CHƯƠNG 32: QUEN THUỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 32: QUEN THUỘC

EDITOR: LILLY

BETA: LILLY


Bạch Ngọc Đường làm ổ trong chăn ngủ một giấc ngon, Triển Chiêu cũng cầm sách ngồi một bên gật gà gật gù. Hắn đúng là không hợp ngồi yên một chỗ mà, ngồi lâu như vậy làm tinh thần hắn có chút không phấn chấn, cứ như trúng phải thuốc mê vậy.

Bạch Ngọc Đường trên giường hơi cử động, duỗi người ngồi dậy. Triển Chiêu chống đầu nghỉ ngơi, cảm giác có động tĩnh, mở mắt ngẩng đầu nhìn qua. Bạch Ngọc Đường đang kéo cổ áo quạt gió, thấy Triển Chiêu nhìn y, liền cong môi cười.

Triển Chiêu với tay sờ trán của y xem thử. Hơi lạnh, hạ sốt rồi. Lầm bầm nói: "Chuột thối, đúng lúc này lại bệnh." Sau đó đứng dậy đi tới tủ quần áo cầm quần áo ném sang: "Mặc quần áo, đi ăn cơm, Triển gia đói rồi." Dứt lời xoay người đi ra ngoài, sắc mặt không vui phồng má.

Bạch Ngọc Đường vừa khoác áo ngoài lên người vừa xuống giường kéo hắn lại: "Miêu Nhi, làm sao vậy?"

Triển Chiêu xoay người, nhéo vạt áo y: "Trạch Diễm, 'Tử Nhân Quan' chọc tiểu gia! Tiểu gia phải giã nát hang ổ của bọn chúng!"

Bạch Ngọc Đường bật cười, búng trán hắn, nói: "Người nào chọc ngươi ngươi cứ nói với Bạch gia gia, đừng tự làm bản thân nghẹn chết."

Triển Chiêu bĩu môi, đưa tay chọt y, giọng điệu hình như có chút uất ức: "Trạch Diễm, bọn chúng nhằm vào ngươi." Dừng lại, lần nữa nhấn mạnh: "Bọn chúng nhằm vào ngươi."

Bạch Ngọc Đường nhướng mày: "Đánh hắn."

Triển Chiêu đồng tình gật mạnh đầu: "Ừm, tiểu gia đánh chết bọn chúng!"

Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn hắn nửa ngày, đột nhiên đưa tay dùng sức nhéo hai má của hắn, sau đó buông ra. Triển Chiêu 'Ui da' một tiếng, che mặt trừng y. Bạch Ngọc Đường nhếch môi cười, không tiếng động nói một câu 'Miêu Nhi ngoan', xoay người ngồi xuống đi giày.

Triển Chiêu nhe răng, trực tiếp nhào tới. Bạch Ngọc Đường đưa tay ra đón người, thoải mái ngã nhào lên giường. Tiếp đó Triển Chiêu dùng hai tay nhéo cổ y lắc lắc: "Chuột thối!"

Bạch Ngọc Đường cũng không ngăn cản, hai cánh tay dựng ở hai bên, vừa muốn mở miệng, lại nghe hai tiếng gõ cửa 'Cốc cốc', cánh cửa chưa được khóa 'Két' một tiếng mở ra. Sau đó thanh âm và tầm mắt của Triệu Hổ đồng loạt bay vào: "Triển đại nhân, dùng cơm chiều th..." Thanh âm nhỏ dần, cuối cùng im bặt.

Triển Chiêu rên một tiếng, vùi đầu vào ngực Bạch Ngọc Đường: "Ta quên khóa cửa, chết thật, lại hiểu lầm rồi."

Ánh mắt như dao của Bạch Ngọc Đường bay ra ngoài cửa, Triệu Hổ dùng tốc độ mà cao thủ võ lâm cũng không đuổi kịp rời khỏi hiện trường. Trong lòng còn lẩm bẩm: Chết rồi chết rồi, sao lần nào mình cũng gặp phải 'cảnh này' hết vậy, phải mau về lụm hết đồ quý giá, chạy vào núi sâu trốn hai ngày mới được.

Chờ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chậm rãi đi tới, Công Tôn và Bàng Thống đã ở bên trong 'cấu véo' nhau.

"A Sách à." Bàng Thống gắp gan vịt dinh dính sáp tới: "Nếm thử không? Lão đầu nhà ta có nuôi vịt, bổn vương trộm mấy con tới này."

Công Tôn liếc mắt, đáp: "Không phải mới nãy vừa nhìn gan của Phương Vận Chi à? Vương gia nhìn chưa đã giờ còn muốn nếm thử sao?"

Bàng Thống dừng một lúc, lập tức ném gan trở lại.

Khóe mắt Triển Chiêu co rút, kéo tay Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói: "Trạch Diễm, dạ dày ta đau, hay là chúng ta đừng ăn ở đây, đi ra ngoài ăn đi."

Bạch Ngọc Đường nghe mấy lời của Công Tôn cũng thấy buồn nôn, quả quyết rụt chân lại, nhanh như chớp cùng Triển Chiêu chạy mất.

Lúc này đang là giờ cơm, tiểu nhị của Túy Tiên lâu bận đến gần như chân không chạm đất. Trong nhã gian Bạch Ngọc Đường đặt trước, Triển Chiêu lại không vội, từ từ gọi một bàn đồ ăn.

"Thêm một con cá kho." Triển Chiêu cười tủm tỉm nói với tiểu nhị bên cạnh, sau đó chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường: "Lê Hoa Bạch."

Chờ tiểu nhị đi ra ngoài, Bạch Ngọc Đường hơi dựa ra sau, nhìn Triển Chiêu: "Hôm nay sao nhiều người vậy?"

Triển Chiêu cũng hơi hơi nhíu mày: "Ta không thể nói là bản thân biết tất cả thương nhân thường tới Khai Phong và dân địa phương, nhưng ở đây một thời gian ta cũng quen mặt nhiều người, mấy người hôm nay tới đây, có hơn phân nửa số người ta chắc chắn mình chưa từng gặp qua." Dừng một hồi, bóp cằm: "Lạ thật, cũng không thấy nói gần đây có kì thi Hương, thi võ gì mà."

Cửa nhã gian mở ra, là chưởng quỹ tự mình bưng Lê Hoa Bạch vào. Triển Chiêu đưa tay nhận lấy bầu rượu, thuận miệng hỏi: "Chưởng quỹ, ta muốn hỏi thăm một chuyện."

Chưởng quỹ vội vàng bảy ra gương mặt cung kính: "Triển đại nhân cứ nói, chỉ cần lão đây biết được nhất định sẽ nói, không chút giấu giếm."

Triển Chiêu cười nói: "Chưởng quỹ khách khí rồi, Triển mỗ chỉ muốn hỏi, gần đây đã xảy ra chuyện gì sao? Ta thấy đại sảnh có rất nhiều gương mặt mới."

Chưởng quỹ nghe vậy, cũng lộ ra vẻ mặt kỳ quái: "Chắc Triển đại nhân đã nhiều ngày không ở đây nên không biết, tình huống này chừng mấy ngày trước đã có rồi. Chỉ là ban đầu không có mấy người, Khai Phong đôi khi cũng xuất hiện vài gương mặt mới, cho nên cũng không có ai để ý. Nhưng hôm nay, những người như vậy đột ngột đông lên, giống như bỗng nhiên mọc ra vậy."

Triển Chiêu gật đầu, cười vỗ cánh tay của chưởng quỹ đang căng thẳng, nói: "Chưởng quỹ đừng lo lắng, có lẽ do thánh thượng đột nhiên muốn tổ chức thi Hương thôi. Khắp Khai Phong đều có quân hoàng thành, đám người này không dám gây sự đâu, nếu còn không yên tâm, ngài cứ tới Khai Phong phủ tìm ta hoặc Bạch Ngũ gia là được."

"Ôi chao." Chưởng quỹ cười trả lời: "Có Bao đại nhân và Triển đại nhân ở đây, chúng ta không có gì phải lo lắng cả, hai vị cứ ngồi thong thả, tiểu dân đi xuống giục bọn họ đem đồ ăn lên."

Triển Chiêu gật đầu, còn cười tít mắt nói: "Làm phiền rồi."

Chỉ một lúc sau, tiểu nhị đã bưng đồ ăn lên, nói: "Triển đại nhân, Ngũ gia, mời ăn thoải mái." Rồi cầm khay lui ra ngoài.

Triển Chiêu lấy một ống trúc ra khỏi túi bên hông, đổ mấy cây kim bạc ra. Cầm một cây ghim lên đồ ăn, một lúc sau thấy kim châm không đổi màu, mới yên tâm ăn một miếng, sau đó thoả mãn híp mắt lại. Nếu hắn thật sự là mèo, lúc này Bạch Ngọc Đường nhất định sẽ thấy lông cả người hắn đều xuôi.

Bạch Ngọc Đường cầm chén rượu lắc nhẹ, một tay nâng má, hỏi: "Sao vậy, Túy Tiên lâu cũng không tin được à?"

Triển Chiêu lắc đầu: "Chưởng quỹ, đại trù, tiểu nhị đều tin được, chỉ là mấy người vừa rời đi ở bên trái, và mấy người vừa đi vào từ bên phải không thể tin được."

Bạch Ngọc Đường cười cười, đang ngồi xếp bằng lại chống một chân dậy, giơ khuỷu tay lên. Nhấp một hớp rượu nhỏ, ánh mắt vô tình đảo ra ngoài, dừng lại, nói: "Miêu Nhi."

Triển Chiêu ngẩng đầu, Bạch Ngọc Đường vẫy tay với hắn. Khó hiểu đầy mặt bỏ đũa xuống, nghiêng người sang, chống tay lên cái chân kia của y, cũng nhìn ra ngoài.

Chỉ thấy trong một sân nhỏ đơn sơ, một nam tử áo xám đang nói chuyện với ai đó. Người áo xám kia bọn họ cũng có quen, người kia chính là sát thủ của 'Tử Nhân Quan' họ gặp ở Tùng Giang phủ. Mà người kẻ kia đang nói chuyện lại đang ẩn cả người dưới bóng mái hiên, chỉ có thể thấy đường nét mơ hồ.

Triển Chiêu nhíu mày, chỉ cảm thấy người đang đứng trong bóng tối kia nhìn rất quen mắt, không nhịn được dò người ra xem xét. Lại không ngờ người áo xám kia chợt quay đầu lại, Triển Chiêu sợ hết hồn, lui về phía sau, trực tiếp ngồi lên bụng của Bạch Ngọc Đường. Chẳng qua trong nháy mắt khi tầm mắt của hắn bị khung cửa sổ ngăn trở, một luồng sáng lung lay chiếu tới.

Bạch Ngọc Đường nghẹn một hơi, phun hết chút rượu vừa vào miệng.

Triển Chiêu luống cuống tay chân lau miệng cho Bạch Ngọc Đường, lúc lại dò người ra nhìn, hai người trong sân đã đi mất.

Bạch Ngọc Đường nhướng mày nhìn hắn: "Miêu Nhi?"

Triển Chiêu trầm tư phút chốc, nói: "Một kẻ là người của 'Tử Nhân Quan', người còn lại không nhìn rõ, nhưng ta cảm thấy rất quen thuộc, hình như đã từng gặp qua." Sau đó thấp giọng, tự nói: "Luồng ánh sáng kia cũng rất quen." Đang nói lại ngẩng đầu lên: "Trạch Diễm, ngươi có nhớ trên giang hồ có ai đeo mặt nạ không?"

Bạch Ngọc Đường lại rót chén rượu, chậm rãi lắc nhẹ theo thói quen: "Mặt nạ là thứ không phải ai muốn đeo là có thể đeo. Người trên giang hồ đeo mặt nạ đương nhiên cũng rất nhiều, La Sát Đường, Vãng Sinh Môn chẳng hạn, về phần còn người nào nữa không thì." Bạch Ngọc Đường 'Chậc' một tiếng, bóp cằm.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

Bụng của Ngũ gia quả nhiên chỉ có mèo nhỏ ngồi lên là không bị đánh thôi...

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro