tlv số 3-9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy kể về một lần em trót xem nhật kí của bạn

- Alô! Ly à, quyển Tuổi thơ dữ dội mà tớ mượn cậu, tớ để trên giá sách đấy, giờ tớ đang nghỉ mát ở Nha Trang, hay là cậu cứ đến phòng tớ rồi tìm trên giá sách nhé? - Tiếng Hà từ đầu dây bên kia vọng lại khiến tôi ấp úng:

- Ừ...ừ...thôi cũng được, để tớ đến nhà cậu. Nhưng như thế có...

Hà cười bên đầu dây kia vọng lại:

- Không sao mà, tớ bảo bố mẹ tớ rồi nên đừng ngại

Tôi cúp máy, vội lấy mũ hớt hải đạp xe đến nhà Hà. Quả thật, tôi cũng hơi ngại với Hà, với bố mẹ bạn ấy nhưng hôm nay chị Nguyệt ở thư viện đã gọi điện cho tôi giục trả sách nên không còn cách nào khác, tôi đành đánh liều đến nhà Hà.

Sau khi được mẹ Hà ân cần dắt đến phòng riêng, tôi chạy vội đến bên giá sách. A! cuốn truyện của tôi nằm ngay trên cả một hàng sách tham khảo của Hà, tôi khẽ nhón chân với lấy cuốn truyện thì chợt...cạch.... Một quyển sổ màu hồng được trang trí hoa văn cầu kì cũng rơi theo. Tôi khẽ xuýt xoa: " chà, Hà nó có quyển sổ đẹp thật đấy, nó viết cái gì trong đây ấy nhỉ? ". Vốn là một đứa tò mò, tôi không ngại đặt cuốn truyện của mình sang một bên, lật trang đầu tiên của cuốn sổ hồng. Ồ, đó là một dòng chữ rất to, trang trí khá tỉ mỉ:SỔ NHẬT KÍ. Tim tôi đập liên hồi như nhịp trống khiến tôi phải đưa tay giữ cho nhịp đập trở lại đều đặn. Hà vốn là một con bé "lạnh lùng" và "bí ẩn" nhất lớp, ấy thế mà nó cũng có định nghĩa viết nhật kí, mà cái gọi là "đời sống nội tâm" của Hà lại nằm ngay trong tay tôi chứ...Ôi...Ôi, đây quả là một cơ hội ngàn vàng, nó giống một kho báu sáng lấp lành đang mở ra trước con mắt hiếu kì của tôi. Không chần chừ lâu, tôi mê mải lật từng trang nhật kí. "Ngày...tháng...năm, hôm nay cô giáo gọi mình lên bảng và cho mình điểm 10, mình vui lắm nhưng không cười, ấy thế mà thằng Nam lại trêu mình là "con ma vô hồn". Tức thật". À à, hôm ấy Hà được điểm 10 môn Sử, hội con gái lớp tôi hùa nhau bảo Nam trêu Hà, nó chỉ cười, ấy thế mà cũng tức cơ đấy. Rồi "Ngày...tháng...năm, hôm nay mình bị mấy cậu con trai lớp khác trêu, mình òa vào lớp nhưng không khóc, các bạn nữ cứ nhìn, không biết họ có nói gì về mình không nhỉ...". Thế rồi bao nhiêu ngày, tháng, năm nữa trong quyển nhật kí của Hà, tất cả đều nói đến tâm trạng của cậu với mọi chuyện diễn ra trên lớp. Nhưng có một trang nhật kí đã làm tôi ôm bụng, suýt phá lên cười:" Ngày...tháng...năm..., mình thấy các bạn nam trong lớp ai cũng nghịch, có mỗi bạn Hùng là ngoan. Mình cũng quý Hùng nhưng chẳng ai biết cả". Dù những dòng nhật kí của Hà đã chạm đến đỉnh điểm dây thần kinh cười của tôi, nhưng tôi không thể cười phá lên lúc này, vì tôi đang ngồi trong phòng Hà, trên bàn học của Hà, ở nhà Hà. Nghĩ đến đây, tôi giật mình nhìn lên đồng hồ, chết, đã 4 giờ rồi. Ôi thôi, mình mải đọc trộm nhật kí của Hà mà đã quên mất rằng mình đã đến đây được 10 phút. Tôi cuống quýt cất vội quyển nhật kí lên giá sách, vơ vội lấy cuốn truyện của tôi chạy ào xuống nhà. Mẹ Hà cười:

- Không biết nó cất sách của cháu ở đâu mà kĩ thế, 10 phút mới tìm được.

Tôi ấp úng như một tên trộm bị bại lộ:

- Cháu... tại cháu thấy cuốn truyện Đoremon hay quá nên...nên...

Bác cười:

- Thôi thôi, bác đùa đấy chứ, hay thì cầm về nhà đọc, bac bảo Hà cho

Ôi, hú hồn, cứ tưởng mẹ Hà lật mặt mình rồi chứ, tôi vội đạp xe thật nhanh đến thư viện, trên đường "tua" lại toàn bộ những gì tôi vừa đọc được, xem được, đặc biệt là cái vụ Hà thích Toàn nữa chứ. Tôi thích thú đến nghẹt thở mất. Nghĩ thế nào, tôi lại vòng xe lại, đạp thẳng đến nhà Ngân-con bạn thân chuyên "buôn dưa lê" của tôi, khoe với nó cái nóng 100 độ này. Đến của nhà Ngân, tôi gọi lớn:

- Ngân ơi, Ngân ơi... Ra đây nhanh lên, tôi bảo cái này hay cực

Giá như mẹ Ngân không chạy ra mở cổng và mỉm cười nói rằng Ngân nó về quê từ sáng thì chắc chắn, tôi đã trở thành một kẻ trộm thực sự, một kẻ hớt lẻo xấu xa đi bán đứng bạn bè. Tôi lại vòng xe lại với vẻ mặt ỉu xìu của một người bạn xấu trở lại thư viện.

Tối hôm ấy về đến nhà, tôi không sao ăn nổi một bát cơm khi cứ phấp phỏm nghĩ tới cuốn nhật kí của Hà, con bé này quả là lắm chuyện, trông tấm ngẩm tầm ngầm thế mà đời sống nội tâm cũng phong phú ra phết đấy. Càng nghĩ, tôi lại càng hả hê về "chiến công" của mình.

Kì là thay, đêm hôm ấy tôi mơ thấy mình đi kể chuyện đó với Ngân, với hội con gái trong lớp, với tất cả mọi người và bị Hà giận, bị bạn bè tẩy chay, bị đặt cho một biệt hiệu "phản cảm" là con mách lẻo. Giấc mơ đêm hôm ấy như một tiếng chuông đồng hồ réo lên làm tôi bừng tỉnh giấc mộng đi hớt lẻo với mọi người, giấc mộng làm "kẻ ăn cắp". Và ngay sau khi thức dậy, tôi thấy mình quá ư là xấu xa.

Cả buổi sáng được ngồi thưởng thức bộ phim yêu thích mà đầu óc tôi cứ nghĩ mông lung. Tôi chợt giật mình, chết rồi, hôm qua vội quá mà mình cất quyển nhật kí của Hà ra chỗ nào cũng không biết, chỉ nhớ rằng, mình có cất lên giá sách nhưng giá sách của Hà có đến 4 ngăn, mình để ngăn nào đây nhỉ? Chết rồi, mình đi rồi, lỡ bao giờ Hà nó về, nó thấy quyển nhật kí để chỗ khác, mà có ai vào phòng nó đâu, chỉ có mình, lúc ấy nó sẽ hét lên:"Đích thị là cái Ly rồi". Tôi ôm mặt nhăn nhó như thể đang bị cái tính xấu của mình dằn vặt. Trời ạ, giá như mình có máy thời gian của Đoremon, mình sẽ quay về hôm qua, không đọc nhật kí của Hà nữa, giá như, giá như... Chợt... Reng...Reng...- Tiếng chuông điện thọa vang lên làm quả tim tôi như muốn trực nhảy ra khỏi lồng ngực, tự trấn tĩnh mình, tôi nhấc máy.

- Alô Ly à, cậu lấy truyện chưa?

Ôi, thế là xong mình rồi, đấy là Hà... Mặt tôi tái mét, chân tay run lên bần bật. Hôm qua Hà cũng gọi điện cho mình, cũng bảo về quyển truyện..mình muốn xin lỗi Hà lắm rồi. Mình cứ như một kẻ trộm vậy. Hà nó đã tim tưởng mình, cho mình vào phòng riêng, nó đã không đề phòng và coi mình như một kẻ trộm, thế mà mình lại... trời ơi, giừo đây có nên nói với Hà không, không sớm thì muộn, mình cũng bị lộ bộ mặt gian trá, làm sao đây....Giờ mà có nói chắc nó thù mình cả đời mất.

-Alô có phải Ly không ạ?- Tiếng Hà nhỏ nhẹ vang lên từ đầu dây bên kia làm tôi giật mình

- Hà ơi, tớ.. tớ lấy rồi

- Ừ thế thì tốt rồi. cảm ơn Ly nhé

Trời ơi, Hà nó đang cảm ơn mình ư, nó đang cảm ơn một kẻ đã lén lút đọc trộm nhật kí của nó ư. Mình...mình thấy xấu hổ quá. Nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói với Hà, mà nếu không nói, thật sự trong lòng cứ ngứa ngáy, áy náy và khó chịu như bị một chiếc gai nhọn châm vào. Chẳng hiểu có một tác động vô hình gì mà lúc ấy tôi lại thốt lên lời "tự thú":

- Hà ơi tớ xin lồi.

- Xin lồi? Xin lỗi gì hả Ly?- Hà ngạc nhiên

Tôi liến thoắng như một cỗ máy:

- Hôm qua lúc lấy truyện, tớ đã trót đọc nhật kí của Hà, Hà không giận tớ chứ?

Hà lặng đi một lúc rồi cười ngượng ngạo trong điện thoại:

- Ly này, cậu đọc hết nhật kí của tớ rồi à?

- Ừ. Tớ.. tớ chẳng biết xin lỗi Hà thế nào đây

Hà vẫn giọng nói dịu dàng, đầy tin tưởng với tôi:

- Ly này, Ly đọc nhật kí của tớ cũng có sao đâu, toàn chuyện Ly biết rồi ấy mà

Tôi mếu máo như một con cá sấu:

- Hà ơi tớ đọc cả chuyện Hà quý Toàn nữa...

Nói đến đây, tôi nghẹn ứ cổ, tưởng rằng Hà sẽ giận tôi lắm. Nhưng không:

- Tớ vẫn tin Ly mà, chuyện ấy chỉ một mình Ly biết thôi nhé, tớ tin Ly sẽ giữ bí mật cho tớ... nhé- Hà dịu dàng đáp

Tôi đang tưởng tượng đến khuôn mặt đỏ ửng của Hà ở đầu dây bên kia, lại nhớ đến khuôn mặt lầm lì ít cười trên lớp của cô bạn.

- Hà ơi tớ đã không hiểu Hà, tớ thật sự xin lỗi- Tôi òa khóc

-Thôi thôi, tớ đã nói là " Tha" cho Ly rồi mà, không sao đâu- Hà cười, tiếng cười vang mãi trong tâm trí tôi đến tận bây giờ

Giờ đây, tôi lại tưởng tượng đến một khuôn mặt lạnh lùng đang mỉm cười với tôi, tôi thấy người bạn ấy giống một vị vua anh minh trừng trị một cách khoan hồng độ lượng cho kẻ vừa ăn cắp báu vật của ngài. Tôi thấy thấm thía cái cảm giác được tha lỗi từ một người khác, một người bạn cùng lớp, người đã dạy tôi một bài học quý giá trong suốt năm tháng học trò. Tôi khẽ cảm ơn Hà. Cúp máy xuống mà lời tha thứ nhẹ nhàng của Hà cứ văng vẳng trong trái tim tôi. Và từ đây, lần xem trộm nhật kí này sẽ là một kí niệm đáng nhớ trong cuộc đời học sinh của tôi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro