tù nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật chính: Tlin ~ Markky

Thể loại: H văn, sản nhũ, sinh tử, cổ trang...

Tiến độ của fic: 1/?

Nội dung:

Markky, hoàng tử nước Sowan do một lần hiếu chiến mà gây ra lỗi lầm vô cùng lớn khiến toàn bộ quân bị tiêu diệt, còn mình thì bị bắt làm tù nhân.

Tlin vừa thấy gương mặt của em đã muốn chiếm hữu con người này, và trong lần để thái y chữa trị cho Markky, ngài vô tình biết được bí mật của em.

_

"Mang hắn ra." Âm thanh đanh thép của Jun tướng quân vang lên kèm theo một câu ra lệnh. Vài ba tên canh ngục ngay lập tức cúi đầu vâng dạ, chen lấn nhau vào sâu bên trong nơi ẩm thấp để lôi kẻ vừa được nêu tên.

"Bẩm hoàng thượng, đây là tên tướng quân của nước Sowan."

Tlin dừng lại nhịp duyệt tấu chương đều dặn của mình sau khi nghe lời Jun vừa nói. Đế vương ngước mặt lên, hướng mắt về phía có thân ảnh tên tù nhân đang quỳ.

"Ta khinh, các người mau mau giết ta đi. Nếu để Markky này sống sót, ta nhất định sẽ đem đầu của các ngươi chặt xuống, không chừa một tên nào." Markky nhổ nước bọt xuống sàn, chất dịch trong suốt đã nhiễm một tầng máu mỏng, nhưng âm thanh phản kháng kia vẫn thật hào hùng, khảng khái.

"Đã bị đánh gãy hai chân nhưng xem ra ngươi vẫn còn sức để nói chuyện nhỉ?" Jun cười khinh thường, dùng lực tàn bạo nghiền lấy nơi đang gãy vụn của Markky như một cách chế giễu. Em đau đến nổi cả người co rúm lại, da thịt trên thân thể nhuộm đầy sắc huyết, nước mắt bất lực trào ra khắp hai khoé mắt đỏ như máu.

Tlin chậm rãi nhìn khung cảnh tanh tưởi, nhưng chỉ vài giây sau mắt ngài đã hoàn toàn dán vào gương mặt xinh đẹp của Markky. Một cảm giác thích thú kỳ lạ vương vấn trong tâm hồn ngài tăng ngày một nhiều hơn. Nhất là khi thấy Markky nhíu mày, cố gắng cắn đôi môi nhỏ đầy máu, ngăn không cho mình hét lên những âm thanh thống khổ.

"Dừng lại. Đem hắn vào cung Mi won, gọi thái y đến chăm sóc. Ta muốn hắn lành lặn trong một tuần tới." Âm thanh trầm ấm của Tlin vang lên, khi thấy Jun bắt đầu đạp vào bụng và bả vai em.

"Bẩm..." Jun bất ngờ trước mệnh lệnh của hoàng thượng, không thể tin được lí do gì mà ngài lại không trảm tên tù nhân này, hơn nữa còn muốn chăm sóc.

"Trẫm mệt rồi. Mời tướng quân về cho." Tlin phất tay áo, hoàn toàn không muốn đối chấp thêm.

_

Markky mê man không biết bao lâu cuối cùng cũng có thể mở mắt, khung cảnh đầu tiên mà em trông thấy trần nhà có màu sắc vô cùng rực rỡ. Markky lẩm bẩm, tự hỏi chẳng lẽ bản thân đã chết sau đó bị đày xuống địa phủ rồi? Vì địa lao làm gì sa hoa và đẹp đẽ đến như vậy.

"Người đừng hoạt động mạnh, cần gì thì cứ gọi để tỳ nữ hầu hạ." Giọng nói mềm mại cất lên và ngay sau đó là bàn tay vươn tới chạm lấy bả vai em, chậm rãi chỉnh tư thế của Markky để tướng quân nhỏ tựa lưng vào khung giường.

"Ta đang ở đâu?" Markky ngập ngừng hỏi, em cố gắng đưa mắt nhìn khắp nơi, định hình xem mình đang lạc vào chốn quái quỷ nào.

"Bẩm đây là cung Mi won, bây giờ người là nam thiếp của hoàng thượng ạ." Tỳ nữ dâng trà đến tận tay Markky, âm thanh mềm mại đáp.

"Nam thiếp?" Tướng quân nhỏ bất ngờ đến nỗi làm rơi tách trà xuống sàn, khiến nó vỡ tan tành. Tay em run run, đôi mắt trong vắt cố gắng nhìn về phía tỳ nữ, mong cô sẽ thay đổi lời nói, và thứ em nghe chỉ là ảo giác.

"Bẩm đúng. Hoàng thượng đã phong người vào hai ngày trước, và hôm nay lịch thị tẩm là cung của chúng ta." Cô nô tỳ vẫn nhẹ nhàng đáp, có vẻ không hề lạ lẫm trước hành động phong nam tử làm thiếp của hoàng thượng chút nào. Bởi lẽ, đất nước này việc nam tử kết hôn, yêu nhau là chuyện tầm thường chẳng khác gì với nam và nữ.

"Người đừng kích động, hãy uống trà cho thanh giọng. Nô tỳ xin phép đi nhận y phục và đồ trang điểm để sửa soạn kịp cho người đón hoàng thượng đến thị tẩm ạ." Cô thấy Markky hoàn toàn bất động thì nhẹ nhàng cúi đầu nói thêm vài câu rồi lùi ra sau để em nghỉ ngơi.

Tướng quân nhỏ ngã lưng xuống giường, bàn tay nhỏ yếu ớt kéo tấm chăn lên che toàn bộ thân thể. Suy nghĩ về chuyện sẽ bị tên hoàng đế - kẻ ra lệnh để giết dân nước mình xâm phạm. Kết nạp làm thê thiếp để nhốt em bên cạnh cả đời, khiến Markky ghê tởm và đau đớn tột cùng. Em siết lấy tấm chăn dày, kéo nó qua khỏi mắt che đi từng dòng lệ nóng đang trào ra không có điểm dừng. Nỗi nhớ gia đình, và nỗi hối hận khi bản thân quá dỗi bồng bột khi không lượng sức mình nên bản thân mới để mọi chuyện rơi vào thảm cục như hôm nay.

Càng nghĩ, em càng muốn giết mình vì đáng lẽ Markky không nên hối thúc hoàng huynh ra lệnh đánh trả ngay. Bởi lẽ lúc đó đất nước đang xảy ra hạn hán, số quân sĩ đã được điều đi giúp đỡ dân ở các nơi chịu ảnh hưởng lớn. Số lính còn lại chỉ tầm mười vạn, vậy mà Markky lại quá hiếu chiến, em đã nằng nặc gửi tấu chương ,cầu hoàng huynh mau mau ra lệnh cho quân ra biên cương để chống trả. Kết cục toàn quân đã tử nạn. chỉ còn riêng em bị áp giải về nơi này. Nước mắt vốn chẳng còn chút tác dụng nào, Markky rõ điều đó nhưng en vẫn chẳng thể ngăn mình đau đớn. Tấm chăn mềm mại bắt đầu nhũn đi, thấm đầy lệ.

"Ah." Cảm giác kỳ lạ mỗi khi đến ngày quan trọng bắt đầu lan toả khắp cơ thể khiến Markky sợ hãi tột cùng, em cắn lấy cổ tay trong cơn quằn quại, ngăn mình phát ra những âm thanh quái dị.

Thật ra, Markky là con lai của tộc Sil và người. Ban đầu em không biết sự khác nhau nằm ở đâu, nhưng vào một ngày kia, cơ thể em bắt đầu có những chuyển biến mới lạ. Chẳng hạn, da dẻ mềm và trắng một cách kỳ lạ mặc cho Markky luôn đùa giỡn cùng các vị hoàng tử khác lúc trời nắng chói chang. Và kinh khủng hơn là khi mùi hương thơm như thể sữa non toả ra song hành cùng cảm giác căng đầy, ngứa ngáy ở đầu ngực. Nơi khó nói của em cũng phát triển lạ hơn, nó trơn nhẵn không mọc thêm chút lông nào. Nhất là huyệt nhỏ phía sau liên tục chảy nước, đòi hỏi thứ gì đó mỗi lúc em rơi vào cái ngày cực kỳ hiếm, chỉ xuất hiện ở nam tử con lai giữa tộc Sil và người.

Cảm giác nóng bức đã hoàn toàn xâm chiếm cơ thể làm đầu óc Markky bắt đầu rối loạn, mồ hôi thay nhau tuôn ồ ạt qua lớp vải mỏng manh khiến em càng khó chịu hơn. Markky run rẩy đem toàn bộ y phục thoát ra, tay nhỏ vươn lên cao, chạm vào đôi nhũ hoa đang cương cứng vô cùng đau nhức. Tướng quân nhỏ dùng lực nhấn giữa quầng vú, sau đó dùng ngón tay nhéo phần núm mềm cố gắng tạo ra cho bản thân sự thoả mãn, khoả lấp đi nổi giằng vặt đang hành hạ. Vú nhỏ căng lớn như hai chiếc màn thầu, rồi dần xẹp xuống khi Markky siết mạnh nhũ hoa hơn. Làm sữa ngọt từ bên trong được kích thích tuôn ào ạt ra ngoài, nó bắn mạnh lên tấm chăn mỏng khiến khung cảnh trở nên ướt át, dâm mị cộng hưởng cùng mùi hương phảng phất cực kỳ nịnh mũi.

_

Tlin ngồi trên ngai vàng liên lục dùng ngọc tỷ duyệt những tấu chương gửi từ các Phủ gửi về. Nhưng tâm trí của ngài đã trôi lơ lửng vào những lời thái y nói hai ngày trước, dẫu cho nó rất cực kỳ phi lý. Vị thầy thuốc già được ngài triệu đến khám bệnh cho Markky, khi vừa chạm vào tay em để bắt mạch liền làm vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Hành động nhíu mày, thử lại rất nhiều lần lại càng làm ngài tò mò hơn, Tlin cố nhìn gương mặt Markky, xem có chuyển biến gì kỳ lạ không, tuy nhiên ngài chẳng nhìn ra có điểm nào khác biệt so với người thường.

"Chang thái y, tình hình của y thế nào?" Tlin nâng ly trà lên khẽ nhấp một ít, khi thấy ông đã hoàn thành xong việc cứu chữa thì mới thong thả hỏi.

"Bẩm thánh thượng, chỗ xương khi nãy nghĩ đã gãy hoàn toàn nhưng sau khi thần xem xét. Thì ra chỉ là bong gân nặng hơn bình thường, nên thần đã dùng thảo dược băng bó ổn thoả, nghỉ ngơi một tuần sẽ khỏi hẳn." Vị thầy thuốc già cung kính đáp lời ngài, sau đó quay sang cung nữ đang đứng bên cạnh dặn dò việc nấu và thay thuốc.

"Tốt, Liu tổng quản tiễn thái y ra về." Tlin nghe xong câu trả lời, ngài đến gần hơn đến thân ảnh đang mê man trên giường, bàn tay to lớn trượt trên sườn mặt em một cách đầy nâng niu.

"Thần có chuyện này muốn bẩm. nhưng sợ rằng thánh thượng ban tội vì ăn nói xằng bậy." Suy nghĩ về những gì quyển sách cổ viết lại cứ dọng lại trong tâm trí thái sư khiến ông cứ ngập ngừng trong lời nói, nửa muốn rời đi nửa muốn nán lại.

"Ngươi cứ việc, trẫm sẽ không trách tội." Tlin nâng thái y đứng dậy khi thấy ông đột nhiên quỳ rạp xuống sàn.

"Đội ơn thánh thượng. Thứ thần muốn nói đến là vị công tử đang bị thương có vẻ là con lai của tộc người và tộc Sil, mạch tượng và làn da của y vô cùng kỳ lạ, không giống người thường."

"Con lai?" Tlin ngạc nhiên, cả tách trà định uống cũng dừng giữa không trung.

"Bẩm đúng, theo sách cổ thần được phụ thân truyền lại có viết: con lai giữa hai tộc này sẽ có hai ngày phát tình. Trong khoảng thời gian này người đó sẽ rơi vào trạng thái hưng phấn, tỏ ra mùi hương ngọt ngào, da thịt ửng hồng, đầu ngực căng cứng có thể tiết sữa, phía dưới liên tục chảy nước đòi tính khí của nam nhân. Điều đặc biệt hơn là khi đã giao hoan, vị con lai này sẽ chỉ có thể đáp ứng một mình người đã cùng y ân ái, ngoài ra nếu nam nhân bắn vào trong, y sẽ có thể mang thai như phụ nữ."

-

chap sau pỏn cháy hơn phi phai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro