tôi xé rách đôi ngày nắng rộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TLin nhớ như in cái lần anh gặp thằng nhóc Markky ở sau sân khấu. Hôm đó là ngày thi đấu cuối cùng của tuần 1, Bacon Time và Bikertopia Esport đụng độ nhau, kết quả với tỉ số 2-1 nhưng tất cả đều đã rất vui vẻ vì đã cống hiến hết mình, dù gì bọn họ vẫn chưa dừng lại ở đây, vẫn còn những tuần thi đấu sau cần cố gắng hơn. Khi Bacon Time sang chào sau trận đấu, dù đã chạm mặt nhưng lúc đó anh không chú ý lắm, khi bắt tay chỉ thấy cổ tay Markky hơi nhỏ..

Đến lúc gặp Markky đang lượn lờ ở phía sau sân khấu, có lẽ là tìm đồng đội, anh chỉ đành chào vài câu cho có lệ vì nhìn đối phương có vẻ không định nán lại lâu.

Nhưng Markky thì khác, thằng nhóc cười híp cả mắt, giọng nói lẫn trong tiếng cười khúc khích khi gọi tên anh, mái đầu tím lắc lư khi cúi người bắt tay, việc giao tiếp bằng tiếng anh không quá khó khăn.

Anh sẽ không để ý quá nhiều nếu em không giữ lấy tay anh lâu hơn bình thường, em chần chừ, môi cứ mấp máy rồi lại thôi, cuối cùng trong con ngươi đen láy mới ngừng dao động, em nghiêng đầu nói một câu ba chữ bằng chính tiếng mẹ đẻ của anh.

TLin ngẩn người, anh đứng chết trân tại chỗ một lúc lâu, dù Markky đã bị đồng đội kéo đi. Đầu còn tua đi tua lại câu vừa rồi thầm hy vọng bản thân đã nghe nhầm, nhưng nhầm làm sao được? Markky nói không quá trôi chảy, chỉ đủ để TLin nghe rõ ba chữ đó là gì.

Chắc thằng nhóc đó trêu anh, hoặc đã bị ai đó lừa rằng đó là một câu chào. đối với một người lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt ngô nghê thế kia thì bị người khác lừa cũng không quá khó đâu nhỉ?

TLin nhớ về Markky nhiều hơn anh tưởng, so với lần trước gặp nhau tại APL 2022 thì lần này Markky có vẻ cao lên, màu tóc đó cũng hợp với em, nếu hai người thân thiết hơn thì có thể, chỉ là có thể thôi, rằng anh sẽ xoa mái đầu tím đó đến rối mù lên khi nó lắc lư trước mặt anh.

Bỏ qua việc nhìn có vẻ dễ bị lừa kia thì TLin nghĩ rằng em giống một con mèo, hoặc là thỏ, mấy loài trắng trắng mềm mềm ấy. chắc anh không phải là người duy nhất thấy em xinh đẹp đâu nhỉ?

Khoan đã, TLin vuốt mặt một cái cho tỉnh táo, không biết mặt anh đã đỏ lên chưa, nhưng hình như ngoài xoa đầu ra thì giờ anh còn muốn véo má em nữa..

Ngày thi đấu đầu tiên của tuần 2, TLin đến nhà thi đấu để xem, anh ngồi dưới khán đài, không mặc áo tuyển thủ, nhìn qua khó có thể nhận ra đây là FMVP của khu vực GCS - Đài Bắc Trung Hoa. Mặc dù anh có thể theo dõi trận đấu trên các nền tảng mạng xã hội qua màn hình điện thoại, nhưng có có hội thì ngắm trực tiếp chắc chắn vẫn hơn chứ.

Bacon Time ra sân, đội năm người bắt đầu mang tai nghe vào, Markky trừ cái vẻ ngây ngô và nghịch ngợm bên ngoài thì vào trận lại có thêm phần nghiêm túc hơn. TLin nhìn thằng nhóc cau mày suy nghĩ khi ban pick, nụ cười thoáng qua khi xử lí đẹp một tình huống trong trận đấu hay vẻ mặt hơi thất thần khi không may nằm xuống.

Markky rất giỏi, anh biết rõ chứ, nhưng thật sự dáng vẻ của thằng nhóc đó khi thỉnh thoảng lại ngáp một cái rõ to trông ngốc ơi là ngốc, như thể cho một viên kẹo là đủ để lừa em về nhà. Mấy ý nghĩ kì lạ liền lướt ngang đầu TLin.

Markky thật sự rất giống mèo, hoặc là anh đang rất muốn xoa đầu em rồi đấy..

Bacon Time có được chiến thắng áp đảo cũng là chuyện không bất ngờ, TLin nhìn Markky ăn mừng với đồng đội, em cười, thắng mà, tất nhiên phải vui chứ. Sau đó lần lượt sang bên Valencia CF để chào đối thủ.

TLin hơi tò mò liệu những người từng bắt tay Markky liệu có giống như anh, cảm thấy cổ tay em hơi nhỏ không nhỉ? Sau khi nhìn theo bóng lưng kia đi vào phía sau sân khấu, anh thở dài, thầm mắng con mèo kia vô duyên vô cớ nói linh tinh rồi chiếm hết sự chú ý của mình.

Trận đấu tiếp theo giữa Saigon Phantom và V Gaming sắp diễn ra, TLin lướt vài bài viết trên Instagram, vô tình, chắc chắn chỉ là vô tình thôi anh đã nhìn thấy tài khoản của Markky. Trước lúc phân vân có nên nhấn theo dõi hay không, tay đã lướt ngang lướt dọc hết thảy ảnh. Có ảnh Markky lúc chưa nhuộm tóc, giống trong trí nhớ của anh, lúc đấy em hiền đến mức có phần rụt rè, giờ thì khác rồi, nhìn em láo, đáng yêu và láo toét.

"Anh TLin, em ngồi cạnh anh được không?"

TLin ngay lập tức tắt điện thoại, anh ngẩn đầu xác nhận người vừa hỏi kia, chỉ xác nhận thôi, vì vừa nghe đã biết là ai rồi. Markky thấy bộ dạng hơi khẩn trương của TLin giống như ăn vụng bị bắt gặp, đợi anh gật đầu rồi mới dám ngồi xuống ngay cạnh.

"Anh đến xem em thi đấu hả?"

TLin cứng họng, anh biết thằng nhóc chỉ đùa thôi, nhưng hình như là nói đúng rồi. Giờ thì nếu chối sẽ làm không khí trở nên kì lạ hơn, anh đành ậm ừ chấp nhận.

"Anh thấy em đánh hay không?"

Markky nhìn anh, mang thật nhiều mong đợi cái gật đầu của TLin, rồi em cười, thoải mái ngã lưng lên ghế, em thì thầm, đủ để anh nghe thấy

"Vậy mai em cũng đến xem anh được không?"

TLin thấy buồn cười, con mèo này chắc chắn là biết anh không lớn tuổi hơn, thế thì không thể nói em lễ phép với anh được.

Mà phải gọi là ngọt ngào.

"Thế thì nhớ phải đến đấy, để anh xem em có giữ lời không"

Markky quay sang người bên cạnh, nụ cười chưa hề tắt trên môi em.

"Vậy khi em đến, anh nhất định phải nhìn thấy em nhé"

Như cái cách em luôn tìm được ánh mắt của anh giữa hơn nghìn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro