Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20. ngạn lâm thấy gần đây tử duệ có động thái rất lạ. em cảm giác như anh đang tránh xa mình. khi chỉ cần nhìn thấy em ở đâu là anh sẽ bay biến khỏi đó.

như một thanh nam châm bị đổi đầu.

"anh huân cứu em đi huhu."

ngạn lâm mè nheo, nắm áo anh lớn mà kéo qua kéo lại. hại cho huân muốn ngủ một giấc bình yên cũng không xong với tiểu quỷ này.

"mày điên nữa hả lâm, tha cho anh mày đi!"

"duệ tránh mặt em kìa, ảnh không thèm nói chuyện với em luôn á huhu."

ngạn lâm dở cái giọng mà huân cho rằng chỉ bọn trẻ con mới dùng. em vừa nói vừa giả bộ chấm nước mắt để chính huân rủ lòng thương. nhưng suy cho cùng cũng chỉ là nước mắt cá sấu.

"chắc lại chọc giận nó chứ gì."

huân cố đẩy cái cục đen thùi lùi ra khỏi giường mình. sao hai đứa áp út với út nhà anh lắm chuyện quá vậy. nhất là cái đứa út gặp chuyện gì cũng tìm anh đầu tiên. huân rất vui vì được lâm tin cậy nhưng giờ huân hết vui rồi. huân muốn đi ngủ.

"không có, em thề mấy hôm nay em chẳng chơi ngu gì cả."

"thế thì anh mày chịu, cút về phòng đi cho người ta đi ngủ nữa!"

huân không thương tiếc đá ngạn lâm ra khỏi phòng, liếc xéo đứa út một cái. nhưng lâm là ai, là chúa cứng đầu.

"anh huân! nhỡ sau vụ này duệ hết thích em thì sao?"

lâm chặn tay ở cửa, em cố níu lấy chút hy vọng từ chính huân. nếu duệ không thích em nữa, thì em sẽ lại tình đơn phương à. vậy thì còn lâu em mới thổ lộ được với tử duệ.

"ây, hay duệ biết mày thích nó rồi?"

huân khép hờ cửa, nhìn đứa nhóc kia mà nói. lâm cũng đứng người.

"anh..."

"thôi nói chung là chuyện chúng mày, anh không quan tâm. lớn rồi tự giải quyết vấn đề của mình đi!"

huân đẩy thằng nhóc ra khỏi tay nắm cửa rồi đóng rầm lại. lâm biết mình chẳng cầu cứu được ai nữa rồi. em thở dài ngao ngán, lấy cánh cửa kia làm điểm tựa mà dựa đầu vào nó. bó gối ngồi suy nghĩ về cả hành động lẫn lời nói.

tình yêu rối ren thật đấy.

21. "lâm, đấy là phòng anh huân chứ không phải phòng mày."

"em biết mà anh hiếu."

lâm nghe vậy liền đứng dậy, chỉnh trang lại áo quần. bỗng đầu nó loé lên một tia sáng. nhưng là tia sáng hy vọng hay tuyệt vọng.

"anh hiếu, yêu là gì?"

tuấn hiếu định rời đi, nhưng cũng bỏ ra vài phút quý giá để trả lời câu hỏi mà hiếu cho là vô tri.

"là tử duệ."

cả cái nhà này ai chả biết duệ thích lâm đến quên cả mình. ai cũng biết lâm yêu duệ đến mụ mị đầu óc. nhưng hai đứa chúng nó vẫn chẳng là gì, khăng khăng là đồng đội.

"hả?"

"ý anh là, cách em nhìn duệ, cách em đối xử, cách em trò chuyện với nó. đều ám chỉ một điều duy nhất, rằng em yêu tử duệ rất nhiều."

"anh không biết hai đứa có khúc mắc gì. nhưng cũng nhanh mà chấm dứt đi, tụi bây chơi mèo vờn chuột hơi lâu rồi đấy."

tuấn hiếu vỗ vai động viên đứa em mình. hiếu ít đề cập đến chuyện tình cảm hai đứa nhà mình. vì hiếu muốn chúng tự nhìn nhận, và tự đến với nhau. nếu giúp đỡ quá sức như chính huân, hay khuyên nhủ quá nhiều như triết hoành. thì cả đời này chúng nó cũng không đến được với nhau.

vì tình yêu là đến từ hai phía, vì yêu, vì thương. vì muốn cạnh nhau mà bất chấp tất cả.

chỉ tiếc, hai đứa trẻ nhà anh lại quá hèn với chính cảm xúc mình.

"em cảm ơn anh."

lâm dường như hiểu ra lời tuấn hiếu, những câu nói trước đây của chính huân cũng ùa về trong bộ não nhỏ bé kia.

tình yêu là gì, là hoàng tử duệ.

không phải bây giờ thì sẽ là bao giờ.

hiếu thoáng thấy ánh mắt đứa út giãn ra phần nào. và nó toát lên sự kiên định. xem ra trò chơi này dần đến hồi kết rồi.

"chúc may mắn."

22. tử duệ hướng ánh mắt hờ hững về phía cánh cửa gỗ lạnh tanh. đã quá nửa đêm mà ngạn lâm vẫn chưa về nữa. không phải bị anh dọa cho sợ rồi không dám về đấy chứ.

duệ bật lên màn hình instagram, nửa muốn nhắn nửa lại không. cái khung cảnh, không khí này hệt như đêm hôm ấy.

cái đêm mà ngạn lâm lén lút tỏ tình với tử duệ ấy.

thật ra đêm hôm ấy tử duệ chưa hề ngủ, đúng hơn là bị tỉnh.

và cũng không phải cố tình nghe, chỉ là ngạn lâm cứ có mấy hành động táy máy tay chân quá làm anh buộc phải chú ý thôi.

tử duệ đút hai tay vào trong chăn, gục đầu lên lên gối êm. nằm suy tư về những chuyện của hai đứa. và mãi sau này duệ mới hiểu được, không phải cứ thương là sẽ đến được với nhau.

trên đời này có trăm nghìn loại vết thương, và trái tim anh có trăm nghìn loại vết xước. em giải mã được vết thương của em, nhưng vẫn không tài nào giải được vết thương của anh. dù cho chúng chung cùng một loại.

nhiều lúc, anh vội vã, muốn giữa mình và em có một mối quan hệ rõ ràng. vì anh thấy mình ở em trong quá khứ. có lẽ anh chỉ là muốn yêu bản thân mình, yêu mình trong thước phim xưa. và cũng có lẽ, điểm chung duy nhất giữa hai đứa là nỗi đau chồng chất.

lâm tài lắm, lâm giỏi giang, đẹp trai, được nhiều người hâm mộ. lâm làm gì cũng giỏi, chỉ là lâm không biết thương mình. nên duệ mới thương em nhiều đến vậy.

biết nhau đau, nhưng lại chả thể làm gì hơn. nhìn một ngạn lâm thương tử duệ đến quên cả mình, những vết xước vô hình chung lại diễn ra. một con người vô tri vô cảm với đời.

phải đến tận bao giờ lâm thương được mình, thì duệ sẽ chấp nhận em.

"đồ ngốc ngạn lâm..."

duệ đổ gục xuống, thì thào dưới lớp chăn trắng. duệ thấy khóe mắt mình ươn ướt. đúng là yêu vào đến lú người. có chuyện cỏn con vậy cũng khóc.

23. "anh chê ai ngốc đấy?"

tử duệ giật mình ngẩng mặt dậy. thứ đập vào mắt anh là khuôn mặt ngạn lâm đang ở phía đối diện.

"...đâu liên quan đến em."

duệ cố tình tránh ánh mắt như lửa đốt đang nhìn chằm chằm mình. bình thường trông em ngu ngu mà nay nghiêm túc vậy nè.

"em không biết, anh khóc là liên quan đến em."

lâm vươn tay, gạt đi giọt lệ vương khóe mắt anh. nó thuận thế, ôm lấy bờ má đang phũng phịu kia. lâm biết ai làm duệ ra nông nỗi này là em lên kèo với nó luôn. cục vàng cục bạc nhà em xứng đáng tốt hơn hiện tại.

"bỏ ra coi, lâm..."

duệ lắc đầu, từ chối sự động chạm da thịt kia. nhưng như đã nói, lâm là chúa cứng đầu.

"anh sao vậy, giận em à."

"cóc thèm."

lâm khẳng định duệ đang giận em, nhưng lý do là gì thì em chẳng biết.

hay duệ biết mày thích nó rồi.

không đời nào, em giấu kỹ lắm. làm sao mà biết được!

"sao nào, không kể với em được ư?"

"nói em cũng không hiểu đâu..."

duệ mềm lòng, sà vào lòng ngạn lâm mà tận hưởng hơi ấm quen thuộc. em duệ không kịp phản ứng lại, nhưng theo phản xạ vòng tay ôm lấy anh duệ. vuốt đều lưng anh, xoa nhẹ mái tóc đen tuyền.

"anh...anh thích một người. nhưng người ấy ngốc lắm."

"sao anh lại nói vậy."

"người ấy thương anh, nhưng người không thương chính mình. em nói xem có phải ngốc lắm không..."

hai mắt anh lim dim, rồi nhắm chặt lại vào nhau. nằm gọn trong lòng em lâm rồi ngủ thiếp đi. có lẽ đã chờ người kia về từ rất lâu.

lâm không nghe rõ điều anh nói lắm, chỉ cười khẽ trước dáng vẻ mèo con ấy. vuốt ve chú mèo tử duệ một hồi, đặt chú nằm gọn trên tấm nệm mềm mại. lâm điều chỉnh nhiệt độ điều hoà, kéo tấm chăn bị rơi xuống đất lên đắp cho anh.

lâm cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh.

ngủ ngon, tử duệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro