỵ.

Trong số tất cả mọi người, chỉ có Văn Lộ Na và Hà Tiểu Trừng lại đây giúp Lâm Kiều một tay. Lâm Kiều quay đầu lại nhìn về phía đồng hồ báo thức, khi phát hiện con số màu đỏ trên đồng hồ báo thức đã biến mất thì nhíu mày nói với Hà Tiểu Trừng: "Cậu đi đếm xem còn lại bao nhiêu người đi."

Hà Tiểu Trừng gật đầu, đi về phía đoàn người. Lâm Kiều bảo Văn Lộ Na nhặt thanh đao bị Kỷ Ngu ném ra ngoài về. Thanh đao kia bị ném ra xa mấy mét, phía trên còn dính đầy máu.

Văn Lộ Na nhanh chóng đi tới, nhưng có một người từ trong đám đông lại đột nhiên lao ra. Khi Kỷ Ngu bắt đầu giết người thì hắn ta vẫn luôn ở bên cạnh, trên người dính đầy máu tươi, đôi mắt cũng hoàn toàn đỏ ngầu.

"Hắn ta nói không sai! Dù sao thì chúng ta cũng đều phải chết, không ai trong chúng ta có thể chạy thoát được!"

Văn Lộ Na giật mình, lập tức tăng nhanh tốc độ. Nhưng mà cô vẫn chậm một bước -- người kia đã nhặt thanh đao trên đất lên, quay đầu lại rồi đâm mạnh vào cổ của một người khác.

Xì xì.

Lưỡi đao đâm vào thân thể, rạch ra một vệt máu. Một người ngã xuống, người kia lại xông vào trong đám người - Những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên từ bốn phía, nhưng lần này hung thủ giết người không chỉ có người cầm đao kia, mà còn có những người khác ánh mắt đỏ như máu, ra tay với bạn đồng hành bên cạnh mình.

Trong nháy mắt, không gian màu trắng tinh đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Tất cả mọi người đều điên cuồng chém giết lẫn nhau, bọn họ giống như đám côn đồ ngày tận thế, mắt thấy con đường phía trước hết hi vọng vọng, thì lập tức muốn kéo những người khác vào trong địa ngục cùng mình.

Trong hỗn loạn, Lâm Kiều đánh ngất Kỷ Ngu, sau đó bắt lấy người đang cầm đao kia. Hắn đã mất đi lý trí, đôi mắt phủ đầy tơ máu, hoàn toàn không giống như người bình thường nữa, ngược lại không khác gì một con ác thú.

Lâm Kiều: "Dừng tay!"

Cậu cướp lấy thanh đao của người kia, nhưng người đó đã giết người đỏ cả mắt rồi. Hắn ta quay đầu lại muốn nhào lên cắn Lâm Kiều, nhưng lại bị cậu vặn lấy hàm dưới, sau đó đè ngã xuống đất.

Ầm!

Cả người hắn ta đập xuống mặt đất, đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó giãy giụa muốn bò lên. Nhưng Lâm Kiều cũng không hề có ý định nương tay, lưỡi dao xẹt qua, đâm mạnh lên bàn tay người kia, đóng đinh hắn ta trên mặt đất.

"A a a a a!"

Người kia kêu lên một tiếng thảm thiết, khiến cho mọi người xung quanh đều bị chấn động. Bọn họ phát hiện hai tên khởi xướng vụ giết chóc này đã bị khuất phục thì đều có chút kiêng kỵ.

Mọi chuyện đã dần lắng xuống, lúc này Hà Tiểu Trừng và Văn Lộ Na đi tới chế trụ hai người đang vô cùng kích động khác, trực tiếp bẻ gãy cánh tay của họ -- Ngay khi tiếng hét của hai người đó vang lên thì tất cả mọi người đều hoàn toàn dừng hành động lại.

"..."

Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, trên cơ thể của hầu hết mọi người đều nhuốm đầy máu tươi, bọn họ nhìn về phía ba người Lâm Kiều, vẻ mặt đều trở nên kiêng kỵ, không dám nói một lời.

Lâm Kiều đứng lên, người kia vẫn còn nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ. Cậu đạp một cú trên cổ hắn ta, "Răng rắc" một tiếng, hắn ta đã hoàn toàn tắt thở.

"Tại sao lại muốn giết hại lẫn nhau, "

Lâm Kiều lạnh lùng nói, "Ai muốn chết thì qua đây."

"..."

Không ai dám nói gì nữa, cũng không có dám đi về phía Lâm Kiều. Sau mấy phút im lặng, có người nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Cậu ta bây giờ cũng là cướp đoạt giả rồi..."

Lâm Kiều giơ tay lên, giữa hai ngón tay thon dài kẹp một tấm thẻ card lấp lánh -- Đó là thẻ bạch kim của cậu.

"Thật đáng tiếc, "

Lâm Kiều nói, "Quy tắc của cướp đoạt giả không liên quan gì với tôi."

"Lời anh ấy nói hoàn toàn là sự thật, "

Trong đám người, Tiếu Kha Ngải cười híp mắt nói, "Người chơi bạch kim không bị trói buộc bởi bất cứ quy tắc nào... Anh ấy đúng là có thể giết chết tất cả các người mà không phải chịu một sự trừng phạt nào cả."

Sắc mặt của tất cả mọi người lập tức thay đổi, những kẻ vẫn còn muốn giết người thì đều trở nên im lặng, không dám tiến về phía trước nửa bước.

Lâm Kiều hờ hững đá văng thi thể của người kia ra xa, xoay người nắm lấy tóc của Kỷ Ngu, kéo hắn khỏi mặt đất. Thời gian được cậu tính toán rất chuẩn xác, Kỷ Ngu lúc này đã dần tỉnh lại, vừa mở mắt ra thì thấy được khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Kiều.

Kỷ Ngu trợn to hai mắt: "Mày -- "

Thanh đoản đao được rút ra khỏi vỏ, một vệt trắng như tuyết của đoản đao lóe lên trước mắt hắn. Một giây sau, hắn lập tức cảm thấy ở trên cổ mình xuất hiện một xúc cảm lạnh lẽo -- Lâm Kiều vung thanh đoản đao nằm ngang ở trước cổ hắn.

"Lựa chọn đi."

"Chọn gì?"

Kỷ Ngu không hề nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy, tức giận nói, "Mày không thể giết tao! Mày -- "

"Nơi này không ai có thể giết anh, trừ tôi."

Lâm Kiều thờ ơ nói, "Lựa chọn đi, nói rằng anh là thần hoặc là ác ma."

Kỷ Ngu trợn to hai mắt: "Mày muốn tao chọn chính mình à ?! Không, rõ ràng là mày muốn tao chết!"

Lâm Kiều nói: "Đưa ra lựa chọn, anh sẽ không chết. Nếu như anh còn muốn trì hoãn thời gian, vậy anh sẽ phải chết ngay bây giờ."

Tay cậu tăng thêm lực, trên cổ Kỷ Ngu lập tức xuất hiện một vết chém, máu tươi chậm rãi trượt xuống.

Trên trán Kỷ Ngu đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn nhận được thấy sát khí trên người Lâm Kiều... Người này thật sự muốn hắn chết.

Thời gian trên đồng hồ báo thức vẫn chầm chậm dịch chuyển, lúc này đã là hơn 12 giờ trưa. Kỷ Ngu cắn răng, biết rằng nếu không đưa ra lựa chọn thì thật sự sẽ phải chết, chỉ đành run rẩy nói: "Tôi... Tôi chọn chính mình, tôi chính là ác ma."

Một giây sau, "Nó" lạnh lùng nói: "Sai."

Đồng tử của Kỷ Ngu co rụt lại, ngay lúc đó, Lâm Kiều rút thẻ đồng của hắn ra, sau đó đè thẻ bạch kim của mình lên trên.

"A a a a a! !"

Âm thanh thảm thiết vang lên đúng như dự đoán, tay chân Kỷ Ngu bị một nguồn sức mạnh vô hình vặn gãy, tiếng xương cốt răng rắc vang lên bên tai, cả người hắn đều bị bẻ nát, vặn vẹo không thành hình người.

"Đã như vậy thì sao có thể sống nổi chứ..."

Trong đám đông có người xì xào bàn tán, nhưng bọn họ cũng không nói tiếp nữa, bởi vì tay chân đứt gãy của Kỷ Ngu trên mặt đất giống như được mọc lại một lần nữa, bóng tối trong đôi mắt của hắn cũng đột nhiên sáng lên, "A" một tiếng, hắn vội vàng từ dưới mặt đất bò dậy.

Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người đều bị sốc, bởi vì Kỷ Ngu vốn là một người chơi đồng, vậy mà chết rồi vẫn có thể sống lại một lần.

Kỷ Ngu cũng không thể tin nổi, hắn nhìn chằm chằm hai cánh tay của mình, run sợ nói: "Tôi, tôi còn sống sao?"

Lâm Kiều bình tĩnh nhìn hắn, ngón tay nhẹ nhàng ma sát một chút lên lòng bàn tay của mình.

"Là thẻ bạch kim, "

Văn Lộ Na nhìn về phía Lâm Kiều rồi nói, "Thẻ bạch kim có thể đem đến sự sống cho người khác... Nếu như vậy thì chúng ta đều sẽ không phải chết."

-- không phải chết, điều này có nghĩa là số người sẽ không thấp hơn mười lăm, bọn họ có thể tiếp tục lựa chọn, cho đến khi tìm ra ác ma thực sự.

"Thật sự là vậy sao?"

"Quá tốt rồi! Chúng ta có thể sống sót rồi!"

Mọi người vui mừng khôn xiết, có mấy người thậm chí mừng đến phát khóc.

Hà Tiểu Trừng kéo cánh Văn Lộ Na: "Có thật là thế không? Sẽ không phải đánh đổi gì sao?"

Văn Lộ Na nhìn về phía Lâm Kiều, không biết tại sao lại có chút lo lắng, nói: "Nếu đúng là thế, vậy cậu..."

"Không được đâu, anh à."

Một giọng nói vang lên, truyền đến tai Lâm Kiều.

Cậu quay đầu lại thì nhìn thấy Tiếu Kha Ngải từ trong đám người đi tới, mỉm cười nhìn về phía cậu: "Mạng sống trong thẻ bạch kim cũng có hạn, anh cho bọn họ mạng của mình, cuối cùng anh sẽ phải chết thôi."

Lâm Kiều nói: "Không cần cậu phải lo chuyện đó."

Tiếu Kha Ngải: "Em đương nhiên phải lo lắng rồi, bởi vì nơi này chỉ có anh là đặc biệt mà."

Lâm Kiều khẽ cau mày, Tiếu Kha Ngải chỉ về một hướng khác, khẽ nói: "Nhìn đi."

Những người khác nhìn về phía cậu ta chỉ, phát hiện trên đồng hồ báo thức hiện lên một con số màu đỏ tươi -- đó là con số đếm ngược trước khi Kỷ Ngu giết chết người thứ nhất.

"Tôi đã nói với các người rồi, khi các người chỉ còn lại mười lăm người thì tất cả mọi người đều sẽ phải chịu trừng phạt -- đây chính là sống còn khổ hơn chết."

Con số màu đỏ tươi vẫn là "12", nhưng tới khi Tiếu Kha Ngải nói ra câu kia thì con số bắt đầu nhanh chóng giảm dần, từ 12 biến thành 11, từ 11 biến thành 10...

Sắc mặt Lâm Kiều lập tức thay đổi, Tiếu Kha Ngải nắm lấy tay cậu, vẫn như cũ mỉm cười nói: "Anh muốn cứu tất cả mọi người, nhưng chính bọn họ lại tự mình đi tìm đường chết, như vậy phải làm sao đây?"

Con số vẫn đang không ngừng giảm dần, tất cả mọi người đều nín thở nhìn chằm chằm con số màu đỏ tươi kia... Cuối cùng nó cũng dừng lại, hiện lên số "1".

-- Chưa tới mười lăm người, vẫn còn nhiều hơn một người.

"Làm tôi sợ muốn chết..."

Có người nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, Lâm Kiều nắm chặt lấy cổ tay của Tiếu Kha Ngải, nói: "Cậu -- "

"Anh phát hiện rồi à."

Tiếu Kha Ngải mỉm cười nói.

"Muộn rồi."

Bàn tay kia của cậu ta nhẹ nhàng đặt lên đầu mình bẻ một cái -- "Răng rắc" một tiếng, cổ bị vặn gãy, Tiếu Kha Ngải không nói tiếng nào ngã xuống.

Đồng tử của Lâm Kiều co rụt lại, cậu phản xạ có điều kiện muốn tóm lấy tay Tiếu Kha Ngải... Nhưng lại chỉ chạm phải một góc áo của đối phương.

Ting!

Đồng hồ báo thức rung động dữ dội, dưới ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người, con số màu đỏ kia từ từ thay đổi... Từ "1", biến thành "0".

-- mười lăm người, không thừa không thiếu. Cùng lúc đó, "Nó" lộ ra một nụ cười tràn đầy ác ý.

"Trừng phạt bắt đầu."

Chương 62: Vĩnh biệt

Trong nháy mắt đó, toàn bộ không gian nhanh chóng bị biến dạng rồi thay đổi -- Khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì bọn họ đã rơi vào trong một căn phòng màu trắng tinh.

Căn phòng này không có mái nhà, không gian phía trên hoàn toàn mở rộng. Văn Lộ Na ngã xuống mặt đất, sau đó được Lâm Kiều đỡ dậy.

"Đây là đâu?"

Văn Lộ Na ngạc nhiên nói, "Chúng ta đã rời khỏi đó rồi sao?"

Lâm Kiều nói: "Chắc vẫn còn ở chỗ cũ."

Cậu nhìn dọc theo mép tường thì vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy đồng hồ báo thức. Nhưng một giây sau, đồng hồ báo thức đã bị bóng dáng của một thứ to lớn khác chặn lại.

"Đó là cái gì vậy? !"

Có người giật mình thốt lên, bởi vì có một bàn tay khổng lồ từ bên ngoài duỗi vào, bàn tay đó còn to hơn một người bình thường. Sau đó, nó bắt lấy một người rồi tóm người đó ra bên ngoài.

"Cái gì vậy! Buông tôi ra!"

Người kia đột nhiên bị thứ đó tóm lấy, hoảng sợ đến mức nội tạng đều muốn rơi ra ngoài. Người bên cạnh hắn cũng cố gắng kéo hắn lại, kết quả là bàn tay khổng lồ kia đã ném hắn lên không trung -- "Bẹp" một tiếng, máu thịt tung toé, hắn đã bị bàn tay khổng lồ bóp thành một khối máu thịt nhầy nhụa.

Tất cả mọi người: "..."

Máu từ bàn tay khổng lồ từng giọt từng giọt chảy ra, khối màu thịt đỏ tươi này cũng rơi bộp xuống mặt đất, vụn thịt bắn tóe lên cơ thể của người đứng đó gần nhất.

"A --! !"

Người kia phát ra một tiếng thét thảm thiết, quay đầu muốn chạy trốn, nhưng bàn tay khổng lồ kia giống như có mắt, lập tức vươn tới xách hắn lên.

"A a a! !"

Ba!

Cứ như vậy, bàn tay khổng lồ giống như bóp chết một con muỗi, dễ dàng nghiền nát một người đang sống sờ sờ.

Trên mặt đất rải rác từng mảng máu thịt, những vụn thịt thậm chí còn bắn lên trên vách tường trắng như tuyết. Nỗi sợ hãi lan rộng từ người này sang người khác, hầu như tất cả mọi người đều hoảng loạn tới mức liên tục gào thét muốn chạy trốn. Bọn họ liều mạng dẫm đạp lên nhau để bò lên lên vách tường, nhưng lại bị bàn tay khổng lồ kia dễ dàng nắm lấy -- sau đó bóp chết.

Phía trên không trung rơi xuống từng đợt mưa máu, không gian thu hẹp lại giống như địa ngục. Tiếng la hét thảm thiết và máu tươi tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng... Lâm Kiều trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ dính đầy máu thịt đưa đến trước mặt mình, cậu lùi về sau một bước, dán lưng lên mặt tường lạnh lẽo.

Đột nhiên, một bóng mờ mơ hồ vọt tới trước mặt cậu. Bàn tay khổng lồ không có cách nào xuyên qua cái bóng kia, cuối cùng chỉ đành thay đổi phương hướng, nắm lấy một người khác.

Lâm Kiều: "..."

Trong những tiếng kêu gào thê thảm, Lâm Kiều nhìn thấy bóng mờ kia dần dần phác hoạ lên hình dáng của một người đàn ông cao lớn. Phía sau lưng người đàn ông là một phòng khách vô cùng sạch sẽ... So với không gian trắng tinh đẫm máu này thì hoàn toàn khác biệt.

Lâm Kiều không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông, cậu chậm rãi giơ tay, vuốt ve mặt của hắn.

Cậu khẽ nói: "Anh đang chờ tôi sao? Anh muốn nói điều gì với tôi sao?"

Người đàn ông hôn nhẹ lên mu bàn tay Lâm Kiều một cái, hai tay dang rộng ôm cậu vào trong lồng ngực -- một giây sau, cảnh tượng trước mắt Lâm Kiều đột nhiên thay đổi, cậu lại trở về không gian màu trắng tinh, cách đó không xa chính là căn phòng đẫm máu.

Một bàn tay khổng lồ vọt ra khỏi mặt đất, nhấc một người lên thật cao. Trên mặt đất là thi thể của Tiếu Kha Ngải, đôi mắt cậu ta nhắm chặt, giống như sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Lâm Kiều nhìn về phía đồng hồ báo thức, phát hiện lúc này là 12 giờ 12 phút, kim giây đang chậm rãi nhích về phía trước, đã vượt qua mốc năm giây.

12 phút 15 giây, Lâm Kiều lấy thẻ bạch kim của mình ra, chạy như bay đến bên người Tiếu Kha Ngải, đặt thẻ bạch kim lên trên thẻ bạch ngân của cậu ta.

20 giây sau, thẻ bạch kim nhanh chóng phai màu, từ màu bạch kim biến thành bạch ngân, lại từ bạch ngân biến thành đồng, cuối cùng "Răng rắc" một tiếng, gãy thành hai nửa.

Hơn 30 giây sau, trái tim Lâm Kiều đập dữ dội, cậu hít sâu một hơi, nắm chặt thanh đoản đao trong tay.

45 giây sau, Tiếu Kha Ngải mở mắt ra. Cậu ta kinh ngạc nhìn về phía Lâm Kiều, lập tức cười nói: "Anh -- "

46 giây sau, đoản đao rời khỏi vỏ, đâm vào tim Tiếu Kha Ngải.

Tiếu Kha Ngải: "..."

Lâm Kiều ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ báo thức, thời gian cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc 12 giờ 12 phút 50 giây. Chỉ còn 10 giây nữa là sẽ chuyển sang 13 phút.

Cùng với sự dừng lại của đồng hồ báo thức, tất cả hình ảnh trong không gian màu trắng đều ngưng đọng lại ở khoảnh khắc đó. Những tiếng kêu thảm thiết và âm thanh xương cốt gãy nát đều không thể nghe thấy nữa, nơi này hoàn toàn chỉ còn lại sự tĩnh mịch.

Mồ hôi lướt dọc xuống quai hàm, Lâm Kiều nghe thấy nhịp tim mình đang đập dữ dội. Cậu nắm chặt lấy thanh đoản đao, lưỡi đao xuyên thẳng vào tim của Tiếu Kha Ngải-- mãi đến khi máu tươi tràn đầy trên mặt đất, hai tay của cậu cũng bị máu nhuốm đỏ.

Tiếu Kha Ngải bắt đầu ho khan, bọt máu từ khóe miệng cậu ta tràn ra, ánh sáng trong mắt cũng dần trở nên ảm đạm, yếu ớt sắp tắt.

"Làm sao anh biết..."

Cậu ta hổn hển nói, "À, là Phó Miễn nhắc anh đúng không ?"

"12 giờ 12 phút, chỉ có thời gian này mới không bị 'Nó' khống chế,"

Lâm Kiều lạnh lùng nói, "Cho nên cậu chỉ thực sự bị giết chết trong một phút này."

Khóe môi Tiếu Kha Ngải hơi nhích lên, khẽ nở nụ cười: "Như anh muốn, tôi chết rồi, nơi này cũng sẽ đổ nát... Thế nhưng anh có biết tiếp theo anh sẽ đối mặt với gì không? Chính là 'Nó' đấy."

Lâm Kiều nói: " 'Nó' có thể sẽ giết chết tôi, nhưng nếu như cậu bất tử thì chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này."

"Chuyện đó không tốt sao?"

Khi Tiếu Kha Ngải nói ra lời này, mặt đất dưới thân cậu ta nhanh chóng đổ nát, mặt ngoài không gian màu trắng bị phá vụn, lộ ra dưới đáy là một khoảng không tối đen như mực.

Lâm Kiều rút đoản đao ra, chậm rãi đứng lên. Cậu dẫm lên mặt đất đen thui, nhìn thấy thân thể Tiếu Kha Ngải dung nhập vào trong bóng tối -- từ đầu tới cuối, vết thương của cậu ta đều không thể chữa lành.

Sau khi Tiếu Kha Ngải hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, cậu ta lại xuất hiện lần nữa trước mặt Lâm Kiều, nhưng lần này cũng không phải là thân thể thật của cậu ta, mà chỉ là một bóng mờ trôi nổi bồng bềnh giữa không trung.

"Anh đã thắng, "

Tiếu Kha Ngải nói, "Vậy anh có đoán ra tôi là ai không?"

Bóng tối nhanh chóng lan rộng, những mảng màu trắng bị nuốt chửng rồi hợp lại với bóng tối. Lâm Kiều im lặng nhìn thẳng vào mắt cậu vài giây, nói: "Cậu không phải thần, cũng không phải là ác ma. Nhưng cậu là một loại tồn tại khác của 'Nó', cậu là người sáng lập ra không gian này."

"Chỉ thiếu chút nữa thôi, "

Tiếu Kha Ngải chậm rãi nói, "Tôi là người được 'Nó' chọn làm hình dáng để hóa thân, từ đứa nhỏ trong cô nhi viện đến Tiếu Kha Ngải bây giờ, tôi mang sức mạnh và quyền lực của 'Nó'."

Lâm Kiều nói: "Dịch Viện và Mộ Cảnh đều bị cậu hại chết."

Tiếu Kha Ngải cười nói: "Ồ, anh đã khôi phục trí nhớ rồi sao?"

"Vừa lúc nãy thôi."

"Ồ, đúng thế, "

Tiếu Kha Ngải nói, "Mộ Cảnh chính là người mà Dịch Viện thích sao? Thật lâu trước đây hình như tôi có quen hắn ta đấy, nhưng mà bây giờ cũng không có ấn tượng gì nữa rồi... Còn về Dịch Viện, tôi vốn định giết Phó Miễn sau khi giết cô ta, thế nhưng Phó Miễn lại được một sức mạnh khác bảo vệ, chạy trốn rồi."

Lâm Kiều nhíu mày, Tiếu Kha Ngải vẫn như cũ cười tủm tỉm nói: "Thật đáng tiếc, nếu như hắn chết rồi, anh có lẽ sẽ phải vĩnh viễn ở lại đây."

"Tôi sẽ không ở lại đây, "

Lâm Kiều bình tĩnh nhìn Tiếu Kha Ngải, nói, "Tạm biệt, tôi phải về nhà rồi."

Lâm Kiều đè tay lên cúc áo màu vàng, một ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra, xua tan bóng tối xung quanh.

Tiếu Kha Ngải tránh né ánh sáng kia, hơi giơ tay lên cản một chút, nói: "Đạo cụ đặc thù à... Anh thật sự được hiện thực yêu thích đấy."

Ánh sáng tỏa ra xung quanh, rất nhanh sau đó lại bị bóng đen nuốt chửng. Nhưng bóng mờ của Tiếu Kha Ngải lại tán loạn một chút, cậu ta giống như không hề nhận ra là bản thân sắp biến mất, vẫn như cũ mỉm cười với Lâm Kiều, nói: "Vậy cũng tốt, gặp lại sau nhé, anh."

Sau khi âm thanh của chữ cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống, thiếu niên cũng biến mất vào trong trong bóng tối mênh mông, không thể gặp lại nữa.

"..."

Lâm Kiều nhắm mắt lại, lùi về sau một bước. Chân của cậu giẫm vào hư không, đến khi mở mắt ra thì nhìn thấy phía trước mặt mình xuất hiện một con mắt thật to.

Con mắt đó cũng không phải mắt người, con ngươi của nó giống như thú hoang, đỏ đậm như máu, tràn đầy lạnh lùng và khinh thường.

"Tôi là người cuối cùng được chọn, "

Lâm Kiều nhìn thẳng vào con mắt kia, nói, "Ngươi là thần, còn ác ma là chúng tôi -- tất cả người chơi."

*Vì chưa biết giới tính của "Nó", và "Nó" là thần - là người sáng lập ra thế giới, nên dùng xưng hô "Ngươi" nhé. Cũng không thể để là anh/chị/cô/cậu/ông/bà/chú/dì blu blu đúng không nào ^^

"..."

Sau một khoảng im lặng, không gian tối đen bỗng vang lên một tiếng cười lạnh. Một bóng mờ hiện lên phía trước con mắt đỏ ngầu kia, "Nó" khoác lên một tấm áo choàng lộng lẫy, trong tay là một cây quyền trượng nạm đầy vàng và kim cương, giống như một vị quốc vương cao quý, đứng ở trên cao nhìn xuống toàn thể.

*Quyền trượng:

Lâm Kiều nhìn về , biết đây chính là dáng vẻ thật của "Nó".

"Nó" khinh bỉ nhìn về phía Lâm Kiều, đang định mở miệng nói gì đó thì Lâm Kiều đột nhiên nở nụ cười, nụ cười hoàn toàn mang theo vẻ trào phúng.

"Đây là dáng vẻ thật của ngươi sao?"

Lâm Kiều nói, "Ngươi cho rằng ngươi chính là thần, còn chúng tôi đều là ác ma... Nhưng đây chỉ là mong muốn một phía từ ngươi thôi."

"Từ khoảnh khắc bước lên xe lửa, chúng tôi đã tiến vào trong thế giới giả lập do ngươi tạo lập ra -- nhưng ngươi cũng không phải là thật, ngươi chỉ là giả tạo mà thôi."

Chương 63: Giả tạo và hiện thực

"Từ trước tới giờ vốn không hề có bão cát, thế giới cũng không hề sụp đổ. Chúng ta bước chân lên tàu hỏa là bởi vì ngươi đã cho chúng ta một kí ức giả."

Lâm Kiều nói, "Ở trong thế giới này, ngươi tự xưng mình là thần và cho rằng chúng ta đều là ác ma, tạo ra các quy tắc về cấp bậc đồng, bạch ngân và bạch kim. Sau đó, nhìn chúng ta vì mạng sống mà nỗ lực giãy dụa, hưởng thụ khoái cảm khi làm một vị thần -- Nhưng giả tạo chính là giả tạo, dù cho ngươi có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể biến giả tạo thành hiện thực được."

"Đều là nói bậy!"

Không biết có phải là vì bị vạch trần bộ mặt thật, hay là do uy nghiêm của "Thần" bị khiêu chiến, "Nó" đã trở nên tức giận.

"Ta chính là thần, đó là điều không thể nghi ngờ! Ta có thể quyết định sự sống chết của cậu! Cậu không sợ chết sao? !"

"Một khi lời nói dối đã bị vạch trần, thì sẽ không thể nào trở thành hiện thực được nữa."

Lâm Kiều nhàn nhạt nói, "Hiện tại thử một chút xem, ngươi có thể giết chết ta được không."

Lâm Kiều vừa dứt lời, ánh mắt đỏ như máu phía sau lưng "Nó" đột nhiên trợn lên, trong con ngươi đỏ đậm cuồn cuộn vô số lửa giận.

Ngay lúc đó, trong mắt của Lâm Kiều phản chiếu ra vô số hình ảnh, chúng tràn vào trong đầu cậu, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ tầm nhìn.

Cậu nghe thấy bên tai vang lên tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng, trước mắt là vô số người đang chết dần chết mòn, bọn họ ở trong biển lửa điên cuồng giãy dụa, duỗi tay về phía Lâm Kiều, nhưng chỉ có thể tuyệt vọng hóa thành than tro tàn -- đó là những người đã từng chết trong thế giới giả tạo này, là những người chơi bị "Nó" giết chết.

Ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ mọi thứ, ở góc cuối những thi thể, Lâm Kiều nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc... Dịch Viện mở mắt ra, khẽ mỉm cười với cậu.

Lâm Kiều giật mình, Dịch Viện đã quay người rời đi. Cậu muốn tiến lên một bước để gọi cô lại --

Xì xì.

Có thứ gì đó sắc nhọn từ phía trên đâm xuống, xuyên thẳng vào lồng ngực của Lâm Kiều.

Máu tươi tung toé, trong tim truyền đến một trận xé rách đau đớn. Lâm Kiều lảo đảo lùi về sau một bước, nhìn thấy quyền trượng của "Nó" xuyên qua thẳng vào lồng ngực mình.

Lâm Kiều: "..."

"Nó" từ trên nhìn cao xuống rồi đưa tay về phía trước, rút quyền trượng từ vết thương trên ngực Lâm Kiều ra, sau đó quyền trượng trở về trong tay "Nó" một lần nữa.

Máu tươi tuôn ra không ngừng, tay Lâm Kiều ôm chặt lấy lồng ngực của mình, lảo đảo ngã quỵ trên mặt đất.

"Nó" cười lạnh, nói: "Thế nào, đây cũng xem như là giả sao?"

"Khụ..."

Máu tươi từ khóe miệng tràn ra, Lâm Kiều yếu ớt ho khan vài tiếng. Đầu ngón tay tái nhợt của cậu dính đầy máu tươi, có thứ gì đó nhẹ nhàng rơi lên trên... Là một chiếc lông vũ màu vàng.

-- Đó chính là chiếc lông vũ Tiểu C biến thành khi ở cô nhi viện.

Lâm Kiều im lặng nhìn chiếc lông vũ trong lòng bàn tay mình, như thể nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng đặt nó lên vết thương đang không ngừng chảy máu.

Màu vàng dịu dàng tỏa ra, chiếc lông vũ dung nhập vào trong thân thể của cậu, vết thương kia cũng dần lành lại... Cuối cùng hoàn toàn khôi phục.

Lâm Kiều đứng thẳng người một lần nữa, còn "Nó" thì vô cùng ngạc nhiên, giơ quyền trượng trong tay lên một lần nữa --

"Sao lại thế được!"

"Nó" nói, "Lần này cậu chạy không thoát được đâu!"

Quyền trượng tỏa ra từng đợt sấm sét, ở trong bóng tối xẹt qua những tia sáng lộng lẫy. Trong mắt của Lâm Kiều lại hiện lên vô số cảnh tưởng chết chóc... Nhưng một giây sau, ảo cảnh đó bị vỡ vụn, cậu nắm chặt quyền trượng vào trong tay.

Các cạnh sắc nhọn của quyền trượng mài vào lòng bàn tay, chỉ cách lồng ngực của Lâm Kiều không tới ba tấc. Cậu hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy sắc mặt tràn đầy sợ hãi của "Nó".

"Ngươi tại sao lại ở chỗ này! Ngươi sao có thể phát hiện ra ta? !"

Lâm Kiều: "..."

Câu nói kia không phải nói với cậu, bởi vì ánh mắt của "Nó" nhìn thẳng về phía sau Lâm Kiều, giống như ở đó có một thứ khiến "Nó" vô cùng sợ hãi.

Lâm Kiều quay đầu nhìn lại thì thấy phía sau trong bóng tối xuất hiện một con mắt khổng lồ, nó hơi cong lên, mang theo một nụ cười dịu dàng.

Khi nhìn vào nó, trong đầu Lâm Kiều đột nhiên nảy ra một suy nghĩ --

Đây là hiện thực.

Trước mặt hiện thực, không gian do giả tạo sáng lập nên bắt đầu sụp đổ, bóng tối từ từ tản đi, một tia sáng khẽ rọi vào trong, sau đó chậm rãi mở rộng.

Bóng mờ của "Nó" nhanh chóng bị phân tán dưới ánh sáng của hiện thực, nhưng "Nó" vẫn không cam lòng mà gầm lên đầy giận dữ, duỗi tay ra muốn bắt lấy hiện thực.

"Ta sẽ không chết ở đây! Ngươi sẽ không thể giết chết ta -- "

Gương mặt "Nó" vặn vẹo, áo choàng lộng lẫy cũng biến thành một đống vải rách.

"Ngươi không thể -- a a a a!"

Cuối cùng, ánh sáng cũng đánh bại hoàn toàn bóng tối, "Nó" hét lên tiếng kêu thảm thiết, sau đó hóa thành tro bụi.

"..."

Bóng tối đã biến mất, Lâm Kiều im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt của hiện thực, nghe thấy một giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên từ bốn phía: "Cám ơn cậu đã giúp ta tìm thấy nó."

Lâm Kiều nói: "Nó là giả tạo à?"

"Đúng thế, nó trộm sức mạnh từ chỗ ta và tạo ra một thế giới ảo."

Hiện thực nhẹ nhàng nói, "Ta đã thu hồi lại sức mạnh đó rồi, bây giờ ta có thể đưa cậu trở về."

Lâm Kiều cảm thấy mình được một bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, trước mặt cậu xuất hiện một vòng xoáy lớn, bàn tay kia đưa cậu vào bên bên trong vòng xoáy, rời khỏi thế giới ban đầu.

Lâm Kiều khẽ hỏi: "Vì sao tôi lại có thể tìm thấy nó?"

"Có rất nhiều người bị giả tạo kéo vào thế giới này, nhưng chỉ có cậu tiến vào vì người yêu của mình, chứ không phải vì chính bản thân cậu."

Hiện thực nói, "Bởi vì cậu đặc biệt, cho nên ta mới có thể tìm thấy cậu."

Lâm Kiều: "Vậy người yêu tôi đâu rồi?"

Hiện thực: "Người yêu của cậu là người dẫn dắt cậu, hắn giúp cậu xem thấu lời nói dối của giả tạo, bây giờ hắn đang ở hiện thực chờ cậu đấy."

Lâm Kiều không nói gì nữa, hiện thực khẽ cười một tiếng: "Trở về đi, tất cả kết thúc rồi."

Hiện thực vừa dứt lời thì vòng xoáy cũng biến mất, trước mắt Lâm Kiều tối sầm lại -- cơ thể của cậu rơi nhanh từ giữa không trung xuống, sau đó rơi xuống một cái đệm mềm mại. Một giây sau, cậu cảm thấy có ánh nắng mặt trời ấm áp rọi trên mặt mình, từ từ mở mắt ra.

Trong phòng khách sáng sủa, Lâm Kiều nằm trên ghế sô pha, trên người đắp một chiếc chăn len mỏng. Bên tay trái của cậu là một cuốn sách đang đọc dở, bên tay phải là một cốc sữa bò.

Xì --

Trong phòng bếp truyền đến tiếng nấu ăn, mùi thơm lan tỏa vào phòng khách. Lâm Kiều từ trên ghế sô pha ngồi dậy, bỗng có một vật nặng trịch rơi vào trong tay. Cậu cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện đó là một cây quyền trượng nhỏ nạm đầy vàng và kim cương.

Lâm Kiều hơi nhíu mày lại, tiện tay vứt quyền trượng sang một bên. Ngay lúc này, có một bóng người cao lớn từ phòng bếp đi tới trước mặt Lâm Kiều.

"Bảo bối, "

Phó Miễn khẽ mỉm cười, cánh tay mạnh mẽ rắn chắc ôm Lâm Kiều vào trong lòng, hôn lên môi cậu, "Hoan nghênh đã quay trở lại."

Nụ hôn dịu dàng này kéo dài một lúc lâu, Lâm Kiều cảm nhận được hơi thở quen thuộc của người đàn ông, chậm rãi nắm chặt lấy ống tay áo của hắn.

Nụ hôn vừa dứt, Phó Miễn vẫn ôm Lâm Kiều trong lòng, không hề có ý định buông tay.

Lâm Kiều hỏi: "Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?"

"Ngày cuối cùng của năm nay, "

Phó Miễn cười nói, "Ngày mai sẽ là năm mới."

Lâm Kiều "Ừm" một tiếng, sau đó lười biếng vùi mặt vào hõm vai Phó Miễn.

Sự đoàn tụ sau khi chia xa cũng không quá mức quấn quít sướt mướt, bởi vì hai người biết rằng, bọn họ sẽ luôn ở bên nhau trong suốt những tháng ngày sau này.

Trong phòng khách rất yên tĩnh, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng xe cộ ở tầng dưới, tất cả đều vô cùng chân thật và sống động. Lâm Kiều nghiêng đầu đi, yên lặng nhìn Phó Miễn một lúc rồi nói: "Trí nhớ của anh đã hồi phục chưa?"

Phó Miễn cười nói: "Ừm, cho nên mới có thể được tìm em trong thế giới giả tạo."

"Quá tốt rồi, "

Lâm Kiều nói, "Vậy chúng ta chia -- "

Phó Miễn giữ lấy cằm Lâm Kiều, chặn lại lời nói trong miệng cậu.

Lâm Kiều: "..."

Phó Miễn vuốt nhẹ khóe môi cậu, cười nhẹ một tiếng: "Đừng nghĩ tới chuyện đó."

Sau đó hắn bế Lâm Kiều lên, bước nhanh chân về phía căn phòng cách đó không xa--

*Câu kia của Lâm Kiều là "vậy chúng ta chia tay" =)) Mọi người còn nhớ Lâm Kiều từng nói với Phó Miễn là khi nào anh nhớ ra thì chúng ta chia tay không =))

Mấy tiếng sau, bởi vì nồi cháy rồi nên không có cơm ăn, Phó Miễn bị Lâm Kiều chiến tranh lạnh nửa tiếng đồng hồ, mãi đến tận nửa tiếng sau hắn mới dỗ được Lâm Kiều, nắm tay cậu ra ngoài ăn tối.

Sắp tới Giao thừa, nhiệt độ ngày càng giảm xuống. Lâm Kiều quấn khăn len, mặc cùng một kiểu áo khoác với Phó, sóng vai đi trên đường.

"Sáng nay, Văn Lộ Na và Hà Tiểu Trừng có gọi điện thoại tới, hai người họ nói mấy ngày nữa sẽ đến chỗ chúng ta chơi."

Phó Miễn nói, "Anh đã liên lạc với gia đình của Mộ Cảnh và Dịch Viện, ở hiện thực, bọn họ đã qua đời được một thời gian rồi, nên anh chỉ hỏi nơi an táng của họ."

Lâm Kiều nói: "Chờ bọn Văn Lộ Na đến, chúng ta cùng tới thăm bọn họ đi."

Phó Miễn véo nhẹ lên mặt Lâm Kiều một cái, cười nói: "Em nói gì cũng tốt."

Ánh đèn thành phố vào đêm sáng lấp lánh như ánh sao trên bầu trời, Phó Miễn và Lâm Kiều ăn bữa tối tại một nhà hàng, sau đó đi tới quảng trường ở trung tâm thành phố, chờ đón năm mới.

Trên quảng trường tụ tập rất nhiều các cặp tình nhân và các nhóm bạn trẻ, Lâm Kiều được một đôi vợ chồng trẻ nhờ chụp hộ một bức ảnh, bức ảnh lưu lại khung cảnh một nhà ba người nở nụ cười hạnh phúc, còn có những ánh sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm.

Chụp ảnh xong, đôi vợ chồng kia nói lời cám ơn với Lâm Kiều. Khi cậu vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Phó Miễn đang đứng cách đó vài bước đợi cậu, nói: "Có lạnh không, qua đây để anh ủ ấm tay cho."

Lâm Kiều nghe vậy thì chạy tới, được Phó Miễn nắm chặt lấy hai bàn tay, sau đó hắn nhét vào trong lòng bàn tay cậu một thứ gì đó lành lạnh.

-- Đó là một chiếc nhẫn.

Lâm Kiều: "..."

"Bảo bối, "

Phó Miễn cười nói, "Hãy lấy anh nhé."

Lâm Kiều: "Hoa thì sao?"

"Ngày mai sẽ tặng cho em một con đường đầy hoa hồng, "

Phó Miễn nói, "Nhưng bây giờ anh không chờ được nữa rồi, quyết định trước năm mới phải mang bảo bối của anh về nhà."

Lâm Kiều nhìn người đàn ông chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay mình, suy nghĩ một chút, đột nhiên đẩy hắn ra rồi đi qua một bên.

Phó Miễn: "..."

Phó Miễn: "Không muốn à?"

Lâm Kiều đứng cách đó vài bước, phía sau lưng cậu chính chiếc đồng hồ năm mới. Cậu quay đầu lại nhìn về phía Phó Miễn, ánh sáng đèn đuốc của cả thành phố đều phản chiếu trong mắt cậu: "Anh qua đây ôm em thì em sẽ đồng ý."

Phó Miễn hơi sững người, sau đó lập tức mỉm cười, nhanh chân đi về phía Lâm Kiều.

Trên quảng trường, mấy cặp tình nhân đang cười đùa bên cạnh hai người, bọn họ ngẩng đầu nhìn phía chiếc đồng hồ trên tòa nhà cao tầng.

"Bắt đầu đếm ngược !"

"Mười! "

"Chín!"

"Tám!"

"Bảy!"

"Sáu!"

"Năm!"

"Bốn!"

"Ba!"

"Hai!"

"Một!"

Oành!

"Chúc mừng năm mới -- "

Trong tiếng cười vui của tất cả mọi người, những chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, lóe lên từng đợt ánh sáng rực rỡ rọi sáng đêm đen, giữa vô số ánh sao lấp lánh như đèn đuốc, Phó Miễn nhẹ nhàng ôm Lâm Kiều vào lồng ngực, hôn nhẹ lên khóe môi cậu.

Bảo bối, chúc mừng năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei