Chương IV: Hoa Long điện (tiếp theo) - Đại Chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong gian chính điện lúc này, dòng thời gian như ngừng chảy. Kuro, Ryuu, Kitsuneko và con bé lạ mặt đứng yên như trời trồng; trong đôi mắt mỗi người đều toát lên vẻ dò xét.

Cầm chắc Lạng Hạo Thương trên tay, Kitsuneko chăm chú quan sát từng động thái của đối thủ. Dường như hai bên đều đang toan tính những cách để triệt hạ đối phương càng sớm càng tốt; và như sợ người bên kia đoán được ý đồ của mình, họ vô cùng cẩn trọng từ cái chớp mắt cho đến từng nhịp thở.

Vụt. Một lần nữa, Kitsuneko quyết định ra tay trước. Hít một hơi thật sâu, cô cáo lao về phía kẻ địch; mũi thương chĩa thẳng vào mục tiêu; chân giậm thình thịch xuống lớp thảm nhung, bước sau lại mạnh hơn bước trước một chút; việc cọ xát với tấm thảm khiến đôi chân trần của Kitsuneko đỏ ửng lên.

Đứng cạnh Kuro, Ryuu chăm chú theo dõi tình hình trận đấu, dường như có một luồng khí lực đang tập trung lại xung quanh Kitsuneko; dù vô hình, nhưng cái thứ bá khí lấn áp cả thần trí này không lẫn vào đâu được. Cậu bèn hỏi cha nuôi:

-"Thưa cha, đây là chiêu thức gì? Sao con chưa bao giờ nhìn thấy Kitsu sử dụng nó vậy?"

-"Sở dĩ, từ xưa đến nay chúng ta chỉ hay chạm mặt với đám lục lâm thảo khấu, bọn chúng đơn thuần là lũ ô hợp không hơn không kém..." – Đột nhiên Kuro ngừng lại, ông nghĩ thầm – "Quả nhiên cô ta cũng nhận ra, con bé kia có gì đó rất khác thường."

-"Không lẽ con bé tóc màu hạt dẻ ấy ghê gớm đến vậy sao?" – Ryuu hỏi. Đoạn cậu quay sang Kuro, lúc này ông vẫn đang nhìn chằm chằm vào kẻ lạ mặt.

-"Ta không rõ, nhưng có một điều ta dám chắc, rằng con bé không phải người ở quận Đông Phong này."

-... - Ryuu lặng đi trong giây lát.

-"Con hãy nhìn xem, trang phục của nó không phải là loại trang phục mà dân vùng này hay mặc, chúng ta mặc áo vải thường, hai lớp, cổ áo tròn. Con bé kia tuy cũng mặc hai lớp áo, nhưng là cổ gấp, vải áo có vẻ dày hơn. Vả lại..."

-"Còn gì nữa ạ?" – Ryuu gặng hỏi.

-"...Con gái ở đây không quen mặc váy ngắn quá gối."

-"..." Một khoảng yên lặng bao trùm lấy hai cha con họ.

...

Lúc này, Kitsuneko đã chạy đến giữa gian phòng và vẫn còn cách con bé lạ mặt một khoảng xa.

-Tốt lắm, khoảng cách này có lẽ tạm ổn rồi. Kitsuneko nghĩ thầm.

Rồi cô cáo hét lên:

- "Truy phong tam hồi thương."

-"Truy phong...tam hồi thương? Chiêu này là thế nào ạ?" Ryuu lại quay sang Kuro, hai cha con họ lúc này vẫn đang quan sát Kitsuneko từ đằng xa.

-"Chiêu thức này là một tuyệt kỹ thương pháp. Sở dĩ nó có cái tên như vậy vì người thực hiện phải hoàn tất đủ ba bước mới có thể xuất ra một chiêu hoàn hảo." – Người cha nuôi đáp, rồi ông khoanh hai tay trước ngực, mắt nhắm nghiền, một tư thế rất đỗi quen thuộc đối với Ryuu mỗi khi ông chuẩn bị thuyết giảng về điều gì đó.

-"Ba bước gì ạ? Con vẫn chưa thông." Ryuu hỏi tiếp, cậu liếc sơ về phía cô cáo rồi lại tiếp tục nhìn Kuro một cách chăm chú.

-"Đầu tiên, người ra đòn phải tạo một điểm tựa bằng chân, sau đó dồn ba phần công lực vào chân còn lại, chân này sẽ phát lực ở bước giậm kế tiếp nhằm giúp người đó có thể đạt đến vận tốc cực hạn."

Ryuu gãi đầu, cậu vẫn đang đợi nghe Kuro tiếp tục.

-"Sau khi đạt vận tốc cực hạn, ba phần công lực tiếp theo sẽ được truyền vào mũi thương để tăng sát thương và lực xuyên thấu."

Ryuu nuốt nước nước bọt đánh ực thành tiếng. Sau khi hít thở thêm một nhịp, Kuro nói tiếp:

-"Bốn phần công lực cuối cùng sẽ được truyền cho cổ tay và bả vai. Con biết trò ném lao không?"

-"Vâng, con cũng hơi hình dung ra được rồi." Ryuu đáp, cậu không ngờ rằng bao nhiêu năm qua cha nuôi lại giấu mình một thứ hay ho như thế.

-"Có điều..." – Kuro cắt ngang dòng suy nghĩ của Ryuu bằng một tiếng thở dài – "chiêu thức này sử dụng cơ thể con người làm bệ phóng, nếu ra đòn không đúng cách có thể dẫn đến vỡ tim mà chết. Vì vậy nên ta chưa bao giờ muốn dạy cho con."

-"Vâng, con hiểu thưa cha..."

...

Kitsuneko chống chân trái xuống sàn làm điểm tựa, hơi ngã người về phía trước. Cô đạp mạnh chân phải, một tiếng nổ bất ngờ vang lên, tốc độ di chuyển của cô cáo cũng tăng vọt, cô lướt đến gần đối thủ với vận tốc của một viên đạn vừa bị bắn ra khỏi nòng. Lại một tiếng nổ khác, Ryuu trông thấy Kitsuneko đột ngột hãm tốc, tay cầm thương của cô với tới phía trước. Từ lòng bàn tay cô cáo, một tia sáng bạc hướng thẳng về phía kẻ địch, bọc quanh tia sáng đó là một dòng khí lực khủng khiếp mà Ryuu chưa bao giờ được nhìn thấy.

Chợt con bé có mái tóc màu hạt dẻ nhoẻn miệng cười, trong đôi mắt nó ánh lên một sự thích thú đến man dại, nó nắm chặt hai lòng bàn tay rồi đưa xuống ngang hông tạo thế đứng tấn. Nơi ngón giữa tay phải của con bé có thứ gì đó đang phát sáng. Mặc dù đứng từ xa nhưng Kuro vẫn có thể trông thấy thứ ánh sáng màu vàng ấy, một vài ý nghĩ kinh khủng chợt lóe lên trong đầu ông.

-"Nguy rồi." – Kuro nói, đoạn quay về phía Kitsuneko, ông gào lớn:

-"Tránh qua một bên, Kitsuneko!"

Chuỗi hành động đó chỉ diễn ra trong tích tắc.

ROẸT!! ĐÙNG!! Một cột sét vàng đánh thẳng xuống tia sáng bạc, Lạng Hạo Thương của Kitsuneko bị bắn tung lên trời, trông méo mó đến thảm hại. Đoạn, cột sét tiếp tục men theo tấm thảm nhung tiến về phía bức tượng quái vật, nơi Ryuu đang đứng.

Cột sét khổng lồ lao thẳng vào Ryuu, chàng trai trẻ như chết điếng trước thứ sức mạnh khủng khiếp đang nhằm thẳng vào mình. Đứng nhìn cột sét hung hãn bằng đôi mắt trống rỗng, cậu chỉ biết buông xuôi đợi chờ những điều sắp đến.

-"Hoành Phong Chưởng!"

Là giọng của Kuro cất lên, Ryuu có cảm giác như một bàn tay vô hình nào đó vừa đấm một quả vào vai trái của mình. Chưởng lực của người cha nuôi hất văng Ryuu sang một bên, vừa kịp lúc cột sét đi sượt qua chân cậu.

-LOẸT XOẸT LOẸT XOẸT. ĐÙNG!!!

Lại thêm một tiếng nổ vang lên, bức tượng quái thú đã bị nghiền nát ra thành nhiều mảnh vụn khiến khói bụi bay mờ mịt khắp gian điện thờ.

Bên ngoài cổng điện, một nhóm người vũ trang đầy đủ lẳng lặng bước qua vết rách của màn phong ấn, họ chậm rãi tiến về phía điện Hoa Long rồi dừng lại trước cái lan can thấp bằng gỗ sơn đỏ. Một gã cao to bước ra khỏi nhóm người, thân hình vạm vỡ của gã vượt trội hẳn những kẻ xung quanh. Đưa mấy ngón tay tròn lẳng lên xoa cái cằm vuông vức, mắt nheo lại để quan sát vụ nổ vừa phát ra ở đằng xa, gã ta cởi bỏ mũ trụ để lộ mái tóc bạc như cước. Gã quay đầu về phía sau, nhìn chằm chằm vào một tên khác; tên này thân hình nhỏ bé, tóc búi trâm cài, tà áo dài bay lất phất; nếu không có đoàn tùy tùng vũ trang tận răng đứng bên cạnh, có lẽ người ta đã nghĩ -rằng hắn chỉ là một tay thư sinh đi loanh quanh với cái quạt xếp lòe loẹt. Đoạn, gã cao to cất lên một thứ giọng lạnh lùng:

-"Giờ thì ngươi sẽ giúp ta băng qua cái hố này chứ, Hayashi Akira?"

-"Được thôi." Tên kia đáp, chiếc quạt xếp xòe ra che lấy nửa gương mặt hắn, đằng sau lớp vải mỏng, một đôi mắt chất chứa đầy tham vọng chợt nở một nụ cười.

***

Trong đám khói bụi mờ mịt, Ryuu lồm cồm bò dậy. Chàng trai trẻ vội lấy tay bịt mũi sau cơn ho sặc sụa, cậu rủa thầm cái con bé chết giẫm dám phóng điện về phía mình. Quả nhiên, trải nghiệm suýt bị sét đánh chết ấy chẳng vui tẹo nào.

Một cơn gió từ cửa sổ phía đông thổi qua mang theo dòng không khí trong lành với chút mùi mằn mặn của biển. Dù chưa thổi bay hoàn toàn mớ khói bụi kia nhưng ít ra nó cũng giúp Ryuu nhìn thấy lờ mờ khung cảnh xung quanh. Tình trạng hiện tại của chính điện khá tồi tệ; trần điện, bức tượng, phần tường phía sau bức tượng đã bị cột sét thổi bay, tấm thảm nhung thì đã cháy xém quá nửa. Lúc này, ở giữa gian điện thờ, Kuro và Kitsuneko đứng đối diện với con bé tóc màu hạt dẻ. Cô cáo đã triệu hồi một lưỡi thương khác để thay thế Lạng Hạo Thương vừa hỏng. Hai bên lặng lẽ nhìn nhau, dáng điệu vô cùng cảnh giác. Chợt, con bé lạ mặt cất tiếng hỏi:

-"Trước khi tiếp tục, bổn vương có điều này muốn hỏi ngươi."

-"Hỏi đi." – Kitsuneko đáp cụt ngủn rồi hạ mũi thương xuống sàn.

-"Nhà ngươi phát giác ra sự hiện diện của ta từ khi ở trên cầu rồi đúng không?"

-"Lúc đó ta chỉ nghĩ rằng có một con sóc vô tình đi lạc qua lớp phong ấn thôi." Kitsuneko trả lời kèm một nụ cười lạnh nhạt. Rồi cô cáo lại chĩa mũi thương vào mặt đối thủ, đoạn cất giọng hỏi:

-"Giờ đến lượt ta, ngươi là ai, đến đây làm gì, khai mau?"

-"Ngươi không thấy giờ mới hỏi là hơi muộn rồi sao?" – Con bé đanh đá đáp lại, mặt nó hơi vênh lênh.

-"Ngươi...!" Kitsuneko nghiến răng, cô nhấc một chân về phía trước hòng chuẩn bị ra đòn. Bỗng nhiên Kuro bước lên chắn giữa hai người, ông đưa một tay về phía sau đặt lên cán thương của cô cáo.

-"Nếu cô bé không muốn nói, thì để ta trả lời hộ nhé?" – Kuro nhìn thẳng vào mắt kẻ đối diện rồi khoanh tay trước ngực, mắt ông mắt nheo lại, tay phải đưa lên vuốt mấy cộng ria mép.

-"Ồ hồ, vậy cũng hay đấy. Nói đi, bản vương cho phép." Một nụ cười đầy tự đắc hiện lên trên khuôn mặt con bé, nó bẻ mấy ngón tay kêu răng rắc rồi lắc qua lắc lại cái đầu nhỏ xíu của mình; cái điệu bộ này khiến Ryuu nhớ tới một thằng bạn học từ thưở xưa lắc xưa lơ, cái thằng con ông quận chúa với sở thích sinh sự đánh nhau, đã trở thành nỗi ám ảnh của cậu mỗi khi nhớ về thời đi học. "Không biết hàm răng mới của nó mọc lại có đều không nhỉ?" – Ryuu tự hỏi.

-"Nhìn bộ trang phục của cô đang mặc, tôi đoán cô không phải người Đông Phong."

-"Ồ hồ, thì sao?" Con bé tóc màu hạt dẻ đáp kèm một điệu cười nửa miệng.

-"Mái tóc của cô cũng có màu rất lạ, tôi không nhớ rằng người Đông Phong có màu tóc này. Theo hiểu biết của tôi thì người Đông Phong và người Nam Vực có màu tóc đen, vậy là tôi đã thu hẹp phạm suy đoán lại một chút."

-"..."

-"Vậy chỉ còn lại hai khả năng, hoặc là Quỳ Bắc, hoặc là...Liêu Tây."

Con bé chợt im lặng, gương mặt không hề để lộ bất kì chút cảm xúc nào. Kuro dừng lại, sau khi đã điều hòa lại nhịp thở, ông bèn tiếp tục:

-"Nếu tôi nhớ không nhầm, chủ nhân của tôi từng dạy:

Quỳ Bắc tuyết phủ nghìn năm.

Tóc ai bạc trắng, thăng trầm thời gian.

Và tôi đoán, có lẽ màu trắng là màu tóc đặc trưng của dân Quỳ Bắc." – Kuro vẫn khoanh tay đứng nhìn con bé, dường như nắm đấm của nó đã siết chặt hơn một chút. Kuro tặng nó một nụ cười trìu mến, đoạn, ông tiếp tục:

-"Vậy là tôi đi đến kết luận, rằng cô là người Liêu Tây. Nhắc đến Liêu Tây, tôi cũng từng được đọc qua truyền thuyết về một cao thủ có quyền pháp vô địch thiên hạ, người nắm giữ một trong Tam đại thần khí, uy lực vô song."

Con bé vẫn không hé răng nửa lời.

-"Phải chăng chiếc nhẫn nạm hổ phách trên tay cô chỉ vô tình giống với Hồng Tùng Chi Nhẫn mà thiên hạ vẫn đồn đại bấy lâu nay?" – Kuro kết thúc dòng suy luận bằng một câu hỏi để ngỏ. Đứng cách Kuro hơn chục bước, con bé lạ mặt nhìn ông già với mái tóc đã điểm hoa râm một hồi lâu trong yên lặng. Rồi nó nới lỏng lòng bàn tay phải. Đoạn đưa tay lên ngang tầm mắt, nó đáp lại câu hỏi của Kuro bằng một thứ âm điệu lạnh lùng đầy sát khí:

-"Phải, trên tay bổn vương chính là Hồng Tùng Chi Nhẫn, và người mà ngươi vừa nói đến là Nagasaki Hanshin." – Con bé chợt dừng lại, nó nhe răng ra cười, nụ cười ma mãnh ấy khiến Kitsuneko cảm thấy bất an. – "Bổn vương đây chính là truyền nhân đời thứ hai mươi lăm của ngài, tên ta là Nagasaki Taiga. À quên mất, thiên hạ vẫn hay gọi ta là Thiên Lôi đấy." – Vừa dứt lời, con bé giơ lòng bàn tay với mấy tia sét bắn tung tóe về phía trước như để thị uy.

-"Giờ thì ta không đùa nữa đâu." Taiga vứt áo khoác xuống sàn. Một tay siết chặt để ngang hông, tay còn lại tạo hình trảo đưa lên ngang tầm mắt; con bé xuống tấn, mắt dán chặt vào Ryuu. Đoạn, miệng nó gầm ghè. – "Nào, Long Thần, chuẩn bị nộp mạng đi!"

Đứng bên cạnh Ryuu, Kuro nắm chặt thanh trường kiếm trên tay tự lúc nào chẳng biết.

***

Cách Hoa Long điện khá xa về hướng Tây, nơi có một rặng núi kéo dài từ phía Nam chạy dọc lên phía Bắc. Toàn bộ khu vực bị bao phủ bởi màu vàng của sỏi đá và cát bụi, những cây xương rồng cao ngang đầu người cùng vài đám cỏ đã ngã màu héo úa. Giữa khung cảnh hiu quạnh, mấy bộ xương khô phơi mình trên mặt đất cằn cỗi và lũ quạ tụ tập trên những cái hộp sọ càng làm tăng thêm vẻ chết chóc của vùng đất bất hạnh.

Khắp chốn hoang vu ngập tràn những tiếng kêu của bầy quạ, thứ âm thanh cót két phát ra từ cuống họng của chúng nghe như tiếng những ngón tay toàn xương của thần chết đang vặn dây cót cho chiếc đồng hồ báo tử. Chợt bầy quạ im bặt; những cặp mắt tròn xoe ngước lên trời, nhìn vào một đám mây đen đang lù lù kéo tới.

-Quạc quạc! Bầy quạ đồng thanh kêu lên, những đôi cánh đen nôn nao như đứng trước một buổi tiệc vừa được bày ra trước mắt. Và rồi, cả bọn kéo nhau bay về phía Đông.

Sau khi lũ quạ biến mất được một lúc, bốn cái chấm đen lừng lững hiện ra nơi chân trời phía Tây. Một nhóm quái thú có cánh chậm rãi bay qua ngọn núi thấp gần đó. Những đôi cánh tả tơi của chúng sải ra giữa không trung để lại mấy cái bóng rách rưới trên triền dốc khô cằn. Khắp người bọn quái thú ấy nghi ngút tử khí, chiếc mõm dài bóng nhẫy của chúng chao đảo liên tục như thể đang đánh hơi cái gì đó. Chợt một con trong bầy dừng lại, nó dang rộng bốn cánh tay lực lưỡng để lộ bộ ngực nhung nhúc bắp thịt cùng những sợi gân to tổ tướng. Đoạn đập cánh liên hồi rồi gầm lên một tiếng đầy uy mãnh, nó chĩa cái móng vuốt bén ngót về phía Đông, sau đó cả bọn bay đi mất hút.

***

Bên ngoài điện Hoa Long, những tấm gỗ lớn không biết từ đâu đến đang được bện lại bằng dây leo - dần dần tạo nên một cây cầu bắc qua phía bên kia bờ vực. Một gã tóc trắng như cước đặt chân lên cầu, trên vai gã vác theo một cái búa khổng lồ bằng kim loại, miệng gã thì thầm:

-"Đừng hòng thoát khỏi tay ta lần nữa, Long Thần."

***

Trong gian chính điện lúc này, một thứ không khí nặng nề bao trùm lên tất cả mọi người, ai nấy đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, ngoại trừ Ryuu. Cậu chàng vẫn thắc mắc không biết vì sao con bé tóc nâu với cái trò xẹt điện kia lại muốn lấy mạng mình, điều này quả là một cú sốc tinh thần đối với chàng trai hai mươi tuổi chưa từng có bạn gái. Bình thường thì cậu sẽ chui vào phòng trùm chăn sau đó đánh một giấc đến chiều – "Nhưng coi bộ phải giữ cái mạng trước đã" – thế rồi cậu lấy tay phải mò ra sau gáy.

"Bỏ mợ, quên mang kiếm rồi." – Một thoáng thất vọng vì sự cẩu thả của bản thân trào dâng từ tận đáy lòng chàng trai trẻ. – "Cơ mà khi nãy nó gọi mình là cái gì ấy nhỉ..."

-"Cậu chủ, cẩn thận!" – Tiếng thét của Kitsuneko khiến Ryuu sực tỉnh. Cậu chỉ kịp nhìn thấy một ánh chớp lóe lên, và rồi Kuro lao ra cản trước mặt cậu; tay phải ông nắm chặt cán kiếm, lúc này vẫn còn nằm trong vỏ, người cha nuôi hét lớn:

-"Thiên Phong Kiếm Pháp: Hoành Phong Trảm!" – Kuro vung kiếm chém một đường ngang trong không trung, một vạch sáng màu bạc lao thẳng về phía tia sét khổng lồ.

Roẹt. – Gần như ngay lập tức, tia sét màu vàng né lên trên một cách cực kì linh hoạt, nó bắn loạn xạ khắp gian phòng rồi bám vào trần điện ngay trên đầu Ryuu. Bên trong dòng khí lực khổng lồ, Taiga cắm hai chân vào lòng tường, tay con bé vẫn giữ thế tấn. Không đễ lỡ dịp tốt, nó hét lên:

-"Lôi hổ hạ sơn!" – Taiga nhún mạnh chân, con bé lao xuống bên dưới với tốc độ chóng mặt.

Cả Kuro lẫn Kitsuneko đều không kịp trở tay.

ĐOÀNG!!!!! – Tia sét bắn thẳng vào Ryuu, không khí xung quanh cậu như nở rộ một thứ sắc vàng chói lóa.

Rồi chúng phát nổ.

Xung lực của vụ nổ khiến cho Kuro bị đẩy lùi hơn hai chục bước chân, cái hố sâu hoắm do nó để lại cũng đủ chứng minh cho những người chung quanh thấy uy lực của con bé lớn đến nhường nào. Đứng bên miệng hố, Taiga phủi sơ tà váy đã bị xém mất một góc. Nó ngoáy đầu nhìn xuống lòng hố, nơi Ryuu đang nằm bất động, rồi cười một nụ cười đầy vẻ khinh miệt.

- "Này Long Thần, nhà ngươi chỉ có thế thôi sao?"

- "Sao ngươi dám?" – Kitsuneko hét lên trong cơn phẫn nộ. Chín mũi thương xòe ra như chín cái nan quạt sau lưng cô cáo, một luồng gió thổi nhè nhẹ quanh đôi chân trần, mang theo dòng khí lực cuồn cuộn chảy vào cơ thể nhỏ nhắn của cô. Đôi tay siết chặt, hai hàm răng nghiến vào nhau, cô cáo trừng mắt nhìn Taiga, khoảng không gian xung quanh hai người họ tràn ngập sát khí.

-"Đợi bổn vương xong việc với tên yếu đuối này rồi sẽ đến lượt nhà người." Nói đoạn, Taiga đưa bàn tay hướng xuống đáy vực, một quả cầu nhỏ bằng trái bóng dần thành hình phía trước lòng bàn tay con bé.

-"Giờ thì chết đi." Giọng con bé phảng phất một thứ âm thanh chết chóc đáng sợ, ngón trỏ của nó búng nhẹ vào quả cầu điện đang treo lơ lửng giữa không trung. Giống như viên đạn bị kim hỏa kích vào, quả cầu điện mang theo dòng không khí bỏng rát nhằm thẳng hướng Ryuu mà lao tới.

Chợt một luồng không khí di động cực nhanh sượt qua người Taiga, phóng thẳng xuống đáy vực .

-ĐOÀNG!!! – Một tiếng nổ kinh thiên động địa làm rung lắc cả gian điện thờ, khắp miệng hố lúc này bị bao phủ bởi một màn sương mỏng. Người lao ra cản đòn lúc nãy là Kuro. Hai bàn tay ông bắt chéo, lòng bàn tay – vẫn còn đỏ hỏn vì sức nóng của quả cầu điện – hướng về phía trước; người cha già thở hồng hộc. Bằng giọng thều thào, ông hỏi:

-"Hãy trả lời ta nghe, vì sao cô muốn lấy mạng thằng bé?"

Sau câu hỏi của Kuro là một thoáng yên lặng giữa hai người họ, đột nhiên Taiga khoanh tay lại, con bé lên tiếng:

-"Hẳn ông đã biết về lời tiên tri, rằng Long Thần sẽ hồi tỉnh sau giấc ngủ một nghìn năm chứ?"

-"Lời tiên tri ư?"

-"Phải, một nghìn năm trước, khi nhân loại đứng lên chống lại Vô Diện Quỷ, Long Thần đã phản bội hội đồng thần linh và đứng về phía ác ma. Trong trận chiến cuối cùng, hắn đã ra tay tàn sát rất nhiều binh tướng nhà trời, ngay cả thần Bạch Hổ và thần Kim Quy cũng bị hắn đánh trọng thương đến nỗi phải rút về thiên cung..." – Taiga dừng lại; nó tằng hắng một tiếng rồi tiếp tục câu chuyện –"Sau đó trận chiến dần trở nên phức tạp khi Long Thần không còn khắc chế nổi tà lực xuất phát từ dã tâm to lớn của mình. Chiến trường giữa tiên giới và quỷ giới bỗng chốc trở thành bãi tắm máu của riêng mình hắn. Và hắn đã thực sự trở thành một tên cuồng sát chỉ biết chém và giết. Sau khi tiêu diệt toàn bộ binh đoàn của hội động thần linh lẫn sư đoàn quỷ Vô Diện, Long Thần lao vào đánh nhau với Vô Diện Ma Vương, trận chiến của bọn chúng kéo dài suốt bảy tuần lễ khiến nhân dân trong thiên hạ rơi vào cảnh lầm than. Đến ngày thứ bốn mươi chín, Dực Hy công chúa đã thân chinh ra trận, người lấy hết hai nghìn năm nội lực truyền cho Hỏa Linh Thần Tiễn chỉ để phong ấn hai kẻ đó bên dưới một ngọn núi phía đông..."

Nói đến đây, Taiga ngừng một nhịp lấy hơi. Đoạn, nó khịt mũi rồi nói tiếp:

-"Theo lệnh của Dực Hy công chúa, một ngôi đền đã được dựng lên ngay tại nơi phong ấn Long Thần, và bà cũng giao lại cây cung của mình cho một nàng nữ tu với nhiệm vụ trấn giữ vùng đất phía Nam của thế giới mới. Tương tự ở phía Bắc và phía Tây, thần Kim Quy và thần Bạch Hổ cũng giao lại hai món thần khí cho truyền nhân của mình, và người nhận lấy Hồng Tùng Chi Nhẫn không ai khác ngoài cụ tổ của ta, Nagasaki Hanshin."

Con bé vỗ ngực đầy vẻ tự đắc, nó nhìn thẳng vào mắt Kuro, kết thúc câu chuyện còn dang dở:

-"Và trước khi rời hạ giới, Dực Hy công chúa đã dặn, một nghìn năm sau sẽ có kẻ lên nối nghiệp Long Thần. Người ra lệnh cho các truyền nhân rằng không được để kẻ đó đi quá xa. Nếu không..." – Taiga khựng lại, nó hít một hơi thật sâu rồi cất giọng đọc một cách chậm rãi:

"Giữa đồng quê hoang vắng.

Trong sắc chiều vàng vọt.

Chim muôn chợt ngừng hót

véo von.

Những ánh nhìn đỏ chót.

Những đôi vai hao gầy.

Rải rác trên đường mòn

yên lặng."

Vừa dứt lời, Taiga nhảy vọt qua đầu Kuro; con bé vận lực, mấy tia sét lại tiếp tục chạy lẹt xẹt khắp người nó. Giữa không trung, Taiga hơi chao mình xuống dưới, năm ngón tay nhọn hoắt chĩa vào lòng hố.

-"Lôi Hổ Trảo!" – Một ánh chớp lóe lên từ trần điện, đánh thẳng xuống Ryuu.

UỲNH!!!!! – Trong nháy mắt, Kitsuneko đã xuất hiện kịp thời để cản đòn. Cô cáo nắm chặt tay rồi đặt xuống ngang hông. Một luồng khí vô hình cuộn lại xung quanh nắm đấm của Kitsuneko, ban đầu như cơn gió mùa xuân phản phất, về sau mạnh mẽ tựa giông bão mùa thu. Nhanh như chớp, cô cáo tống quả đấm vào giữa lòng trảo của kình địch, cô hét lớn:

-"Cửu Vĩ thương pháp: Phong Thương Quyền!"

Một mũi thương gió nương theo nắm đấm của Kitsuneko, hai dòng công lực kình nhau tạo nên một tiếng nổ long trời lở đất. Mặt đất dưới chân Kitsuneko nức toạc vì phản lực, dòng điện mạnh kinh hồn của Taiga như muốn nướng chín bàn tay cô. Cuối cùng, đòn tấn công của Kitsuneko cũng phát huy tác dụng, mũi thương gió xoáy thẳng vào lòng bàn tay Taiga, tạo nên một vụ nổ khí nén đánh bật con bé lên không trung.

Chớp lấy thời cơ, Kitsuneko chắp mười ngón tay lại thành hình tam giác, cô cáo hét lớn:

-"Cửu Vĩ thương pháp: Phi Thương Thăng Thiên!"

Chín mũi thương xếp như nan quạt trên lưng cô cáo lần lượt phóng lên trời như chín mũi tên, tất cả đều nhắm vào một mục tiêu duy nhất, lúc này nó đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Chạy theo thân hình nhỏ nhắn đang văng đi của Taiga, Kuro kéo lê cái mũi kiếm sắt lạnh trên nền nhà. Dừng lại ở điểm rơi, người cha nuôi hét lớn:

-"Thiên Phong Phi Yến." Đoạn Kuro vung kiếm, liên tục chém vào không trung. Từ lưỡi kiếm của ông, hằng hà sa số những cánh én bạc hướng thẳng vào con bé.

Trong khoảnh khắc ấy, Taiga bắt chéo hai tay trước mặt, nó co rúm lại vì sợ hãi. Miệng con bé lẩm bẩm:

-"Cha ơi."

Giữa lúc nguy cấp, một cơn lốc từ bất ngờ xuất hiện, nó nuốt chửng lấy Taiga rồi hất tung tất cả những thứ khác lên trần điện.

Người thi triển đòn vừa rồi là Ryuu. Đứng dưới lòng hố, cậu thở hồng hộc, tay phải gắng gượng đưa cao lên không trung, tay trái buông thõng, mặt cậu nhăn nhó vì đau đớn.

-"Cậu chủ!? Cậu vừa làm gì vậy? Cậu có biết nó đang muốn giết cậu không?" – Kitsuneko lớn giọng quát, cô cáo siết chặt lòng bàn tay lại để kiềm chế cơn phát tiết.

-"Cha, Kitsu, nếu con bé đến đây để giết con, hãy để cho con tự đương đầu với số phận của mình. Với lại, con không thể đứng nhìn hai người liên thủ đánh hạ một con bé đã thất thế như vậy được." Chàng trai trẻ đứng chống nạnh, cậu nở một nụt cười với Taiga, lúc này con bé đang chậm rãi đứng dậy. Nó nhìn chằm chằm vào Ryuu, đoạn đưa tay quẹt đi dòng máu mũi, con bé nói:

-"Ngươi ngây thơ quá đấy, không chỉ mình ta muốn lấy mạng nhà ngươi đâu..." – Cơn ho sặc sụa ngắt lời con bé, nó lấy tay vỗ mạnh vào lồng ngực rồi tiếp lời – "Hiện tại, cả triều đình cũng đã phát lệnh truy nã ngươi rồi!"

-"Cái...cái gì?" – Câu nói của Taiga như tiếng sét đánh ngang tai Kuro, triều đình mà con bé nói, theo như ông biết, chỉ có thể là Thiên Tinh công chúa và nhóm Thập Thất đại thần.

-"Thiên tinh, không lẽ bà chưa chịu buông tha cho chúng tôi sao?" – Kuro khẽ gầm lên trong cuống họng. Chợt ông quay sang nhìn Ryuu, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác.

Phần tường phía Tây bất ngờ đổ sập, một sợi dây leo to bằng cái cột nhà bay vào quấn chặt lấy Ryuu, chàng trai trẻ chưa kịp phản kháng đã bị nó tống thẳng lên trần điện.

ĐÙNG.

Sau đòn đánh như trời giáng, Ryuu hoàn toàn bất tỉnh.

Đứng chắn trên cửa sổ phía Tây lúc này là một gã có mái tóc bạc như cước với thân hình đồ sộ, đôi vai rộng lớn của gã cản hết cơn gió Tây đang thổi lồng lộng bên ngoài; chưa đợi ai hỏi, gã cất giọng dõng dạc:

-"Ta là Itsuka Genzo, pháp sư trấn giữ thần điện phương Bắc, hôm nay ta đến đây để..." – Gã chợt dừng lại khi thấy Ryuu nằm bất động bên trong những vòng quấn của sợi dây leo khổng lồ "Mà, thôi không có gì đâu." Đoạn, cái tay tự xưng là Genzo ấy nhảy hẳn vào trong chính điện, gã thả chiếc búa khổng lồ của mình xuống nền nhà rồi quay bản mặt vuông vức sang bên trái – nhìn vào cái lỗ hổng to tổ tướng trên tường , Genzo bảo:

-"Có sẵn lối thì không vào, công nhận nhà ngươi cũng màu mè thật đấy, Hayashi Akira."

Chợt từ đâu đó vang lên tiếng nam nhân cười khanh khách, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía đống gạch đổ nát. Một sợi dây leo to tướng khác đang chậm rãi vươn lên, đứng trên ngọn là tên thư sinh thân hình gầy gò. Hắn ta xếp quạt lại rồi gõ nhẹ miếng thẻ tre lên sống mũi. Hayashi Akira hất cái cằm nhọn về phía Kitsuneko, sau đó đảo đôi mắt xếch về phía Kuro, làn môi mỏng dính của y nở một nụ cười đầy tự mãn. Hắn cúi đầu chào Kuro, điệu bộ cung kính vô cùng giả tạo. Đoạn ngẩng đầu lên, hắn ta cất giọng:

-"Chào Kuro đại nhân, chắc là Taiga đại nhân đây đã nói cho ngài biết về lý do của cuộc gặp mặt này rồi, vậy nên tôi không cần phải vòng vo nữa. Trên tay tôi là lệnh bắt giữ Ishigawa Ryuu, được đích thân Thiên Tinh công chúa phê chuẩn. Thành thật xin lỗi ngài vì đống lộn xộn này."

-"Thật hoang đường." – Kuro lạnh lùng đáp. Cầm chắc kiếm trên tay, ông trừng mắt nhìn Hayashi Akira rồi nói tiếp – "Ta thừa biết cậu không ưa gì Ryuu nhà ta kể từ thời còn đi học, thế nhưng chỉ vì một lời suy đoán vô căn cứ từ một nghìn năm trước mà các ngươi dàn quân đến đây để truy sát một người vô tội thì không thể nào chấp nhận được."

-"Ồ, vậy ngài định làm gì đây?" – Akira đáp lại lời tuyên bố của Kuro bằng một ánh mắt đầy vẻ thách thức.

-"Muốn đưa thằng bé đi thì các ngươi phải bước qua xác ta đã."

Nói rồi, người cha già lao đến chỗ sợi dây leo hòng giải thoát cho đứa con của mình.

CHOANG! – Tiếng kim loại va chạm với nhau vang lên lanh lảnh. Chặn trước lưỡi kiếm của Kuro là mặt của cái chày giã ớt khổng lồ, người cầm nó không ai khác ngoài Itsuka Genzo. Tay cầm cán búa, gã rống lên một tiếng rồi hất ngược Kuro ra xa. Sau vài vòng lộn người trên không, ông tiếp đất một cách nhẹ nhàng.

Hai tay nắm chặt cán kiếm, Kuro áp sát lại gần đối thủ nhanh như một con sóc. Lưỡi kiếm của ông chém liên hồi về phía Genzo; một nhát chém từ bên trái, một nhát bổ chéo từ bên phải, một cú đâm vào lồng ngực, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Genzo cũng không phải hạng vừa, gã ngồi thấp xuống để né đường kiếm thứ nhất, lách mình sang trái né đường kiếm thứ hai rồi dùng mặt búa tạt vào lưỡi kiếm của Kuro để hóa giải đường kiếm thứ ba. Nhanh như chớp, tay trái của gã đấm mạnh vào bả vai trái của Kuro, lúc này đang để lộ sơ hở vì phản lực của vụ va đập, nắm đấm của gã khiến ông chới với.

Lùi về phía sau ba bước, Kuro bình tĩnh lấy lại thăng bằng. Hai cánh tay ông duỗi xuống ngang thắt lưng, tay phải để sát đốc kiếm, tay trái cầm hờ chuôi kiếm; ông đặt lưỡi kiếm hơi xéo lên rồi chậm rãi điều hòa nhịp thở.

Đến lượt Genzo phản công, gã chĩa cái đầu búa xám xỉn rồi chạy thình thịch về phía ông già tóc hoa râm, miệng gào lên như binh sĩ ra trận. Lúc này trông gã giống hệt con trâu đeo cái máng ủi khổng lồ với ý định san bằng tất thảy mọi thứ cản đường.

Biết chắc rằng mình không thể khóa đòn một cách trực diện, Kuro tung mình lên không trung. Ông đưa kiếm lên cao hòng một trảm tất sát. Mọi chuyện nằm ngoài dự tính khi Kuro phát hiện ra rằng cây búa chỉ đang bay tự do, Genzo đã ném nó đi trước lúc ông nhảy lên một chút. Đúng như ý định của Genzo, Kuro đã mắc bẫy. Gã tung người lên không trung, tặng một cú đá tạt ngang vào hông của ông già khiến cả người lẫn kiếm văng đi một đoạn xa.

Cách kẻ địch tầm ba mươi bước chân, Kuro chậm rãi bò dậy. Người cha nuôi nhặt kiếm lên rồi mau chóng trở về thế thủ.

-"Phen này...mệt rồi đây." – Ông nghĩ thầm.

...

Ở bên kia gian điện thờ, Kitsuneko đang bận đối mặt với Taiga, vì đã dùng hết số thương dự phòng nên cô cáo đành phải chiến đấu bằng móng vuốt. Sau một loạt quyền cước; hai người họ, mỗi người kéo theo một dòng khí lực cuồn cuộn lao về phía kẻ còn lại.

Hai dòng công lực đối địch chạm vào nhau tạo ra tiếng nổ vang xa hàng dặm, sóng xung kích phát ra từ tâm vụ nổ đã thổi bay một mảng tường lớn ở gần đó, những cột chống nhỏ trên trần điện cũng bắt đầu rơi xuống.

"Cái chỗ này sắp sập đến nơi rồi." – Hayashi Akira nghĩ thầm rồi hạ lệnh cho sợi dây leo trói Ryuu thoát ra ngoài. Khẽ tặc lưỡi vì tiếc rằng không có cơ hội được đánh đấm, hắn ta ngồi lên sợi dây leo của mình, sau đó ra hiệu cho đám lâu la bên dưới rút lui. Hai sợi dây leo – một sợi cõng Akira, một sợi mang theo Ryuu – lơ lửng trên miệng vực. Từ trong gian điện thờ, Kitsuneko nhìn thấy Ryuu bị mang đi. Vận hết sức bình sinh, cô cáo đẩy lùi Taiga ra đằng sau; đoạn hất con bé sang một bên, Kitsuneko lao đến cửa sổ phía Tây hòng cứu nguy cho cậu chủ.

Bỗng một mũi tên từ xa lao tới, sượt qua mặt Akira rồi cắm phập vào sợi dây leo đang siết lấy Ryuu khiến nó lồng lộn lên như con mãng xà giãy chết. Sợi dây leo thả rơi Ryuu vào biển bóng tối mênh mông của Vực Ẩn Long – trên nét mặt của tất cả mọi người đều toát lên vẻ kinh hãi.

Trước khi Ryuu hoàn toàn biến mất vào bóng tối, một cô gái mặc chiếc áo Haori trắng bỏ gọn gàng trong khố đỏ, với cung tên đeo trên lưng, cô phi thân từ bên kia miệng vực đến đỡ lấy chàng trai trẻ, và rồi hai người họ cùng chìm xuống vực sâu...

"춭




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro