THÔN TRANG TRÊN NÚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tàu hỏa

Ánh sáng mặt trời mờ ảo chiếu xuyên qua rèm ô cửa sổ, thời gian vẫn còn sớm, cả thành phố rộng lớn hiện tại vẫn đang say giấc ngủ.

Lâm Kiều tuy nhắm mắt nhưng lại có cảm giác là ai đó đang khẽ vuốt ve khuôn mặt của mình. Ngón tay của người kia thon dài mạnh mẽ, lòng bàn tay khô ráo ấm áp, mang theo một cảm giác vô cùng quen thuộc, gần gũi.

"Anh đi đây, bảo bối."

Bên tai cậu vang lên một giọng nói trầm thấp đầy nam tính, chứa đầy sự quyến rũ của người đàn ông trưởng thành,

"Nửa tháng sau gặp lại."

"Ừm..."

Lâm Kiều lười biếng đáp một tiếng, vòng tay qua ôm lấy cổ người đàn ông, hơi ngẩng mặt lên rồi hôn hắn.

Hai đôi môi quấn lấy nhau, hơi thở đan xen. Nụ hôn vừa dứt, người đàn ông ôm lấy eo của Lâm Kiều, khẽ cụng vào trán cậu rồi cười nhẹ một tiếng.

"Nửa tháng sau chính là ngày kỉ niệm của chúng ta, chờ anh trở về."

Hắn hôn nhẹ lên khóe môi Lâm Kiều, trong giọng nói đan xen sự thâm tình cùng yêu chiều khó giấu được.

Lâm Kiều khẽ mỉm cười: "Được thôi, nếu anh không trở lại thì em sẽ chạy theo người khác đó."

Cánh tay đang ôm eo cậu bỗng trở nên siết chặt, người đàn ông ôm chặt Lâm Kiều vào sâu trong lồng ngực rồi nhẹ nhàng cắn lên vành tai của cậu.

"Em không chạy nổi đâu, dù có đi đến chân trời góc biển, anh cũng có thể bắt em trở về."

Người đàn ông khẽ thì thầm, đè hai tay của Lâm Kiều lại, đặt ở bên gối.

"Em vĩnh viễn thuộc về anh."

(Nói một chút về cách xưng hô của nhân vật: Ở ngôi thứ ba, mình sẽ gọi công là "hắn" và gọi thụ là "cậu"; Khi xưng hô trong mối quan hệ yêu đương, sẽ xưng "anh" và "em"; Còn trong trường hợp chưa yêu đương, công sẽ gọi "cậu" xưng "tôi" và thụ sẽ gọi "anh" xưng "tôi" nhé.)

...

Ba giờ chiều, ngày 03 tháng 10 năm 2020

Xe chạy trong bão cát suốt ba ngày cuối cùng cũng hoàn toàn tắt máy. Ở phía trước mấy trăm mét, giữa cơn gió cát mù mịt, mơ hồ lộ ra góc viền của một trạm tàu hỏa.

Trên lưng Lâm Kiều đeo balo leo núi, bên hông cắm một thanh đoản đao, cậu đá văng cửa xe rồi bước xuống.

Bão cát thổi suốt mấy ngày nay vừa tạm thời ngừng lại, cậu cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, kim giờ kém một giây nữa là vừa vặn chỉ đúng ba giờ.

Tích ——

Kim giây cạch một tiếng, cùng lúc đó, vang lên tiếng còi của một chiếc tàu hỏa màu xanh đang từ xa chạy tới. Ở ngoại ô một thành phố bị tàn phá tới mức này, dù như thế nào đi chăng nữa cũng tuyệt đối không thể xuất hiện một đoàn tàu như vậy.

Rất kỳ lạ.

Ngón tay Lâm Kiều khẽ ma sát một chút lên chuôi của đoản đao, bước chân đi về phía trạm  tàu hỏa.

Từ bên ngoài nhìn lại thì ga tàu hỏa này chỉ là một ga tàu phổ thông như bao ga tàu khác, dãi nắng dầm mưa, nhìn qua trông khá cổ xưa. Nhưng sau khi Lâm Kiều hoàn toàn đi vào, phía sau lưng cậu đột nhiên nhẹ đi —— balo leo núi đang đeo trên lưng bỗng dưng biến mất.

Lâm Kiều lập tức sờ soạng bên hông, phát hiện đoản đao vẫn còn thì buông lỏng tay ra.

"Là người mới phải không?"

Có người đi tới vỗ vỗ bờ vai cậu, đó là một người đàn ông trung niên có gương mặt hòa nhã, dễ gần.

"Nơi này không cho phép mang quá nhiều đồ vật. Tôi tên là Trương Phỉ Nhiên, rất vui được gặp mặt."

"Lâm Kiều."

Lâm Kiều bắt tay người kia rồi hỏi, "Đây là đâu?"

Trương Phỉ Nhiên nhìn chằm chằm cậu vài giây, nở nụ cười: "Trạng thái của cậu không tệ lắm. Đi thôi, chúng ta lên xe rồi nói."

Tàu hỏa đã ngừng lại, không giống với tàu hỏa thông thường, nó chỉ có một toa xe. Cánh cửa xe rỉ sét loang lổ tự động mở ra, dù không hề xuất hiện bóng dáng của nhân viên phục vụ trên tàu.

Lâm Kiều cùng Trương Phỉ Nhiên lên xe, toa xe rất rộng rãi, bên trong có bốn người, tính thêm cả Lâm Kiều và Trương Phỉ Nhiên thì vừa vặn là sáu người.

Lâm Kiều tùy ý liếc mắt nhìn về bốn người kia, trong bọn họ có một đôi tình nhân, một nữ sinh và một thiếu niên. Nữ sinh ngồi cùng một chỗ với đôi tình nhân, vẻ mặt của cả ba người đều rất lo lắng. Cậu thiếu niên kia thì lại ngồi ở phía xa với bộ dạng nhàn nhã, giống như cậu ta đối với mọi chuyện xung quanh đều không có gì đáng phải để tâm.

Sau khi phát hiện có người lên xe, bốn người kia đều nhìn về phía Lâm Kiều. Đôi tình nhân và nữ sinh đều bày ra thái độ dò xét và im lặng không nói gì. Chỉ có đôi mắt của thiếu niên kia hết nhìn qua nhìn lại, đảo qua Trương Phỉ Nhiên, rơi vào Lâm Kiều rồi nói: "Ồ, đủ chỗ rồi."

Trương Phỉ Nhiên giống như không nghe thấy lời nói của cậu thiếu niên, trực tiếp kéo Lâm Kiều ngồi xuống. Bọn họ vừa ngồi xuống, cửa xe tàu hỏa cũng lập tức đóng lại.

"Chờ đã... Dừng lại! Dừng lại! !"

Trong tiếng khởi động ong ong của tàu hỏa, một tiếng hét tuyệt vọng từ xa vọng lại. Lâm Kiều nghiêng đầu, xuyên qua cửa sổ xe nhìn thấy một người trẻ tuổi thẳng hướng bên này mà nhanh chân chạy tới, rõ ràng là muốn đi lên tàu hỏa.

Phía sau lưng người trẻ tuổi kia còn có một cô gái, có lẽ là bạn của người trẻ tuổi. Cô gái đang chạy trên đường thì bỗng ngã lộn nhào, đau đến mức không bò dậy nổi, chỉ có thể đưa tay về phía người trẻ tuổi, khóc thút thít: "A Tân, A Tân, cậu kéo tớ dậy đi, đừng bỏ lại tớ mà!"

Người trẻ tuổi cũng không vì âm thanh cầu xin của cô gái mà dừng bước lại, ngược lại để lộ ra vẻ mặt kinh sợ tột độ, chạy trốn càng nhanh hơn.

Lâm Kiều: "Đó là —— "

Cậu còn chưa dứt lời, cô gái kia liền há to miệng, từ trong miệng cô duỗi ra một cái tay to lớn, trong nháy mắt đem đầu của cô gái bẻ gãy.

Ầm!

Máu tươi văng khắp nơi, cánh tay dài kia vẫn còn dính thịt lập tức chui ra, đầu ngón tay sắc nhọn đâm xuyên qua người người thanh niên, xé cậu ta ra thành hai khúc.

Một lượng lớn máu tươi hắt lên trên cửa sổ, hai cô gái bên trong tàu hỏa hét ầm lên, bị dọa khóc ngay tại chỗ.

Lâm Kiều: "..."

Lông mày của cậu hơi nhíu lại, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh.

"Hoa ăn thịt người."

Trương Phỉ Nhiên thấp giọng nói, "Người không lên kịp tàu hỏa, sẽ rơi vào kết cục như thế."

Máu tươi còn đọng lại sền sệt trên cửa sổ, chúng chậm rãi rơi xuống, trong không khí đều là mùi máu tanh gay mũi. Lâm Kiều nghe thấy tiếng khóc của hai cô gái trong ga tàu, cậu liền hỏi: "Còn có những quái vật khác giống như thế sao?"

Trương Phỉ Nhiên đáp: "Có, bọn chúng đến từ trong bão cát, chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi, sau này cậu sẽ phải nhìn thấy nhiều hơn."

Lâm Kiều không nói gì nữa, cậu trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ điều gì, ngón tay khẽ chạm vào thanh đoản đao bên hông, chậm rãi vuốt nhẹ.

Phía xa xa lần thứ hai nổi lên bão cát, ga tàu chìm vào trong bão cát, chớp mắt đã không thấy đâu nữa.

Tàu hỏa chạy rất lâu, mãi đến tận hoàng hôn mới dừng lại. Cửa xe mở ra, bên ngoài là một mảnh rừng núi hoang vắng.

Trương Phỉ Nhiên đứng dậy, nói: "Đi thôi, có vẻ đây chính là điểm dừng chân cuối cùng của trạm này rồi."

"Chờ một chút, không có trạm tiếp theo sao?"

Người con trai trong đôi tình nhân thấy thế liền nhanh chóng mở miệng nói, "Nhưng chẳng phải bên ngoài không có thứ gì hết sao!"

"Địa điểm của nhiệm vụ đã tới rồi"

Trương Phỉ Nhiên lắc đầu nói, "Tàu hỏa một khi đã dừng lại thì chúng ta lập tức phải rời đi ngay, nếu không quái vật sẽ xuất hiện."

Người con trai kia nghe vậy thì sắc mặt biến đổi, bạn gái của hắn cũng lập tức ôm chặt lấy hắn, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi và lo lắng.

Trương Phỉ Nhiên cười nói: "Các người đều là người mới cả à? Không sao, chúng ta  không bao giờ thiếu người mới."

Trong lúc nói chuyện, hắn đã dẫn đầu đi xuống xe lửa. Những người khác thấy thế cũng dồn dập đuổi theo sau. Đôi tình nhân kia cùng một nữ sinh khác một bước cũng không dám tụt lại, thiếu niên thì lại đút tay vào túi, chậm rãi đi ở cuối cùng.

Sắc trời càng lúc càng tối tăm, màn đêm nặng nề buông xuống, tối tới mức đưa tay ra không thể nhìn thấy năm ngón. Gió đêm vù vù thổi, không biết đã trôi qua bao lâu, phía trước cuối cùng cũng xuất hiện đèn đuốc, một tòa thôn trang xuất hiện trước mặt họ.

Trương Phỉ Nhiên nói: "Đến rồi! Chúng ta vào đi thôi."

Đúng vào lúc này bỗng lóe lên một vệt sáng, Lâm Kiều ngẩng đầu, dựa vào ánh trăng nhìn thấy ở giữa sườn núi có một căn nhà lẻ loi. Căn nhà này đen kịt tối om, hoàn toàn toàn tương phản với đèn đuốc sáng choang của thôn trang.

Thiếu niên đi tới bên cạnh cậu, vỗ vỗ bờ vai nói: "Làm gì mà ngẩn ra thế, nơi này bất cứ lúc nào có thể xuất hiện quái vật, rất nguy hiểm."

Lâm Kiều dời ánh mắt, nói: "Cám ơn đã nhắc nhở."

"Không cần cám ơn "

Thiếu niên mỉm cười nhìn cậu, "Tôi tên là Tiếu Kha Ngải, còn cậu?"

"Lâm Kiều."

"Ồ, chưa từng nghe qua, quả nhiên là người mới."

Tiếu Kha Ngải nói "Vậy thì chúc cho ngày mai vẫn có thể gặp lại cậu."

Cậu ta vẫy tay với Lâm Kiều, nhưng cũng chỉ là sượt qua vai cậu mà thôi.

Người trong thôn rất nhanh đã phát hiện ra có sáu người từ ngoài thôn tới, bọn họ nhiệt tình tiếp đón sáu người, trưởng thôn còn chính mình sắp xếp cho họ một gian nhà, là một ngôi nhà nhỏ ba tầng đã bỏ trống lâu ở trong thôn.

"Hôm nay đã muộn lắm rồi, mọi người ở lại nơi này nghỉ ngơi một chút, ngày mai tôi sẽ bảo người mang đồ ăn đến cho mọi người ."

Trưởng thôn đã có tuổi cười hiền lành, chống gậy quay trở về.

Suốt một ngày luôn lo lắng đề phòng, cuối cùng cũng có chỗ nghỉ, đôi tình nhân kia đã không kịp chờ đợi chạy lên tầng chọn gian phòng. Nữ sinh còn lại thì khoanh tay đứng ở dưới tầng, chau mày, vẻ mặt đầy ghét bỏ: "Một nơi như thế này có thể cho người ở được sao"

Trương Phỉ Nhiên khuyên nhủ: "Chỗ này vẫn còn được xem là tốt, ngược lại cô cũng ở không được mấy ngày, cố chịu một chút sẽ ổn thôi."

Nữ sinh cũng không còn cách nào khác, đứng tại chỗ dậm chân một lúc rồi không cam tâm tình nguyện đi lên tầng chọn phòng.

Sau khi nữ sinh đi rồi, Trương Phỉ Nhiên gọi Lâm Kiều lại, nói: "Hai chúng ta ở hai phòng cạnh nhau đi, còn có thể có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Lâm Kiều cũng không có ý kiến,  cậu chọn một căn phòng ngay sát phòng của Trương Phỉ Nhiên. Sau khi chọn phòng xong, mọi người liền giới thiệu bản thân.

Người con trai trong cặp tình nhân tên là Vương Cường, người con gái là Lý Uyển. Còn nữ sinh vừa tỏ vẻ ghét bỏ gian nhà gọi là Thẩm Phỉ Nhi, thái độ của cô rất không kiên nhẫn, nói ra tên của mình thì lập tức trở về phòng nghỉ ngơi, không hề có ý định ở lại thêm một chút nào nữa.

Trương Phỉ Nhiên nói: "Nếu đã như vậy, chúng ta cũng đi nghỉ trước đi. Theo tình huống thông thường thì buổi tối đầu tiên hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, không cần quá lo lắng."

Nghe hắn nói lời này, mấy người khác đều về tới phòng của mình. Phòng của Lâm Kiều có cửa sổ, cậu đẩy ra cửa sổ ra, thì phát hiện vị trí này vừa vặn đối diện với ngôi nhà không có bật đèn ở giữa sườn núi.

Lâm Kiều đứng ở phía trước cửa sổ, hơi nheo mắt.

Sườn núi được ánh trăng chiếu sáng kia xuất hiện một bóng người đang leo lên ——- bóng người kia to lớn dị thường, chân tay vừa nhỏ vừa dài. Nó từ từ leo lên giữa sườn núi, cuối cùng biến mất trong căn nhà tối đen kia.

Lâm Kiều chờ rất lâu mà không thấy nó xuất hiện trở lại, liền đóng cửa sổ lại.

Trong căn phòng bên cạnh, Trương Phỉ Nhiên đẩy cửa phòng vệ sinh, đã chuẩn bị xong nước tắm.

Phòng hắn chọn là phòng ngủ chính, là nơi này duy nhất có nhà vệ sinh trong phòng. Nước nóng từ vòi hoa sen chảy xuống, khiến nhà vệ sinh nhỏ hẹp rất nhanh xuất hiện đầy hơi nước.

Trong nhà vệ sinh quanh quẩn ào ào tiếng nước chảy, Trương Phỉ Nhiên xả nước làm ướt tóc, vào lúc hắn muốn đi lấy khăn mặt thì lại có cảm giác có một luồng gió lạnh thổi qua, thổi đến mức trên người hắn nổi cả da gà.

Hắn chậm rãi quay đầu lại, phát hiện cánh cửa nhà vệ sinh không biết từ lúc nào đã bị mở hé ra. Quay lại đóng cửa, sau đó hắn tiếp tục cầm khăn mặt lên.

Nước nóng chảy trên thân thể, khiến con người ta thoải mái và tinh thần cũng dần thanh tĩnh lại. Trương Phỉ Nhiên thở một hơi thật sảng khoái, nhưng ngay một giây sau đó, hắn liền nghe thấy âm thanh "Kẹt kẹt" vang lên từ phía sau.

Dưới ánh mắt của hắn, cửa phòng nhà vệ sinh chầm chậm bị đẩy ra.

Trương Phỉ Nhiên: "..."

Từ khe cửa nhỏ hẹp, vang lên tiếng hát trầm thấp của một người phụ nữ

"Thắt dây buộc vào những ngón tay bạn có thể kết dây

Kéo dây, móc ra hình, hoạt tiết thật dễ thương."

*Đây là một bài đồng dao, tên là "Chơi dây", một trong những bài đồng dao kinh dị nổi tiếng ở Trung Quốc. Nguyên văn là:

"Thắt dây buộc vào những ngón tay bạn có thể kết dây

Kéo dây, móc ra hình, hoạt tiết thật dễ thương

Bạn xoay một móng gà lớn, tôi biến thành một sợ mì

Bạn thắt thành lưới cá, tôi thắt ra cái chậu

Bạn thắt máy bay hạ cánh, tôi thắt thành cái kéo và lọ hoa.

Chơi dây, chơi dây nha ~ ngón tay khéo léo xoay nha ~

Phía sau bài đồng dao <Chơi dây> là một câu chuyện đầy máu me: Trước đây có cặp anh em song sinh luôn ngồi trong góc nhà chơi dây với nhau, hai đứa không có cha, người mẹ vì cuộc sống bức bách đi làm gái điếm rồi quen biết một gã đàn ông không bình thường, thích ngược đãi trẻ con, một ngày nọ gã đến nhà người mẹ trông thấy cặp song sinh đáng yêu, lập tức đánh thức con quỷ trong người gã, thừa dịp người mẹ đi vắng gã đã sát hại tàn nhẫn 2 anh em. Khi đó 2 đứa trẻ đang ở nhà chơi dây, gã biến thái đã ra tay với thủ pháp vô cùng kinh tởm. Ở hiện trường, hai đứa trẻ bị treo lên ruột thòng xuống đất, bên dưới là hai cái chậu đầy máu. Cả hai đều bị chặt làm bảy tám khúc. "Móng gà lớn" là tay, "sợi mì" là ruột, "lưới cá" là dây trói, "chậu" là chậu máu, "máy bay hạ cánh" cùng "cây kéo" chính là thủ pháp gã thực hiện, gã dùng kéo rạch bụng hai đứa trẻ cắt từng khúc nội tạng quăng xuống đất (máy bay hạ cánh), và "lọ hoa" chính là đem hai trái tim bỏ vào lọ thủy tinh.

Theo: thegioitamlinh.com.

Thanh âm của người phụ nữ vang lên đầy lạnh lẽo, khiến người ta có cảm giác u ám quỷ dị. Trương Phỉ Nhiên chăm chú nhìn cửa nhà vệ sinh, da đầu tê dại một hồi.

Hắn lùi về sau một bước, lưng dán sát vào vách tường lạnh lẽo.

Nhà vệ sinh vốn đang ấm nóng chẳng biết từ lúc nào đã trở nên vô cùng lạnh lẽo, từ vòi hoa sen phun ra một thứ chất lỏng đặc sệt, chậm rãi chảy trên cơ thể hắn.

Bàn tay Trương Phỉ Nhiên rủn rẩy chạm lên cơ thể, hắn cúi đầu nhìn thấy bày tay của mình đỏ một màu máu... Tất cả đều là máu tanh.

Con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, vừa hoảng sợ muốn kêu lên thì vô số tóc dài màu đen liền từ bên trong vòi hoa sen tuôn ra tựa như một dòng nước, cuồn cuộn không dứt, lập tức che kín cả khuôn mặt hắn.

Tóc dài cuốn lấy toàn bộ gương mặt của Trương Phi Nhiên, những sợi tóc tiến vào cơ thể hắn xuyên qua lỗ tai, mũi và miệng. Chúng điên cuồng giãy dụa, tựa như là vô số con rắn độc nhỏ dài, dữ tợn và khủng bố.

Thân thể Trương Phỉ Nhiên ra sức giãy giụa, hai chân lơ lửng trên không, liều mạng đá chân bốn phía. Máu tươi theo những sợi tóc chảy ra từ cổ họng hắn, dọc theo cổ trượt dài tí tách, lại bị nước nóng rửa trôi, tạo thành từng vũng nước đỏ hồng loang lổ ở trên sàn nhà.

Một màn kinh khủng này thế nhưng lại không hề bị bất cứ ai phát hiện, bởi vì từ đầu tới cuối, Trương Phỉ Nhiên cũng không thể nào phát ra một chút âm thanh.

Không biết qua bao lâu, sự giãy dụa trong phòng vệ sinh cuối cùng cũng đã ngừng lại. Một cỗ thi thể bị treo trên không trung nhẹ nhàng đung đưa, cái bóng bị kéo thật dài.

Đèn trong gian phòng chớp nháy mấy lần, đột nhiên tắt hẳn.

Chương 2: Thôn trang trên núi

Sáng sớm hôm sau, Lâm Kiều đi xuống bậc cầu thang, nhìn thấy Tiếu Kha Ngải ngồi ở cạnh bàn ăn. Cậu ta nhìn về phía Lâm Kiều cười hì hì chào một tiếng.

"Mau tới đây ăn sáng đi, đây chính là do bà ấy chuẩn bị cho chúng ta."

Cạnh bàn ăn, một bà lão nở nụ cười ôn hòa, nói:

"Ăn từ từ, ăn nhiều một chút, cẩn thận kẻo bị nghẹn."

Lâm Kiều hướng về phía bà lão nói một tiếng "Cảm ơn" rồi cũng ngồi xuống bàn ăn. Không bao lâu sau, đôi tình nhân là Vương Cường và Lý Uyển cũng đi xuống lầu, sau đó là Thẩm Phỉ Nhi... Nhưng Trương Phỉ Nhiên thì lại chậm chạp mãi không thấy đâu.

Vương Cường nói: "Trương Phỉ Nhiên đâu? Vì sao hắn vẫn chưa dậy?"

Tiếu Kha Ngải nói: "Ai biết được, có lẽ là xảy ra chuyện gì rồi, cậu lên xem hắn thế nào đi."

Vương Cường cũng không nói gì nữa nữa, ngay lúc này, trên thang lầu truyền đến tiếng bước chân, Trương Phỉ Nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Hắn tối hôm qua xem chừng là ngủ rất ngon, tinh thần nhìn rất thoải mái. Sau khi chào hỏi mọi người xong, cũng ngồi xuống bàn ăn.

"À, đúng rồi,"

Tiếu Kha Ngải vội nuốt hết cái bánh bao, sau đó quay đầu về phía Lâm Kiều hỏi, "Sáng nay lúc thức dậy, cậu có nhìn thấy một tấm thẻ màu đồng thau không?"

Lâm Kiều lấy ra một cái thẻ, rồi hỏi cậu ta: "Cậu nói là cái này?"

Sáng nay lúc tỉnh dậy, Lâm Kiều đúng là  phát hiện một tấm thẻ ở trên đầu giường, nhưng cũng không rằng Tiếu Kha Ngải sẽ chủ động hỏi tới vấn đề này.

Vừa dứt lời, Vương Cường cũng lấy ra tấm thẻ của mình, nói: "Tôi và Tiểu Uyển cũng có, không biết là ai đưa tới."

"Nhớ kĩ giữ thật cẩn thận, đây chính là thứ đại diện cho thân phận người mới của các người."

Trương Phỉ Nhiên nói, "Thẻ này tổng cộng có ba cấp, đó là đồng, bạch ngân và bạch kim. Các người hiện tại chính là cấp bậc đồng."

("bạch ngân" có nghĩa là bạc trắng, nhưng mình sẽ để là bạch ngân thay vì bạc trắng, bởi nếu để "cấp bậc bạc" hay "cấp bậc bạc trắng" thì nghe không hay lắm).

"Tôi cũng là cấp đồng."

Tiếu Kha Ngải nói, "Trương đại ca lợi hại như vậy, nhất định là cấp  bạch ngân rồi."

Trương Phỉ Nhiên cười cười, nói: "Không, tôi cũng chỉ là cấp đồng thôi, vẫn chưa thể đạt tới bạch ngân."

Ngay lúc này, Thẩm Phỉ Nhi cau mày chen miệng nói: "Tại sao tôi lại không có?"

Trương Phỉ Nhiên nhìn cô một cái, chần chờ đáp: "Chuyện này... Tôi cũng không biết."

Thẩm Phỉ Nhi nhìn tấm thẻ trong tay người khác, sắc mặt trầm xuống.

"Thôi, chúng ta ăn cơm trước đi."

Trương Phỉ Nhiên nói, "Ăn cơm xong chúng ta đi dạo một vòng để xem tình hình bên ngoài đi, dù sao hiện tại vẫn không biết nhiệm vụ lần này là gì."

"Không ăn!"

Thẩm Phỉ Nhi ném đôi đũa ra xa, "Bẩn như vậy, ai mà ăn được!"

Tâm trạng cô ta có vẻ không tốt lắm, nói chuyện cũng không hề khách khí, nhưng bà lão ngồi bên cạnh lại giống như không nghe thấy lời này, trên mặt vẫn mang theo nụ cười hòa nhã, nói: "Ăn đi, mau ăn lúc còn nóng."

Vương Cường liếc mắt nhìn Thẩm Phỉ Nhi một cái, nhỏ giọng thầm thì nói: "Hừ, tính cách tiểu thư, còn tưởng bản thân là ai cơ chứ."

Thẩm Phỉ Nhi nghe vậy liền tức giận đập bàn: "Anh nói cái gì?!"

"Được rồi, được rồi, đừng tức giận nữa, không nên làm ảnh hưởng tới hòa khí của mọi người."

Trương Phỉ Nhiên khuyên ngăn nói, "Sau này còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cô vẫn là nên ăn một chút gì đó đi, xem như là giữ gìn thể lực."

"Đúng thế, Phỉ Nhi, đừng tức giận, chỉ là một cái thẻ thôi, nói không chừng lát nữa cô sẽ có mà, hiện tại đừng để bản thân bị đói bụng."

Lý Uyển ngồi ở bên cạnh Thẩm Phỉ Nhi, kéo tay cô nhẹ nhàng khuyên nhủ, sau đó gắp cho cô một cái bánh bao.

Thẩm Phỉ Nhi trừng mắt liếc Vương Cường một cái, miễn cưỡng ngồi xuống, cầm lấy chiếc bánh bao rồi cắn một miếng.

Một giây sau, con mắt của cô sáng rực, nói: "Đây là bánh bao gì vậy, ăn ngon thật."

"Chỉ là bánh bao bình thường thôi."

Tiếu Kha Ngải cúi đầu liếc nhìn bánh bao của mình, nói "Còn hơi cứng."

Cậu ta còn chưa nói hết lời, Thẩm Phỉ Nhi ăn vèo cái hết một cái bánh bao, sau đó đưa tay ra lấy thêm một cái nữa.

"Ăn ngon thật, tôi còn muốn ăn thêm."

Ăn ngấu nghiến hết một cái bánh bao nữa, Thẩm Phi Nhi kéo hết cả đĩa bánh bao về phía mình, mỗi tay cầm một cái.

Ăn hết cái này tới cái khác, tốc độ ăn của cô ta càng lúc càng nhanh, cái trước còn chưa kịp nhai hết thì đã vội vã cắn cái tiếp theo. Quai hàm bành ra, càng lúc càng bành to, trước khi mọi người kịp phản ứng, quai hàm của cô ta đã bành to giống như quả bóng được bơm đầy hơi, khiến người khác nhìn thấy phát sợ.

Lý Uyển sợ hãi nói: "Phỉ Nhi! Cô, cô..."

"Dừng lại!"

Lâm Kiều trực tiếp tiến lên ngăn cản cánh tay của cô, Trương Phỉ Nhiên cũng đứng lên, muốn đi lấy lại đĩa bánh bao.

Thẩm Phỉ Nhi thét to: "Bánh bao! Bánh bao của tôi!"

Bởi vì trong miệng nhét đầy bánh bao, tiếng rít gào của cô cũng trở nên mơ hồ không rõ. Nhìn thấy bánh bao đã bị cướp đi, Thẩm Phỉ Nhi lập tức vồ tới, tay nắm chặt một chiếc bánh bao, nhét một cái vào trong miệng ——

Ầm!

Giống như một quả bóng bị bơm đầy khí... Đầu Thẩm Phi Nhi nổ tung.

Máu tươi cùng những mảng thịt văng ra tung toé, lẫn ở bên trong bọt máu là những vụn bánh bao trắng như tuyết. Mùi máu nồng nặc tanh hôi tỏa ra bốn phía, Lý Uyển cùng Vương Cường không chịu được mà hét một tiếng đầy thảm thiết. Lâm Kiều may mắn được Tiếu Kha Ngải đúng lúc kéo ra chỗ khác, chỉ có Trương Phỉ Nhiên đứng ngây ngốc tại chỗ, trên người dính đầy bọt máu và thịt vụn:

"..."

Lâm Kiều bị Tiếu Kha Ngải kéo ngã xuống đất, máu tươi dính đầy nửa người cậu, cậu thậm chí ngửi được mùi máu tanh nồng nặc, đồng tử hơi co rụt lại.

Vương Cường cùng Lý Uyển sau khi thét chói tai thì kiệt sức mà ngồi vật ra trên mặt đất, Trương Phỉ Nhiên cuối cùng cũng có phản ứng, cúi người, trực tiếp nôn ọe tới long trời lở đất.

Mà bà lão kia đứng ở cách đó không xa, nhưng trên người lại không hề dính một chút máu nào. Bà ta giống như không hềnhìn thấy thảm kịch vừa mới xảy ra, vẫn như cũ mỉm cười thúc giục: "Mau ăn đi, ăn nhanh không kẻo nguội."

Tất cả mọi người: "..."

"Đệt."

Tiếu Kha Ngải thấp giọng mắng một câu, "Thể nào cô ta không có thẻ... Quá thảm."

Lâm Kiều chầm chậm đứng dậy, dẫm lên mặt đất ngập đầy máu tươi, kéo xác Trương Phỉ Nhiên ra ngoài.

"Cám... cám ơn —— ọee —— "

Trương Phỉ Nhiên lảo đảo ngã nhào trên bậc cầu thang, dùng cả tay và chân để bò trên mặt đất.

"Tôi phải đi tắm, ọee —— "

Trải qua tình cảnh vừa xong, không chỉ cậu, mà những người khác cũng đều phải chịu sự đả kích không nhỏ. Mà khi mấy người bọn họ lên tầng tắm rửa sạch sẽ quay trở lại, bà lão đưa đồ ăn đã rời đi, bàn ghế cũng đã được dọn sạch sẽ, không còn sót lại một vết máu nào.

Thậm chí ngay cả xác của Thẩm Phi Nhi, cũng không thấy.

"... Cho dù là thế nào thì chúng ta vẫn phải ra ngoài xem xét."

Trương Phỉ Nhiên nói,

"Ở đây, chết người là chuyện thường, các người phải quen dần đi —— "

"Tại sao lại muốn chúng ta phải quen với chuyện này chứ?"

Vương Cường sụp đổ nói, "Sớm biết thế này, còn không bằng ngồi nhà chờ chết."

Lý Uyển mặt vẫn còn đầy nước mắt, run rẩy rúc vào người bạn trai, không nói gì hết.

Mấy tháng trước, trận bão cát mang tính toàn cầu đã quét sạch các khu vực trên trái đất. Chỉ cần là thành phố nào từng bị bão cát quét qua thì sẽ mất liên lạc hoàn toàn với thế giới bên ngoài, mà chờ tới lúc bão cát quét tới thành phố của Lâm Kiều, hệ thống xã hội đã sớm tê liệt, giống như là tận thế.

Bất kì khu vực hay địa phương nào bị bão cát quét qua đều không thể tránh khỏi việc bị bão cát bao vây. Mà phải tới khi thực sự ở trong đó mới cảm thấy đáng sợ ——— Nếu như lựa chọn né tránh, thì dù cho có núp ở bất cứ đâu, dù cho có đầy đủ thức ăn đến nhường nào, người chạy trốn nhất định trong vòng ba ngày sẽ suy kiệt mà chết, tuyệt đối không có khả năng để sống sót.

Phương pháp duy nhất để có thể sống sót chính là tiến vào bên trong bão cát. Tất cả những người tiến vào bão cát đều có thể sống ra ngoài, nhưng bọn họ rất có khả năng phải sẽ phải đối mặt ba lựa chọn —— biến thành quái vật, bị quái vật ăn thịt, hoặc là bước chân lên tàu hỏa.

"Tôi mặc kệ, bọn tôi sẽ không đi đâu hết, muốn đi thì các người tự đi!"

Vương Cường nói, "Bọn tôi cũng không đi lên cái tàu hỏa kia nữa, dù cho có phải biến thành quái vật đi chăng nữa, cũng tốt hơn so với hiện tại nhiều!"

Hắn ta và Lý Uyển cương quyết muốn ở lại trong phòng, Trương Phỉ Nhiên đành bất đắc dĩ thở dài, nói: "Vậy thì ba người chúng ta đi ra ngoài đi."

Ban ngày, thôn này nhìn thì giống như một thôn nhỏ bình thường, người dân hiền lành chất phác, nhiệt tình hiếu khách, chẳng qua là vì cái chết của Thẩm Phi Nhi khiến cho nơi này bị bao bọc bởi một tầng khói mù mịt, nụ cười của những người dân trong thôn cũng có chút quái dị không nói ra được.

Trương Phỉ Nhiên dẫn hai người đi một vòng, không phát hiện ra điều gì khác thường, cũng không thể hỏi ra bất cứ điều gì.

"Lần này tại sao một chút manh mối cũng không cho thế."

Hắn nói, "Các người có phát hiện chỗ nào không đúng không?"

Tiếu Kha Ngải lắc đầu, lại nghe thấy Lâm Kiều nói: " Căn nhà giữa sườn núi kia hình như có thứ gì đó."

"Căn nhà đó?"

Trương Phỉ Nhiên nhìn theo hướng Lâm Kiều chỉ, nói: "Vậy chúng ta qua đó xem thử, nhất định phải cẩn thận hơn."

Cănnhà giữa núi nằm ở rìa thôn, nơi này không có người dân sinh sống, khắp nơi đều là cỏ dại, nhìn qua cực kì vắng vẻ.

Càng tới gần căn nhà, những vết cháy trên mặt đất lại trở nên càng rõ ràng, không khí cũng ngày càng nóng hơn. Mà khi ba người tới đó mới phát hiện ra nơi này từng bị thiêu hủy.

Trong sân đều là những dấu vết củi cháy, gạch ngói vỡ la liệt trên mặt đất. Những gian phòng ở đều được làm bằng gỗ, bị thiêu rụi tới mức không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu nữa, cầu thang nối liền hai tầng chỉ còn một mẩu ngắn. Khắp nơi đều chăng đầy mạng nhện, bên trong căn nhà thì vô cùng âm u ảm đạm.

Tiêu Kha Ngải nói: "Nơi này cũng chẳng có gì cả, còn bẩn nữa chứ, tôi không muốn vào đâu."

Cậu ta nói xong thìđi về phía trước một bước, vừa vặn tiến vào trong sân, đạp vỡ một miếng ngói.

"Cộp" một tiếng, mái ngói vỡ vụn, cùng lúc đó, một bóng người khổng lồ từ trong nhà vọt ra.

Trương Phỉ Nhiên hoảng sợ hô một tiếng: "Ngỗng hoang!"

Đó là một quái vật có thân hình cao to, tay chân dài và nhỏ, cổ của nó dài gấp ba lần người bình thường, phía trên có một khuôn mặt người vặn vẹo, phát ra âm thanh gần giống tiếng ngỗng kêu.

Gần như là trong nháy mắt, "Ngỗng hoang" đã vọt tới trước mặt của Tiếu Kha Ngải. Cái cổ dài uốn lượn thành hình chữ U, khóe miệng nứt ra để lộ hàm răng dài nhọn, chỉ cần cắn một cái là đủ để khiến một người bị phân thành hai khúc.

Tiếu Kha Ngải còn chưa kịp phản ứng, cậu ta ngây ngốc đứng tại chỗ, trong con ngươi phản chiếu lại cái miệng đầy răng của ngỗng hoang ——

Phụt !

Lưỡi dao sắc nhọn đâm vào cơ thể, máu tươi văng tung toé.

Tiếu Kha Ngải ngã xuống mặt đất, sau vài giây mới đưa tay ra... Sờ máu ở trên mặt mình.

Đó là máu của ngỗng hoang.

Ở trước người cậu ta, Lâm Kiều đưa chân đạp con ngỗng hoang ngã xuống đất, sau đó rút thanh đoản đao ra, tùy tiện lau đi vệt máu dính ở hai bên má.

Ngỗng hoang trước khi chết kêu lên một tiếng thảm thiết thu hút sự chú ý của một con khác, lần này nó lao về phía Trương Phỉ Nhiên.

Trương Phỉ Nhiên còn đang ngây người tại chỗ, Lâm Kiều đã nhanh tay đẩy hắn ta ra, nói: "Cẩn thận!"

Lâm Kiều hơi khuỵu gối, giống như một con báo đen khỏe mạnh vọt lên, đoản đao ở giữa không trung chém một đường lóe sáng, tàn nhẫn xuyên qua cổ con ngỗng hoang.

Dáng người cậu tuy chẳng hề cường tráng, thậm chí còn có chút gầy gò, nhưng trong nháy mắt đó, sức mạnh cùng tốc độ bộc lộ lại làm cho người ta thán phục. Một luồng sáng lạnh lẽo xoẹt qua không trung, một đao mất mạng.

Trương Phỉ Nhiên bị ánh sáng của thanh đoản đao kia chiếu tới, hoảng loạn nghiêng đầu qua chỗ khác, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi không thôi, nhưng dường như lại xẹt qua một tia ác độc.

Ngỗng hoang ngã xuống đất, Lâm Kiều dẫm lên thi thể của nó, ngại bẩn, nhẹ nhàng "Chậc" một tiếng.

"Chết rồi."

"Thật là lợi hại!"

Tiếu Kha Ngải từ dưới mặt đất nhảy dựng lên, nhào tới bên người Lâm Kiều, "Anh ơi, bảo vệ em đi! Từ nay về sau anh đi đâu, em liền theo đấy!"

"Thật không ngờ, Lâm Kiều cậu lại là một người có tài nhưng lại giấu kĩ thế."

Trương Phỉ Nhiên cũng cười nói, "Lần này may nhờ có cậu, nếu không thì ba người chúng ta sợ rằng đều phải chết ở chỗ này."

Lâm Kiều lắc đầu một cái, nói: "Cái này cũng là một loại quái vật sao?"

"Đúng vậy, mọi người gọi nó là ngỗng hoang."

Trương Phỉ Nhiên nhìn quanh sân, nói, "Nơi này đã có quái vật, vậy chắc chắn đây hẳn là một địa điểm quan trọng, chúng ta phải kiểm tra kĩ lưỡng một chút."

Hắn dừng một chút, sau đó nhìn về phía Lâm Kiều cười nói: "Vậy đành làm phiền Lâm Kiều cậu... Đi trước mở đường giúp chúng tôi đi."

Đêm xuống, ba người kia đi ra ngoài tìm kiếm manh mối nhưng vẫn chưa về. Lý Uyển bởi vì sáng sớm bị máu bắn đầy người, cả ngày vẫn luôn cảm thấy khó chịu, muốn đi tắm thêm lần nữa..

Cô ôm theo một đống quần áo đi vào nhà vệ sinh tầng một, quay đầu lại nhìn về phía Vương Cường rồi nói, "A Cường, anh, anh đừng đi đâu xa nhé."

"Ừm."

Vương Cường nói, "Em mau đi tắm đi, anh sẽ chờ ở bên ngoài."

Lý Uyển yên tâm, đi vào trong nhà vệ sinh.

Trước bồn rửa tay nhà vệ sinh có một mặt gương lớn, đối diện với vòi hoa sen. Cách mặt đất hai mét, ở trên tường có một cái cửa sổ, khóa chặt từ bên trong, khiến người ta không cần cảm thấy lo lắng rằng bên ngoài sẽ có người nhìn trộm.

Lý Uyển thận trọng khoá chặt cửa nhà vệ sinh, sau đó mở vòi hoa sen.

Trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng nước chảy, Vương Cường ở bên ngoài đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn về phía bàn ăn cách đó không xa, nghĩ đến tình cảnh sáng sớm, còn có chút sợ hãi.

Thời gian tắm rửa lần này của Lý Uyển rất lâu so với bình thường, còn giống như có một khoảng thời gian không có động tĩnh. Vương Cường chờ đến mức không nhịn được, tiến đến gõ gõ cửa nhà vệ sinh.

"Tiểu Uyển, Tiểu Uyển, em có ở bên trong không?"

"..."

Bên trong không có âm thanh, sau đó tiếng nước cũng ngừng lại.

Vương Cường trong lòng vô cùng lo lắng, hắn lập tức dùng thân thể xô mạnh vào cánh cửa nhà vệ sinh, đồng thời liều mạng mở chốt cửa.

"Tiểu Uyển, Tiểu Uyển! Em nói gì đi, em mau ra ngoài đi chứ!"

Cửa nhà vệ sinh bị va đập kịch liệt, cuối cùng "Ầm" mà một tiếng bị phá tan. Hơi nóng từ trong phòng tuôn ra, Vương Cường hơi lảo đảo một chút, Lý Uyển ôm lấy mặt rít gào lao ra.

"Có ma! Có ma!"

Lý Uyển luôn miệng hét lên, tóm chặt lấy quần áo của bạn trai, thân thể bởi vì quá mức sợ hãi mà run rẩy dữ dội.

"Thẩm Phỉ Nhi... Thẩm Phỉ Nhi, cô ta ở bên trong!!"

Chương 3: Tầng ba

"Ào ào ào"

Tiếng nước chảy vọng ra từ nhà vệ sinh, Lý Uyển đứng ở dưới vòi hoa sen, vuốt ve mái tóc dài của mình trong vô thức. Trong đầu đột nhiên lóe lên hình ảnh cái chết thảm của Thẩm Phỉ Nhi, cô co rúm lại, không nhịn được mà hướng mắt nhìn ra phía ngoài —— Bóng người Vương Cường chiếu qua cửa kính khiến cô yên tâm hơn mấy phần, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Gương ở trên bồn rửa tay đã bị hơi nước làm mờ, Lý Uyển tiện tay lau lau, từ trong gương nhìn thấy khuôn mặt của mình.

Không biết tại sao nhưng khi nhìn vào bản thân trong gương, Lý Uyển lại cảm thấy có gì đó kì lạ... Cảm giác \giống như là đang bị ai đó nhìn chăm chú.

Lý Uyển sợ hãi dời tầm mắt, cúi đầu xuống muốn lấy cái lược, nhưng tay mới duỗi ra nửa đường thì dừng lại. Ở dưới góc phải của tấm gương đầy hơi nước chẳng biết từ lúc nào có một dấu tay nho nhỏ. Cái dấu tay đó quá nhỏ, giống như là dấu tay của một đứa trẻ tiện tay in lên. Nhưng nhà vệ sinh là phòng kín... Thì lấy đâu ra một đứa trẻ con ?

Lý Uyển vội vã thu tay về, lùi về sau một bước. Cùng lúc đó, cô lại một lần nữa cảm thấy được ánh mắt quái dị kia —— Nó giống như đến từ phía sau, nhưng sau lưng cô lại là cánh cửa sổ đã sớm bị đóng lại. Lý Uyển đứng ngây người tại chỗ, mồ hôi lạnh từng giọt chảy xuống, bên tai không nghe thấy tiếng nước chảy mà chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

"Lý Uyển... Lý Uyển..."

REPORT THIS AD

Có người đang nhẹ nhàng gọi tên cô, ngữ điệu kéo dài, âm u quỷ dị vô cùng.

Lý Uyển run rẩy, chậm rãi nghiêng đầu nhìn. Ở phía sau lưng cô, cánh cửa vốn đóng chặt chẳng biết từ lúc nào đã mở ra. Ngoài cửa sổ là đêm đen tối tới mức đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón, còn có bóng cây mơ hồ. Ngoài ra thì chẳng có gì hết. Lý Uyển thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy nhất định là bản thân đã nghe nhầm, tự nhủ trong lòng là nơi này chẳng có gì cả.

Một giây sau, cô lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp của một người phụ nữ ở phía sau.

"Lý... Uyển..."

Ở bên cửa sổ, xuất hiện một cái đầu trắng bệch, khóe môi nhếch lên, nhìn về phía cô rồi nở một nụ cười vô cùng vặn vẹo.

Đó... Đó là đầu của Thẩm Phỉ Nhi.

"Aaaaaaaaa!"

"Tiểu Uyển! Tiểu Uyển!"

Bên ngoài nhà vệ sinh, Vương Cường ôm chặt lấy Lý Uyển, gào lên bên tai cô .

"Em nhìn anh đi, nơi này không có thứ gì cả! Tiểu Uyển!"

"Cô ta ở đó!" Lý Uyển suy sụp nói: "Thẩm Phỉ Nhi đang ở bên trong! Còn có cả dấu tay và đầu của cô ta! Cô ta, cô ta đang nhìn em cười a!"

Sắc mặc Vương Cường lập tức thay đổi, vội vã hướng về trong nhà vệ sinh nhìn rồi nói: "Ở đó không có gì hết, là do em suy nghĩ nhiều thôi, chúng ta quay về nghỉ đi..."

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Một giọng nói đột ngột vang lên, Lý Uyển và Vương Cường bị dọa sợ đồng thanh hét lớn.

"..."

Trương Phỉ Nhiên lúng túng ho khan một tiếng, quay đầu nhìn về phía hai người còn lại hỏi: "Tôi nhìn đáng sợ lắm sao?"

Tiếu Kha Ngải cười hì hì nói: "Anh bị bọn họ coi là quỷ rồi nha."

"Thật sự có quỷ đấy!"

Lý Uyển nói, "Trên gương có dấu tay của trẻ con, ngay chỗ cửa sổ còn có Thẩm Phỉ Nhi nữa! Chính mắt tôi nhìn thấy!"

Lâm Kiều đi vào nhà vệ sinh kiểm tra một lượt, sau đó nhìn Lý Uyển đang thấp thỏm nói: "Ở đây không có thứ gì cả."

Vương Cường lập tức nói: "Em xem, rõ ràng chính là em nhìn nhầm rồi. Đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta quay về nghỉ ngơi đi."

Lý Uyển còn muốn nói điều gì đó, nhưng Vương Cường không muốn ở lại đây, cương quyết kéo cô trở về phòng.

Lâm Kiều nhìn chằm chằm phòng vệ sinh một hồi, mãi cho tới khi Tiếu Kha Ngải vỗ vai cậu, nói: "Đi thôi, về ngủ."

Ban ngày bọn họ ở căn nhà đó tìm kiếm cả một ngày, không tìm thấy bất cứ thứ gì giá trị, mà do cầu thang bị thiêu rụi nên không có cách nào lên tầng hai, cuối cùng cũng chỉ đành quay về.

Tiếu Kha Ngải một mình ở lại dưới tầng một, sau khi nói lời tạm biệt cậu ta, Lâm Kiều đi lên tầng thì thấy Trương Phỉ Nhiên đang ở cửa tầng hai chờ cậu.

Trên hành lang không bật đèn, cả người Trương Phỉ Nhiên chìm trong bóng tối, không thấy rõ được nét mặt.

Lâm Kiều thoáng dừng bước lại, sau đó vẻ mặt như thường tiến tới trước mặt hắn, nói: "Không đi nghỉ ngơi sao?"

Trương Phỉ Nhiên cười nói: "Chuẩn bị đi đây."

Chào hỏi đơn giản, hai người đều trở về căn phòng của mình.

Ở trong một căn phòng khác, Lý Uyển co rúc ở trong chăn, cho dù Vương Cường có dỗ dành thế nào cũng nhất quyết không chịu thò đầu ra.

Vương Cường: "Rốt cuộc là em đang sợ cái gì chứ, không phải là..."

Hắn còn chưa nói xong, liền bị Lý Uyển run rẩy mà chen ngang: "Anh nghe xem, có phải là... Có phải là có âm thanh gì đó không?"

Vương Cường nói: "Em chắc nghe nhầm rồi, có tiếng  gì đâu?"

Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc.

Hắn ta vừa dứt lời liền nghe thấy âm thanh truyền tới từ tầng trên.

Vương Cường: "..."

Thanh âm kia nghe giống như là tiếng trẻ con đang chơi bi, viên bi khẽ lăn trên sàn nhà, truyền đến từ phía trên trần nhà xuống.

"Trẻ con!" Lý Uyển kêu lên, "Lúc em đang tắm nhìn thấy dấu tay của trẻ con! Là quỷ, quỷ tới rồi!"

"Được rồi!"

Vương Cường không nhịn được nữa, nói: "Em lớn như vậy rồi còn tin cái này! Đợi anh lên tầng trên xem thử."

Hắn rõ ràng không chịu được Lý Uyển khùng khùng điên điên như vậy, nên quyết định đứng dậy đi ra ngoài. Phòng của bọn họ ở tầng hai, còn tầng ba thì không có người ở. Vương Cường cũng không có ý định đi lên thật, hắn chỉ là đi loanh quanh ở đầu cầu thang, rồi xoay người quay về.

Chính vào lúc này, anh ta nghe thấy một tràng cười nhẹ nhàng.

"Ha ha ha..."

Tiếng cười đó không biết từ đâu truyền tới, giống như là tiếng cười của trẻ con nô đùa, đồng thời kèm theo cả tiếng "Cộc cộc" của bi rơi xuống đất, giống như thật sự có một đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ trên tầng vậy. Vương Cường không biết vì sao, đột nhiên lùi lại, tầm mắt dừng lại ở phía tầng ba. Tầng ba không bật đèn, sau cầu thang là một vùng tối đen không nhìn thấy năm đầu ngón tay. Vương Cường chăm chăm nhìn vào chỗ đó, nhấc chân dọc theo cầu thang đi lên từng bước một.

Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc.

Tiếng bi rơi càng ngày càng rõ ràng, rất nhanh, Vương Cường dừng ở hành lang tầng ba, ngẩng đầu ——

Ở phía cuối hành lang, một đứa trẻ sắc mặt tái nhợt đứng đó, trong tay nó cầm một nắm bi, thả từng viên xuống đất.

Vương Cường sợ hãi run rẩy, đột nhiên giật mình, đến khi ý thức quay trở lại hắn mới nhận ra mình đang đứng ở chỗ nào, trên mặt lập tức lộ rõ vẻ hoảng sợ.

"Cút! Cút ngay! "

Vương Cường hét lên, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng mới chỉ vừa xoay người, đứa trẻ vốn đang đứng ở cuối hành lang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nghiêng đầu, nhìn hắn chằm chằm.

Cho tới lúc này, Vương Cường mới nhìn rõ thứ đứa nhỏ cầm trong tay không phải là viên bi gì cả, mà là con ngươi... dính đầy máu.

"A a a a a !"

Rắc rắc.

Lâm Kiều mơ một giấc mơ, mơ thấy giữa bãi đất đổ nát, cuối cùng cậu cũng gặp lại được người mất tích suốt ba năm qua. Người đàn ông anh tuấn cao lớn đứng ở trước mặt, ánh mắt sâu như biển, tựa như muốn làm cho người ta chìm sâu vào trong đó.

Lâm Kiều nhìn thẳng vào mắt hắn mấy giây, sau đó nhặt đá lên hướng thẳng về phía mặt hắn ném.

Người đàn ông: "..."

Lâm Kiều: "Chia tay, cút."

Một giây sau, cậu liền tỉnh giấc.

—— Là bị âm thanh bên ngoài đánh thức. Có vật nặng nào đó từ trên cầu thang rơi xuống, kèm theo là tiếng xương gãy. Cửa phòng bên cạnh bị đẩy ra, tiếng hét chói tai của Lý Uyển phá vỡ màn đêm yên tĩnh, cô ta cao giọng khóc lớn, chính là kêu tên Vương Cường.

Lâm Kiều khoác thêm áo, vội vàng cầm lấy thanh đoản đao trên đầu giường lao ra khỏi phòng. Trên cầu thang tầng ba là thi thể của Vương Cường. Hai mắt anh ta trợn ngược, cổ bị vặn một góc rất không tự nhiên, đã ngừng thở.

Lý Uyển: "A Cường!"

Hai chân cô ta mềm nhũn ngã ra đất, suýt nữa ngất xỉu.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Trương Phỉ Nhiên cũng lao ra, nhìn thảm cảnh ở bên ngoài hành lang, không nhịn được hít một ngụm khí lạnh.

Máu tươi trên thân thể Vương Cường chậm rãi lan rộng, nhuốm đỏ sàn nhà. Phảng phất như có sức mạnh nào đó chỉ dẫn, máu tươi hợp thành một hàng chữ hiện lên trước mặt tất cả mọi người —

——- Tiêu diệt ác quỷ trong thôn, để sống sót.

Trương Phỉ Nhiên lẩm bẩm nói: "Tự nhiên lúc này lại xuất hiện nhiệm vụ..."

Lâm Kiều nửa ngồi nửa quỳ ở bên cạnh xác Vương Cường, nhìn chằm chằm vào hàng chữ bằng máu, vì sợ hãi quá độ mà mặt mũi vặn vẹo, khẽ cau mày.

Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc.

Trên cầu thang đột nhiên xuất hiện tiếng bi rơi, Lý Uyển lại hét lên thảm thiết, Lâm Kiều ngẩng đầu, xông lên tầng ba.

Âm thanh từ một nơi sâu của tầng ba truyền tới, Lâm Kiều bật đèn, ánh đèn vàng miễn cưỡng chiếu sáng hành lang chật hẹp, ở hai vách tường ố vàng trong không khí cũng toàn mùi mục nát ẩm thấp. Ở cuối hành lang, một cánh cửa sổ cũ nát đang mở bị gió thổi, vang vọng âm thanh "Kẽo kẹt". Ngón tay Lâm Kiều nắm chặt đoản đao, từng bước từng bước lại gần cửa sổ kia, đẩy cửa sổ mở rộng thêm.

"Lâm Kiều!"

Phía sau lưng bỗng chốc vang lên tiếng gọi của Trương Phỉ Nhiên, Lâm Kiều quay đầu lại. Trong chớp mắt, một cánh tay lạnh lẽo trắng bệch từ ngoài cửa sổ lao tới tóm chặt lấy cổ tay Lâm Kiều, muốn đem cậu từ trong cửa sổ kéo ra ngoài!

Lâm Kiều không chút do dự rút đao, ánh đao lóe lên chém một nhát ra ngoài, một cơn gió lạnh lẽo lướt qua, cửa sổ trong nháy mắt mở toang, cánh tay kia cũng biến mất. Lâm Kiều nhìn ra ngoài. Ở phía ngoài, rừng cây chập chờn trong gió, tầng tầng bóng cây phản chiếu trên hai bên vách tường, giống như những bóng ma tùy ý nhảy nhót.

Trương Phỉ Nhiên chậm rãi đi tới bên cạnh Lâm Kiều, hỏi: "Ở đây có gì không?"

Lâm Kiều liếc mắt nhìn hắn ta, bình tĩnh đáp: "Không có thứ gì cả."

Trương Phỉ Nhiên "Ồ" một tiếng, sau đó lại nói tiếp: "Vương Cường chết rồi, không cứu được."

Vương Cường là từ trên cầu thang ngã xuống mà chết, trước lúc chết có vẻ như đã gặp phải thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Mà Lý Uyển ở cùng hắn ta cũng vô cùng suy sụp, nửa ngày sau mới có thể miễn cưỡng lên tiếng. Tiếu Kha Ngải bị Trương Phỉ Nhiên đánh thức, lúc cậu ta tỉnh dậy vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nói bản thân ngủ ở tầng một, căn bản không nghe thấy âm thanh gì.

"Tiêu diệt ác quỷ trong thôn? Đây là nhiệm vụ của chúng ta?"

"Phải." Trương Phỉ Nhiên đáp: "Theo như Lý Uyển nói, Vương Cường có lẽ đã gặp phải quỷ, con quỷ kia hẳn là một đứa trẻ con."

Tiếu Kha Ngải đáp: "Vậy, Thẩm Phi Nhi có khi nào..."

Vù——

Nhưng vào đúng lúc này, một cơn gió như có như không thổi qua, thổi đến mức bật tung một cánh cửa.

Tiếu Kha Ngải: "..."

Lâm Kiều xoay người, đóng lại cửa sổ phía sau lưng mình.

"Chỉ là gió thôi." Cậu nói: "Trời sắp sáng rồi."

Tiếu Kha Ngải thở phào nhẹ nhõm: "Trời sáng thì tốt, tới lúc đó đi hỏi mọi người xung quanh ở đây..."

Lâm Kiều đột nhiên bịt miệng cậu ta lại, đặt ngón tay trỏ ở trước miệng, ra hiệu im lặng.

Tiếu Kha Ngải: "? ? ?"

Lâm Kiều hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho Tiếu Kha Ngải nhìn về phía đó, một giây sau, tóc gáy của Tiếu Kha Ngải dựng đứng hết cả lên.

Bọn họ lúc này đều đang ngồi ở tầng một, mà ở đầu cầu thang tầng hai, không rõ từ khi nào có nhiều hơn một bóng đen... Đang đứng im ở đó, không hề chuyển động mà nhìn bọn họ.

Chương 4: Sơn bà bà

Edit: Hy

Đèn tầng hai không biết từ lúc nào đã bị ai đó tắt đi, bóng đen kia vẫn bình tĩnh đứng ở đó, dáng vẻ cứng ngắc, không hề nhúc nhích. Trán Tiếu Kha Ngải sớm đã ướt đẫm mồ hôi, cậu ta cứng đờ người đứng im không dám nhúc nhích, còn Trương Phỉ Nhiên cũng đang vô cùng hoảng loạn.

Mấy giây sau, Lâm Kiều rút tay về, nói: "Là Lý Uyển."

Tiếu Kha Ngải, Trương Phỉ Nhiên: "..."

Bóng người ở hành lang khẽ động đậy, từ bóng tối Lý Uyển đi về chỗ sáng.

"Xin lỗi." Tinh thần cô hiện tại rất kém, trên mặt cũng không hề có một nét hồng hào: "Tôi... tôi ở đây một mình có chút sợ..."

"Không có chuyện gì, vốn là bọn tôi cũng không nên để cô ở đó một mình." – Lâm Kiều nói: "Cô lại đây ngồi đi."

Lý Uyển khẽ gật đầu một cái, yên lặng đi tới, ngồi xuống bên cạnh Lâm Kiều. Bốn người không ai nói gì cả, cũng may rất nhanh trời đã sáng, bà lão hôm qua mang bữa sáng cho họ hôm nay lại tới. Nhưng lần này không một ai dám ăn bữa sáng bà ta mang tới, Tiếu Kha Ngải kéo ghế ngồi đối diện bà lão, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn cùng bà nói chuyện.

"Bà à, cái nhà này có phải trước kia có phải có một đứa trẻ từng chết ở đây không?"

"Nơi này tốt lắm, làm sao lại có người chết được." bà lão mỉm cười hiền hòa, "Chỉ có căn nhà trên núi kia là có người chết thôi."

REPORT THIS AD

"Nhà trên núi?" Tiếu Kha Ngải hỏi, "Có phải là căn nhà bị thiêu rụi kia đúng không?"

Bà lão nói: "Chính là nó đấy, thật đáng thương, nguyên một nhà đều chết hết cả, chết vô cùng thảm a."

Từ lời nói của bà ta, bọn họ biết được căn nhà giữa sườn núi kia từng có một nhà ba người sinh sống, người mẹ trẻ tuổi tên Lý Tiểu Lệ nhưng vì bị chồng vứt bỏ, trong cơn giận dữ đã giết chết chồng, treo cổ trai con mình rồi châm đuốc thiêu sống cả bản thân.

Tiếu Kha Ngải nói tiếp: "Bà ơi, chỗ này của bọn cháu cũng có một người chết."

Bà lão đáp: "Tại sao lại có một người chết chứ. Thật sự nghiệp chướng mà, để ta mời mời Sơn bà bà tới xem cho các ngươi."

Tiếu Kha Ngải quay đầu lại, cùng Lâm Kiều mặt đối mặt nhìn nhau, sau đó lại hỏi tiếp: "Sơn bà bà? Sơn bà bà là ai?"

Bà lão đáp: "Sơn bà bà rất lợi hại, mấy người gặp rồi sẽ biết."

Từ trong lời nói của bà lão có thể cảm nhận được "Sơn bà bà" có địa vị cực cao ở trong thôn, mà sau khi mọi người chính thức gặp mặt đối phương, mới phát hiện Sơn bà bà trong thông này tương tự với bà đồng thông thường.

Sơn bà bà nghe nói đã ngoài trăm tuổi, nhưng khuôn mặt nhìn qua thì lại không quá sáu mươi. Bà ta mặc một chiếc áo dài màu xám, sắc mặt tái xanh, đôi mắt vẩn đục toát lên sự sắc bén.

Thi thể của Vương Cường tạm thời để ở một căn phòng trống. Sơn bà bà chống gậy, vẻ mặt không đổi đi một vòng xung quanh xác hắn rồi nói: "Là ác quỷ làm bậy, do hắn ta xui xẻo."

Lâm Kiều hỏi: "Vậy hiện tại chúng tôi phải làm gì?"

Sơn bà bà nhắm mắt lại, lẩm bẩm: "Nhất định phải tìm ra ác quỷ, tiêu diệt chúng nó."

"Chúng nó?" Lâm Kiều hơi nhíu mày, "Là chỉ cả nhà Lý Tiểu Lệ sao?"

"A."

Sơn bà bà không hề trả lời vấn đề này, chỉ là cười lạnh một tiếng, không hề có nguyên do mà quay đầu đi. Đi phía sau Sơn bà bà còn có hai thôn dân khác, bọn họ không rời đi cùng với Sơn bà bà mà tiến tới nâng thi thể của Vương Cường lên.

Lý Uyển vội vàng hỏi: "Làm gì? Các người muốn làm gì?!"

Người trong thôn nói "Không thể để thi thể của người ngoài thôn ở trong thôn được, nhất định phải ném cái xác này ra ngoài thôn."

"Đừng mà!"

Lý Uyển vội vàng lao tới bên cạnh thi thể của Vương Cường, ôm chặt lấy bạn trai mình: "Cầu xin các người đừng mang anh ấy đi, đừng tách chúng tôi ra!"

Người trong thôn hờ hững nhìn cô, cũng không muốn nhiều lời mà trực tiếp động thủ cướp người.

"Chờ đã," Lâm Kiều giữ tay một thôn dân rồi nói, "Chúng tôi sẽ tự mình an táng hắn ở ngoài thôi, không phiền tới mấy người."

Thôn dân kia nhìn cậu một cái, chậm rãi rút tay lại: "Vậy chúng ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi đem hắn đi chôn."

Lâm Kiều đáp: "Được." Sau đó hướng về phía Tiếu Kha Ngải: "Cậu giúp tôi một tay đi."

"Được." Tiếu Kha Ngải lập tức đồng ý.

Trương Phỉ Nhiên đứng bên cạnh, một lúc sau mới lên tiếng: "Cần gì phải làm điều thừa thãi, dù sao thì vào thời điểm nhiệm vụ này kết thúc, thi thể của hắn cũng sẽ tự động biến mất thôi."

Lâm Kiều nhàn nhạt đáp: "Ít nhất thì cũng khiến cho bản thân cảm thấy an lòng."

Lý Uyển cảm kích nhìn cậu, rưng rưng nói "Cám ơn."

Dưới sự giám sát của hai người thôn dân, Lâm Kiều cùng Tiếu Kha Ngải hợp sức đem thi thể của Vương Cường mang ra khỏi thôn, làm cho hắn một ngôi mộ đơn giản, xem như mồ yên mả đẹp. Lý Uyển mắt mở trừng trừng nhìn Vương Cường được mai táng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhưng lại khóc không thành tiếng. Mà sau khi hai người dân trong thôn kia xác nhận thi thể đã được chôn ở bên ngoài thôn, cũng chẳng có cảm xúc gì rời khỏi.

Tiếu Kha Ngải phủi phủi bàn tay đầy bụi: "Bây giờ chúng ta làm cái gì? Quay về sao?"

Lâm Kiều: "Tôi muốn tới nhà của Lý Tiểu Lệ xem thử."

"Được, vậy em đi với anh." Tiếu Kha Ngải nói xong nhìn Trương Phỉ Nhiên hỏi: "Anh Trương, anh cũng đi cùng sao?"

Trương Phỉ Nhiên: "A... Được thôi."

Lý Uyển còn đang đứng trước mộ của Vương Cường lặng lẽ khóc, Lâm Kiều chờ một lúc mới đi tới vỗ nhẹ bả vai cô rồi hỏi: "Đi không?"

Lý Uyển lau lau nước mắt, nức nở: "Đi... Tôi đi cùng mọi người."

Bọn họ rời khỏi phần mộ của Vương Cường, một lần nữa đi tới căn nhà bị thiêu rụi ở giữa sườn núi kia. Căn nhà giống hệt so với lần trước, chỉ là có điều là âm u quỷ dị hơn. Thật giống như bên trong bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một người đàn bà khắp người đầy máu, hoặc là đứa trẻ con chết treo lơ lửng trên trần nhà.

"Anh, mau nhìn chỗ kia..." Tiếu Kha Ngải đột nhiên vươn tay, kéo cánh tay Lâm Kiều, "Lần trước khi chúng ta tới, có cái thứ kia sao?"

Từ sau khi cậu ta được Lâm Kiều cứu khỏi miệng ngỗng hoang, cậu ta vẫn luôn gọi Lâm Kiều là "anh", Lâm Kiều cũng sớm quen thuộc từ lâu, rồi thuận mắt nhìn về hướng cậu ta chỉ, hơi hơi nhíu mày. Trận hỏa hoạn năm đó đã thiêu rụi đi hơn nửa cái cầu thang, ở cửa cầu thang dẫn tới tầng hai chỉ còn lại một đoạn cầu thang nhỏ không có cách nào đi lên được. Vậy mà hiện tại, ở đoạn cầu thang bị cắt đứt kia lại rũ xuống một sợi dây, chiều dài vừa đủ chạm tới sàn nhà tầng một.

"Không có." Lâm Kiều đáp, "Lần trước vào thời điểm tới nơi này thì không có thứ gì cả."

"Vậy là do ai để lại? Lẽ nào... là Lý Tiểu Lệ?"

—— Không lẽ thật sự có chuyện một hồn ma đã chết nhiều năm vẫn còn lưu lại căn nhà như lúc còn sống, vì bọn họ mà thả xuống một sợi dây để đi tới tầng hai...

Trong lúc nhất thời không có aii nói chuyện, Lý Uyển không tránh khỏi mà rùng mình một cái.

Lâm Kiều nói, "Nếu đã như vậy thì lên trên xem thử một chút đi."

"Dm! Không muốn, không muốn, không muốn! Tôi không muốn đi lên đó đâu!" – Tiêu Kha Ngải vội từ chối.

Trương Phỉ Nhiên cũng nói: "Tôi cũng không muốn lên đó."

Lý Uyển không dám lên tiếng, Lâm Kiều nhìn về phía bọn họ rồi nói: "Vậy thì tôi lên đó, các người ở phía dưới chờ đi."

Tiếu Kha Ngải: "Nhưng mà..."

Lâm Kiều nói: "Nếu gặp nguy hiểm, tôi sẽ lập tức xuống dưới, không cần phải lo lắng."

Cậu nói vài câu trấn an bọn họ, đi tới dưới sợi dây kia. Sợi dây mềm oặt thõng xuống mặt đất, Lâm Kiều trước kiểm tra sợi dây thừng một lần, sau đó mới nắm chặt nó. Sợi dây thừng căng lên, cậu túm lấy dây giẫm một cái, sau đó cực kỳ nhẹ nhàng mà mượn lực xoay người trèo lên tầng hai. Trên sàn nhà phủ một tầng bụi dày, bụi bay mù mịt, cả tầng hai là một không gian tối tăm. Lâm Kiều đợi một lúc tới tận khi mắt cậu đã hoàn toàn thích ứng với ánh sáng tầng hai, mới nhìn rõ sự bày biện của nơi này.

Nơi này bị thiêu rụi hơn phân nửa, chỉ miễn cưỡng còn lại một cái hành lang là còn tồn tại. Cuối hành lang là một căn phòng khóa, cửa phòng cũng bị thiêu tới một nửa. Bụi ở bên trên hai vách tường rơi xuống, có thể mơ hồ nhìn thấy trên tường có mấy bức tranh, giống như là tranh do trẻ con vẽ bậy.

"Anh." Giọng Tiếu Kha Ngải từ dưới vọng lên, "Anh có phát hiện ra cái gì không?"

Lâm Kiều: "Có người vẽ tranh lên vách tường."

"Dm, đây không phải là tình tiết kinh điển trong phim kinh dị sao?"

Lâm Kiều không trả lời, cậu tiến về phía trước một bước, mượn ánh sáng yếu ớt kia nhìn rõ nội dung của mấy bức tranh —— Những nét vẽ đơn giản cứng nhắc tạo thành mấy hình người, một người đàn ông ngã trong vũng máu, một đứa trẻ bị treo cổ lơ lửng giữa không trung, còn có một người đàn bà và những người khác cầm tay nhau vây xung quanh một cái cây đại thụ mà xoay vòng.

Hai tấm hình trước vẽ rất dễ hiểu, là chồng và con của Lý Tiểu Lệ, chỉ là tấm cuối cùng... Nhìn không hiểu chuyện là đang diễn ra chuyện gì. Lâm Kiều thầm ghi nhớ nội dung bức tranh, xoay người lại nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này ngoại trừ mấy bức tranh thì cũng chỉ có mỗi căn phòng kia là có thể kiểm tra. Cậu đi qua cánh cửa còn sót lại một nửa, tiến vào trong phòng.

Căn phòng so với hành lang bên ngoài thì còn tối hơn, gần như không có ánh sáng nào có thể lọt vào. Bên trong căn phòng vẫn còn mùi cháy khét, tất cả vật dụng trong căn phòng cũng bị thiêu rụi hết. Lâm Kiều giẫm phải đống bừa bộn trên mặt đất, cậu không tiếp tục tiến vào bên trong nữa chỉ đứng ở trước cửa. Giống như lúc trước, cậu cũng phải cần cho bản thân một chút thời gian để thích ứng với ánh sáng ở đây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bỗn phía yên tĩnh, trước mắt Lâm Kiều chỉ có một màu đen. Cậu nhận ra có chỗ nào đó không đúng, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên đoản đao, cảnh giác tiến tới một bước. Chính lúc này, cậu nghe thấy sau lưng truyền tới một giọng nói.

"Ngươi nhìn thấy."

Lâm Kiều theo bản năng trả lời: "Không có, tôi còn..."

Nói được nửa câu, cậu lập tức im lặng. Giọng nói kia... Không phải là thanh âm của bất kỳ ai mà cậu biết.

Lâm Kiều đứng yên tại chỗ, trước mặt cậu giờ đây chỉ là một khoảng tối đen. Lúc này, cậu thậm chí cảm thấy nhịp tim của mình đang tăng dần, nhiệt độ xung quanh cũng từ từ giảm dần.

Trong bóng tối của căn phòng đã bị bỏ hoang nhiều năm... Bỗng xuất hiện một người.

Chương 5: Hoa ăn thịt người

Edit: Hy

Lâm Kiều không chút do dự xoay người, thì bỗng có một luồng gió lạnh lẽo cực kì sắc bén sượt qua mặt cậu, khó tránh khỏi khiến cho khuôn mặt cảm thấy có chút đau đớn.

Cùng lúc đó, phía sau lưng cậu vang lên thanh âm khanh khách cười của một đứa nhỏ. Nó không ngừng lặp đi lặp lại một câu: "Ngươi nhìn thấy, ngươi quay đầu lại đi..."

Lâm Kiều: "Không quay, cút."

Cậu một cước đá văng cánh cửa mục nát cũ kĩ, dứt khoát chạy ra phía ngoài.

Ở dưới tầng một, Tiếu Kha Ngải nhàm chán ngồi xổm một bên ngai cỏ, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng bước chân từ trên tầng xuống. Cậu ta quay đầu lại thì thấy có một cô gái bước vào trong sân. Bạch y trên người cô gái kia khẽ tung bay, cúi đầu không nói tiếng nào mà bước lại gần. Mặt Tiếu Kha Ngải lập tức biến sắc, đang chuẩn bị quay đầu gọi người khác thì nghe thấy tiếng của Trương Phỉ Nhiên ở phía sau lưng: "Cẩn thận! Là hoa ăn thịt người!"

Trương Phỉ Nhiên dùng sức mà kéo Tiếu Kha Ngải lại, như muốn đem cậu ta trở lại căn phòng. Nhưng mà động tác của hắn quá bất ngờ khiến Tiếu Kha Ngải không phản ứng kịp, vấp phải ngưỡng cửa ngã xuống đất. Cô gái kia đứng ở trong sân từ từ ngẩng đầu lên, lô ra mặt mũi dữ tợn, đồng thời một bàn tay khổng lồ chui là từ miệng của cô ta, cái đầu cứ thế mà nổ "Bùm" một tiếng như một đóa hoa máu, chỉ còn sót lại phần thân vẫn như cũ đứng yên. Con ngươi của Tiếu Kha Ngải khẽ co rút lại, cánh tay kia chớp mắt lao về phía cậu ta, mười đầu ngón tay sắc bén như đao, phát ra ánh sáng lạnh lẽo chói lóa.

"Tránh ra!"

Tiếng quát khẽ vang lên bên tai, Tiếu Kha Ngải theo bản năng cúi đầu, sau đó lập tức nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hoa ăn thịt người. Năm ngón tay gân cốt nổi lên, Lâm Kiều một tay giữ cái tay dài nhỏ của hoa ăn thịt người, một tay rút đao chém xuống. Lưỡi đao sắt bén chém đứt cả không khí, một luồng sáng trắng lạnh lẽo lóe lên chém hoa ăn thịt người thành hai khúc.

Hoa ăn thịt người: "Grào —!!"

Nó đau đớn thống khổ lăn lộn trên mặt đất, cả người co giật dữ dội, phát ra tiếng rít vô cùng chói tai. Lâm Kiều rút đoản đao ra, máu tươi bắn ra tung tóe. Trên gò mặt lạnh lẽo của cậu có dính vết máu, dưới ánh sáng u ám, trông có chút đẹp đẽ quỷ dị.

Tiếu Kha Ngải kinh ngạc nhìn cậu, một lúc lâu sau mới ý thức được bản thân mình một lần nữa thoát chết trong gang tấc. Cả người hoàn toàn không còn chút sức lực, cậu lập tức ngồi phịch xuống mặt đất, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng.

"Đứng dậy đi."

Lâm Kiều đưa tay về phía cậu ta, Tiếu Kha Ngải hít sâu một hơi, mượn lực tay Lâm Kiều mà từ dưới đất bò dậy, vội vàng ôm lấy cánh tay của cậu.

"Anh, chúng ta về đi." sắc mặt cậu ta trắng nhợt, "Em không muốn đợi ở chỗ này nữa."

"Đúng vậy, chỗ này quá nguy hiểm." Trương Phỉ Nhiên nói, "Huống hồ nơi này trừ quái vật thì không có cách để tiêu diệt ác quỷ đâu."

Lâm Kiều lạnh lùng nhìn hắn ta chằm chằm: "Nơi này quả thật rất nguy hiểm."

Trương Phỉ Nhiên: "..."

Anh ta hắng giọng, lúng túng rời tầm mắt đi chỗ khác.

Lý Uyển nhỏ giọng nói: "Hay, hay là chúng ta về trước đi... Nếu không thì đành đi tìm Sơn bà bà cũng được mà, bà ta giỏi như vậy, nhất định sẽ có cách."

Lâm Kiều không có ý kiến gì, chỉ nhàn nhạt nói: "Về thôi."

Mọi người từ giữa sườn núi quay lại thôn, dọc đường Tiếu Kha Ngải vẫn luôn bám chặt lấy Lâm Kiều, giống như thật sự đã bị dọa cho sợ rồi.

"Anh, phòng của anh còn giường trống không? Em muốn chuyển sang ở chung."

Lâm Kiều nói: "Còn một giường."

"Vậy..." Lý Uyển ở bên cạnh dè dặt hỏi, "Tôi có thể qua phòng anh ở được không, tôi nằm ở dưới đất cũng được..."

Để cho một cô gái một mình ở một phòng hiển nhiên là không an toàn cho lắm, Lâm Kiều đang tính nói gì đó, liền nghe thấy Trương Phỉ Nhiên chen lời: "Nếu không thì tối nay chúng ta ở chung một chỗ đi, như thế sẽ an toàn hơn."

Lý Uyển đáp: "Được đó, như thế cũng được!"

Tiếu Kha Ngải nhìn Trương Phỉ Nhiên, không lên tiếng. Lâm Kiều liền nói: "Trừ Lý Uyển, ba người chúng ta thay nhau canh gác."

Tiếu Kha Ngải gật đầu: "Được, em không có ý kiến."

Trương Phỉ Nhiên đáp: "Tôi cũng không có ý kiến."

Lúc trở về tới thôn đã gần tối, Lâm Kiều hỏi người dân trong thôn nhà của Sơn bà bà, định ngày mai đi tìm bà ta. Màn đêm buông xuống rất nhanh, mọi người tự chuẩn bị chăn đệm của mình, cùng nhau ngủ ở tầng hai. Lý Uyển không cần phải gác đêm đã sớm lên giường đi ngủ. Lâm Kiều và Tiếu Kha Ngải trải đệm nằm với nhau, Trương Phỉ Nhiên chọn một chỗ góc tường, nằm xuống.

Theo thứ tự, Lâm Kiều gác trước một giờ đồng hồ, sau đó là Trương Phỉ Nhiên, Tiếu Kha Ngải. Ba người kia đều đã ngủ, chỉ có Lâm Kiều gác cửa chú ý động tĩnh bên ngoài.

Đêm dần về khuya, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tiếng lá cây xào xạc. Dưới ánh đèn vàng cam, Lâm Kiều hờ hững dựa vào thành ghế, lặng lẽ vuốt ve thanh đoản đao trong tay. Thanh đao sáng trong như nước, ngón tay thon dài cân xứng vuốt ve thân đao đã sớm bạc màu mà gần trở nên trong suốt. Lâm Kiều cúi đầu rũ mắt, tựa như đang rơi vào một đoạn kí ức xa xăm.

Thanh đoản đao này vốn là của người kia đưa cho cậu, trước khi đưa còn không quên nói ra mấy lời vô sỉ, tới tận bây giờ vẫn in sâu vào ký ức cậu, chưa từng phai nhạt.

"Nhận lấy đồ của tôi thì là người của tôi."

Giọng người đàn ông trầm thấp đầy nam tính, còn hơi mỉm cười. Lúc hắn ôm cậu còn rất dùng sức, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ ôm trọn vòng eo, dù cách một lớp vải cũng có thể cảm nhận được bắp thịt rắn chắc cùng hơi ấm.

Lâm Kiều sắc mặt không đổi nghĩ: Đồ khốn.

Cậu đem thanh đoản đao đeo lại vào bên hông, đứng dậy, đối mặt với một ánh mắt khác.

Trương Phỉ Nhiên đứng trước mặt cậu, nói: "Tới lượt tôi gác rồi, cậu đi ngủ đi."

Lâm Kiều: "Cảm ơn."

Cậu và Trương Phỉ Nhiên lướt qua nhau, quay về đệm của mình. Tiếu Kha Ngải và Lý Uyển đều đã ngủ say, Lâm Kiều nhẹ nhàng nằm xuống, dường như không chú ý tới ánh nhìn kia, nhắm mắt ngủ. Căn phòng chìm vào yên tĩnh ngắn ngủi, không lâu sau bóng đèn bụp một tiếng, tối đen.

·         

"Lý Uyển... Lý Uyển..."

Bên tai có âm thanh khẽ khàng vang lên, giống như đang gọi tên cô. Lý Uyển mở mắt ra, phát hiện không biết từ lúc nào căn phòng đã tắt đèn, trên giường bốn phía tối đen.

"Lý Uyển..."

Giọng nói kia vẫn đang vang lên, nếu như cô không nghe nhầm thì đó chính là giọng nói cô không thể quen thuộc hơn được nữa... Giọng nói của Vương Cường. Lý Uyển trong lòng vô cùng căng thẳng, kéo kéo tấm trải giường bên dưới.

"Lâm Kiều, Tiếu Kha Ngải..."

Lý Uyển thấp giọng gọi tên những người khác, nhưng mà gọi mấy lần liền mà không có ai trả lời.

"Kẹt kẹt" – cánh cửa số bỗng nhiên mở ra, giống như là có gió thổi. Ánh trăng lạnh lẽo phản chiếu trên sàn nhà, khiến cho căn phòng này trở nên vô cùng tĩnh lặng.

Nhờ ánh trăng, Lý Uyển phát hiện ra trong phòng hiện tại chỉ có một mình cô. Cô im lặng không tiếng động chui vào trong chăn, nhắm chặt lại hai mắt.

"Lý Uyển... Tiểu Uyển..."

"Vương Cường" vẫn như cũ không ngừng gọi tên cô, giọng nói u ám, quỷ quái không giải thích được. Lý Uyển từ đầu tới cuối lựa chọn im lặng không nói gì, cô duy trì trạng thái nằm im bất động của mình, dù chân tay ngứa ngáy cũng không dám cử động dù chỉ một chút. Âm thanh trong phòng chẳng biết biến mất từ lúc nào, Lý Uyển nằm ở trong chăn, cả người đầy mồ hôi. Sau đó, cẩn thận dè dặt mà thò đầu ra, nhìn xung quanh.

Căn phòng vẫn không có ai, bốn bề yên tĩnh, giống như nguy hiểm đã qua rồi. Lý Uyển thầm thở phào nhẽ nhõm.

Một giây sau, sắc mặt của cô ta liền lập tức thay đổi. Trên vách tường của căn phòng nhiều hơn một bóng người, đứng thẳng đơ ở mép giường, ngoẹo đầu... Chính là dáng vẻ bị bẻ gãy cổ.

"Lý Uyển..."

Bên tai Lý Uyển, giọng nói u ám kia một lần nữa lại vang lên.

"A!!"

Lý Uyển bật dậy, ném chăn về phía tường, lập tức rời khỏi phòng.

Hành lang không bật đèn, hai bên là cửa phòng đóng chặt, trước mặt chỉ là bóng tối. Lý Uyển hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy cái bóng nghiêng đầu vẫn còn in trên vách tường, nhưng trong căn phòng lại không có ai hết.

"Đi ra! Đừng tới đây!!"wu

Chính vào lúc này, một cánh tay vươn ra từ bóng tối túm lấy tay cô. Lý Uyển nhất thời trợn to hai mắt, sợ hãi kêu lên: "Là —–"

"Aaaaaa!!"

Răng rắc.

Chương 6: Trưởng thôn

Edit: Hy

Lý Uyển chết.

Cô ta chết im hơi lặng tiếng không phát ra chút âm thanh nào, thậm chí ngay cả Tiếu Kha Ngải gác đêm cũng không phát hiện cô rời khỏi phòng bằng cách nào, chỉ là ở cầu thang tầng dưới phát hiện ra xác của cô ta. Ngã cầu thang gãy cổ mà chết ——Phương thức chết giống hệt Vương Cường.

"Tôi không nghe thấy cái gì cả." Tiếu Kha Ngải nói, "Tôi không cẩn thận mà ngủ quên một chút, chỉ một chút thôi, chắc chắn còn chưa vượt quá năm phút... Kết quả vừa mở mắt ra thì đã không thấy cô ta đâu."

"Không phải tại cậu, chúng tôi cũng không nghe thấy gì cả." Lâm Kiều đưa tay ra vuốt mắt Lý Uyển, "Con ác quỷ đó còn đáng sợ hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng."

Trương Phỉ Nhiên đứng cách đó mấy bước, quay đầu nói: "Chúng ta đưa cô ta vào trong phòng đi... Sơn bà bà kia chắc chắn biết điều gì đó, nhất định có thể cho chúng ta đầu mối về ác quỷ."

Lâm Kiều ôm lấy Lý Uyển, mang cô đến một căn phòng bỏ trống ở tầng một, kéo tấm chăn nhẹ nhàng trùm lên người xác cô.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, sáu người giờ đây chỉ còn lại ba người bọn họ. Lâm Kiều cùng Tiếu Kha Ngải bọn họ ra ngoài, quyết định đi tìm Sơn bà bà.

Sơn bà bà sống ở chính giữa thôn trang, cạnh nhà bà ta có một cây đại thụ lớn tới mức che kín một khoảng trời, bóng cây dày đặc bao trùm lên nhà, khiến cho không có một tia sáng nào có thể lọt qua.

REPORT THIS AD

Lúc hỏi đường từ những thôn dân, Trương Phỉ Nhiên dừng lại hút một điếu thuốc, hắn có vẻ rất gấp gáp, thở ra một đường khói, lúc tới cửa thì tiện tay ném thuốc xuống dưới gốc cây, sau đó theo sau Lâm Kiều bước vào cửa.

Lâm Kiều gõ cửa, trong nhà không có ai đáp lại, nhưng đằng sau cánh cửa phát ra âm thanh vô cùng kì lạ. Cậu và Tiếu Kha Ngải liếc mắt nhìn nhau rồi trực tiếp đẩy cửa vào.

Cửa số bốn phía đều bị bóng cây che phủ, trong nhà tối đen như mực. Tuy vậy Lâm Kiều vẫn nhìn thấy một người nằm co quắp dưới nền đất, đó là Sơn bà bà.

Lâm Kiều tiến về phía trước hai ba bước, cúi người đỡ Sơn bà bà ngồi dậy, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tiếu Kha Ngải ra hiệu: "Rót cho tôi cốc nước."

Tiếu Kha Ngải nói một tiếng "Được" rồi vội vàng chạy tới rót một cốc nước, đưa cho Lâm Kiều.

"Ực, ực..."

Sơn bà bà sắc mặt tái mét cùng vài phần u ám, ấn lồng ngực khó khăn thở hổn hển. Thấy cốc nước đưa tới trước mặt, bà trực tiếp cướp lấy, ực ực uống hơn nửa, sắc mặt lúc này mới dễ coi hơn, nhưng vẫn là một vẻ tái mét.

Nước trong chén phản chiếu vài tia sáng ảm đạm cùng một thứ mùi vị hơi tanh hôi, Lâm Kiều không nhịn được liếc mắt nhìn bà ta rồi hỏi: "Bà làm sao vậy?"

Sơn bà bà một phát bắt lấy tay Lâm Kiều, cổ tay gầy guộc nổi lên đầy gân xanh, dường như muốn chui ra khỏi lớp da mỏng như giấy.

"Ác quỷ... Phải tìm được tro cốt của ác quỷ... Tìm được tro cốt của người đàn bà kia..."

Bà ta thở hổn hển từng hơi một, hận ý trong mắt như muốn trào ra ngoài, "Ả sẽ giết chúng ta... Ả nhất định sẽ giết chết tất cả chúng ta!"

Lâm Kiều nói: "Lần trước không phải bà nói không chỉ có một ác quỷ sao?"

"Cả nhà ả đều là ác quỷ!" Sơn bà bà nói quá vội, không thở nổi, ho kịch liệt, "Khụ, khụ... Tự làm tự chịu, cả nhà bọn họ..."

Bà ta dùng toàn bộ sức lực nắm chặt lấy tay Lâm Kiều, nắm chặt tới mức móng tay sắc nhọn cũng sắp cắm vào sâu trong da thịt. Tiếu Kha Ngải ngồi xổm ở bên cạnh, đem ngón tay của bà từng ngón từng ngón cạy ra.

Sơn bà bà: "..."

Lâm Kiều xoa xoa cổ tay, nói: "Vậy rốt cuộc Lý Tiểu Lệ chết như thế nào?"

Sơn bà bà hít một hơi, lấy gậy chống run rẩy bò dậy, khôi phục vẻ mặt hờ hững: "Người ngoài thôn, biết quá nhiều cẩn thận cũng bị ác quỷ hại chết."

Lâm Kiều bình tĩnh nói: "Nếu như không có chúng tôi, bà bây giờ đã chết rồi."

Sơn bà bà cười lạnh một tiếng, gõ gõ gậy trên mặt đất: "Cút ra ngoài!"

Không ai động đậy, một người cũng không.

Sơn bà bà: "..."

"Câu hỏi cuối cùng." Lâm Kiều nói, "Nghĩa trang của thôn ở chỗ nào?"

Sơn bà bà dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn cậu chằm chằm, Lâm Kiều cũng không hề dao động mà chăm chăm nhìn lại bà ta. Mười mấy giây sau, Sơn bà bà lại hừ lạnh một tiếng.

"Chỉ có trưởng thôn mới biết." Bà ta nói, "Người chết trong thôn đều do lão già kia tự tay đem chôn."

"Cảm ơn," Lâm Kiều xoay người nhìn Tiếu Kha Ngải, "Đi thôi."

Tiếu Kha Ngải hơi sửng sốt, "Đi sao? Nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện chưa hỏi đến mà?"

"Bà ta sẽ không nói thêm gì nữa đâu."

Lâm Kiều đi ra ngoài, Tiếu Kha Ngải nhìn Sơn bà bà một cái, hơi do dự một chút, cũng đi theo Lâm Kiều.

Rời khỏi căn nhà âm u, ánh mặt trời lại một lần nữa chiếu xuống, khiến cho người ta có loại ảo giác đã trở lại trần gian.

Muốn tới nhà trưởng thôn phải đi qua ngôi nhà ba tầng* họ đang ở, song lúc Lâm Kiều trở về cánh cửa vốn đóng chặt lại mở tung.

*Tác giả viết là "hai tầng tiểu lâu", nhưng mình nhớ là ngôi nhà có ba tầng nên đã sửa lại.

Phía xa xa có hai người dân trong thôn đang gánh thứ gì đó đi ra ngoài, ga giường trắng rơi trên mặt đất, một cái chân trắng nõn đung đưa trong không trung.

Tiếu Kha Ngải nói: "Đợi chút! Kia không phải là Lý Uyển sao?"

Lâm Kiều: "Đuổi theo!"

Hai thôn dân kia chính là hai người lúc trước kiên quyết muốn đem xác Vương Cường ném ra ngoài, không biết làm sao bọn họ biết Lý Uyển chết, thô bạo dùng ga giường bọc lấy xác cô, đem ra khỏi thôn.

Lý Uyển bị vứt xuống đất, da thịt trắng nõn dính đầy bùn đất cùng cỏ dại, mái tóc dài tán loạn, quần áo rách nát.

Tiếu Kha Ngải thấy toàn bộ cảnh đó, liền hít một ngụm khí lạnh: "Súc sinh!"

Lâm Kiều không nói gì, cậu nhíu mày tiến lên, cởi áo khoác của mình phủ lên cơ thể của Lý Uyển.

Hai người dân kia đã rời khỏi, may mắn là phần mộ của Vương Cường cách đó không xa không có bị phá hỏng.

Cuối cùng chôn Lý Uyển cùng với Vương Cường, họ chết chỉ cách nhau có một ngày.

Lâm Kiều vỗ tay phủi đi bụi bặp, quay đầu nhìn thấy Trương Phỉ Nhiên sắc mặt khó coi đứng cách đó không xa hình như là không thoải mái cho lắm.

Cậu hỏi: "Anh làm sao vậy?"

"Không việc gì," Trương Phỉ Nhiên nói, "Chỉ là có hơi chút buồn nôn... Tôi qua bên kia."

Anh ta có vẻ buồn nôn mà che miệng lại, chạy về phía khu rừng bên cạnh.

Tiến vào sâu trong rừng, Trương Phỉ Nhiên không nhịn được nữa mà chống tay vào thân cây gần đó nôn ọe, chất lỏng màu vàng trào ra từ miệng hắn, dính ở trên lá cây, mà ở bên trong bãi chất lỏng màu vàng kia, lại có vài con sâu ngọ nguậy không ngừng...

Trương Phỉ Nhiên nôn ọe hồi lâu, mãi cho tới khi bên trong chất lỏng không còn một con sâu nào mới mệt mỏi đứng thẳng người.

Một cơn gió từ sâu trong núi thổi qua, Trương Phỉ Nhiên bị gió lạnh thổi tới choáng váng. Hắn ta đứng ở đó một lúc, cúi đầu, lấy ra vật gì đó từ trong túi quần.

Đó là hai tấm thẻ đồng.

Trương Phỉ Nhiên nắm chặt hai tấm thẻ đồng trên tay, không biết nghĩ tới chuyện gì mà trên mặt nở ra một nụ cười khinh miệt.

Hắn ta nhét hai tấm thẻ trở lại, chậm rãi bước ra ngoài, nhưng còn chưa đi được mấy bước, từ phía sau lưng hắn truyền tới tiếng "xào xạc".

Trương Phỉ Nhiên kinh ngạc quay đầu, phía sau lưng hắn chỉ là rừng cây âm u ánh sáng không chút ánh sáng, mà ở chỗ sâu tít trong rừng có một cánh tay trắng xanh duỗi ra từ sau thân cây, chậm rãi vẫy vẫy hắn ta.

Trương Phỉ Nhiên nhìn chằm chằm cánh tay kia, mấy giây sau, nhấc chân bước về hướng đấy. Hắn ta từng bước tiến vào trong rừng sâu, bóng người nhanh chóng biến mất sau tàng cây... Rất nhanh sau đó không còn gì thấy gì nữa.

CẤM RE-UP, CHUYỂN VER. Bài viết thuộc blog:

Nếu bạn đọc truyện ở web khác ngoài WordPress, hãy truy cập vào link edit chính. Cám ơn !

Ở bên ngoài khu rừng, Tiếu Kha Ngải đứng ném đá ven đường, lúc vứt viên đá thứ 11, Lâm Kiều đứng lên nói: "Chúng ta đi tìm anh ta."

Tiếu Kha Ngải: "Ủa? Anh ta không phải ở chỗ đó..."

Lời nói của cậu ta dừng lại.

Vốn là ở chỗ của bọn họ có thể nhìn thấy một bóng người phía khu rừng, mà lúc này lại không thấy đâu cả.

"Đã qua một lúc lâu mà không có âm thanh." Lâm Kiều nhìn chằm chằm khu rừng bên kia, nói: "Cái chúng ta thấy chưa chắc đã là Trương Phỉ Nhiên."

REPORT THIS AD

Tiếu Kha Ngải đột ngột đứng dậy: "Vậy chúng ta mau đi thôi!"

Bọn họ vội vã tiến về phía khu rừng, nhưng đã muộn.

Trong không khí toàn mùi máu tanh, máu tươi chảy xuống dọc theo thân cây.

Giữa không trung cơ thể Trương Phỉ Nhiên bị vô số cành cây đâm xuyên qua, cành cây đan xen nhau khiến chân tay hắn ta bị vặn vẹo thành tư thế kì quái, không còn nhìn ra hình người.

Máu dính trên cành cây nhỏ giọt xuống như mưa máu, một tay Trương Phỉ Nhiên vẫn hơi run run, hai mắt trợn trừng, dáng vẻ cực kì sợ hãi khi còn sống.

"..."

Mấy phút sau, Lâm Kiều nói: "Chúng ta đi thôi."

Tiếu Kha Ngải yêu lặng gật đầu, lại nhìn Trương Phỉ Nhiên, đi theo Lâm Kiều rời khỏi khu rừng.

Trong chớp mắt lại chết một người, sáu người chỉ còn hai người bọn họ. Một bầu không khó chịu bao lấy hai người, suốt dọc đường đi cũng không ai mở miệng nói chuyện.

Một lát sau Tiếu Kha Ngải đột nhiên hỏi: "Chúng ta đi tìm trưởng thôn sao?"

Lâm Kiều: "Ừm."

Trái ngược với Sơn bà bà, trưởng thôn không ở giữa thôn mà ở sát rìa thôn.

Nơi này không ồn ào giống như ở giữa thôn, xung quanh chỉ có vài căn nhà, trên mặt đất mọc toàn là cỏ dại, thật giống như đã lâu không có người dọn dẹp.

Nhà của trưởng thôn là căn nhà ngay đầu, Lâm Kiều chậm rãi tiến lại gần, Tiếu Kha Ngải đi bên cạnh cậu, đột nhiên túm lấy ống tay áo của cậu.

"Không đúng, anh, sao em giống như... Giống như nhìn thấy..."

Vẻ mặt cậu ta hốt hoảng, ngón tay run rẩy chỉ về một phía, thấp giọng nói: "Em giống như thật sự nhìn thấy... Trương Phỉ Nhiên."

Hướng cậu ta chỉ, chẳng có thứ gì cả.

"..."

Lâm Kiều nhìn chằm chằm chỗ đó một hồi, nhíu mày: "Tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả."

Tiếu Kha Ngải: "Có đúng vậy không? Vậy... Cũng có thể là do em nhìn nhầm."

Cậu ta rút tay về không nói gì.

Lâm Kiều quay đầu muốn nói gì đó với cậu ta, nhưng khóe mắt thoáng nhìn thấy thứ gì đó lướt qua... Giống như mái tóc dài của phụ nữ.

Lâm Kiều vội vàng xoay người, nhưng mà nơi đó vẫn vắng vẻ như cũ, không có gì hết.

Tiếu Kha Ngải sốt sắng hỏi: "Anh cũng nhìn thấy đúng không?"

"Không, thứ tôi thấy không phải Trương Phỉ Nhiên."

Lâm Kiều đưa tay đặt ở trên đoản đao, ngón cái hơi đẩy chuôi dao, nói: "Cẩn thận một chút."

Tiếu Kha Ngải gật đầu, theo sát Lâm Kiều. Bọn họ tới trước nhà trưởng thôn, cửa không khóa chỉ khép hờ, Lâm Kiều nhìn thấy bóng người lay động thoáng qua khe cửa, liền gõ gõ cửa phòng.

Mấy giây sau tiếng trưởng thôn khàn khàn truyền ra từ bên trong: "Vào đi."

Lâm Kiều: "Cảm ơn."

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào bên trong. Nơi này và nhà của Sơn bà bà đều u ám như nhau, tựa hồ không có ánh sáng lọt vào, trong phòng khách u ám không nhìn bóng dáng trưởng thôn.

Tiếu Kha Ngải nói: "Trưởng thôn?"

Cậu ta còn chưa nói xong, một giọng nữ trầm thấp từ phía trên truyền xuống, lướt qua tai họ.

"Thắt dây buộc vào những ngón tay là bạn có thể kết dây..."

Kéo dây, móc ra hình, hoạt tiết thật dễ thương."

Thanh âm của người phụ nữ âm trầm, hát một khúc đồng dao quái dị.

Lâm Kiều đột ngột ngẩng đầu, sau khi nhìn rõ cảnh bên trên, con ngươi co lại.

Một sợi dây vắt qua xà ngang, trưởng thôn bị treo ở trên đó, đầu lưỡi thè dài, chậm rãi lay động. Thi thể của ông ta cứng ngắc hơi xoay về phía Lâm Kiều, một giây sau cánh cửa "kéttt" một tiếng... Chậm rãi đóng lại.

Chương 7: Nghĩa địa

Edit: Hy

"Trưởng thôn... Trưởng thôn chết rồi!"

"Chính là bọn họ đã giết trưởng thôn!"

Ngoài phòng vang lên mấy giọng nói, sau đó "Cạch" một tiếng, cửa phòng đã bị khóa lại.

Tiếu Kha Ngải ngạc nhiên quay đầu lại, sau khi nhìn thấy cánh cửa đã bị khóa lại thì vọt nhanh tới bên cửa sổ, phát hiện cửa sổ cũng sớm đã bị người khóa lại từ bên ngoài.

"Chờ đã!"

Cậu dùng sức đập liên hồi vào cửa sổ, tức giận nói, "Các ngươi đang làm cái gì thế!"

Ở phía ngoài sân, Sơn bà bà chống một cái gậy, phía sau là một đám thôn dân đang tỏ ra vô cùng phẫn nộ.

Bà ta nhìn chằm chằm hai người trong phòng, ánh mắt toát lên vẻ nham hiểm, ngữ điệu có chút quỷ dị: "Chính là hai người ngoài thôn này muốn giết trưởng thôn, chúng ta phải khiến cho bọn họ nhận được sự trừng phát thích đáng!"

"Giết chết bọn họ!"

"Khiến cho bọn họ phải trả giá!"

Tiếu Kha Ngải: "..."

"Trưởng thôn căn bản không phải là do chúng ta giết!" Cậu ta nói tiếp, " Lúc chúng ta tới thì hắn đã chết rồi, là bị Lý Tiểu Lệ — "

"Câm miệng!"

Sơn bà bà lập tức ngắt lời cậu ta, đập mạnh gậy xuống mặt đất rồi quát lớn "Chính là do các ngươi đem ác quỷ tới đây, là do các ngươi mang tai họa đến!"

"Đúng vậy! Các ngươi chính là một lũ đem đến tai họa!"

"Đều là bởi vì các ngươi, mới khiến chúng ta chết rồi nhiều người như vậy!"

Tiếu Kha Ngải giận giữ đáp: "Mẹ kiếp, các ngươi còn biết xấu hổ hay không hả! Các ngươi rõ ràng đông người như vậy lại bắt nạt hai người chúng ta, không thấy ngại ngùng à?"

Sơn bà bà căn bản không thèm để tâm tới lời nói của cậu, mà chỉ là cười lạnh một tiếng: "Tự làm tự chịu! Đem bọn họ nhốt lại, đêm nay sẽ chấp hành hình phạt là thiêu sống!"

"Thiêu chết bọn họ!"

Những thôn dân khác cũng dồn dập đáp lời, từng người từng người đều lộ rõ vẻ mặt đầy hưng phấn cùng điên cuồng, sau đó hộ tống Sơn bà bà rời khỏi nơi này.

Tiếu Kha Ngải trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, nôn nóng mà đi một vòng quanh cửa sổ, kết quả vừa quay đầu lại liền mặt đối mặt với thi thể bị treo cổ của trưởng thôn.

"..."

Cậu ta hít sâu một hơi, suýt nữa thì hoảng sợ mà kêu thành tiếng.

Ở trong căn phòng, Lâm Kiều giống như còn chưa ý thức được hoàn cảnh của mình. Cậu bình tĩnh mà đi đi lại lại trong phòng, nói: "Tất cả cửa sổ nơi này đều đã bị ngăn lại."

"Đương nhiên rồi." Tiếu Kha Ngải buồn bã rũ mắt, "Bọn họ khẳng định không hề có ý định để chúng ta chạy đi."

"Không" Lâm Kiều lắc đầu, tỉ mỉ quan sát một bên cửa sổ, "Là thật lâu trước đó đã bị ngăn lại."

Tiếu Kha Ngải sững sờ: "Cái gì?"

Lâm Kiều dời một chiếc ghế, trước ánh mắt khiếp sợ của Tiếu Kha Ngải, cậu đứng lên trên ghế, đem thi thể của trưởng thôn đang bị treo ở trên xà ngang xuống.

"Cậu qua đây xem một chút."

Tiếu Kha Ngải xua tay: "Không không không, em không dám xem đâu, anh làm gì cũng được."

"Hắn không phải trưởng thôn," Lâm Kiều nói, "Nói theo cách khác, người mà chúng ta khi vừa tới làng nhìn thấy không phải là trưởng thôn."

"Không phải trưởng thôn? !" Tiếu Kha Ngải kinh ngạc thốt lên, lập tức muốn đi qua xem, nhưng bị mùi vị gay mũi trên người trưởng thôn làm cho khó chịu, sau đó lại quay trở về.

"Mùi thật kinh khủng!"

Cậu ta bóp mũi lại cau mày nói, "Làm sao lại có thể thối đến mức này chứ, anh không cảm thấy khó chịu sao?"

Lâm Kiều sắc mặt như cũ, nói: "Hắn ta đã chết mấy ngày."

Tiếu Kha Ngải lập tức sững sờ, im lặng vài giây, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

"... Chẳng lẽ, chẳng lẽ chính là nói, thời điểm chúng ta mới vào làng nhìn thấy chính là trưởng thôn giả mạo sao? Còn trưởng thôn thực sự thì đã sớm chết rồi?"

"Có khả năng." Lâm Kiều nói, "Chỉ có trưởng thôn thật mới biết nghĩa địa ở đâu, hay nói cách khác, chúng ta cần phải đi tới nghĩa địa đó."

"Bây giờ chúng ta bị nhốt lại, có lẽ trời vừa tối, bọn họ sẽ có ý định thiêu chết chúng ta."

Tiếu Kha Ngải nói xong liền nghĩ tới điều gì, vẻ mặt trở nên căng thẳng, "Ca, anh có nghe thấy tiếng hát khi chúng ta mới đi vào phòng không?"

Lâm Kiều nói: "Có nghe thấy."

Tiếu Kha Ngải: "Vậy đó liệu có phải là Lý Tiểu Lệ hát không?" Cậu ta nói xong, cẩn thân hướng mắt lên phía trên nhìn một cái.

"Không biết." Lâm Kiều trầm ngâm nói, "Nhưng mà tôi có một suy đoán... Trước tiên cần phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài."

Nhà của trưởng thôn là một căn nhà cũ kĩ, cánh cửa cũng chỉ là một tấm gỗ mục nát. Lâm Kiều rút đoản đao ra, mạnh mẽ đâm vào tấm gỗ trong cửa, vụn gỗ lập tức văng tung toé, trên cánh cửa cũng xuất hiện nhiều lỗ hổng hẹp dài. Tiếu Kha Ngải đứng ở bên cạnh hỗ trợ, khoảng nửa giờ sau, một cái lỗ to chừng một bàn tay duỗi bị đục ra.

Tiếu Kha Ngải ngó mắt nhìn bầu trời bên ngoài, nói: "Làm sao bây giờ, cửa bên ngoài khóa lại rồi, theo tốc độ này chúng ta hẳn là vẫn không thể nào ra ngoài được —— "

Cạch.

Lâm Kiều: "Khóa mở rồi."

Tiếu Kha Ngải: "? ? ?" Cậu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lâm Kiều rút tay về, trên tay còn cầm một thanh gỗ nhỏ dài.

Lâm Kiều: "Đi thôi."

"..."

Cửa phòng bị đẩy ra, ngoài phòng cũng không có người trông coi. Bọn họ vòng qua căn nhà của trưởng thôn, từ phía sau núi rời khỏi nơi này.

Hiện tại đã là hoàng hôn, sắc trời dần dần chìm xuống. Lâm Kiều cùng Tiếu Kha Ngải đi lòng vòng một hồi trong núi rừng, sau khi trở ra, trước mắt chính là căn nhà ở giữa sườn núi kia.

Ánh mặt trời cuối ngày từ trên giữa đỉnh núi chiếu xiên xuống dưới, cả căn nhà đều chìm trong những tia sáng mờ nhạt, nhìn qua có phần hoang tàn mà cô quạnh.

Lâm Kiều dừng bước lại, nói: "Tôi muốn đi lên tầng hai xem."

Tiếu Kha Ngải chần chờ đáp: "Vậy thì... Em và anh cùng đi vào, nếu muốn chết thì cũng chính là cả hai người chúng ta cùng chết."

Lâm Kiều gật gật đầu, lần thứ ba bước vào căn nhà đổ nát này.

Sợi dây ở lầu hai vẫn như cũ mà rũ xuống, bởi vì rất nhanh sẽ đến tối, nơi này so với lần trước còn tối tăm hơn, thời điểm đi ở trên hành lang còn tối tới mức không nhìn thấy phía trước.

Lâm Kiều từ từ đi tới, đi tới cuối gian phòng ở tầng hai.

Căn phòng tối tăm tới mức đưa tay ra cũng không thể nhìn thấy được năm ngón, một luồng hơi lạnh bay ra từ phía cửa, phảng phất như có một con quỷ cả người đều là máu me đang ngủ đông ở sâu trong căn phòng, ở một góc kín đáo nào đó nhìn chằm chằm kẻ xông vào.

Tiếu Kha Ngải cẩn thận đứng ở cửa, không dám thở mạnh.

Lâm Kiều từng bước tiến vào trong căn phòng, mặc kệ bóng tối bủa vây quanh mình, nhắm hai mắt, nhẹ nhàng hát ra một khúc đồng dao.

"Thắt dây buộc vào những ngón tay bạn có thể kết dây

Kéo dây, móc ra hình, hoạt tiết thật dễ thương."

(các bạn có thể đọc lại chương 1 để xem chú thích về câu chuyện kinh dị sau bài đồng dao này.)

Âm thanh của cậu rất dễ nghe, nhàn nhạt vang lên ở trong phòng, nhưng không hề có ai đáp lại.

Ngoài phòng, mặt trời chậm rãi rơi ngả về đằng tây, cuối cùng một tia sáng còn lại cũng chìm sâu vào trong bóng tối. Hoàng hôn và buổi tối luân phiên trong phút chốc, trong phòng có cái gì đó thật nhanh rơi xuống ——

Cọt kẹt.

Một bộ khung xương nho nhỏ treo ở giữa căn phòng, đầu lâu hướng sang một bên, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền.

Tiếu Kha Ngải: "Đây chẳng lẽ là... con trai của Lý Tiểu Lệ? !"

Lâm Kiều không nói gì, cậu nhẹ nhàng đỡ khung xương xuống, sau đó cầm lên sợi dây chuyền kia.

Mặt trên của sợi dây chuyền dài nhỏ là một cái hộp hình tròn nhỏ, bên trong đổ đầy bột phấn màu xám trắng.

Tiếu Kha Ngải: "Đó là cái gì?"

"Tro cốt," Lâm Kiều thấp giọng nói, "Sơn ma ma từng nói qua —— tro cốt của ác quỷ."

Cậu đem mặt dây chuyền thu lại cẩn thận, ngẩng đầu nhìn về phía khung xương được treo giữa không trung. Khung xương của đứa bé bị một sợi dây buộc chặt cổ lại, sợi dây thừng từ nóc nhà buông xuống, phía sau lộ ra một cánh cửa sổ ở mái nhà —— tại phía sau cửa sổ, còn có một không gian bí mật.

"Tôi đi xem xem."

Không do dự, Lâm Kiều đem khung xương thả xuống, sau đó cầm lấy sợi dây kia bò vào cửa sổ ở mái nhà. Tiếu Kha Ngải ngửa đầu nhìn cái lối vào nhỏ hẹp kia, im lặng mà đợi mấy phút sau, cuối cùng nghe thấy được âm thanh của Lâm Kiều từ phía trên vọng xuống.

"Tìm thấy nghĩa địa rồi."

——

Nghĩa địa của thôn được xây trong lòng núi, chỉ có thể từ một cánh cửa sổ nho nhỏ ở trên nóc nhà nhìn sang mới có thể tìm được. Buổi tối núi rừng bao phủ một màu tối đen, núi rừng bao quanh nghĩa địa, mấy chục toà bia mộ ở dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng âm u sắc lạnh. Lâm Kiều vừa đến nghĩa địa liền phát hiện một cái bia mộ vô cùng đặc biệt, nó đứng ở chính giữa nghĩa địa, so với diện tích của các bia mộ khác thì cũng cao hơn mấy chục cm, vì vậy cũng rất dễ dàng thu hút sự chú ý. Dựa vào ánh trăng, Lâm Kiều cùng Tiếu Kha Ngải thấy rõ trên mộ bia có khắc một hàng chữ —— Lý Tiểu Lệ chi mộ.

"Cô ta quả nhiên ở đây," Tiếu Kha Ngải thở phào nhẹ nhõm, nói, "Đã có tro cốt, cũng tìm được phần mộ của cô ta, hiện tại chúng ta phải làm gì?"

Lâm Kiều trầm mặc vài giây, nói: "Không đúng lắm."

Tiếu Kha Ngải sững sờ: "Làm sao vậy?"

"Những bia mộ xung quanh đây... Không đúng lắm."

Lâm Kiều ánh mắt rơi vào một bia mộ bên cạnh mộ của Lý Tiểu Lệ, hơi nhíu mày. Đó là một bia mộ cổ xưa, có vẻ được chôn rất nhiều năm rồi. Mà chủ nhân của bia mộ, tên là "Vương Quế Hương."

"Vương Quế Hương?" Tiếu Kha Ngải hỏi, "Đây là người nào, không có quen biết a."

Lâm Kiều nói: "Bà lẽo đem bữa sáng cho chúng ta, tên là Vương Quế Hương."

Tiếu Kha Ngải: "..."

"Nếu như tôi đoán không nhầm," Lâm Kiều nhìn quanh bốn phía, tay chậm rãi chạm vào thanh đoản đao bên hông. "Bãi nghĩa địa này, là chôn toàn bộ thôn dân trong làng."

Vùuuuu ——

Âm thanh gió thổi khẽ thổi qua núi, dưới ánh trăng lạnh lẽo, một đám thân ảnh lặng yên không một tiếng động hiện dần dần xuất hiện.

Tiếu Kha Ngải: "Ma... Có ma!"

"..."

Xung quanh nghĩa địa, thôn dân toàn thôn hờ hững nhìn chằm chằm Lâm Kiều và Tiếu Kha Ngải. Bọn họ trong tay đều cầm đuốc, ánh lửa chập chờn, chiếu sáng kia từng cái từng cái trắng bệch gương mặt.

—— dưới chân bọn họ, không hề có một cái bóng nào.

Chương 8: Hửng đông

Edit: Hy

Vùuuu ——

Những cơn gió lạnh lẽo thổi qua núi rừng, giống như tiếng kêu khóc của vô số oán quỷ. Ánh lửa lập lòe, khuôn mặt các thôn dân trắng bệch, không có một chút biểu cảm.

"..."

Tiếu Kha Ngải không hề phát ra một tiếng động nào mà lặng lẽ lùi về sau, tới khi lùi sát vào phần mộ của Lý Tiểu Lệ thì mới phát hiện mình đã không còn đường lui.

Cộc cộc cộc...

Âm thanh gậy gõ xuống mặt đất chậm rãi vang vọng, bên trong thôn quỷ, Sơn bà bà chống gậy xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người, nói thẳng yêu cầu với Lâm Kiều:

"Giao tro cốt ra đây."

Thanh âm của bà ta lanh lảnh quái dị, nghe xong rợn cả tóc gáy, không khỏi rét run.

Lâm Kiều sắc mặt không hề thay đổi, nói: "Các người mới chính là hung thủ giết hại cả nhà Lý Tiểu Lệ."

Trên gương mặt khô héo của Sơn bà bà phảng phất một nụ cười khinh bỉ cười: "Là ả cùng một tên đàn ông ngoài thôn làm trò bại hoại, chưa kết hôn đã có con, phá hoại trinh tiết của chính mình, cũng làm ô uế, mất mặt thôn của chúng ta."

"Cho nên các người mới giết chết người yêu, treo cổ đứa con trai, cuối cùng thì thiêu sống luôn Lý Tiểu Lệ."

Lâm Kiều ngữ điệu bình tĩnh, không hề chần chờ nói, "Nhưng các người không nghĩ tới sau khi cô ấy chết rồi thì biến thành ác quỷ, các người gặp phải báo ứng, một người đều không thể tránh được —— "

"Đó là do ả đáng chết! Chúng ta không sai!"

Nửa câu nói sau rõ ràng Sơn bà bà đã vô cùng xúc động, sắc mặt bà ta lập tức trở lên dữ tợn, "Giao tro cốt cho chúng ta, không thì hai người các ngươi cũng phải chết ở chỗ này!"

Ở sau lưng bà ta, những thôn dân kia cũng lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo, từ từ áp sát về phía hai người.

Tiếu Kha Ngải nhỏ giọng hỏi: "Anh, làm sao bây giờ?"

Lâm Kiều: "Nhìn đi."

Cậu chậm rãi giơ tay lên, sợi dây chuyền được cậu cầm ở trong tay, hơi lắc lư.

Các thôn dân lập tức dừng lại bước chân, sắc mặt của của Sơn bà bà cũng lộ rõ sự căng thẳng.

Lâm Kiều nói: "Nếu như tôi đưa cho bà cái này, bà sẽ thả chúng tôi đi sao?"

Sơn bà bà nghe xong thì mặt không chút thay đổi nói: "Đương nhiên, chúng ta sẽ không làm khó hai người ngoài thôn."

Lâm Kiều: "Được, vậy tôi đưa cho bà."

Tiếng nói của cậu vừa cất lên, sợi dây chuyền kia liền bị vứt lên trên không trung —— sau đó mạnh mẽ rơi xuống mặt đất!

Đôi mặt vẩn đục của Sơn bà bà kịch liệt co rụt lại, duỗi dài tay tưởng chừng đủ chạm đến sợi dây chuyền, cùng lúc đó, Tiếu Kha Ngải đột nhiên tung người nhảy vọt về phía trước, trực tiếp cướp lấy cây đuốc gần nhất trong tay một thôn dân, ném về phía một ngôi mộ.

Ầm!

Đuốc chạm mặt đất lập tức bừng cháy, nhưng mà trong ngọn lửa hừng hực mãnh liệt ấy, lại không có một thôn dân nào bị sao cả.

Tiếu Kha Ngải: "Không có tác dụng!"

Lâm Kiều: "Chạy!"

Sợi dây chuyền lần thứ hai bị cậu túm về trong tay, dời đi lực chú ý của Sơn bà bà cùng thôn dân, cuối cùng lùi về phía sau một bước, khiến cho bọn họ thoát khỏi vòng vây.

Tiếng gió vù vù thổi qua bên người, Tiếu Kha Ngải lao nhanh về phía trước, lớn tiếng nói: "Không phải nói là chỉ cần phá hủy thi thể ác quỷ là có thể diệt trừ bọn họ sao? Tại sao lại không có tác dụng!"

"Thi thể của bọn họ không ở trong mộ!" Lâm Kiều nói "Đi vào trong thôn!"

Lũ quỷ ở phía sau đuổi theo hai người họ, Lâm Kiều cùng Tiếu Kha Ngải chạy tới giữa rừng núi thì chia nhau mỗi người một hướng để trốn chạy, cuối cùng cắt đuôi được đám quỷ hồn kia rồi chạy trở về làng. Trong thôn, trên tán cây cổ thụ còn sót lại ánh sáng của vầng trăng, Tiếu Kha Ngải chạy về gần cái cây kia, chạy còn khoảng trăm mét là tới, sau đó thở hồng hộc mà chạy chậm lại bước chân, lại không cẩn thận bị cái gì đó ngáng chân rồi ngã xuống đất.

"A!"

Một cái tay tái nhợt đột nhiên duỗi ra từ trong bóng tối, kéo chặt mắt cá chân cậu lại. Tiếu Kha Ngải quay đầu, đối mặt với gương mặt âm u khô héo của Sơn bà bà.

Tiếu Kha Ngải: "Cút! !"

Cậu ta không nói hai lời, đá một cú vào mặt Sơn bà bà, nhưng cú đá này giống như là đá vào một cây bông, nhẹ nhàng không có sức lực —— cả khuôn mặt Sơn bà bà lún xuống dưới, ngũ quan nhét chung một chỗ, không thể nhìn ra hình người.

Tiếu Kha Ngải: "A a a!"

Cậu ta sợ hãi mà kêu thành tiếng, bị Lâm Kiều mạnh mẽ lôi một cái, lúc này mới thoát khỏi sự ràng buộc của Sơn bà bà. Tiếu Kha Ngải luống cuống tay chân từ dưới đất bò dậy, mà khuôn mặt lõm xuống của Sơn bà bà cũng chậm rãi nhô ra, như quả bóng được thổi phồng, từng chút chút khôi phục về bộ dạng nguyên bản.

Lâm Kiều thấp giọng nói: "Đi tìm lửa."

Tiếu Kha Ngải: "Được!"

Cậu ta quay người vọt vào trong một ngôi nhà gần nhất, Sơn bà bà vò phẳng lại khuôn mặt của mình, đối diện với Lâm Kiều nở một nụ cười lạnh lẽo ——

Một giây sau, nụ cười liền biến thành vẻ mặt đau khổ.

"A!!"

Một cô gái mặc đồ trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau Sơn bà bà, cúi đầu cắn xuống cổ bà ta. Dưới mái tóc đen bay loạn tứ tung là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp nhưng cũng vô cùng quỷ dị.

Sau cơn đau đớn ngắn ngủi, Sơn bà bà rất nhanh liền phản ứng lại, tay cầm lấy gậy đập mạnh lên người ma nữ.

"Mày là đồ đê tiện!"

Bà ta mắng chửi điên cuồng, cùng với ma nữ lôi kéo nhau. Hai kẻ thù mặt đối mặt, tình cảnh vô cùng khốc liệt —— nhưng mà Sơn bà bà biết rõ rằng bản thân vốn không thể đánh lại ma nữ, rất nhanh sau đó thì trở nên yếu thế.

Nhân lúc hai con ma quyết đấu với nhau, Tiếu Kha Ngải đã chạy nhanh trở về, tay trái cầm hộp diêm, tay phải mang theo một thùng dầu hỏa. Lâm Kiều cầm thùng dầu hỏa, sau đó đổ lên trên cánh cửa gỗ. Sơn bà bà thấy thế liền kêu lên một tiếng, lập tức muốn nhào tới, lại bị ma nữ đè lại mắt cá chân, mạnh mẽ lôi kéo cơ thể đầy máu me của bà ta.

Tiếu Kha Ngải: "Kia là Lý Tiểu Lệ sao !"

Lâm Kiều không nói gì, cậu lấy ra sợi dây chuyền, dùng sức ném lên trên cao —— tro cốt tung bay khắp trời, theo gió tản đi.

"!!!"

Lý Tiểu Lệ mạnh mẽ quay đầu lại, khuôn mặt vốn đẹp đẽ đã sớm trở nên vặn vẹo dữ tợn bởi vì quá tức giận. Cô ta hướng về phía Lâm Kiều mà duỗi ra mười ngón tay, gầm thét lên muốn vọt qua đến.

Lâm Kiều nói: "Xin lỗi, cô nên ngủ yên."

Gió thổi tan tro cốt, thân hình Lý Tiểu Lệ cũng như cánh hoa bồ công anh trong chiều gió, lặng lẽ biến mất. Không còn Lý Tiểu Lệ, Sơn bà bà rốt cuộc được giải thoát, sắc lạnh mà cười như điên.

"Đồ đê tiện kia rốt cục chết rồi! Các ngươi cũng xong rồi! Ha ha ha ha ha ha ha!"

Ngũ quan trên mặt bà ta đã hoàn toàn nhăn lại thành một đống, căn bản không còn là bộ dạng con người, mà chính là ác quỷ.

Lâm Kiều lùi về phía sau một bước, quẹt que diêm trên tay, lặng lẽ ném đi

Vù——

Ngọn lửa trong nháy mắt bốc lên, cháy dọc theo vết tích dầu hỏa, rất nhanh liền đem căn nhà của Sơn bà bà bên cây đại thụ nuốt chửng!

Sơn bà bà: "A a a a a!"

Bà ta rít gào đầy thống khổ, cả người ngã mạnh xuống đất.

"Làm sao có thể! sao có thể chứ ——!"

Tiếng kêu thảm thiết của thôn dân cũng vang lên từ bốn phía, Sơn bà bà run rẩy duỗi ra một tay ra, trơ mắt mà nhìn đầu ngón tay của mình chậm rãi biến thành tro tàn, sau đó một đường lan khắp thân thể ——

Ngọn lửa mãnh liệt chiếu sáng khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Kiều, lông mi cậu rũ xuống, hờ hững nhìn Sơn bà bà đang nằm trên mặt đất.

"Không cần cám ơn tôi, muốn cám ơn thì cám ơn Trương Phỉ Nhiên – cái người bị bà giết đi."

Tiếu Kha Ngải đứng bên cạnh cậu vô cùng sửng sốt, lúc này mới nhớ tới Trương Phỉ Nhiên lúc trước từng ném một điếu thuốc vào cái cây này, sau đó khi bọn họ vào nhà, đã nhìn thấy Sơn bà bà đau khổ ngã xuống đất.

Ánh lửa lan đến chân núi, mấy chục quỷ ảnh ở trong núi giãy dụa, tay chân vung vẩy, vặn vẹo.

"Không thể nào... Không thể nào..."

"Đều đi chết đi... Các ngươi... Đều đi..."

Cả người Sơn bà bà đã hoàn toàn bị ngọn lửa nuốt chửng, tay chân bà ta trở nên co giật dữ dội, rên rỉ bò về phía trước một đoạn... Cuối cùng biến thành một đống bụi đất, bị gió thổi tản đi. Trong không khí tràn ngập mùi khét của lửa, một cơn gió thổi qua thôn quỷ, tất cả đều đã trở nên yên tĩnh lại.

Tiếu Kha Ngải lẩm bẩm nói: "Thì ra xương cốt của bọn họ đều bị trưởng thôn chôn ở dưới gốc cây, nơi này mới thật sự là nghĩa địa."

Lâm Kiều nói: "Nếu như tôi không đoán sai, trưởng thôn là người duy nhất không làm Lý Tiểu Lệ tổn thương, cho nên hắn mới còn sống, cũng được mai táng theo một kiểu khác." —— nhưng bởi vậy, trưởng thôn cuối cùng cũng phải chết ở trong tay những thôn dân căm hận hắn.

Tiếu Kha Ngải không nói gì, chỉ là rùng mình một cái.

"Đi thôi, tất cả đều kết thúc rồi."

Bóng đêm dần bị xua tan, những tia sáng của ngày mới cũng dần xuất hiện trên bầu trời, Lâm Kiều và Tiếu Kha Ngải đã rời khỏi thôn trang trên núi, đi đến trạm tàu hỏa. Ở trên thềm ga có hai toa tàu hỏa màu xanh đang đỗ, vẫn như cũ chỉ có một toa xe, cùng vài hành khách. Tiếu Kha Ngải nhìn xung quanh, nói: "Anh, anh và em đi thôi."

Lâm Kiều: "Được."

Cậu chọn đi về phía tàu hỏa bên phải, bên trong đã có năm hành khách, tính cả hai người bọn họ, vừa vặn hợp thành bảy người. Trong số năm người này có hai người hẳn là người cũ, còn lại thì ba người kia đều là người mới với sắc mặt thấp thỏm, lo lắng. Hai người Lâm Kiều nhìn qua bọn họ vài lần, nhưng cũng chỉ im lặng không nói gì.

Tàu hỏa rất nhanh sau đó thì chuyển bánh, hai chiếc tàu hỏa một cái đi về hướng đông còn một cái đi về hướng tây. Lâm Kiều bâng quơ nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ, thì thấy một khuôn mặt quen thuộc từ phía đối diện nhanh chóng xẹt qua, chớp mắt đã không thấy đâu nữa.

Đó là —— Trương Phỉ Nhiên!

Lâm Kiều lập tức nhíu mày, Tiếu Kha Ngải cũng thay đổi đổi sắc mặt, thấp giọng nói: "Không ngờ hắn lại là 'Cướp đoạt giả'."

"Cướp đoạt giả?" Lâm Kiều thấp giọng hỏi, "Đó là gì?"

"Tấn công người chơi khác, cướp đoạt thẻ của bọn họ." Tiếu Kha Ngải giải thích "Một tấm thẻ đồng sẽ đại diện cho một mạng sống, muốn có nhiều mạng hơn thì cần phải thăng cấp tới bạch ngân hoặc là cướp đi mạng sống của người khác ——trường hợp thứ hai sẽ bị mọi người gọi là cướp đoạt giả."

Lâm Kiều trầm mặc mấy, nói: "Lý Uyển khả năng là bị Trương Phỉ Nhiên giết chết."

"Hắn cũng bởi vì đoạt mạng của người khác, cho nên mới còn sống." Tiếu Kha Ngải một mặt chán ghét nói, "Người như thế thật sự là những kẻ không có đạo đức, trà trộn ở bên trong những người bình thường rất khó phát hiện. Chỉ có 'Thợ săn' mới có thể tìm thấy hơi thở của bọn họ, đồng thời giết chết bọn họ."

"Thợ săn là gì?"

"Một loại người chơi cao cấp hơn." Tiếu Kha Ngải nói, "Bọn họ thông thường đều là cấp bậc bạch ngân, chuyên môn săn bắn những kẻ cướp đoạt giả phá hoại quy tắc, nhưng mà người như thế thì rất khó gặp được, cũng không dễ tiếp xúc đây."

Lâm Kiều: "Như vậy ngoại trừ bị thợ săn giết chết, cướp đoạt giả không bị trả giá gì sao?"

Tiếu Kha Ngải suy nghĩ một hồi: "Nghe nói bọn họ thực ra đã không phải là người, mà là quái vật, cho dù không bị thợ săn giết chết, thì cuối cùng cũng sẽ chết rất thảm... Nhưng mà bọn họ có vẻ cũng không để ý những điều này."

Lâm Kiều gật gật đầu, ngón tay vuốt nhẹ chuôi của thanh đoản đao, im lặng không nói gì nữa.

Tiếu Kha Ngải nhìn thanh đoản đao của cậu rồi hỏi: "Anh, cây đao này có phải là do một người vô cùng quan trọng đưa cho anh phải không?"

Lâm Kiều: "..."

"Không phải," Cậu một mặt lạnh lùng nói, "Nhặt từ trong đống rác đấy."

Tiếu Kha Ngải: "Ừm, là vậy sao... Vậy cũng tốt."

"Em bây giờ đi ngủ một lúc, lát nữa đến trạm thì gọi em dậy nha." Cậu ta ngáp một cái, co người ở trên ghế, chợp mắt đã ngủ.

Lâm Kiều chống tay vào cằm rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không tiếp tục nói nữa. Tàu hỏa cuối cùng đã rời thôn quỷ, từ từ đi vào trong ánh sáng.

Ở một nơi nào đó.

Một cô gái có vẻ bề ngoài xuất chúng tiến tới phía trước một cánh cửa, đầu tiên là cẩn thận cuộn lại mái tóc dài của mình, sau đó mới gõ cửa.

"Vào đi."

Âm thanh trầm thấp đầy nam tính của một người đàn ông vọng ra từ sau cửa, cô gái kia hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa tiến vào.

"Đội trưởng," Cô nói ngay vào trọng điểm: "Trương Phỉ Nhiên chạy rồi."

Trong phòng, người đàn ông anh tuấn lạnh lùng đối với tin tức này cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, sau đó nói: "Tiếp tục đuổi theo."

Cô gật đầu, lại nói: "Trong lúc tôi đang quan sát Trương Phỉ Nhiên thì còn phát hiện một người mới rất đặc biệt, biểu hiện của cậu ta rất tốt, thậm chí so với một số người chơi cũ còn xuất sắc hơn, hoàn toàn có tư cách gia nhập chúng ta."

"Chờ cho cậu ta còn mạng để sống đến thế giới tiếp theo, thì hãy quay lại tiếp tục nói về vấn đề này." Giọng hắn nhẹ nhàng hời hợt, rõ ràng là không quan tâm lắm.

Cô im lặng một lúc, rồi nói: "Vậy, nhiệm vụ sau —— "

"Tôi sẽ cùng đi với cô."

Ánh mắt cô lập tức sáng lên, nói: "Được, cám ơn đội trưởng" Khóe miệng của cô không khỏi khẽ nhếch lên, sau đó len lén liếc mắt nhìn hắn một cái, lưu luyến không rời mà quay người rời khỏi.

Cửa phòng đóng lại, hắn vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay mình, im lặng một lúc lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei